Thấy "Tía" Luôn Rồi Mày Ơi!
Chap 1. Ý tưởng viết truyện
Phan Huỳnh Băng
Tuyết ơi! Tuyết à! (hớt hải chạy vào)
????
Mẹ Tuyết: Băng kiếm mày kìa!
Phan Huỳnh Băng
Tuyết đâu dì?
????
Mẹ Tuyết: Trong phòng hả gì á. Vô kiếm thử coi.
Phan Huỳnh Băng
Tuyết ới ời ơi! Đâu rồi? (từ từ mở cửa phòng tỏ ra sự bí ẩn)
Phan Huỳnh Băng
Hú òa ~ Đâu ời ~
Trong phòng không được bật đèn, trên giường lại không có ai. Quay qua thì thấy Tuyết làm cho cô giật cả mình.
Phan Huỳnh Băng
Hú hồn má ơi!
Phan Huỳnh Tuyết
Hà hà hà... Nô tì vô lễ dám phá giấc ngủ của bổn cung!
Phan Huỳnh Băng
Oan cho nô tì quá đi! Thật ra, nô tì đang bắt đầu khởi nghiệp viết lách. Nô tì đến thỉnh cầu nương nương cho nô tì chút ý tưởng.
Phan Huỳnh Tuyết
Được. Ngồi đi, ngươi muốn viết về gì?
Phan Huỳnh Băng
Tình cảm lãng mạn ý ạ. Một cô gái bình thường lại được tổng tài giàu có theo đuổi ~
Phan Huỳnh Tuyết
Ước mơ của ngươi đúng không? Nằm mơ đi há!
Phan Huỳnh Băng
Nè! Nương nương nghĩ mình là ai mà dám ngăn cản ước mơ của người khác?
Phan Huỳnh Tuyết
Ơ cái con này? Phản à? Người đâu!
????
Mẹ Tuyết: (đi vào) hai đứa bây khùng vừa thôi. Hên lắm mới có trận mưa, sáng giờ nắng muốn điên hèn chi.
Phan Huỳnh Tuyết
Mẹ à tụi con bình thường mà.
Phan Huỳnh Băng
Nương nương à! Nương nương bệnh nặng lắm đó phải chữa ngay thôi.
????
Mẹ Tuyết: Hai đứa bây nặng lắm rồi. Chiều ăn rau câu không tao đổ?
Phan Huỳnh Băng
Ăn! Làm rau câu có màu ý ạ.
Phan Huỳnh Tuyết
Rau cầu dừa ngon hơn.
????
Mẹ Tuyết: Ok. Vậy tao đổ bánh khọt.
Phan Huỳnh Băng
Dì thật là lươn lẹo.
Phan Huỳnh Tuyết
Khọt cà khọt ọt ọt....
Phan Huỳnh Tuyết
Ha ha ha ha... Tao thấy hay là mày viết như vậy nè.
Phan Băng là con một nhà họ Phan từ khi sống với mẹ kế và hai đứa con của ả cô thành đứa bé nhất nhà. Gia đình khá dư giả không túng thiếu.
Phan Huỳnh Băng
Tấm Cám à?
Phan Huỳnh Tuyết
Thì Phan Băng bị mẹ kế cướp hết ruộng vườn trở thành bụi đời bị lầm tưởng là gái ngành, bị đánh đập vì quá xinh đẹp rồi được nam chính cứu.
Phan Huỳnh Băng
Wow ~ Nương nương của nô tì thật lợi hại!
Phan Huỳnh Tuyết
Tất nh.... Băng.... Tao bị hút....
Cả hai đều bị hút vào cái điện thoại.
Phan Huỳnh Tuyết
Tao với mày xuyên vào cái điện thoại sao?
Phan Huỳnh Băng
Vậy là ứng dụng gì? Cốt truyện như thế nào? Nam nữ chính là ai? Tao với mày là quần chúng hay phản diện?
Phan Huỳnh Tuyết
Biết chết liền.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi hai đứa vẫn còn ở đấy à?
