Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Huynh Đệ, Tránh Xa Ta Ra Chút!

Chương 1: Ta xuyên không rồi?

Tại một trường quay nào đó, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng ồn ào huyên áo vang lên khắp nơi.Nhân viên kĩ thật chạy đi chạy lại chuẩn bị cho buổi quay.Tiếng giày lạch cạch đập mạnh lên nền đất, tạo nên một không khí nhộn nhịp, sôi động.

" Chuyển máy quay sang bên kia. Đúng rồi, đặt đó đi" tiếng đạo diễn vang lên.

" Cậu Kim, chuẩn bị dây cáp ".

" Ấy ấy, cẩn thận một chút đi".

Cùng lúc đó, ở dãy hành lang khu nghỉ ngơi của diễn viên lại yên tĩnh lạ thường. Dù trời đã sáng nhưng vẫn còn sớm, các diễn viên vẫn đang nghỉ ngơi hoặc trang điểm. Dọc theo dãy hành lang mờ tối đến căn phòng cuối cùng trong góc, có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên. Tấm bảng trên cánh cửa ghi dòng chữ:" phòng của ảnh đế Thanh Kì".

" Mấy giờ rồi" giọng một người trong phòng vang lên.Giọng nói ấy hơi khàn khàn mang theo một chút lười biếng.

" Thưa lão sư, hiện tại đã 6h rồi ạ. Khoảng nửa tiếng nữa anh có năm cảnh quay cần phải hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa ở nhà hàng cùng đoàn phim" giọng người còn lại vang lên.

Trước gương, một người có khuôn mặt thanh tú đang ngồi, bên cạnh là cô gái trẻ đang chải mái tóc ngắn mềm mại ra đằng sau.Người đang ngồi có sống mũi cao, đôi môi căng mọng đỏ hồng như cánh hoa anh đào với đôi mắt to tròn tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp , hút mắt.Cậu ngáp dài một cái để mặc cô trợ lí trang điểm cho mình. Vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú khiến cho cậu càng thêm đáng yêu.

Mấy phút trôi qua cuối cùng cậu cũng trang điểm xong.Thanh Kì vừa đi ra ngoài vừa nói với cô trợ lí:

" Tiểu Mễ, lấy cho tôi chai nước"

" Đây ạ" Tiểu Mễ mở balo bên hông ra, lấy một chai nước khoáng đưa cho cậu.

" Lịch trình tuần sau thế nào?" cậu lơ đãng hỏi.

" Dạ, có 5 cái quảng cáo và một dự án phim truyền hình" .

" Ừm, chuẩn bị đi".

Cuộc nói chuyện kết thúc vừa lúc Thanh Kì đi đến sân quay phim.

" Tất cả đã sẵn sàng rồi, chuẩn bị lên dây . Hôm nay có cảnh quay trên không" đạo diễn vừa đốc thúc mọi người xong thì quay ra dặn cậu.

" Nhớ cẩn thận đấy" đạo diễn vỗ vai cậu.

" Vâng , anh không cần lo lắng đâu".

Thật ra cảnh này đối với cậu không khó. Mấy năm hành nghề cậu cũng đóng cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng đây quả thật là một thử thách lớn đối với diễn viên ,vì nó rất nguy hiểm. Cậu đã bị ngã nhiều lần khi quay cảnh này nhưng chỉ bị thương nhẹ, mong rằng lần này sẽ không xảy ra sai sót gì.

" Dịch sang một chút, được rồi. Hai, ba, kéo dây" tiếng nhân viên kĩ thuật vang lên.

Roẹt, roẹt.

Sợi dây nối với người cậu được kéo lên cao từng chút một. Câu cảm thấy người mình như nhẹ đi, những cơn gió thổi sau mang tai khiến cậu thấy lành lạnh. Cố gắng bình ổn tâm trạng, cậu chờ dây được kéo lên cao và tạo tư thế .

Ngay lúc lên đến một độ cao nhất định mà nếu rơi từ đây xuống nhất định không còn mạng , thù bất chợt một tiếng động khe khẽ vang lên. Cậu nín thở và lắng nghe lần nữa. Toi rồi, là tiếng của dây kéo.

" Nhanh , nhanh đỡ cậu ấy xuống" tiếng đạo diễn vang lên vội vàng .

Nhưng không kịp nữa rồi. Dây kéo đã đứt , và cậu rơi xuống.

Ngay giây phút đó, cậu không nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng ồn ào hồn loạn. Mắt cậu dần mờ đi, ý thức trở nên mơ hồ.

-------------------------------

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Không gian xung quanh tối tăm, chắc là đang buổi tối.

