Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Ly Nhỏ Trong Tay Đô Đốc Ác Ma

Chương 1. Từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này

Hơi thở hổn hển dồn dập, ánh sáng nhấp nháy ở đằng xa từ ngôi nhà nhỏ đơn sơ, phía bên kia cánh đồng ngô bạt ngàn, cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng đôi chân nhỏ chạy hớt hải trở về. Đâu đâu cũng hổn loạn, đồ đạc bị đập phá tan nát, dưới đất vương vãi những mẫu máu, mùi tanh tưởi nồng nặc xé nát không khí, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt người nhìn.

Hoắc Tuấn - 25 tuổi, anh là nông dân cũng không khá dã mấy, một người hoạt bát và giàu tình thương, được người người quý mến. Ấy thế mà, hôm nay thân anh lại đầy máu me nằm bệch dưới đất, bên cạnh còn có tận 5 người mặc quân phục dẫm đạp lên người anh.

" Tranh Nhi...rời khỏi đây...chạy đi !!! " Hoắc Tuấn hét lên cảnh báo Hàn Tranh Nhi.

Cô - vợ của anh, người đẹp giống cái tên, tựa như tranh vẽ, là cô nhi mất bố mẹ từ năm 5 tuổi, lại bị thất lạc chị gái và anh trai khi lên 7 tuổi trong buổi loạn lạc, được Hoắc Tuấn cưu mang.

Khi cô vừa tròn 19 tuổi, gả cho anh có ngày tháng hạnh phúc ở bên anh, thế nhưng lấy nhau hơn 4 tháng cả hai chưa hề tổ chức đám cưới, trong bụng cô hiện giờ lại đang mang giọt máu của Hoắc Tuấn được 2 tháng.

Chứng kiến chồng gặp nạn, cô thất thần mấy giây, đôi mắt mở to như mắt ếch, kinh hồn khiếp đảm, muốn cứu người còn không hết thì lấy cớ gì cô lại chạy đi.

" A Tuấn ! " cô gạt bỏ lời cảnh báo, vứt bỏ giỏ ngô trong tay đang cầm, xông vào giữa đám người, gan dạ đẩy họ ra, ôm lấy người Hoắc Tuấn.

Anh bị đánh đến thương tích đầy mình, máu họng không ngừng tuông trào, mùi máu khiến cô đang mang thai ngửi được xém chút nôn ọe.

" A Tuấn...chuyện gì đã xảy ra ? Sao...sao...anh lại..." nước mắt Tranh Nhi rơi lã chã, vết chém ở bụng Hoắc Tuấn làm cô kinh hãi, xé lấy mảnh vải cột quanh người, dùng cả tay trần của cô cố bịt miệng vết thương lại.

Hành động hoàn toàn vô ích, máu tươi thấm đẫm từ mảnh vải qua bàn tay nhỏ, Tranh Nhi khóc lớn, nhìn những gương mặt đáng sợ kia, không biết phải cầu cứu như thế nào.

Bỗng, lúc này một người đàn ông từ trong góc tối bước ra, phong thái kiêu hãnh và lịch lãm, khoác trên mình bộ quân phục, gương mặt tuấn mĩ đẹp như tượng tạc, cái giọng đanh thép của hắn bổ vào tai Hàn Tranh Nhi.

" Hoắc Tuấn !

Lái xe tông chết vợ thứ tư của Đô đốc, không ra đầu thú còn định bỏ trốn, tưởng tao không bắt được mày sao ? " hắn liếc nhìn, đôi mắt đằng đằng sát chĩa thẳng vào người Hoắc Tuấn.

Hàn Tranh Nhi nghe xong chết trân tại chỗ, thì ra người đứng trước mặt cô là Đô đốc người người khiếp sợ Hứa Mộ Nhiên, hắn nổi tiếng lạnh lùng như băng, cao ngạo, ngông cuồng kể cả Chủ tịch nước cũng phải nể vài phần.

Thế nhưng, đó chưa đủ làm cô kinh hãi bằng việc hay tin chồng mình đụng chết vợ của một Đô đốc, giờ cô có muốn báo cảnh sát cũng vô dụng, sẽ không có một ai dám vay vào chuyện của Hứa Mộ Nhiên.

" Chuyện này...chuyện này là sao chứ ? " Tranh Nhi lắp bắp hỏi, đưa ánh nhìn từ Hoắc Tuấn qua Hứa Mộ Nhiên.

Hắn " hừm " lạnh một tiếng, nhổ nước bọt ngay trước mặt Tranh Nhi, chẳng buồn đáp lời cô, lớn tiếng sai người đánh chết Hoắc Tuấn.

" Kẻ nào có tội thì xử kẻ đó !

