Phòng phẫu thuật
Vị bác sĩ gây mê nhìn vào máy theo dõi hốt hoảng nói
- Bác sĩ Từ, bệnh nhân bị ngưng tim ...!!
- CPR !! Mang máy sốc điện nhịp tim tới đây !!
Bác sĩ Từ nói gấp sau đó nhanh chóng làm động tác CPR
- Kiểm tra mạch! Vẫn chưa thấy!
Bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật lên tiếng
- Máy sốc điện tới rồi ạ !
Y tá trưởng trong phòng phẫu thuật nói
- Nạp điện 200 jun !
Bác sĩ Từ gấp gáp nói , Y tá trưởng nhanh chóng nạp điện rồi đưa cho anh
- Sốc ! !
Bác sĩ Từ sốc điện xong nhìn lên , bác sĩ gây mê lắc đầu, chưa thấy dấu hiệu tim đập lại
- 200 jun một lần nữa!
- Sốc ! !
- 250 jun !! Sốc ! !
Bác sĩ Từ sốc điện mấy lần nữa ,tim vẫn không thấy có dấu hiệu đập trở lại
Lắc đầu buồn bã lên tiếng
- Bệnh nhân Minh Nguyệt, 25 tuổi...giờ tử vong .....10 giờ 32 phút tối ngày 17 tháng 2 năm 2023
Các bác sĩ cùng y tá trong phòng phẫu thuật nghe xong đều buồn bã thương tiếc nhìn cô gái nằm trên giường phẫu thuật
Hiện tại ở trong phòng phẫu thuật còn có thêm một người mà không ai nhìn thấy
Linh hồn Minh Nguyệt trong lúc các bác sĩ bận rộn cấp cứu đã bị đẩy ra khỏi cơ thể
Cô nhìn bác sĩ Từ sốc tim cô nhiều lần nhưng tim cô vẫn không đập trở lại
Rồi lại nhìn bác sĩ lắc đầu tuyên bố tử vong
Minh Nguyệt như máy móc nhìn vào thân xác của mình , nước mắt bắt đầu rơi xuống
Cô thật sự.... không còn cách nào sống một cuộc sống vui vẻ như ba mẹ mong đợi nữa rồi
Cuộc sống của cô, thật sự....kết thúc rồi!
Nhắm mắt lại Minh Nguyệt cười chua xót, dù cô không muốn tin nhưng vẫn phải cố mà chấp nhận sự thật này
Cô chôn chân ở đó chờ đợi hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục tới đem mình đi , nhìn thân xác của mình cô lại bật khóc
Đột nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện, Minh Nguyệt bị chói nhắm chặt mắt lại
__________
Mở mắt ra lần nữa, Minh Nguyệt đầy mơ hồ nhìn ngắm xung quanh
- Đây là đâu? mình không phải chết rồi sao? sao lại...?
- Chẳng lẽ đây là .....thiên đường ??
Minh Nguyệt nhìn xung quanh đánh giá lần nữa, cảm giác quen thuộc bỗng ập tới
- Đây... phòng của mình !?
Minh Nguyệt lập tức ngắm thật kỹ , cô chắc chắn đây chính là phòng của mình tại căn nhà cô thuê từ năm cô chuyển tới Đế Đô
- Chuyện này ... là sao vậy ??
Còn đang nghi hoặc, mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cô rời khỏi suy nghĩ
Với tay cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị "Bạn yêu Y Y", Minh Nguyệt nhanh chóng nghe máy , cô muốn hỏi Y Y rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra
- Cuộc phẫu thuật rõ ràng đã thất bại, cô còn tự mình nhìn thấy xác của mình , làm sao mà mở mắt ra một cái cô lại ở trong phòng mình được?
- Alo Y Y ....
Còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đầu dây bên kia Y Y đã nhanh chóng mở miệng nói liền một hồi
- Cậu thấy trong người sao rồi Minh Nguyệt? Mình đã nói rồi đừng có cố gắng học quá sức mà!
