Nguyên An, Không Cần Sợ!
Chapter 1
Chiếc Mercedes đậu bên đường.
Từng đợt khói thuốc theo ô cửa xe bay ra.
Nam chính của chúng ta: Lý Anh Quân đang ngồi trong đó.
Anh là tổng giám đốc của Lý thị, là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố S nói riêng cũng như toàn khu vực phía Đông đất nước nói chung.
Trên thương trường lãnh khốc vô tình, làm việc đánh nhanh rút gọn, không chừa đường lui cho đối thủ và chỉ coi trọng lợi ích của bản thân.
Ai cũng phải kiêng dè, ai cũng phải nể trọng.
Đặc biệt là không dám đắc tội.
Bởi trong tối hay ngoài sáng, Lý Anh Quân đều có thế lực của riêng mình.
Về ngoại hình thì khỏi phải bàn.
Trán không quá rộng cũng không quá hẹp.
Lông mày có khuôn đẹp và đậm màu, dáng hơi hướng lên trên trông rất nam tính và anh khí.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi vừa vặn, cân đối với gương mặt anh tú.
Đôi mắt hai mí vừa to lại vừa sáng thể hiện nét quyền lực, nam tính quả là vũ khí nhan sắc đỉnh cao.
Cũng nhờ đôi mắt đẹp mà gương mặt vốn đã điển trai càng trở nên thu hút và quyến rũ gấp vạn lần.
Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn chết chìm trong đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm đầy bí ẩn, ma mị ấy.
Cũng như bao vị tổng tài khác, anh cũng là đối tượng trong mơ của mọi cô gái.
Ở chốn này chẳng ai là không biết Lý Anh Quân, chẳng ai là không biết Lý thị.
Người ta đẹp trai, giàu có, quyền lực và thành công như vậy, tiếng lành đồn xa, ai lại không biết.
Nhưng đâu thể ngờ, chỉ một khoảnh khắc lơ là, anh ta đã bị người phụ nữ ấy cướp mất trái tim.
Người ta hay bảo là trúng tiếng sét ái tình.
Là bởi nụ cười đó. Cuộc đời anh chưa bao giờ bắt gặp nụ cười nào đẹp đến vậy, ngọt ngào, trong sáng, rạng rỡ đến vậy.
Chỉ một nụ cười của người kia cũng đã khiến anh siêu lòng mà dõi theo không rời mắt.
Anh đã đậu ở đây khá lâu rồi, bao thuốc cũng vơi đi mấy điếu rồi.
Dõi theo người ngồi trong kia cũng sắp mòn cả kính của quán cafe rồi.
Dẫu rằng đã gặp bao người phụ nữ xinh đẹp nhưng anh chưa gặp được ai khiến trái tim anh đập bùm bụp, thình thịch như này.
Gương mặt xinh đẹp mà nổi bật là đôi mắt to lung linh, thu hút đến thần kỳ. Hai chiếc má bánh bao phúng phính đáng yêu vô cùng.
Cô ấy nấp mình trong bộ len trắng mềm, càng như một chú cún con dễ thương đang chơi đùa trong tuyết.
Vẻ ngoài này thật là khiến người ta muốn bắt về nhà mà cưng chiều, yêu thương.
Anh bước ra khỏi xe vào trong quán cafe kia, trực tiếp đến bàn của người ấy.
Lý Anh Quân /Anh/
Tôi có thể ngồi đây, cùng em?
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ anh đã kéo ghế ngồi xuống từ lúc nào rồi.
Cô bất ngờ, tròn mắt lên.
Cô nhìn anh mà bất động luôn.
Trái tim nhỏ bé của tôi lỡ mất mấy nhịp rồi. 😭
Mặc dù đã quá quên với chuyện nhận được lời tán tỉnh, tỏ tình của người khác, nhưng khi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim lại không thể kiềm chế mà rung rinh, dao động.
Đôi má cô bừng lên đỏ, cả cơ thể cũng đã nóng lên từ lúc nào.
Cô ngại ngùng, xấu hổ đến mức chỉ dám cúi mặt xuống. Trái tim thì đập nhanh bất ngờ.
“Rốt cuộc là bị sao vậy?”
Lý Anh Quân thừa biết cô đang nghĩ gì mà nở nụ cười.
