《All Tường》 Cơ Hội Duy Nhất
Chap 1
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bốc cháy.Dây xích trói tôi bị nhiệt độ cao nung chảy,thấm vào da vào thịt
Xung quanh khói lửa mịt mù,lửa cũng đã lan tới chỗ tôi đang trốn.Một đời cố gắng khẳng định bản thân,cuối cùng lại chết thảm hại như thế này
Tôi nghe rõ chứ,có người đang gọi tên tôi.Anh ta điên sao ? Thấy cháy lớn như này vẫn lao vào,không sợ chết à ?
:Lửa lớn thế này,nhị hoàng tử sớm đã chết rồi.Ngài đừng cố gắng vô ích nữa
Mắt tôi nặng trĩu,cả cơ thể rơi vào một khoảng tối vô định.Bóng đêm bao vây tứ phía,tôi mất đi khái niệm về thời gian,về tất cả mọi thứ
Tuyết An
Nhị hoàng tử,nô tì biết ngài không muốn nhìn mặt hoàng thượng.Nhưng nay sinh thần hoàng thái hậu,người không có mặt đúng là không phải phép
Nghiêm Hạo Tường
"Cô ta rất giống Tuyết An"/Nhíu mày/
Cậu chẳng quan tâm nữ người hầu đang lải nhải bên tai.Cậu đã chết rồi mà,chẳng lẽ thế giới của người chết thú vị như thế này sao?Không đúng
Nghiêm Hạo Tường
"Chờ đã,căn phòng này đáng ra phải bị thiêu cháy từ lâu rồi chứ.Sao lại còn nguyên vẹn như thế này"
Căn phòng này rất giống nơi cậu từng ở.Nhưng năm 15 tuổi phụ hoàng đã thiêu cháy nó rồi.Làm thế nào mà cậu tự dưng xuất hiện trong căn phòng giống y hệt như vậy được chứ
Lúc này cậu mới quay sang nhìn thật kĩ gương mặt của cô gái này
Nghiêm Hạo Tường
Nhà ngươi tên là gì ?
Tuyết An
Người ngủ nhiều quá nên hoạt động của máu truyền lên não không bình thường sao.Nô tì chăm người bao nhiêu năm,giờ người lại hỏi vậy
Nghiêm Hạo Tường
"Ha,giọng điệu này...chẳng nhầm đi đâu được"/Thở đai/
Nghiêm Hạo Tường
Mang cho ta cái gương ra đây
Tuyết An
Của ngài/Đưa gương cầm tay cho cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Chuẩn bị y phục rồi ra ngoài đợi ta
Tuyết An
Vâng thưa điện hạ
Đến khi nữ người hầu rời khỏi phòng.Cầm gương lên nhìn chính bản thân mình,bây giờ cậu có thể khẳng định...cậu đã trọng sinh
Nghiêm Hạo Tường
Mình hồi 15 tuổi lại đẹp trai như vậy/Suýt xoa/
Cậu đặt gương xuống,nhìn lại một lần xung quanh phòng.
Thở dài một hơi rồi thả mình vào chiếc đệm mềm mại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường cố gắng một đời để không bị coi là cái bóng của anh trai.Đến cuối đời vẫn chẳng là cái gì trong mắt người nhà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường dành cả nửa thanh xuân để yêu thương một người,để rồi cuối cùng người ấy lại trúng tiếng sét ái tình với một kẻ hầu thân cận mà mình cho là tạp chủng và dơ bẩn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối vẫn là một kẻ ngu xuẩn mù quáng
Nghiêm Hạo Tường
Haizz,phận phản diện sống rất dai.Thôi thì có gì lần sau cứ cho mình là vai quần chúng thôi,sống không ai biết chết không ai hay.Cứ vậy tự do thong thả là chính mình
Mệt mỏi và đau khổ chồng chất,nhiều lúc cậu chỉ muốn bản thân biến mất khỏi cái thế giới này mà thôi
Tuyết An
Bệ hạ,mọi người có mặt đông đủ rồi,cả ngài Trương cũng đến,người chuẩn bị nhanh lên
Tiếng gọi của nữ hầu lôi cậu về thế giới hiện tại
Nghiêm Hạo Tường 25 tuổi trùng sinh về năm 15.Bản thân vì dây vào kẻ được gọi là "nữ chính",phận phản diện như cậu chỉ có thể chế.t thảm
Nghiêm Hạo Tường
"Trúc mã của mình là Trường Chân Nguyên,anh ấy rất tốt với mình.Tuy là đại hoàng tử nước láng giềng nhưng khi mình bị gây khó anh ấy đều đến giúp.Lúc sinh tử đó,người lao vào đám lửa để cứu mình cũng là anh ấy.Nghiêm Hạo Tường này nợ Trương Chân Nguyên quá nhiều rồi,nhất định em sẽ đền đáp"