Sàn nhà dưới chân làm từ gỗ mun cổ kính; xung quanh có nhiều người mặc quần áo rách rưới , mặt mũi lấm lem đang ôm nhau ngủ . Mỗi khi có cơn gió thổi vào có cảm tưởng những người đang nằm chen chúc trong một cái chăn run lên một cái.

Không gian ở đây khá rộng, hình như là một ngôi chùa cổ. Quan sát một lúc cậu nhận ra bối cảnh này khá quen thuộc, rất giống với bộ phim " Thiên ý chi lệnh" mà cậu đang đóng gần đây.Nhưng chẳng phải cậu vừa bị tai nạn sao? Đáng lí ra bây giờ cậu phải ở trong bệnh viện dưỡng thương chứ. Lạ thật.Lại còn mặc đồ cổ trang nữa. Chẳng nhẽ lúc bị tai nạn mình mất trí nhớ rồi bị bóc lột sức lao động?

" Ôi , cuộc đời".

Đang lúc tự đồng cảm với chính mình cậu chợt nhận ra bên cạnh có một người anh em đang ngồi dựa vào tường ngủ.

' Hay thử hỏi một chút xem sao' , cậu nghĩ.

" Này, này, đồng chí" cậu vừa lay người anh em bên cạnh vừa khẽ gọi.

" Có chuyện gì?" người bên cạnh hỏi nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Khuôn mặt người này khuất trong bóng tối nhìn không rõ lắm , nhưng qua giọng nói lạnh lùng vẫn đoán biết người này nhất định không dễ gần.

" Cho tôi hỏi chút. Chúng ta đang đóng phim sao?".

"Phim?Phim là gì?" người bên cạnh ngạc nhiên hỏi, lúc này mới mở mắt ra.

Một đôi mắt phượng quyến rũ lạnh lùng hiện ra trước mắt cậu , khiến cậu ngây người một chút.' Người này đẹp trai quá đi mất'.

" Không phải đóng phim sao? Vậy mấy người kia là sao?" cậu chỉ mấy người ăn mặc rách rưới trong chùa hỏi.

"Ăn mày, chưa thấy bao giờ à?".

"Ò, nhiều quá ha".

Khoan. Thành phố mình có nhiều ăn mày vậy từ khi nào thế?

????

Không phải đóng phim thì là gì cơ chứ? Chẳng lẽ...

" Năm nay là năm bao nhiêu?"

Người anh em bên cạnh nhìn cậu như một thằng ngu" Năm Đinh Hoàng, 1003".

Chẳng phải đây là mốc thời gian đầu tiên trong "Thiên ý chi lệnh" , thời điểm nhân vật chính Chu Diễm bị truy sát phải sống trong chùa Lai Tư cùng đám ăn mày hay sao?

Chẳng nhẽ.....chẳng nhẽ đây chính là tình tiết xuyên không quen thuộc trong truyền thuyết sao?Thú vị thật!

Thú bị cái đầu heo.Giờ làm sao về nhà đây?Làm sao đây???

Chương 2: Khách không mời mà đến

" Thiên ý chi lệnh " là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phi Điểu mới nổi gần đây. Cốt chuyện xoay quanh cuộc đời đầy những rối ren, thăng trầm của một vị thái tử bị giành ngôi - Chu Diễm. Hắn là một tên bá đạo lạnh lùng, sặc một mùi người sống chớ tới gần. Sau khi bị đệ đệ của mình là Chu Bạch Dã âm mưu cướp ngôi và tru sát khắp nơi, hắn phải lưu lạc nhiều năm ở Quốc Thiên. Từ đó, hắn quyết tâm phải trở nên thật mạnh mẽ rồi trở về giành lấy những gì thuộc về mình. Nhưng đến khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho âm mưu phục thù của mình thì những bí mật trong quá khứ dần dần được hé lộ.

Câu chuyện này có cốt truyện khá đơn điệu nhưng các tình tiết truyện đều được sắp xếp rất tỉ mỉ và logic.Tác phẩm này nổi tiếng không phải bởi nội dung của nó mới mẻ, thu hút người đọc mà bở văn phong của tác giả quá đỉnh cao. Trước đó Thanh Kì có đọc bộ truyện này và khá thích lối viết sáng tạo của tác giả.

Dù đã biết trước cốt truyện nhưng sau khi cậu xuyên không đến đây chắc thế giới này vẫn có những thay đổi nhất định. Điều quan trọng nhất cần quan tâm bây giờ là, làm sao để sống sót trong thế giới này đây? Chắc phải kiếm cái đùi nào thật to để ôm mới được. Xem trang phục mà cậu trang mặc và thanh kiếm đặt bên đùi thì chắc hẳn nguyên chủ là một vị đạo sĩ.

