Như những này thường
Khiêm Lượng Thiên đi làm vào 6 giờ 30 sáng, cậu là một người hòa đồng và hoạt bát nên được mọi người ở tòa soạn báo yêu quý
Cậu đến chỗ làm ngồi xuống làm việc
-"Hôm nay biệt thự ở ngoại ô thành phố có vụ g.i.ế.t người đấy! Hiện nay vẫn chưa biết hung thủ là ai luôn" Chị Lan cấp trên của cậu đi ra bắt chuyện với cậu
-"Mấy cái đó không phải ngành của em! Em chỉ làm về những chuyện bí ẩn và kinh dị thôi!" Cậu cười mỉm quay lại làm việc tiếp
Chị Lan tạm biệt cậu rồi bỏ đi
Cậu đang viết về một vụ án dùng bùa để yếm người yêu cũ, cậu thích xem những truyện kinh dị
Ở nhà cậu còn có một người em tên là Khiêm Nhược Lam, cậu ấy là một người livestream về game
Tối đó
Cậu về nhà bố mẹ để thắp hương cho ông và bà
Khi đến nơi, cậu mang đồ thắp hương cho ông và bà rồi ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ
-"Dạo này thằng Lam nó thế nào rồi mẹ? Nghe nói nó bệnh đúng không?" Cậu hỏi mẹ mình
-"Nó bệnh nhưng vẫn làm việc mỗi ngày đấy! Nó quen được một thằng mà chuẩn bị cưới rồi đấy, con xem xét thế nào 3 tháng sau đi cưới nó!" Bà cười xoa đầu cậu
-"Vâng con biết rồi mà Lam nó quen với người yêu nó bao lâu rồi mà sao lại cưới nhanh vậy ạ?" Cậu thắc mắc
-"Chúng nó quen được 1 năm rồi! Thằng kia hay mua đồ cho thằng Lam lắm toàn mua hàng hiệu thôi!" Bà nói
Cậu gật đầu thì bỗng nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa
Cậu đứng dậy đi ra mở cửa
Ở ngoài là một người đàn ông cao ráo, trông lạnh lùng cao m8 trên tay cầm một túi thuốc mặt anh ta hốt hoảng
-"Lam đâu rồi? Em ấy có ở nhà không vậy?" Anh nghiêm túc nói với cậu
-"Có, nó ở trên tầng ý để tôi lên gọi!" Cậu quat người gọi em trai của mình xuống
Nhược Lam chạy xuống ôm trầm lấy anh
-"Anh Quân! Anh đến rồi thì vào nhà đi!" Cậu ấy cười kéo anh vào
Cậu đi theo sau hai người vào nhà
Anh ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ cậu mặt anh vui vẻ ánh mắt nhìn Nhược Lam
-"Cô chú à! Cháu biết là cô chú chưa biết cháu như nào nhưng cháu chắc chắn sẽ lo cho Lam một cuộc sống hạnh phúc ạ!" Anh ta cười nắm tay mẹ cậu
-"Cháu có chắc là sẽ luôn yêu Nhược Lam không? Bác cần có thời gian suy nghĩ để xem cậu thế nào với con tôi!" Bà Nhiên nói giọng nghiêm túc
Anh cười nhẹ
-"Vâng! Bác cứ suy nghĩ đi chắc chắn có chàng rể như cháu bác chỉ có thích thôi!" Anh cười nắm tay mẹ cậu chặt hơn
Nhược Lam cười nhẹ kéo cậu xuống giới thiệu với anh
-"Đây là anh trai em! Anh ấy tên là Khiêm Lượng Thiên làm ở nhà báo Nguyệt Quyên đấy! Anh ấy học giỏi lắm luôn anh hãy thân thiết với anh ấy nhé!" Nhược Lam cười ôm tay cậu
-"Chào anh! Mong chúng ta có thể thân thiết với nhau!" Anh cười mỉm bắt tay cậu, tay anh siết chặt khiến tay cậu đau đớn
