[Đam Mỹ] Xin Đừng Làm Bảo Bối Tôi Đau
1.Em Trai Thất Lạc
Lệ Nhược
Cô gái, đây chính là nơi cô cần tìm
Lệ Nhược
Cậ trai trẻ kia hiện đang sống ở đây
Chiêu Ly Ân
Cảm ơn cô đã chỉ đường cho tôi
Chiêu Ly Ân
Nếu không có cô e là tôi sẽ không tìm được em ấy mất
Lệ Nhược
Không cần phải khách sáo
Lệ Nhược
Tôi phải về nấu cơm cho con trai rồi , cô cũng xem có phải là em trai cô hay không
Chiêu Ly Ân
Vâng , về cẩn thận
Lệ Nhược cúi đầu rời đi. Chiêu Ly Ân nhìn căn nhà trước mặt mà nghẹn lòng. Suốt bao năm qua cô đã đi tìm em trai của mình , cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người mà
Chiêu Ly Ân đặt từng bước chân lên bậc thềm , tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên cánh cửa kia
Tiếng mở cửa làm cô co phần mong đợi . Chiêu Ly Ân sắp gặp lại đứa em trai quý báu của mình rồi
Cánh cửa hoàn toàn mở ra, Chiêu Ly Ân đã hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt
Cô bổ nhào đến mà ôm lấy đứa em trai đáng thương của mình . Không thể kiềm nén được cảm xúc mà bậc khóc
Chiêu Trung Sinh
Chị hai...
Chiêu Trung Sinh
Là chị phải không?
Chiêu Ly Ân
Đúng, là chị đây
Chiêu Ly Ân
Bọn khốn đó đã hại em ra nông nỗi này sao !?
Chiêu Trung Sinh
Vào nhà đi rồi mình nói chuyện
Chiêu Trung Sinh ngồi trên xe lăn , tay dùng sức của mình mà đẩy bánh xe đi
Cô nhìn đứa em trai hoạt bát năm xưa của mình đã không còn liền đau lòng khôn xiết
Chiêu Trung Sinh
Chị ngồi đi
Chiêu Ly Ân ngồi vào sofa , nhìn cậu một cách nghiêm túc
Chiêu Ly Ân
Tiểu Sinh, mắt của em...
Chiêu Trung Sinh
Đã không thể nhìn thấy nữa
Chiêu Ly Ân
Chết tiệt,vậy mà khi đứng trước tòa án bọn chúng chẳng biết sợ
Chiêu Ly Ân
Luật pháp thật sự chỉ là trò đùa sao !!
Chiêu Trung Sinh
Chị đừng tức giận nữa, dù sao...cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn
Chiêu Ly Ân
Không ổn chút nào !
Chiêu Ly Ân
Chị mong em có thể về nhà cùng chị, ở đó chị có thể chăm sóc cho em
Chiêu Trung Sinh
Em nghĩ không cần đâu
Chiêu Trung Sinh
Mọi chuyện vẫn tốt
Chiêu Trung Sinh
" Em không muốn làm gánh nặng cho chị... "
Chiêu Ly Ân
Chị biết em đang nghỉ điều gì
Chiêu Ly Ân
Đừng suy nghĩ như vậy , em là người thân của chị
Chiêu Ly Ân
Chúng ta phải dựa vào nhau để mà sống
Chiêu Trung Sinh
Em nghĩ chị nên quay về đi
Chiêu Trung Sinh
Em cần thời gian
Chiêu Ly Ân
Được...chị sẽ quay trở lại vào ngày mai
Chiêu Ly Ân ngậm ngùi rời đi , không quên ngoáy nhìn lại đứa em của mình
Cuộc đời đứa nhỏ ấy đã phải trải qua nhiều đau khổ lắm rồi
Chiêu Ly Ân
Chị nhất định sẽ bảo vệ em, một lần nữa !
Châu Dương - Quản gia
Kính chào phu nhân
Chiêu Ly Ân
Dạ đã trở về chưa?
Chiêu Ly Ân
Tôi có chuyện cần nói với anh ấy
Châu Dương - Quản gia
Ông chủ đã sớm trở về rồi ạ
Châu Dương - Quản gia
Hiện ngài ấy đang ở thư phòng
Chiêu Ly Ân đi lên lầu, thay một bộ đồ sạch sẽ , khoác lên người bộ áo ngủ quyến rũ mê người
Chiêu Ly Ân
Em vào được chứ?
Chiêu Ly Ân
Hôm nay sao lại về sớm thế?
Cô đi đến bên cạnh người đàn ông đang đeo mắt kính kia , tay không ngừng gõ và bàn phím
Bí ẩn
Hôm nay chỉ cần kí hợp đồng là sẽ xong việc
Bí ẩn
Tôi tranh thủ về sớm với em còn không chịu?
Chiêu Ly Ân
Em không có ý như vậy
Chiêu Ly Ân ngồi lên đùi của người đàn ông kia , hai tay choàng qua cổ
Người đàn ông kia buông bỏ laptop mà ôm lấy cơ thể cô
Chiêu Ly Ân
Em đã tìm được em trai của mình rồi
Chiêu Ly Ân
Chúng ta có thể đón em ấy về đây được không?
