Dương Ngọc Yến! Mau dậy đi, muộn giờ rồi!
Tiếng gọi thất thanh cùng với âm thanh của sự va chạm giữa tay vào cửa một tiếng "cộc cộc..." nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến bất lực. Đương Lãnh Hàn đứng ở bên ngoài chắc cũng đã độ gần mười phút rồi. Với gương mặt bất mãn, cậu không thể làm gì, vì việc này với cậu cũng đã quá quen thuộc rồi.
Trong khi bên ngoài đang bất lực, thì bên trong phòng lại trái ngược hoàn toàn. Trên chiếc giường màu trắng sứ, người con gái với bộ đồ ngủ kẻ sọc mà cuộn tròn trong chăn không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mà ngủ một cách ngon lành.
Đương Lãnh Hàn đứng ở ngoài, như dự đoán của cậu, thì một lúc sau một người đàn ông có vẻ ngoài độ bốn mươi tuổi, trên tay còn cầm một chùm chìa khoá dự phòng đi về phía mình, miệng còn nói:
- Xin lỗi con nhé, nãy ta đang bận tưới cây ở ngoài vườn, mà ta lại quên để chìa khóa trên bàn cho con.
Đương Lãnh Hàn nhìn quản gia Đinh, miệng mỉm cười nhẹ, lắc đầu mà nói:
- Không sao đâu bác, cháu quen rồi.
Câu nói thốt ra như một sự bất lực, một tuần sáu ngày đi học thì dường như cả sáu ngày cậu phải đến tận nhà mà trầu trực cái con người kia dậy.
Cánh cửa mở ra, Đương Lãnh Hàn bước vào, việc đầu tiên cậu làm là kéo hết những tấm rèm đang che hết ánh nắng mặt trời kia ra, tiếp đến cậu không ngần ngại mà lôi phắng chiếc chăn đang đắp ra khỏi người cô, rồi nói lớn:
- Tao hỏi mày lần cuối, mày có dậy để đi học không!?
Dương Ngọc Yến từ gương mặt không có biểu cảm bỗng nhăn lại, mắt lí nhí mở để thích nghi dần với ánh sáng, miệng ngái ngủ mà nói:
- Biết rồi, để anh ngủ thêm tí nữa!
Khoé môi cậu chốc giật giật lên, Đương Lãnh Hàn hét cách đành lôi người con gái kia ngồi dậy rồi nói:
- Dậy để đi học, hay mày định nghỉ à?
Lúc này, cô mới đưa tay vò vò mái tóc đen nhánh của mình, lười biếng đi về hướng phòng tắm rồi đóng cửa lại một cái "cạch", không quên nói vọng ra:
- Xuống dưới nhà trước đi, lát tao xuống sau.
Cậu nghe xong cùng đành đi lại bàn học cầm chiếc ba lô của cô rồi đi xuống dưới nhà ngồi chờ.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, người con gái với chiều cao một mét sáu bảy, mặc trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục trắng cùng với chiếc quần ống rộng màu đen,trên tay còn cầm thêm đôi giày da cùng màu, với mái tóc tomboy mullet đầy cá tính, nhìn qua thì ai nghĩ đây là nữ chứ?
Cô chạy xuống phòng bếp, cầm tạm một chiếc bánh mì nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, rồi đi ra ngoài, miệng không quên nói:
- Bác Đinh, cháu đi học đây ạ!
Ông nghe thấy tiếng cô, liền chạy vào định ngăn lại nói cô ăn sáng, nhưng vừa đi ra đến phòng khách thì cô và Đương Lãnh Hàn đã ngồi trên chiếc xe máy điện chuẩn bị ra đến cổng rồi.
Ông lắc đầu ngao ngán nhìn ra ngoài cửa rồi lại quay trở vào, việc này ông cũng đã sớm quen từ khi cô mới bước vào cấp ba rồi, làm quản gia ở đây đã hơn hai mươi năm, mọi thứ xung quanh trong căn biệt thự này mỗi ngày ông đều tận mắt chứng kiến hết không bỏ sót một khoảnh khắc hay diễn biến nào.