Lý Anh Quân /Anh/
“Bộ dạng này thật đáng yêu”
Lý Anh Quân /Anh/
(Gọi cafe)
Lý Anh Quân /Anh/
(Nhâm nhi từng ngụm, ngắm nhìn cún con xinh đẹp đang bối rối ngồi kia)
Lý Anh Quân /Anh/
Lý Anh Quân, tên của tôi.
Chẳng cần giới thiệu quá nhiều vì có lẽ cô cũng biết anh là ai.
Tổng tài bá đạo nổi tiếng như này, làm sao lại không biết cho được.
Chỉ là không ngờ, bản thân lại có số hưởng đến vậy.
Lọt vào mắt xanh của người ta.
Cô tự dưng đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện này có phải bất thường quá không?
Mình có cái gì mà người ta chủ động tiếp cận như vậy?
Nhan sắc tầm trung như này mà cũng được chú ý sao?
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất sự hiện diện của người kia.
Anh gõ vào bàn mấy cái, đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lý Anh Quân /Anh/
Em tên gì?
Cô có hơi lưỡng lự. Lo lắng. Hình như là không muốn nói.
Anh lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ đang không ngừng miết chặt xuống bàn để giải tỏa căng thẳng. Nhẹ nhàng an ủi cô:
Lý Anh Quân /Anh/
Đừng lo lắng hãy mở lòng với tôi. Tôi muốn nghe được lời thật lòng của em.
Lời động viên của anh và cả hảo cảm ngay từ lần đầu tiên chạm mặt đã khiến cô dũng cảm hơn.
Cầm lấy chiếc điện thoại.
Đôi tay nhanh nhanh gõ ra mấy từ và đưa đến trước mặt anh.
Lý Anh Quân /Anh/
“Là chuyện này sao?”
Lý Anh Quân /Anh/
“Tạo hóa thật biết trêu đùa mà”
Lý Anh Quân /Anh/
“Tại sao lại khiến người con gái xinh đẹp, đặc biệt lại là người tôi yêu thành ra như vậy?”
Cô lại thu điện thoại về, gõ tiếp mấy dòng nữa
“Quen biết với em chỉ thiệt thòi cho anh, anh vẫn là nên suy nghĩ lại”
Lý Anh Quân /Anh/
“Còn phải suy nghĩ nữa sao?”
Lý Anh Quân /Anh/
Em lo lắng quá rồi.
Lý Anh Quân /Anh/
Miễn là em, những thứ khác tôi không để tâm.
Lý Anh Quân đã bị tình yêu che mờ mắt rồi.
Nghe được lời này, khóe miệng xinh đẹp kia không tự chủ được mà nở nụ cười.
Cô chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mở nó ra và viết lên hai từ “Nguyên An”
Lý Anh Quân /Anh/
Nguyên An
Lý Anh Quân /Anh/
Cái tên thật đẹp!
Cô ngượng đến đỏ cả gương mặt, rồi lại gục xuống.
Anh mỉm cười nhìn Nguyên An say đắm.
Nguyên An /Cô/
(vừa ngậm chiếc muỗng nhỏ, vừa len lén nhìn anh.)
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nguyên An /Cô/
(xấu hổ mà quay đi)
Lý Anh Quân /Anh/
(cong môi cười)
Lý Anh Quân /Anh/
“cô nhóc này đáng yêu quá mức cho phép rồi.”
Nguyên An /Cô/
(Nhìn đồng hồ đã quá giờ, hoảng hốt bật dậy khỏi ghế)
Nguyên An /Cô/
-Em phải về rồi-
Lý Anh Quân /Anh/
Anh đưa em về.
Nguyên An /Cô/
(ra hiệu từ chối, nhanh nhanh bước ra rồi leo lên taxi)
Lý Đông Quân vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia cho đến khi chiếc xe khuất xa dần.
Lý Anh Quân /Anh/
Em nhất định phải thuộc về tôi.
Lý Anh Quân /Anh/
Nguyên An!
Lý Anh Quân /Anh/
(tươi cười mà bước vào xe)
Anh đã bị rung động trước Nguyên An.
Cô nhóc đáng yêu kia đã mang lại cho anh cảm giác vui vẻ, bình yên và hạnh phúc.
Mang lại cho anh nụ cười mà anh đã đánh mất.
Anh nhất định sẽ có được cô.
Cô nhất định phải là của anh.
