"Mau...mau bắt thiếu phu nhân lại."
Một cô gái thân gầy yếu ớt cố chạy thoát đám người phía sau. Khuôn mặt trắng hồng lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ vì mệt.
" Không được để thiếu phu nhân chạy thoát."
Một người trong đám hét lớn cả đám ra sức đuổi theo cô gái.
Cô gái đang chạy chợt dừng lại, từ từ lùi lại không dám chạy tiếp bởi trước mặt cô là vách núi sâu thăm thẳm, chỉ cần trượt chân rơi xuống cũng biết được kết cục của bản thân ra sao.
" Thiếu phu nhân, cô theo chúng tôi về đi đừng chạy trốn nữa."
Biết bản thân lần này khó thoát, cả người cô bỗng chốc đổ một lớp mồ hôi lạnh. Dương đôi mắt tò tròn diễm lệ nhìn đám người trước mặt có chút e dè.
" Các người đừng qua đây."
"Ngài Tống có lệnh, chúng tôi không dám không tuân theo. Thiếu phu nhân đắc tội rồi."
Nhắc đến người họ Tống cô gái thần sắc có chút thay đổi, đôi mắt ẩn chứa sự bi thương. Cô biết rằng trước đây hắn luôn lạnh nhạt với cô, bởi vì cô đến cướp mất vị trí của người trong lòng hắn.
Đám người xung quanh từ từ tiến lên phía trước, nhưng bọn chúng không ngờ được rằng càng tiến cô lại càng lùi về phía sau, đám người cũng không dám làm liều.
" Thiếu phu nhân, người theo chúng tôi về đi, đừng làm khó chúng tôi nữa."
Cô gái nhàn nhạt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, sâu trong đôi mắt của cô như tích tụ trong đó là hàng ngàn hàng vạn sự bi thương.
Cô nhìn người đàn ông kia rồi lắc đầu.
" Ta không muốn về" cô dùng giọng khàn đặc trả lời.
" Thiếu phu nhân người càng như vậy càng chịu thiệt thòi."
Người đàn ông kia e ngại nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi
" Bạch Diệp Chi cô náo loạn đủ chưa?"
Một giọng quát vang lên từ phía sau, mang theo khí thế bức người cả đám người quay lại đều cung kính cúi người chào người phía sau.
Nghe thấy giọng nói không cần nhìn Bạch Diệp Chi cũng biết người này là ai.
Bạch Diệp Chi ngước đôi mắt thất thần lên nhìn người đàn ông, trong mắt cô bây giờ chỉ còn chứa sự bi thương cùng cực, không còn thấy đôi mắt long lanh trước đây khi nhìn hắn nữa.
" Náo loạn sao?"
" Nếu cô không muốn chết thì ngoan ngoãn theo tôi về " người đàn ông kia tiếp tục đe doạ
" Nếu tôi không về thì sao, ngài thật sự sẽ giết chết tôi sao?"
Tống Đàm Trạm đi lên phía trước nhìn dám vẻ lôi thôi của cô ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ.
"Cô có thể thử." Hắn đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn cô.
Cô nghe xong bất giác rùng mình, cô biết người đàn ông này chẳng bao giờ biết nói đùa.
Một giây thẫn thời mà đám người của hắn cứ thế mà đến gần cô một cách dễ dàng, lúc phát hiện ra thì đã muộn.
Người kia nhếch miệng lên cười sâu xa, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, hắn từng bước đi tới mặc sức cô đang vùng vẫy.
Đối với hắn sự vùng vẫy của cô chỉ như sức lực của một con kiến, hắn ta có thể một ngón tay mà giết chết con kiến ấy
Hắn càng đến gần cô càng sợ hãi, cô không biết được lần này hắn sẽ tiếp tục hành hạ cô bằng cách nào.
Hắn đưa bàn tay nắm lấy cổ của cô ra sức bóp chặt, giây phút này hắn chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này mà thôi.
