| Bánh Hợp | Nuớc Chảy Hoa Trôi....
Chuơng 1: Tướng nô
Năm 208 , hay còn gọi là năm Vẫn Đức thứ 26
Sở dĩ gọi như thế là do 26 năm nay hai cường quốc lớn của Tứ Châu lục địa Mạc quốc - Chu quốc không ngừng xảy ra tranh chấp , máu đổ thành sông, muôn dân loạn lạc
Biên ải tứ phía thây phủ đầy thành, quạ bay tan tác, bầu trời nhộm đỏ rực như máu , hàng vạn bách tính chịu khổ nạn, gia đình ly tán, hết sức thê lương
Nhưng rồi Mạc Quốc gặp vận nạn, binh lực hao hụt , cuối cùng bại trận dưới trướng Chu Quốc
Mạc Đế cầu hòa đành phải dâng tặng Chu Quốc một thành phủ, hơn 1 nghìn bách tính trong thành bị biếm thành tịch nô, dâng gần 100 con chiến mã và nhiều báu vật khác
Qua năm 209 , 26 năm khổ nạn chiến tranh kết thúc, trăm bề hòa yên dưới sự cai quản của Chu Quốc
Nhân vật phụ
quản ngục : Này, tỉnh dậy mau
Nhân vật phụ
quản ngục : // đạp mạnh vào bả vai y //
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// đau đớn mở mắt trừng hắn //
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
* mẹ kiếp *
Nhân vật phụ
quản ngục : Cmn // giật mạnh tóc y // Mày nghĩ mày là ai chứ, dám trừng mắt lên nhìn lão tử à, có tin ta đánh chết ngươi không
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
a...
y khẽ rên , theo bản năng y muốn hất tay gã kia ra
nhưng mới vùng lên đôi chút thì tay chân đã bị xích sắt kéo lại, nữ nhân bất cam nhưng chỉ đành nhắm mắt nhẫn nhục
Nhân vật phụ
quản ngục : Hahaha... cái gì mà chiến thần Mạc Quốc chứ. Ta nhổ vào, ngươi chung quy bây giờ chỉ là một phế nhân
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// cười trào phúng nhìn gã // Phế nhân thì sao? Không phải cả vạn kị binh của Chu quốc các người đều bại trong tay bản tướng sao
Y là tướng quân bại trận nhưng lại kiêu ngạo đến cực điểm, thái độ đó triệt để chọc giận đám quản ngục muốn làm nhục y đến phát điên
Nhân vật phụ
quản ngục : Ngươi có lẽ chưa hiểu vị trí của mình rồi // gian tà nhìn y // Để hôm nay bản quan hạ mình dạy dỗ ngươi một phen
Gã quản ngục sai lính lệ bên cạnh đem dụng hình tới, gã lựa lấy một đoạn roi da dài, nụ cuời trên mặt không khỏi hiện lên vài phần *** tà
Nhân vật phụ
quản ngục : Hhh..nếu ngươi chịu cầu xin bản quan thì ta có thể xem xét nương tay với ngươi đấy
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ta dù có chết cũng không hạ mình trước thứ súc vật
Nhân vật phụ
quản ngục : Hay lắm.. rượu mời không uống ngươi muốn uống rượu phạt
Gã tức giận nổi cả gân xanh, vung roi đánh vào thân ảnh đơn bạc của y, tiếng roi da xé cả không khí, quất mạnh vào da thịt nghe rất hãi hùng
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
ah...
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// cắn chặt răng nhịn đau //
Từng roi đánh vào người y, khiến máu thịt phủ một tầng sắc đỏ thẫm
Mồ hôi lạnh chảy xuống gò má, nữ nhân gắt gao nhắm chặt mắt lại, nhẫn nhục
Y bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, đau thấy tận xuơng tủy cũng không mở miệng cầu xin, mà gã kia cũng chưa hề có ý định dừng tay
thấy y sắp không chịu nổi mà ngất đi, tên lính lệ bên cạnh gã quản ngục vội vàng khuyên ngăn
Nhân vật phụ
Lính : Đại quan... mặc dù người này là hiện tại y là tù nhân của Chu Quốc chúng ta . Nhưng dù sao cũng là một tướng nô vẫn có vài phần giá trị, nếu thật sự y chết ở đây thì e là bệ hạ sẽ trém đầu chúng ta tế cờ mất ...
