Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tự Dưng Phát Hiện Em Trai Rất Đáng Yêu

1 - Quay về

Thẩm Mặc vui vẻ nấu một bàn cơm ngon tự mình chúc mừng một chút thành tích học tập. Kể từ khi sống một mình từ năm năm trước cậu đã học được cách tự yêu bản thân mình, vui vẻ chỉ vì những điều nhỏ bé xung quanh.

Cửa lớn bên ngoài mở ra, Thẩm Mặc mải ngâm nga mà không nghe thấy, đến khi cậu bê món cuối cùng ra bàn thì giật mình phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mâm cơm. Hình bóng này, cậu nhận ra.

Người anh trai lớn vẫn luôn xuất hiện trên bản tin và báo trí nổi tiếng là người trẻ tuổi thành công nhất, không những có tài lại còn có sắc. Kể từ khi cha mẹ mất vào chuyến du lịch năm đó, anh trai lớn và anh trai thứ đã gồng gánh cả Thẩm thị và còn phát triển hơn cả trước kia. Nhưng cũng vì vậy mà thật lâu rồi, bọn họ không quay trở về nhà chính.

Cũng bởi vì không ai ở nên toàn bộ gia nhân đều bị điều đi tới nơi ở mới, còn căn nhà đầy kỉ niệm này lại trống vắng bao năm chỉ có một mình Thẩm Mặc ở. Cũng từ khi ấy, cậu dường như bị Thẩm gia quên lãng, tự mình đi làm thêm nuôi chính mình.

Đột nhiên nhìn thấy anh cả trở về, liệu có tức giận vì cậu tự ý sử dụng đồ vật ở đây hay không?

Thẩm Kỳ nhìn bàn cơm cảm giác vừa lạ lùng vừa quen thuộc, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy bàn cơm quen thuộc này được bày biện món ăn như vậy, cảm giác gia đình đó đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận.

" Những cái này là cậu làm?".

Thẩm Mặc mạc danh kì diệu mà run lên, cậu sợ người anh trai này, hồi bé là như vậy, hiện tại liền có phản xạ tự nhiên. Cậu không dám nói, chỉ cúi xuống gật đầu nhẹ.

Thẩm Kỳ tới giờ mới nhớ ra ngoài Thẩm Quân và Thẩm Hà thì anh vẫn còn một đứa em trai nuôi, thì ra bao năm nay cậu vẫn sống ở đây. " Lấy cho tôi một bát cơm".

Thẩm Mặc ngạc nhiên tròn mắt, anh cả muốn ăn đồ ăn cậu nấu sao? Anh ấy sẽ không ghét bỏ chứ. Đầu thì suy nghĩ linh tinh nhưng bản năng vẫn chạy thật nhanh đi lấy một bát cơm đầy ra đặt trước mặt Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ nhìn cậu nhướn mày. Thẩm Mặc chột dạ, chẳng lẽ cậu làm gì đó phật lòng anh cả rồi sao.

" Cậu không lấy cho cậu à, không ăn sao?".

Thẩm Mặc lúc này mới ngợ ra, chạy mau đi lấy cho mình một bát cơm. Lúc đi ra đã thấy Thẩm Kỳ ăn hết nửa bát cơm, ăn nhanh như vậy, anh ấy đói lắm hay sao.

Thẩm Kỳ cảm thấy đồ ăn hôm nay cảm giác rất ngon, anh thường xuyên phải uống rượu, ăn cũng là ăn đồ ăn nhà hàng, tuy cầu kỳ nhưng lại không có cảm giác ngon như ăn cơm gia đình. Chợt nhấc mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ ăn cơm giống như con mèo, từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng lén nhìn anh nhưng vì nhát gan nên nhanh chóng quay đi.

Thật ra lần này anh có một cuộc gặp ở gần đây, xong việc tiện thể ghé thăm nhà cũ. Vốn nghĩ không ai chăm sóc hẳn là cỏ dại mọc đầy, nhà cửa bụi bẩn, lại bất ngờ thấy khu vườn xinh đẹp nở đầy hoa hồng đỏ, căn nhà cũng sạch sẽ tươm tất, thậm chí còn có mùi đồ ăn thơm phức bay trong không khí. Một bữa này giống như an ủi tâm hồn của anh bao năm nay.