Khuôn mặt cô vì mất máu mà đỏ lên, hơi thở khó khăn bàn tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ mình cô mở to đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mặt một giây sau lại từ từ nhắm đôi mắt mặc kệ cho số phận.
" Ngài Tống nếu còn làm nữa chắc chắn sẽ xảy ra án mạng." những người bên cạnh đứng ngồi không yên.
Hắn như hiểu được ý nghĩa vả lại sao hắn có thể để cô chết một cách dễ dàng như vậy, hắn vứt mạnh cô sang một bên. Vì thiếu khí cô hỗ sặc sụa trên cổ là những vết hằn đỏ khiến người ta cả kinh.
" Đưa cô ta về biệt thự, nhốt cô ta lại không có lệnh của tôi không được thả cô ta ra." Lời đàn ông cứ như thế lọt vào tai cô từng chữ từng chũ khiến trái tim cô quặn thắt.
" Rõ" Đám người bên cạnh ngay lập tức đáp lời.
Hắn cứ như thế nhấc chân ra khỏi chỗ này đi chưa được bao ra hắn nghe thấy giọng nói phía sau, trong lời nói ấy ẩn chứa toàn là hận thù.
" Tống Đàm Trạm tôi hận anh."
Cô cố gắng đứng thẳng không cần sức dựa vào ai, cơ thể yếu ớt nhưng khuôn mặt quật cường. Trong mắt cô lại ẩn chứa toàn bộ sự bi thương, đôi mắt trực trào là nước nhưng cô sao có thể khóc trước mặt hắn.
Cơ thể yếu đuối của cô tưởng chừng như ngọn gió leo lắt thổi qua cũng có thể đổ rạp.
Người đàn ông nghe thấy liền bất giác bật cười tay vỗ vào nhau, hắn quay lại nhìn cô dáng vẻ của cô làm cho hắn có một tia thương hại loé lên.
Một giây sau hắn lại thu lại vẻ đồng cảm với cô, loại người như cô chỉ là đang diễn trò đang cố gắng thu hút hắn.
" Tôi sẽ có cách làm cô hận tôi hơn." Hắn gằn lên từng chữ khuôn mặt dường như xuất hiện một tia chết chóc.
"Tống Đàm Trạm tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cô lén nhìn hắn nuốt cơn sợ hãi vào trong lòng, hắn nghe thế bán tính bán nghi nhìn cô đang mong chờ điều cô muốn nói.
" Tống Đàm Trạm tôi muốn ly hôn."
Cô nói câu này có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng là đâu ai biết được đôi bàn tay của cô vô thức nắm chặt lấy chiếc váy.
Cô vậy mà muốn ly hôn với hắn, hắn tức giận đùng đùng đi thật nhanh đến nắm lấy tay cô lôi cô xềnh xệch, mặc cho cô có ra sức vẫy vùng. Hắn lôi mạnh khiến cô đau điếng mặt trắng bệch từ đôi môi mỏng khẽ kêu lên một tiếng " đau".
Nhưng hắn đâu để vào mặt, hắn lôi cô thật mạnh vào xe khiến cơ thể cô đập mạnh xuông ghế. Cô cũng không biết tại sao hắn lại hết sức tức giận như vậy, không phải trước kia hắn luôn muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn hay sao.
" Tống Đàm Trạm anh muốn làm gì."
Cô trừng mắt nhìn hắn.
" Cô muốn ly hôn ư?" Hắn bóp chiếc cằm nhỏ của cô ép cô nhìn vào hắn, cô gặt tay quay đi nhưng hắn lại nắm cằm cô ép cô đối mặt với hắn.
Cô đưa đôi mắt to tròn, khuôn mặt có chút mệt mỏi đối diện với đôi mắt sâu hun hút của hắn.
" Cô muốn ly hôn sao?" Hắn nhìn cô hỏi.
" Đúng" Cô cũng không kiêng nể gì đáp lại.
" Thế thì cô đừng mơ mộng rời khỏi tôi, cô tưởng rằng cửa nhà họ Tống tôi dễ vào dễ ra sao."
