Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ly Hôn Có Vẻ Khó [Chaelisa]

1

Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Không muốn,con mới không cần gả cho Phác Thái Anh!
Trong phòng khách được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, Cố Sanh Phi khoanh tay, bất mãn kêu lên
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn muốn liên hôn, nhà chúng ta không còn cách khác sao?
Lạp Lệ Sa im lặng ngồi ở góc phòng khách xem màn khôi hài này mím môi không nói gì.
Cô cũng không có tư cách để nói, dù sao đây cũng là chuyện gia đình của chú.
Bà Cố
Bà Cố
Con gái à, ba mẹ cũng không còn cách nào nữa...
Bà Cố gạt nước mắt
Bà Cố
Bà Cố
Công ty ba con làm ăn thua lỗ, nếu bây giờ không có vốn đầu tư thì sẽ phá sản mất, con coi như là giúp đỡ cho ba mẹ đi.
Bà Cố
Bà Cố
Huống hồ tiểu thư nhà họ Phác là một người tuấn tú tài giỏi, nếu con gả qua đó thì cũng không thiệt thòi gì đâu.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Chị ta có là con của ông trời con cũng không gả, với lại con có bạn trai rồi, lại còn rất yêu anh ấy.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Con không muốn vì chuyện lộn xộn này mà từ bỏ tình yêu của mình
Bà Cố
Bà Cố
Nhưng Phác gia đã nói họ chỉ đầu tư nếu con chịu đồng ý kết hôn.
Bà Cố cầu xin:
Bà Cố
Bà Cố
Họ nói con và Phác Thái Anh bát tự hợp nhau,cưới nhau sẽ vượng phu ích tử.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Bát tự?
Cố Sanh Phi sắc mặt kỳ quái, đảo mắt sau đó dừng trên người Lạp Lệ Sa liền nói:
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Mẹ, có phải lần trước mẹ cầm cái bát tự đó đúng không?
Bà Cố
Bà Cố
Đúng thế.
Cố Sanh Phi đột nhiên mỉm cười chỉ vào Lạp Lệ Sa
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Không phải dễ xử lý rồi sao, lúc đó con rất bực mình, cho nên con đã bí mật đem bát tự của con đổi thành của Lạp Lệ Sa.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Nói như vậy, người phải gả vào gia đình hào môn đó phải là Lạp Lệ Sa mới đúng.
Ánh mắt của mọi người lập tức rơi trên trên người Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa giật mình, miễn cưỡng nhếch miệng.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Không phải rất đúng lúc sao, Lạp Lệ Sa công việc hiện tại của cô lương không cao lắm đúng không? Tôi đang cho cô cơ hội để gả vào một gia đình hào môn đó!
Cố Sanh Phi ngẩng đầu vênh váo tự đắc nhìn Lạp Lệ Sa.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Phác gia giàu có như vậy nếu kết hôn sẽ không lo cơm ăn áo mặc, hơn nữa nhà chúng tôi nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, vậy có phải cô nên báo đáp một chút không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi...
Lạp Lệ Sa do dự nói:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Người mà Phác gia muốn là cô, nếu bỗng nhiên đổi thành tôi như vậy có ổn không? Lỡ họ nổi giận thì sao?
Bà Cố
Bà Cố
Đúng vậy....
Bà Cố do dự, bà thực sự không muốn Lạp Lệ Sa để kết hôn với Phác gia.
Ông Cố
Ông Cố
Lệ Sa, ta chỉ muốn hỏi con một câu.
Ông Cố - người ngồi im lặng hút thuốc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
Ông Cố
Ông Cố
Con có muốn gả không?
Lạp Lệ Sa trầm mặc.
Ông Cố
Ông Cố
Nếu lần này con giúp đỡ gia đình chúng ta, chính là đang báo đáp ơn huệ từ trước đên nay đối với gia đình chúng ta.
Cố Sanh Phi vội nói chen vào
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Cô không vô ơn vậy đâu đúng không? Gia đình tôi nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, hiện tại chúng tôi gặp khó khăn muốn cô giúp đỡ mà cô cũng đồng ý?
Ba mẹ của Lạp Lệ Sa qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, chú cô đã nuôi nấng cô từ khi cô còn nhỏ, vì cùng họ nên người ngoài nghĩ Cố gia có hai cô con gái.
