Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Muốn Anh Cười

CHƯƠNG 0: Giới Thiệu

•Giới thiệu nhân vật:

-PHONG TÌNH-

"Em yêu anh rất nhiều... Hi vọng sau này anh có thể sống một cuộc đời ước mơ tràn ngập hạnh phúc, sẽ không đau khổ dằn vặt vì em nữa".

-THANH NHÂN-

"Trông tôi khờ lắm sao? Tôi không phân biệt được yêu và hận? Hừ! Thật buồn cười, đừng có mà ảo tưởng nữa".

-DU THÀNH NGHĨA-

"Tôi yêu anh, tôi cũng có thể giết chết anh... Haha! Bởi vì... Haha... Trong đầu anh chỉ có nó, còn tôi chỉ là không khí!".

____________

CHƯƠNG 1: Tôi chỉ là muốn quan tâm em

Đêm nay mưa giông phủ lên thành phố Vĩnh Thành một sắc màu ảm đạm nhưng không thể che đi bầu không khí náo nhiệt cùng đèn màu chiếu rọi của nơi này. Tuy bị màn mưa bao trùm nhưng thành phố sầm uất cùng những cửa hàng, phố ẩm thực vẫn chen chúc dòng người che ô vào ra.

Ở một chỗ vắng người qua lại, lâu lâu có một chiếc ô tô chạy ngang. Phong Tình một thân thương tích cố lê bước chân trong màn mưa lạnh thấu xương. Căn nhà nhỏ của hắn nằm bên trong con hẻm u khuất giữa thành phố hoa lệ.

Cạch.

Phong Tình nhẹ nhàng mở cửa, trong nhà tối om nhưng hắn không bật đèn vì sợ người đang nằm trên ghế sofa thức giấc. Hắn nhanh chống bước vào nhà tắm, khóa trái cửa liền buông bỏ mạnh mẽ mà ngã khụy ra sàn.

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn đã loang lổ đầy máu đi cùng mái tóc dài ướt sũng tạo ra bộ dạng nhếch nhác của người đàn ông đã thua trận.

Mở vòi nước ấm, không cởi đồ cứ thế gột đi những vết nhơ trên người. Từng dòng nước chảy xuyên qua lớp vải thấm vào vết thương khiến hắn đau rát không khỏi run bần bật.

Tiếng nước róc rách đã làm người đang ngủ trên sofa mơ màng tỉnh giấc, Thanh Nhân dụi mắt thì thào: "Phong Tình?".

Anh bước xuống bật đèn lên.

"?!".

Điều anh chú ý đến đầu tiên là vài giọt máu từ cửa nhà dài đến trước cửa phòng tắm, bỗng đen mặt chạy đến đập cửa phòng tắm: "Em bị thương đấy à?! Mở cửa cho anh!".

Thanh Nhân lo sợ hắn bị thương mà chết đột ngột trong đó, không khỏi sốt ruột.

Cửa phòng tắm đột ngột mở, thân hình cao lớn ướt sũng bước ra. Lớp vải mỏng tênh có thể xuyên thấu từng đường cơ bắp, cơ múi rắn chắc rõ ràng. Phong Tình cau mày nhìn xuống người trước mặt, hắn cọc cằn: "Tôi chưa chết, anh làm gì mà âm ĩ lên khiến tôi muốn nhức hết cả đầu".

Nước hòa lẫn máu chảy dọc trên trán lăn dài qua mắt trái mang đồng tử sắc đỏ không còn ánh sáng nhỏ xuống chiếc áo đang ướt, trong lòng Thanh Nhân không khỏi xót liền kéo hắn vào lại phòng tắm cởi áo hắn ra.

Phong Tình bất ngờ, bắt lấy tay anh: "Anh làm cái gì vậy?! Ai mượn vậy chứ?!".

Thanh Nhân cam chịu sự tức giận của hắn, anh không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này chút nào: "Em bị thương rồi, để anh băng bó lại cho với lại mặc đồ ướt lâu sẽ bị bệnh".

Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của Thanh Nhân hắn mệt mỏi thở dài: "Sao cũng được, tùy anh".

Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, bây giờ mới có thể nhìn rõ thân thể đẹp mê người của hắn. Hình xăm hoa mẫu đơn trước ngực cùng hỏa long sau lưng là điểm nhấn của người đàn ông này. Thanh Nhân âm thầm đỏ mặt liền quay người đi lấy hộp cứu thương, nếu nhìn lâu thêm chút nữa e là anh chịu không nổi.

Sau khi băng bó vết thương xong, anh khẽ sờ lên vết thương trên trán hắn không khỏi đau lòng. Người anh cưng như trứng, bứng như hoa đột nhiên bị xẻo mất một cánh hoa khiến anh không đặng lòng muốn đi tìm kẻ gây ra chuyện này cho gã thăng thiên.

Suy nghĩ khi tức giận của anh thật buồn cười, trẻ con. Đối tượng đã khiến Phong Tình bị thương chắc chắn không phải kẻ tầm thường, sao anh dám động chứ? Chỉ đành cười khổ thôi chứ biết làm sao bây giờ.

"Tắm với tôi đi". Hắn đột ngột nắm lấy tay anh.

"Anh tắm rồi, để anh pha nước ấm cho em tắm". Anh rụt rè rút tay, liền quay lưng đi pha nước.

Thanh Nhân đang thử nhiệt độ nước trong bồn tắm bỗng cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó nhói lên, khiến bụng dưới anh khó chịu. Bởi hôm nay tự dưng hắn chủ động với anh, nói muốn tắm cùng. Cũng đã hai năm rồi anh và hắn không còn nồng nhiệt muốn gần gũi với nhau, đến cả ngủ cùng giường cũng chẳng dám động chạm.

Hôm nay có thể là cơ hội để anh có thể thân mật hơn với hắn. Tim anh bỗng đập lỡ nhịp, yết hầu khẽ chuyển động. Anh tự nhủ với chính mình rằng không được có quá nhiều nhu cầu, như vậy sẽ khiến hắn khó chịu mất.

Tiếng bước chân phía sau, Thanh nhân chưa kịp phản ứng liền bị hắn ôm lấy leo vào bồn tắm. Anh còn đang mặc đồ bị nước thấm ướt đến đáng thương.

"Em!".

Phong Tình liền áp đầu môi lạnh băng xuống bờ môi ấm nóng của anh. Hai người hôn nhau đắm đuối trong phòng tắm nồng nhiệt tạo ra sự ấm áp giữa đêm mưa lạnh lẽo. Thanh Nhân bị hôn đến đê mê mặt đỏ bừng bừng, sắp bị ngột thở bởi cái hôn mãnh liệt của hắn. Muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể không hề nghe theo cứ đắm chìm trong mê mang. Tách đôi môi ra kéo theo đường chỉ kim tuyến, cuối cùng anh cũng có thể lấy lại nhịp thở ổn định.

Ánh mắt long lanh ánh nước nhìn hắn: "Phong Tình...".

Phong Tình ôm lấy anh khẽ cắn tai anh, khác với bản tánh cục xúc khi nãy hắn lúc này dịu dàng hơn: "Tôi đói bụng, tôi muốn ăn".

Như mèo con được mèo mẹ âu yếm mà nhõng nhẽo.

Thanh Nhân vuốt ve lưng hắn: "Tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn".

Ở trong bếp, Thanh Nhân pha cho hắn một ly trà rừng nóng: "Em uống đi cho ấm bụng, một lát ăn dễ tiêu hóa".

Anh quay người tiếp tục nấu ăn. Phong Tình ngồi uống trà lén nhìn bóng lưng anh rồi mỉm cười sau đó cúi đầu, hàng mi trùng xuống. Môi thì cười như ánh mắt buồn bã, chứa đựng nhiều tâm sự.

"Em ăn đi".

Thanh Nhân đặt tô cháo trứng nóng hỏi thơm ngát xuống bàn làm hắn bừng tỉnh. Bụng reo lên nãy giờ hắn không dùng muỗng múc cháo ăn mà cầm nguyên tô cháo húp. Thanh Nhân mới múc được ba muỗng thì hắn đã ăn xong đặt tô không còn gì xuống bàn.

Thanh Nhân mỉm cười: "Ngon không mà em ăn nhanh vậy?".

