Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cấp Cứu! Em Ấy Quá Dễ Thương Rồi

CHƯƠNG 1: Phòng bệnh

Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cạch*
Cô thiếu nữ tầm 1m6 với làn da trắng có thể so với các loại gốm sứ, bóng dáng mảnh khảnh đứng bên cửa sổ sàn của phòng bệnh. Ánh dương chiếu vào cô như đang làm cô càng ra dáng tiên nữ với chiếc váy trắng đơn điệu dài qua gối và mái tóc tím đến thắt lưng
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Xin chào em! *Bước tới phía Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Uhm...Em chào chị ạ.*Cúi đầu nhìn ngón chân của bản thân mình*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cây chị đẹp quá sao? Làm em nhìn hoài mà không đoái hoài đến cô tiên là chị đây nè..haha!*Ép Mặc Nguyệt Nhi vào cửa sổ sàn sau lưng*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt đáng ngờ của Tề Cảnh Loan cô lại cúi đầu xuống*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn hai chiếc tai đã đỏ rức của cô gái phía trước*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Trời ới ca đầu tiên của tôi lại là cô gái ngốc nghếch này sao! Thôi chị ko đùa em nữa được chưa, hửm?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lẩm bẩm* Rõ ràng... mình không có ngốc nghếch mà
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cụ non, cụ lại nói xấu cô bé Cảnh Loan đáng yêu này sao, thật quá đáng mà huhu!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nắm tay Mặc Nguyệt Nhi ra chiếc bàn làm việc gần đó*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chúng ta nói chuyện 1 tí nhanh rồi về nhà nhé, chị...m
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cảm thấy cánh tay Mặc Nguyệt Nhi bắt đầu run rẩy*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
À quên nếu em thấy thích cái cây sen đá gì đấy ở bên cửa sổ em có thể cầm theo cũng được.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Thật...sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cảm thấy cánh tay cô gái đã không còn run rẩy, cô mới buông tay ra, đi đến bàn làm việc*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Không, chị tặng cho em cũng được nếu em muốn tại em gái đây là người đầu tiên đến tìm chị khám đấy.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Bê theo chậu cây đi đến bàn làm việc*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Hê hê... Vậy em mượn chậu cây của chị 1 tí thôi, khi nào nó đẹp hơn em sẽ trả chị nha
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ ừ, dù không trả chị cũng không coi em là nhi đồng thất hứa đâu, ha ha...Thôi đến đây ngồi nhanh nào
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Kéo chiếc ghế đối diện ra*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Nhìn Tề Cảnh Loan lại nhìn chiếc ghế,sau 1 lúc loay hoay cũng đặt chậu cây trên bàn rồi ngồi xuống ghế*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn cô gái phía đối diện loay hoay hồi lâu mới ngồi xuống cô cũng bị chọc đến phì cười*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Nhìn cô gái đang nở nụ cười đáng ngờ kia cũng khiến mặt mũi cô ngại đến đỏ mặt tía tai, mắt cũng vì không biết đặt ở đâu mà đảo quanh*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cuối cùng cô cũng chuẩn bị đứng dậy*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Giơ tay ngăn Mặc Nguyệt Loan đang toan đứng dậy*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Đúng chỗ rồi cô nương ơi, đi đâu mà đi.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vâng*Vội vàng rút tay khỏi bàn tay đang nắm kia của Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em tên gì?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Lật giờ tập hồ sơ bệnh án*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lườm Tề Cảnh Loan* Không phải chị đang cầm bệnh án sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ nhỉ.. ha ha
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tuổi 20,đang học đại học sao?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Uhm...Em nghỉ được...1 năm rồi ạ!*Bàn tay siết chặt gấu váy*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ta còn vấn đề quan trọng hơn là...
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Mẹ em kí giấy cho chị có quyền giống như người giám hộ đấy,Em...c
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Đau lòng nhìn vào khóe mắt đang đỏ lên của Mặc Nguyệt Nhi, cô nghĩ*" Rốt cuộc đứa bé này đang ở đâu?"
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Lúc chị thấy gần như bậc phụ huynh nào cũng kí cho các bác sĩ có thể có quyền như quyền giám hộ thôi, họ mong con mình sẽ khỏi bệnh sớm nhất có thể nên mới tin tưởng giao quyền đó cho bọn chị
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Thật sao*Liếc mắt nhìn Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em không tin có thể đi hỏi! "Liệu nói dối em đấy có tốt không đây?"