Phác gia chỉ nói muốn muốn cô con gái có bát tự tương hợp,cũng không nói một hai phải là Cố Sanh Phi.
Chỉ cần Lạp Lệ Sa đồng ý gả thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ là trong lòng Lạp Lệ Sa có chút bất bình.
Ba mẹ cô tuy qua đời nhưng cũng để lại cho cô số tài sản lớn, chính nhờ số tiền này mà chú của cô mới có cơ hội thành lập công ty và có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.
Họ trên danh nghĩa thì nuôi nấng cô nhưng thực chất cô sống bao nhiêu năm trong nhà họ Cố cũng không bằng một phần mười tài sản cô được thừa kế.
Mà bà Cố cũng không có ý định trả lại phần thừa kế còn lại cho cô.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học, bà Cố lấy lý do cô đã trưởng thành muốn cô dọn ra ngoài sống. Hiện tại Cố gia xảy ra chuyện, thậm chí còn muốn dùng hạnh phúc cả đời cô đổi lấy sự bình an cho Cố gia. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu đồng ý gả qua đó, con sẽ không nợ gia đình cô chú bất kỳ ân tình nào nữa?
Bà Cố
Bà Cố
Con cũng không thể nói vậy được. Rốt cuộc, ân dưỡng vẫn lớn hơn ân sinh, chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của con.Lệ Sa, lời này của con quá lạnh nhạt rồi đó.
Bà Cố cau mày
Bà Cố
Bà Cố
Chúng ta nuôi nấng con nhiều năm như vậy, bây giờ con còn có cuộc hôn nhân tốt như vậy.
Bà Cố
Bà Cố
Nếu con gả qua đó thì chính là phu nhân của nhà hào môn, như thế này có nói là không còn ân tình gì sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu gả qua đó được làm phu nhân nhà hào môn, chuyện tốt này còn đến lượt con sao?
Lệ Sa cười cười
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nếu đã tốt như vậy vẫn là nên để lại cho Sanh Phi đi.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Lạp Lệ Sa cô nói vậy là có ý gì?!
Cố Sanh Phi bất mãn trừng mắt nhìn cô
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Cô đừng quên, cô vẫn luôn ăn của chúng tôi,dùng của chúng tôi!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đúng là thế, nhưng những thứ đó là dùng di sản của ba mẹ tôi mua.
Lạp Lệ Sa tuy ngày thường tính tình nhu nhu nhược nhược, nhưng cũng không phải sẽ tùy ý để người ta khi dễ mình.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vì cô chú nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không so đo gì.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Cô...
Cố Sanh Phi tức giận giơ tay muốn đánh Lạp Lệ Sa.
Ông Cố
Ông Cố
Dừng lại!
Ông Cố trầm giọng nói:
Ông Cố
Ông Cố
Sanh Phi, ngồi xuống!
Cố Sanh Phi miễn cưỡng trừng mắt nhìn Cố Phán Yên, sau đó mới ngồi xuống.
Ông Cố
Ông Cố
Lệ Sa, ta có thể hứa với con, chỉ cần con đồng ý kết hôn công ơn nuôi dưỡng coi như đã trả hết.
Ông Cố thực sự không còn lựa chọn nào khác, ông có thể ép Lạp Lệ Sa kết hôn, nhưng lại không muốn con gái mình chịu ủy khuất.
Dù Phác gia có là nhà hào môn, Phác Thái Anh thậm chí có tuấn tú tài giỏi hơn nữa, nhưng con gái ông không thích thì sẽ không gả. Nhưng ông cũng không thể nhìn công ty của mình phá sản như thế, trên đời này không còn tài sản thừa kế của Lạp Lệ Sa cho ông ta lấy đi nữa.
Ông Cố
Ông Cố
Nếu con không yên tâm, chúng ta có thể ký hiệp ước.
Ông Cố muốn xoa dịu Lạp Lệ Sa, dù sao thì Lạp Lệ Sa nếu gả qua đó thì chính là phu nhân Phác gia, nếu như may mắn được Phác Thái Anh yêu thương, có thể làm Lạp Lệ Sa ở trước mặt Phác Thái Anh nói tốt vài câu. Lạp Lệ Sa cũng thật sự sợ mình sẽ dây dưa với Cố gia cả đời nên gật đầu.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Được, vậy chúng ta ký hiệp ước đi.
