Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Vũ] Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Ngủ Thôi Mà

văn án

Từ lúc còn nhỏ, cậu đã luôn thầm thích hắn ta, hắn ta tuy không thích cậu luôn cho cậu hi vọng rằng hắn cũng thích cậu bằng cách làm các cử chỉ thân mật
Đến người ngoài nhìn vào cũng sẽ tưởng bọn họ là người yêu nhau thì cậu là người trong cuộc đương nhiên phải hiểu rõ
Và thế là cậu kéo hắn ra giữa sân trường để tỏ tình, hắn chỉ vì muốn dây dưa chơi đùa cậu nên cũng đồng ý
Cậu nghe hắn đồng ý thì rất là vui
Và đương nhiên ai khi yêu nếu thật lòng sẽ luôn thay đổi dần một thói quen cũ và thói quen mới sẽ hình thành
Cậu cũng vậy, cậu lúc trước khi yêu anh ngủ rất nhiều nhưng giờ chỉ vì yêu anh rồi mà ngày đêm mong nhớ về anh đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền
Đến những dịp lễ thì lại thức trắng đêm để tìm quà hay làm quà tặng cho người yêu
Cậu thì là vậy còn hắn thì sao
Những món quà cậu tự tay làm, những món quà cậu tặng hắn, những hộp cơm ngon miệng dành mà cậu dành tất cả tình yêu để làm
Đều chung một kết cục đó chính là vào sọt rác
Từ khi quen cậu hắn bắt đầu đi trêu hoa ghẹo bướm
Đã có người nói với cậu rằng không nên quen hắn ta
Nhưng cậu cố chấp không tin lời bọn họ cho đến khi tận mắt thấy hắn đang đè một cô gái lên tường mà hôn
Trái tim cậu lúc đó như chết lặng
Cậu bỏ học chạy về nhà tự nhốt mình trong phòng mấy ngày đêm chỉ để khóc
Cậu khóc liên tục, đôi mắt cậu dường như đục chả nhìn thấy gì nữa cả
Quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy
Cho đến một hôm người nhà sợ cậu gặp mệnh hệ gì liền phá khoá xông vào phòng cậu
Đập vào mắt họ là thân ảnh của cậu con trai bảo bối ấy
Người cậu gầy, làn da xanh xao
Khi mời bác sĩ đến, bác sĩ đã thông báo một tin khiến trên dưới Trương Trạch gia đều sửng sốt
Cậu ra đi rồi, do khóc và mất ngủ quá nhiều ngày
Trong Trương Trạch gia hiện giờ là một bầu không khí âm u không thể tả
Cậu ngày xưa chính là nụ cười của gia đình này
Vậy mà giờ cậu ra đi không khí liền như lúc chưa sinh cậu, ảm đạm nặng nề
Còn hắn thì sao, cậu chết rồi hắn cứ ngỡ như không là gì cả
Cho đến khi hắn thật sự nhận thấy thiếu cậu là cả một vấn đề quan trọng
Không còn ai hôn hôn hắn, không còn ai làm nũng với hắn, không còn ai làn cơm cho hắn, không còn ai tặng quà cho hắn nữa
Lúc này đây
Hắn thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã không quan tâm cậu, hối hận vì đã không đối xử tốt với cậu
Vài tháng sau khi cậu mất, hắn như hoá thành kẻ điên rồi tự mình nhảy từ trên tầng 3 của toà nhà mà cậu và hắn từng trao nhau tình yêu
Hắn mong mỏi nếu có đời sau chỉ mong hắn gặp cậu thêm lần nữa và sẽ yêu thương cậu hết mực
Thật may ông trời cho hắn làm lại lần nữa trùng sinh vào đúng lúc 17 tuổi, độ tuổi mà cậu tỏ tình hắn
Hắn rất mừng, nhưng không bạn nhỏ này sau khi hắn trở lại đã có chút gì đó lạ lắm
_Kịch bản nhỏ 1_
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Anh nghe
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chúng ta nên chua tay đi nha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vậy nha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Bye
_Kịch bản nhỏ 2_
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tiểu Bảo à
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Em đang làm gì thế /bước vào/
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Cút, ông đây đang ngủ không thấy hay sao hỏi
_Kịch bản nhỏ 3_
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tiểu bảo ơi~
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Gì?
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Anh ngủ cùng em nha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không cần, tôi tự ngủ được
Truyện nói về: Trương _ đam mê chuộc lỗi _ Tuấn Hào (công) x Trương _ chỉ muốn ngủ _ Trạch Vũ (thụ)
Hàn Thư Nguyệt (t/g)
Hàn Thư Nguyệt (t/g)
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, với lại do mê phong cách trung nên viết truyện nó hơi pha Việt và Trung nha
Hàn Thư Nguyệt (t/g)
Hàn Thư Nguyệt (t/g)
Đừng toxic với tui nhe