Giết !!! "

Rồi, hắn trực tiếp đi tới kéo ngay Hàn Tranh Nhi ra ngoài, vô tình khi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người cô, đại não hắn xuất hiện một thứ cảm giác lạ lùng, nó không ngừng truyền đến tai hắn thứ ngôn ngữ " chiếm Hàn Tranh Nhi làm của riêng ".

Tranh Nhi vùng vằn, thoát khỏi tay hắn, quỳ xuống, cúi đầu cầu xin hắn một cách hèn mọn.

" Đô đốc, tôi xin ngài tha cho chồng tôi !

Xin ngài rủ lòng cho những kẻ dân đen như chúng ta

Cầu xin ngài ! "

Hắn nhíu mày nhìn cô đang khóc lóc thảm thiết dưới chân, bấy giờ hắn mới để ý, nhan sắc của cô đúng là không có chỗ chê.

Vốn, hắn là kẻ máu lạnh, không cảm xúc, hơn 14 năm cấm d.ục chưa gần nữ sắc, dù là mĩ nhân hắn cũng chẳng thèm ngó ngàn, lấy cùng lúc 4 người vợ chỉ là làm bù nhìn cho thiên hạ đừng dị nghị chuyện giới tính. Cứ ngỡ bản thân hắn sẽ thích đàn ông, nào ngờ vừa đụng vào Tranh Nhi hắn đã sinh lòng dụng tâm với cô.

Càng nhìn cô, từng tế bào trong người hắn càng sôi sục.

" Đô đốc, xin ngài tha cho chồng tôi...tôi cầu xin ngài... " Tranh Nhi khóc thảm thương, túm chặt lấy ống quần hắn, hai mắt cô nhòe đi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tội nghiệp xin Hứa Mộ Nhiên ban phát lòng từ bi.

Hắn, nhẫn tâm đến mức, đá cô sang một bên, chỉ vì ghét cái cảnh cô cầu xin cho người đàn ông khác.

" Ngậm cái miệng ch.ó của cô lại..." hắn phát cáu.

Cú đá mạnh vô tình trúng vào bụng Hàn Tranh Nhi, cô đang mang thai, cả cơ thể cô truyền đến một cơn đau dữ dội, co thắt tột độ, cô nhăn mặt co quắp người trên nền nhà.

Lúc này Tranh Nhi đã chẳng còn mở miệng cầu xin được nữa, răng cắn chặt vào môi, chịu đựng cơn đau chết đi sống lại, bò đến chỗ Hứa Mộ Nhiên, túm lấy ống quần hắn lần nữa, dùng ánh mắt khổ sở mà xin.

" Tranh Nhi...Đô đốc xin ngài tha cho vợ tôi, cô ấy đang mang thai..." Hoắc Tuấn bị đánh đập, cố phản kháng muốn đến chỗ vợ.

" Tranh Nhi...á !!! " tiếng anh bỗng tắt ngấm.

Đoạn, Hoắc Tuấn thoát khỏi tay những tên thuộc hạ, lê lết cơ thể đầy máu đến chỗ Hứa Mộ Nhiên, ngay lập tức anh bị một tên đâm ngay một nhát dao từ sau lưng, hai mắt anh trợn trắng, thân xác đổ kềnh xuống, máu tuông từ miệng tuông ra nhiều hơn, anh biết mình sắp chết, cố gắng hấp hối.

" Tranh Nhi... " Hoắc Tuấn đưa tay với tới chỗ Hàn Tranh Nhi.

Tức thì, cô buông ngay ống quần của Hứa Mộ Nhiên, vừa đưa tay về phía Hoắc Tuấn vừa kéo lê lết cơ thể đau nhói sang đó.

" A Tuấn... " cô gấp gáp gọi tên anh, người cô lạnh toát, lấm tấm những giọt mồ hôi, bụng cô đau quặn, nước mắt lưng tròng nhìn người mình yêu sắp chết.

" Tranh Nhi...Hàn...Tuyên...còn sống...anh..." Hoắc Tuấn cố gặng từng chữ, nhưng sinh mạng anh đến đây phải kết thúc, anh trút hơi thở cuối cùng, lời chưa nói xong đã nhắm mắt, cả bàn tay của vợ anh cũng chẳng được nắm lần cuối.

Hàn Tranh Nhi đau đớn nhìn chồng chết ngay trước mắt, cô khổ sở lết đến, ôm lấy thân anh, khóc lóc kêu gào thảm thiết cái tên anh, có lay người anh cỡ nào vẫn không tỉnh. Cơ thể to lớn lạnh toát, tim ngừng đập, câu cuối cùng anh để lại cho cô cũng không rõ ràng.