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừm em tin chị, thật đấy!*Níu lấy tay ao của Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan nhớ lại 30 phút trước
Tề Quý Văn
Tề Quý Văn
Ca bênh này của cháu họ chỉ đích danh đấy!*Giúi tập hồ sơ vào tay Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bác họ cháu rất cảm ơn bác*Chắp tay cảm ơn người phụ nữ trung niên trước mắt*
Tề Quý Văn
Tề Quý Văn
Gọi viện trưởng! Bác, bác cái gì?
Tề Quý Văn
Tề Quý Văn
Họ đợi cháu trong phòng chờ tầng 2, nhớ đến đấy.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bác tin tưởng cháu chút được không?* làm mặt ủy khuất nhìn về viện trưởng*
Tề Quý Văn
Tề Quý Văn
Ta còn nhiều việc không có thời gian nói chuyện với cháu!
Tề Quý Văn
Tề Quý Văn
*Song bà cũng quay người rời đi*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
"Mặc Nguyệt Nhi? Tên đẹp thật"
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Lao ra đập vào vai Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Má ơi!!!*Nhảy sang 1 bên bằng 1 chân
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Á Há há...! Con hạc già vẫn bị giật mình vì vái trò cũ rách này sao~
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Nhào vào xem hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay Tề Cảnh Loan*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Em gái này xinh quá thế mà đến khoa tâm lý của bạn thân tôi làm gì nhỉ? Sao không đến mình tiêm cho mấy mũi vaccine cho đỡ bệnh nhể???
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Chán đời gh...
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Bốp*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ashh! Con hạc già tại cậu mình u đầu rồi, má nó đau quá!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cậu câm mồm không được à? về khoa của cậu đi ở đây làm gì, rảnh lắm sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Bước về phía cầu thang
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Bước theo Tề Cảnh Loan*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Mình đây chỉ định hỏi bạn thân yêu sờ dấu của mình cho xin 1 cây sen đá tặng con em mình cái, nó đòi hoài làm mình điếc hết cả tai rồi này!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bà chúa nịnh nọt, khi cần thì là bạn thân yêu dấu còn khi không thì là thân ai nấy lo đúng không hả?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ơ kìa!* Hàn Cung phong cố gắng nở nụ cười một cách miễn cưỡng*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Dừng lại, nhìn sang Phong Thắng Giang* Ai nhìn còn tưởng mình ép cậu cười đấy Phong Thắng Giang ạ.
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Thế thì cho tớ xin 1 chậu sen đá đi mà, làm ơn cứu rỗi người bạn thân đáng thương của cậu đi huhu!*Chắp tay trước ngực tỏ vẻ cầu xin*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
2 cốc sinh tố xoài
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Được được, tan làm trao đổi nhá!
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Song cô chạy đi bỏ lại 1 mình mình Tề Cảnh Loan ở lại*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân 'Lợi ích' của mình rồi đi vào phòng chờ tầng hai*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cạch*
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Cô đã làm mất rất nhiều thời gian của tôi đấy!
Người phụ nữ tóc tím ngồi trên sô pha mặc bộ sườn xám đỏ rượu có vẻ đắt tiền, khoác chiếc khăn lông chồn trên cổ liếc mắt nhìn cô
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Ngồi xuống sô pha đối diện người đàn bà đó*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cháu chào bác! Cháu là...
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Khỏi khỏi! Cần tôi làm gì thì bảo đi, tôi còn phải về quản lý nhà hàng của tôi nữa.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cháu muốn hỏi bác tình hình dạo gần đây của em Mặc Nguyệt Nhi ạ.
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
À, cái đấy tôi không rõ lắm dù sao mấy tháng nay tôi không ở nhà chỉ nghe kể của người làm tại nhà tôi thôi
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Để tôi gọi điện cho người làm đó để cô hỏi.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Dạ vâng ạ! Nếu bác có việc thì cứ đi đi ạ để cho cháu số điện thoại của người làm là được ạ
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Rút điện thoại ra*
Người làm Mai
Người làm Mai
Xin chào
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Tôi là phu nhân. Tí nữa bác sĩ của con nhỏ Mặc Nguyệt Nhi sẽ gọi cho cô số điện thoại là..*Liếc mắt về phía Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
0xxxxxxxx
Người làm Mai
Người làm Mai
Vâng tôi đã rõ thưa bà chủ
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Họ hỏi gì thì cô nhớ trả lời đúng đấy. Con nhỏ kia mà có mệnh hệ gì ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của vợ chồng tôi thì cô chết với tôi!