Phong Tình vỗ bụng dựa lưng ra ghế, giọng nói làm biếng: "Ngon ~".

Thanh Nhân vừa ăn vừa mỉm cười, bỗng hỏi: "Hai tuần anh không liên lạc được với em, đã có chuyện gì xảy ra sao?".

Hắn bỗng đơ người, không còn dáng vẻ mèo con như vừa rồi. Hắn lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến anh".

Thanh Nhân: "........".

Anh biết mình không nên thăm dò như vậy, rất không tôn trọng đối phương. Nhưng hai tuần qua anh đã bất an, vô cùng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Đúng như anh dự đoán qua bộ dạng thương tích này của hắn, chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi.

Anh biết hắn sẽ không bao giờ đánh nhau để bị thương bởi bọn tôm tép va vẩn. Nhưng lần này vết thương trí mạng là đầu và gần tim khá nặng, hắn có thể chống trụ mà mò về đến nhà cũng là một kỳ tích. Anh sợ hắn đắc tội với cấp trên hay là nhân vật máu mặt nào đó trong thế giới ngầm rồi để người ta đánh.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra vết thương có gì cấp cứu, chỉ băng bó ở nhà có khi sẽ nguy hiểm". Thanh Nhân chuyển chủ đề.

"Không cần đâu".

Thanh Nhân: "........".

Anh luôn tôn trọng quyền quyết định của hắn, hắn muốn thì anh sẽ chiều theo ý hắn, hắn không muốn thì anh không làm. Như vậy mới có thể kéo mối quan hệ bền vững đến giờ.

Nhưng nhìn hắn bây giờ anh không cam lòng, nếu không đi bệnh viện ít ra phải nói cho anh biết hai tuần qua hắn đã xảy ra chuyện gì để ra nông nổi này.

"Phong Tình, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng em có thể tâm sự với anh không? Anh sẽ lắng nghe". Thanh Nhân buông muỗng nắm lấy bàn tay hắn.

Hắn liền rút tay lại mất hết kiên nhẫn mà đập bàn đứng lên: "Anh phiền quá! Tôi xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh!".

Dứt câu hắn quay người mang hầm hực mà đi lên lầu, vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Thanh Nhân một mình trong phòng bếp, cảm thấy bản thân mình đúng thật rất phiền phức toàn làm những chuyện không đâu. Điều hắn không muốn đáng lẽ anh không nên nhắc đi nhắc lại. Giờ làm hắn tức giận rồi.

Nhưng anh lo lắng chỉ muốn quan tâm đến hắn, chẳng lẽ không được sao?

Chuyện này không phải mới xảy ra hôm nay, đã rất nhiều lần rồi. Không biết từ lúc nào mà tính cách hắn lại trở nên lạnh lùng, cọc cằn với anh như vậy. Những năm trước hắn đâu có như vậy đâu, là một người đàn ông ôn hòa luôn dịu dàng với anh. Dành hết những điều tốt đẹp cho anh, tạo bất ngờ vui mừng cho anh. Luôn dành thời gian ở bên cạnh anh khiến những đêm đông lạnh lẽo hóa thành mùa xuân ấm áp.

Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì hai năm nay hắn không còn như vậy nữa. Tự hỏi chẳng lẽ hắn đã chán mối quan hệ này với anh rồi sao?

Hay là hắn đã thích người khác rồi?

Nghĩ đến điều này, tim anh bỗng đau thắt.

Anh không được ghen.

Hai năm nay mỗi một tháng hắn chỉ về nhà hai lần hoặc ba lần có khi không về. Anh nhắn tin gọi điện thì hắn bảo công việc bận rộn, đi công tác cho vụ làm ăn lớn ông chủ đề xuất cho nên không thể về nhà.

Anh tự nhủ chắc là vì công việc nên mệt mỏi suy ra hắn bị xì trét khiến tính tình thay đổi thất thường.

Bữa tối hôm nay anh chẳng muốn ăn nữa, sự uể oải trong lòng đã khiến anh no rồi. Còn nửa tô cháo anh dùng bọc thực phẩm bọc lại sau đó bỏ vào tủ lạnh để sáng mai hâm lại ăn tiếp, bỏ phí sẽ mang tội sau này ông trời không ban cho gạo mà ăn.