...
Ở bên ngoài này, Đương Lãnh Hàn và Dương Ngọc Yến đang ung dung đi về phía trường học, cô ngồi phía sau, lấy thỏi son từ trong ba lô ra, thoa nhẹ một lớp mỏng lên môi rồi hỏi:
- Tóc tao lại dài rồi, cuối tuần nên đi cắt không?
Đương Lãnh Hàn ngồi trên liếc mắt nhìn cô qua chiếc gương xe mà trả lời:
- Cắt trọc cũng được, cho đỡ cắt!
Câu trả lời vừa có ý trêu chọc vừa lộ ra sự bất lực, bởi lẽ câu hỏi này cô đều hỏi cậu sau khoảng một tháng cô cắt tóc, và cứ thế ngày cô nào cũng hỏi cho đến khi đợt cắt tóc tiếp theo diễn ra.
Đương Lãnh Hàn và cô chơi với nhau tính đến nay cũng đã gần 10 năm rồi, cả hai trở thành bạn từ lúc tám tuổi trong một lần cậu chuyển tới trường của cô, mới đầu cả hai còn không ưa thích gì đối phương, nhưng sau một thời gian tiếp xúc cả hai cùng trở thành đôi bạn thân khác giới cho đến bây giờ.
Đến trường, Đương Lãnh Hàn dừng xe trước cổng trường, Dương Ngọc Yến cũng thuận vậy mà rời khỏi xe. Bước vào trong trường, cô ngồi trên chiếc ghế được đặt ngăn ngắn ở mỗi góc của sân trường, một lúc sau Đương Lãnh Hàn từ trong nhà gửi xe đi ra tiến về phía cô đang ngồi, nói với giọng hối thúc:
- Lên lớp thôi, lát nữa thi kiểm tra mà tại mày tao chưa ôn được gì đây này!
Cô ngẩn người đứng dậy, đấm nhẹ vào vai cậu một cái vừa đi vừa hỏi:
- Sao lại tại tao? Mày ôn hay không là việc của mày chứ.
Cậu xoa xoa vai chỗ vừa bị cô đấm, thản nhiên nói với giọng đầy ám chỉ:
- Nếu không tại ai kia ngủ nướng thì giờ này tôi đang ở trong lớp ôn lại một đống kiến thức rồi!
Cô nghe vậy liền liếc qua nhìn cậu bạn của mình bằng một ánh mắt hết sức trìu mến rồi nói:
- Thế lần sau không cần phải đón nữa!
- Ừ, tất nhiên rồi, còn 6 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, sau mười ngày là đến kì thi đại học, tính ra tao chỉ còn đón mày đi học 6 ngày nữa thôi đấy..(Đương Lãnh Hàn nói)
Ừ, tất nhiên rồi, còn 6 ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi, sau mười ngày là đến kì thi đại học, tính ra tao chỉ còn đón mày đi học 6 ngày nữa thôi đấy..(Đương Lãnh Hàn nói)
Cậu vừa dứt câu thì cả hai cùng đã đi tới cửa lớp, cô im lặng không trả lời nữa mà lặng lẽ ngồi xuống bàn học của mình. Đương Lãnh Hàn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ sau ngồi xuống vị trí của mình mà ôn bài.
Âm thanh báo hiệu vào lớp cũng bắt đầu vang lên, giáo viên đứng tiết cũng bước vào lớp sau khi tiếng chuông reo khoảng năm phút, trên tay cầm một sấp giấy thi trắng xóa, nghiêm giọng nói:
- Lớp ổn định, chúng ta bắt đầu thi!
....