Hắn đưa mặt tới gần khuôn mặt của cô, mùi hương nam tính của hắn phả vào mũi cô hung hăng đem cả người chấn áp cô.
" Không phải anh muốn cưới Nhược Y Y sao?"
Nghe tới Nhược Y Y khuôn mặt hắn bất giác giao động, ánh mắt hắn trở nên dịu hơn.
" Chuyện của tôi cô không cần quan tâm."
Hắn hất mạnh cằm cô ra cô tưởng chừng như xương hàm của mình bị gãy, vì hất mạnh tóc đã rũ hết xuống mặt, nhìn vẻ rất thê lương.
Chiếc xe dần lăn bánh vào sân trong biệt thự nhà họ Tống hắn bước xuống xe, đi đến cửa chỗ cô định bắt cô vào nhà. Nhưng của xe đã bị cô bám chặt hai người như mèo vờn chuột người trong.
Hắn tức điên nhìn cô, cô ở bên trong sợ hãi run rẩy cô biết nếu như bây giờ vào trong chắc chân hắn sẽ hành hạ cô nửa sống nửa chết.
Hắn mất hết kiên nhẫn dùng hết sức lôi mạnh cửa xe ra, cô ở bên trong xe đã không chống đỡ nổi đành trơ mắt nhìn cửa xe được mở ra.
Tống Đàm Trạm lao nhanh về phía cô hắn nắm lấy cổ tay cô cứ thể lôi cô lên phòng, vào trong phòng Tống Đàm Trạm nhanh tay khoá trải của đẩy cô nằm sõng xoài trên giường.
" Cô muôn chết" Hắn gầm lên với cô.
Bị đập mạnh xuống giường cô tưởng rằng lục phủ ngũ tạng của mình hỏng mất, hai hàng lông mày bỗng nhăn lại khó chịu.
" Tống Đàm Trạm... đừng ...tôi không muốn cầu xin anh."
Cô nhìn hắn dùng giọng điệu yếu ớt cầu xin.
" Cô không có quyền quyết định." Vừa nói hắn vừa cởi bỏ bộ đồ trên người ra cho thoải mái, tiện tay với chiếc cà vạt trên bàn.
Bạch Diệp Chi sợ hãi lùi về phía sau nhưng bị Tống Đàm Trạm nhanh như cắt tóm lấy chân cô lôi về, dùng chính cơ thể nặng nề của hắn đè lên trên cô khiến cô không nhúc nhích được.
Đôi mắt Tống Đàm Trạm sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt quét qua cơ thể của Bạch Diệp Chi. Hắn đưa đôi bàn tay thon dài của mình vuốt ve khuôn mặt của cô.
Cô sợ hãi đôi mắt tựa hồ như cả đại dương dậy sóng hàng lông mì run rẩy, cơ thể căng cứng.
" Bạch Diệp Chi à Bạch Diệp Chi cô nghĩ cô có thể chạy thoát được tôi sao. Cô đoán xem hôm nay tôi đã làm gì với Bạch Gia."
Bạch Diệp Chi như hiểu đc ẩn ý trong lời nói của Tống Đàm Trạm, nước mắt cô từ từ lăn dài trên má đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
" Tống Đàm Trạm anh đã làm gì bố mẹ tôi. Tống Đàm Trạm anh thật bỉ ổi huhu."
Cô khóc trong nước mắt đưa đôi bàn tay không chút sức lực của mình đấm vào lồng ngực Tống Đàm Trạm.
" Cô đoán xem tôi đã làm gì họ, tôi chỉ là thấy cha cô tuổi già sức yếu đã đến lúc cần nghỉ ngơi nên tôi cho ông bà đi nước ngoài du lịch mà thôi."
" Vậy...vậy công ty của ba tôi thì sao?" cô ngây ngốc hỏi
"Đương nhiên người con rể như tôi sức dài vai rộng có thể tiếp quản."
Cô biết đây là gia sản mà chả cô ông ấy dốc lòng dốc sức bảo vệ, Tống Đàm Trạm đã đe doạ gì ông ấy mà ông ấy chịu nhường lại công ty cho Tống Đàm Trạm.