Mà, việc Hoắc Tuấn đụng chết vợ thứ 4 của Hứa Mộ Nhiên là vì anh nhận được tin Hàn Tuyên - anh trai của Hàn Tranh Nhi còn sống, vội vàng muốn báo tin mừng cho cô.

Không ngờ, anh chạy xe quá tốc độ, trời lại tối mới xảy ra tai nạn, khi anh phát hiện người anh đụng chết là tiểu thiếp của Đô đốc. Biết vay phải vào kẻ không nên vay, anh sợ mình sẽ không thể đưa Tranh Nhi đi gặp anh trai, càng không thể cùng cô đón chào đứa con đầu lòng, cùng nhau tổ chức đám cưới.

Cho nên, Hoắc Tuấn đã liều lĩnh, định quay về mang theo Tranh Nhi bỏ trốn trước, đợi mọi chuyện lắng xuống anh mới đưa cô tìm lại anh trai, ai ngờ ông trời bạc đãi, còn chưa kịp làm gì Hứa Mộ Nhiên đã tìm đến quá nhanh.

Một gia đình vốn sẽ có cuộc sống hạnh phúc lại trở nên li tán, Tranh Nhi ôm xác anh khóc đến hai mắt sưng vù, cô còn chưa kịp hiểu rõ ngọ ngành đã phải chịu nỗi đau mất người thân, chẳng còn màng đến sự xuất hiện của Hứa Mộ Nhiên, cứ thất thần ôm chặt người chồng.

Hứa Mộ Nhiên nhìn cảnh uyên ương tình cảm thắm thiết mà cơn ghen tỵ trong lòng bừng lên dữ dội.

" Tưởng chết như vậy là xong ư ?

Cái mạng quèn kia làm sao đủ trả cho tứ phu nhân của tao..." hắn gằn giọng.

Câu nói của hắn làm Tranh Nhi chấn động đưa ánh nhìn đầy hận thù sang chỗ hắn, bụng cô vẫn còn đau, linh cảm mách bảo cô chuyện nguy hiểm, hắn nhìn cô chăm chăm như lưỡi dao cạo. Cô sợ hắn làm hại con cô, chẳng nghĩ ngợi muốn đứng dậy chạy đi.

Nhưng, mọi chuyện đã muộn, hắn nhắm cô rồi, cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi, hắn ra lệnh cho thuộc hạ bắt cô lại, đánh ngất cô, đưa cô đến bệnh viện.

Đêm đó hắn tàn nhẫn phá đi giọt máu trong bụng cô, muốn cô phải thay thế vị trí tứ phu nhân vừa mất của hắn.

Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, Hàn Tranh Nhi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Hứa Mộ Nhiên sớm đã ở trong đó từ trước, cô vừa được đặt lên chiếc giường bệnh, hắn liền nóng lòng gấp gáp đến gần cô, chạm vào má cô, nhìn cô, nhìn đến mê mẩn.

" Tiểu mĩ nhân...từ giờ cô sẽ là của Hứa Mộ Nhiên này !

Chỉ được phép thuộc về một mình tôi... "

Bàn tay dơ bẩn của hắn trượt xuống bụng Tranh Nhi, những ngón tay khều nhẹ lên lớp áo mỏng, mắt hắn nheo lại, toát lên vẻ ác ý, hắn muốn cô phải thật sạch sẽ không vướng bận bất cứ thứ gì, sau này chỉ phục vụ cho mình hắn, đứa con mà cô sinh ra phải mang dòng máu của hắn.

Chương 2. Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân

Ba canh giờ sau, Hàn Tranh Nhi trong cơn mơ màng giật mình tỉnh dậy, cô hét lớn gọi cái tên " Hoắc Tuấn ".

Nhìn cảnh phòng bệnh trước mắt, trống không, u ám làm cô hoang mang, cánh tay nặng nề còn đang bị kim truyền nước ghim vào, đầu cô bỗng truyền tới một mớ ký ức kinh hoàng, bấy giờ cô mới nhớ đến người chồng đoản mệnh bị kẻ xấu giết chết, bản thân bị người của Hứa Mộ Nhiên đánh ngất.

Hai mắt cô rưng rưng, lo sợ, chẳng chút do dự giật phăng mũi kiêm trên tay ra khỏi, mặc những giọt máu đỏ bắn tung tóe, lấp đầy bộ quần áo bệnh nhân. Cô vừa đặt chân xuống khỏi mặt đất, bụng liền truyền tới một cơn đau dữ dội, hai tay bất giác ôm lấy chiếc bụng đau, cố lồm cồm bước tới cửa.

Tranh Nhi vẫn chưa ý thức được đứa con bé nhỏ của cô đã mất rồi, khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa, bất ngờ một lực mạnh từ ngoài đẩy cánh cửa vào trong, Tranh Nhi theo quán tính ngã ngay vào tường.

