"Lúc nào cũng rù rà rù rờ, mày có chịu bỏ cái bản mặt đó đi không? Đi thay cái váy hôm qua mua đi, chải đầu chải tóc cho cẩn thận vào, lát nữa lão Trần sẽ đưa cậu Ba Khánh đến hỏi cưới mày. Con nhà người ta có tiền, liệu mà ăn nói lễ phép cẩn thận, đừng để người ta phật lòng. Dù sao mày cũng sắp được làm dâu họ Trần, để người ta ghét rồi lại trả hàng về thì ăn cám." Giọng gắt gỏng của người phụ nữ vang khắp nhà.
Cô gái bị mắng ngồi trên chiếc giường cũ kỹ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, thiếu điều chạm mặt xuống đất, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Ít ai biết biểu cảm trên khuôn mặt, cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Cô tên là Hồng Quế Nhi, người phụ nữ đang chửi mắng kia chính là mẹ cô, Nguyễn Hải Nguyên.
Hồng Quế Nhi là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng, năm nay cô vừa tròn 18 tuổi nhưng mẹ cô đã vội vàng muốn Quế Nhi lấy chồng. Gia đình chẳng mấy khá giả, thuộc hộ nghèo của nghèo trong cái xóm nghèo, ấy cũng vì thế mà học hết được lớp 10 cô cũng đành bỏ học, ước mơ tiếp tục học lên cao đẳng để làm cô giáo đã bị mẹ dập tắt, phần vì nghèo phần vì tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ đã khắc sâu trong tâm trí người đàn bà mà cô gọi là mẹ.
Bố cô qua đời khi cô mới bảy tuổi, mẹ cô lúc đó bị sốc động thai, cơ thể dần suy yếu, cô là chị cả trong gia đình, đương nhiên cũng trở thành lao động chính.
Dưới Hồng Quế Nhi còn có một người em trai kém cô 3 tuổi tên Hồng Dương Anh. Đứa em có lẽ là lý do duy nhất để Quế Nhi tiếp tục sống, nhưng mấy tháng gần đây, thằng bé thường xuyên bị chảy máu mũi, cơ thể dễ bị bầm tím chỉ cần sau một va chạm nhẹ, mẹ đưa cậu lên thành phố khám bệnh.
Bác sĩ chẩn đoán Dương Anh bị ung thư máu. Ung thư máu, đau đớn, điều trị lâu dài chưa chắc đã khỏi, và tất nhiên cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, cô chợt khuỵu xuống đất, lòng thắt lại, càng khóc to hơn.
Cô biết gia đình thật sự không có tiền, ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra, cái lúc hoạn nạn nhất, nhà họ Trần hồi trước từng thầu khu du lịch ngoài huyện ngỏ ý hỏi cưới cô, tiền sính lễ 30 triệu lận, mẹ liền đồng ý không chút do dự. Có lẽ mẹ nghĩ rằng cô sẽ chỉ đánh cược hạnh phúc của đời con gái còn Dương Anh cả tương lai.
Lúc đầu cô không đồng ý vì lấy Trần Đoàn Khánh đồng nghĩa với việc cô phải lên thành phố theo người ta, mà một đứa con gái 18 tuổi như cô chưa từng bước khỏi lũy tre làng lấy đâu ra can đảm xa quê.
Nghe từ thành phố có một chút đáng sợ. Nhưng rồi mẹ cô nhắc đến thằng bé Dương Anh, nước mắt cô lại trào ra, đúng rồi, thằng nhỏ không có tội, so với nỗi đau của căn bệnh đang từng ngày hành xác nó, tự do, hạnh phúc đáng giá bao nhiêu? Cuối cùng cô vẫn gật đầu, hôm nay là lần đầu tiên cô và vị hôn phu gặp nhau. Trớ trêu thay, cô phải kết hôn với một người mà cô thậm chí còn không biết.
Khóc rất lâu, đến cạn nước mắt, cô ngừng khóc, rồi lại ngồi im lặng một góc, cuối cùng cũng đi thay bộ váy trắng mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, nó đẹp, rất đẹp, trong trẻo và nhẹ nhàng, tiếc là người mặc nó không được vui cho lắm. Cô buộc tóc lên, cố cười để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc.
Gương mặt trong gương rất xinh đẹp, pha chút mong manh mà những cô gái thôn quê hiếm có.
Tiếng động cơ xe từ ngoài cửa càng lúc càng lớn. Chiếc siêu xe đen bóng, nghe họ rỉ tai nhau chắc tầm mấy trăm triệu lận? Trẻ con trong làng lần đầu nhìn thấy siêu xe ngầu như vậy, chúng hú hét nhau, chạy theo xe, đến khi người lớn quát phải đuổi lại, vẫn có mấy đứa cố chấp đuổi theo...