Nhân vật phụ
quản ngục : Bản Quan nói tự mình dạy dỗ ả, chứ ta nói muốn giết Ả à
Nói xong gã ném roi da xuống đất tức giận phủ áo bỏ đi . Tên lính vội vàng chạy theo sau, được đoạn , hắn quay lại nhìn nữ tử bị xích quỳ rạp xuống nền đất, cả người chồng chất vết thương rồi khẽ thở dài
Nhân vật phụ
lính lệ : * Quả thật tài mệnh tương khắc *
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// y chầm chậm mở mắt // Chậc.. đau thật
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
* Nhẫn nhịn một chút nghĩ kế sau này, nếu không ta cứ như vậy không phải cách *
Y mệt mỏi đánh giá tình hình bản thân hiện tại, y hiện là tướng quân nước bại trận đang ở trong nước địch làm con tin. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp, y dù không bị hành chết trong ngục, cũng sẽ bị Chu Đế chém đầu tế cờ , dẫu không bị chém đầu thì cũng có hàng trăm hàng vạn kẻ thù âm mưu lấy mạng y.
Mà y hiện tại... vô lực phản kháng
Tướng lĩnh dưới trướng y, kẻ phản bội, người bị giết hại
Y từ chiến thần trấn quốc trở thành tội đồ bị phế bỏ võ công , bị ép đến Chu Quốc trói tay chịu chết
nghĩ lại cũng thật nực cười
Chương 2 : Hồi Ức
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
A Khương, A Huyết lại đây
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Nương...
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// cất tiếng gọi - lon ton chạy lại //
Bạch Sơ Khương
Sơ Huyết muội cẩn thật vấp ngã
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ta biết rồi mà , ta đâu phải trẻ con đâu
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// nhăn mặt khó chịu //
Sơ Khương nghiêng đầu nghi hoặc hắn mới lên 9 , tiểu muội muội mới 7 tuổi không phải trẻ con thì là gì
chỉ có điều hắn cũng không rảnh chấp nhặt tiểu muội muội . tiểu muội hắn được cưng chiều từ bé, tính tình ương ngạnh bướng bỉnh, lại rất ghét bị xem là con nít trong lòng hắn biết rõ điều đó
Bạch Sơ Khương
Nha đầu ngốc, ta chỉ lo lắng cho muội thôi
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Hừ... huynh gọi ai là "nha đầu "
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Được rồi hai đứa các con đừng cãi nhau nữa, lại đây ăn thử món điểm tâm này đi
Bạch phu nhân đưa đĩa bánh quế hoa cho hai tiểu nhi tử . Bạch Sơ Huyết nhanh nhẹn đón lấy, bánh quế hoa trong tay nàng màu vàng nhẹ, tỏa hương thơm thoang thoảng
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
A nương , điểm tâm người làm là ngon nhất
Bạch Sơ Khương
Đúng là tay nghề của mẫu thân không ai có thể vượt qua đâu
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Hai đứa này... thật là
Uyển Như mỉm cười nhìn hai đứa trẻ nhà nàng, ánh mắt phập phần trìu mến
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
// cầm một miếng bánh lên // Đúng là nghề của nàng lại lên tay rồi
Bạnh Vũ ôn nhu nhìn ái thê, cắn nhẹ miếng bánh trên tay
Bạch Sơ Khương
Phụ thân // cúi đầu hành lễ //
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Cha ..
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Phu quân... chàng về lúc nào vậy, sao không báo ta một tiếng
Nhân vật phụ
Người hầu : // nói nhỏ // Phu nhân à , đại nhân đã về được một lúc... Ngài ấy không báo trước là muốn tao bất ngờ cho người đấy
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Sao vậy, ta về nàng không vui sao
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Không có, ta chỉ hơi bất ngờ thôi...
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Nhu nhi, ta biết....
Bạch tướng quân ánh mắt thâm tình nhìn ái thê, vẻ uy danh lẫm tướng thường ngày như biến mất triệt để . Hắn ôn nhu ôm ái thê vào lòng
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
A Vũ, chàng làm gì thế Tiểu Khương và Tiểu Huyết đang nhìn kìa // nói nhỏ - đẩy tay Bạch Vũ ra
Bạch Sơ Khương
Mẫu thân, tới giờ luyện binh pháp rồi , ta đi trước
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Nương, Tiểu Huyết quên mất... hôm nay ta có tiết học cổ cầm
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ta.. ta cũng đi trước
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// nhìn phụ thân cười // Không làm phiền Cha và Nương nữa
Uyển Nhu bị trêu chọc bất giác đỏ mặt ngường ngùng , còn Bạch Vũ nhìn hai đứa trẻ nhà hắn mà lắc đầu cười nhẹ...