Bí ẩn
Tôi chưa từng nghe em nhắc qua
Chiêu Ly Ân
Là do em ấy mất tích năm 16 tuổi , em không muốn ảnh hưởng đến anh
Bí ẩn
Tùy em , tôi sẽ không quản
Chiêu Ly Ân
Anh tốt với em quá
Bí ẩn
Nếu vậy thì phải thưởng cho tôi mới phải
Dạ Miêu
Đây là tác phẩm đầu tay của mình
Dạ Miêu
Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người
Dạ Miêu
Bình luận thật nhiều nhé
2. Trở Về Nhà
Chiêu Trung Sinh
Là tiểu Hiên sao?
Lệ Hiên
Em có mang đồ ăn đến cho anh nè
Chiêu Trung Sinh
Làm phiền em rồi
Lệ Hiên
Anh như là anh ruột của em vậy
Lệ Hiên
Không cần khách khí
Chiêu Trung Sinh
Ừm, mau lại đây ngồi đi
Bản thân cậu không nhìn thấy gì nhưng thật sự mọi thứ xung quanh đã quen thuộc vô cùng
Lệ Hiên
Hôm nay em đem toàn mấy món anh thích
Chiêu Trung Sinh
Em tốt với anh quá...
Lệ Hiên
À phải rồi hôm nay em đạt điểm A trong bài thi môn Ngoại ngữ đó
Cậu chỉ cười nhẹ , đôi tay lần mò mà xoa đầu đứa nhỏ kia
Cậu đã sống ở nơi này 10 năm rồi , đứa nhỏ này luôn bên cạnh Cậu sớm đã trở thành em trai
Lệ Hiên
Anh ơi , mẹ em nói hôm nay có chị xinh đẹp nào đến tìm anh phải không ?
Chiêu Trung Sinh
Đó là chị hai của anh
Chiêu Trung Sinh
Chị ấy muốn đưa anh trở về...
Nghe tới đây Lệ Hiên không còn vui nữa , nghĩ đến khi phải xa Chiêu Trung Sinh lại vô cùng buồn bã
Chiêu Trung Sinh
Tiểu Hiên ?
Lệ Hiên có chút thất thần nhìn Cậu
Chiêu Trung Sinh
Nếu anh quay trở về sợ là lại gây phiền phức cho chị ấy
Lệ Hiên
Không đâu , anh đừng nghĩ như vậy
Lệ Hiên
Chắc chị ấy cũng nhớ anh lắm , em nghĩ anh nên cùng chị ấy rời đi
Chiêu Trung Sinh
Vậy sao...
Lệ Hiên
Vâng, anh mau ăn đi cũng tối rồi
Lệ Hiên
Em trở về nhà trước
Chiêu Trung Sinh
Đi cẩn thận
Lệ Hiên rời đi mà luyến tiếc nhìn Chiêu Trung Sinh
Ngày hôm sau như đúng hẹn , Chiêu Ly Ân đã quay trở lại
Chiêu Trung Sinh
Em sẽ về cùng chị...
Chiêu Ly Ân
Cả ba chúng ta sẽ sống cùng nhau
Chiêu Ly Ân
Chị quên nói với em
Chiêu Ly Ân
Chị đã kết hôn cùng một người đàn ông
Chiêu Trung Sinh
Liệu em có...
Chiêu Ly Ân
Chị đã hỏi qua ý anh ấy rồi
Chiêu Ly Ân
Chúng ta đi thôi
Chiêu Trung Sinh
Em còn muốn lấy một thứ
Nói xong Cậu di chuyển xe lăn đi đến phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra một con gấu bông đã cũ mèm
Nó chính là bạn đồng hành của cậu suốt 10 năm qua. Nay rời đi thứ phải mang đi cũng chỉ có nó
Cậu cùng với Chiêu Ly Ân lên xe rời đi. Khi khuất dần phía sau tán cây hình bóng của Lệ Hiên dần hiện ra
Châu Dương - Quản gia
Mừng phu nhân đã về
Chiêu Ly Ân
Anh ấy đã dậy chưa ?
Châu Dương - Quản gia
Ngài ấy đang bơi ở trên tầng ạ
Chiêu Ly Ân
Đây là em trai của tôi
Chiêu Ly Ân
Mong ông giúp đỡ em ấy nhiều hơn
Châu Dương - Quản gia
Đó là tất nhiên thưa phu nhân
Chiêu Trung Sinh khẽ gật đầu tỏ ý chào quản gia , cậu không xác định được người trước mặt đã bao nhiêu tuổi
Chiêu Ly Ân
Em ấy có hơi bất tiện...ông đưa êm ấy lên phòng giúp tôi
Chiêu Ly Ân
Còn nữa...em ấy không thể nhìn thấy
Châu Dương - Quản gia
Vâng
Cậu được quản gia Châu đưa lên phòng
Từ trên tầng có người đang nhìn bọn họ
Ánh nhìn rơi vào Chiêu Trung Sinh đang phải ngồi xe lăn. Gương mặt không một chút biểu tình và ánh mắt vô hồn
Bí ẩn
" Người đó...có chút quen mắt "
Chiêu Ly Ân
Đã dùng bữa chưa?
Chiêu Ly Ân
Em kêu người chuẩn bị , sẵn tiện làm quen với em vợ của anh luôn
Chiêu Ly Ân
Vậy anh mau tắm rửa đi
Bí ẩn
Ừm , xuống nhà đợi tôi
Dạ Miêu
Không biết cuộc đời tình yêu sẽ đi về đâu nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play