Thấy xe dừng trước nhà bà Nguyên ở cuối làng, bọn nó liền biết xe đến đón chị Nhi, cũng là chuyện bình thường, bởi gái xinh đẹp nhất vùng này cũng phải lấy chồng giàu có mới xứng chứ! Xác nhận xong, bọn nó vội vàng đi khắp nơi loan tin, cả khu phố đều biết có siêu xe đến đón gái cả nhà bà Nguyên ở cuối thôn.
Quế Nhi trong lòng càng rối bời hơn, cô không biết mình sẽ gả cho ai? Có cùng trang lứa không? Hay là 5-60 chục tuổi lọm khom?
- "Hồng Quế Nhi! Mày định để khách đợi đến bao giờ?" Giọng mẹ cô gắt gỏng, pha lẫn sự tức giận. À! Quế Nhi sức tỉnh, cười chua xót, người ta xấu xí, già nua, hay xấu xa lăng nhăng, đến cuối cùng mình cũng đành phận, dù sao cũng không có quyền lựa chọn nữa.
Tự véo mặt mình cho tỉnh ra, 18 tuổi rồi, có gì phải sợ! Quế Nhi trấn an bản thân, nhưng trong thâm tâm lại lo lắng vô cùng. Cô nhìn mình trong gương lần cuối.
Chiếc váy dài đến đầu gối khiến làn da cô hơi rám nắng, nhưng nó như bừng sáng khi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, mái tóc đen dài quá vai óng mượt, từng sợi như phát sáng dưới ánh mặt trời, hai bên má ửng hồng, gợi cảm giác thiếu nữ kiều diễm.
Khẽ cắn môi nhỏ, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Chiếc váy nhẹ nhàng tung bay theo mỗi bước chân xuống cầu thang, tựa như nàng công chúa ngọt ngào, yêu kiều và thanh lịch bước ra từ câu chuyện cổ tích.
“Mau lên,” mẹ cô sốt ruột gọi, rồi quay sang hai người đàn ông mà cô cho là xa lạ đứng cạnh bà, mỉm cười.
-"Ngại quá, để hai người chê cười rồi, mấy nay con bé nó thức đêm để chăm bệnh em nó nên hơi mệt." Nghe như cái cớ lấp liếm qua chuyện, nhưng cũng quả thực như thế, cô càng biết sao mẹ lại gợi đến chuyện này, như một lời nhắc nhở càng như cảnh cáo rằng mạng đứa em nhỏ kia nằm hoàn toàn vào mối hôn sự này.
Gương mặt cô vẫn trầm ngâm, giấu đi sự xúc động trong đôi mắt. Cô từ từ tiến về phía bà Nguyên, bàn tay cũng truyền cơn đau nhức, chà, ra là mẹ cô nhéo nó. "Cái chân mọc ra để trang trí à?" Mẹ mắng nhẹ, gằn giọng chua chát, Quế Nhi im lặng, cố chịu xoa xoa cánh tay đỏ bừng vì đau, con gái nông thôn cày thuê cuốc mướn loại chuyện dạy dỗ này cũng xem như thường thấy ở mọi nhà.
"Tại sao bà dám véo tay vợ tôi?" Giọng nói trầm ấm tức giận vang lên, kéo cánh tay Quế Nhi lên kề môi thổi, xoa xoa, cử chỉ dịu dàng như đang chạm vào bảo bối.
Quế Nhi chợt sững người, sau đó nhìn người đang xoa tay mình. Dáng người cao, rất cao, cô khá tự hào với chiều cao 1m67 của mình vì so với những người đàn ông khác trong làng cô cũng cao sấp sỉ rồi nhưng khi đứng cạnh người đàn ông này, thấy cũng phải gần cao hơn cô gần một cái đầu. Chậc chậc! Đàn ông thành phố đều cao như vậy sao?
Nhìn hàng mi hơi run run xúc động, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, cô chợt sững người vài giây rồi ngượng ngùng rút tay về.
Quế Nhi hơi cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt. A! Hắn là chồng chưa cưới của mình sao, thật ra, có chút đẹp trai! Bầu không khí có chút gượng gạo, mẹ cô vội xua tay, cười nhẹ.
-"Không, không, ta chỉ là dạy dỗ con bé một chút."
-"Bà dạy dỗ hay là hại vợ tôi?" Đoàn Khánh tức giận hỏi, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
“Ta…” Mẹ cô có chút xấu hổ nói.
