[Đam Mỹ] Bi Kịch
1: Dấu ấn
Dương Hoàng Thiên
Đừng…đừng đánh nữa mà / ôm đầu co ro một chỗ /
Mẹ thiên
Thằng chó chết, tao cho mày ăn học rồi mày làm như vậy hả?! / đánh mạnh /
Mẹ thiên
Có mỗi việc đi làm rồi kiếm tiền mà cũng không xong
Dương Hoàng Thiên
Mẹ! Con biết sai rồi, mẹ đừng đánh nữa mà
Người phụ nữ kia chính là mẹ của tôi, nhưng bà ta không phải là người đã sinh ra tôi. Bà ta nhận nuôi rồi nuôi lớn tôi chỉ với mục đích kiếm tiền để cho bà ta ăn chơi nhậu nhẹt
Mẹ thiên
Đúng là ngứa hết mắt, cút vô phòng đi! Đừng ở đây làm bẩn mắt của tao / đá vào người y /
Dương Hoàng Thiên
Hộc…vâng ạ / lê thân đầy rẫy vết thương đứng dậy đi vào phòng /
Dương Hoàng Thiên
*Mệt mỏi quá, đau quá, mẹ ơi con nhớ mẹ rồi mẹ đang ở đâu vậy mẹ*
Nước mắt của cậu cứ vậy từ từ rơi xuống, nước mắt của sự bi thương và đau đớn
Dần trôi cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này đột nhiên cánh cửa sổ mở toang, làm cho gió từ bên ngoài ùa vào. Hai bên rèm cửa bay phấp phới
Đằng sau chiếc rèm cửa ấy là một thân hình cao lớn nhưng không thấy rõ mặt đang đứng nhìn cậu từ phía xa
…
Thật đúng là một sinh linh bé nhỏ trong địa ngục, vùng vẫy cố gắng thoát ra mà không thành.
…
Đến một ngày ta sẽ đến và đưa ngươi đi, đợi cho đến đó thì nổi thù hận của người phải tích tụ đủ lớn
…
Như vậy mới có giá trị /cười nhếch lên/
Sau khi đứng quan sát cậu và nói ra những điều kì lạ, thì hắn bước tới, một vòng tròn ma thuật hiện ra. Bên trên xương quai xanh của cậu hiện ra một ấn kí
Có vẻ như là một kí hiệu hoặc cũng có thể là một khế ước
Sau khi đã để lại dấu lên bên trên người cậu thì người bí ẩn kia cũng đã nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ, hoà mình vào màn đêm mà biếng mất
Y
Đoán xem người bí ẩn đó là ai?? Trong số những người đã giới thiệu 🫶🏼
2: Quay về
Dương Hoàng Thiên
Bụng…bụng sao lại đau như vậy / dùng tay xoa phần bụng /
Dương Hoàng Thiên
/ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh /
Đứng trước gương, nhìn vào bản thân mình trong gương cậu phát hiện trên xương quai xanh của mình xuất hiện một dấu chấm đỏ thẩm bên trên
Khi dùng tay chùi nhưng mãi chẳng thể nào ra được
Dương Hoàng Thiên
Tại sao lại không chùi ra được chứ?
Dương Hoàng Thiên
Rõ ràng lúc trước không hề có dấu này trên người mình! / cố gắng chùi đi /
Vì mãi không chùi ra được mà cậu đành bỏ cuộc mà đi tắm
Vừa kéo áo lên ngang ngực thì lại nhìn thấy một hình thập ngay giữa bụng, cậu nghi hoặc suy nghĩ rằng bản thân không hề xăm hình trên người
Vậy tại sao nó lại xuất hiện trên người cậu? Chỗ hình thập đấy lại rất đau, như thế hàng ngàn vết dao đâm vào bụng cậu
Ba Thiên
T..tôi xin mấy người / chấp tay lại cầu xin/
Ba Thiên
Ch..cho tôi thêm vài ngày tôi hứa sẽ trả hết được nợ
Mẹ thiên
Ô..ông đã làm gì? Mà người ta kéo tới đòi nợ như vậy?
