Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Để Yêu Em (Cover)

Chapter 1

Truyện được mang bối cảnh Việt Nam thời xưa Giống như mấy cái phim ông bà hội đồng gì gì đó á
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Cô 3
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Nói
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Tất....tất cả cửa hàng của mình đã bị người khác thu mua rồi
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Hiện giờ mình không còn cái gì trong người cả
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
CÁI GÌ ?
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Dạ....dạ
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chuyến hàng thì sao?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
HẢ?
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Dạ....
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
NÓI NHANH
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Dạ còn chuyến hàng của cậu cả bị cướp, và cậu cả cũng bị....
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Anh....anh cả bị làm sao? *lo lắng*
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Cậu cả cũng đã ch*t
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Xác cậu ấy đã được đưa về nhà chờ cô về an táng *cuối đầu*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Suy sụp*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Sao có thể như vậy chứ?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Ai?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Ai đã làm ra chuyện nầy?
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Dạ tôi không biết
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
KHỐN KIẾP
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Sao cái gì cũng không biết hết vậy?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
HẢ?
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Khôi (người hầu thân cận của cô 3)
Tôi xin lỗi
Tô Phúc Lâm (cậu 2)
Tô Phúc Lâm (cậu 2)
Làm gì giận dữ vậy cô 3
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Anh 2
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chị 2
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chị cũng ở đây sao?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Ừm
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Đương nhiên tôi phải ở đây để thông báo cho cô một tin bất ngờ chứ
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Bất ngờ gì?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Tôi cho cô 3 ngày để dọn đồ ra khỏi Tô Gia
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tại sao?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Đó là nhà tôi mà?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chị không có quyền đuổi tôi
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Nhưng ông bà già cô đã kí di chúc cho vợ chồng tôi hết cái khối tài sản nầy rồi
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Mấy anh em của cô bây giờ không còn là con cháu của Tô Gia nữa
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
3 ngày nữa nếu cô không dọn ra khỏi Tô Gia thì đừng trách người chị dâu nầy không báo trước
Nói xong vợ chồng Phúc Lâm bỏ đi
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
*Từ ngoài đi vào* Đáng đời thứ mê gái bỏ vợ
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Tức giận* BÀ NÓI CÁI GÌ?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
BÀ TIN TÔI GI*T BÀ KHÔNG HẢ?
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Mầy dám không?
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Mầy chỉ giỏi ức hiếp con Vy thôi
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
BÀ.....
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Tao nể tình mầy cũng tốt với tao đó giờ nên tao cho mầy đi gặp nó nhẹ nhàng một chút
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Tao chỉ cần bóp còi là mầy sẽ được gặp nó
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Xuống dưới nhớ cảm ơn nó làm mọi thứ, ngay cả dùng tánh mạng để bảo vệ con gái của mầy *giơ súng bóp còi*
Phúc Anh ôm ngực trái của mình từ từ rơi vào ảo giác, đôi mắt từ từ khép lại rồi ngã gục xuống đất rồi ra đi
Hóa ra Phúc Anh bị ả kia làm cho mù quáng
Phúc Anh đã hiểu lầm người yêu mình nhất trên cuộc đời nầy
Bây giờ đã nhận ra cũng đã muộn
Liệu còn có cơ hội để Phúc Anh quay lại bù đắp cho Bảo Vy hay không?