Bây giờ cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật bỉ ổi và đáng sợ.
" Anh thật bỉ ổi."
Đôi môi mỏng của cô run rẩy vì tức giận, nhưng đôi mắt của cô kiên cường đến lạ nhìn vào Tống Đàm Trạm nếu là ngày thường sao cô dám chửi hắn chứ, nhưng bây giờ cô có còn gì để mất nữa đâu.
Hắn đưa tay lên nắm vào cằm của cô sau đó hắn hất mạnh cằm cô ra cô tưởng chừng như xương hàm của mình bị vỡ vụn.
Hắn lấy chiếc cà vạt trong tay trói hai tay cô lên đỉnh đầu, nhanh tay xé hết những thứ vướng víu trên người cô.
" Tôi còn có thể cho cô thấy tôi bỉ ổi tới mức nào."
Bạch Diệp Chi lúc này sợ hãi, cô dãy giụa nhưng chân của cô đã bị hắn giữ lấy Bạch Diệp Chi phẫn nỗ nhìn hắn.
" Tống Đàm Trạm tôi không muốn." cô gào thét trong tuyệt vọng.
Đôi mắt hắn không tự chủ nhìn vào cơ thể đang ở trước mặt. Hắn không thích cô nhưng mỗi khi động chạm vào cơ thể cô hắn như sĩ mê không lối thoát, lúc nào cũng chỉ muốn gặm nhấm cơ thể này.
Cô biết giây phút đáng sợ này lại đến.
Hắn cúi thấp đầu xuống lấy tay che lại đôi mắt của cô, đôi môi lạnh lẽo của hắn vùi vào cổ lướt qua chiếc cổ hôn xuống xương quai xanh của cô. Đưa mắt nhìn vào thân thể đang không một mảnh vải che thân
Yết hầu hắn khô nóng không ngừng chuyển động, hơi thở hắn ngày càng gấp gáp.Vật nhỏ bên dưới cũng đã bắt đâu nóng dần lắm hắn không chịu nổi làm cho cơ thể hắn ngày càng khó chịu.
" Tống Đàm Trạm tôi không muốn...tôi không muốn? "
" Tống Đàm Trạm... Tống Đàm Trạm."
Bạch Diệp Chi hét lớn như để hắn thức tỉnh khi bị dục vọng che mờ mắt. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi.
Nhưng hắn nào có quan tâm hắn lấy hai tay tách chân cô ra trực tiếp đâm vậy to cứng kia vào, không có những lời dỗ dành, không có những nụ hôn, không có màn dạo đầu hắn cứ thế đem vật to cứng kia đâm thẳng vào hang tối ẩm ướt của cô.
"A" Cô đau đớn rên nhẹ lên một tiếng, tiếng rên lọt vào tai hắn càng làm hắn thêm hưng phấn.
Hắn luôn dùng cách này để hành hạ cô dù bản thân cô luôn không muốn, hắn cho rằng cô lớn gan lớn mật dám trèo lên giường hắn, gia đình cô còn ra sức ép buộc hắn lấy cô vì lợi ích bây giờ cô phải trả giá cho hành động ấy của mình.
Hắn sẽ từ từ hành hạ cô cho đến chết.
" Bạch Diệp Chi cô chỉ là đồ chơi trong tay tôi thôi, đừng mong một ngày sẽ chạy thoát khỏi tôi. Cho dù cô có hoá thành tro tôi cũng sẽ tìm được cô."
Bây giờ cô mới hiểu rằng hắn ta chấp nhận cưới cô là vì để từ từ hành hạ bản thân cô vì đã bò lên giường hắn, cô từ bây giờ như hoàn toàn đã chết tâm.
" Tống Đàm Trạm tôi hận anh." vì đôi mắt đã bị bàn tay to lớn của hắn che lại nên hắn không thể biết được sâu trong đôi mắt cô lúc này ẩn chứa đầy sự lạnh lẽo.