Cô phải kết hôn với người mình chưa gặp bao giờ, nhưng nếu cô có thể đánh đổi sự tự do của mình bằng một cuộc hôn nhân cũng không có gì không đáng. Tiểu thư nhà họ Phác tính tình không tệ, tính cách của cô cũng tốt, có lẽ họ sẽ ở bên nhau hòa thuận.
Lạp Lệ Sa không có gia đình, cô chú của cô không coi cô như con, từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, nếu không có ba mẹ để lại di sản chắc cô đã sớm bị Cố gia đuổi đi. Lạp Lệ Sa cũng muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhưng nếu, Phác Thái Anh không thích cô cũng như không muốn ở cùng cô, vậy thì cũng chẳng sao,ly hôn chẳng là gì trong thời đại này cả..

2

Sau khi thuyết phục bản thân, Lạp Lệ Sa mở mắt ra, âm thầm tự động viên mình.
Cố lên! Cô có thể đối mặt với chuyện này mà. Ông Cố sợ Lạp Lệ Sa hối hận nên lập tức in hiệp ước, sau khi hai bên ký xong, Ông Cố gọi điện cho Phác gia tỏ ý chấp nhận cuộc hôn nhân với họ. Cuộc hôn nhân của Lạp Lệ Sa được quyết định như một trò chơi trẻ con.
_______
Bà Phác
Bà Phác
Tiểu Anh à, hai ngày nữa con về nhà một chuyến đi.
Trong điện thoại, bà Phác cười tủm tỉm nói:
Bà Phác
Bà Phác
Trở về đo đạc, kêu người đặt may quần áo.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Đặt may quần áo làm gì?
Phác Thái Anh vừa mới kết thúc hội nghị ở công ty, trên người còn mang theo một luồng khí lạnh thấu xương.
Y cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại ném chiếc áo khoác xuống chiếc ghế sofa, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc.
Bà Phác
Bà Phác
Ta đã sắp xếp một cuộc hôn sự rất tốt cho con.
Bà Phác cười nói:
Bà Phác
Bà Phác
Ta đã tìm đại sư xem qua, đại sư nói đó là con và con bé là lương duyên trời cho, con bé sẽ mang lại may mắn cho con.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Bà nội.
Phác Thái Anh có chút bất lực, nói:
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Kết hôn không phải trò đùa, huống hồ con còn chưa gặp mặt,làm sao mà biết hợp hay không được? Nếu như cô ấy không thích con thì sao?
Bà Phác
Bà Phác
Cháu của ta ngoan như vậy, sao con bé lại không thích cho được.
Bà Phác tự tin nói:
Bà Phác
Bà Phác
Hơn nữa, ta cũng không ép buộc con bé.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Là con gái nhà ai vậy?
Phác Thái Anh thấy mình không thể nói được gì với bà nội, chỉ có thể thở dài.
Bà Phác
Bà Phác
Là con gái của Cố gia.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cố gia?
Bà Phác
Bà Phác
Ừ, nghe nói đứa trẻ đó ngoan và xinh lắm. Ta có ảnh đây, con muốn xem không?
Phác Thái Anh nghe nói đó là con gái của Cố gia thì hơi sửng sốt. Y biết cô, người đó đã từng cứu Y. Lúc Phác Thái Anh mới về Hàn Quốc, y vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây cộng với áp lực công việc, Phác Thái Anh đã ngất xỉu trên đường đến công ty.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Cố Sanh Phi đang ở bên cạnh y.
Vì cha mẹ mất sớm, ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào y, từ lúc về nước áp lực của Phác Thái Anh rất lớn, nên mới gián tiếp dẫn tới ngất xỉu.
Nhưng lúc Phác Thái Anh ngất vẫn còn một tia ý thức, nghe được một giọng nói dịu dàng an ủi khiến trái tim nóng nảy của y dịu đi một cách kỳ lạ.
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.
Vừa mở mắt liền thấy Cố Sanh Phi chớp mắt nhìn y,
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Tôi còn tưởng chị bị bệnh gì nghiêm trọng chứ, may mà chị không sao.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô đã cứu tôi?
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Hả? Ừ
Cố Sanh Phi sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Nếu chị tỉnh rồi, vậy tôi đi trước, ta còn có việc phải làm.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô tên là gì?