Hoàng thái hậu:A Tường,ta thấy sắc mặt con không tốt lắm,con ổn chứ
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ngồi trầm tư ai gọi cũng không trả lời trong bữa tiệc rồi.Tuyết An thấy cậu có vấn đề,khuyên cậu ra Ngự hoa viên dạo bộ cho đỡ ngột ngạt.Cậu nghe cũng lấy cớ xin về sớm,dù gì ở đây ai cũng coi cậu là không khí,họ chỉ chú tâm vào người anh trai tuấn tú,vậy nên cậu rời đi cũng không có sao
Đinh Trình Hâm
Ồ,không biết nhị hoàng tử sao lại có mặt ở nơi đây vào giờ này ta
Đinh Trình Hâm
Hay là bị đuổi đi rồi đó chứ/Châm chọc/
Đinh Trình Hâm
Hoàng hậu điện hạ xinh đẹp giỏi giang như thế.Cuối cùng lại sinh ra đứa con bất tài,để rồi ngôi thái tử bị con của phi tần khác cướp mất.Nhục nhã quá mà
Lúc này hắn ta đúng là im miệng lại thật
Không phải do hắn sợ cậu mà do sợ mũi dao đang kề vào động mạch hắn
Từ Thanh Nhã
Nhị thiếu gia,người đừng có làm bậy
Cô ả từ đâu đi tới,dùng kiếm chĩa về phía cậu
Nghiêm Hạo Tường
"Sao mình lại quên mất cô ta nhỉ,chính là do cô ta nên kiếp trước mình mới khổ như vậy mà"
Từ Thanh Nhã là con ngoài giá thú của một phi tần trong cung.Cậu luôn chê bai,dè bỉu cô ta là thứ con hoang mang dòng máu không trong sạch.Năm 13 tuổi cậu nằng nặc đòi cô ta làm vệ sĩ của riêng cậu.Những bài huấn luyện khó nhằn cậu giao cũng chỉ để hành hạ cô ta.Thế mà sau này cô ta dùng chính những thứ đó và cướp đi tất cả của cậu
Người cậu yêu rơi vào lưới tình của cô ta.Đem cả giang sơn cho ả.Cuối cùng đất nước diệt vong.Cậu và hoàng tộc không ai sống sót
Nghiêm Hạo Tường
"Dù sao cũng chết dưới tay cô ta,trước sau như một.Chi bằng bây giờ đi trước,sau này đỡ khổ"
Nhắm mắt lại đợi mũi kiếm nhọt hoắt đâm thẳng về phía mình
Nghiêm Hạo Tường
Hửm/Mở mắt/
Trương Tuấn Hào
Nhị hoàng tử là chủ nhân của ngươi.Đến chủ nhân của mình còn không bảo vệ được,thứ vô dụng như ngươi có thể tồn tại trong chốn cung cấm này sao ?
Đập vào mắt cậu là một chàng trai trông rất quen mắt.Anh ta dùng kiếm thuật hất văng thanh kiếm của Thanh Nhã ra xa.Ánh mắt vô cảm nhìn đôi nam nữ trước mắt,miệng bắt đầu buông ra các câu phỉ báng
Đinh Trình Hâm
Nhà ngươi là ai mà dám tùy tiện xen vào chuyện của người khác,còn dám làm người của ta bị thương"Thanh kiếm bạc đó rất quen"
Từ Thanh Nhã
Trình Hâm ca,em không sao
Nghiêm Hạo Tường
Thất lễ quá,cậu ta là người của tôi
Nghiêm Hạo Tường
Không biết thiếu gia và phu nhân đây có ý kiến gì không.Chứ tôi thì có
Nghiêm Hạo Tường
Đây là địa phận Ngự hoa viên,thuộc sở hữu của hoàng tộc chúng tôi.Hai người là khách không những không biết giữ ý giữ tứ.Còn dám động thủ,phận thiếu gia có ăn học sao lại làm ra những hành động khiếm nhã như vậy chứ...Đinh tiên sinh/mỉa mai/
Nghiêm Hạo Tường
Mời hai người về cho
Trương Tuấn Hào
Nay người ở Ngự hoa viên lại mất công dọn dẹp rồi
Anh ta cất kiếm rồi rời đi,chẳng thèm đoái hoài đến cậu đang đứng suy tư ở đó
Nghiêm Hạo Tường
"A Thuận,em trai anh ấy sao...Thú vị rồi"
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường
"Kiếp trước tham vọng cao cũng chẳng để làm gì.Chi bằng kiếp này sống thiện lương một chút,rất có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào"
Nghiêm Hạo Tường
"Nhưng trong vụ đại họa đó,tất cả đều đã bỏ mạng..."