Người làm Mai
Người làm Mai
Vâng tôi sẽ ghi nhớ
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Ừ làm việc đi
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Tút Tút*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bác có thể kí vào giấy cấp quyền giám hộ của cháu với em Mặc Nguyệt Nhi ạ
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Được thôi
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Xoẹt*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cảm ơn bác
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Hợp tác vui vẻ
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Tôi chọn cô vì mong cô có thể giữ bí mật với mọi người tất cả những gì cô biết
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Cô cũng không cần lo mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền chu cấp cho con nhỏ đó
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Dạ vậy cháu qua với em mời bác đi cho ạ! Cháu cũng rất cảm ơn vì bác thời gian là vàng là bạc là kim cương của bác cho cháu ạ!
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Lườm nguýt Tề Cảnh Loan rồi bước đi thẳng ra khỏi phòng bệnh*
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Cạch*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Má nó!
NovelToon

CHƯƠNG 2: Phòng bệnh(2)

Kết thúc hồi ức
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Chị
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Hả??
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cau mày nhìn Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
À, xin lỗi ta tiếp tục thôi nhé
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừm
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
"Chết, mình còn chưa gọi cho người làm nhà em ấy nữa"
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Có vẻ em rất thích chậu cây đó nhỉ? Em chỉ hứng thú với mỗi chậu cây chị tặng thôi sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn vào chậu sen đá đã được rời từ trên bàn vào trong lòng của Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừ, rất thích cây nhưng cây của chị tặng có ấn tượng hơn chút thôi
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Đặt chậu cây lại trên bàn*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Hm...Em có ấn tượng với chậu cây của chị hay là... chị~
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Tỉnh bơ nhìn Tề Cảnh Loan nói*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
2 cái đấy là 1 mà, chị hỏi kì kì sao ý?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
"Ủa gì dợ"
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Liếc mắt sang phía máy lọc nước ở góc cô phát hiện ra nơi giải quyết mọi sự lúng túng của cô*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ờ,chị đi lấy côc nước đã nhé.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
...
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tề Cảnh Loan*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Song lại quay lại nhìn tiếp chậu cây*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Khụ khụ!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tr..Khụ! Hm,đen quá sặ...Khụ khụ! Đen quá sao lại sặc nước thế này
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Quay lại nhìn Tề Cảnh Loan*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Sao chị lại sặc nước vậy?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Quay lại nhìn Mặc Nguyệt Nhi*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Trời ơ..Khụ! Em hỏi thế có khác gì hỏi tại sao chị lại thở không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Haizzz...Em ngốc nghếch cấm có sai
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em chỉ quan tâm chị thôi mà?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Bàn tay nhỏ nhắn của cô bám chặt lấy gấu váy sớm đã nhăn nhó*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Bước đến phía Mặc Nguyệt Nhi, song ngồi xuống nắm lấy 2 bàn tay đang nắm chặt gấu váy của cô bé Mặc Nguyệt Nhi*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ, chị biết điều đó, chị biết em chỉ quan tâm đến chị. Chị chỉ đang giả vờ cáu kỉnh để em quan tâm chị hơn, đấy có thể coi là cách gây chú ý đấy, cô gái ngốc nghếch ạ.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Đưa tay sờ lên chóp mũi Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em ngốc thật sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Đứng dậy đến chiếc ghế đối diện Mặc Nguyệt Nhi ngồi xuống*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vậy không ai thích người ngốc đúng không ạ?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chưa chắc. Ngu ngốc thì có thể nhưng ngốc nghếch thì khó có thể chắc chắc!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ò...