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, bài thi cũng kết thúc, Dương Ngọc Yến đặt bút xuống bàn, dựa lưng xuống ghế với gương mặt đầy mêt mỏi mà thở dài một hơi. Đang định gục xuống bàn nằm ngủ thì một thứ gì đó lành lạnh áp vào một bên má cô, Dương Ngọc Yến giật mình quay lại theo phản xạ, cau có nói:
- Cho thì cho bình thường thôi, áp cái ly nước lên mặt tao làm gì?
Đương Lãnh Hàn bĩu môi, cậu đặt ly nước sang một bên rồi tựa lên thành bàn, trả lời với giọng điệu trêu đùa:
- Bớt nhăn lại đi, nhanh già lắm đấy.
Cô nghe vậy mới giãn cơ mặt ra, nụ cười cũng bắt đầu lộ ra gương mặt mệt ấy, cô nhanh tay cầm ly nước của cậu mua đưa lên miệng uống một ngụm mà cảm thán:
- Chỉ có trà hồng cửa căn-tin mới vừa miệng!
Cậu nghe vậy chốc cười khẩy lên, trong đầu thẫm nghĩ rằng chẳng phải là do cậu bỏ tiền ra mua nên mới ngon sao? Chơi với nhau lâu như vậy Đương Lãnh Hàn thừa biết, ngoài những món cô bị dị ứng thì món nào với cô cũng ngon, mà ngon nhất là khi được người khác mua cho, đặc biệt là mua bằng tiền của cậu.
Dương Ngọc Yến đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông lại vang lên, cô chốc nuốt toàn bộ những gì mình chuẩn bị nói vào trong cổ họng không nói thêm gì nữa. Đương Lãnh Hàn cũng đứng dậy quay trở về chỗ ngồi.
Giờ này không có giáo viên đứng lớp nữa, những quyển tài liệu dày cộm được ghim lại với nhau, từng tập từng tập xếp lên nhau được đặt lên mặt bàn. Đúng vậy, đây là tiết tự ôn thi.
Không gian trong lớp lặng im chỉ còn lại những âm thanh xột xoạt của những trang sách. Dương Ngọc Yến ngồi cắm cúi trước đống tài liệu, một tay cầm chiếc máy tính nhỏ, tay còn lại vừa cầm bút vừa lật lật những trang giấy trắng toàn chữ.
Thời điểm ôn thi đại học có lẽ là khoảng thời gian áp lực nhất, kì thi ấy như một ngọn lửa thắp sáng mở đường cho một tương lai ở phía trước, chỉ có nỗ lực và cố gắng mới đưa họ chạm tới thành công.
.....
Khoảng mười giờ trưa, tiếng chuông tan trường mới được reo lên, khoảng một lúc sau Dương Ngọc Yến mới cất gọn gàng sách vở trên bàn học, cô đứng dậy, tay cầm lấy chiếc ba lô của mình lên đi ra khỏi lớp học, vừa xuống tới sân trường, cô đã nhìn Đương Lãnh Hàn ngồi trên xe đã chờ từ lâu, thấy cô cậu liền gọi lại với giọng điệu thúc giục:
- Nhanh lên, mày chậm chạp quá rồi đấy!
Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Đương Lãnh Hàn, nghe cậu nói như vậy, nhưng cô không những không thực hiện động tác của mình nhanh hơn mà còn từ từ ngồi lên xe, chậm rãi bảo:
- Hơ hơ...nhanh quá sợ ngã đau, tốt nhất là cứ chậm lại cho dễ sống.
Cái gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng thỉnh thoảng lại có những giây phút tăng động ấy của cô khiến Đương Lãnh Hàn muốn phát điên lên, cộng thêm mái tóc vô cùng cá tính kia càng làm cho biểu cảm của cô thêm điềm đạm, ai nhìn cũng đều muốn bị "bẻ cong", nhưng Đương Lãnh Hàn lại chỉ muốn nhanh tay đấm một cái cho bõ tức.