" Đồ ăn cậu nấu rất ngon, lần sau lại làm cho tôi một bàn".

Thẩm Mặc lần này còn suýt rơi mất miếng rau đang gắp, anh cả khen cậu, anh ấy thật sự khen cậu, còn có muốn lần sau lại ăn cơm cậu nấu. Thẩm Mặc cười híp mắt trong lòng, bên ngoài thì gật đầu lia lịa.

Thẩm Kỳ ăn xong liền rời đi vì công việc, cũng không biết bao giờ thì lại đến đây. Thẩm Mặc vừa dọn dẹp vừa nghĩ ngợi. Năm xưa cậu dùng đủ cách lấy lòng các anh trai để muốn một chút thân cận nhưng vì còn có Thẩm Hà nên hai anh trai chỉ quấn quanh cậu ấy, còn Thẩm Mặc chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ chơi đùa, ai bảo người ta là em trai ruột đây, còn cậu chỉ là một đứa em trai nuôi được nhặt về để bồi chơi với Thẩm Hà mà thôi.

Khi còn ở trại trẻ mồ côi, Thẩm Hà vì bị bắt nạt nên chỉ chơi được với mỗi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc sẽ giúp y, bảo vệ y, đến khi Thẩm Hà được nhà họ Thẩm tìm về thì người nhà của cậu ấy cũng nhận cả Thẩm Mặc làm con nuôi như trả ơn. Sau khi Thẩm Hà về Thẩm gia, biết bao người muốn nịnh nọt làm quen nên rất nhanh đã quên mất Thẩm Mặc.

Tuy là con nuôi nhưng không một ai quan tâm tới Thẩm Mặc, thậm chí cậu còn bị người làm gọi là kẻ ăn không ngồi rồi. Cậu cũng cố gắng giúp đỡ mọi người bất kể việc gì, giống như một người làm không công ở đây. Cậu khao khát một chút yêu thương từ người nhà nhưng cậu biết, đối với họ, cậu không phải là người nhà, có cũng được, không có cũng chả sao.

Dần dần cậu đã học được cách bao bọc bản thân trong tấm kén, để không bị tổn thương bởi ai nữa.

Có lẽ Thẩm Hà du học nước ngoài mấy năm nay nên anh cả mới có thể để mắt tới cậu như hôm nay.

Từ hôm đó đã ba ngày rồi nhưng không thấy Thẩm Kỳ quay lại, Thẩm Mặc có chút buồn. Cậu đi học về lại phát hiện cửa nhà có vài người đang chuyển đồ. Cậu đi vào nhà nhìn thấy Thẩm Kỳ ngồi trên sô pha xem điện thoại, Thẩm Mặc vừa sợ vừa không hiểu sao lại thấy mừng khi gặp lại anh.

Thẩm Kỳ thấy bé mèo con thì vẫy tay kêu cậu lại đây. " Từ giờ tôi sẽ quay lại đây sống".

" A..." Thẩm Mặc nghẹn họng, cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thẩm Kỳ để ý bé mèo con này hình như chưa mở miệng ra nói chuyện với anh câu nào.

2 Bị Bỏng

Đã một tuần trôi qua, hàng ngày Thẩm Mặc vẫn cứ đi học, về thì sẽ chuẩn bị bữa tối cho Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ đi làm về thì sẽ tắm rửa rồi ăn cơm, sau đó sẽ tiếp tục làm việc hoặc tập thể hình. Thẩm Mặc nhìn lén anh trai mà thầm hâm mộ hình thể của Thẩm Kỳ. Chả bù cho cậu, vừa gầy vừa mềm, chả có tí cơ bụng nào. Hôm nào anh vắng nhà, cậu có nên lén vào phòng tập của anh để luyện một chút hay không.

Thẩm Mặc cũng dần quen với việc trong nhà nhiều thêm một người, dù sao cũng không phải nhà của cậu, cậu chỉ là ở ké mà thôi. Sắp tới cậu cũng sắp 18 tuổi rồi, có lẽ nên chuyển ra ngoài ở, dù sao cũng chỉ là con nuôi, đủ tuổi rồi thì không nên dựa dẫm vào nhà Thẩm nữa.