Cố Sanh Phi
Cố Sanh Phi
Tên tôi là Cố Sanh Phi.
Giọng nói tựa hồ không giống như lúc y ngất đi, nhưng Phác Thái Anh không nghĩ nhiều vì y cảm thấy đầu óc mình lúc đó không được tỉnh táo. Sau đó, Phác Thái Anh được xuất viện trong một bữa tiệc xã giao chị nghe thấy khách hàng nhắc đến Cố gia và cũng nói về con gái nhà họ, sau đó mới biết rằng Cố Sanh Phi là con gái Cố gia. Sau khi suy nghĩ một chút chị đã biết lý do tại sao Cố gia lại muốn liên hôn.
Gần đây Cố gia gặp vấn đề về tài chính, họ cần gấp một số tiền lớn đầu tư, mà thứ Phác gia không thiếu nhất chính là tiền. Chỉ là Phác Thái Anh không đồng ý với hành động dùng hôn nhân con gái mình để đổi lấy sự ổn định của công ty. Cố gia kinh doanh vốn không tồi, Phác Thái Anh suy nghĩ, hay là y cự tuyệt lần liên hôn này, trực tiếp đầu tư dùng tài chính của mình giúp Cố gia vượt qua cửa ải khó khăn? Cũng coi như là đền đáp ân tình Cố Sanh Phi đã giúp y.
Nhưng ngay sau đó, Phác Thái Anh phát hiện ra hôn nhân của y là mối quan tâm hàng đầu của bà Phác trong suốt những năm qua, hiện tại không biết bà Phác đã nghe đại sư nào nói con gái Cố gia có thể mang lại may mắn cho Phác Thái Anh, là định mệnh của y.
Từ thời điểm hai bên gia đình quyết định kết hôn, việc chuẩn bị cho hôn lễ đã bắt đầu. Phác Thái Anh mà từ chối vào thời điểm này, chắc chắn là một đòn đả kích nghiêm trọng đối với bà Phác. Bây giờ vịt lùa lên kệ, không muốn cưới cũng phải cưới. Bởi vì trong khoảng thời gian này công ty có một kế hoạch đầu tư lớn, Phác Thái Anh hàng ngày bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, không thể dành thời gian cho việc kết hôn.
Tất nhiên cũng không hỏi con gái Cố gia là cô con gái nào. Rốt cuộc, Cố gia không chỉ có một cô con gái sao?
Chính vì y ôm ý nghĩ này nên Phác Thái Anh bị sốc khi nhìn thấy cô dâu trong ngày cưới. Không phải nói là Cố Sanh Phi à? Sao lại đổi thành một người mà y không hề quen biết.
Khung cảnh hôn lễ xung quanh toàn khách khứa, rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, Phác Thái Anh đành buồn bực nuốt nghi vấn của mình vào trong mãi đến khi hôn lễ hoàn thành, khách khứa về hết, thời điểm động phòng hoa chúc bắt đầu.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô là ai?
Phác Thái Anh đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Lạp Lệ Sa cởi bỏ đồ trang trí nặng trĩu trên đầu. Lớp trang điểm trên mặt cô vẫn chưa tẩy đi, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô, làn da trắng nõn, đôi mắt to long lanh, cô là đích thực một mỹ nhân, hoàn toàn khác với vẻ rực rỡ của Cố Sanh Phi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi là Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khẩn trương, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Kết hôn chuyện lớn như vậy, Cố gia không có khả năng thay mận đổi đào.
Chú cũng nói bát tự họ đưa cho Phác gia ban đầu là của cô nên không có chuyện lừa gạt.
Bên cạnh đó, gia đình chú đã nuôi cô từ nhỏ trên danh nghĩa cô là con gái của Cố gia.
Người ngoài cũng tin rằng Cố gia có hai cô con gái. Hơn nữa ảnh của Lạp Lệ Sa đã sớm đưa cho Phác gia, trước khi kết hôn cô cũng đã gặp bà Phác, bà Phác vừa thấy cô liền nắm tay trìu mến gọi cô là cháu dâu.
Cho nên tuy rằng cô chưa gặp mặt Phác Thái Anh, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cho rằng, y hẳn đã xem qua hình của mình.