Bởi vì anh đã yêu Nguyên An mất rồi.
Tác giả
Cảm ơn các Bồ đã đọc🙏🙏🙏
Chapter 2
Nguyên An là con út của Hàn thị, nhỏ hơn anh 6 tuổi.
Cô vốn dĩ là không bị câm. Nhưng do phải chịu đả kích quá lớn, cùng với chấn thương nghiêm trọng ở đầu đã khiến thanh quản của cô bị rối loạn dẫn tới không thể phát ra âm thanh được nữa.
Với những người không giỏi trong việc đọc khẩu hình, rất khó để hiểu được cô đang nói cái gì.
Thế nên Nguyên An quyết định không dùng khẩu hình miệng để giao tiếp, thay vào đó dùng tin nhắn và ngôn ngữ cơ thể.
Giúp việc 1.
Tiểu thư đã về.
Hàn Giai Kỳ
(Từ trên lầu xuống)
Hàn Giai Kỳ
Tiểu An hôm nay lại về muộn vậy sao?
Nguyên An /Cô/
(Chạy đến bên anh)
Nguyên An /Cô/
(Dùng khẩu hình)-Ca ca, hôm nay ngày lễ kẹt xe lâu lắm-
Hàn Giai Kỳ
Vậy sao, ngồi đợi lâu như vậy chắc là đói lắm.
Hàn Giai Kỳ
Muốn ăn gì nào để ca ca nấu cho em?
Hàn Giai Kỳ
(Sờ lên má cô)
Hàn Giai Kỳ
Mặt em sao lại đỏ thế, còn nóng nữa?
Hàn Giai Kỳ
Em thấy không khỏe à? Hay là bị cảm rồi?
Nguyên An /Cô/
(Áp hai tay lên má)
Nguyên An /Cô/
“ Vẫn chưa hết đỏ sao?”
Nguyên An /Cô/
-Em không sao đâu-
Nguyên An /Cô/
(Chạy vội về phòng)
Hàn Giai Kỳ
Chạy chậm thôi, kẻo ngã đấy.
Hàn Giai Kỳ
Em ấy sao vậy, mặt mũi đỏ hết lên rồi.
Nguyên An /Cô/
(Ngồi trước gương)
Nguyên An /Cô/
-Ca ca nhìn thấy rồi. Sẽ không nghi ngờ chứ?-
Nguyên An /Cô/
(Ngại ngùng ôm lấy gương mặt)
Nguyên An /Cô/
-Người đó…-
Nguyên An /Cô/
-Anh ta thật biết trêu đùa mình mà, bá đạo quá đi mất.-
Nguyên An đây là cũng yêu người ta rồi sao?
Lý Nguyện
Huhu 😭, Lý Hải, anh chơi xấu lắm.
Lý Hải
Nào có chứ, cuộc thi rất công bằng mà.
Hai anh em Hải-Nguyện đang xem một trận đua ngựa.
Mỗi người cá cược vào một con ngựa yêu thích.
Ai thua sẽ chịu phạt nha.
Lý Nguyện rất là hăng hái trong vụ tạo hình phạt
Thế mà không ngờ tới bản thân sẽ thua đau đớn như này.
Lý Hải
Nào, chấp nhận thua cuộc đi.
Lý Hải
Đi bộ từ đây ra siêu thị, mua hết một hàng snack và kêu to “Tôi là con heo mập rất ham ăn”.
Lý Nguyện
Anh bắt nạt em!?
Lý Hải
Em ngậm máu phun người à? Hình phạt do em đặt ra.
Lý Nguyện
Anh là biết trước kết quả rồi chứ gì. Lý Hải, em sẽ không tha cho anh đâu.
Lý Nguyện
(Cầm cái gối đánh tới tấp vào người anh)
Lý Hải
Chuyện phi lý vậy cũng nghĩ ra được sao?
Lý Hải
(Thấy anh từ ngoài đang vào, hét lên)
Lý Hải
Đại ca cứu em, có tiểu yêu nữ muốn giết em
Lý Nguyện
Tôn Ngộ Không có tới cũng không cứu được anh đâu.
Lý Nguyện
Này thì bắt nạt em.
Lý Hải
Con gái khó hiểu thật đấy. Thua cũng bị đánh mà thắng cũng bị đánh.
Nhìn hai đứa “nô đùa” mà chẳng mảy may.
