Gặp Anh Là Điều May Mắn Nhất
Về nhà tôi đi
Tu Kiệt
Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả ?
Tu Kiệt
Có như vậy mà cũng không làm được
Tu Kiệt
Nghỉ việc, nghỉ việc gấp cho tôi
Anh tức giận hét lên đuổi người nhân viên đó ra ngoài
Nhân viên
Cho tôi thêm 1 cơ hội nữa
Tu Kiệt
Không cơ hội gì cả
Tu Kiệt
Mau, mau cút đi cho tôi
Tuấn Hào
Thôi cậu cứ ra ngoài đi
Tuấn Hào
Để tôi nói chuyện với chủ tịch là được
Nhân viên
Vậy anh giúp em với *ra ngoài*
Tuấn Hào
Ừ *tiến đến gần bàn làm việc*
Tuấn Hào
Mày bình tĩnh lại đi
Tuấn Hào
Có gì thì còn xử lý được
Tu Kiệt
Có mỗi thế mà làm không được thì nghỉ việc đi
Tu Kiệt
Tôi trả lương cho những người đó để làm gì
Tuấn Hào
Tao đi *đi ra khỏi phòng*
Anh cứ thế ngồi trong phòng làm việc xử lý hồ sơ đến 9 giờ tối
Trên đường về nhà thì anh gặp 1 cô gái đang bị 1 đám người vây quanh
Côn đồ
Em nên đi với bọn anh đi
Côn đồ
Bọn anh sẽ cho em chỗ ở
Côn đồ
Và yêu thương cô em hết mực
Dương Dương
Mấy người...mấy người mau tránh xa tôi ra đi *nức nở nói*
Côn đồ
Đi với anh *nắm lấy tay cô*
Dương Dương
Buông ra...mau buông ra đi mà
Dương Dương
Tôi xin mấy người
Côn đồ
Cầu xin cũng vô ích thôi
Côn đồ
Ngoan nào đi với anh đi *kéo cô đi*
Dương Dương
Làm ơn *vùng vẫy*
Dương Dương
Tôi xin mấy người
Tu Kiệt
Thả cô ấy ra *lạnh*
Côn đồ
Đó là Tu Kiệt đấy đại ca
Côn đồ
Xem như hôm nay mày may *buông ra*
Dương Dương
Cảm ơn anh đã cứu tôi
Tu Kiệt
Điều nên làm mà *đỡ cô dậy*
Tu Kiệt
Tối vậy rồi sao cô không về nhà mà đi lang thang thế ?
Tu Kiệt
Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về
Dương Dương
Tôi...không có nhà
Dương Dương
Đã làm phiền anh rồi
Dương Dương
Tôi đi trước *đi*
Dương Dương
Vậy thì phiền anh quá
Dương Dương
Vậy tôi sẽ ở đêm nay thôi
Dương Dương
Sáng mai tôi sẽ đi ngay
Người làm
Cậu chủ đã về *cúi chào*
Tu Kiệt
Giúp cô ấy thay đồ tắm rửa
Người làm
Mời cô đi theo tôi
Dương Dương
À dạ *đi theo*
Kẻ đê tiện
Người đó đưa cô đến 1 căn phòng tầng 2
Người làm
Đây sẽ là phòng của cô
Người làm
Bên cạnh là phòng cậu chủ
Dương Dương
Dạ vâng, em cảm ơn
Người làm
"Đúng là một cô bé lễ phép"
Người làm
Đồ của cô tôi sẽ mang lên sau
Dương Dương
Vâng *vào phòng*
Dương Dương
Ở đây rộng thật
Dương Dương
Anh ta giàu thật đấy
Dương Dương
Oa...cái giường này cũng êm nữa *ngồi lên giường*
Người làm
Đây là đồ của cô
Dương Dương
Dạ vâng em cảm ơn ạ *cầm lấy*
Người làm
Tôi đã pha nước cho cô rồi
Dương Dương
Vâng *đi vào phòng tắm*
Sau khi tắm xong thì cô đi ra
Người làm
Thưa cô, cậu chủ bảo tôi lên gọi cô xuống
Cô đặt chiếc khăn đang dùng để lau tóc lên bàn rồi mở cửa đi xuống dưới nhà
Dương Dương
Vâng *ngồi xuống*
Tu Kiệt
Sao cô lại không có nhà ?
Dương Dương
Tôi cũng không biết
Dương Dương
Khi tôi tỉnh lại thì bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ tạm thời
Dương Dương
Nên tôi cũng không biết bố mẹ tôi là ai nữa
Dương Dương
Còn tên thì...
Dương Dương
Họ bảo với tôi tôi tên Dương Dương
Tu Kiệt
Tên cô cũng hay đấy
Dương Dương
Vậy anh là ai ?