Còn chưa kịp định thần, một cô y tá tay cầm khây dụng cụ y tế, đứng chắn ngay phía trước, trông thấy Tranh Nhi ngã, vội vàng đi tới đỡ lấy cô, gằn giọng quở trách.

" Này cô !

Cô vừa mới phá thai xong, cơ thể vẫn còn yếu sao đã xuống giường thế kia ? "

" Phá thai... ? " Tranh Nhi nghe tin mà bàng hoàng.

Cô ý tá kia thấy vẻ bàng hoàng ấy của cô, lập lại lời một lần nữa đinh ninh, cơ thể Tranh Nhi chẳng còn chút sức lực, ngã khụy xuống nền, cô vội vã sờ vào bụng của mình, cảm giác trống vắng khiến trái tim cô vụn vỡ thành từng mảnh, ruột gan cô như bị cắt từng đoạn.

" Không !

Không thể nào... " cô làu bàu trong miệng.

Y tá kia hốt hoảng, muốn đỡ cô dậy, nào ngờ cô cứ khư khư bên dưới, còn bóp chặt hai tay y tá.

Những giọt nước mắt bi thương nhỏ dài trên má, Tranh Nhi ngước nhìn người y tá trước mặt, không chấp nhận được sự thật mà chất vấn.

" Không thể nào...

Con của tôi...con của tôi...

Tại sao vậy... ? " cô nói, không thành câu trọn vẹn.

Cô ý tá kia vốn không rõ ngọ ngành, vô tình nói những lời càng khiến tâm trí Tranh Nhi thêm phần đả kích.

" Cô gái à !

Là cô tự nguyện phá thai mà ! "

" Cô nói dối ! " Tranh Nhi bỗng hét vào mặt y tá kia, làm cô ta kinh sợ giật lùi ra xa.

Cô điên loạn, vồ tới bắt lấy cổ tay ý tá lần nữa, quát tháo từng chữ rõ rệt.

" Tôi tự nguyện từ lúc nào ?

Sao các người dám tự ý giết chết một sinh mạng chứ ?

Trả con lại cho tôi !!! " cô như mất bình tĩnh, lây người y tá kia đến chóng mặt.

Ngay lập tức, y tá ấy phản kháng, giữ chặt tay cô lại, gắt gỏng vào tai cô.

" Chúng tôi không tự ý !

Là Đô đốc đã đưa cô tới đây và bảo rằng cô muốn phá thai !

Lệnh của ngài ấy làm sao chúng tôi dám cãi chứ ! "

Dứt lời, y tá ấy mạnh tay đẩy Tranh Nhi ra xa, cô va phải chiếc bàn bên cạnh, lưng cô bị đập đau điếng, vậy mà cô không một chút cảm giác, ngồi dưới nền ngây ngốc, lắc đầu phủ nhận.

" Không...không thể nào... " cô khóc đến hai mắt bị nước mắt ngấn chìm, không còn nhìn rõ con ngươi bên trong.

Cô hét lên, tiếng hét đầy oán hận, bản thân vừa mới mất chồng chưa được nửa ngày còn mất luôn cả đứa con trong bụng, đứa bé ấy chưa thành hình đã bị giết hại một cách tàn nhẫn.

Tay cô vo thành nắm đấm, máu trong lòng bàn tay rỉ ra vì bị đâm mạnh, nhớ đến dáng vẻ tàn ác kia, cô căm hận Hứa Mộ Nhiên đến tận xương tủy.

Thù hận làm cô mất kiểm soát, lập tức quay sang bóp lấy cổ cô y tá kia, gào thét như một ả điên.

" Là các người thông đồng giết con tôi

Các người đã giết chồng tôi, lại còn giết cả con của tôi !

Hãy trả mạng của họ lại đây !!! " cô nói chữ nào dùng lực càng mạnh chữ đó, bóp đến mức y tá kia trợn trắng hai mắt.

Một chút nữa thôi, Tranh Nhi có thể tiễn người y tá ấy xuống địa ngục, nào ngờ cô ta phản ứng kịp thời, nhanh tay cầm lấy bình hoa đặt trên bàn, đập mạnh vào ngay vai Tranh Nhi, khiến cô bị ngã ngay xuống nền.

Tiếng * xoảng * vang lớn kinh động tới lính canh ở bên ngoài, chúng vội vàng vào xem tình hình, chứng kiến Hàn Tranh Nhi mình đầy máu me trên vai, vẫn còn đang điên tiết muốn vồ tới giết chết y tá kia lần nữa. Chúng nhanh chóng khống chế lấy cô, đè cô xuống nền, cô càng vùng vẫy bao nhiêu, hai cánh tay cô càng bị xiết chặt bấy nhiêu.