Chapter 1

Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Aizz
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Giời ạ
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mắc cái mớ gì đọc xong truyện đang cảm động cái bùm một cái ở đây luôn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Là sao
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Là seo dị chèn?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhưng cũng không sao, nghe nói nguyên chủ chết vì mất ngủ đúng không.
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hehe, lúc trước ta cũng mất ngủ khá nhiều do đọc truyện :))
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nên giờ đã có thời gian rồi thì lai vào ngủ bù thôi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Yêu đương gì tầm này
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Heheee
Mà nói là làm luôn, cậu cất bước đi vào lớp mình rồi ngồi xuống
Thấy bạn kế bên thì đoán chắc đây chính là bạn của nguyên chủ ngày xưa, cũng là người khuyên cậu từ bỏ hắn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
“Ca ca à, em sẽ không phụ lòng anh nữa đâu” Êy
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Bé iu
Tả Hàng
Tả Hàng
Èo
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay mày bị gì thế
Tả Hàng
Tả Hàng
Tự dưng bé iu này nọ
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao không đi chơi với người yêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở đây làm gì
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tao buồn ngủ mà
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mà chắc chiều nay chia tay rồi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Yêu đương gì tầm này
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Còn đang đi học đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờ nói thì hay lắm mà không biết có làm được không à
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đương nhiên được rồi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mà tí nữa có gì ra về gọi dậy nghe
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Còn không vác t về nhà luôn cũng được
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Có ai qua kêu tao thì đuổi đi nghe
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao được gì trong phi vụ lần này đây nhể
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tao đãi mày một bữa thật hoành tráng toàn bánh chẻo
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chịu không
Tả Hàng
Tả Hàng
Chịu chịu chịu / gật đầu liên tục/
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Rồi vậy tiểu Hàng Ca Ca canh giúp mình nha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mình ngủ đay /gối lên đùi Tả Hàng ngủ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Oke
Vài tiết tự học
Hắn sang lớp kiếm cậu
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì?
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tiểu Bảo đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây nè /chỉ trên đùi mình/
Hắn thấy cậu đang nằm trên đùi của Tả Hàng thì hơi khó chịu trong lòng
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tiểu Bảo ơi~
Tả Hàng
Tả Hàng
Im coi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thấy người ta đang ngủ à
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Người yêu tôi
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tôi gọi liên quan đến cậu chắc
Tả Hàng
Tả Hàng
Có đấy
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Liên quan gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Liên quan gì hả?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Liên quan là cậu ấy là bé iu của tôi được chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ mày tỉnh lúc nào
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ai bảo mày nói to quá làm gì
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Làm t tỉnh mất tiêu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ cho xin lỗi mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Tí về nhà tao tao chuẩn bị giường thật êm cho mày ngủ nhe
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ờm tạm được
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Còn anh
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Kiếm tôi có chuyện gì?
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
À, tôi định rủ em đi chơi á mà
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tôi không đi
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Tại sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không thích, đang bận
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Em bận cái gì chứ /hắn chau mày hỏi/
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ngủ
Hắn sững người trước câu trả lời này của cậu
Không phải bình thường cậu rất dính người sao
Sao hôm nay lại chủ động xa cách thế, còn đâu cơ hội để hắn chuộc lỗi đây
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mà Trương Tuấn Hào
_End_

