Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Yandere ] Em Trai Ranh Mãnh Muốn Chị Gái

chap 1

Tôi là Lục Ngạn Nhi, con một của Lục Gia. Vì là con một nên tôi rất được ba mẹ cưng chiều. Tôi muốn gì ba mẹ cũng chấp nhận. Tôi rất yêu thương gia đình mình không muốn nó biến mất đâu. Nhưng việc gì cũng không như tính toán và mong đợi. Đó là một ngày như bình thường. Tôi vẫn đang ngồi ăn trên bàn ăn. Mẹ tôi bỗng lên tiếng
mẹ nữ 9
mẹ nữ 9
Ngạn Nhi, con có thích có em trai không?
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
* bất ngờ *
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
'' sao mẹ lại nói như vậy không lẽ mình sắp có em sao ''
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Vâng. Con thích lắm!
Ngày hôm sau
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ đang đọc sách ]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Ba mẹ đi đâu vậy
mẹ nữ 9
mẹ nữ 9
[ xoa đầu cô ]
mẹ nữ 9
mẹ nữ 9
Mẹ cùng ba đi đón em trai con. Con ở nhà nghe lời bác Trương. Ba mẹ đi một lát sẽ về
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ gật đầu ]
3 tiếng sau
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
* lo lắng *
bác Trương
bác Trương
Con đừng lo. Ba mẹ sẽ đi rồi về nhanh thôi.
Bác ấy làm người trong nhà này cũng đã được hơn 13 năm. Đó chính là lúc tôi được sinh ra. Từ nhỏ tôi luôn thích bám bác ấy coi bác ấy như người mẹ thứ 2 của mình. Mọi việc trong nhà đều là do bác ấy quản xuyến. Cứ mỗi lần ba mẹ tôi đi vắng thì bác ấy cũng là người chăm sóc cho tôi.
Chờ mãi tới tôi nhưng vẫn chưa thấy ai về. Tâm trạng tôi lại lo lắng. Trời vẫn bắt đầu đổ mưa to hơn. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng của mình. Cho đến khi thấy chiếc xe cảnh sát đi vào nhà thì tôi lại càng thêm lo lắng. Sao lại có xe cảnh sát cơ chứ?
Tôi ngay lập tức chạy xuống nhà và thấy có 2 vị cảnh sát đang đứng ngoài cửa thông báo điều gì đó. Bác Trương ngay lập tức hốt hoảng, và khóc. Tôi đi chầm chậm xuống dưới bác ấy thấy tôi thì liền ôm tôi vào lòng
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Bác ơi, chuyện gì vậy ạ? Ba mẹ con chừng nào về ạ?
bác Trương
bác Trương
Cô chủ, ông bà chủ đã...[ ấp úng ]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Ba mẹ con làm sao ạ?
bác Trương
bác Trương
Ông bà chủ gặp tai nạn qua đời rồi ạ!
Mấy ngày sau là ngày diễn ra lễ tang của ba mẹ tôi. Họ hàng ai cũng có mặt đông đủ. Ai cũng thương tiếc cho ba mẹ tôi qua đời quá sớm. Bên cạnh tôi có một đứa bé khoảng tầm 10 tuổi. Đúng vậy! Thằng bé là em trai của tôi. Thằng bé may mắn sống sót qua cuộc tai nạn. Trong lòng tôi đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ Hạnh phúc là còn có người thân bên cạnh
Đau khổ là ba mẹ đã ra đi
Lễ tang diễn ra trong vòng 3 ngày. Tôi khóc tới cạn nước mắt. Ai cũng an ủi tôi nhưng tôi không thể nghe thêm bất cứ thứ gì. Tôi khóc tới mức không hề chú ý biểu cảm của cậu em trai của mình như thế nào.