Anh rửa chén, dọn dẹp lại. Mọi động tác của anh dường như rất nhẹ nhàng, sợ phát nhiều tiếng động khiến người trên phòng khó chịu không thể ngủ. Dọn dẹp xong anh tự pha cho chính mình một ly trà rừng nóng, ngồi xuống sofa uống cho tiêu hóa.

Thanh Nhân chưa muốn ngủ ngay bây giờ, bởi còn quá sớm đối với anh. Nhìn đồng hồ chỉ mới mười một giờ, thời gian này anh giành ra để xem xét tài liệu cùng những điều khoản ngân hàng bởi anh là giám đốc của chi nhánh ngân hàng Long Á.

Đứng trên vị trí này từ một kẻ học thức chả đi đến đâu như anh không hề dễ dàng. Đều là nhờ vào mối quan hệ quen biết mới có thể đưa anh vào làm trong ngân hàng, từ chức vụ bé xíu lận lọi mười năm mới trèo lên được vị trí giám đốc cũng là một hành trình bước chân lên cầu thang đầy dao găm, bẫy gai.

Giờ anh cũng ba mươi ba tuổi rồi, một cái tuổi trẻ măng mà có thể đứng trên cao cùng mấy ông anh hàng bốn hàng năm. Những kẻ không ưa anh một chút nào liền phỉ báng đồn thổi anh bán thân cho phú bà nào đó để bà ta nâng đỡ anh. Mỗi đêm đều dâng thịt tươi tận miệng làm hài lòng phú bà, liền nhận được món thưởng hời.

Thanh Nhân chẳng thèm quan tâm ai nói năng và suy nghĩ gì về mình, bởi chịu quen sẽ thấy cuộc đời vô cùng bình thường. Cuộc sống mà, nếu không có biến động hay thử thách thì ý nghĩa sống thật vô vị và tầm thường.

Tuy chức vụ cao nhưng lại 'mắc cái nợ người thân', bởi vậy anh không thể ở nơi 'người giàu thường ở', không thể đi xe sang, ở nhà đẹp. Chỉ có thể lén lút lủi thủi sống ở cái nhà be bé đủ ở nấp phía sau thành phố hoa lệ đầy mỹ miều là được rồi. Thà như thế còn đỡ hơn là không có nhà cửa ổn định.

CHƯƠNG 2: Tôi muốn ôm lấy em thật lâu

Phong Tình nằm trên giường nhắm mắt cố ngủ nhưng không thể nào ngủ được, hắn trằn trọc mở mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng hắn bây giờ rất hỗn loạn bởi sự việc hai tuần trước.

Lúc đó ở tổng bộ Ngũ Hoa Xà, trong phòng họp chỉ có ba người.

Chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà- Du Hữu Độ muốn hắn nhận tội thay cho con trai ông thiếu gia- Du Thành Nghĩa.

Du Thành Nghĩa giết tình nhân trong một club, khi ấy có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không ít kẻ là kẻ thù với Ngũ Hoa Xà liền mang tin tức này lan truyền. Hắn ta đã chạy trốn về đây cầu cứu với Du Hữu Độ, ông đau đầu hết cách thật muốn đánh chết hắn ta. Du Thành Nghĩa ngoài gây chuyện thì chẳng giúp ít được gì. Tình nhân mà hắn ta giết chính là con gái út của Tạ Hào Hoa- Chủ tịch liên minh Liên Hoa Hội.

Hai bên vừa là đồng minh đối tác vừa là thông gia, Tạ Hào Hoa định sẽ gả con gái cả qua Du thị nhưng không biết Du Thành Nghĩa quan hệ qua lại với con gái út lại còn xuống tay với cô ấy chứ. Khi nghe tin Tạ Hào Hoa vô cùng phẫn nộ, tức đến lật đổ bàn trà mà cầm kiếm chém loạn xạ vào không khí khiến người dưới trướng không khỏi khiếp sợ. Muốn rút hết vốn đầu tư tập đoàn Độ Lượng của Du thị.