Chapter 2

Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chúng ta chia tay đi
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Em nói gì cơ!
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đừng để tôi nhắc lại nhiều
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Chúng ta chia tay đi
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
Không phải hiện giờ đang rất tốt sao?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Không hề
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tôi chợt nhận ra
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tôi với anh không hợp nhau
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nên giải thoát cho nhau tôi nghĩ oke hơn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vậy nha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Còn mày /quay sang Tả Hàng/
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đi về chuẩn bị giường với tao
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờ được được, đi liền /đứng dậy đi theo cậu/
Cậu với Hàng đã đi xa còn hắn thì vẫn ở đó
Mặt khó chịu vô cùng
Dựa vào đâu chứ
Dựa vào đâu mà cậu lại có thể thoát khỏi hắn chứ
Hắn hoàn toàn không cho phép điều đó xảy ra
Mà cậu bây giờ còn nắm tay thân mật với người khác trước mặt hắn nữa chứ
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Này hội trưởng cậu không về à
Trương Tuấn Hào - hắn
Trương Tuấn Hào - hắn
À, tôi về liền đây
Cô gái đó cũng rùng mình trước khuôn mặt của hội trưởng
Lạnh lùng đến run người luôn
Nhà Tả Hàng
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Wow
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Nhà rộng ghê hen
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
/nhìn xung quanh/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhà tao mà lị :))
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ba mẹ mày đâu hết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
À đi nghỉ dưỡng rồi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Oh
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Rồi phòng mày đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Lầu 2 đi thẳng vào phòng thứ 3 á
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày lên trước đi tao chuẩn bị vài đồ ăn vặt rồi lên luôn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Oke nà /lon ton chạy lên phòng/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn cậu cười mỉm/ haizzz từ lúc nào mà nó trẻ con như vậy ta
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà thôi kệ
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đâu rồi ta?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
A phòng thứ 3 đây rồi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
/mở cửa ra rồi phi thẳng lên giường của Hàng/ oa êm vậy trời
Cậu nằm đó một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, thế là chỉ một phút sau cục tròn ủm đó đã quấn trong chăn của Tả Hàng mà say giấc
Tả Hàng
Tả Hàng
/mở cửa vào/ Tiểu Bảo ơi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ rồi à
Tả Hàng
Tả Hàng
Haizz
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu bảo
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Êy~ /tỉnh giấc nhưng vẫn còn quấn trong chăn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngủ hoài thế
Tả Hàng
Tả Hàng
Mất ngủ lắm à
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Đúng vậy a
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Vậy nên bánh chẻo phải cho tui ngủ nhe
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai cho mày gọi tao là bánh chẻo hả
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ơ không được à /mếu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ài được rồi mày muốn gì đều được hết
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Yay, Bánh chẻo là nhứt
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mà gọi tao dậy có chuyện gì không?
Tả Hàng
Tả Hàng
À, dậy ăn với lại để tao hỏi một số chuyện
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Oke, hỏi đi /mắt lim dim/
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hả hả
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có ngủ nữa nghe
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao có đem đồ ăn cho mày nè
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn đi không ngủ nữa
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Oke /tay thò ra khỏi chăn lấy bịch snack gần đó xé rồi cho vào miệng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi, thứ 1 sao mày lại chia tay Trương Tuấn Hào?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ông ợp ì ia ay hoi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nuốt đã trời ơi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Hong hợp thì chia tay thoii
Tả Hàng
Tả Hàng
Oh
Tả Hàng
Tả Hàng
Bạn tôi nay cũng sáng suốt phết
Tả Hàng
Tả Hàng
Không bị tình yêu làm mờ mắt nữa hả
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mày nói gì vậy chèn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Tao rất sáng mắt đó nghe
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn đi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Bánh chẻo cũng ăn đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Reng…reng…
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Điện thoại ai vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Điện thoại mày á
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Lấy giúp tao đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Nè /lấy điện thoại trên tủ đầu giường đưa cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nghe máy đi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 alo
Trương Cực
Trương Cực
📲 Mày đâu rồi
Trương Cực
Trương Cực
📲 Sao không về nhà hả
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Ai da tai tôi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Mà anh là ai vậy?
Trương Cực
Trương Cực
📲 Tao anh mày nè, mất trí nhớ à
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
/lấy điện thoại ra nhìn tên/ “anh hai”
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Oh
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Rồi gọi có chuyện gì
Trương Cực
Trương Cực
📲 Sao mày không về nhà
Trương Cực
Trương Cực
📲 Tài xế đợi hoài không thấy gọi báo ba mẹ, ba mẹ đang lo cho mày kìa
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Ờ, đang ở nhà bạn
Trương Cực
Trương Cực
📲 Sao sức khoẻ yếu mà hay thích la cà vậy chèn
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Kệ tui, giờ có qua đón tui về không?
Trương Cực
Trương Cực
📲 Ở đâu?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 Biết Tả Hàng không?
Trương Cực
Trương Cực
📲 À nhà của bảo bối tao à?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Bảo bối? /quay sang nhìn Tả Hàng/
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Bánh chẻo, mày có người yêu à?
Tả Hàng
Tả Hàng
À ờ có, sao vậy?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Mày không nói tao biết /mếu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao nói rồi mà, mày không nhớ à?
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Ủa
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Có hả
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
À rồi
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
Oke tạm tha
Trương Trạch Vũ - Cậu
Trương Trạch Vũ - Cậu
📲 rồi qua đón đi
Trương Cực
Trương Cực
📲 oke
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play