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Mặc Nguyệt Nhi chống cằm, chăm chú nhìn Tề Cảnh Loan như đang tiếp thu 1 loại kiến thức thú vị*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn thấy ánh mắt của cô nên càng quyết tâm trêu chọc*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Như chị đây này. Dù em ngốc nghếch nhưng chị lại thấy em rất là đáng yêu luôn íiii!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Hành động sờ cây của Mặc Nguyệt Nhi thoáng khựng lại nhưng sau thoáng chốc lại khôi phúc như thường nhưng lại không khôi phục lại màu của đôi tai đang đỏ rực của cô*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lẩm bẩm* Không... phải đâu!~
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em dễ thương thật mà không phải gì mà không phải!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Quay đầu lại toan đáp trả lại Tề Cảnh Loan thì đã thấy gương mặt của Tề Cảnh Loan sát bên*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ashh...*!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ha..Ha! Sao giọng của bé lại the thé thế kia*Tề Cảnh Loan phì cười đưa tay lên giữ lại gương mặt đỏ như trái gấc của Mặc Nguyệt Nhi*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ngại sao~
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Đương nhiên rồi, chị nghĩ sao không ngại?!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Quay mắt sang hướng khác*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Tiếp tục yên vị ngồi ở ghế của bản thân*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Rõ ràng em rất đáng yêu có thể ví như đóa cẩm tú cầu trắng nở rộ vậy đấy. Đóa cẩm tú cầu thật sự rất đẹp càng đẹp khi là đóa cẩm tú cầu trắng.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Quay đầu nhìn Tề Cảnh Loan với ánh mắt như rất nghiêm trọng*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Trung Hoa ta có câu 'Mở mắt thấy hoa nở nhắm mắt thấy hoa câm'
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm của thành phố đông đúc ngoài cửa sổ sàn*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bọn khốn nạn đó, đúng là có 'hoa đẹp' nhưng cứ như 'người mù' không biết 'nhìn'
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Dừng lại ở đây được rồi đó, cũng 5h rồi em còn phải về nếu mai được 3h chiều em sẽ đến đấy
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cô cầm chậu cây lên tính đứng dậy*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Rầm*
Mặc Nguyệt Nhi và Tề Cảnh Loan cùng quay qua nhìn về phía cửa
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Há há! Chiến thần phong giang lếch đây!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Chạy nhanh tới phía Phong Thắng Giang rồi bịt mồm cô lại ngay lập tức*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Á ù ố
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Phong Thắng Giang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nói nhỏ* Cậu câm mồm nhanh ngay lập tức không mai tớ đăng kí học lại đại học pháp y chờ ngày mổ xẻ cậu ra làm trăm mảnh đấy!
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Gật đầu lia lịa*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Thả tay khỏi người Phong Thắng Giang*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Ngay lập tức chạy về phía Mặc Nguyệt Nhi đang đứng chết trân tại chỗ cũ*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Xin lỗi! Con bạn chị làm em sợ rồi, tại hôm nay nó phải bao chị uống sinh tố xoài nên nó mới đến, mong em rất rất thông cảm cho bệnh thần kinh của nó.
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Lườm Tề Cảnh Loan sắp cháy con mắt*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừm vậy em chào các chị, em về đây ạ
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em cảm ơn chậu cây của chị ạ, em sẽ chăm thật tốt khi nào nó đẹp hơn em sẽ mang cho chị nha!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Thoải mái đi. Mà em đi uống sinh tố xoài với bọn chị không?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Mắt cô thoáng sáng rực lên nhưng rất nhanh đã được thu hồi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Dạ thôi ạ em còn phải ôn thi ạ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Ôm Mặc Nguyệt Nhi vào lòng nói thầm vào tai cô*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Nói dối thôi cũng cần có kỹ năng chứ? Em bảo em nghỉ đại học hơn năm rồi mà em còn học để thi sao, cô bé ngốc nghếch~
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em xin lỗi vì đã nói dối
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Nắm lấy gấu áo của Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
haha!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cuối cùng chị cũng biết tại sao bọn chị có động lực theo đuổi ngành y rồi
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Hả?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Tiếp tục thì thầm vào tai Mặc Nguyệt Nhi* Đấy là nói dối nhưng với mục đích tốt nên sẽ không sao đâu
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Đồng thời dơ tay lên xoa đầu cô bé bị coi là ngốc nghếch trước mặt*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vậy em về nha
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ nếu đó là điều em mong muốn
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Bước đến chỗ con người đang lườm mình cháy mắt*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Với tay nắm lấy tay áo của Tề Cảnh Loan*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Quay đầu* Sao vậy?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Đầu cô vẫn cúi gằm xuống*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Nếu em muốn đi thì sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Th..
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Được được, bé đi đi chị bao em mười cốc nước luôn cô bé dễ thương!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Thật là
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vậy em đi không ảnh hưởng tới sự vui vẻ của các chị đúng không?
*Tề Cảnh Loan và Phong Thắng Giang cùng nói*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Đương nhiên
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Đương nhiên
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừm vậy em cùng đi nha
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cô bỏ bàn tay đang nắm cánh tay áo của Tề Cảnh Loan ra*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nhìn vào cánh tay vừa bỏ ra của Mặc Nguyệt Nhi với ánh mắt như vừa mất mát 1 thứ gì đoa*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em có cậu Giang đấy bỏ chị rồi à*Chỉ tay vào Phong Thắng Giang*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Không, em không có ý đó!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cậu Giang đấy ác lắm chị phải dắt tay em đi chị mới yên tâm
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Con hạc già kia cậu mất liêm sỉ đến mức đấy rồi à! Đến anh em thân thiết từ lúc con bú sữa mẹ mà cậu cũng bỏ sao?!
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Thôi may có em gái nhỏ này tôi không tính toán với cậu. Đi thôi
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nắm lấy tay Mặc Nguyệt Nhi bước theo Phong Thắng Giang*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ đi thôi, nhanh về còn cho Mặc Nguyệt Nhi ôn thi nữa nhỉ?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lườm Tề Cảnh Loan*
*Cạch*
NovelToon

CHƯƠNG 3: Nước và bánh

Bàn số 22
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Phục vụ
Phục vụ
Phục vụ
Dạ!
Phục vụ
Phục vụ
Mọi người đi 3 người đúng không ạ?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ừm
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Em gọi gì, Nhi?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Dạ. Cho em 1 sinh tố xoài là được ạ
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Vậy cho chị 2 sinh tố xoài và 1ly... Cà phê đá
Phục vụ
Phục vụ
Vậy tổng là nhà mình gọi 2 sinh tố xoài và 1 cà phê đá ạ
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ừm
Phục vụ
Phục vụ
Tí nữa mọi người tự ra thanh toán ở thu ngân ạ! Cảm ơn các chị đã ủng hộ quán.
Phục vụ
Phục vụ
*Rời đi*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cô nghèo đến nỗi không gọi cho bé hạc già đáng yêu này của cô 1 đĩa bánh kem được sao, Phong Thắng Giang?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Đương nhiên là không rồi tại sao bà đây phải gọi cho ngươi con hạc già kia?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Lườm Tề Cảnh Loan*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Mà con hạc già kia cũng làm gì đáng yêu bằng bé Nhi của tui~
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cái gì, cô gọi ai là bé Nhi cơ!?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Còn ai tên Nhi sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Đương nhiên có má mày là con hạc giả này nè! Không nhận hả con gái~
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Eo ôi! Cứu chị với bé Nhi ới~
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Huhu! Chị sợ lắm~
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Trốn sau lưng Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Nhìn hai người với ánh mắt kì lạ*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Chị tên gì thế?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Chỉ vào Tề Cảnh Loan nói*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cạn lời với em luôn ế. Đến giờ em vẫn không biết tên chị, đồ tồi tệ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Dỗi!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Nói xong cô quay mặt sang chỗ khác*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Á há há! Con hạc già mất liêm sỉ thế~ kkk!
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Từ 1 Tề Cảnh Loan chưa bao giờ tên Nhi lại 'đổi trắng thay đen' nhận mình tên Nhi.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Quay đầu lại hậm hực nhìn Phong Thắng Giang*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Cậu... Cũng bỏ mình rồi sao. Hu...hu!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Huých tay vào người Phong Thắng Giang*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Sao vậy bé yêu của chụy?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Thì thầm vào tay Phong Thắng Giang* Chị đừng trêu nữa mắt chị...hạc hạc gì đấy đỏ lên rồi kìa.
Phục vụ
Phục vụ
Hm! Các chị có nhận 2 ly sinh tố xoài và 1 cà phê đá không ạ? Có chuyện gì các chị đợi tí rồi nói chứ em đợi đây 2 phút rồi đó ạ!
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Xin lỗi. Em cứ để trên bàn hộ chị với cho chị 2 đĩa bánh kem trà xanh và 1 tiramisu nha!
Phục vụ
Phục vụ
Không cần xin lỗi đâu ạ em làm gì dám nhận. Có chút chuyện nhỏ xíu này mà ha ha
Phục vụ
Phục vụ
*Cạch* Đồ uống của các đại tỷ đây ạ~
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ừ ừ bánh nhanh hộ chị nhá!