Cả hai ngồi trên xe miệng không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới biển, không biết bao lâu cả hai đã dừng trước cổng của một trung tâm dạy vẽ. Dương Ngọc Yến cởi mũ đưa ra cho cậu rồi nói:
- Mày cứ học đi, không cần phải đến đón, tao tự tìm xe về!
Nói xong cô liền quay lưng đi vào bên trong mà không cần nghe câu trả lời của cậu. Đương Lãnh Hàn cũng không kịp phản ứng liền lái xe tới lớp học thêm chả mình.
Cô và cậu học khác nhau, Đương Lãnh Hàn thì học về mảng kinh doanh, còn cô lại chọn cho mình về lĩnh vực hội hoạ.
Dương Ngọc Yến là một người vô cùng yêu màu sắc của cuộc sống, đối với người khác nếu nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi trên đường có lẽ họ sẽ mặc kệ và cô đó là rác cần được dọn dẹp, nhưng qua bàn tay nghệ thuật của cô, thì chiếc lá ấy lại trở thành một bức tranh có hồn khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn lại một lần.
Ngoài những lúc ôn thi sách vở, Dương Ngọc Yến còn phải học vẽ mới có thể thi vào ngôi trường đại học mà cô luôn mơ ước. Bước vào lớp học đầy màu sắc ấy, Dương Ngọc Yến ngồi ngăn ngắn vào vị trí như thường lệ của mình, sau một lúc định hình mọi thứ, cô bắt đầu cầm lên chiếc cọ vẽ tiếp tục hoàn thiện bức tranh của mình.
Ngoài những lúc ôn thi sách vở, Dương Ngọc Yến còn phải học vẽ mới có thể thi vào ngôi trường đại học mà cô luôn mơ ước. Bước vào lớp học đầy màu sắc ấy, Dương Ngọc Yến ngồi ngăn ngắn vào vị trí như thường lệ của mình, sau một lúc định hình mọi thứ, cô bắt đầu cầm lên chiếc cọ vẽ tiếp tục hoàn thiện bức tranh của mình.
Những màu sắc được cô hoà lại với nhau thành một mảng màu đậm nhạt mới, từng chút từng chút được tô điểm lên bức tranh. Cả một tiếng đồng hồ vừa thực hành vừa nghe giáo viên giảng dạy không ngừng nghỉ thì cuối cùng tiết học cũng thúc.
Dương Ngọc Yến đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa sạch những vết màu nước dính trên người, sau đó trực tiếp thay một bộ đồ mới rồi mới ra về.
Thời tiết hôm nay có vẻ khá mát mẻ, tuy đang là buổi trưa nhưng cũng không có nắng. Cô thong thả bước trên phần đường dành cho người đi bộ. Dương Ngọc Yến cùng với chiếc bụng đói đi về cửa hàng bán hoa phía trước, cách cổng trung tâm khoảng hơn một trăm mét.
Đến nơi, cô mở cửa bước vào, đang chuẩn bị quay mặt lại tiến vào bên trong thì bỗng Dương Ngọc Yến đụng phải ai đó khiến cô suýt ngã ngửa ra đằng sau. Sau khi định hình lại, cô nhanh nhảu khẽ cúi người xuống miệng không quên nói:
- A...tôi xin lỗi, do tôi không chú ý, không biết anh có sao không?
Đứng trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông với chiều cao 1m89, khoác trên mình bộ âu phục màu đen xám, cùng với gương lạnh như một tảng băng ở Bắc Cực, nhưng lại điển trai vô cùng, anh khẽ khom người nhặt bó hoa hồng trắng ở dưới sàn nhà lên, lạnh giọng nói với nhân viên:
- Làm hộ tôi một bó khác.
Dương Ngọc Yến lúc này khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt. Cô mỉm cười rồi đi về phía trước rồi nói:
- Tôi sẽ trả tiền bó hoa này, coi như lời xin lỗi.
Nói dứt câu cô liền đặt ba trăm tệ lên trên bàn thanh toán rồi nói tiếp:
- Em đến mượn xe đạp, tiền này coi như là tiền hoa ạ!