- Cậu xem cậu đó, tháng nào cũng đứng nhất lớp rồi thứ hai toàn trường vậy mà còn cố gắng học tới mức không dậy nổi như vậy!
- Cậu không cho học sinh bình thường như tụi mình sống đúng không hả?!
Y Y nói liên tục xong còn thở dài bất lực một cái
Minh Nguyệt nghe xong , đầu hoàn toàn hiện một dấu hỏi to đùng , đầy nghi hoặc hỏi lại
- Y Y cậu đang nói gì vậy? mình không phải đang trong phòng phẫu thuật, sau đó phẫu thuật thất bại sao? Sao lại ...?
Chẳng lẽ Y Y chưa nhận được thông báo phẫu thuật không thành công ? Minh Nguyệt thầm nghĩ
Đầu dây bên kia Y Y nghe Minh Nguyệt nói chuyện xong đột nhiên hoài nghi người nghe máy không phải bạn mình lập tức nhìn xem màn hình điện thoại, thấy hiển thị rõ " Robot điên cuồng học tập" Y Y mới nghe máy lại rồi nói tiếp
Phẫu thuật ? phẫu thuật không thành công ? cậu nói cái gì vậy Minh Nguyệt? Mình chẳng hiểu gì cả ?
- Thôi xong !..Không phải cậu học tập cố quá thành quá cố bị mê sảng rồi bắt đầu nói linh tinh rồi đấy chứ ?
- Cậu chỉ là do không nghỉ ngơi đầy đủ cộng thêm cái thói hay bỏ bữa để cố học nên sáng nay cậu không tới trường được thôi mà?
- Mình nói cậu chứ, thật là..... A ! Thầy vào lớp rồi... không nói nữa , mình phải cúp đây , lát tới nhà cậu rồi nói chuyện tiếp nha!
Nói xong Y Y liền vội cúp máy
Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện Y Y đã cúp máy rồi , cô ngồi đó ngẩn ra , cố gắng tiêu hóa hết lời Y Y vừa nói
- Học quá sức , không ăn uống đầy đủ , không tới trường được... ?? Chuyện gì vậy chứ !?
Minh Nguyệt day day thái dương, đột nhiên một đoạn ký ức hiện ra, cô giật mình nhớ lại
Năm cô học cấp ba, chính vì ép bản thân quá sức nên có một ngày thân thể cô không được tốt, không rời giường được nên gọi điện nhờ Y Y xin phép rồi ở nhà nghỉ ngơi
Nhớ đến đây, Minh Nguyệt nghi hoặc vội cầm điện thoại lên nhìn
- Ngày 15 / 02 / 2016!
Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại Minh Nguyệt kinh ngạc mở to mắt
- 15 / 02 / 2016 ! ! Không thể nào ! Rõ ràng hôm nay là 17 / 02 / 2023 ?
Minh Nguyệt sợ mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt vài cái , nhưng mở mắt ra vẫn thấy kết quả như cũ
Nhìn xung quanh lần nữa rồi vội vàng xuống giường chạy ra trước gương
Thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương Minh Nguyệt càng kinh ngạc
Mái tóc dài của cô giờ đang xoã xuống, đôi mắt linh động như ẩn hiện sao trời vì kinh ngạc nên mở to , làn da trắng hồng mịn màng đầy sức sống
Minh Nguyệt nghi hoặc đưa tay nên mặt sờ sờ
- Mình , còn trẻ như vậy ?
Cô nhớ trước kia sau khi tốt nghiệp cô đã cắt đi mái tóc dài của mình, sau đó lại điên cuồng cố gắng trong công việc , cô cũng trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, dần dần đôi mắt cô cũng mất đi sự linh động,đơn thuần của tuổi trẻ
- Đây ? Không phải là mình năm 18 tuổi sao !?
Minh Nguyệt kinh ngạc thốt lên
- Nhưng làm sao lại như vậy được cơ chứ ? Rõ ràng...
