Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX ] Để Em Chịu Khổ Đủ Rồi

Chap 1

Nhất Bác: anh Tiêu Chiến : cậu "suy nghĩ" /biểu cảm/ //hành động// (lời tác giả)
__________
Hiện tại là 8 giờ tối ở Lạc Dương Trung Quốc
trên con đường nhộn nhịp mọi người đi qua đi lại những chiếc xe ô tô đắc tiền lướt vội
những ánh đèn soi sáng trên những con đường tối
phong cảnh chill đến lạ thường
lia về một công ty lớn nhất ở nơi đây
công ty của Vương Thị
nói về gia tài của Vương Thị thì chỉ có thể nói nó siêu siêu khủng
dư sức nuôi mấy đời nhà bạn
tầng cao nhất của công ty Vương Thị
một người với thân hình vạn vỡ, mái tóc đen rũ xuống phũ hết cả con mắt nhẹ nhàng ngã người ra sao dựa vào ghế
khuôn mặt hơi co lại chắc do áp lực hay đang buồn phiền việc gì đó
chắc mọi người đã biết ai rồi nhỉ
đúng là anh, Vương Nhất Bác
anh là người làm không biết bao nhiêu người nể phục vì tuổi còn trẻ mà đã làm chủ nhiều công ty lớn nhỏ ở trong và ngoài nước
nhiều cô gái luôn muốn làm Vương phu nhân để được sống trong nhung lụa
nhưng anh đâu quan tâm những ánh mắt và những lời dụ dỗ nịnh bợ của họ
việc hiện tại anh đang quan tâm là kiếm một người mà sao này anh phải cưng chiều, cưng sủng đến tận trời
anh mệt mỏi điện cho trợ lý cũng có thể gọi là bạn hoặc là cánh tay đắc lực bên cạnh anh
lưu ý: anh không muốn ở cạch người khác nên trợ lý và anh không chung phòng
chính là Vu Bân
Vu Bân bên kia đang giúp anh coi tài liệu danh sách thu nhập tháng này của công ty
nghe tiếng chuông điện thoại liền nhanh tay bắt máy
Vu Bân
Vu Bân
📲: có chuyện gì sao sếp
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
📲: tôi muốn về nhà chuẩn bị xe đi /giọng có chút lạnh nhạt/
Vu Bân
Vu Bân
📲: vâng tôi chuẩn bị ngay //vội vã cúp máy chạy vội đi chuẩn bị//
anh vừa nói xong thì Vu Bân đã tích tốc chạy ra khỏi phòng chạy vào thang máy bấm tầng thấp nhất để chuẩn bị xe, lời nói của anh đối với Vu Bân như một câu lệnh thốt ra
còn anh thì vẫn bình thản sắp xếp đống tài liệu lộn xộn trên bàn ngay ngắn, vơ tay cầm lấy áo vets ở trên ghế vất lên tay rồi đi ra khỏi phòng, đi đến tháng máy nhẹ nhàng bấm tầng thấp nhất
đi xuống sảnh của công ty những nhân viên đã đứng xếp hàng dài ngay ngắn từ trước cùng nhau cuối chào anh
họ không hô cậu lệnh như: chào sếp hay chúc sếp vì anh không thích ồn ào
đi ra ngoài công ty, Vu Bân đã ở đó lúc nào bên cạnh là chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen, thấy anh ra Vu Bân mở cửa xe cúi người mời anh vào
anh từ tốn lên xe, thấy anh đã ổn định trong xe Vu Bân liền đóng cửa chạy đi mở cửa chỗ tay láy đeo dây bảo hộ vào rồi láy xe đi về biệt thư riêng của anh
xe cứ thế lăn bánh đều đều
trong xe không một tiếng nói không một động tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng cần gạt xe mà do Vu Bân điều khiển, Vu Bân cũng rất muốn lên tiếng nhưng lại thôi vì cậu biết anh rất kiệm lời và không thích ồn ào nên chỉ biết lặng lẽ tập trung lái xe
còn anh thì ngồi sau tay chống lên cửa xe ánh mắt cứ nhìn ra cửa
con đường này và những căn nhà cao tầng nó khiến anh phát chán vì ngày nào cũng phải chạy ngang cũng phải gặp nó
bỗng anh thấy một cảnh tượng khiến anh phải lên tiếng bảo Vu Bân láy xe chậm lại hết mức có thể
__________
tác giả
tác giả
chào
tác giả
tác giả
không biết nói sao vì bộ này không phải bộ truyện đầu tiên tôi viết nhưng mà đây là bộ truyện đầu tiên tui viết về Bác Quân Nhất Tiêu
tác giả
tác giả
mong mọi người ủng hộ
tác giả
tác giả
xin cảm ơn