Cậu trầm mặc nhớ về mớ hỗn độn ngày hôm đó.Nước láng giềng cử quân sang xâm chiếm kinh đô.Anh trai,hoàng đế cùng các tướng lĩnh xuất trận.Nghiêm Hạo Tường khi ấy đang bị cấm túc,tay chân bị xiềng xích khống chế,khi lửa lan đến cũng chỉ có thể kêu cứu trong vô vọng
Hạo Tường nghe rất rõ tiếng hô hào của mọi người,những tiếng khóc lầm than.Cậu chẳng thể làm gì,bất lực ngồi chờ cái tử ban xuống đầu mình
Nghiêm Thiên Hoàng
A Tường cẩn thận
Trong khi đầu óc đang chìm trong nỗi bi thương hỗn độn thì chân cậu lại vô thức đi đến nơi nào đó.Xui xẻo thế nào lại đụng trúng đại hoàng tử hay anh trai của cậu-Nghiêm Thiên Hoàng
Nghiêm Thiên Hoàng
A Tường,em không sao chứ,có bị thương ở đâu không.Anh bất cẩn quá,anh xin lỗi/Đỡ cậu dậy/
Nghiêm Hạo Tường
Không sao
Nghiêm Hạo Tường
"Hoàng đế tương lai nhận được bao ân sủng.Anh ta cứ thế này,sau không chết vì đại họa cũng chết vì bị đâm sau lưng"
Nghiêm Thiên Hoàng
Em làm gì ở đây ?
Nghiêm Hạo Tường
Câu đó phải là tôi hỏi anh mới đúng.Yến tiệc đang diễn ra,bao nhiêu khách quý của hoàng thượng đang có mặt.Anh thân là thái tử,là hoàng đế tương lai.Lại dám bỏ dở để trốn ra đấy.Trách nhiệm của anh vứt dưới háng à ?/Nhíu mày/
Nghiêm Thiên Hoàng
A-anh nghe người hầu bảo em không khỏe,lo lắng mới ra tìm em
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn vì đã lo lắng.Tôi hoàn toàn ổn và không có vấn đề gì.Giờ anh có thể quay lại làm tròn bổn phận của mình rồi,tôi sẽ không làm gì quá phận để ảnh hưởng đến anh đâu,yên tâm/Bỏ đi/
Thiên Hoàng chính là không hiểu.Tại sao Hạo Tường lúc nào cũng tỏ ra xa lánh,khó chịu với anh ? Trước anh biết có tên thái giám dưới trướng mình dám đặt điều nói xấu cậu,anh liền ban án tử.Chẳng lẽ vì như thế nên cậu sợ anh,coi anh là kẻ máu lạnh tàn nhẫn ?