"Được rồi, được rồi! Hai người đến bàn chuyện cưới xin hay định đánh nhau?" Lúc này, ông lão bên cạnh lên tiếng, đập xuống đất thanh gỗ chạm khắc tinh xảo, quát to. Trần Đoàn Khánh lúc này mới chịu im lặng, như không phục, quay ngoắt đầu đi, phồng má, khoanh tay. Quế Nhi im lặng, hai má ửng hồng vì thấy Đoàn Khánh che chở cho mình và 1 2 gọi cô là "vợ này vợ kia".
-"Ha ha, được, được, ngồi đi." Mẹ cô gượng cười, chỉ vào chiếc ghế gần đó.
"Cứ đứng trơ trơ ra đó, còn không xuống bếp, bưng nước cho khách uống." Bà quay sang Quế Nhi, giọng dịu hơn một chút nhưng vẫn đầy tức giận.
Lão Trần cũng không truy cứu thêm, nhanh chóng ngồi xuống ghế, mặt không chút biểu cảm. Trần Đoàn Khánh cũng đi theo, ngồi ghế bên cạnh. Mẹ cô cười ngồi đối diện, kéo tay Quế Nhi đang trầm mặc.
Phận con phận cháu, người lớn nói chuyện tuyệt nhiên không được lên tiếng, Quế Nhi không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng túm váy cúi mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
Cô cười nhẹ có chút chua chát, đàn ông tán tỉnh cô rất nhiều, tất cả đều vì vẻ đẹp của cô. Trước đây, ai cũng nói muốn yêu cô muốn tan nát cõi lòng, nhưng bây giờ nghe nói gia đình cô thiếu tiền, tất cả đều im lặng. Cô cũng không thể trách họ được, số tiền quá nhiều. Và giờ đây, cô phải bán mình cho một người đàn ông xa lạ.
Sau 30 phút nói chuyện, cô chỉ nghe câu được câu chăng rằng ngày mai họ sẽ đến đón cô. Nhà người ta cũng thoáng, đặt cọc trước nửa tiền sính lễ. Hai người rời đi, tiếng xe xa dần, rồi mất hẳn. Khi tiếng xe máy xa dần, mẹ cô tức giận chỉ vào trán cô mắng:
- "Con bé này, cả ngày hôm nay mặt mày sưng sưng xỉa xỉa, may mà người ta không chê mày đấy!"
Cô im lặng không nói lời nào, Bà Nguyên cũng không nói thêm mà đi chợ tán gẫu với bạn bè, chuẩn bị mua chut đồ bồi bổ cho Dương Anh.
Ngẩn người một lúc, cô cố nhớ lại những chuyện vừa nghe được về vị hôn phu của mình. Nghe nói anh là con một gia đình giàu có, anh có một công ty bất động sản lớn ở thành phố, năm nay anh 25 tuổi, tức là hơn cô 7 tuổi, đợt trước nhà anh ta từng đến đây để khai thác suối khoáng ngoài huyện. Cô cũng không có ấn tượng gì, bởi vì cô không để ý những thứ này, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Bỏ qua suy nghĩ của người đàn ông dó, cô buồn bã nhìn lên trần nhà, một khoảng vô định. Dương Anh đứng từ ngoài cửa từ lúc nào không hay? Cậu bé vẫn im lặng nhìn cô, với đôi mắt đẫm lệ, có lẽ cậu rất thương chị mình.
-"A, đứng đó làm gì? Mau ăn cái bánh này đi, còn nóng." Quế Nhi mỉm cười, chỉnh lại sắc mặt rồi gọi cậu bé. Thàng nhỏ vẫn đứng đó, một lúc sau mới trở về phòng, đôi vai gầy guộc khẽ run run, cậu biết chị mình vừa bán thân để chữa bệnh cho mình, cậu không khỏi tự trách bản than vô dụng. Bước vào phòng, đóng cửa lại, nó ngồi đó khóc lặng lẽ, trông thật đáng thương, trái tim Nhi như thắt lại, nước mắt dàn dụa lúc nào không hay. Quế Nhi bối rối nhìn đĩa bánh rồi thở dài, tự dối lòng có lẽ thằng nhỏ không thích món bánh này.
Bữa tối yên tĩnh một chút, ngày mai Dương Anh sẽ được đưa đến bệnh viện ở thành phố C để điều trị, cách "nhà" mới của cô 180 km. Còn mẹ cô cũng chuyển đến nhà trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc con, căn nhà này sẽ cho người ta thuê, lấy một ít tiền để sinh sống. Cũng đủ tiền trả tiền trọ ở thành phố C.
Ban đầu, nhà họ Trần cũng đề nghị chuyển thằng bé đến bệnh viện ở thành phố A điều trị để thuận tiện cho đôi bên, nhưng mẹ cô từ chối, không phải không muốn mà vì điều kiện y tế ở thành phố C tốt nhất nhì nước. Điều đó có nghĩa là chi phí đắt hơn nhiều, sớm hay muộn ngôi nhà này sẽ bán, nhưng không phải bây giờ. Ăn xong cô xin phép mẹ ra ngoài chơi với mấy đứa bạn thân rồi cũng chào tạm biệt. Dù sao cô cũng đã ở cái trấn này 18 năm, vẫn có chút lưu luyến nơi này.