Ngày nào cũng ồn ào như này, quen rồi.
Ồn ào cả hai đâm ra càng mệt.
Nhưng nay tâm trạng anh đang tốt, sẽ không bị bận lòng bởi vụ này đâu.
Lý Hải
Sao anh cứ nhìn em rồi cười vậy?
Lý Hải
Còn không mau cứu em?
Lý Hải vùng ra được, chạy tới nấp sau lưng đại ca.
Lý Nguyện
Đại ca, anh tránh ra.
Lý Anh Quân /Anh/
Hai đứa nô đùa vậy không mệt sao?
Lý Anh Quân /Anh/
Nguyện Nguyện em tha cho nó đi.
Lý Anh Quân /Anh/
Em là người thua cơ mà.
Lý Hải
Em thấy chưa. Em mới là người thua.
Lý Hải
Em là không muốn chịu phạt chứ gì?
Lý Nguyện
Anh còn nói nữa?
Lý Nguyện
Đừng cậy có đại ca bênh vực mà bắt nạt em.
Lý Anh Quân /Anh/
Ai dám bắt nạt em?
Lý Anh Quân /Anh/
Người gì đâu mà đanh đá.
Lý Nguyện
Anh bảo em đanh đá?
Lý Nguyện
(Giận dỗi quay đi)
Lý Nguyện
Cả hai anh đều xấu xa như nhau. (Nói nhỏ)
Lý Anh Quân /Anh/
Còn dỗi nữa hả?
Lý Anh Quân /Anh/
(Cốc đầu em)
Lý Anh Quân /Anh/
Ăn cơm đi. Anh đói rồi.
Lý Anh Quân /Anh/
Không biết hôm nay sẽ có món ngon gì đây?
Lý Anh Quân /Anh/
(Kéo hai đứa vào phòng ăn)
Lý Nguyện
Em mua hải sản, thời tiết này ăn canh hải sản thì tuyệt vời.
Lý Hải
Hiểu chuyện quá ha!
Lý Nguyện
Đừng có gợi đòn.
Lý Anh Quân /Anh/
Hai đứa đừng chí choé nữa. Ăn đi.
Tác giả
Cảm ơn các Bồ đã đọc🙏
Chapter 3
Lý Nguyện
Tâm trạng anh hôm nay tốt nhỉ, chẳng giống bộ dạng ngày thường chút nào.
Lý Anh Quân /Anh/
Không giống chỗ nào? (Ăn)
Lý Nguyện
(Buông đũa xuống)
Lý Nguyện
Anh, vừa ăn vừa cười.
Lý Nguyện
Suy nghĩ đến chuyện gì đấy, chú tâm đến mức em nhìn chằm chằm vào anh cũng không để ý.
Lý Nguyện
Còn ngân nga khúc vui vui gì đó, em là nghe rõ hết.
Lý Nguyện
Có chuyện vui gì sao?
Lý Nguyện
(Rướn người về phía anh)
Lý Anh Quân /Anh/
(Liếc nhìn em rồi lại mỉm cười. Không thèm trả lời.)
Lý Nguyện
Nói đi mà (kéo kéo tay áo anh)
Lý Nguyện
Cổ phiếu tăng hả?
Lý Nguyện
Hay là có vụ hời?
Lý Hải
Em thì hiểu cái gì, người ta là biết yêu rồi.
Lý Hải
(Nãy giờ im lặng mà lên tiếng là nói trúng phốc)
Lý Anh Quân /Anh/
(Bật ngón cái👍)
Lý Anh Quân /Anh/
Đúng là em trai của anh.
Lý Anh Quân /Anh/
Làm sao?
Lý Nguyện
Eo, tưởng ế cả đời🙄!
Lý Anh Quân /Anh/
Tào lao này (Cốc thêm cái nữa cho đối xứng hai bên)
Lý Nguyện
Anh lại bắt nạt em. Huhu. Có phải anh có người phụ nữ khác rồi nên không cần đứa em này nữa. Huhu😭
Lý Anh Quân /Anh/
Lại tào lao nữa rồi.
Lý Nguyện
Hức… Bây giờ chỉ còn một mình em là cô độc trong các nhà này.
Lý Nguyện
Hai người là con trai, ít ra cũng phải nể mặt em một tý cho em có người yêu trước chứ. 😢
Lý Hải
Anh vẫn chưa thổ lộ tình cảm với cô ấy. Anh vẫn tính là còn FA.