Nghĩ tới đây Minh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ
Hai tháng trước, sau khi biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối cô đã lập tức nhập viện điều trị
Ngày hôm nay chính là ngày cô được sắp xếp phẫu thuật
Nhưng đáng tiếc ca phẫu thuật không thành công, cô còn chính mắt nhìn thấy xác của chính mình , vậy mà giờ cô lại ở đây...?
Khó hiểu suy nghĩ, đột nhiên trong đầu cô nghĩ đến một đáp án cho chuyện phi lý này
- Trọng sinh ?? Chẳng lẽ cô trọng sinh rồi ?
Minh Nguyệt cảm thấy quá khó tin, lắc đầu phủ nhận
Nhưng nhìn lại tất cả mọi thứ , lại nhìn chính mình Minh Nguyệt cảm thấy không có đáp án nào thích hợp hơn để giải thích cho chuyện này
- Cô , vậy mà phát hiện bản thân mình được trọng sinh quay trở về sinh nhật năm cô tròn 18 tuổi
Gạt bỏ hết những suy nghĩ, bình tĩnh lại Minh Nguyệt hạnh phúc bật cười
Cô không thể tin nổi mình lại được sống lại một lần nữa
Nghĩ tới quá khứ và niềm vui to lớn này nước mắt cô chảy xuống, có lẽ ông trời đã nhân từ, nhìn thấy cuộc sống tối tăm của cô nên đã mở cho cô một cánh cửa
Lau nước mắt , Minh Nguyệt cười tươi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại, lần này cô sẽ sống thật tốt, sẽ sống một cách thoải mái, tự do, là chính bản thân mình chứ không ép bản thân như trong quá khứ để rồi nhận được một kết cục không tốt đẹp.
Minh Nguyệt nhìn mình trong gương vui vẻ mỉm cười, sau đó cô buộc gọn tóc dọn dẹp nhà cửa
Y Y sau đó còn gọi điện nói sau khi tan học sẽ mua bánh tới nhà cô rồi cùng nhau đón sinh nhật
Minh Nguyệt vui vẻ đồng ý, dọn dẹp xong cô nấu cả một bàn đồ ăn , vừa là để chúc mừng sinh nhật chính mình còn để chúc mình có cơ hội sống lại một lần nữa
Đang vui vẻ nấu ăn điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn màn hình, là Cậu!
Minh Nguyệt vội rửa tay rồi nghe máy
- Alo, Cậu!
Đầu dây bên kia Cậu Minh Nguyệt nghe tiếng cháu gái vui vẻ trả lời
- Ừ, Cậu đây, biết hôm nay là sinh nhật cháu nên gọi hỏi xem cháu thích quà gì? Còn có.. cháu ở trên đó thích nghi chưa? Có gặp phải chuyện gì khó khăn không?
Minh Nguyệt sau khi được sống lại lần nữa càng trân trọng người Cậu này
Hai năm trước, khi ba mẹ cô mất đã gửi cô cho Cậu nhờ Cậu chăm sóc
Là Cậu khiến cho cô cảm thấy mình vẫn còn có gia đình bên cạnh
Việc cô chuyển tới Đế Đô để tiện cho việc học cũng là do Cậu lo chu toàn mọi thứ
Nghe một tràng câu hỏi quan tâm mình cô vui vẻ trả lời
- Ummm...hiện tại cháu chưa nghĩ ra, đợi khi nào nghĩ ra cháu sẽ nói cho Cậu biết nhé!
- Còn có, cháu ở trên này rất tốt, cháu còn có một người bạn tốt nữa đấy, cậu ấy tên Y Y khi nào có dịp cháu sẽ giới thiệu với Cậu
- Chỉ là có chút nhớ Cậu cùng ba mẹ rồi ~~!
Minh Nguyệt vui vẻ kể mọi chuyện ở đây cho Cậu biết còn không quên làm nũng
Cậu Minh Nguyệt nghe cháu gái làm nũng vui vẻ cười
- Haha, cháu sống tốt như vậy Cậu cũng yên tâm rồi
- Nếu nhớ ba mẹ, vậy cháu sắp xếp về đây một chuyến đi, nhân tiện rủ cả bạn thân về cùng coi như đưa cô bé đi chơi một chuyến
Minh Nguyệt đồng ý vui vẻ nói
- Vâng ạ ! Nghỉ hè cháu sẽ về thăm mọi người rồi giới thiệu bạn tốt của cháu , nhất định mọi người sẽ rất thích Y Y!