Chap 2

__________
cảnh tượng anh nhìn thấy là một đám nhóc tầm 5 đến 6 tuổi đang bắt nạt một cậu con trai
có đứa đang dùng sức dành con gấu bông trong tay cậu còn đám nhóc còn lại không ngừng nhặt đá chội vào người cậu
dù thân hình cậu to hơn nhưng lại không làm lại đám nhóc
anh ngồi trong xe lên tiếng lần nữa
lần này chất giọng trầm đến đáng sợ khiến Vu Bân lạnh cả sống lưng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
dừng xe
nghe thế Vu Bân vội dừng xe
anh nhanh chóng mở cửa bước nhanh đến chỗ đám nhóc
anh dùng cái chất giọng trầm của mình ngăn đám nhóc kia lại
nghe thấy tiếng người lớn đám nhóc quay ra sau nhìn
thấy anh đám nhóc sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy đi
chân mài anh có chút co lại, trong đầu lại nghĩ
anh vẫn chưa làm gì mà đám nhóc đó chạy như ma đuổi, bộ anh đáng sợ tới vậy sao
bỏ qua dòng suy nghĩ anh bước lại gần cậu
cậu vẫn còn sợ hãi mà co rút người lại, tay ôm mặt mình, miệng lại lẫm bẫm gì đó
nghe tiếng bước chân cậu lại càng run rẩy hơn theo phản xạ lùi một chút về sau
thấy vậy anh dừng lại không bước tiếp nữa
anh ngồi xổm xuống đối diện cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách
nghẹ giọng hết mức có thể để hỏi cậu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
không sao chứ
cậu vẫn sợ hãi miệng lại không ngừng lập đi lập lại những câu từ nãy giờ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
đừng...đừng đánh tôi mà, đừng lấy gấu bông của tui //ôm chặt thỏ bông trong tay//
NovelToon
(con gấu bông cậu ôm)
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
đừng mà /giọng như sắp khóc/
nghe những lời cậu nói ra tim anh như thắt chặt lại
cảm thấy có lỗi tại sao anh lại không tìm thấy cậu sớm hơn
tại sao lại để cậu thành ra thế này
lại không biết lúc không có anh ở cạnh cậu đã gặp những gì và xảy ra chuyện gì mà trở nên như vậy
__________

Chap 3

__________
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
không ai đánh em nữa, đừng sợ
giọng của anh trầm xuống cố gắng dịu đi để không doạ cậu hoảng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
được rồi đừng khóc tôi không làm gì em
anh nhích nhẹ lên trước để gần cậu hơn
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nào ngước mặt lên
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
cho tôi nhìn thấy mặt em được không
anh nhìn cậu sợ hãi ôm chặt lấy con thỏ bông trong tay trong lòng vui không thể tả
anh muốn nhìn thấy mặt cậu để chứng minh là anh tìm đúng người
dù con thỏ bông là vật chứng minh vì chính tay anh mua tặng cậu lúc nhỏ nhưng anh vẫn chưa chẵc chắn
thân hình bé nhỏ nãy giờ vẫn run rẩy vì sợ
nhưng cậu vẫn ngước mặt lên, dù sao cậu cũng có chút tò mò về người trước mặt
cậu ngước lên nhìn anh, nước mắt nước mũi đã lắm lem từ lúc nào
vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu anh không kìm chế được mà đưa tay lên định sờ vào
cậu cứ tưởng anh dơ tay để đánh cậu, cậu sợ hãi lùi về sau
nước mắt lại trào ra, miệng thì mếu máo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
đừng đánh tôi mà...đừng mà //lắc đầu liên tục//
biết cậu sợ anh liền thụt tay lại lên tiếng trấn an cậu
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi không đánh em đừng sợ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
đừng khóc, tôi mua kẹo cho em
nghe anh nói mua kẹo cậu liền ngừng khóc, nhìn anh với cặp mắt đầy nước mắt
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
thiệt không? /giọng có chút rụt rè hỏi/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
anh...anh sẽ mua kẹo cho Chiến hả
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
thiệt tôi chưa bao giờ nói dối ai
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
nếu em ngoan tôi mua cho em thật nhiều kẹo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
mua...mua cả gấu bông nữa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
được, mua cả gấu bông nữa
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
trời khuya rồi ở ngoài này lạnh lắm tôi đưa em về nhé
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
không
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến không về đó đâu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến không về đâu họ sẽ đánh Chiến
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chiến không về đâu
vừa nghe anh nói sẽ chở cậu về, cậu sợ anh sẽ đưa cậu trở lại căn nhà khiến cậu đau đớn
cậu lại kích động mà nức nỡ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
được rồi không về đó nữa /có chút hoảng/
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi đưa em về nhà tôi
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
nhưng, chúng ta đâu quen biết nhau /sụt sịt hỏi anh/
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
sau anh lại giúp Chiến
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
giờ không quen sau này sẽ quen
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
anh hứa sẽ không đánh Chiến còn mua kẹo và gấu bông cho Chiến, Chiến theo anh về
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
tôi hứa
anh đứng dậy lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với cậu
dù sao cậu cũng mới buông lỏng cảnh giác với anh một chút anh không muốn vì quá kích động mà khiến cậu sợ mà chạy mất
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play