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
A Vũ
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Lần này chàng đi trong bao lâu...
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Sao ... sao nàng biết ? //ngạc nhiên nhìn nàng //
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Ta bên cạnh chàng lâu như vậy rồi... những gì trong lòng chàng ta há còn chẳng rõ sao
Bạnh Vũ thở dài, lần này hắn đi... không biết bao giờ có thể trở lại
Hắn thật sự không biết mở lời với nàng như thế nào
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Ta sẽ về sớm thôi
Liễu Uyển Nhu ( Bạch phu nhân)
Chàng ...hứa với ta được không
Ánh mắt nàng không giao động mà nhìn quân, nhưng ở sâu trong kẽ mắt biếc từng giọt lệ như ứa ra
nàng biết phu quân nàng là tướng quân trụ quốc, có tránh nhiệm với giang sơn xã tắc
nhưng nàng cũng là nữ nhân
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Được.. ta hứa
Bạch Vũ ( Bạch tuớng quân)
Ta sẽ về sớm thôi
Chương 3 : Hồi Ức ( tiếp)
Nhân vật phụ
Người hầu1 : Thái tử điện hạ ...
Nhân vật phụ
Người hầu 2 : Thái tử điện hạ người đâu rồi...
Nhân vật phụ
người hầu 3 : Còn chưa tìm ra thái tử à... mau tìm ngài ấy nhanh lên. Nếu không chúng ta mất mạng như chơi đó
Tại Cẩm Viên Phủ Tướng Quân
Bạch Sơ Khương
Thần Vũ, ngươi xuống đây
Bạch Sơ Khương
còn định trốn trên đấy đến bao giờ
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Ai ya, Bạch thiếu phát hiện ra ta rồi sao
Bạch Sơ Khương
Ngươi lần nào đến cũng trốn trên cây đại thụ này , không phát hiện ra chắc ta có bệnh não giai đoạn cuối
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// thở dốc // Huynh ... ngươi không chờ ta
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
A... Vũ ca ngươi tới rồi, xuống đây
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
// mỉm cười nhìn Sơ Huyết // Ừm
Hắn nhảy xuống đất, lúc tiếp đất hất nhẹ tay áo, tà áo tung bay trong gió, phong ý như hoa, khí thế ngút ngàn
Bạch Sơ Khương
Hơ hơ... // khinh bỉ nhìn Thần Vũ //
Bạch Sơ Khương
* Ngươi làm màu cho ai xem *
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Tuyệt quá... Thần Vũ ca ca đỉnh thật
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
// xoa đầu tiểu Sơ Huyết // Thích không... ta dạy muội
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ừm // hồn nhiên gật đầu //
Bạch Sơ Khương đứng một bên xem cảnh này mà trán nổi gân xanh
Đm... thằng bằng hữu chí cốt của hắn dám dụ dỗ muội muội hắn
Tên chó má đó xoa đầu nha đầu nhà hắn được
Mà Sao Hắn Lại Không Được Cơ Chứ...
Bạch Sơ Khương
Thần Vũ điện hạ, ngươi làm thái tử cũng rảnh quá nhỉ, có thời gian hạ cố tơí gặp chúng ta
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Cũng không hẳn... nhưng mà ta đến gặp Tiểu Huyết đâu đến tìm ngươi
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Hả..Vũ ca?? //hoang mang nhìn Thần Vũ //
Bạch Sơ Khương
Mạc Thần Vũ...
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Gọi tên húy của Thái tử, Sơ Khương ngươi không sợ bay cái mạng nhỏ kia à
Bạch Sơ Khương
Đừng có mà quá đáng, Thần Vũ đừng tuởng bản thiếu không dám làm gì ngươi
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Vậy ngươi giỏi thì làm gì bổn thái tử xem
Hai tiểu đồng tử tranh chấp đến đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu điều lao vào đánh nhau
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// tức giận // Hai Người Có Thôi Đi Không ?
