『Bách Hợp/ABO 』BẤT LƯƠNG
#1:Vớ được ĐẠI MỸ NHÂN.
"Mở mắt, tôi đã thấy mình nằm trên gương bệnh."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở? Tay chân tôi... không thể cử động nổi."
Mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là cô.
Triển Ngự Tước
Mỹ nhân, em tỉnh rồi sao?
//bấm nút trên đầu giường bệnh để gọi bác sĩ//
Áng Bắc Cầm
//bập bẹ những câu từ đứt đoạn//
N...n...ư...
Triển Ngự Tước
Em muốn uống nước đúng không?
Cả cơ thể nàng không thể động đậy. Trả lời thì không thành tiếng.
Triển Ngự Tước
//rót cho nàng một ly nước//
Nhưng em vẫn còn bị thương, không thể ngồi dậy uống được bình thường.
Triển Ngự Tước
Làm sao đây nhỉ?
Áng Bắc Cầm
N...ước....c...n..
Triển Ngự Tước
//uống một ngụm nước rồi cúi xuống hôn lên môi chuyền nước cho Bắc Cầm//
Áng Bắc Cầm
*mình khát...khát...!*
Áng Bắc Cầm
//cuồng nhiệt m.út môi tr.áo l.ưỡi vơ vét lấy nước trong khoang miệng Ngự Tước//
Triển Ngự Tước
//ngạc nhiên//
Triển Ngự Tước
Chắc em khát nước lắm.
Triển Ngự Tước
//uống thêm rồi tiếp tục cảnh hôn nồng cháy này//
Ting, cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ cùng y tá bên ngoài đứng sượng trân tại chỗ.
Phía sau còn có hai người cấp dưới của Ngự Tước.
Lãm Đan Quốc
//đỏ mặt//
Trời ạ, chủ tịch...
Phi Minh Trường
//cầm một túi trái cây, nhếch miệng cười//
Weo weo, sao mà manh động vậy? Chủ tịch, đang trong bệnh viện cơ mà.
Triển Ngự Tước
//rời môi nàng//
Ồ, bác sĩ, mau tới khám đi.
Áng Bắc Cầm
//quanh miệng đẫm nước//
Áng Bắc Cầm
//chẹp chẹp môi//
Triển Ngư cùng hai người cấp dưới của mình ra ngoài bàn chuyện.
Triển Ngự Tước
Chuyện nhờ hai người điều tra, kết quả sao rồi?
Phi Minh Trường
Đó là một vụ đánh bom để thị uy của bọn xã hội đen.
Triển Ngự Tước
Hửm? Đánh bom tan nát một trung tâm thương mại chỉ để thị uy.
Lãm Đan Quốc
Đúng đó chủ tịch, bọn chúng đã mất hết nhân tính rồi. Chỉ vì muốn phô trương sức mạnh với cảnh sát và chính phủ mà chúng...đã...đánh bom.
Lãm Đan Quốc
320 người đã thiệt mạng, 20 người vẫn còn bị chôn trong đống nát, chưa tìm thấy xác.
Triển Ngự Tước
//thở dài//
Đáng sợ thật đấy. Vậy còn về cô gái trong đó thì sao?
Phi Minh Trường
Tôi đã tra ra...
Phi Minh Trường
Tên Áng Bắc Cầm, 27 tuổi và vẫn còn độc thân.
Triển Ngự Tước
Về gia đình thì sao? Có liên hệ được với họ không?
Phi Minh Trường
Hôm đó, Áng Bắc Cầm đã đến trung tâm thương mại với ba mẹ của cô ta.
Phi Minh Trường
Xác của ba mẹ của cô ta...là hai trong số 320 người đã chết.
Phi Minh Trường
Xác của họ cùng nhiều người khác đang ở bệnh viện đợi người thân đến nhận.
Triển Ngự Tước
Có còn người thân nào nữa không?
Phi Minh Trường
Rất tiếc là không còn ai cả.
Lãm Đan Quốc
Cô ấy có thể an toàn lành lặn thế này đã là một kì tích nhưng tội thật, chỉ còn mình cô ta trên đời thôi. Đáng thương quá đi!
Triển Ngự Tước
//suy nghĩ một chút rồi nhìn vào trong//
Đấy là một mỹ nhân có sắc đẹp trời ban. Tôi nhìn cũng rất thích.
TRUYỆN SẼ KHÓ THẤM VỚI NHIỀU NGƯỜI, CÀNG VỀ SAU CÀNG KHÓ NUỐT!
Bạn không thích có thể tìm một truyện khác
⚠️KHÔNG để lại bình luận tiêu cực, đả kích.
⚠️Tác giả thích gì viết đó. Ngòi bút phóng khoáng, không ràng buộc✨
#2:Xinhđẹp là một loại may mắn
//nhân vật nào đó//
//(bác sĩ)//
Có khả năng rất lớn là do dư âm của cuộc đánh bom, cộng thêm cú sốc tâm lý quá lớn đã làm cô ấy bị mất trí.
//nhân vật nào đó//
//(bác sĩ)//
Đầu óc cô ấy cũng đã bị ảnh hưởng.
//nhân vật nào đó//
//(bác sĩ)//
Trí tuệ bây giờ chỉ tương đương với một đứa trẻ 6tuổi.
Triển Ngự Tước
Tâm lý thì đã thế, còn về sức khỏe thì sao?
//nhân vật nào đó//
//(bác sĩ)//
Về sức khỏe thì cô không cần lo, bạn gái cô chỉ là do bất tỉnh đã 3 ngày nên cơ thể mất sức thôi. Có thể xuất viện sớm để về nhà bồi bổ sức khỏe.
Phi Minh Trường
"Bạn gái" luôn sao?
//nhân vật nào đó//
//(bác sĩ)//
Sao thế? Tôi thấy họ hôn nhau...Bộ tôi nói sai gì hả?
Triển Ngự Tước
//cười//
Nói sai cũng có sao đâu.
Triển Ngự Tước
Cảm ơn bác sĩ đã tận tâm.
Triển Ngự Tước
Đan Quốc, cầm thẻ của tôi đi thanh toán viện phí đi.
Lãm Đan Quốc
Vâng, tôi đi ngay.
//nhận thẻ rồi cùng bác sĩ rời đi//
Triển Ngự Tước
//ngắm nhìn nàng đang ngủ//
Thật sự quá xinh đẹp, trước giờ tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến mức siêu lòng thế này
Phi Minh Trường
Cũng may mắn cho cô ta vì có được nhan sắc này.
Phi Minh Trường
Thử hỏi nếu không phải cô ta xinh đẹp, chủ tịch, cô có cứu về đây không?
//nhếch miệng cười, liếc nhìn Ngự Tước//
Triển Ngự Tước
Ha, cậu thử đoán xem.
Triển Ngự Tước
//vuốt ve mơn trớn bàn tay của nàng//
Triển Ngự Tước
Minh Trường, tôi muốn có được cô gái này.
Phi Minh Trường
Chuyện đơn giản. Tôi sẽ sắp xếp với bên phía cảnh sát nếu họ có điều tra đến.
Phi Minh Trường
Áng Bắc Cầm đã chết mất xác trong thảm kịch đó, còn người nằm trên giường cũng là Áng Bắc Cầm nhưng là của riêng cô.
Triển Ngự Tước
Nói rất hay, cách thức làm việc của cậu chưa từng làm tôi thất vọng.
#3:Cái chạm
Triển Ngự Tước đánh thức nàng dậy.
Triển Ngự Tước
Em à, ngủ vậy là đủ rồi, mau thức dậy.