chap 2

Lễ tang diễn ra trong vòng 3 ngày. Tôi khóc tới cạn nước mắt. Ai cũng an ủi tôi nhưng tôi không thể nghe thêm bất cứ thứ gì. Tôi khóc tới mức không hề chú ý biểu cảm của cậu em trai của mình như thế nào.
Từ ngày đó tôi không gặp cậu em trai của mình nữa. Người mà tôi hằng mong ước vậy mà giờ nhìn thấy thằng bé tôi lại chỉ cảm thấy xa lạ. Căn nhà dần dần trở nên lạnh lẽo. Bác Trương lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Nhưng tôi vẫn cần thời gina để chấn chỉnh lại tâm lý
vào buổi tối
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
khát nước quá
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ đi xuống bếp ]
Rót một ly nước thì thấy có bóng người ở trước mắt
Nhìn kĩ thì mới thấy đó là em trai của mình.
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Sao em lại ở đây? Không đi ngủ đi?
Trong lễ tang tôi không hề chú ý đến ngũ quan khuôn mặt thằng bé ra sao. Bây giờ đang là đêm nên thứ tôi nhìn thấy chỉ có mái tóc bạch kim và đôi mắt đang sáng rực trong mà đêm.
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
............
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Chị lên phòng trước.
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ định rời đi ]
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
[ giữ lại ]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Có chuyện gì sao?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị ghét em sao?
mẹ nữ 9
mẹ nữ 9
Không phải
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ định rời đi ]
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Vậy sao không quan tâm em? Em rất sợ
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Em sợ lắm, chị không quan tâm em.
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
* khóc *
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
* hoảng loạn*
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Không đâu. Chỉ là chị vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc ba mẹ mất đi. Chị xin lỗi đã không chú ý tới em. Từ giờ chị sẽ yêu thương, quan tâm em!
Tôi ôm chặt lấy thằng bé. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi cứ chìm trong đau thương mà không chú ý tới thằng bé. Tôi hoàn toàn quên mất thằng bé cũng đã mất đi gia đình duy nhất giống như tôi. Còn tệ hơn tôi là thằng bé chứng kiến cảnh ba mẹ ra đi. Ngu ngốc thật mà! Tối đó, tôi sợ rằng thằng bé sẽ còn sợ hãi. Nên tôi cho phép thằng bé ngủ ở trong phòng mình. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