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
// Giật mình nhìn Tiểu Huyết // * muội ấy giận rồi? *
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
ta... ta xin lỗi
Bạch Sơ Khương
A Huyết.. huynh
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Thôi bỏ đi, ta không trách hai huynh
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Ừm // vui vẻ // *tốt quá nàng không giận ta *
Nhân vật phụ
Người hầu phủ tướng 1 : Xem kìa... ngài ấy lại đến à
Nhân vật phụ
người hầu 2 : Vẫn như mọi ngày, náo nhiệt thật
Nhân vật phụ
người hầu 2 : Ngài ấy và hai vị tiểu chủ nhà chúng ta dễ thương quá... ta thật sự muốn ãm một bé về nuôi
Nhân vật phụ
người hầu 1 : ta cũng thế
Nhân vật phụ
người hầu 3 : suỵt.. bé tiếng thôi, bị người ta nghe thấy bây giờ
Phải , họ quen biết nhau cũng đã lâu rồi
Lần đầu tiên Sơ Khương gặp Mặc Thần Vũ là trong Quốc học trong cung
Năm đó, để bồi dưỡng nhân tài thế gia, cũng đề dễ bề quản lý các gia tộc lớn, Mạc đế đã hạ lệnh mở quốc học
Thần Vũ thân là thái tử đương triều hắn nghiễm nhiên sẽ đến đó theo học
Sơ Khương và Thần Vũ trạc tuổi, lại mang dòng máu cao quý, một là thái tử đương triều, một là đích tử tướng quân ... sẽ không lạ nếu bọn hắn học chung lớp
Lúc mới quen biết, Sơ Khương không ưa gì tên thái tử này cho cam. Hắn thừa nhận tên này giỏi binh thư sách luợc nhưng ngu ngốc, võ công không lợi hại bằng hắn, đã vậy còn rất kiêu ngạo , thậm chí hơn cả muội hắn đến mấy phần
Nhưng trong một lần... Quốc học tổ chức đại hội săn bắn, Sơ Khương không may gặp nạn, không ngờ lại được "tiểu thái tử bột " mình ghét cứu sống.
Hắn nhận ra rằng tên Mạc Thần Vũ này thật ra không xấu, chẳng qua cái mặt cứ suốt ngày lầm lỳ kia của gã không biết cách bộc lộ cảm xúc thôi
Cuối cùng, từ bỏ mọi "ân oán" hắn cùng Thần Vũ kết bằng hữu
Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi tiểu muội của hắn đến tuổi theo học tại Quốc học
Tên thái tử ngốc kia khi không lại bám dính muội muội nhà hắn
Hừ... Sơ Khương hắn không cho phép
Bạch Sơ Khương
Thần Vũ, ngươi chốn cung như vậy không sợ bệ hạ biết à
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Việc gì ta phải sợ, phụ hoàng không tránh ta đâu
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Vậy Vũ ca, Huynh chốn đi như thế.. vậy đám người trong phủ thái tử thì sao. ??
Nhân vật phụ
người hầu trong phủ thái tử : Híc... cuối cùng có có người nhớ đến chúng ta
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
À thì .... chuyện đó ta...
Bạch Sơ Khương
Tội nghiệp... những con người đáng thuơng // cảm thán//
Bạch Sơ Khương
Ngươi còn không mau về đi
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
ta thấy ca nói đúng đấy... nếu huynh bị phát hiện thì không hay đâu
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Ừm, vậy Sơ Khương, Tiểu Huyết, ta đi trước
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ừm, Vũ Ca tạm biệt
Mạc Thần Vũ định rời khỏi phủ tướng
Bỗng chốc hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn của nữ hài kéo lại
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
// mỉm cười đưa miếng bánh hoa quế cho hắn //
Bạch Sơ Huyết ( Bạch Thanh)
Ta quên mất... cho huynh
Mạc Thần Vũ ( thái tử Mạc quốc)
Cảm ơn muội
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên vai ba tiểu hài tử nhỏ chiếu rọi lên khuôn mặt tinh tế của chúng
Mạc Thần Vũ mày kiếm mặt ngọc, mĩ mạo như hoa, khí tức phập thần cao quý
Bạch Sơ Khương không phải tiểu mĩ nam tuyệt mĩ như thái tử nhưng ngũ quan tinh tế, nổi bật là đôi mắt biếc như ngọc
Bạch Sơ Huyết... nhan sắc của nàng mi họa như nuớc, mày tựa nguyệt sa, không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả nàng
Nàng đẹp nhưng đó là vẻ đẹp tựa sức sống mà nảy nở sinh sôi, chứ không như chim hoàng yến mà giam trong lồng, liễu yếu đào tơ như tiểu thư đài các khác
Ba hài tử từ biệt nhau, ánh chiều tà nhẹ khuất mình sau chân núi
Những đóa hoa trong Cẩm Viên bắt đầu héo rụi theo ánh nắng tắt dần
Có lẽ, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play