Nghiêm Thiên Hoàng
Vậy mình chỉ cần tốt bụng,em ấy sẽ không xa cách với mình nữa
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Trương ca/Ôm chầm lấy hắn/
Cậu ôm lấy người đàn ông cao lớn,vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấy.Cậu nhớ hắn,nhớ hắn rất nhiều
Trương Chân Nguyên
Bảo bảo lớn rồi còn khóc nhè/Bẹo má cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Em nhớ anh lắm
Trương Chân Nguyên
Tiểu tử thúi nhà em,chỉ giỏi làm người khác lo lắng
Nghiêm Hạo Tường im lặng ngắm nhìn hắn,làm ơn...thời gian có thể trôi chậm lại một chút được không ? Dù sao sau này vĩnh viễn không gặp lại,chi bằng cho cậu ngắm hắn lâu thêm một chút.Để khuôn mặt này khắc sâu vào tiềm thức,nếu có kiếp sau nhất định cậu sẽ tìm đến và trả hết ơn nghĩa cho hắn
Trương Chân Nguyên
Ca ca của em đẹp trai vậy sao
Nghiêm Hạo Tường
Vẻ đẹp làm rung động cả núi trời
Chân Nguyên ôm cậu vào lòng yêu chiều vỗ về
Trương Chân Nguyên
Nhan sắc này lỡ thuộc về gấu nhỏ vừa bếu vừa ngốc mất rồi
Nghiêm Hạo Tường
Anh dám chê em ngốc,em đá chết anh đồ sóc thúiiiiii
Tạm quên đi âu lo bộn bề,cho tôi hạnh phúc một chút...một chút thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nói/Lười biếng trả lời/
Tuyết An
Đại hoàng tử mở tiệc trà,gửi thư mời ngài tới dự
Nghiêm Hạo Tường
Bận,bệnh,què,thời tiết xấu,dị ứng trà
Nghiêm Hạo Tường
Nghĩ ra lí do gì cũng được,ta không muốn đi
Nghiêm Hạo Tường
"Sau này bị đánh một trận mới bớt miệng,giờ còn nhiều lời quá"/Mệt mỏi day day thái dương/
Nghiêm Hạo Tường
Bảo với đại hoàng tử là ta cảm thấy không khỏe,cần được nghỉ ngơi,ta sẽ viết thư gửi anh ta sau,nhà ngươi cứ đi thông báo trước với anh ta một tiếng
Nghiêm Hạo Tường
Cầm lấy lệnh bài của ta,lính canh sẽ không làm khó ngươi
Tuyết An
Vâng thưa điện hạ
Sau khi đuổi được nữ người hầu rời đi,cậu thoải mái thả mình xuống giường,định bụng ngủ một lát rồi dậy.Nhưng xui thế nào cậu lại ngủ quên
Đang say giấc nồng thì tiếng ồn xung quanh làm cậu tỉnh giấc.Mơ màng ngồi dậy dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn thế giới
Nghiêm Hạo Tường
Đại hoàng tử,tiểu Trương ca,còn có.../Nhíu mày/
Nghiêm Thiên Hoàng
Anh nghe người làm nói em cảm thông không khỏe,cho nên-
Nghiêm Hạo Tường
Lúc đó không khỏe giờ khỏe,các vị điện hạ đang làm phiền giờ nghỉ ngơi của tôi đấy,mời đi cho.Tuyết An,tiễn khách
Cậu nhìn đám người bằng ánh mắt ghét bỏ,không chút dấu diếm,khuôn mặt hiện lên rõ 4 chữ "Phiền quá cút dùm"
Tuyết An
Thái tử,Trương hoàng tử,Ngũ đại thiếu gia,Thanh Nhã cô nương mời đi lối này
Trương Chân Nguyên
Gấu Nghiêm thật sự nỡ đuổi ca ca đi sao
Nghiêm Hạo Tường
Anh có thể ở lại còn họ thì không
Trương Chân Nguyên
Bảo bảo của tôi nói vậy rồi,các người còn không mau rời đi.Hay là muốn ở lại làm phiền/Liếc xéo/
Từ Thanh Nhã
Ngài Trương ! Ngài cũng chỉ là hoàng thái tử phương Bắc.Đây là nước Nam,hiện ngài cũng chỉ là khách.Lấy quyền gì mà ra lệnh cho chúng thần cơ chứ
Nghiêm Hạo Tường
Loại bần hèn như ngươi cũng có quyền lên tiếng ở đây sao ?
Trương Chân Nguyên
Hôm nay trời lạnh quá,cho tru di cửu tộc nhà họ Từ đi
Đinh Trình Hâm
Thái tử,xem ra ngài phải xem lại đệ đệ của ngài rồi.Ỷ được hoàng tộc chống lưng,thêm cả việc ôm đùi được vương thái tử phương Bắc liền có thể tùy ý làm loạn/Khinh miệt/
Nghiêm Thiên Hoàng
Đinh Trình Hâm,nếu cậu còn nói nữa ta sẽ không nể tình là bằng hữu mà tha tội chết cho cậu đâu
Tuyết An
Đ-điện hạ ngài bình tĩnh đi,s-sắc mặt của ngài/Hoảng hốt/
Không ai để ý khuôn mặt cậu giờ đã tối đi vài phần,trông vừa đáng sợ vừa man rợn
Nghiêm Hạo Tường
Đem con chó của mấy người cút khỏi mắt tôi nhanh lên,tôi không biết tôi sẽ làm gì nó đâu
Tuyết An
Lính đâu,lôi họ ra ngoài/Gọi lớn/
Đinh Trình Hâm
Các người dám/Tức tối/
Mã Gia Kỳ
Thôi ngay đi Trình Hâm,đừng làm loạn nữa
Nghiêm Hạo Tường
"Giờ mình mới để ý,còn có thêm cả đám người này nữa"
Ngoài Đinh Trình Hâm ra,còn có hai vị nam nhân,khuôn mặt điển trai tuấn tú,đường nét trên mặt sắc sảo
Mã Gia Kỳ
Nhị hoàng tử,là do thần không dạy dỗ đệ đệ tử tế mong ngài thứ lỗi/Cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường
"Tên này còn biết mở mồm,tên kia bị câ.m à!?"