Dương Dương
Sao lại cứu tôi ?
Tu Kiệt
Cô chỉ cần biết vậy
Tu Kiệt
Chắc từ tối đến giờ cô chưa ăn gì
Dương Dương
Sáng mai tôi sẽ đi ngay
Dương Dương
Không làm phiền anh nữa
Tu Kiệt
Ừ *đứng dậy lên phòng*
Tu Kiệt
"Sao mình lại thấy khó chịu khi cô ấy nói đi chứ ?"
Tu Kiệt
"Sao mình lại muốn giữ cô ấy lại ?"
Cô ăn xong bát cháo thì cũng lên phòng ngủ
Khi mọi vật đã say vào giấc ngủ
Có kẻ đê tiện nào đó đã lẻn vào phòng ngủ của một cô gái
Kẻ đó đến bên giường cô và nằm xuống cạnh cô
Kẻ đó nhìn ngắm nhan sắc đang ngủ của cô với ánh mắt trìu mến
Kẻ đó cũng không biết được sao gương mặt đó có thể mê hoặc hắn đến thế, khiến hắn cứ nhìn cô mãi
Hắn đặt lên trán cô gái đó 1 nụ hôn ngọt ngào
Tu Kiệt
Ngủ ngon mèo con của tôi
Tu Kiệt
Có lẽ tôi đã bị em mê hoặc mất rồi
Dương Dương
Hưm... *xoay người*
Rồi kẻ đó cũng rời khỏi phòng cô gái và về phòng thay đồ để đi đến công ty
Tối hôm đó có một chàng trai đang tương tư cô gái
Và cũng có một cô gái mãi đến về sau cũng chẳng biết tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra
Sốt rồi
Phòng cao nhất của tòa nhà
Tu Kiệt
Chuyện gì ? *anh vừa mở cửa vừa nói*
Tuấn Hào
Trong công ty chúng ta có nội gián
Tuấn Hào
Hắn đã lấy thông tin của chúng ta cho công ty đối thủ biết
Tu Kiệt
Chết tiệt *đập bàn*
Tu Kiệt
Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cậu ta
Tu Kiệt
Suy đoán của tôi đúng là không sai mà
Tuấn Hào
Vậy cậu định làm gì ?
Tu Kiệt
Cậu cứ chờ mà xem *nhếch môi*
Tu Kiệt
Cô đang làm gì đấy ? *đi vào bếp*
Dương Dương
À...anh dậy rồi à
Dương Dương
Tôi đang nấu ăn
Tu Kiệt
Cô cũng biết nấu ăn sao ?
Tu Kiệt
Sao cô không để bọn họ làm ?
Dương Dương
Chỉ là tôi muốn nấu
Dương Dương
Để cảm ơn anh vì đã cho tôi ở đây đêm qua
Dương Dương
Anh ăn thử xem có vừa miệng không ?
Sau khi ăn xong thì anh đến công ty
Dương Dương
Bây giờ biết đi đâu đây
Dương Dương
Mình không muốn đi chút nào
Dương Dương
Thôi nào thôi nào
Dương Dương
Đây là nhà người ta
Dương Dương
Chứ đâu phải nhà mình
Dương Dương
Đến lúc phải đi rồi
Rồi cô từng bước đi ra khỏi căn nhà to lớn của anh
Cô đi đến 1 quán nước đề ngồi
Anh về nhà thì không thấy cô đâu
Tu Kiệt
Cô ấy đi rồi sao ?
Người làm
Dạ cô ấy đã đi từ sáng rồi
Tu Kiệt
"Con nhóc này không biết đi đâu ?"
Người làm
Cậu chủ không ăn trưa ạ ?
Anh lái xe đến công ty với tốc độ bàn thờ
Đang đi thì anh thấy cô đi lang thang trên đường
Tiếng phanh vang lên nghe đến chói tai
Anh rời khỏi xe rồi đi đến chỗ cô
Tu Kiệt
Này *động vai vào cô*
Anh vừa động vào người cô thì cô đã ngã gục
Tu Kiệt
Trán nóng thế ? *đưa tay lên trán cô*
Anh rút điện thoại ra rồi gọi cho ai đó
Tu Kiệt
Gọi bác sĩ đến nhà gấp
Người làm
Dạ vâng *tắt máy*
Anh bế cô theo kiểu công chúa rồi đưa lên xe
Có người phụ nữ bước ra từ phòng anh
Bác sĩ
Chỉ bị sốt do đi ngoài nắng 1 thời gian dài thôi
Bác sĩ
Chỉ cần chăm sóc và ăn đầy đủ sẽ khỏe lại
Bác sĩ
Đây là việc tôi nên làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play