Phan Huỳnh Băng
Biết chết liền.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Ai là sao? Ngủ dậy rồi bị ngáo đá à?
Phan Huỳnh Tuyết
Nè quen nhau hay gì mà chửi như đúng rồi vậy ạ?
Phan Huỳnh Băng
Tụi em đụng chạm gì chị chưa? Chị vừa vừa phải phải thôi chứ!
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Hai cái đứa này. Não bị ung thư rồi à!
Phan Văn Tổng
Sáng sớm đã ồn ào rồi. Các người không thể im lặng được à?
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Anh, tự nhiên hai đứa nó sáng sớm bị gì cứ trả treo em hoài.
Phan Huỳnh Tuyết
Vợ chồng. (ý nói hai người họ là vợ chồng)
Phan Huỳnh Băng
Tụi mình hình như là con ổng bả á?
Phan Văn Tổng
(nghe như đâm vào tim một nhát dao)
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Đấy anh nghe thấy không?
Chap 2. Em gái hoang mang
Phan Huỳnh Tuyết
Ah buổi sáng vui vẻ mẹ yêu.
Phan Huỳnh Băng
Buổi sáng vui vẻ ba yêu.
Phan Văn Tổng
Lát nữa em chở hai đứa nó đi khám đi.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Vâng. Anh ơi, em muốn mở cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ.
Phan Văn Tổng
Được, chỉ cần em thích anh sẽ đầu tư cho em.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Yêu anh nhất!
Hai đứa con gái lớn cùng nhau tặc lưỡi gượng cười mà xuống lầu dùng bữa sáng.
Phan Văn Tổng
Băng đâu không gọi ra ăn luôn?
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Con... con bé không biết nữa. Lúc nãy dọn ra rồi tưởng nó ngồi ăn chung với chúng ta luôn chứ?
Phan Huỳnh Tuyết
Con bé... Em ạ?
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Chứ còn ai? Em Băng ý, nghe bảo chủ nhật này đi thi vẽ tranh, thắng thì sẽ được trưng bày trong triển lãm tranh ở thành phố.
Phan Huỳnh Tuyết
Đỉnh vậy sao!
Phan Huỳnh Băng
Quá tài năng nha.
Phan Văn Tổng
Hai đứa bây chỉ giỏi nuốt tiền không học hành được cái gì hết!
Tự nhiên tinh thần của hai người tụt xuống lại nhớ thực tại, ba mẹ cả hai cũng mắng y như thế.
Phan Huỳnh Tuyết
Tao nhớ...
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Gì?
Phan Huỳnh Băng
Hôm nay mẹ xinh lắm. Mọi ngày thấy mẹ xinh rồi hôm nay xinh quá trời luôn.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Chỉ biết nịnh là giỏi.
Văn Tổng ra ngoài, Phan Băng mới dám ra khỏi phòng vác mặt xuống lầu.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Phan Băng à, ngoan lắm. Đến trường nghe lời thầy cô nghe con. (véo má Băng rất mạnh)
Phan Băng - em út
A... Đau quá....
Phan Huỳnh Tuyết
Mẹ buôn ra đi!
Tuyết kéo tay Châu ra khỏi má của Phan Băng.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
(bất ngờ)???
Phan Huỳnh Băng
Có đau lắm không? Đỏ hết rồi!
Phan Băng - em út
(hoang mang) ch- chị đừng chạm vào em... Em bẩn lắm.
Phan Huỳnh Băng
Nói gì kì vậy hả? Cớt chó chị còn hốt được em sợ bẩn cái gì?
Phan Băng - em út
Chị.... (hoang mang nhân đôi)
Phan Huỳnh Tuyết
Ha ha ha ha không ngờ mày nói to như thế đấy!
Phan Huỳnh Băng
Có gì phải xấu hổ?
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Tao xấu hổ nè! Hai đứa bây ăn phải cái gì hả? Bả chó à, mà sáng giờ ăn nói không đâu vào đâu hết vậy?