Thẩm Mặc bưng bát canh nóng từ trong bếp ra, vừa tới cửa thì đụng phải Thẩm Kỳ đang đi vào. Trong lúc túng quẫn, cậu sợ Thẩm Kỳ bị bỏng nên bước lùi lại, nước canh nóng theo chiều sóng ra ngoài tràn vào 2 bàn tay của cậu. Mặc dù rất đau nhưng Thẩm Mặc sợ Thẩm Kỳ sẽ không vui nên nhịn đau đặt bát canh lại trên bàn bếp rồi mới chạy nhanh mang tay nhúng vào vòi nước lạnh.

Đau tới nỗi hai chân cậu có chiều hướng phát run, nhưng cậu nhất quyết không khóc. Thẩm Kỳ nhìn thấy mà trong lòng không hiểu sao lại thấy đau thay nhóc con này. Thà bản thân bị bỏng cũng không để nước nóng bắn vào người anh, đau tới nỗi hai bàn tay đỏ ửng cũng không hé răng rên một tiếng nào.

Thẩm Kỳ chạy nhanh lấy tuýp thuốc mỡ từ trong tủ thuốc, giúp Thẩm Mặc bôi một lớp, có thể giảm bớt cơn đau nhưng chẳng đáng là bao. " Sao cậu ngốc như vậy hả?".

15 phút sau bác sĩ tư nhân của nhà họ Thẩm chạy đến, quá lâu, Thẩm Kỳ nghĩ, nếu đã về đây ở, vậy lập tức kêu thư ký sắp xếp cho bác sĩ tư nhân nhà họ Thẩm quay lại như trước kia, như vậy có làm sao thì có thể nhanh chóng tới kịp. Anh nhìn nhóc con đau tới hai chân phát run liền không hiểu sao thấy khó chịu. Tại sao trước kia anh lại chưa từng để ý tới bản thân lại có đứa em trai ngốc như vậy, thật giống như cậu là ngày hôm đó anh quay lại căn nhà này mới xuất hiện vậy. Là do nhóc con này trước kia thu mình quá tốt hay là do anh trước kia vô tâm nên không để ý tới cậu.

Bác sĩ tư nhân giúp Thẩm Mặc bôi thuốc, kê thuốc lại dặn dò một hồi mới rời đi. Thẩm Mặc cảm thán thuốc của bác sĩ tốt thật, bôi lên liền không cảm thấy quá đau như trước nữa. Thế nhưng một chuyện khác cậu không lường trước được và bác sĩ lại quên dặn dò.

Bữa ăn tối hôm đó thật ngại ngùng, vì tay bị thương nên Thẩm Mặc phải dựa vào Thẩm Kỳ đút ăn như một đứa con nít. Cậu sợ tốn thời gian của anh nên cố gắng nhai nhai lại nuốt thật nhanh.

Thẩm Kỳ híp mắt, xoa đầu Thẩm Mặc làm cậu sừng sốt tròn mắt " Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất phần của cậu".

Không lẽ trong lòng anh, cậu là một người ham ăn như vậy sao. Dẫu sao thì Thẩm Mặc cũng ăn từ tốn hơn lúc nãy, chứng tỏ cho anh ấy, cậu không tham ăn.

Thẩm Kỳ phát hiện anh hình như cảm thấy thích thú nhìn cậu nhóc này ăn cơm, cảm giác rất ngon miệng. Đặc biệt hai má phồng lên, môi hồng răng trắng, khi bị anh đút ăn còn đỏ cả tai. Tại sao giờ anh mới biết đứa em trai nuôi này lại đáng yêu như vậy. Thẩm Kỳ cố nhớ lại chút truyện trước kia, ấn tượng về Thẩm Mặc mà anh còn nhớ có lẽ là lần cậu tặng cho anh một món quà vào ngày sinh nhật năm anh 15 tuổi, đó là một món đồ được khắc bằng gỗ, trông rất xấu xí, có lẽ do chính cậu nhóc mới 8 tuổi làm ra nên hình thù rất khó để nhìn ra đó là thứ gì.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Mặc còn bị Thẩm Kỳ kéo đi bôi thuốc một lần nữa mới được về phòng.

Qua nửa đêm, Thẩm Kỳ vì xử lí công việc nên đi ngủ muộn, anh xuống tầng uống nước, đi qua hành lang liền nghe có tiếng khóc thút thít. Nghĩ tới nhà này ngoài anh ra cũng chỉ có Thẩm Mặc, anh liền đi kiếm phòng của cậu.