Cơ thể cô bây giờ không còn chút sức lực nào, mặc kệ cho hắn đang ra sức giày vò thân dưới. Đôi tay hắn mân mê khắp cơ thể của cô hắn cũng chẳng biết tại sao mỗi khi động đến cô như có một sức hút mạnh liệt làm cho hắn mê mẩn không thể dứt ra được.
Hắn cứ như thế hành hạ cô đến khi ánh mặt trời ấm áp đang nhảy múa lên những tán cây cao. Cô gái lúc này thân toàn những vết hôn của hắn khuôn mặt đã trắng bệch những vết thương hôm qua để lại giờ đã chuyển sang màu tím.
Tống Đàm Trạm lúc này hắn đã thực sự thoả mãn mà đứng dậy rời khỏi.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa len lỏi những tia sáng chiếu lên người Bạch Diệp Chi cô như thiên thần bị gãy cánh có chút mê hoặc có chút đáng thương.
Bạch Diệp Chi từ từ mở mắt ánh nắng làm cô nheo mắt lại cho dễ nhìn cô lấy tay dụi dụi mắt để mọi thứ trước mắt hiện ra rõ hơn.
Ngoài cửa sổ đôi chim vàng anh quấn quýt lấy nhau, Bạch Diệp Chi nhìn một hồi lâu xong nở một nụ cười nhạt.
Cô cũng giống như con chim vậy chỉ có điều đôi cánh của cô đã bị Tống Đàm Trạm chặt đứt và nhốt vào trong lồng giam.
" Mợ chủ." Tiếng Dì Lý gọi bên ngoài kéo Bạch Diệp Chi về với thực tại.
Dì Lý là người đã chăm sóc Tống Đàm Trạm từ nhỏ cho tới lớn, khi Liễu Ninh mẹ của Tống Đàm Trạm không may bị tai nạn qua đời hắn là do một tay dì Lý chăm sóc. Hắn coi dì Lý như người thân trong nhà, Bạch Diệp Chi cũng rất quý dì Lý bà cũng rất tốt với cô.
Bà đẩy của vô phòng nhìn thấy bản thân Bạch Diệp Chi khắp mình mẩy đều là nốt bầm tím, dấu hôn cô dấu tay có. Cô ngại ngùng nhìn dì Lý xong tiện tay kéo chăn che lên người.
" Bạch Diệp Chi con ổn chứ." Dì Lý thương xót cho Bạch Diệp Chi đến gần nắm tay cô ân cần hỏi.
" Dì à con không sao." Bạch Diệp Chi nhìn dì Lý cười nói
" Thiệt thòi cho con rồi."
Cô không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, bà càng nhìn càng thấy thương cô. Lỗi lầm cũng không phải do cô cố ý.
Tống Đàm Trạm rất hận cô, ngay từ đầu thì mối hôn sự này đã được định sẵn là hận thù nhưng bây giờ cô biết bản thân đã không còn đường lui nữa, quyết định bây giờ cô phải phụ thuộc vào Tống Đàm Trạm.
Biết là Tống Đàm Trạm khắc nghiệt với cô nhưng đương nhiên cô sẽ không gục gã.
" Xuống lầu ăn cơm thôi con, dì đã chuẩn bị rất nhiều món mà con thích."
Giọng nói của dì Lý làm cô bừng tỉnh, cơ thể mất sức nên bây giờ cô cảm thấy bụng mình cũng rất đói.
" Dì xuống trước đi con vệ sinh cá nhân xong con sẽ xuống."
" Được" dì Lý vội gật đầu.
Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy Bạch Diệp Chi chọn cho mình một chiếc váy xuông có phần đơn giản, đi xuống lầu.
Một mùi đồ ăn thơm phức khiến Bạch Diệp Chi càng cảm thấy đói bụng, cô nhanh chân ngồi vào bàn ăn nào là sườn xào chua ngọt, tôm chiên, canh chua... đều là món cô thích ăn cô nhìn dì Lý cảm kích.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play