Phục vụ
Phục vụ
Vâng vâng, các chị xinh thế này không lấy nhanh cho các chị thì làm gì ạ!
Người phục vụ đã rời đi
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ủa sao chị phục vụ kia tự nhiên niềm nở thế?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Tại chị...v
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Không, em hỏi chị Loan cơ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Chậm rãi quay đầu lại*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em hỏi chị thật à?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừ, chứ em không gọi người tên Nhi kia đâu.
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Phụt!! Khụ...hụ!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Giấy này
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Đưa giấy cho Phong Thắng Giang*
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Cảm ơn nhaaaa
Phong Thắng Giang vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của cô Tề nhìn mình
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Chị Loan, em đặt biệt danh cho chị được không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Được, được! Cứ thoải mái đi ha
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Chuyển từ ánh mắt sắc bén nhìn Phong Thắng Giang đến ánh mắt như nhìn thấy 'mùa xuân' của mình khi nhìn Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Thế thì chị trả lời câu hỏi lúc nãy của em đi. Chị chưa trả lời đâu đấy
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Có thêm người đặt hàng nghĩa là người phục vụ đấy có thêm doanh thu thì đương nhiên họ sẽ vui rồi
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Đủ thỏa đáng chưa bé?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
1 phút rồi 2 phút trôi qua trong im lặng của sự mong chờ và khó xử giữa 2 người đối diện, Tề và Mặc. Không ai trong họlàm gì khác mà chỉ cùng nhìn nhành tử dương trở nụ cứ từ từ tĩnh lặng trôi qua không thời gian không ngừng chảy quanh chờ ngày khoe sắc. Liệu đó là đóa hồng đóa xanh hay đóa tím hay trắng.Cứ chờ mà xem
Tĩnh lặng
Trầm tư
Phục vụ
Phục vụ
Các đại tỷ ơi bánh đây!
Phục vụ
Phục vụ
*Cạch*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lẩm bẩm* Bánh ngon nhỉ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ, em nói đúng bánh rất ngon
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ủa? Chị nói với em sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Không, ai thèm nói chuyện với cái người chỉ biết nói mà không có hành động chứ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Xí!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Bảo đặt biệt danh cho chị mà có thèm đặt đâu
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Hic! Em xin lỗi em chút quên.
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ tạm tha đấy
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ủa, thế các cô coi tôi là không khí à?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
???
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
???
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Tại sao
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tại sao
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Trời trời! Đồng thanh luôn làm cứ tưởng 1 đôi luôn thưa các chị ạ
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Biết gọi chị là tốt
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
25. Cô bao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
25
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
24/3
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Không nói
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Tưởng thế nào
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Chơi với bao năm mà không biết bà sinh 22-12-1989 sao
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tưởng lớn hơn mấy tháng oai à!?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Bào chữa gì. Dòng sông quê đang ngập tràn quanh cậu kìa~ Em gái, chú ý chút
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Không chấp trẻ con
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Em sinh bao nhiêu thế, Nhi?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ mà cũng ăn từ từ thôi. Ai dám cướp đồ của em chị sẽ cho ăn quả báo ngay và luôn.
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Ừm...Cảm ơn!
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Dính mép kìa bé
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Với tay ra lau bánh dính bên mép của Mặc Nguyệt Nhi*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Lẩm bẩm*Ash..!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Quay mặt ra chỗ khác*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Cây đẹp nhỉ
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ủa bên đấy là nhà cửa mà? Cây đâu ra vậy sao chị không thấy nhỉ?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Không~..không có, em không nói dối mà! Em thấy lá cây rơi nhìn đẹp nhưng líu lưỡi nói nhầm
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Đây có thể nói là giấu đầu lòi đuôi không?