Phan Huỳnh Tuyết
Không có người mẹ nào nói với con mình như thế cả.
Mẹ của Tuyết và Băng - Tú Châu
Ờ chắc trên đời có mình tao. Đi học đi, hôm nay mà điểm dưới 10 thì đừng về nhà!
Chap 3. Hai đứa kể chuyện
Phan Huỳnh Tuyết
Bài kiểm tra của mày bao nhiêu?
Phan Huỳnh Tuyết
Ha ha ha ha tao 5 nút.
Phan Huỳnh Băng
Được rồi. Thuê trọ đi.
Phan Huỳnh Tuyết
Tiền đâu đặt cọc ba?
Phan Huỳnh Băng
Thì... Ai biết! Nói người ta mình bị cướp.
Phan Huỳnh Tuyết
Nhìn lại mình đi.
Phan Huỳnh Băng
Hazz... Vậy giờ sao?
Phan Huỳnh Tuyết
Chẳng phải là xuyên không sao? Ngồi chờ nam chính đi.
Phan Huỳnh Băng
Hong ấy giả bộ ra đường để xe tông trúng biết đâu gặp nam chính thì sao?
Phan Huỳnh Tuyết
Ha ha ha nhảy lầu cũng được đấy. Được main cứu cũng nên.
Phan Huỳnh Băng
Ê nè, mà đây là chỗ éo nào vậy? Ngôn ngữ thì tiếng Việt mà thành phố thì A, B, C, D là sao?
Phan Huỳnh Tuyết
Mày còn chưa viết tới nơi tới chốn mà. Vậy thì mày nghĩ nên đặt thành phố gì?
Phan Huỳnh Băng
Thành phố Sài Gòn.
Phan Huỳnh Tuyết
Thành phố Hồ Chí Minh má ơi!
Phan Huỳnh Băng
Ha ha ha cũng có một thứ chứ đâu!
Hai đứa ngồi trên cầu nói chuyện đến chiều tà.
Phan Huỳnh Tuyết
Ổ bánh mì không đủ no.
Phan Huỳnh Băng
Tao muốn ăn bánh khọt của mẹ mày làm. Không biết mẹ mày có lo lắng cho tụi mình mà ngất luôn không?
Phan Huỳnh Tuyết
Không đâu. Mẹ tao mạnh mẽ lắm, tao nghe kể ba tao ra vườn đi lạc, đi hoài mà không thấy đường ra.
Phan Huỳnh Tuyết
Mẹ tao một mình cầm đèn ra kiếm ba tao. Rồi mới thấy ba tao lọt ở dưới mươn, hên là mùa nước cạn không là ngắm gà khỏa thân rồi.
Phan Huỳnh Băng
Nghe ghê vậy má. Ba mày có cầm đèn theo không sao mà bị lạc?
Phan Huỳnh Tuyết
Ba tao có cầm, đèn vẫn sáng mà lại bị lạc mới ghê. Đường đó hả đi cả trăm lần rồi, nhắm mắt vẫn có thể đi vào nhà được luôn mà!
Phan Huỳnh Băng
Nói mà nổi ốc cục lên hết luôn. Tối rồi tao với mày ngủ ở đâu?
Phan Huỳnh Tuyết
Mày không nghe câu bốn bể là nhà à?
Phan Huỳnh Băng
Thì sao? Tao hỏi là ngủ ở đâu mà?
Phan Huỳnh Tuyết
Thì ở đâu cũng có thể ngủ được.
Phan Huỳnh Băng
Tao nói mày nghe, ngủ ở đây thì bị xe tông không thì cướp sắc. Ngủ ở gầm cầu y vậy, ở chợ thì có khi nửa đêm nghe tiếng chặt thịt heo thì 3 hồn 9 vía chạy không kịp.
Phan Huỳnh Tuyết
Mày đừng có ví dụ nữa! Nói còn ghê hơn câu chuyện của tao.
Phan Huỳnh Băng
(gục xuống)
Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Huỳnh Tuyết là người ngất tiếp theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play