Nhưng tình huống bây giờ là thế nào? Sao Phác Thái Anh lại hỏi cô là ai?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Con gái của Cố gia, không phải là Cố Sanh Phi sao?
Phác Thái Anh trầm giọng hỏi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đó là em gái của tôi.
Vừa nghe thấy lời này cô biết Phác Thái Anh đã hiểu lầm, nhanh chóng muốn giải thích, nhưng khi Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Lạp Lệ Sa, lập tức nhận định Lạp Lệ Sa nhất định là có điều lừa gạt thay cố ý thế vị trí của Cố Sanh Phi gả vào Phác gia.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô đồng ý gả vào nhà tôi là cô tự nguyện?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vâng
Lạp Lệ Sa vô thức gật đầu, không hiểu ý tứ của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô làm như thế, em gái của cô nghĩ như thể nào?
Phác Thái Anh cau mày trừng mắt nhìn cô.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cô ấy rất vui...
Cô nói một cách nghi ngờ.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô có chắc là cô ấy thực sự vui không?
Phác Thái Anh cao ngạo nhìn Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi chưa từng biết Cố gia có con gái thứ hai, cô không phải là chị gái Cố Sanh Phi đúng không?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cha cô ấy là chú của tôi...
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Vậy nên để kết hôn vào Phác gia cô đã thay thế vị trí của Cố Sanh Phi?
Lạp Lệ Sa liền hiểu ra Phác Thái Anh đang hiểu lầm mình. Chỉ là những chuyện giữa cô và Cố gia chẳng phải là chuyện tốt gì nên cô không muốn tùy tiện nói về chuyện của mình.
Tuy bây giờ Phác Thái Anh là chồng trên danh nghĩa của cô, nhưng xem ra hiện tại y đã có thành kiến ​​với cô, cho dù cô có giải thích thì Phác Thái Anh cũng sẽ không đồng cảm với cô, có thể y còn cho rằng cô là người vô ơn, Cố gia nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, cô không chỉ không cảm ơn,mà còn lấy việc liên hôn với Phác gia uy hiếp họ muốn phân rõ giới hạn.
Theo Phác Thái Anh sự im lặng của Lạp Lệ Sa là mặc định.
Phác Thái Anh vẫn luôn cho rằng người gả vào là Cố Sanh Phi, hiện tại đột nhiên thay đổi người ngoài ý muốn y kinh ngạc có, không vui cũng có. Y không thích mắc nợ thiên hạ cho rằng cuộc hôn nhân này là để trả ơn, nếu không có lẽ y đã bốc hỏa rồi..

3

Nhưng bây giờ lại có cảnh thay dâu, không thể nào đền đáp được lòng tốt của Cố Sanh Phi.
Phác Thái Anh tâm tình không tốt, sắc mặt có chút ảm đạm. Lạp Lệ Sa trước đây không quen biết Phác Thái Anh, nên không biết tâm tình y không tốt là cái bộ dạng này.
Thấy Phác Thái Anh bày ra vẻ mặt khó coi như vậy, Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh đã chán ghét mình. Ngẫm lại cũng đúng, cô dâu mà mình luôn mong đợi lại thay đổi, nếu đổi lại là cô thì chắc tâm tình của cô cũng không tốt. Lạp Lệ Sa không phải kiểu người sầu muộn một mình vì người khác không thích mình, Phác Thái Anh không thích cô cũng không sao.
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bọn họ về sau còn bao nhiêu thời gian sống chung, y chắc chắn sẽ thay đổi ấn tượng của mình về cô.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cái kia, thật xin lỗi vì đã đổi cô dâu của chị.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh chân thành xin lỗi
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Tôi xin lỗi.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Xin lỗi cũng chẳng có ích lợi gì!
Phác Thái Anh tâm tình kém, giọng điệu không tốt lắm. Lạp Lệ Sa co vai lại vì sợ hãi trước giọng điệu trầm thấp và tức giận của y, và nhìn chị ta với đôi mắt tròn xoe. Trông hơi giống một chú thỏ nhỏ. Nhưng Phác Thái Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, bực bội vò đầu bứt tóc
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Được rồi, cô tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Còn chị?
Hôm nay là đêm tân hôn, y không ngủ ở đây sao?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi ngủ trong thư phòng.
Phác Thái Anh cau mày
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Tôi muốn bình tĩnh một chút.