Du Hữu Độ thật sự muốn đánh chết thằng con trai trời đánh của mình. Nhưng ông lại không muốn con trai mình đi tù chịu nhục liền nghĩ đến một người có ngoại hình lẫn gương mặt tương đồng Du Thành Nghĩa, là Phong Tình.

Dù gì Du Hữu Độ cũng là chú ruột của Phong Tình, vì ba hắn mất sớm nên mới dựa vào chú mà sống đến giờ. Du Hữu Độ xưa đến nay luôn đối đãi rất tốt với hắn, cho hắn công việc, cho hắn nơi ở, cho hắn ăn ngon mặc đẹp. Hắn cũng rất muốn trả ơn lắm nhưng không có cơ hội. Nhưng lần này chắc là có thể trả ơn cho ông rồi, không một chút đấng đo liền chấp nhận mặc kệ tương lai mai này của mình sống nửa đời còn lại trong ngục tù.

Nhận tội thay cho Du Thành Nghĩa.

Nhưng...

ĐOÀNG!

Phong Tình giật mình nhìn lên, khói từ nòng súng xua đi.

Đàn em thân cận của Du Thành Nghĩa nãy giờ nấp phía sau tủ sách đột ngột nổ súng bắn chết Du Hữu Độ một cách dứt khoát!

Ông liền gục xuống bàn, máu tươi chảy thành vũng nhiễu xuống đất. Một phát trúng giữa đầu liền chết tươi tại chỗ.

Du Thành Nghĩa đắc ý cười khanh khách: "Chuẩn đấy, hahaha!".

Phong Tình kinh ngạc mà đơ cứng người, hắn không thể tin vào mắt mình được!

Thằng khốn Du Thành Nghĩa này thế mà dám xuống tay luôn với ba ruột nó!

Chẳng hiểu tại sao Phong Tình không nhúc nhích nổi, không phải vì sợ hãi đối tượng hắn ta nổ súng tiếp theo là mình mà bởi vì cơn hỏa đang dâng lên tận đỉnh đầu sắp sửa bùng phát.

Du Thành Nghĩa cười khẩy trong bộ dạng điên khùng, giật lấy khẩu súng từ tay đàn em thân cận xoay xoay mấy vòng mà tiến đến sau lưng Phong Tình. Ôm vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: "Phong Tình à, anh không cần nhận tội thay tôi đâu, dù gì ông ta cũng đi rồi. Tôi sẽ sắp xếp hiện trường giả vừa giúp tôi thoát tội vừa giúp anh không bị vạ lay, chỉ cần anh giúp tôi việc này".

Nghe giọng hắn ta không khỏi khiến người ta phát ớn, Phong Tình run bàn tay liền siết chặt thành quyền. Không để Du Thành Nghĩa phản ứng hắn liền một cú từ cằm hắn ta đánh bay.

"Mọe nó Du Thành Nghĩa! Mày cmn thằng súc vật không bằng, hôm nay tao cho mày chết!".

Hắn ta nằm sóng soài ra đất cười điên cuồng làm người ta phát sợ phát tức.

Chẳng lẽ giết người là thú vui của hắn ta sao?!

Gân nảy từ cần cổ đến tận thái dương Phong Tình, phi thân đến đánh hắn ta cho đến khi tiếng cười im bặt mới thôi. Không đánh trả, Du Thành Nghĩa mặt mày bầm tím, bên mép rỉ máu nhếch lên. Ánh mắt khi dễ khinh thường của hắn ta chứa hình ảnh Phong Tình trong đó.

Phong Tình: "?!".

Một nhóm sáu người bên ngoài đột ngột tung cửa xông vào trên tay thủ vũ khí liền lao đến, cùng lúc đó Du Thành Nghĩa lật ngược tình thế liền đè sấp Phong Tình dưới đất, cười phá lên: "HAHAHA! Anh thật là ngu ngốc HAHAHA!".

"Mau trói anh ta rồi đưa đến nơi đó!".

Không hiểu vì sao lúc đó Phong Tình như mất hết sức lực mà buông tay mặc kệ người ta làm gì mình. Sau đó mới phát hiện thằng khốn Du Thành Nghĩa đã dùng tiêm chích thứ thuốc gì đó vào người hắn khiến cơ thể hắn mềm nhũng liền hôn mê.