Thẩm gia là thế gia lâu đời nên nhà chính cũng không nhỏ, anh thế nhưng không biết nhóc con sống ở căn phòng nào. Dãy hành lang này là nơi anh em nhà họ ở, có 3 căn phòng và 1 cái nhà kho không lớn. Ngoài phòng của anh thì 2 căn còn lại là của Thẩm Quân và Thẩm Hà. Còn Thẩm Mặc ở đâu?.

Càng đi tới gần căn phòng nhà kho thì tiếng khóc càng rõ hơn, Thẩm Kỳ mở cửa vào, Thẩm Mặc có bật đèn ngủ, nằm trên giường mê man khóc, cậu dùng tay trái đấm lên cánh tay phải, đấm rất mạnh như muốn chặt đứt tay mình, trong khi đó cánh tay phải của cậu thì không ngừng co giật liên hồi.

Thẩm Kỳ đi tới kéo nhóc con này vào lòng, khóa chặt hai tay không cho cậu nhúc nhích. Thẩm Mặc hai mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ nhưng hai tay lại điên cuồng giật ra, cậu mở mắt, mơ màng không để ý cái gì, chỉ biết rên lên kêu đau, hai cánh tay rất đau, cứ giật lên hồi.

Thẩm Kỳ giữ chặt tay cậu đến khi Thẩm Mặc tỉnh táo hơn, lần đầu nghe cậu mở miệng nói chuyện là đang kêu rên đau đớn, anh vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy giọng nói của cậu thật dễ nghe.

" Ngủ ngoan, tôi giúp em xoa bóp một hồi sẽ đỡ, ngoan, nghe lời tôi, không khóc nữa". Nghe anh nói như vậy Thẩm Mặc không những không ngừng khóc mà nước mắt còn chảy nhanh hơn. Chỉ là cậu khóc mà không kêu lên một âm thanh nức nở như trước nữa, mà như nghẹn lại.

Thẩm Kỳ xoa đầu cậu " Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi, cậu nói xem, tại sao lúc đó ở trước mặt tôi cậu đau như vậy cũng không khóc mà hiện tại lại trốn một mình trong phòng khóc thảm như vậy". Hửm

Thẩm Mặc muốn giơ tay lau nước mắt nhưng tay bị Thẩm Kỳ giữ chặt không buông nên cố nén nước mắt lại, cúi đầu nhìn chân.

Thẩm Kỳ một tay giúp cậu lau nước mắt nói " Nhìn vào tôi mà nói, em không nói tôi liền..." Anh nói tới đây cũng nghẹn lại không biết bản thân liền muốn làm gì cậu. Chỉ biết ánh mắt anh cứ không tránh được mà liếc nhìn đôi môi vì khóc mà ẩm ướt kia.

Thẩm Mặc vốn luôn sợ người anh trai này nên lập tức từ từ ngẩng cổ lên nhìn anh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền cảm thấy những uất ức trong lòng muốn tuôn ra, cậu nức nở nói " Em... bởi vì... trước kia cũng không có ai... để ý tới em, cho nên... khóc cũng vô dụng, khóc cũng chẳng có ai dỗ dành, vậy nên... em không muốn khóc, nhưng mà khóc xong sẽ thoải mái hơn một chút...".

" Vậy nên em trốn một mình trong phòng lén lút khóc? Hửm". Thẩm Kỳ đau lòng nhìn nhóc con nói được một nửa liền lại cúi đầu khóc nức nở. Lúc cha mẹ anh qua đời, anh cùng em trai thứ cũng không dám khóc, bởi vì có rất nhiều người nhăm nhe chờ Thẩm gia thất thế, cho nên anh cũng nén nhịn tất cả để gánh vác gia tộc này.

" Vậy sau này tôi sẽ để ý, cho nên có chuyện gì phải nói cho tôi biết, không được tự mình lén lút khóc như vậy nữa, có hiểu chưa?".

Thẩm Mặc cảm thấy khó tin nhưng ấm áp này dù là trong mơ cậu cũng không muốn bỏ qua, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thẩm Kỳ lại híp mắt nói " Tôi nói em nghe thấy chưa?".