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Mà tai em đỏ rực luôn í, em có sốt không
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em không sao
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em đi vệ sinh chút nha
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Đợi em 1, 2 phút thôi
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Ừ ừ
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cộp cộp cộp*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chạy chậm, kẻo ngã!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Giơ dấu ok ra*
Bóng Mặc Nguyệt Nhi khuất dần trong con mắt của Tề Cảnh Loan
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Nhìn gì thế, con hạc già?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Định thần trở lại*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ngắm cảnh chờ em ấy quay lại
1 phút
2 phút
Chậm rãi trôi qua
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cộp cộp cộp*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em trở lại rồi đây
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ ừ ngồi xuống ăn nốt bánh với uống hết sinh tố xoài đi rồi còn về nữa
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vâng ạ
10 phút sau khi mọi người tập trung xử lí đồ ăn trong tay
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Đi thanh toán đây đợi nhé
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ai dám bỏ cái con chuyên kêu làng kêu nước
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Biết thế là tốt
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
*Cộp cộp cộp*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Chị biết '*** ** ***** **** Anh Thâm Tình Không' của Thanh Thanh Thùy Tiếu không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chị không biết, sao vậy
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Trong đó có Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn rất đẹp đôi đó
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Mà chị biết Mặc Cảnh Thâm rất tốt không, anh ấy vào năm 30 tuổi có gia đình, có con; có quyền lực, tiền tài
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vì em cũng mong chị được như thế nên em có thể đặt biệt danh cho chị là Mặc Cảnh Loan không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Vậy sao?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chị cần là em đặt là chị vui rồi cái khác không quan tâm đâu
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Vậy em nghĩ ai sẽ là Quý Noãn của chị đây
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em không biết nữa, sau này chị có hỉ thì mời em nữa để em chứng giám cho Quý Noãn của chị nha
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ chị sẽ mời em
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Vậy sau này chị có con, em làm mẹ nuôi của nó được không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Có 1 cô bé như em làm mẹ nuôi chắc chắn con chị sau này sẽ là 1 tiểu thiên thần đáng yêu lắm đây
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em sẽ cố gắng làm việc để sau này mua biệt thự cho con chị
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Được sao?
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Đương nhiên rồi!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Cố gắng mấy đời kiểu gì cũng mua được thôi kkk
Phong Thắng Giang
Phong Thắng Giang
Về thôi anh em ới
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Chị trở em về
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Em cảm ơn
2 người về 2 nẻo khác nhau
Mặc phía đông
Tề phía tây
cách nhau ngàn dặm về khoảng cách, gần như cạnh về con tim
Thành Tây thuộc Hải thành, nhà của Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cạch*
Phong Giang Lếch( Mèo Béo)
Phong Giang Lếch( Mèo Béo)
Méo meo~
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Mày đón tao sao Béo
Phong Giang Lếch( Mèo Béo)
Phong Giang Lếch( Mèo Béo)
Meo meo
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Ừ đi ăn thôi hơn 7h rồi
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Mày ăn cá ngừ hay cá chê hả?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cộp cộp*
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
Béo, liệu em ấy có nhớ tao không?
Tề Cảnh Loan
Tề Cảnh Loan
*Cạch*
Thành Đông thuộc Hải Thành, nhà Mặc Nguyệt Nhi
Người làm Mai
Người làm Mai
Cô chủ 15 phút nữa sẽ có cơm cô lên nhà trước đi ạ
Mặc Linh Thiên
Mặc Linh Thiên
Bà già về rồi à làm cho tôi tí bài tập cái! Nhanh lên mai tôi phải nộp rồi
Cảm xúc vui vẻ của cô tiên nữ liền bị dập tắt bởi bóng tối lạnh ngắt, đến chết cóng khiến cô tiên phải run rẩy bước đi trong giá rét
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
U..ừ
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Chi...ị là...m cho cứ đ...ể đấy đi
Mặc Linh Thiên
Mặc Linh Thiên
Biết thế là tốt, mày nhớ mày là người hầu của tao là tốt
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
*Cộp cộp cộp*
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Mày đi đâu mà lâu về thế hả? mày không coi tao ra gì đúng không cái con kia!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Mẹ mẹ co...n xin lỗi, c..on biết ...lỗi rồ...rồi ạ!
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Tao không cần nghe, mày lại đi đua đòi các thứ đúng không?
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Mày đã không học còn không chịu dạy học cho em mày lấy các giải thưởng về à? Mày muốn cáci nhà này đã bị bẽ mặt bởi cái đứa nghỉ đại học và ăn bám bố mẹ càn thêm đen mặt vì Linh Thiên không học được sao? Con ch* này
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Cái đò lòng lang dạ thú
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
Tao chịu áp lực như thế để sinh ra 1 đứa vong ơn bội nghĩa như mày sao!
Trịnh Thiên Tuyết
Trịnh Thiên Tuyết
C*t ngay và mau, đừng để tao đánh mày!
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
Co...con cảm hức o...ơn mẹ
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cộp cộp cộp*
Mặc Nguyệt Nhi
Mặc Nguyệt Nhi
*Cạch*
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play