Có thể trốn thoát khỏi Du Thành Nghĩa về đến nhà là điều khó khăn huống hồ mai này phải đối mặt với hắn ta.

Phong Tình gác tay lên trán trầm tư, đôi mắt xanh biếc tựa sóng biển dập dìu bỗng mất đi ánh sáng mặt trời, chứa lại đại dương sâu thăm thẳm vô đáy.

Đắm chìm trong suy nghĩ mấy chốc hắn phải đối diện với sự thật không chạy trốn nữa, ngày mai hắn đi nộp mạng với Du Thành Nghĩa. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hắn gặp mặt Thanh Nhân, hi vọng sẽ không để lại hối hận cho anh. Lý do hai năm nay tính tình hắn thay đổi là bởi hắn lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện bất trắc ở mọi tình huống trong cuộc sống khốn nạn này, nên không muốn Thanh Nhân quá lụy tình sâu nặng hắn, đau khổ vì hắn.

Vì thế đã lạnh lùng đối xử bạc tình với anh, đôi lúc quá đáng với anh như vậy hắn cũng nhói đau lắm chứ. Chỉ biết cắn răng mà khóc trong lòng, hắn mong dù mai này hắn có ra đi thì Thanh Nhân vẫn còn lối thoát.

Bỗng nghe tiếng bước chân anh đi lên cầu thang hắn liền xoay người vào vách tường, nhắm mắt để đó.

Két.

Cánh cửa hé mở sau đó âm thanh đóng cửa rất khẽ dường như khó phát ra tiếng. Nệm lún xuống, Thanh Nhân nằm xuống quay mặt nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt.

Yết hầu khẽ lay động trượt lên trượt xuống.

Thật muốn ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn yên giấc mà ngủ say đến sáng. Nhưng mà bàn tay giơ lên liền chạm hư không, anh rụt rè rút tay lại không dám động vào hắn. Sợ hắn lại tức giận mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ, bỏ anh lại phòng ngủ lạnh lẽo chơ vơ mất.

Thanh Nhân mím môi âm thầm thở dài trong sự mệt mỏi đi với buồn tủi, người mình yêu ở ngay trước mắt nhưng cảm thấy vô cùng xa vời. Phải dè chừng từng hành động từng li từng tí để người mình yêu hài lòng.

Nhắm mắt lại mở mắt, tình cảm của anh đối với Phong Tình gần mười năm chưa hề lụi tàn, anh chung thủy với hắn chưa từng vì sự tức giận của hắn mà rời bỏ. Hắn là người đã vẽ lên cuộc đời cô độc của anh một sắc màu hồng tình yêu của bức tranh ban đầu chỉ là một màu trắng đục loang lổ vết bẩn đen.

Thanh Nhân uể oải trở mình đưa lưng về phía hắn, lần này bức tường chắn chính thức vạch ra trên giường ngủ cứ như tình cảm sắp rạn nứt.

Nhắm mắt ngủ đang lim nhim bỗng bị một sức lực phía sau mạnh bạo kéo anh ôm vào trong lòng.

Thanh Nhân giật mình mở mắt: "?!".

Phong Tình tựa đầu lên hõm cổ anh nhẹ nhàng liếm láp khiến anh nhột mà rùng mình. Sau đó mạnh mẽ cắn, in lên dấu ấn quyền sở hữu chỉ thuộc về hắn. Thanh Nhân khẽ rên rỉ, cả người ngứa ngáy khó chịu, nóng nực với bộ quần áo vướng víu trên người.

Bàn tay thô ráp lần mò vào trong áo anh chạm đến đầu nhũ đang bị kích thích mà cứng nhắc. Hắn vân vê, hai đầu ngón tay se sắn làm dây thần kinh trong anh tê dại từ đỉnh đầu thọc xuống dưới bụng tạo ra một cảm giác nhói. Nghịch đủ, hắn lướt bàn tay xuống hạ thân anh đang bị một vật ***** **** trổi trong đũng quần. Hắn đem trụ thịt của anh ra vuốt ve, xoa nắn nhẹ nhàng từ tốn.