Chapter 2

Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Giật mình tỉnh giấc*
Phúc Anh giật mình làm cho con hầu gần đó giật mình theo
Theo quán tính, nó chạy đến gần Phúc Anh quỳ xuống xin lỗi lia lịa
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Con xin lỗi cô 3, con không dám ngủ gục nữa. Cô 3 đừng bỏ đói con, con xin lỗi *đập đầu xin lỗi*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
..............
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
" Đây.....đây là nhà mình sao? "
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
" Sao mình lại ở đây? "
Con Hằng vẫn không ngừng đập đầu xin lỗi
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Đứng lên đi
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Dạ....dạ con không dám
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tao kêu mầy đứng lên
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
*Do dự*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
ĐỨNG
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
*Giật mình đứng lên*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Nay ngày mấy?
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Dạ 12 tháng chạp
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Năm mấy?
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Hả? *khó hiểu*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tao hỏi năm mấy bộ điếc hả?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Có tin tao quánh cho hết điếc không?
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
*Sợ bị đánh nên nhanh miệng trả lời* Dạ dạ năm xxxx
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Cô 3 ngủ tiếp đi giờ nầy mới có canh 4 thôi hà
Hằng đang nói chuyện với Phúc Anh thì một cậu thanh niên chạy vô kêu Hằng
Gia đinh: Tí
Gia đinh: Tí
Hằng ơi Hằng chị đi coi mợ 3 đi. Mợ ấy lại lên.... *bị ngắt lời*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chạy qua phòng mợ 3 nhanh lên *lo lắng chạy đi*
Phúc Anh chạy đi để lại Hằng và Tí ngơ ngác
_Phòng Bảo Vy_
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đừng mà
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đừng đánh, đừng đánh, đánh sẽ bị đau
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đau ở đây nè
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đau ở đây nữa huhu *chỉ vào những vết thương ở trên người*
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đau lắm
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Cô 3 nở giết con của Vy rồi
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Cô 3 hết thương Vy rồi
Bảo Vy chạy vòng vòng trong phòng, đập phá đồ đạc rồi lại ngồi xuống ôm gối mà khóc nức nở
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Xoa bụng* Vy xin lỗi em bé nha, Vy thương em bé lắm nhưng mà.... Vy thương cô 3 hơn
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Cô 3 hông thích có em bé
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
*Mắt đỏ hoe nhìn Bảo Vy*
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Mình ơi mình có cách nào giúp chị ấy hông?
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Em nhìn mà xót quá mình
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
*Ôm Phúc Linh vào lòng vuốt ve* Thôi em, rồi chị ấy cũng sẽ thôi đau lòng mà
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
Mình đừng quá đau lòng
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Nhưng mà....
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
*Từ đâu đi tới* Con điên nầy
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Mầy biết bây giờ là mấy giới chưa hả?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Mầy không muốn ngủ cũng phải để cả nhà ngủ chứ
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Hả
Hương nóng giận nhào tới nắm tóc Bảo Vy rồi đánh
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đừng đánh mà.... đau đau lắm *ngước mắt lên nhìn cô ta, đôi mắt đã sưng lên từ lúc nào. Chẳng còn nhớ mình là ai nữa, ôm chân cô ta tha thiết vang xin*
Hương không do dự thẳng chân đá mạnh cho Bảo Vy văng ra
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Nè nè con mụ kia
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Tôi không nói gì cái làm quài hay gì?
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Chị có tin tôi xiên chị luôn không hả?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Cô út! Cô đừng có mà hóng hách mấy dạy như vậy
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Tôi dẫu sao cũng là mợ 2
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Là chị dâu của cô và nó
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Tôi lớn tôi có quyền
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
*Từ phòng mình nghe thấy tiếng cãi vả nên đi tới, vừa tới nơi thì nghe thấy lời của Hương nên máu sôi lên sỉ thẳng mặt Hương chửi một cách khiêm tốn, lịch sự*
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Nè em 2, nói về vai vế tôi không dám qua cha má nhưng mà cô nói cô lớn là cô không nể mặt tôi rồi đó đa
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Chị cả, khuya rồi chị không ở trong phòng ngủ đi, ra đây làm gì?
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Tôi ra để xem ba cái ngữ thiếu ăn thiếu học nói chuyện
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
*Nhìn xung quanh*
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
*Nhìn Phúc Linh* Cô út hôm nay phiền em chăm sóc em 3 dùm tôi để tôi dạy lại mấy đứa thất học trong nhà nghen cô
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Dạ *định đỡ Bảo Vy*
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Mợ út, mợ thấy cô út làm càng mà không cản à?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Cô là không có quyền hạn sao?
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Cái ngữ điên điện dại dại này mà xứng đáng được quan tâm sao
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Cái ngữ mà chị mới chỉ thẳng mặt nói điên điên dại dại là vợ tôi đó
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Võ Quỳnh Hương (mợ 2)
Em 3, em nói cái gì vậy?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
TÔI NÓI CÁI NGƯỜI BỊ CHỊ ĐÁNH ĐẬP NẢY GIỜ CHÍNH LÀ VỢ TÔI
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
LÀ MỢ 3 CỦA TÔ GIA
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Chị nghe rõ chưa?
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Phúc Anh sao con thức rồi?
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Hay tại nó làm con giật mình hả?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Vợ tôi có danh có phận đàng hoàng chớ không phải mấy cái ngữ bỏ nhà theo trai mà nó nầy nó nọ
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Má 2 tôi tôn trọng má thì má làm sao để tôi tôn trọng, còn mà má cứ dung túng cho thằng con trai và con dâu của má làm sằn làm bậy với vợ tôi thì má đừng có trách con Phúc Anh nầy không nể ai
Hành động của Phúc Anh làm cho cả nhà ai cũng há hốc ngạc nhiên
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Trời chưa sáng thì phòng ai nấy về đi
END