" Thả tôi ra, bọn ác quỷ ! Tôi phải giết chết các người !!! " cô gào thét, đôi mắt đầy căm phẫn dọa người khác kinh người.

Y tá vừa bị bóp cổ kia, tức giận trước hành động của cô, lớn tiếng quát mắng cô.

" Con đàn bà điên !

Nếu không phải vì Đô đốc bảo chúng tôi làm thế thì con của cô chúng tôi thèm đụng vào à !

Muốn trách thì hãy trách mình không nên vay vào người có quyền có thế đi ! " rồi y tá ấy giận dữ, vương tay muốn đánh Tranh Nhi.

* Bốp *

Đoạn, một cái tát tay bất thình lình dán thẳng vào mặt y tá khi vừa dứt câu, Hứa Mộ Nhiên đằng đằng sát khí, đứng sừng sững trước mắt, nhìn cô ta bằng ánh mắt của lưỡi dao, từ từ trượt sang phía Hàn Tranh Nhi đang bị thuộc hạ khống chế ở bên dưới.

Máu đỏ thấm cả chiếc áo trắng xanh, trông cô thê thảm làm sao, Hứa Mộ Nhiên nghiến răng, chuyển mắt tới những mảnh vụn phía dưới, bất ngờ bóp lấy cổ y tá, không để cô ta kịp biện bạch, tặng cho tiếp một bạt tay, làm cô ta ngã nhào xuống nền, khóe miệng rơm rớm máu.

" Ai cho cô cái lá gan dám động vào người của Hứa Mộ Nhiên này ! " giọng nói của hắn man rợ, mang theo luồng khí chết chóc.

Y tá kia còn chưa kịp định thần, tức thì lại bị Hứa Mộ Nhiên nắm lấy đầu, đập gương mặt của cô ta vào những mảnh vụn ở phía dưới, còn chà sát cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ, mặc y tá ấy gào thét, cầu xin, hắn không chút nhân từ tra tấn đến khi nào gương mặt xinh đẹp có hàng tá vết thương kinh khủng, không còn nhận diện được khuôn mặt, người không ra người, ma không ra ma.

Tranh Nhi chứng kiến cảnh trước mắt, sợ đến mất mật, từng lớp da của cô truyền tới cảm giác rét lạnh, run rẩy toàn thân. Nhìn cô gái yếu đuối kia gào thét trong tuyệt vọng mà nhớ đến cảnh chồng cô chết.

Lúc đó, Tranh Nhi cũng cầu xin Hứa Mộ Nhiên y hệt vậy, và hành động bây giờ của hắn tàn ác không khác gì khi ấy, hắn cứ nhấn đầu y tá kia lên những mảnh vỡ đến khi nào người ta không còn kêu gào được nữa hắn mới dừng lại.

Hắn nhàn nhã dùng chiếc khăn tay, lau đi vết máu dính trên tay hắn, vứt lên xác y tá kia, rồi bắt đầu chuyển hướng sang phía Tranh Nhi, phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ thả cô ra.

Bấy giờ, Tranh Nhi cực kì oán hận con quỷ trước mặt, nhìn cách hắn đối nhân xử thế mà căm hận tộc độ, cộng thêm mối hận giết chồng con, cô không kiềm chế được lời nói, lớn tiếng mắng nhiếc hắn.

" Hứa Mộ Nhiên, đồ mặt người dạ thú !

Trả mạng chồng và con của tôi đây !!! " cô bất ngờ vồ tới hắn, đám lính lập tức giữ cô lại, khống chế cô, không để cho cô kịp chạm vào Hứa Mộ Nhiên.

Cô khóc lớn, vùng vẫy cố thoát ra, càng chống cự bao nhiêu thì vết thương ở trên vai càng làm cô đau bấy nhiêu.

Hứa Mộ Nhiên lại rất ung dung, chân của hắn rất dài, bước vài bước đã tới chỗ cô, lần nữa ra hiệu cho thuộc hạ buông cô ra.

Vừa mới buông tay, Tranh Nhi liền không kiểm soát được hành động, vô tới túm lấy cổ áo hắn, từng tiếng lớn phang thẳng vào mặt hắn như tát nước.

" Đồ ác quỷ, trả con lại cho tôi !!!

Đường đường là một Đô đốc mà lại xem thường mạng sống của người dân

Như vậy còn xứng đáng để làm Đô đốc sao ? "

Tức thì, tiếng * bốp * lần nữa vang lên, một bạt tay dán thẳng vào mặt Tranh Nhi, cô đổ kềnh ngay xuống nền, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Hứa Mộ Nhiên, cao ngạo, khom người xuống nắm lấy tóc cô, giật ngược.