Cậu cười dù tay đau
-"Ừm mong vậy!" Cậu kéo tay lại nhìn anh
Mọi người nói chuyện với còn cậu thì bỏ về
Đến công viên
Cậu ngồi xuống xích đu nhìn khung cảnh xung quanh
Công viên này là nơi hồi bé cậu và em trai hay chơi cùng nhau
Lọa Thiên Công là bạn thân của cậu đi đến chỗ cậu ngồi xuống xích đu bên cạnh
-"Mày đến chơi à? Sao không vào nhà mà lại ở đây chơi?" Công hỏi cầm trong túi ra cây kẹo đưa cho cậu
Cậu cầm lấy cái kẹo cười mỉm
-"Tao vừa từ đó ra! Chỉ có mày tốt với tao thôi!" Cậu cười
-"Chả thế! Chúng ta mãi là bạn thân mà" Công cười
Hai người nói chuyện với nhau sau đó cậu cũng đi về
Sáng hôm sau
Cậu đi đến chỗ làm thì nghe một tin sốc chính là cháu của một người trong công ty đã chính thức được nhận vào làm và cậu đã bị đuổi việc
Cậu buồn bã đi về nhà của mình
-"Tại sao vậy chứ? Sao tôi lại bị mất việc chứ?" Cậu tuyệt vọng quỳ gối ôm mặt khóc lóc
Sau khi bị đuổi việc, cậu đã đi xin việc khác và may mắn cậu đã xin được việc đó là giao báo
Mỗi sáng cậu sẽ dậy lúc 4 giờ đi lấy báo và giao vào các hòm thư của các gia đình
Ngày đầu cậu làm thì không sao nhưng sau 3 ngày cậu thật sự chán công việc này
Sáng hôm sau cậu đi lấy báo rồi đi giao cho mọi nhà
Đang đi thì cậu lại gặp anh
Anh đi đến đẩy mạnh cậu ra rồi bỏ đi
Chậu đứng dậy phủi quần không nói gì và làm việc tiếp
3 tháng sau
Cậu đến để ăn cưới em trai nhưng lại nghe em mình đã sang nước ngoài mà đám cưới lại không hoãn được, cậu phải miễn cưỡng mặc đồ vào và đi ra thay em mình làm cô dâu
Anh không biết nên rất thân mật với cậu
Cậu run rẩy nói thầm vào tai anh
-"Nhược Lam nó sang nước ngoài rồi! Tôi phải thay nó chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi!" Cậu nói xong thì lùi lại
Sau khi đám cưới xong cậu bị bắt theo anh về căn biệt thự của anh để cho đêm tân hôn
9 giờ tối
Trong căn phòng của anh
Mặt anh lạnh tanh kéo cái khăn chùm đầu của cậu ra
-"Mày là thằng c.h.ó! Mày đã làm gì Nhược Lam?" Anh tức giận nắm lấy đầm cậu đập mạnh vào tường
Cậu cố gắng khánh cự lại nhưbg tất cả chỉ làm cậu kiệt sức
Anh dùng sức thật mạnh ném cậu vào tường, cái tường lộ rõ vết lõm
Anh cầm cái roi đánh liên tục vào người cậu, bộ vest trắng đã rỉ máu
Cậu sợ hãi chạy thật nhanh đến cửa cố mở ra nhưng cửa đã bị khóa
Anh cầm chiếc chìa khóa giơ cao lên chế giễu cậu
-"Ở đây này!" Anh cười nham hiểm
Cậu quỳ xuống van xin anh tha cho cậu nhưng chỉ nhận lại ánh mắt căm phẫn của anh
-"Đi bằng 4 chân đi! Rồi s.ủ.a tiếng c.h.ó có khi tao còn tha cho mày!" Anh nghiêm túc đá vào bụng cậu một cái thật mạnh
Cậu đứng dậy tức giận
-"Dù có c.h.ế.t tôi cũng không bao giờ hạ thấp danh dự của bản thân!"