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ không để bụng
Mã Gia Kỳ
Để tạ lỗi,thần mạn phép mời ngài tới quán mì gia truyền của ngũ gia
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ xem xét
Trương Chân Nguyên
Mấy người đi được rồi,lề mà lề mề đúng là phiền phức/Chán ghét/
Nghiêm Hạo Tường
"Ác mồm nhưng đỡ phiền.Yêu Chân Nguyên ca chết đi được aaa"
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường : Cậu
Trương Chân Nguyên :Hắn
Trương Tuấn Hào:Y
Mã Gia Kỳ,Đinh Trình Hâm,Hạ Tuấn Lâm,Tống Á Hiên,Lưu Diệu Văn:Anh/Các anh
Do trưa ngủ nhiều nên tối cậu không tài nào chợp mắt,định bụng đi dạo hóng gió trong ngự hoa viên,đang đi thì nghe tiếng người gọi mình
Bóng người cao lớn đó không nhanh không chậm túm cậu lại,chưa kịp hét lên thì...
Lưu Diệu Văn
Đừng làm ồn điện hạ,là tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nhà ngươi mà cũng nói được sao,ta còn tưởng là nhà ngươi bị câm cơ đấy/Bất ngờ/
Lưu Diệu Văn
Nói chuyện sau đi,ở đây có thích khách
Nghiêm Hạo Tường
Lấy vũ khí của người xiên chết hắn là được không phải sao
Lưu Diệu Văn
Cung tên của ta được đúc từ ngọc lục bảo nguyên khối,dây cũng làm từ đồng nguyên chất.Quý giá như vậy lại đem đi để kết liễu một tên lính đánh thuê thấp hèn/Nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường
Nói vậy chứ nhà người vẫn bắn đó à
Lưu Diệu Văn
Không phải tôi
Cậu ló đầu ra nhìn thì thấy cảnh bóng nam nhân to lớn ngã từ trên mái xuống
Đang hoang mang thì một giọng nói cất lên
Hạ Tuấn Lâm
Cho hỏi hai vị điện hạ làm gì ở đây vào cái giờ muộn như thế này
Nghiêm Hạo Tường
"Tên này là thần y Hạ Tuấn Lâm,công tử nhà họ Hạ.Có năng khiếu bẩm sinh,là thiên tài trong việc chữa trị bệnh bằng các loại thuốc cổ truyền nên được hoàng tộc trọng dụng"
Nghiêm Hạo Tường
"Hình như kiếp trước tên này cũng từng chữa bệnh cho mình rồi thì phải.Vậy giờ phải trả ơn rồi"
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm,sáng mai tới phủ ta nhận thưởng ba vạn tiền vàng
Nói rồi cậu cũng chạy tót đi luôn,mặc kệ hai nam nhân đang đứng ngơ ngác ra đấy
Hạ Tuấn Lâm
Điện hạ bị gì vậy/Quay sang Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Người giàu thừa tiền ai mà hiểu được
Hạ Tuấn Lâm
Điện hạ,số vàng này e là thần không thể nhận
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại không "Mỡ đến mồm còn chối được,tên này thú vị rồi đấy"
Hạ Tuấn Lâm
Thần cảm thấy bản thấy không xứng đáng với tấm lòng thành của điện hạ.Số tiền vàng này...chi bằng đem giúp dân nghèo,thần nghe nói năm này mất mùa
Nghiêm Hạo Tường
Thần y Hạ nói chi phải
Nghiêm Hạo Tường
"Biết nhìn xa chông rộng,vì nước vì dân,còn trang nhã từ tốn.Hỏi sao các cung nữ trong thành thích cậu ta tới vậy"
Nghiêm Hạo Tường
Sắp tới ta sẽ xuất cung một chuyến xem tình hình,ngươi có thể đi cùng ta chứ ?