chap 3

sáng hôm sau
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ tính dậy ]
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
[ ôm chặt ]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
* cười mỉm *
. Bác Trương gõ cửa đi vào. Bác ấy giật mình vì tôi đang nằm ngủ cùng em trai mình. Tôi ra hiệu bác ấy im lặng. Từ từ bước xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em ấy
Ở bên ngoài
bác Trương
bác Trương
Ngạn Nhi sao Thiên Hàn lại ở trong phòng của con?
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hôm qua con với em ấy có nói chuyện với nhau. Con nhận ra mình đã quá trẻ con khi cứ chìm trong đau thương. Vì vậy nên từ nay con sẽ quan tâm, yêu thương em mình thay cho ba mẹ!
bác Trương
bác Trương
Con đã lớn rồi
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
'' mỉm cười''
...................
Ở trong căn phòng ngủ
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị gái, chị ngốc thật
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
tôi không phải là em trai thực sự của chị. Người em trai thực sự đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Tôi chỉ là kẻ thay thế nhưng việc này cũng vui đấy. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ ai đó. Ai đó khóc vì mình. Ai đó nói lời yêu thương . Đóng giả làm em trai cũng được.
Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa phòng. Đôi mắt chứa đựng điều gì đáng sợ
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
NovelToon
---------------
Bữa sáng được diễn ra. Tôi chăm sóc em ấy từng chút từng chút. Em ấy quá ốm yếu nên tôi rất lo lắng. Lỡ như em ấy ngất xỉu thì phải làm sao đây. Không được! Tôi bắt đầu quá trình chăm sóc em trai của mình đây
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hàn, em thích ăn cái gì? Cứ nói cho mọi người. Mọi người sẽ cho em ăn. Chứ em ốm yếu quá rồi đấy
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
* mỉm cười *
Mỗi ngày em ấy lại bám lấy tôi, ngay cả đi ngủ. Tôi cũng không chú ý nhiều. Ngày ngày cứ như chiếc đuôi bám theo tôi. Ở trên trường ngoài giờ học thì giờ ra chơi và nghỉ trưa đều bám theo tôi. Em ấy làm cho mọi người ghen tức vì tôi có đứa em trai ngoan ngoãn và dễ thương.
Ngày hôm đó tôi đang học trong lớp. Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Đang định đi ăn trưa với em ấy thì có một cậu con trai đứng ở trước cửa lớp đợi tôi
nv nam
nv nam
Chào cậu
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Cậu là ai?
nv nam
nv nam
Um..mình là học sinh lớp 2A, trưa nay cậu có thể ăn trưa cùng mình không
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị ấy ăn trưa cùng tôi rồi
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
[ kéo cô đi]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hàn, em buông chị ra đi. Sao em lại như vậy?
Tôi biết rõ hành động vừa nãy là rất bất lịch sự. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay em ấy nhưng em ấy nắm chặt quá. Sao đến bây giờ tôi mới biết em ấy mạnh tới mức này.
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hàn! Mau buông chị ra! Em làm chị đau đấy [hét ]
Tôi tức giận la lên. Nhưng em ấy không thèm để tâm đến. Tôi tức giận lắm. Nhưng nhìn xung quanh mọi thứ có hơi kì lạ. Ở trong trường có khu vực này sao. Tôi đang đi đâu đây?
Đột nhiên em ấy đẩy tôi vào một căn phòng trống. Tôi mới nhận ra đây là khu vực đang được sửa chữa của trường. Tôi quay sang nhìn em ấy đang định nói em ấy tại sao lại làm như vậy thì tôi ngỡ ngàng vì người trước mắt đây không phải em tôi. Đó là một ai khác.
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị dám nói chuyện với người con trai khác sao?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Sao chị dám bỏ rơi em?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Sao chị lại như vậy? Chị tính ăn trưa cùng với anh ta rồi sẽ bỏ rơi em sao?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị đã hứa rằng sẽ quan tâm mỗi mình em mà. Sao lại vậy? Lời nói đó là lời nói dối sao?
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hàn, không phải! Người ta chỉ là đang hỏi ý chị có muốn ăn trưa cùng không hay thôi. Chị không hề có ý định bỏ rơi em! Sao em lại nghĩ như vậy?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
NovelToon
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Hàn, đừng khóc nữa.Em khóc chị đau lòng lắm. Chị không hề bỏ rơi em đâu.
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Sao em lại nghĩ rằng chị sẽ bỏ rơi em vì ăn cơm trưa cùng anh ta?
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
[ ngừng khóc ]
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Thật sao?
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
thật
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
[ xoa đầu cậu ]
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Em là người thân duy nhất của chị mà
Thằng bé ôm chặt lấy tôi. Không cho tôi rời đi. Tôi cứ xoa đầu em ấy. Một hồi sau, em ấy ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên má của toi. Tôi bất ngờ vì hành động này. Em ấy làm gì vậy?
Lục Ngạn Nhi
Lục Ngạn Nhi
em...em
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị đã làm em khóc mà. Chị cần phải đền tội chứ
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
Chị không thích sao?
Mặt thằng bé phụng phịu, sắp khóc tiếp.
Không...Hàn, không phải chị không thích nhưng em đừng làm như vậy nữa. Người khác sẽ hiểu lầm đấy
Tôi ngại ngùng trả lời. Hàn cứ nhìn tôi ngây ngô. Tôi cũng không nói nhiều. Nói bâng quơ vài chuyện khác nắm tay Hàn rời khỏi nơi này
Lục Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn
NovelToon
Lúc nãy cậu đang đi đến lớp một cách vui vẻ nhưng lại thấy cảnh cô cùng người khác nói chuyện. Cậu thắc mắc đi lại. Mặt cậu hơi tức giận. Khi nghe thấy muốn ăn cơm trưa cùng cô, cậu tức giận không nghĩ gì thêm. Tức giận lôi cô đi.
Lần này là nụ hôn ngay má đi. Những lần sau từ từ cậu sẽ chiếm đoạt lấy cô. Từ từ thưởng thức cô. Phải đợi lớn lên chút xíu nhỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play