Anh bóp cổ của cậu nâng lên ném cậu lên giường
-"Hôm nay tao tạm thời tha cho mày! Tao đi làm cấm mày bỏ đi!" Anh quay người mở cửa đi khỏi phòng rồi lại khóa cửa lại
Cậu tuyệt vọng cố mở cửa nhưng nỗ lực ấy bằng không
Sáng hôm sau
Cậu đã thở không ra hơi quần áo xộc xệch
Anh mở cửa ra cầm một bát cơm đổ hết ra sàn nhà
-"Ăn ngay!" Anh tức giận nắm đầu cậu dí vào đống cơm bắt cậu ăn
Cậu ngước mắt nhìn anh tức giận nhưng không thể phản kháng nổi
Từ ngoài một con c.h.ó nhỏ đi vào, nó s.ủ.a lên khiên anh để ý
Anh bế con c.h.ó lên cười trông mặt anh hiền hơn rất nhiều lần so với gương mặt nhìn cậu
-"Jen của bố làm gì ở đây vậy con? Về phòng chơi đi nhé mấy tuần nữa mẹ đến chơi với con!" Anh cười hôn vào má con c.h.ó đó
Cậu đứng dậy dùng áo lau mặt đi
Con c.h.ó nhìn cậu sủa inh ỏi
Cậu sợ chó từ nhỏ nên người cậu không kiểm soát được mà run lên
Anh nhìn thấy vậy liền mang con c.h.ó Pitbull đã được anh huấn luyện sang để đấy đóng cửa lại khóa chặt
Cậu nhìn con c.h.ó Pitbull đang nhìn mình, con c.h.ó lao đến cắn cậu
Cậu sợ hãi nhưng không làm gì được, con c.h.ó cắn cậu thật mạnh
*Phụt* Tiếng thịt bị cắn đứt của cậu vang lên
Cậu ôm chân cầm cái gối cố chống lại con c.h.ó Pitbull miệng đầy máu của cậu
Con c.h.ó đã cắn đứt một miếng thịt của cậu, cậu đau đớn gục xuống giường ngất xỉu vì chảy quá nhiều máu
Anh mang con c.h.ó Pitbull ra ngoài rồi để trong đó một bộ đồ mới và một cuộn băng để cậu băng bó vết thương lại
Tối hôm đó
Cậu tỉnh dậy mặc đồ mới và băng bó vết thương lại bụng thì đói nhưng cậu biết phòng này cách âm
Cậu nuốt nước bọt vì đói và khát
Anh từ ngoài đi vào lại khóa cửa lại cầm trên tay một bát dành cho cậu
Cậu ngồi lui lại phía sau vì sợ hãi
Anh cầm khẩu súng lục ra dí vào đầu cậu
-"Lần này tao đổ xương xuống mày mà không ăn như một con c.h.ó thì đừng hòng sống!" Anh nghiêm túc
Cậu sợ hãi đi xuống khỏi giường
-"4 chân!" Anh tức giận hét lớn
Cậu run rẩy bò 4 chân
-"S.ủ.a!!!" Anh tức giận
-"G...Gâ......Gâu...G..." Cậu run rẩy
-"Hẳn hoi nhanh!!!" Anh tức giận nắm lấy đầ cậu bắn thẳng vào chân cậu
Cậu ôm chân nước mắt nước mũi chảy ra
-"Tại sao anh lại ác với tôi vậy? Tôi có làm gì cậu đâu!?" Cậu khóc nức nở
-"Mày nhìn mặt tao mà không nhớ à con c.h.ó?" Anh tức giận
-"Anh là ai? Tôi không biết!" Cậu run rẩy
-"Chả phải tao là đứa bắt nạt mày hồi bé sao? Khiêm Lượng Thiên?" Anh nắm đầu cậu
-"Lục Kiên Quân!? Sao cậu lại quen được em tôi chứ?" Cậu tức giận nước mắt vẫn lã chã
-"Tao muốn hành hạ mày! Khiến mày sống không bằng c.h.ế.t!!!" Anh nhếch mép
-"Tại sao hết bố mẹ tôi lại đến anh chứ? Anh tha tôi đi mà tôi xin anh đấy!" Cậu nức nở ôm lấy anh