Cậu thử cầm thanh kiếm lên quan sát.

Roẹt.

Rút thang kiếm ra khỏi vỏ , bề mặt kim loại của thanh kiếm hiện ra, trên thân kiếm khắc dòng chữ " Niệm Giang" .

"Chắc là tên của nó, cũng khá hay đó chứ" cậu lẩm bẩm.

" À, quên mất chưa chào hỏi. Vị huynh đệ này , xưng hô thế nào?".

"Ta sao? Ta tên Chu Diễm".

Ồ, trùng hợp thật, hóa ra đây là nam chủ của "Thiên ý chi lệnh". Đùi to của mình đây rồi.

Thanh Kì ghé sát lại gần Chu Diễm cười hì hì " Ta tên Thanh Kì, chúng ta kết bằng hữu đi."

" Được thôi, ta thấy ngươi cũng thú vị." Hắn đưa tay ra bắt tay với cậu.

Từ nãy đến giờ vị huynh đài này trông khá cảnh giác với cậu nhưng bây giờ vẻ mặt đã hòa hoãn hơn một chút. Chắc đã bị linh hồn thú vị của cậu chinh phục đây mà.

" Vậy từ giờ có chuyện gì cùng nhau hỗ trợ nha. Tấm thân này ta gửi gắm cho huynh đấy".

"Không dám , không dám" hắn khách kháo đáp lại.

" À đúng rồi Chu huynh, ta mới đến đây nên không rõ chuyện ở nơi này. Sao trong ngôi chùa này có nhiều ăn mày thế?"

" Ngươi chưa nghe nói sao? Những người ở đây đều là lưu dân từ trấn khác đến. Gần đây có tin đồn những trấn ở phía Bắc đang lan tràn dịch bệnh nguy hiểm, những người mắc bệnh khắp người sẽ nổi mẩn đỏ và sau năm ngày sẽ phát ngứa và chết."

"Dịch bệnh phát tán nhanh quá, họ chỉ còn cách di cư sang vùng khác sinh sống. Bọn họ đã ở đây được nửa tháng rồi".

"Thì ra là như vậy".

Đang nói chuyện bỗng Thanh Kì phát hiện có bàn tay nhỏ bé nào đó khẽ kéo y phục của cậu.

Sau đó có một giọng nói non nớt vang lên :" Sư huynh xinh đẹp, huynh có đồ ăn không, cho ta một ít đi."

Hóa ra là một tiểu sư đệ dễ thương .

Bỗng một thiếu phụ chạy lại ôm đứa bé. Cô xấu hổ nói :" Xin lỗi , đứa bé nhà ta thất lễ rồi."

Cậu cười xòa " không sao, chỉ là một chút đồ ăn thôi mà, ta có."

Lúc nãy ngồi suy nghĩ cậu thấy bên cạnh có một tay nải đựng bánh bao của nguyên chủ. Cậu mở ra lấy hai cái bánh bao đưa cho cậu bé.

" Cầm về đi".

"Cảm ơn ca ca xinh đẹp" cậu bé cười rạng rỡ chạy lại chỗ mẹ.

" Cảm ơn ngươi" người thiếu phụ nói.

" Không có gì đâu".

"Còn không? Cho ta một cái ". Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

" Không phải chứ Chu huynh, huynh cũng nghèo đến nỗi không có cái ăn sao?"

" Ngươi tiếc?"

"Không có, không có" cậu lấy ra cho hắn một cái.

"Mà này Chu huynh, huynh từ đâu đến đây?....."

Aaaaaa

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng hét chói tai. Một đoàn người kẻ cầm đao, tay cầm gậy xông vào bên trong, sát khí đằng đằng.

"Là..là sơn tặc."

Chương 3: Hành hiệp trượng nghĩa

"Là..là sơn tặc".

"Hừ, một lũ vô dụng.Bọn tao chỉ đến đây kiếm ăn, muốn giữ mạng thì khôn hồn giao đồ ăn ra đây". Tên cầm đầu trong đội đứng lên tuyên bố.

Tên đứng đầu này vừa béo vừa lùn , gương mặt thì dữ tợn ,càng đáng sợ hơn khi nhìn vào đôi mắt hắn, nơi đó có một vết thẹo dài sâu hoắm. Có mấy đứa trẻ con sau khi thấy gương mặt của hắn đã khóc thét lên, có dỗ thế nào cũng không nín.

" Nhưng chúng tôi không còn nhiều lương thực nữa, số còn lại chỉ đủ để chống chọi vài ngày nữa thôi" một người đàn ông trung niên vừa run cầm cập vì sợ hãi vừa nói.

Tên béo vừa nghe xong khuôn mặt trông còn dữ tợn hơn " Ha, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Các anh em, xông lên, tối nay là sân chơi của chúng ta."