Sự việc quá đột ngột khiến anh chìm sâu trong mơ hồ.

"Mạnh lên đi..". Thanh Nhân thở hồng hộc cầu xin hắn với đôi mắt long lanh ánh nước đầy miên man.

Tay kia của hắn xoay đầu anh qua, áp lên nụ hôn trên đầu môi nóng hổi. Hắn chiều theo ý anh mà động tác nhanh nhẹn hơn khiến Thanh Nhân không kịp trở tay.

Phụt!

Bên dưới liền xuất ra, dính nhớp đầy tay hắn. Phong Tình khẽ khàng buông tay, tách đôi môi, đưa trụ thịt về vị trí ban đầu cho anh. Cho thứ dịch đặc xệch trắng đục vào miệng liếm hết sau đó nuốt xuống như đang uống sữa.

Thanh Nhân trở người liền chọp lấy tay hắn: "Đừng.. Đừng có nuốt, bẩn".

Phong Tình nhướng mày ôm lấy anh, kề cái trán bị băng bó đến đáng thương vào trán anh: "Bẩn gì chứ, đây đâu phải là lần đầu tôi uống 'sữa' của anh đâu".

Nghe đến câu cuối, mặt Thanh Nhân bỗng chốc đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa thâm tình kia. Anh vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc có chút đàn hồi.

Anh cảm thấy vừa rồi không đủ, rất muốn tiến xa hơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là sợ đối phương khó chịu cho nên không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ khi nào hắn có thêm nhu cầu anh mới dám thoải ở bên hắn triền miên mặc kệ ngày hay đêm. Miễn sao làm hắn vui vẻ anh cũng mãn nguyện.

"Sau này nếu em có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo anh một tiếng để anh không lo lắng, yên tâm mà chờ em".

Phong Tình im lặng giây lát, hắn trả lời: "Được, nhưng mà...".

Hắn định nói hết những tâm sự buồn phiền chẳng muốn kể ai nhưng mà một bước đường dài có nhiều hố sâu chẳng muốn làm phiền ai, tự bước đi vứt đi muộn phiền ra đằng sau. Mấp máy đôi môi sau đó mím chặt rồi lại thả lỏng, hắn cong môi mỉm cười: "Anh à".

Như có kẹo gòn tan chảy khiến giọng nói hắn bỗng chốc dịu nhẹ, dập vùi lạnh băng trống rỗng: "Chúng ta đã ở với nhau mười năm rồi nhỉ? Mười năm mới đó như một cái chớp mắt, em thật nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau~ Khi đó chúng ta bình yên đến nhường nào, em không lo nghĩ nhiều như bây giờ".

Hắn cười cười: "Thật muốn quay lại mười năm trước, lúc đó em sẽ không bước vào con đường này mà chỉ ở bên cạnh anh, yêu anh đến cuối đời. Sống một cuộc đời của một công dân bình thường, sáng đi làm tối về ở bên cạnh anh tâm sự hết mọi chuyện trên trời dưới đất".

Trong phút chốc anh cảm thấy xa lạ, dường như đã mấy năm rồi không nghe hắn dùng âm điệu ngọt ngào chứa sự trẻ con để nói chuyện với anh.

Bỗng nhiên anh cảm thấy Phong Tình ngay lúc này rất kỳ lạ, đột nhiên nhắc đến chuyện mười năm trước. Giống như hắn đang hối hận cuộc sống hiện tại, một cuộc đời phong sương mù mịt không thấy ánh sáng. Một gã xã hội đen lấy bản lĩnh quân tử đặt lên trên đầu đạp dưới chân những đao kiếm, bẫy đòn. Giờ đây lại cho anh cảm giác hắn muốn chấm dứt cuộc đời mệt mỏi mà không muốn để ai hay biết, kể cả anh.

Ở chung mười năm, từ tính tình đến lối sống của hắn trông như thế nào Thanh Nhân đều rõ ràng. Giống như bây giờ, lúc buồn bã anh biết hắn sẽ vờ tịch lấy vỏ bọc hạnh phúc che giấu liền tỏ ngoài mặt rằng mình mạnh mẽ.

"Phong Tình à, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?". Anh mím môi thăm dò.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play