Chapter 3

Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Ngồi thất thần co rút trong góc tủ*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Đi đến bên Vy và ôm Vy vào lòng*
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Giật mình*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Ngoan để tôi ôm
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Đừng đánh Vy nữa
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Vy nghe lời mà
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Được được
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Không đáng em nữa
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Em ngoan lên đường nằm ngủ nha
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Hoii hông ngủ đâu
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Sao vậy?
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Ngủ gặp ác mộng đó
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Thấy ghê lắm
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Hông có ngủ được
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Vậy để tôi biểu con Hằng pha sữa cho em uống
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Uống rồi sẽ dễ ngủ
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Gật đầu lia lịa*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Ngoan, để tôi bế em lên giường nha
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Gật đầu + dang tay*
Bế Bảo Vy lên giường rồi Phúc Anh quay sang con Hằng
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Mầy đi pha cho tao đi sữa nóng đi
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Nhanh lên
Gia đinh: Hằng
Gia đinh: Hằng
Dạ
Sao khi con Hằng pha sữa xong, Phúc Anh cho Bảo Vy uống rồi dỗ Bảo Vy ngủ. Xong rồi lại ôm Bảo Vy ngủ
Sáng hôm sau
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Bảo Vy
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Bảo Vy à
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Để Vy ngủ coi
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Trễ rồi dậy ăn sáng nè em
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Hông ăn đâu
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Muốn chơi hoi hà
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Ăn xong tôi cho em ngủ nữa
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Hông chịu đâu
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Gần trưa rồi
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Em không dậy thì tôi không cho em đi chơi đâu nha
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
.......CHỊU
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Vy dậy rồi
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Cô 3 cho Vy đi chơi nha
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Nhíu mày* Tại sao là cô 3 mà không phải là mình ơi??
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Cô 3 đâu cho Vy gọi như vậy *xụ mặt xuống*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Hôn môi* Đó là lúc trước tôi ngu dại còn bây giờ không như vậy nữa
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Ưmm~~ Vy chưa sút miệng mà
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Để tôi bế em đi tắm
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Lạnh lắm
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Không lạnh
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tôi pha nước cho em rồi không phải sợ
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
*Dang tay cho Phúc Anh bế*
_Bàn ăn_
Ông Tô
Ông Tô
Phúc Anh hôm qua nó ngủ được không mà sao giờ nầy chưa ra nữa cà
Bà Tô
Bà Tô
Ông chớ lo
Bà Tô
Bà Tô
Chắc con nó hơi mệt nên dậy hơi muộn thôi
Tô Phúc Nguyên (cậu cả)
Tô Phúc Nguyên (cậu cả)
Cha má hay là 2 người ăn đi
Tô Phúc Nguyên (cậu cả)
Tô Phúc Nguyên (cậu cả)
Phúc Anh chắc nó chưa thức đâu
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Dạ phải rồi
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Cha má ăn trước đi
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Chắc hôm qua em 3 chăm mợ 3, giờ chắc 2 đứa nó còn mệt nên chắc là không ra ăn được đâu
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Hôm qua chị 3 qua phòng mợ 3 ngủ, chắc ai đó sẽ ganh tị lắm đây
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Lê Huyền Trâm (mợ cả)
Phúc Linh nói vậy có người nhột người ta gãy bây giờ
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Hơ hơ
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Mọi người chưa ăn sao? *bế Bảo Vy từ trong đi ra*
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Thả Vy xuống *nói nhỏ với Phúc Anh*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tại sao tôi phải thả?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Em là vợ tôi mà
Huỳnh Bảo Vy
Huỳnh Bảo Vy
Ưmmm
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Phúc Anh ngồi xuống ăn đi con *cười tươi*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
*Không thèm để ý tới bà ta*
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Anh 2 anh nhắm coi sổ sách được thì coi, coi không được thì chuyển qua cho con Nghi nó coi chớ đâu mà anh tính trớt quớt hết vậy đa
Tô Phúc Lâm (cậu 2)
Tô Phúc Lâm (cậu 2)
*Cười gượng* Em.....em nói gì vậy em 3?
Ông Tô
Ông Tô
Hửm?
Ông Tô
Ông Tô
Có chuyện nầy sao?
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Dạ cha
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tô Phúc Anh (cô 3)
Tối qua con mới sửa lại
Ông Tô
Ông Tô
Nay 2 đứa coi rồi lấy sổ sách của mấy tiệm thằng 2 coi rồi quản luôn đi
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Ơ kìa mình
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Mình nói dị coi sao được
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Sổ sách đất đai lúa thóc thì thằng cả với con 3 nó làm còn con Nghi thì coi thuyền bè
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Thằng 2 nó còn cái xưởng đóng tàu hà
Bà 2 (vợ nhỏ)
Bà 2 (vợ nhỏ)
Ông kêu 2 đứa nó lấy rồi thằng 2 coi gì cái gì
Ông Tô
Ông Tô
Coi sổ sách thì không ra gì
Ông Tô
Ông Tô
Còn diếm tiền ăn chơi thì giỏi
Ông Tô
Ông Tô
Mầy mơi mốt khỏi coi đi để con Phúc Anh với con Nghi coi được rồi
Ông Tô
Ông Tô
Tính dị đi, cả nhà ăn cơm Bảo Vy chắc nó đói lắm rồi
Ông Tô
Ông Tô
*Gắp cái đùi gà cho Bảo Vy*
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Cha cho con cái nữa
Ông Tô
Ông Tô
Đây
Ông Tô
Ông Tô
Cha cho bây cái cánh *nói là làm, ông gắp cái cánh cho Phúc Linh*
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Coi kìa coi kìa
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Nghiii em cũng muốn ăn đùi
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
Tối dô phòng cho cạp miếng
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
Còn giờ nầy ngồi yên cho cha ăn kìa
Tô Phúc Linh (cô út)
Tô Phúc Linh (cô út)
Ăn giờ được hăm? *nói nhỏ với Nghi*
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
Khùng quá
Trần Phương Nghi (mợ út)
Trần Phương Nghi (mợ út)
*Nói đủ Phúc Linh nghe* Trưa quỡn cho cắn miếng
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play