Áng Bắc Cầm
//từ từ mở mắt//
Áng Bắc Cầm
*Người đầu tiên mình nhìn thấy sau mỗi lần tỉnh dậy...luôn là cô ấy?*
Triển Ngự Tước
//vuốt phần tóc mái nàng//
Em uống thuốc nên ngủ li bì, định ngủ đến quên ăn sao?
Áng Bắc Cầm
//chỉ nhìn Ngự Tước mà không nói năng gì//
Triển Ngự Tước
Im lặng vậy? Không khỏe à?
Áng Bắc Cầm
//chậm rãi cử động tay muốn đưa tay lên//
Triển Ngự Tước
//nắm lấy tay nàng//
Em vẫn chưa có sức đâu. Em muốn làm gì à?
Triển Ngự Tước
Hửm?Tôi thế nào?
Áng Bắc Cầm
Cô trông rất lạ.
Áng Bắc Cầm
Không nhớ nữa.
Nàng đã có thể nói năng lại những giọng vẫn còn rất thỏ thẻ chỉ vừa đủ nghe.
Triển Ngự Tước
//quỵ xuống, đặt tay nàng lên mặt mình//
Ngự Tước, tên tôi là Ngự Tước.
Áng Bắc Cầm
//xoa xoa mặt//
Ngự Tước, Ngự Tước, Ngự Tước trông rất đẹp.
Triển Ngự Tước
//bật cười//
Tôi đẹp hả?
Áng Bắc Cầm
//gật đầu, tay chạm chạm lên môi//
Cười còn đẹp hơn.
Triển Ngự Tước
*Chưa gì đã biết cách nịnh nọt, rất có tương lai làm tiểu bảo bối dẻo miệng.*
Triển Ngự Tước
Nhưng có đẹp mấy cũng không đẹp bằng Bắc Cầm đâu.
Áng Bắc Cầm
//nàng đảo mắt nhìn quanh//
Triển Ngự Tước
Bắc Cầm là em đấy. Bắc Cầm chính là tên của em.
Áng Bắc Cầm
Tôi tên là Bắc Cầm?
Áng Bắc Cầm
Tôi tên Bắc Cầm, còn đây là Ngự Tước. Hihi, Ngự Tước và Bắc Cầm.
Áng Bắc Cầm
//nàng cứ nằm cười tủm tỉm//
Triển Ngự Tước
Ở đây có cháo, tôi đỡ em ngồi dậy rồi đút cho em ăn.
Triển Ngự Tước
//đỡ nàng ngồi dựa vào đầu giường bệnh thật nhẹ nhàng//
Áng Bắc Cầm
Ngự Tước đút cháo cho Bắc Cầm.
Áng Bắc Cầm
//cúi gục đầu xuống//
Bắc Cầm cảm ơ____
Áng Bắc Cầm
//mất thăng bằng ngã về phía trước//
Triển Ngự Tước
//vội vàng đỡ lấy nhưng vô tình...//
(Ừ thì chắc là VÔ TÌNH thôi)
Triển Ngự Tước
//tay chạm hẳn vào ngực Bắc Cầm, một cảm giác mềm mại lan tỏa khắp lòng bàn tay//
Áng Bắc Cầm
Thật là may quá. Hihi, Bắc Cầm xém ngã rồi.
//ngây ngô nhe răng cười khờ khạo//
Triển Ngự Tước
//tim đập nhanh hơn đôi chút, có chút rạo rực//
Triển Ngự Tước
//thứ trong gì đó đang ***** ***//
*Chết tiệt! Dễ bị kích thích thế sao?*
Triển Ngự Tước
//đứng dậy//
Bắc Cầm ngoan ngồi yên. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi sẽ ra đút cháo cho em.
Áng Bắc Cầm
//gật đầu//
Ukm ukm.
Triển Ngự Tước
//vội đi vào toilet, tát nước lên mặt//
*Lúc hôn không sao, vô tình chạm một chút đã thế này. Là do mình hay là do em ấy có sức mạnh đặc biệt đây?*
Triển Ngự Tước
//nở một nụ cười một nửa nhân tính//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play