Lạp Lệ Sa không biết rốt cuộc Phác Thái Anh đang nghĩ gì nên chỉ có thể thụ động gật đầu.
Cô đã bị chồng ghét bỏ ngay đêm tân hôn thật đáng thương.
Sau khi Phác Thái Anh rời khỏi phòng ngủ, Lạp Lệ Sa tắm rửa xong nằm ở trên giường, chiếc giường rộng lớn cô cảm thấy có chút trống trải. Lạp Lệ Sa bất lực thở dài,vì cô phải chịu đựng những điều bất công từ khi còn nhỏ nên đã học được cách điều chỉnh những cảm xúc chán nản của mình.
Lạp Lệ Sa vỗ má động viên bản thân. Không sao đâu, chỉ là ngày đầu tiên thôi. Cô sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một người vợ tốt, đối xử tốt với Phác Thái Anh, cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân của mình.
Rốt cuộc, đây là nhà mới của cô. Cô đã lâu không có người thân.
Ừm, tương lai nhất định sẽ tốt hơn! So với sự lạc quan của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh trong thư phòng tâm tình không tốt lắm.
Y đã quen với cảm giác có mọi thứ trong tay, và mỗi khi làm việc gì đó đều chuẩn bị kế hoạch A và kế hoạch B để đề phòng.
Nhưng cuộc hôn nhân...!không có kế hoạch.
Y luôn có một loại linh cảm. Lạp Lệ Sa là lần chệch đường ray đầu tiên trong đời, còn vô số tai họa đang chờ đợi y. Liệu cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục?
Vào ngày đầu tiên kết hôn, Phác Thái Anh đã cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này, kế hoạch trả ơn cũng không còn nữa.
Lạp Lệ Sa gả vào Phác gia để hưởng vinh hoa, cô chắc chắn sẽ không ly hôn dễ dàng như vậy. Và người phụ nữ này có bát tự rất tốt, bà nội sẽ đứng về phía Lạp Lệ Sa vô điều kiện.
Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên bộ dạng Lạp Lệ Sa tròn mắt nhìn y.
Lúc đó, trên mặt cô còn chưa tẩy trang, đôi môi ửng hồng và đôi mắt ngấn lệ, nhìn y chằm chằm với vẻ mặt vô tội... Không được,không được! Đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài của người phụ nữ này! Phác Thái Anh lắc đầu làm chính mình tỉnh táo. Phác Thái Anh bực bội vén chăn lên giường nằm, giường ở thư phòng hơi cứng khiến y không thoải mái.
Quên đi, ngày mai y về phòng ngủ. Y có tật quen giường, đổi chỗ nằm thì rất khó ngủ. Hơn nữa, đây là nhà của y, sao y phải nhường phòng cho cô? Giường trong phòng ngủ, y cũng có tư cách dùng một nửa.
Chiếc giường lớn như vậy, dù có lật người lăn lộn cũng không chạm vào người phụ nữ đó.
Phác Thái Anh đã hoàn toàn quên mất hôm nay là đêm tân hôn của mình, còn y là chú rể, đây là lúc tận hưởng tình yêu tình yêu đôi lứa. Nhưng Phác Thái Anh chỉ nghĩ cách ly hôn với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đã quen dậy sớm, dù đêm qua ngủ không ngon nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cô dậy đúng 6:30. Trước khi kết hôn, cô đã nghỉ việc,hiện tại việc duy nhất của cô chính là chăm sóc chồng chu đáo.
Cô vặn ngón tay suy nghĩ mình nên làm gì, nhưng khi cô xuống lầu, đã có người hầu đang bận rộn trong phòng khách.
Quản gia
Quản gia
Thiếu phu nhân, cô đã dậy rồi à.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư thường dùng bữa sáng lúc 7:30.
Quản gia
Quản gia
Cô có muốn dùng bữa trước không?
Quản gia cười nói. Lạp Lệ Sa sững sờ một lúc mới nhận ra đây chính là Phác gia.
Người hầu của Phác gia còn nhiều hơn Cố gia gấp mấy lần, không có chỗ nào để cô giúp được cả. Cô không cần nấu cơm ba bữa hay dọn dẹp nhà cửa, tất cả những việc này người hầu của Phác gia đều sẽ làm. Vậy với tư cách là vợ của Phác Thái Anh, cô nên làm gì?