...----------------...
Thanh niên trong phố đến quán nước bà Tư đầu làng gặp nhau, uống rượu và tám phét.
"Này Quế Nhi, hôm nay tao nghe mấy đứa con nit nói có một chiếc siêu xe rất đẹp đậu trước cửa nhà. Sao nói siêu xe đến đón mày lên phố mà giờ vẫn ở đây.?" Một người bạn vẫn không khỏi tò mò hỏi.
"Người ta là là đại gia đấy, người có tiền chắc gì hỏi cưới, nhất định là tới đây đòi nợ." Không đợi Quế Nhi lên tiếng, một cô bạn trong luôn ghen tị với cô đã lên tiếng chọc ngoáy cô.
"Nay người ta mới đến hỏi cưới tao thôi, sáng mai người ta.... tới đón lên phố sau." Quế Nhi cúi đầu, lời trong cổ họng khó nói ra. Bạn bè xung quanh nhìn thấy điều này và cũng nhìn nhau. Ai mà không biết hoàn cảnh gia đình nàng, không ngờ bán nước bán thân nàng cũng đành. Ai cũng thương cô mà nội cái xom này có ai giàu đâu? nhà ai chẳng nghèo, không làm được gì. Bầu không khí trầm xuống
" Được rồi, được rồi, đừng buồn nữa "em iu", hôm nay là ngày cuối cùng của đôi ta, bữa này anh đãi em, "em iu" cứ thoải mái đê!." Vân Trang đập bàn phá vỡ sự im lặng, ai cũng biết bố mẹ Vân Trang giàu nhất nhì nhì thị trấn, nghe thì oai nhưng cũng tính đủ ăn đủ mặc là giàu rồi, hai đứa đẻ cách nhau có hai ngày, cũng tính là bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, tính cách bộc trục lúc nào hai người cũng dính lấy nhau, có người còn đùa tưởng chúng nó chơi "Pede" với nhau cơ!
Quế Nhi gượng cười, trầm xuống vài giây, chợt cười phá lên, chộp lấy cốc bia trên bàn uống một ngụm lớn. "Đã thế tao phải ăn hết tiền của mày rồi mới lấy chồng được để, haha."
-"Được, xem mày ăn nhiều hay tao nhiều tiền." Mọi người cùng cười phá lên, bầu không khí vui như chưa từng được vui, nói chuyện vui vẻ, không ai nhắc lại câu chuyện buồn đó nữa.
......................
Thanh niên phải dậy sớm đi làm, người làng làm ruộng, không ai ở lại muộn cả, đàm đúm đến 9h rồi cũng kéo nhau về. Cái Nhi về cùng Trang, suốt đoạn đường từ đầu thôn đến giữa thôn hai đứa không nói với nhau câu nào cho đến khi về đến nhà. Tuy nhiên, chẳng biết là trùng hợp hay không cả hai đều cố tình đi chậm lại, có lẽ để kéo dài thời gian bên nhau.
Đứng trước cửa nhà, khi Quế Nhi chào tạm biệt và chuẩn bị bước vào nhà, Vân Trang đã gọi cô lại và tháo cái lắc bạc đợt nó tậu trên phố, nó thích cái lắc này lắm, đeo suốt, chẳng hiểu sao tự dưng lại cởi ra.
-"Tặng mày." Cô đưa tay đeo cái cho Quế Nhi, mặt cứ cúi gằm chăm chăm nhìn cái lắc, đường làng tối, chẳng biết là nó nghĩ gì nữa, có khi là tiếc tại thích cái vòng này, có khi là thứ tình yêu cấm kị xa cách.
"Nhưng..."
"Cầm lấy, đi thành phố làm phu nhân nhà người ta, đừng quên "chồng cũ" nơi này." Không đợi cô từ chối, Vân Trang lập tức quay người bỏ chạy, giấu toàn bộ xúc cảm trên mặt,
*Hình như kia là... nước mắt sao?* có vài giọt nước loé sáng nơi khoé mắt cái Trang chưa lau hết mà cô không nhìn kĩ, Nhi nó cứ đứng như trời trồng mãi ngoài cửa như thế.
-"Cái con Nhi kia! Con gái con đứa giờ này chưa vào nhà còn đứng đấy làm cái gì!" Tiếng bà Nguyên khẽ gằn cũng làm cô sực tỉnh.
-"Dạ, con vào ngay" Nói rồi nó cũng vội vào nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play