Hạ Tuấn Lâm
Đó là vinh hạnh của tôi thưa điện hạ
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi,vậy ngươi về đi
Nghiêm Hạo Tường
Tch,phiền thật đấy
Hôm trước lỡ đồng ý tới Ngũ gia dự yến tiệc,giờ lại còn được đích thân Tứ thiếu hộ tống,cậu thấy ngày lụi đời của mình sắp đến rồi a
Nghiêm Hạo Tường
Trước đây gặp hắn duy nhất một lần tại sinh nhật Thiên Hoàng,không biết tính cách hắn ra sao.Giờ nhỡ đắc tội,e là sau này chết thảm/Suy tư/
Tuyết An
Điện hạ,ngài không cần quá lo lắng.Tứ thiếu gia tính tình ôn hòa nhẹ nhàng lại còn tốt bụng nữa chứ,ngài ấy sẽ không ăn thịt điện hạ đâu
Nghiêm Hạo Tường
Cô là đại ngốc
Nghiêm Hạo Tường
Trước thấy hắn cũng vì cô đem đồ đến cho con tiện tỳ kia,mà hắn thích nó nên mới ôn nhu nhẹ nhàng.Hắn mà biết ta là người cho cô ả làm vệ sĩ vất vả như vậy,chắc hắn đem ta đi hấp thảo mộc mất
Tuyết An
Điện hạ của chúng ta hảo khả ái, đáng yêu như vậy,ai mà lại không thích chứ/Cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
Nhà ngươi xinh thật đấy/Mê đắm/
Nghiêm Hạo Tường
"Sao lúc trước mình không nhìn ra vẻ đẹp của người con gái này nhỉ"
Nghiêm Hạo Tường
"Xung quanh ta toàn là mĩ nhân,ước gì có thuật phân thân để một ngày thị tẩm được chục nàng"
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà ta soái khí ngút trời,sao có thể nói là khả ái được/Bất bình/
Tuyết An
Nô tì thấy sao nói vậy thôi
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi.../Đập bàn/
Tống Á Hiên
E hèm/Hắng giọng/
Nghiêm Hạo Tường
T-tứ thiếu/Lắp bắp/
Tống Á Hiên
Tôi đâu ăn thịt ngài,sao ngài lại sợ như thế chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn mặt ngươi ghê chết đi được,ta không sợ đúng là không mang họ Nghiêm
Tống Á Hiên
Xin lỗi vì làm ngài sợ,tới giờ rồi,ngựa tôi chuẩn bị cho ngài đang ở ngoài kia,chúng ta đi thôi
Dọc con đường từ lâu đài tới kinh đô,cậu không khỏi trầm trồ về khung cảnh tuyệt đẹp nơi này.Do lâu đài cách kinh đô một khoảng ba mươi dặm,có đoạn dừng chân ở một ngôi làng nhỏ.Thiên nhiên hiền hòa động lòng người,phiên chợ đông đúc tiếng nói cười.Tuyệt đẹp không diễn tả thành lời
Nghiêm Hạo Tường
"Trước đây sống được có chút ít,bao nhiêu kì vĩ còn chứ được thử qua.Haizz"/Thở dài/
Tống Á Hiên
Điện hạ,ngài có vẻ rất thích nơi này/Thắc mắc/
Anh là đã để ý tới ánh mắt thích thú đầy ngưỡng mộ của cậu.Quái lạ,tên hoàng tử sống trong vinh hoa phú quý như cậu,sao lại có hứng thú với những thứ bình dân như thế này ?
Nghiêm Hạo Tường
A,ta trước đây ngoài học hành và luyện tập ra thì không được phép xuất cung.15 năm trên đời đây chính xác là lần đầu tiên được ra ngoài/Cười khổ/
Nghiêm Hạo Tường
"Không phải bị cấm mà do trước đây dành toàn thời gian để bày mưu tính kế soái vị anh trai,làm gì rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ này"
Nghiêm Hạo Tường
"Mình có 10 năm,phải chơi thật đã mới được"
Tống Á Hiên
"Ngài ấy đáng thương quá mà.Đúng là lời đồn thì làm gì có thật,chỉ có những kẻ rảnh rỗi bịa ra và những tên ngu dốt tin theo thôi"
Tống Á Hiên
Chiều tối ở đây có phiên chợ,để tôi dẫn ngài đi
Nghiêm Hạo Tường
Vậy phải cảm ơn nhà ngươi nhiều a
Nụ cười như vầng trăng khuyết sáng ngời rọi thẳng vào tim người con trai ấy
Tống Á Hiên
"Đẹp thật,không hổ là tuyệt sắc nam nhân"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play