…
1:Tôi không cần biết các người làm thể nào
…
1: Ngay bây giờ phải trả tiền cho bọn tao
…
2: Nhiều lời như vậy làm gì? Không có tiền thì lấy mạng bù vào /rút súng ra/
Ba Thiên
Đừng…đừng mà xin mấy người /đập đầu cầu xin/
Mẹ thiên
Nếu…nếu mấy người muốn thì nhà tôi còn đứa con trai…các người muốn tôi sẽ đưa nó cho các người
Ba Thiên
/Nghe vậy thì mắt sáng rực lên/
Ba Thiên
Đúng, đúng vậy tôi sẽ đưa nó cho mấy người
Ba Thiên
Chỉ cần mấy người đừng lấy mạng của tôi
Cậu đứng trên cầu thang mà không khỏi hoảng sợ
Dương Hoàng Thiên
Tại sao các người có thể ác độc như vậy chứ?! /hét lên/
Mẹ thiên
Chính…chính là nó, người mà tôi nói với mấy người /chỉ tay lên cầu thang/
Cậu không muốn mình phải là người thế chấp nợ nần cho bà ta mà chạy thật nhanh đi ra phía cửa, muốn dùng thân hình nhỏ bé này mà trốn thoát
Nhưng lại bị nhưng bọn đòi nợ đó bắt lại
Không muốn chấp nhận số phận, cậu vùng vẫy cuối cùng cũng trốn thoát
…
1: Mẹ nó! Có một đứa nhóc cũng không giữa được
…
1: Bọn mày đi bắt nó lại, nếu không được thì về chịu phạt của ngài ấy đi / Tức giận mà chỉ tay ra lệnh /
Ngay sau đó bọn đòi nợ ấy lặp tức chảy đuổi theo cậu
Chỉ còn lại vài người ở lại mà tiếp tục đòi nợ nếu xẩy ra trường hợp không bắt được cậu
…
1: Thằng con trai các người đã chạy thoát, vậy các người lấy gì mà trả nợ đây hả
…
/ 1 Đạp vào người ba Thiên /
Ba Thiên
Ức. Tôi nhất định sẽ trả, hãy… hãy cho tôi thêm thời gian
…
1: Mẹ kiếp, tao cho mày đúng 3 ngày, nếu trong ba ngày ấy bọn mày không trả thì đừng mong mình được sống
Ba Thiên
Vâng vâng / dập đầu cảm ơn /
Cậu cứ mãi chạy như vậy, nhưng bọn chúng vẫn cứ đuổi theo không rời
Chân thì đau rát lên vì chạy chân chần. Khi thấy một chiếc xe gần đó mà cậu không ngần ngại mở cửa bước vào, nhằm trốn đi bọn đòi nợ ấy
Dương Hoàng Thiên
Tôi…tôi xin lỗi, nhưng mà anh có thể cho tôi núp ở đây được không / Cuối thấp người xuống, cầu xin /
…
•Cậu là ai mà tôi phải giúp đỡ?
Dương Hoàng Thiên
Xin..xin anh đó! Nếu không tôi sẽ chết mất / ứa nước mắt /
Dương Hoàng Thiên
Thật, thật sao ạ?! / Mặt hớn hở/
…
•Nhưng trước hết thì, *bụp* / đánh vào gấy cậu /
Dương Hoàng Thiên
Ức / Cứ vậy mà ngất đi /
…
3: Hộc…hộc / thở không ra hơi / thưa ngài | | tôi.. tôi để cậu ta chạy thoát rồi
| trước đó có gọi điện báo sẽ dùng người xoá nợ rồi nha |
…
•Không cần nữa, cậu ta ngay đây rồi
…
•Mau đi về căn cứ đi, còn nhà của hai người kia cho nổ tung / Mặt không cảm xúc mà ra lệnh /
Nói xong gã liền lái xe đưa cậu về dinh thự của mình, một dinh thư cách xa thành phố, nằm ở vùng ngoại ô
Nơi cây cối bao quanh, một dinh thự không thể tìm thấy qua định vị hay tìm trên bản đồ
Một nơi bảo mật rất khó để phá giải
…
•Em rồi cũng sẽ quay về nơi mình thuộc về, quay về lại bên tôi / Nở nụ cười gian trá, đầy nguy hiểm /
3: 30 năm
Tiếng hét xé toang màn đêm, em tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang không mặc đồ. Vậy mà lại có một người con trai đang nằm bên cạnh. Em nhớ bản thân mình đâu có ở đây hay không mặc đồ đâu chứ?