Cứ tưởng rằng, hắn sẽ hành hạ cô giống hệt cô y tá kia, nào ngờ hắn lại đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng cô, bình thản phản bác lại những lời xúc phạm vừa rồi của cô.

" Hàn Tranh Nhi, chồng của cô giết tứ phu nhân của tôi

Hắn chết để chuộc tội đã là quá nhân nhượng với hắn rồi

Cái mạng quèn đó làm sao sánh bằng mạng của tứ phu nhân của một Đô đốc chứ ? "

" Đồ cầm thú... " Tranh Nhi vẫn cay nghiệt, mắng hắn, lời lẽ của hắn vô lí không chỗ nào bằng.

Cô nhổ nước bọt trước mặt hắn, khinh khi cho một Đô đốc cao cao tại thượng, hành động tàn ác chẳng bằng loài heo chó. Hắn tức đến máu dồn lên não, từ trước đến nay chưa từng có ai dám ăn nói hỗn láo với hắn như vậy, hắn bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, gằn giọng cảnh cáo.

" Hàn Tranh Nhi đáng lý ra cô cũng phải chết theo Hoắc Tuấn, nhưng tôi đây thấy cô tội nghiệp mới giữ mạng cô lại

Cái chết của Hoắc Tuấn cũng không trả được hết được món nợ với tứ phu nhân của tôi...

Vậy thì cô sẽ thế chỗ, làm tứ phu nhân

Cô còn không biết điều thì đừng trách tôi ! "

Chương 3. Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma

" Bỉ ổi, đừng có hòng !

Trả mạng chồng con của tôi đây !!! " Tranh Nhi tức điên, quát vào mặt hắn, nhảy tới đánh tới tấp vào người hắn.

Phận là nữ nhi, sức cô yếu, đánh vài cái lên cơ thể cứng nhắc đã thấy đau, còn bị Hứa Mộ Nhiên cường thế giữ chặt hai tay ngay sau đó, cô không thể chống đối tiếp, hắn chỉ cần bóp nhẹ thì đôi tay cô đã muốn đứt rời.

Hắn kéo cô lại gần, hai mắt hắn đỏ ngần, màu đỏ của sự giận dữ, gắt gỏng vào lỗ tai cô.

" Cô không có quyền từ chối !

Đã là tứ phu nhân của Hứa Mộ Nhiên này thì không được phép giữ lại con của tên khác !

Nếu không...

Cô theo hắn mà chết đi ! "

Lời vừa dứt, Hứa Mộ Nhiên đẩy cô ra xa, làm cô không đứng vững mà ngã lần nữa, cô ngẩn mặt, nghiến răng nghiến lợi chì chiết hắn.

" Hứa Mộ Nhiên, đồ cầm thú !

Đừng hòng tôi làm tiểu thiếp cho một kẻ mặt người dạ thú như anh ! "

Sự oán hận bùng lên mãnh liệt, Tranh Nhi chẳng màng mạng sống, nhảy bổ vào Hứa Mộ Nhiên, bóp cổ hắn, cô dùng hết sức bình sinh xiết chặt hai tay. Chỉ một chút thôi, đám lính ở phía sau sẽ lập tức rút súng ra bắn chết cô ngay tại chỗ, may mắn Hứa Mộ Nhiên đã nhanh chóng ra hiệu cho bọn chúng dừng lại.

Rồi, hắn dùng sức bẻ hai tay của cô ra khỏi cổ mình, khóa trái ra sau, lúc này cơn tức giận của hắn đã lên đỉnh điểm, hắn nắm tóc cô, giựt thật mạnh, hằn giọng vào tai cô.

" Hàn Tranh Nhi, muốn chết đúng không ?

Được !

Vậy thì đi chết theo chồng của cô đi ! " hắn chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, đẩy mạnh Tranh Nhi ngã xuống lần nữa.

Cơ thể mảnh mai đầy những vết bầm tím vì bị va đập, Tranh Nhi còn chưa kịp phản ứng gì, Hứa Mộ Nhiên đã ra lệnh cho thuộc hạ đem cô tới bãi tha ma, nơi mà hắn đã quăng xác của Hoắc Tuấn ở đó.

Tranh Nhi bị cưỡng chế bỏ vào một bao tải, vứt lên xe, chở đến bãi tha ma, con đường sập sình làm lòng cô phập phồng lo sợ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, chiếc xe ấy mới dừng lại, Tranh Nhi lập tức bị kéo ra ngoài, chúng mở dây cột bao, rồi nhanh chóng phóng xe rời đi.

Tiếng tu hú, cú đêm kêu thất thanh trong màn đêm đen kịt, Tranh Nhi bò ra khỏi chiếc bao, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút hoang mang. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, còn có cả những bộ xương và xác người không lành lặn nằm rải rác khắp nơi.

Vừa mới sợ đó Hàn Tranh Nhi bỗng lại thay đổi biểu một cách tức thì, mạnh dạn đứng dậy, bước từng bước loạng choạng, cô mặc trên mình đang bị thương, cố gắng tìm kiếm cái xác của Hoắc Tuấn.

Tranh Nhi không hề hay biết, Hứa Mộ Nhiên chưa rời khỏi đó, vẫn đang âm thầm núp ở trong tối theo dõi từng hành động của cô.

" A Tuấn... " cô thì thào gọi tên chồng, vội vã tìm kiếm khắp nơi, hể trông thấy cái xác nào cũng đều lật lên xem.

Những người chết ở đây đều không còn nguyên vẹn, không bị sói ăn thịt thì cũng bị diều tha quạ mổ, tứ chi mất, mắt mất,...Tranh Nhi lang thang ở bãi tha ma, tìm kiếm suốt 1h đồng hồ, cơ thể đầy vết thương bắt đầu bị gió lạnh làm cho kiệt quệ, máu tanh từ người cô đưa mùi theo làn gió thu hút những con sói hoang.

* Úuuuu * tiếng của chó sói ở đằng ra làm cô sợ thót tim, cô nhanh chân chạy đi, dùng chút sức lực nhất quyết tìm cho ra xác của Hoắc Tuấn.

Cô không thể bỏ mạng vào lúc này, bắt ép bản thân chỉ được chết khi tìm ra Hoắc Tuấn, sau một hồi chật vật, cuối cùng ông trời không phụ lòng, cô cũng nhìn thấy xác của chồng ở gần một bụi rậm.

" A Tuấn ! " cô không trừng trừ, chạy ngay đến đó.

Cơ thể trước mắt đã không còn hình dạng rõ rệt, tay và chân gần như sắp đứt rời, còn đầy rẫy những vết thương bị diều tha quạ mổ. Hoắc Tuấn chết cũng không được yên, thân xác hoang tàn đến đau lòng, nằm trên nền đất lạnh.

Tranh Nhi đưa những ngón tay lóng ngóng, sờ vào khuôn mặt trắng bệch, nó lạnh toát, lạnh đến thấu xương, hai mắt cô rưng rưng, nhỏ từng giọt * tí tách *.

" A Tuấn... " cô khóc nghẹn, chạm vào chỗ nào trên người Hoắc Tuấn cũng cứng nhắc và lạnh ngắt như một tảng băng.

" A Tuấn...em xin lỗi...

Em đến trễ...để anh ở ngoài này thật cô đơn... "

Tranh Nhi lẩm bẩm trước xác của Hoắc Tuấn, nhìn anh chết thảm, tim cô như bị bóp nát thành từng mảnh vụn, đau đến nghẹt thở. Cô dùng tay mình, lau đi những bụi bẩn trên khuôn mặt kia, những vết bầm hiện rõ dưới ánh trăng.

Càng nhìn càng đau, hai mắt cô nhòe dần, cô ôm chặt lấy cái xác, nói chuyện một mình bằng giọng thống khổ.

" A Tuấn...tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ ?

Anh đã hứa...sẽ đưa em đi tìm anh trai...đã hứa sẽ tổ chức đám cưới, đã hứa sẽ chào đón đứa con của chúng ta mà...

A Tuấn... "

Nói đến đây, cô khóc đến thương tâm, vùi đầu vào gương mặt trắng bệch kia, hai mắt nhạt nhòa, cô lại sờ vào phần bụng của mình.

Mất chồng, mất con, kẻ thù sống sờ sờ trước mắt mà không thể trả thù, cô hét lên đầy oán hận.

" Ông trời ơi !!! Tại sao vậy ?

Chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy ?... "

Rồi, cô gục mặt xuống, ôm chặt xác Hoắc Tuấn, cả hai vẫn còn rất trẻ, cô chỉ mới 19 tuổi, vậy mà phải chịu cảnh gia đình li tán.

" A Tuấn...em xin lỗi, em không thể bảo vệ giọt máu của anh

Con mất rồi...anh cũng mất rồi...

Em không sống nữa ! " cô thều thào, đặt xác của Hoắc Tuấn nằm ngay ngắn, cô phủi đi những bụi bẩn trên người anh, chỉnh chu lại mái tóc rối của anh.

Nụ cười đầy cay đắng nở trên môi nhỏ, nhìn về phía phát ra âm thanh của chó sói đang hú, Tranh Nhi thấy khoảng tầm 5 6 con sói to lớn đang dần tiến lại gần.