Lý Hải
Ít ra trong ngôi nhà này em cũng không phải là cô độc.
Lý Anh Quân /Anh/
Anh cũng thế mà, bọn anh đã yêu nhau đâu. Haha
Giọng điệu an ủi nhưng thực chất là đang chọc tức cô. Cô trừng mắt nhìn hai người anh vẫn đang cười đùa, ăn uống, cạn ly.
Đôi mắt rưng rưng, nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi.
Nhưng hai người kia lại chẳng thèm để ý.
Lý Hải
Ngoại hình, tính cách ra sao?
Lý Hải
Hai người quen nhau như thế nào?
Lý Hải
(Hỏi dồn dập, muốn át đi tiếng sụt sịt của cô em ngồi đối diện)
Lý Anh Quân /Anh/
(Không trả lời mà chỉ cười)
Lý Anh Quân /Anh/
(Gắp một miếng nhét vào miệng Lý Hải)
Lý Anh Quân /Anh/
Ăn cơm bớt nói lại.
Lý Anh Quân /Anh/
(Cũng gắp một miếng nhét vào miệng đứa kia)
Lý Anh Quân /Anh/
Còn em nữa, ăn cơm không được khóc.
Từ lúc gặp Anh Quân, tâm trí của Nguyên An như bị thần Mèo nắm giữ.
Cô đã nghĩ rất nhiều về anh ấy.
Nhưng rồi lại kết luận rằng:
Nguyên An /Cô/
“Chỉ là nhất thời rung động thôi, sao có cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được”
Nguyên An /Cô/
“Với lại, giữa biển người mênh mông như vậy, làm sao có thể gặp được anh ấy lần nữa.”
Nguyên An cho là thế nhưng đôi chân không tự chủ được mà đến quán cafe hai người đã gặp nhau.
Dù bản thân phủ nhận nhưng cô là đang rất mong sẽ được gặp lại người kia.
Đôi mắt cô cứ chăm chăm nhìn hướng cửa, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó.
Nhưng cô đã chờ rất lâu rồi.
Nguyên An /Cô/
“Mình đang làm cái gì thế này”
Nguyên An /Cô/
“Thật ngu ngốc mà”
Nguyên An /Cô/
“Anh ấy sẽ không đến đâu”
Nhưng Nguyên An làm sao biết được có một người đang vội vã đến đây tìm cô.
Anh là đã nhớ cô đến phát điên rồi.
Lý Anh Quân /Anh/
(Bước vào quán cafe)
Lý Anh Quân /Anh/
Tôi đến tìm em đây, Nguyên An.
Lý Anh Quân /Anh/
(Nhìn quanh một lượt)
Lý Anh Quân /Anh/
Phục vụ, cô gái ấy hôm nay không đến sao?
Phục vụ
À, là Nguyên An ấy ạ.
Lý Anh Quân /Anh/
Đúng rồi.
Phục vụ
Cô ấy vừa đi rồi. (Nhìn đồng hồ), đi được 10 phút rồi.
Lý Anh Quân /Anh/
(Vội chạy ra ngoài)
Lý Anh Quân /Anh/
“Đến chậm rồi, em ấy ở đâu được chứ?”
Anh đi tìm cô dọc theo con phố đó.
Thỉnh thoảng còn rẽ vào vài ngõ nhỏ.
Nhưng vẫn chẳng thể tìm ra.
Anh gọi “Nguyên An” thật to, mong người kia sẽ nghe được mà tìm đến.
Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu.
Cô lúc đó đang ở không xa đã nghe được tiếng gọi của anh.
Nguyên An /Cô/
(Lập tức quay lại)
Nguyên An /Cô/
“Anh ấy gọi mình?”
Nghe tiếng gọi con tim cô lại thổn thức.
Nguyên An /Cô/
“Anh ấy có đến tìm mình.”
Nguyên An /Cô/
“Anh ấy cũng muốn gặp mình”
Cô rất mong ngóng sẽ được nhìn thấy người lại một lần nữa.
Đôi chân nhanh nhanh chạy theo tiếng gọi ấy.
Lúc này cô ước mình có thể chạy nhanh hơn.
Càng ước bản thân có thể nói được.
Để có thể hét thật to lên:
Nguyên An /Cô/
“Anh Quân, em ở đây”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play