Dương Hoàng Thiên
Anh…anh tại sao tôi lại ở đây? Còn không mặc gì hết /kéo mền che người lại/
…
•Em đối xử với người đã cứu mình như vậy hả? /đứng dậy/
Dương Hoàng Thiên
Tôi…tôi xin lỗi
Dương Hoàng Thiên
Nhưng anh tại sao lại cởi đồ tôi ra hết vậy chứ /chỉ vào mặt hắn/
…
•Tôi thấy đồ em bẩn rồi nên tôi chỉ cởi ra mà ẩm em đi tắm thôi chứ đã làm gì em đâu /Bước lại gần em/
Dương Hoàng Thiên
Anh…anh đưa đồ cho tôi, tôi muốn đi về!
…
•Về sao? Em không biết bản thân mình đã được bán cho tôi rồi sao?
Câu nói của hắn khiến em không thể nào tin được, bán? Không phải em đã được hắn cứu sao? Không phải em đã chạy thoát được rồi sao?
Dương Hoàng Thiên
Nhưng…nhưng không phải tôi đã chạy thoát rồi mà *ngạc nhiên*
Dương Hoàng Thiên
Anh cũng đã nói anh cứu tôi rồi mà?
…
•Đúng là tôi cứu em rồi đó sao
…
•Tôi đã cứu em khỏi bọn đàn em của tôi
Dương Hoàng Thiên
Vậy…Vậy thì sao lại-
La Thái Quân
Nhưng tiếc là em đã chạy vào hang cọp mà cầu cứu /nâng mặt em lên/
La Thái Quân
Em đã chạy vào xe của chủ nợ ba mẹ em đó em có biết không? /cười/
Dương Hoàng Thiên
Không…không tôi không nợ tại sao lại đòi tôi chứ /lắc đầu/
La Thái Quân
Vậy em không biết nợ cha mẹ không trả thì con trả sao? /Hôn lên môi em/
Dương Hoàng Thiên
Ưm… bỏ… bỏ ra /đẩy hắn ra/
La Thái Quân
Giấy trắng mực đen chữ kí và in dấu cẩn thẩn đây rồi /vươn tay lấy tờ giấy trên bàn/
La Thái Quân
/đưa ra trước mặt em/ em nhìn mà đọc cho kĩ đĩ đi
Nhìn tờ giấy trước mắt em không tin vào mắt mình. Bản thân em vậy mà được coi như là một món đồ muốn bán thì liền bán đi
Dương Hoàng Thiên
Tôi…tôi không muốn /run rãy/
Dương Hoàng Thiên
Tôi sẽ trả nợ mà tôi không muốn bị bán đi đâu /nức nở/
La Thái Quân
Trả nợ cũng được thôi
Dương Hoàng Thiên
Thật sao *hớn hở*
La Thái Quân
Để xem nào! Nếu như em đi làm không ăn không uống trong vòng 30 năm có thể trả hết nợ cho tôi đó /cười/
Nghe tới đây em như tuyệt vọng rồi, 30 năm m đó đâu phải là ít đâu chứ. Không ăn không uống trong 30 năm thì đã không còn sống được nữa rồi
La Thái Quân
Vậy nên em hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận việc bị bán cho tôi đi
Dương Hoàng Thiên
Tôi…tôi không muốn /cuối đầu/
Dương Hoàng Thiên
Tôi không muốn ch3t đâu, tôi không muốn bị moi nội t.ạ.n.g ra đâu mà /nức nở/
La Thái Quân
Tôi đâu có nói là em sẽ ch3t đâu chứ? /liếm nước mắt của em/
Dương Hoàng Thiên
Không…không phải sao?! /ngước lên/
La Thái Quân
Đúng vậy! Em chỉ cần trở thành…
Y
Toi đã viết lại 3 lần vì lỡ thoát ra khi vô lại nó đã biến mất tất cả 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play