Quay người rời đi không một cái ngoảnh đầu nhìn lại, cô cũng không cần biết người kia có đồng ý hay không, nhìn tổng thể Dương Ngọc Yến cũng đoán ra người đàn ông kia thuộc dạng không thiếu tiền, bó hoa kia cũng không đạt đến con số ba trăm tệ. Nhưng tính cô là vậy, luôn thẳng thắn trong mọi tình huống, kiểu người lạnh lùng như vậy mà gặp cô thì cũng thành nóng hết.
Mượn được xe đạp xong, Dương Ngọc Yến liền đạp xe một mạch về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Phía bên trong tiệm hoa tưởng nóng nhưng lại lạnh, anh một lần nữa rút từ trong ví của mình ra chiếc thẻ quyền lực ấy đưa cho nhân viên, mà nói:
- Thanh toán bằng thẻ này, ba trăm tệ kia đưa cho tôi!
Chị nhân viên gật gật đầu rồi nhận lấy chiếc thẻ kia, thanh toán xong, anh liền cầm lấy bó hoa cùng với ba trăm tệ của cô mà quay người rời đi.
.....
Bên cô, sau khoảng gần hai mươi phút, cuối cùng cô đã về tới nhà, Dương Ngọc Yến cất gọn chiếc xe đạp. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn kia không quên tháo đôi giày đang đeo dưới chân ra rồi mới bước vào trong nhà, miệng còn nói lớn:
- Bác Đinh cháu về rồi!
Đinh Viễn Lập ở trong bếp vừa nghe thấy cái giọng ngọt ngào ríu rít kia thì biết là cô tiểu thư nhí nhảnh đã vể rồi, ông dừng việc rồi đi ra khỏi bếp, rồi nói:
- Cháu về rồi sao, mau lên thay đồ rồi ăn trưa nhé, thiếu gia cũng đang ngồi chờ đấy.
Cô nghe xong cũng gật đầu đáp "vâng", rồi đi một mạch lên phòng của mình mà thay đồ. Khoảng mười phút sau cô mới từ phòng đi xuống, vừa ngồi vào bàn ăn coi liền hỏi:
- Anh về lúc nào thế, tưởng đi tận một tuần cơ mà?
Dương Vân Đặng dừng hành động của mình lại một lúc rồi mới trả lời:
- Xong việc thì về, không lẽ cứ phải cố định một tuần thì đúng một tuần mới được về à?
Dương Ngọc Yến cười khẩy một tiếng rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Thấy cô không trả lời, Vân Đặng liền nói:
- Từ sau đừng để anh nghe bác Đinh gọi em là cháu nữa, nhắc bác ấy phải gọi là tiểu thư nghe chưa!?
Nói đến đây cô liền liếc mắt nhìn người anh trai khó tính của mình một cái, cau có đáp lại:
- Hai chữ "tiểu thư" anh nghe không thấy dị ứng à, em không thích kiểu gọi cao quý đấy, việc này không liên quan tới anh, nghe bánh bèo muốn chết!
Nói xong cô liền tiếp tục bữa ăn mặc kệ Vân Đăng có đang nhăn nhó giảng giải.
Chẳng mấy tí cô đã ăn xong, chứ bảo cô ngồi thêm vài phút nữa chắc cô thẳng tay đánh luôn người anh đáng quý của mình.
Vừa mới lên đến phòng, Dương Ngọc Yến đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình đang reo ầm ĩ lên, không cần nhìn cô cũng biết thừa là ai gọi rồi, mở máy lên nghe, cô thở dài rồi nói:
- "Tao về nhà rồi, ăn rồi mày không phải lo!"
Đầu dây bên này còn ai ngoài Đương Lãnh Hàn nữa, cậu nghe cô nói vậy cũng đáp qua:
- "Ai nói tao lo? Hỏi thử xem mày về còn nguyên vẹn không thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play