Con nào con nấy cũng hung tợn, thèm thuồng món thịt tươi ngon trước mặt, Tranh Nhi không chút sợ hãi, xoa nhẹ ngón tay lên trán của Hoắc Tuấn, làu bàu những lời trăn trối cuối cùng.

" A Tuấn...em đến gả cho anh đây !

Chúng ta làm đám cưới dưới địa phủ nhé ! "

Tranh Nhi bình thản nằm xuống cạnh cái xác, hai nhắm nghiền, miệng cô bật lên từng tiếng thật to.

" Đến đi !

Đến đưa tôi đi cùng với anh ấy !!! "

Cô dứt lời, nằm im như khúc củi, chờ đón cái chết, lũ sói hoang thấy cô không phòng bị, lập tức chạy ồ ạt đến, chuẩn bị nhảy bổ vào ăn thịt cô.

Bất ngờ, một tiếng * Phằng * vang lên ó trời.

Đoạn, Hứa Mộ Nhiên và những tên lính khác, chĩa súng bắn chết từng con chó sói một, tiếng súng làm Tranh Nhi giật mình bật dậy, nhìn thấy kẻ đã giết chồng con mình bất thình lình xuất hiện, không khỏi sợ hãi và căm phẫn.

Còn chưa kịp phản ứng gì, liền nhận ngay ánh nhìn đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào người cô của Hứa Mộ Nhiên, sải chân dài kia nhanh chóng khiễng đến chỗ cô.

Tranh Nhi vội vàng ôm chặt lấy xác của Hoắc Tuấn, sợ Hứa Mộ Nhiên không để yên cho người đã mất.

" Hàn Tranh Nhi...

Cô muốn chết đến thế sao ? " hắn hậm hực, khí tuất bao phủ làm cơ thể nhỏ run lên cầm cập.

Thế nhưng, dù có sợ đến mấy thì Tranh Nhi vẫn mạnh miệng đáp trả lại hắn một từ " Phải " to rõ.

Sau đó, cô ngẩn cao đầu, chẳng buồn trốn tránh cơn thịnh nộ của Hứa Mộ Nhiên, cao ngạo trả lời.

" Tại sao tôi phải sống khi chồng và con của tôi đã chết ?

Đô đốc, đây chẳng phải là đều anh muốn sao ? "

Bộ mặt thách thức của cô làm cơ mặt của Hứa Mộ Nhiên méo mó, khóe miệng không ngừng giựt giựt, hắn cứ ngỡ đem cô ra đây, nhìn thấy cảnh kinh hoàng kia sẽ thành công dọa cô sợ, biết khó mà lui. Ai dè, cô khác xa so với những gì hắn nghĩ, nhất kiến chung tình với Hoắc Tuấn, thà chết chứ không chịu làm tứ phu nhân của hắn.

Hắn " hừm " lạnh một tiếng, đùng đùng kéo cô đứng dậy, nắm lấy tóc cô, gắt gỏng cái giọng đanh thét của mình vào tai cô.

" Muốn chết !

Không có dễ dàng vậy đâu !

Cô phải làm tứ phu nhân của tôi để trả những món nợ mà chồng cô đã nợ ! "

" Tôi chẳng nợ gì cả anh !

Anh giết con tôi, giết chồng tôi...

Món nợ đó vốn đã trả xong rồi !

Tôi sẽ không bao giờ khuất phục, không bao giờ làm tứ phu nhân của anh !!! " Tranh Nhi lớn tiếng lại, phản bác lệnh của Hứa Mộ Nhiên, vùng vằng thoát khỏi tay hắn, khi đầu cô sắp va vào góc cây gần đó thì đột ngột dừng lại.

Hứa Mộ Nhiên nhanh tay giữ kịp người cô, hắn cường bạo tát cô một bạt tay, làm cô ngã nhào ra đất, đầu óc quay cuồng, xấc bấc xang bang.

" Cô dám tự sát !

Hàn Tranh Nhi cô chung tình đến thế sao ? " hắn nghiến răng, nhìn cô như muốn xé cô ra làm trăm mảnh.

" Được lắm...!

Tôi toại nguyện cho cô ! " hắn hằn giọng, rồi lập tức quay sang đám lính phía sau, gắt gỏng ra lệnh.

" Mang cô ta cùng cái xác đó trở về căn nhà của bọn chúng ! "

Rồi, hắn lí nhí vừa đủ để Tranh Nhi nghe.

" Để tôi cho các người làm một cái đám cưới ma ! "

Hắn xoay người, khiễng chân tiêu soái rời đi, mặc cho cô bị đám lính cưỡng chế bắt đi, còn xác của Hoắc Tuấn thì bị bọn chúng thô bạo lôi đi như một bao rác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play