Anh đẩy cậu ra khiến đầu cậu đập vào thành giường
Cậu nhìn anh nước mắt vẫn lã chã
-"Tại sao?" Cậu thắc mắc
-"Đơn giản vì tao chỉ yêu em mày thôi!" Anh nói xong thì bỏ đi không thèm nhìn lại
Cậu gục xuống đất đau khổ
Đêm đấy
Anh đi uống rượu về tâm trí đã không còn tỉnh táo để nhận biết mình đang làm gì
Anh đi vào phòng bế cậu lên giường đắp chăn lại rồi bỏ về phòng
Sau khi anh đã ngủ say
Ông quản gia đi vào sát trùng vết thương và băng bó lại hộ cậu, ông nhìn cậu chỉ cảm thấy tội nghiệp
-"Lượng Thiên! Dậy đi!" Ông lay người cậu dậy
Cậu tỉnh dậy dựa vào người ông mệt mỏi
-"Giúp tôi với! Làm ơn! Tôi đói quá" Cậu gục ngã
-"Được rồi đợi tôi!" Ông quản gia đứng dậy thì ngay trước mặt là đầu súng với vẻ mặt khinh bỉ của anh
Anh nhếch môi xoay khẩu súng lục trên đầu ngón tay
*bằng* tiếng súng bắn vang lên
Anh đã bắn thẳng chân quan gia mặt vô cảm đi đến chỗ cậu
-"Cậu đói hay khát? Tôi dẫn cậu đi ăn!" Anh tức giận kéo mạnh cậu dậy
Cậu ngã vào lòng anh ngước mắt nhìn người con trai này
Cơ thể cường tráng, gương mặt lạnh lùng, tính cách cuồng bạo đôi lúc thì dịu dàng
-"Từ từ thôi! Chân tôi đau lắm nhưng mà giờ này ai mở cửa chứ!?" Cậu đẩy anh ra lùi lại lo lắng cho ông quản gia
Anh tức giận siết chặt tay giơ lên
Cậu sợ hãi theo bản năng nhắm chặt mắt lại nhưng lần này anh không đánh, lông mày anh nhíu chặt lại
-"Quản gia mau chóng đi nấu cho nó ăn! Tôi không muốn nó c.h.ế.t trước khi tôi chơi đã!" Anh quay lưng đi về phòng
Cậu được quản gia dẫn xuống bếp, hàng ngàn hầu gái cúi đầu với cậu
-"Chào phu nhân!" Mọi người đồng thanh
Cậu cười nhẹ
-"Mọi người à! Chúng ta hãy xưng hô bình thường nha tôi không quen!" Cậu đi vào bếp cùng quản gia
Căn biệt thự này là của ông bà Lục để lại, họ đều bị g.i.ế.t vào năm anh 4 tuổi
Ông quản gia nấu thức ăn cho cậu mặc kệ cái chân đang rỉ máu
Cậu tháo một chút băng trên người ra rồi nhẹ lấy viên đạn và băng lại hộ ông
Hai người ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau cậu cười khi nói chuyện với ông ấy
Đằng sau anh đi vào ngồi xuống ghế khiến hai người không nói gì nữa
-"Lấy tôi một cốc nước đi ông Dương!" Anh nói tay siết chặt vào vai cậu
Quản gia bỏ đi lấy nước cho anh, anh là chủ nhân nên quản gia phải đi lấy nước khác cho anh ở dưới hầm
Cậu lo lắng cúi xuống cố gắng ăn thật nhanh vì biết nếu lề mề thì sẽ khỏi ăn nữa
Tay cậu vớ lấy cốc nước uống nhanh chóng
Cậu đứng dậy cầm đĩa thức ăn và cốc nước đi rửa
Anh nhìn cậu mặt vẫn lạnh tanh, anh cắn môi khiến nó bật máu
Ông quản gia đi đến để cốc nước xuống cho anh rồi cầm tờ giấy đưa cho anh lau vết thương