Vừa dứt lời mấy tên đạo tặc đằng sau gã đã xông lên đập phá đồ đạc, cướp lương thực còn sót lại của mọi người.

" Đừng mà, con tôi sẽ chết đói mất" một thiếu phụ khóc lóc nói.

"Buông ra, muốn chết hả?".

Tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Bọn đạo tặc này rất hung hăng, ăn cướp công khai vô sỉ nhưng lại coi như lẽ đương nhiên. Chúng vơ vét tất cả những thứ ăn được rồi nhét vào bao, động tác khá thành thạo , cỏ vẻ như việc này thường xuyên diễn ra.

"Lũ rác rưởi".

Một giọng nói thanh lãnh vang lên trong góc phòng cát ngang mọi tiếng ồn ào. Giọng nói này không to không nhỏ , đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Kẻ nào to gan dám chửi lão tử" tên béo nổi sùng lên nhìn về phía giọng nói phát ra.

A, thì ra là vị Chu huynh mà Thanh Kì vừa mới làm quen.

Tên béo quan sát cậu và Chu Diễm một lát . Đột nhiên mắt hắn phát sáng lên như vớ được một cục vàng.

"Các anh em trấn lột tên này, đồ trên người hắn là lụa thượng hạng, chắc chắn là kẻ có tiền". Gã chỉ Chu Diễm rồi hét lên.

"Đệt. Tên béo vừa lùn vừa xấu nhà ngươi, ăn cướp thì vinh hạnh lắm hả đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."

" Hửm, tên nhóc vô dụng ngươi dám mắng ta?" gã nheo mắt lại nhìn Thanh Kì chằm chằm.

"Sao? Tưởng ai cũng vô dụng như ngươi?"

"Con mẹ nó , hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ". Nói xong, gã nhấc đao lên chém về phía cậu.

Ôi đệt, mình đâu có biết đánh nhau.

Cậu sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi giây phút bị kết án của mình. Chẳng nhẽ mới đến cậu đã phải bỏ mạng ở đây sao.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đao hạ xuống, cậu mở mắt ra quan sát. Hóa ra là người anh em của cậu đã đỡ cho cậu một đao.

" Sao không đánh trả? Không sao chứ ?"

"Không sao."

"Đi hỗ trợ mọi người đi" Chu Diễm bỏ lại cho cậu một câu rồi lao vào đánh nhau với tên béo.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi, nếu nguyên chủ của cơ thể này là một đạo sĩ thì chắc hẳn mình phải truyền thừa một chút kĩ năng của người này nhỉ. Chắc từng đó cũng đủ để đối phó với những tên tép riu này.

Sau đó cậu lao vào đánh nhau với mấy tên đàn em của gã béo. Thật ra Thanh Kì không biết công pháp nào cả nhưng với kinh nghiệm gần chục năm trong ngành diễn xuất cậu vẫn có thể múa vài đường kiếm cơ bản . Cậu không rút kiếm ra vì sợ làm người khác bị thương mà chỉ đánh vào điểm yếu của bọn đạo tặc. Nhưng không ngờ khi vung kiếm dù không dùng nhiều lực đạo nhưng cậu vẫn dễ dàng hạ gục bọn chúng giống như một loại bản năng.

Thanh Kì quay kiếm đánh phải đỡ trái một lúc thì hạ gục được nửa số quân.

"Mình cũng lợi hại đó chứ".

Bọn đạo tặc thấy mình không đánh lại cậu thì sợ hãi quay đầu bỏ chạy " Coi như bọn mày may mắn, không có lần sau đâu."

" Chiếm hời không được muốn bỏ chạy" Thanh Kì mặt âm trầm nói, định đuổi theo.

Chu Diễm giữ tay cậu lại " Không cần đuổi theo nữa.

" Mọi người có làm sao không?"

" Không sao, không sao, cảm ơn nhị vị đại hiệp ra tay giúp đỡ". Mọi người thi nhau chạy lại cảm ơn và nhét đồ ăn vào tay hai người:" cầm lấy đi , coi như quà cảm ơn."

" Của tôi nữa, của tôi nữa".

"Không được, ta không thể lấy được đâu mọi người chia nhau ra ăn đi" Thanh Kì từ chối.

"Không phải ngại đâu chàng trai trẻ."

"Tuổi trẻ thật tốt mà, hahaha".

Trong khi Thanh Kì cởi mở trò chuyện với mọi người thì Chu Diễm chỉ đứng một góc ôm kiếm suy tư.Ở góc độ của hắn vừa hay nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên.Khuôn mặt đó rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Đột nhiên trái tim hắn có chút xao động với người này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play