(ĐN KNY)Ôm Không?
1
Đề nghị đọc mô tả trước khi vào truyện
Shizu Hime (Mẹ)
Tại sao lại bỏ em chứ. //Đánh đập em//
Shizu Hime (Mẹ)
Tất cả là tại mày!? //Đạp vào bụng em//
Shizu Hime (Mẹ)
Nếu như mày không xuất hiện thì anh ấy đã không bỏ tao mà đi rồi. //Khuỵ xuống ôm mặt//
Cứ vào tối tối thì người mà được em gọi là mẹ lại đánh em rồi khuỵ xuống khóc.
Lí do là vì sự bỏ đi của người cha tệ bạc.
Ông ấy có bồ nhí bên ngoài đến khi mẹ em phát hiện thì rời đi...
Không một lời giải thích,
Có lẽ vì ông ấy chẳng còn tình cảm gì với mẹ của em nữa.
Yume
//Mặc dù rất đau nhưng vẫn đi tới ôm mẹ mình//
Shizu Hime (Mẹ)
//Ôm chặt em oà khóc//
Yume
"Bác bán mì đã bảo rằng nếu muốn an ủi một người thì hãy ôm người đó, người đó sẽ đỡ buồn hơn."
Yume
"Nhưng tại sao ngày nào mình cũng ôm mẹ mà mẹ lại không đỡ buồn hơn chứ." //Mắt cụp xuống//
Shizu Hime (Mẹ)
//Thiếp đi trên đôi vai nhỏ bé của em//
Yume
"Nặng quá." //Đặt nhẹ mẹ mình xuống sàn//
Yume
//Chạy đi lấy chăn đắp cho mẹ mình//
Shizu Hime (Mẹ)
//Thở đều//
Yume
//Chui vào lòng mẹ// /Ấm."
Nhưng nó có vẻ không đúng cho lắm.
Một người mẹ với đôi mắt sưng húp ôm người con gầy còm.
Trên người đứa con lại có chi chít vết thương chưa được xử lí.
Những vết bầm tím mảng lớn, mảng nhỏ.
Nhưng chẳng hiểu sao đứa con ấy lại nở một nụ cười ấm áp.
Là do em quá bao dung, tốt bụng, ngây thơ?
Hay chỉ tại vì em quá ngu ngốc.
Ngu ngốc đến nỗi chẳng hiểu gì về cái thế giới đen tốt mà em đang sống.
2
Yume
//Đứng trên ghế nấu ăn//
Shizu Hime (Mẹ)
/Thẩn thờ đi vào//
Yume
A mẹ. //Chạy lại ôm mẹ//
Yume
Mẹ vào ăn cơm đi, con nấu sắp xong rồi. //Kéo mẹ vào ghế ngồi//
Shizu Hime (Mẹ)
//Đưa cho em một sấp tiền// Tối nếu như không thấy tao về thì hãy rời đi được không.
Yume
Nhưng tại sao mẹ lại không về ạ. //Chớp chớp mắt//
Shizu Hime (Mẹ)
Không cần biết đâu. //Không nói gì nữa xách đồ rời khỏi nhà//
Nhưng lại sao lại không mang theo em.
Tại sao lại nói như vậy với em.
Em vẫn chưa rời khỏi nhà.
Em muốn đợi mẹ cho dù mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa.
Em không muốn tin vào việc người mẹ mà em yêu thương lại bỏ rơi em.
Shizu Hime (Mẹ)
//Hoá quỷ// Grrr...
Yume
Là mẹ đúng không. //Vui mừng chạy ra//
Shizu Hime (Mẹ)
//Lao đến tấn công em//
Trong một khoảnh khắc nhỏ em đã nhận ra đây không phải là mẹ mình.
Tuy ngoại hình giống nhưng mẹ em sẽ không bao giờ có khuôn mặt tàn ác với chiếc răng nanh lớn cả.
Ánh mắt đó giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Yume
//Chạy đi// "Không được làm hại người khác"
Yume
"Nếu đánh người thì mình sẽ là đứa trẻ hư"
Shizu Hime (Mẹ)
//Đuổi theo em//
Vì không có bạn nên em thường hay vào rừng chơi với những con thú.
Tốc độ em được cải thiện khi em chơi cùng những động vật nhanh nhẹn.
Em cố gắng chạy thật nhanh và tìm kiếm người giúp đỡ.
Nhưng đáng tiếc là nhà em ở ngoại ô nên chẳng có ngôi nhà nào gần đây cả.
Em sắp chạy không nổi nữa rồi.
Người mà đã cho em hơi ấm cuối cùng.
Em hét lên với hy vọng người mẹ sẽ nghe và đến bảo vệ em.
Yume
//Hét lên// MẸ ƠI, CỨU CON.
Shizu Hime (Mẹ)
//Khựng lại//
Vì không chú ý nên em đã vấp phải một gốc cây lớn.
Cả người đầy mồ hôi lại thêm vết thương vì bị ngã.
Yume
//Thở dốc gượng dậy//
Shizu Hime (Mẹ)
//Đi tới gần em//
Yume
Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. //Bật khóc//
Yume
Làm ơn cứu con với. //Khóc lớn//
Shizu Hime (Mẹ)
Yume. //Giọng khàn đặc//
3
Yume
//Bất ngờ// "Là giọng của mẹ!?"
Shizu Hime (Mẹ)
//Từ từ lùi lại rồi chạy đi//
Mặc dù rất mêt nhưng khi em nghe được giọng của mẹ trên người phụ nữ ấy...
Em lại đứng dậy là tiếp tục chạy.
Chạy với tất cả sức lực còn lại của bản thân.
Dù chất giọng có thay đổi thì em vẫn có thể nhận thấy được đó chính là mẹ em.
Yume
Sao mẹ lại hộc... bỏ con...
Yume
Sao mẹ lại thành ra như vậy...
Yume
SAO MẸ LẠI BỎ CHẠY CHỨ. //Hét lên//
Con mồi giờ trở thành thợ săn.
Với rất nhiều thắc mắc em đã cất dấu bấy lâu.
Ngay bây giờ em muốn hỏi mẹ.
Tất cả mọi thứ về em, về mẹ và cả về người cha đã bỏ rơi hai mẹ con em.
Mẹ em thì có vẻ đang rất đau đớn.
Miệng của mẹ thì không ngừng chảy nước dãi.
Cứ thế em liên tục đuổi theo mẹ.
Muốn mẹ luôn ở bên cạnh em.
Mặt trời bắt đầu ló dạng.
Người mẹ em dần dần tan biến trước mắt em.
Nhưng bây giờ thì làm gì còn sức.
Em gục xuống rồi mất dần ý thức.
Trong miệng vẫn thều thào.
Yume
//Ngồi dậy// "Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi."
Cả người ê ẩm cộng thêm cái bụng đói.
Làm em mệt lại càng thêm mệt.
Yume
//Nhìn xung quanh// Mẹ.
Yume
"Mẹ lại đi rồi." //Buồn bã//
Yume
"Có cảm giác mẹ sẽ không về nữa" //Trầm ngâm//
Yume
"Mẹ không về vậy thì mình sẽ đi tìm mẹ." //Quyết tâm//
Yume
"Vài ngày nữa hẳn xuất phát."
Yume
"Giờ lo cái bụng đói này cái đã." //Về nhà//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play