Lạp Lệ Sa lần đầu tiên kết hôn, trong lòng cô có chút bối rối. Cô ở Phác gia làm sao để Phác Thái Anh cảm thấy cô không tệ, làm chồng của cô cũng không phải là chuyện xấu? Cô còn đang rối rắm, Phác Thái Anh từ trên lầu hai đi xuống.
Tối qua ngủ không ngon, đôi mắt của Phác Thái Anh có chút đỏ. Y nhàn nhạt liếc nhìn Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cô dậy sớm như vậy làm gì?
Lạp Lệ Sa xoắn vạt áo, nhỏ giọng nói:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em vốn dĩ muốn làm bữa sáng cho chị.
Phác Thái Anh không quá quen thuộc với cô, nhưng dù sao cô cũng là chồng trên danh nghĩa, vì vậy cô phải cảm thấy thoải mái hơn so với những người còn lại trong Phác gia. Vì vậy, khi nói chuyện với Phác Thái Anh, cô vô thức nhích lại gần y.
Ngay khi Lạp Lệ Sa đến gần, y có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô. Không phải nước hoa, cũng không phải mùi của bất kỳ loại mỹ phẩm chăm sóc da nào. Đó là loại hương thơm thoang thoảng khó tả chỉ thuộc về mình cô.
Điều này giải tỏa tâm trí hơi buồn ngủ của y. Phác Thái Anh giữ im lặng trước sự tiếp cận vô thức của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Ở nhà có rất nhiều người hầu, không có việc gì để cô làm.
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Nếu cảm thấy buồn chán, cô có thể về nhà cũ cùng bà nội hoặc ra ngoài mua sắm.
Lạp Lệ Sa ghé vào tai Phác Thái Anh nói nhỏ:
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Để em nói cho chị biết, trong thẻ ATM của em còn rất ít tiền cần tiết kiệm một chút.
Có phải cô đang ám chỉ rằng cô không có tiền và cần sự trợ giúp của y không? Phác Thái Anh nheo mắt, từ trong ví lấy ra một thẻ tín dụng đưa cho cô
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Cầm lấy rồi quẹt đi.
Dù sao hiện tại hai người đã là vợ chồng, chị cũng không thể đối xử tệ với cô được.
Lạp Lệ Sa sững sờ
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Sao lại đưa cho em cái này?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Không phải nói hết tiền sao? Dùng cái này đi.
Phác Thái Anh nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Y đã đưa cho cô thẻ tín dụng, sao nhìn cô vẫn mờ mịt vậy, lẽ nào cô còn muốn y đi mua sắm với cô? Y không có nhiều thời gian như vậy!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
A! Chị hiểu lầm rồi, em không muốn chị đưa tiền.
Lạp Lệ Sa vội xua tay
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Em chỉ là...
Cô chỉ đơn giản là chia sẻ hoàn cảnh của mình với y thôi.
Hơn nữa, mặc dù trong thẻ ATM của cô không có nhiều tiền nhưng vẫn đủ. Tuy cô và Phác Thái Anh đã kết hôn, nhưng họ không phải là vợ chồng thực sự, sử dụng tiền của y như thế...!cô cảm thấy không ổn lắm.
Phác Thái Anh không thể hiểu được Lạp Lệ Sa.
Y chỉ cảm thấy phụ nữ thật phiền toái, miệng thì nói không có tiền, mà đưa tiền lại không cần?
Phác Thái Anh dúi mạnh thẻ tín dụng vào tay Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Thẻ này không có hạn ngạch, cô cứ quẹt thoải mái đi.
Nói xong, y cũng không để cho Lạp Lệ Sa có cơ hội từ chối, xoay người đi về phía phòng ăn.
Lạp Lệ Sa ngây ngốc đứng đó một hồi lâu, sau đó đuổi theo bước chân Phác Thái Anh thấp giọng hỏi y
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Vậy buổi trưa em có cần mang hộp cơm cho chị không? Bà nội nói lúc trước chị bị đau dạ dày,không ăn thức ăn bên ngoài được.
Thực ra trước khi kết hôn cô chỉ gặp bà Phác vài lần.
Bà thực sự rất yêu thương Phác Thái Anh cháu gái mình, bà kể với Lạp Lệ Sa rất nhiều chuyện về y..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play