Anh tức giận uống cốc nước rồi không ngần ngại ném chiếc cốc xuống đất
Chiếc cốc vỡ toang khiến cho ông quản gia hoảng sợ
Ông cúi xuống tính nhặt mang đi vứt thì bị anh ngăn lại
-"Dừng lại! Lượng Thiên mau ra đây nhặt cho tôi!" Anh nghiêm túc
Cậu sợ hãi cất chiếc đĩa rồi nhanh chóng chạy đến nhặt đống thủy tinh ấy
Chân anh dẫm mạnh vào đầu cậu khiến cậu suýt thì cắm mặt vào
Tay cậu đã dí vào các vụn thủy tinh còn anh thì vẫn không ngừng dí mạnh hơn
Một cô hầu gái đi vào
-"Đại thiếu mai là ngày dỗ của ông bà chủ cậu xem sẽ mời những ai ạ!" Cô ấy đi đến
Anh nghe từ ông bà chủ liền dừng lại
Anh liền quay qua chỗ cô ấy
-"Mời tất cả! Ngày mai mở thật linh đình phảu là những thứ đắt và tốt nhất hiểu chứ?" Anh cau mày
-"Vâng thưa đại thiếu!" Cô ấy cúi đầu rồi bỏ ra ngoài
Anh vô cảm quay lại nhìn cậu
-"Ngày mai cậu hãy cẩn thận một chút! Cái miệng cậu tốt nhất không nên đi chơi xa đâu đấy!" Anh quay lưng đi lên tầng
Cậu được quản gia dẫn lên tầng còn đống thủy tinh kia thì để người hầu dọn
Anh ném cho cậu một bộ đồ với quần ống suông và một cái áo sơ mi ngắn màu trắng
-"Ngày mai mặc cái đấy! Nếu không ưng thì đi mua thêm tất cả tính bằng thẻ của tôi! Cậu phải ăn mặc lịch sự và quyền quý tí hiểu chưa?" Anh đưa cho cậu một cái thẻ rồi bỏ về phòng
Cậu cầm bộ đồ nhìn qua
-"Tưởng hàng hiệu chứ?" Cậu bỏ bộ đồ lên bàn rồi lên giường nhắm mắt đi ngủ
Sáng hôm sau
Cả căn biệt thự đông nghịt người nhưng với độ to của mình nhiều người nhưng nó chỉ bằng 1 góc của cả căn biệt thự
Anh vui vẻ đón tiếp mọi người
Ai cũng là người giàu có và toàn quý tộc
-"Dạo này thế nào rồi cháu?"Bác anh hỏi
-"Bình thường thôi ạ! Cháu có một thứ mới cho mọi người xem!" Anh vui vẻ
Cậu mặc bộ vest trông rất lịch sự đi vào
Anh khoác eo cậu giọng nói nhẹ nhàng cất lên
-"Bảo bối chào mọi người đi"
Cậu cười nhẹ tiếp khách vào nhà
-"Mời cô và chú vào nhà!" Cậu dịu dàng
Hôm sau
Anh thức dậy trên giường mọi người đã về, bên cạnh là cậu
-"Má thằng nhãi này!" Anh tức giận đứng dậy thay quần áo bỏ đi làm
7 giờ hơn
Cậu tỉnh dậy nhìn quanh phòng, căn phòng lạ khiến cậu liên tưởng đến anh
Cậu đi ra mở cửa nhưng cửa đã khóa ngoài, cậu hoảng sợ vì nghĩ anh sẽ đánh c.h.ế.t mình
*cạch* cửa mở ra bác quản gia đi vào dẫn cậu xuống nhà
Cậu đi theo sau ông quản gia
-"Chúng ta đi làm gì vậy ạ?" Cậu thắc mắc
Ông quản gia không nói gì chỉ lắc đầu một cái, họ đi đến vườn nhà anh
*cộc* Một người đập mạnh cái xẻng vào đầu cậu
Cậu ngất xỉu đầu đầy máu rồi bị người bí ẩn đấy kéo vào tầng hầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play