Thẩm Mặc bất đắc dĩ " Ưm" một tiếng " Em nghe rồi ạ".

Thẩm Mặc không rõ bản thân ngủ như thế nào nhưng lâu rồi cậu mới ngủ ngon như vậy, chuyện tối qua giống như một giấc mơ vậy, đã bao lâu cậu khao khát tình yêu thương của anh trai rồi, dù là một chút coi như là bố thí cho cậu, cậu cũng cảm thấy ấm lòng.

3 Ngại Ngùng

Sáng hôm sau Thẩm Mặc mơ màng rời giường, cậu đi vào nhà tắm, nhìn thấy hai con mắt sưng húp lên vì khóc nhiều của mình mà cảm thấy thật thẹn với lòng. Đã bảo là không được cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình, vậy mà tối qua dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân đã bị anh cả nhìn thấy hết, lại còn bị an ủi. Mất hết mặt mũi.

Cậu cầm bàn chải đánh răng rồi phát hiện hai bàn tay của cậu không nghe lời nữa. Cậu không thể điều khiển được hai bàn tay, không thể cầm nắm đồ vật, dù cố gắng lắm cũng chỉ có thể hơi cong ngón tay lại.

" Sẽ không phải là bị tàn tật luôn rồi chứ?".

Thẩm Mặc sợ hãi tới sắp khóc, chạy ra khỏi phòng đi xuống tầng, bắt gặp Thẩm Kỳ đang nấu bữa sáng trong bếp, anh ấy vậy mà biết nấu ăn.

Thẩm Kỳ nhìn dáng vẻ của Thẩm Mặc liền tưởng nhóc con lại bị đau giống đêm qua nên đi tới giữ người lại. " Em làm sao vậy, lại đau tay sao?".

Thẩm Mặc sau đêm qua liền cảm thấy có thể thân thiết hơn với anh trai rồi, tuy có hơi ngại ngùng. Cậu lắc đầu lia lịa nói " Không, em không đau nữa, nhưng tay của em, tay của em không hoạt động nữa, phải làm sao đây, có phải sẽ bị tàn tật luôn không?".

Thẩm Kỳ sửng sốt, nhìn quả thật bàn tay của nhóc con không thể hoạt động như bình thường liền gọi cho bác sĩ tư nhân, lần này chưa tới 5 phút, bác sĩ đã chạy tới nơi, vị bác sĩ này khác với vị hôm qua. Nhìn thì khá trẻ, có lẽ gần bằng với Thẩm Kỳ.

" Mệt chết tôi rồi, ai cần cấp cứu vậy?".

Thẩm Mặc bị Thẩm Kỳ kéo tới sô pha để bác sĩ nhìn qua. Vị bác sĩ này họ Lý, nghe họ nói chuyện, có lẽ là bạn bè của anh trai, Thẩm Mặc đoán, đãi ngộ như vậy là trước giờ cậu chưa bao giờ được hưởng qua khi ở Thẩm gia. Trước kia bị bệnh, cũng là tự mình chạy ra phố mua thuốc, lớn hơn thì biết gọi đặt shipper mua giúp thuốc tới, nhưng vẫn luôn là tự mình chăm sóc chính mình mà thôi, dù cậu rất hậu đậu, nhưng làm nhiều thì quen việc.

" Đây là triệu chứng bình thường khi bị bỏng nước sôi thôi, có chút bất tiện nhưng cứ để 1 tuần liền tự khỏi, không vấn đề gì, không phải lo".

Mãi cả ngày hôm đó, Thẩm Mặc chỉ nghe lọt mỗi câu, không vấn đề gì, không phải lo của bác sĩ. Thật may, cái tay này còn có thể lại dùng được. Nếu không về sau một mình cậu sống không thể thiếu 2 bàn tay này được.

Mà vấn đề lúc này là sinh hoạt hàng ngày của cậu bây giờ phải dựa vào anh trai. Ăn cơm phải đút là một chuyện, còn có mấy việc ngại ngùng kia thì phải làm sao đây.

Sau khi được Thẩm Kỳ đút no đồ ăn sáng thì Thẩm Mặc định đi học nhưng Thẩm Kỳ nói đã xin nghỉ giúp cậu, còn kêu cậu theo anh đến công ty của anh " Như vậy tôi có thể chăm sóc cho em tốt hơn".

Thