Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vệ Sĩ Không Thời Hạn

Chương 1 gặp gỡ

Chương 1 : gặp mặt

Tối hôm nay bầu trời thủ đô đã khóc rất nhiều , tiếng mưa rời ào ào trong gió lớn va đập khắp nới trong những toà nhà cao tầng sáng đèn trong chốn tụ tập của giới nhà giàu thành phố .

những kẻ quyền quý có tiền chạm ly rượu vang đỏ vào nhau rồi nở nụ cười xã giao đầy kinh tơm , hội trường của bữa tiệc xa hoa lộng lây bao nhiều đều không che đi được sự mục rữa của giai cấp thống trị .

Ngoài hành lang trên tầng cao của bữa tiệc , tiếng bánh xe lăn vang khắp hành lang vắng người ngồi trên xe là một chàng trai trẻ với khuôn mặt tái nhợt giống như người bị bệnh tật ốm yếu quanh năm .

Người đằng sau ẩn xe lăn lên tiếng: " cậu chủ , khoảng tầm ba mươi phút nữa trời xe tạnh mưa xe sẽ đến đón ngài ."

người ngồi xe lăn cất lên giọng nói mệt mỏi:

" cháu đã biết , lần sau chú cử người thay cháu đi mấy bữa tiệc vơ vẩn này đi ."

" vâng cậu chủ" .

Lúc này Bình An nghiêng đầu nhìn ra cửa kình , nhìn cả thủ đô chìm mình trong mưa , mặt của cậu nhăn lại nhìn bàn chân tàn tật của mình vì trời mưa mà trở lên đau âm ỉ .

thấy sắc mặt của cậu chủ không tốt chú Tư bên cạnh cũng hoảng :" cậu chủ chân ngài lại đau sao ?"

Dù đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch Bình An vẫn bình tĩnh nói tựa như không có gì .

" bệnh cũ tái phát thôi , cháu không sao đâu chú Tư ."

thấy đứa nhỏ mặt mày đau đớn mà giọng nói vẫn bình thảm như vậy lòng chú Tư như lửa đốt chú vội ẩn xe nhanh hơn ra khỏi bữa tiệc rồi liên hệ xe đến đón người đi .

Nhưng chưa kịp rời khỏi bữa tiệc ngay ngoài cửa đã sảy ra tranh chấp căng thẳng .

" đừng có động vào tôi .các người đùng có động vào tôi. "

" anh là thằng khốn ."

cậu ấm nhà họ Nguyễn uống say rồi gây chuyện mắng chửi người đàn ông cao như gậy treo quần áo mặt lạnh như tiền trước mắt .

cậu ta chỉ tró các thứ mở miệng ra là nói những lời tục tĩu người đàn ông trước mặt nên đã làm hắn tức giận .

hắn lạnh mặt vuốt tóc lên rồi mạnh tay lắm lấy cổ áo của Nguyễn Chí Cường ném cậu ta ra xa khi người va chạm vào đất tạo lên âm thanh rất lớn .

Nhìn trò hề diễn ra trước mắt Lê Phúc Bình An mở miệng lạnh giọng nói :" tôi đã có thể đi được chưa ."

mọi người trong bữa tiệc hít khí lạnh hóng đrama , đứa cháu trai bị điên nhà họ Trần gây chuyện xong đứa cháu tàn tật nhà họ Lê đến góp vui đúng thật là đặc sắc mà .

Mọi người bàn tán xôn xao xem kẻ điên trước mặt sẽ làm gì hắn sáng nãy đã gây hấn với cổ đông của tập đoàn nhà họ Trần giờ lại phá hỏng tiệc rượu xã giao nhà họ Nguyễn .

Trần Đình Trung nhíu mày hạ thấp người xuống để nhìn kẻ đưa ra yêu cầu cho mình , hắn từng nghe qua người ta nói về thiếu gia nhà họ Lê này .

bệnh tật quanh năm , chân có tật phải ngồi xe đặc biết là yếu ớt giống như thuỷ tinh dễ vỡ vậy , trăm nghe không bằng mắt thấy hắn phải công nhận Lê thiếu gia này rất được cái mã ngoài vừa gặp thôi đã khiến người ta thương nhớ rồi .

Mái tóc mềm mãi nghịch ngợm trên vầng trán trắng như sứ đôi mắt đen láy hút hồn bất kì ai nhìn vào nó , dù hiện tại trên khuôn mặt của cậu không có bất kì cảm xúc nào nhưng cậu cũng đẹp đến rung động lòng người như một con búp bê sứ phương Đông tinh xảo.

Chỉ tiếc đó không phải là điều mà Đình Trung chú ý , điều mà hắn chú ý tới là cái cổ yêu kiều yếu ớt của Bình An liệu chỉ cần bẻ nhẹ một cái chủ nhân của chiếc cổ này sẽ chết không ?

Chú Tư từng nghe người khác kể về vị thiếu gia đầu óc có vấn đề này chú rất sợ anh ta điên khùng lên làm thương cậu chủ nhỏ nhà mình vội ẩn xe lăn đi ra khỏi bữa tiệc vừa khéo léo hạ mình với hắn .

" không khí trời mưa đầu thu rất lạnh , Trần thiếu gia vẫn không nên chấp với người bị bệnh như cậu chủ nhà tôi " nói xong chú Tư ẩn xe đi mất .

Người trong bữa tiệc đều ngỡ ngàng nếu dựa theo tính cách vừa điên mà không ai hiểu nổi của vị thiếu gia họ Trần kia hắn sẽ xuống tay mặc kệ mọi thứ , hay hôm nay trời mưa lên hắn thay đổi tính dù như thế nào người điên không thể trêu vào .

Đình Trung mất hứng dẫm lên tay của kẻ gây chuyện vừa nãy rồi đi mất trong bầu trời mưa như nước chút .

Để lại mớ hốn độn nhà họ Nguyễn giải quyết , người làm vội vàng đỡ thiếu nhà đang say sỉn về phòng nghĩ ai nấy đều toát mồ hôi hột .

Ở bên chỗ Bình An ngồi lên xe ô tô mà cậu mặt mày tái nhớt chân vẫn chưa có dấu hiệu giảm đau , chú Tư ở bên cạnh lải nhải suốt cả giờ .

" cậu chủ tôi ơi sao ngài lại đi chấp một tên điên làm gì lỡ hắn khùng lên làm ngài bị thương thì sao ."

cậu thấy rất mệt mà không muốn nói nhắm đôi mắt lại tự khắc chú Sẽ không nói gì nữa vì chú Tư không thể làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi được .

Mercedes Maybach S650 cứ thế di chuyển về khu biệt thự ở hồ Tây .

Từ Vinhomes Riverside về đến biệt thự không lâu cũng không chậm nhưng trời mưa lại có dấu hiện ngày càng nhiều mưa dồn dập xuống cả thủ đô Bình An mở mắt nhìn trời qua khung cửa xe , mưa nhiều quá mưa càng nhiều cơn đau nhức ở chân càng tăng làm cậu nhớ lại vì sao người như cậu lại thành thằng què .

*Mercedes Maybach S650

Chương 2 hợp đồng không thời hạn

Chương 2 : hợp đồng vệ sĩ

Trần Đình Trung đi từ bữa tiệc về nhà , căn biệt thự sáng đèn khi bước vào cửa nhà đã thấy ông nội đáng ngồi ở phòng khách với sắc mặt không tốt .

Hắn tháo giày đi dép trong nhà vào phòng khách :

" muộn vậy rồi sao ông không đi nghỉ ?"

Vừa dứt lời liền nhận được cơn mưa yêu thương của ông nội phát ra :" thằng nghịch tử , hết làm loạn cổ đông của công ty rồi lại phá tiệc rượu nhà người ta mày xem mặt mũi của ông mày phải để đi đâu đây. "

sau khi ông nói xong hắn không lạnh cũng không nóng cho toàn bộ ấm chén đắt đỏ đi bán muối , tiếng vỡ đồ sứ kêu vang khắp căn phòng ông Quý đang mắng đứa cháu hăng say thì im lặng , để tránh đau đầu Đình Trung đi lên trên lầu đi ngủ luôn.

Vì trong đầu hắn bầy giờ có rất nhiều âm thanh khác nhau đang gào thét vô vọng.

Đóng cửa phòng lại , mọi thứ rất yên lặng cả căn phòng như chìm vào bống tối không có một âm thanh nào cả thế nhưng trong đầu hắn vẫn luôn phát ra nhưng âm thanh đau điếng người .

Không ai hiểu được hắn cũng không biết được hăn khó chịu đau đơn đến mức nào tất cả đều giống nhau đều chỉ trò nói hắn điên mà hình như hắn điên thật rồi .

Ở phòng khách quản gia kêu người giúp việc lau dọn tàn dư mà thiếu gia gây nên rồi chuyên nghiệp khuyên lão gia không nên tức giận .

" ngài thấy đấy lão gia , thiếu gia nhà mình vốn có tính nóng không kiểm soát nên ta phải nhẹ nhàng ứng phó ngài quản thiếu gia chỉ kiến ngài ấy chống đối lại mà thôi ."

" nhưng ngươi xem lần nào người cũng nói như vậy mà thân già này đã dùng bao nhiêu cách rồi ."

nhìn lão gia nhà mình bất lực với thiếu gia với bổn phận là người hầu thân cận ông chỉ có thể góp ý thôi .

" thiếu gia nhà chúng ta năm nay đã 27 đã lớn ngài không quản được đâu ."

ông Trần xoay thái dương thực sự là ông đã không quản được vậy người khác thì sao? Như nhìn thấu ý của lão gia Trịnh quản gia kẻ về bữa tiệc tối cho ông nghe :" thấy cũng làm lạ không hiểu sao thấy mọi người trong bữa tiệc kể lại là thiếu gia nhường đường cho thiếu gia nhà họ Lê, thật sự rất lấy làm lạ "

" Là đứa nhỏ tàn tật của Lê gia ? "- ông Trần nhíu mày hỏi .

Trịnh quản gia gật đầu trước câu hỏi của lão gia , ông Trần đứng dậy chống cây dậy gỗ chạm khắc tinh xảo đi vào phòng nghỉ tiếng gậy va xuống đất tạo ra âm thanh không to không nhỏ giống như trong lòng của ông Trần đang tính toàn gì đó .

.........

Khi mà cơn mưa tạnh từ đêm qua nắng đã chiếu lên toàn thủ đô , hồ tây nước cao lên mấy bậc không khí quanh hồ trong lành người dân xung quanh vui vẻ trò chuyện tạo ra ngày mới sôi nổi của thành phố từ trong căn biệt thự ngắm ra hồ tây.

Bình An thất thần nhìn bản hợp đồng trước mặt rồi hỏi chú Tư :" cháu tính thuê vệ sĩ để phòng tránh một số chuyện và chú cũng đỡ phải chăm sóc cháu nhiều hơn. "

" cậu chủ chịu cởi mở hơn nghĩ đến việc thuê vệ sĩ làm chú rất vui nhưng chú tư vẫn luôn muốn chăm sóc cậu chủ " - chú Tư ân cần nói

Cậu mỉm cười mà đáp " vậy cháu thuê vệ sĩ nhé "

" vâng , nhưng cậu chủ thuê ai vậy "

Nụ cười trên môi Bình An càng tười " là Trần Đình Trung "

" à vâng ...... ở ngài thuê ai cơ ạ " chú Tư toát mồ hôi

" là Trần Đình Trung đó chú " Binh An cong mắt

" là vệ sĩ trùng tên đúng không ạ " mặt mày lo lắng

" không đâu là Trần Đình Trung của nhà hộ Trần đấy ạ "

Nghe đến đây sống lưng của chú Tư lạnh điếng người người ta thuê vệ sĩ để bảo vệ mình còn cậu chủ nhà tôi muốn thuê một kẻ điên về hắn mà nổi điên lên khéo sẽ bóp chết cậu chủ mất .

Biết được lỗi lo của chú , cậu đưa ra bản hợp đồng không thời hạn cho chú xem .

" cháu biết sự lo lắng của chú , nhưng cái đấy không phải lo đâu ạ ông Trần đã bán anh ta cho nhà họ Lê chúng ta rồi. "

" nhưng anh ta bị điên thưa cậu chủ "

...........

Sau tất cả ý Bình An đã định thì không thể thay đổi dù toàn bộ hợp đông đều có lợi nghiêng nhiều về bọn họ thì Nguyễn Văn Tư cũng không thể vui nổi vì chú lo cậu chủ .

Chính vì như vậy chú đã tập hợp toàn bộ người làm trong nhà ra để bàn bạc .

dì hoa bên nhà bếp nhíu mày tay cầm dao gọt hoa quả nói với chú: " quản gia tôi nghĩ ông lo qua thôi cậu chủ đã quyết ta phải nghe theo "

lão Năm làm vườn cầm kéo dơ lên :"Cái đấy thì không phải lo tên đó mà không làm tròn trách nghiệm ta sẽ thiến hắn "

bà Năm tay cầm chổi lau nhà cũng kiến nghị

" hắn làm không được cho hắn uống nước lau sàn mới đúng ."

mỗi người một ý góp vào nói chung lại là Trần Đình Trung hắn thảm rồi .

.....

Ai đó bỗng dưng rùng mình không biết vì lý do gì vừa bước xuống dưới lầu đã lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhăn nhó như đít khỉ của ông nội .

hắn đi xuống ngồi ở ghế gỗ chạm rồng phượng , ấm trà bốc hơi nóng ông nội tao nhã uống cốc nước chè sau đó đưa cho cháu mình một bản hợp đồng gì đó .

Cầm lấy bản hợp đồng đọc từng dòng hắn tức đến phát điên mà đập bàn .

" ý nội là sao hả ?"

Không để ý đên hắn ông lão chầm chậm rót cho mình thêm ít chè nói :

" ý của ông à cháu phải tự hiểu , đã ngán chuyện cổ đông của công ty vậy thì không làm nữa ......"

ông chưa kịp nói xong cháu trai ông đã bóp vỡ náy cốc nước thuỷ tinh người hầu vừa mang ra .

những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay chảy ra rất nhiều màu nhưng ông Trần đã định không thể làm lay chuyển đến cũng cũng không ai hiểu ông đã dùng cách gì để Đình Trung chịu theo cái hợp đồng vệ sĩ không thời hạn đó nhưng hắn sẽ không kiến mọi thứ được như ý đâu .

Chương 3 biệt thự Lê gia

Chương 3 vệ sĩ

Trần Đinh Trung không thề ngờ tới ông nội hắn sẽ kí hợp đồng bán hắn làm vệ sĩ không thời hạn cho người ta , dù không biết trong tay kẻ đó có gì quan trọng nhưng hắn sẽ cho kẻ dám

Nhận hắn làm vệ sĩ không có kết cục tốt .

Nhận được địa chỉ tài xế trong nhà đưa Đình Trung đến biệt thự ở giữa hồ tây , tay cầm vali đứng trước cổng căn biệt thự đánh gia tổng quát căn nhà cũng khá là rộng trước mặt còn có một đài phún nước rất lớn .

hắn đợi một lúc không thấy ai ra đón liền tự động mở cổng nhà người ta đi vào bước vào sân biệt thự thì cửa nhà chính mở ra chú Tư đi tới mỉm cười đầy thân thiện :" cậu là vệ sĩ mà Trần lão gia giới thiệu tới nhỉ , tôi là quản gia của nhà này Nguyễn Văn Tư ."

trước lời giới thiệu của chú Tư hắn mặt không cảm xúc nói :" dẫn tôi đi gặp ông chủ của các người ."

thấy thái độ đã đi làm thêm còn không để ai vào mắt này chú rất muốn đánh người nhưng phải nhịn lại rồi dẫn đường cho người ta .

Mở cửa chính dẫn người đến phòng khách theo phong cách phương tây hiện đại , Bình An đang ngồi uống trà làm ấm người nhìn hai người trước mặt , không cần ai mời Đình Trung đã tự ngồi xuống ghế sopha đắt tiền lên giọng:

" không biết bằng cách nào mà cậu kiến ông tôi đồng ý để bán tôi làm vệ sĩ cho cậu ...."

hắn chưa kịp nói xong dao gọt hoa quả đã đâm xuống bàn thuỷ tinh tạo ra âm thanh nghe rợm người dì Hoa cầm đĩa hoa quả để xuống rồi cầm gọn con dao vào mỉm cười hiểu khách .

" vị này sắp tới sẽ đến làm vệ sĩ bảo hộ cậu chủ nhà ta đúng không ."

Đình Trung lúc này cẩm thấy không ổn ngoại trừ cậu chủ của nhà này vẫn đang thổi cho tách trả nóng nguội là bình thường .

còn đâu quản gia đang nhìn hắn với ánh mắt yêu thương sau thắt lưng giấu dao găm , ngoài cửa kính hướng ra vườn lớn thợ làm vườn đang áp mặt vào kính tay cầm kéo cắt cây giống như muốn nói mày ăn nói cẩn thận với cậu chủ nhà tao vào .

Còn người giúp việc đang lau nhà chỉ chờ trực đợi hắn chạm vào cậu chủ nhà mình liền cho hắn cả rẻ lau nhà vào mặt ..... cái nhà này quá là khủng bố rồi .

Sau khi uống hết tách trà , Bình An nhẹ nhàng nói :" ông anh đã bán anh cho Lê gia chúng tôi , tôi nghĩ anh là một người thấu tình đạt lý sẽ hiểu được tình huống bầy giờ nhỉ ?"

" nếu như tôi không hiểu thì sao. "

hắn hướng mày hỏi ngược lại , nhưng khi vừa nói xong sau đầu hắn là thứ gì lành lạnh tiếng lên đạn súng như cảnh cáo người trước họng súng lên cận thận nếu không sẽ không ai biết trước điều gì .

Nhưng Đình Trung căn bản không sợ vì hắn là kẻ điên .

" chết người là phải đi tù đấy tôi thấy chúng ta lên làm nhưng công dân yêu nước yêu Đảng ."

đúng với tâm lý của kẻ điên như vậy cậu tao nhã ăn hoa quả rồi đứa ra bản hợp đồng vệ sĩ không thời hạn .

" dù không biết anh điên được đến đâu nhưng cơ đồ của cả Trần gia cũng đâu có thể sụp đổ được , giữa hai bên là hợp tác có lợi nhưng anh nên nhớ đây không chỉ là một hợp đồng bình thường đâu ."

Trước lời nói giống khuyên bảo nhưng đầy uy hiếp đó hắn cười phá lên đôi mắt đây nguy hiểm nói :" ồ cậu chủ nhỏ cố mà chịu khó vệ sĩ như tôi nhé "

" ĐOÀNG "

Tiếng súng bắn ra nhưng đi nghiêng qua khuôn mặt cao ngạo của Đình Trung , nhưng dù vậy trên mặt hắn cũng không có dấu hiệu cúi đầu sợ hại đúng là một kẻ điên .

Bình An mỉm cười lắc đầu ra hiệu chó chú Tư kêu chú bình tĩnh lại rồi gọi mọi người trong biệt thự lại .

Nhanh như chớp mọi người đã tụ tập đầy đủ tất cả đều nhìn Đình Trung với ánh mắt viên đạn, cậu mặc kệ những ánh mắt đó giới thiệu mọi người với nhau .

" người phụ trách trong phòng bếp là dì Hoa "

Người phụ nữ với đường nét phúc hậu gần năm mười nhưng chỉ cần hắn lỡ làm gì thì dao gọt hoa quả trên tay dì kia sẽ găm vào người hắn dì Hoa này không hề tầm thương .

" còn kia là ông Năm chuyên về chăm sóc cây cối cho biệt thự "

người được nhắc đến là một ông lão hơn sáu mươi nhưng vẫn có sức lực lớn vui vẻ vỗ lên lưng hắn một cái thật mạnh rồi gật gù đánh giá.

" tốt , làm vệ sĩ cũng tốt ."

" kia là bà Năm chuyên phụ trách lau dọn nhà."

Bà Năm trong tay cầm chặt cây rẻ lau nhà , bề ngoài nhìn giống người già vô hại nhưng không ai biết là vô hại thật không cả .

" còn có Chú Tư quản gia có gì anh cứ hỏi chú ấy , mọi người làm quen với nhau nhé "

Khi cậu nói xong sắc mặt của hắn đen đến cực điểm , tên ma ốm này nghĩ đơn giản như vậy ư , nghĩ hắn sẽ thực sự nghe theo làm vệ sĩ , chỉ cần hắn bẻ nhẹ một cái trên chiếc cổ đó cậu ta liên gặp tổ tiên luôn .

Nhìn ra được ý định từ ánh mắt u ám đó , cậu chuyển mình từ ghế sopha xuống xe lăn rồi kêu người đến ẩn , chú Tư định đến như thường ngày .

chú nhìn ra ý của cậu chủ liền đứng yên tại chỗ Bình An nghiêng đầu nhìn hắn .

" tôi nghĩ anh lên ẩn tôi đi vệ sĩ ."

nhìn đám người trước mặt bỗng trong đầu nảy ra ý nghĩ xâu xa đi chậm đến ẩn xe cho cậu .

Hắn nhìn xuống người đang ngôi xe lăn cái cổ đó vẫn thu hút ánh nhìn như vậy làn da trắng bệnh yêu ớt tóc đen tinh nghịch ôm lấy bảo vệ gáy , thật sự muốn sờ thử lên đó .

" anh có thể ẩn với tốc độ ổn định và nhanh hơn không tôi muốn đến công ty làm việc "

Giọng nói của cậu làm cắt đứt những suy nghĩ trong hắn , tuy không nói gì nhưng hắn ẩn xe nhanh hơn một chút để lên xe ô tô đi làm .

Nếu là ông nội hắn ở đây trắc cảm động rớt nước mắt vì cuối cùng đã có người trị được cái tính thích thì làm không thích thì đập , kiêu ngạo như hắn ấy thực sự có bị bán đi làm vệ sĩ đi chăng nữa cũng không sẽ cúi đầu nghe theo ai cả cũng sẽ không phục tùng bất kì kẻ nào .

thế nhưng như thể một ngoại lệ duy nhật hắn lại nghe theo ma ốm yêu ớt phải ngồi xe lăn này chắc là vì nhìn nhăn sắc của cậu ta vui mắt ?

Đình Trung cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới con tim và lí trí ngày từ khi chạm mặt đã ân định một người duy nhất và mãi mãi hắn sẽ bảo hộ yêu thương chăm sóc nâng niu đến cuối cuộc đời này .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play