- Haha... được , Cậu rất mong chờ!
Đang tính nói tiếp thì đầu dây bên kia Minh Nguyệt nghe thấy nhân viên công ty Cậu đang gọi Cậu vào họp, biết Cậu đang bận cô chào tạm biệt để cho Cậu làm việc, Cậu Minh Nguyệt đồng ý rồi nói khi khác sẽ gọi tới nói chuyện với cô tiếp rồi cúp máy.
Vừa cúp máy với Cậu xong Y Y cũng tới, Minh Nguyệt đi ra mở cửa, nhìn thấy Y Y cô không kiềm được cảm xúc ôm Y Y thật chặt
Y Y bị ôm ngơ luôn
- Ây... Minh Nguyệt cậu làm sao vậy ? Cậu bị ai bắt nạt hả ? Cậu ôm tớ chặt quá....tớ không thở được...!
Minh Nguyệt nghe thấy buông Y Y ra lắc đầu, mỉm cười nói
- Ai dám bắt nạt tớ chứ, tớ chỉ là nhớ cậu quá thôi!
Nghe Minh Nguyệt trả lời, Y Y nổi hứng trêu chọc cô
- Hả !? Mới một ngày không gặp cậu đã nhớ tớ như vậy rồi ! Còn ôm chặt tớ như vậy, cậu khai đi ..có phải.... cậu thầm thích tớ đúng không !!
Minh Nguyệt nghe xong bật cười nhìn cô bạn thân này, thật cạn lời, đúng là xúc động không quá 3 giây ..
Thấy Minh Nguyệt không trả lời Y Y nhìn chằm chằm cô dò xét, còn gật đầu tự trả lời
- Đó ! Không trả lời là ngầm đồng ý rồi ! aizzz.... cái sức hút đáng chết này của tớ...!
- "..." Minh Nguyệt nghe xong khoé miệng cứng đờ bỏ người đi vào nhà
- Ây, cậu đi đâu đó !? tớ còn chưa nói xong mà!
Y Y còn muốn tiếp tục, Minh Nguyệt lười diễn trò với Y Y, đi thẳng vào bếp
Y Y thấy Minh Nguyệt đi vào cũng đóng cửa lại rồi đi vào theo ,vốn muốn tiếp tục trêu cô nhưng khi vào nhà , nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn , lại nhìn cô gái từ phòng bếp đi ra lại đi vào, Y Y hoài nghi mắt chính mình nhìn nhầm dụi dụi vài cái
Sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm , Y Y kinh ngạc lên tiếng
- Minh Nguyệt, cậu... nấu tất cả hả !??
Hỏi mà Y Y thầm nhớ đến lần mình từng ăn đồ Minh Nguyệt nấu "..."
Nghĩ đến đó không khỏi rùng mình một cái, nghĩ là thấy sợ hãi
Minh Nguyệt nghe Y Y hỏi, biết Y Y đang nghĩ gì cố ý trêu Y Y trả lời
- Đúng nha, mình làm đó, mình còn không chắc chúng có ăn được không ,đang cần người để thí nghiệm, hay một lát cậu nếm thử hết giúp mình nha ~~!
- "...."
Khoé miệng Y Y co rút nhìn bàn thức ăn kia nuốt một ngụm nước bọt , hiện tại cô muốn quay về có kịp không..! !?
Minh Nguyệt nhìn biểu cảm trên mặt Y Y mỉm cười, lần nữa nhìn thấy Y Y cô đã muốn kể cho Y Y tất cả mọi chuyện, nhưng cô nói bây giờ Y Y nhất định nghĩ cô có bệnh, nghĩ tới cái tính bạn cô xem ,vẫn là nên che giấu thì tốt hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play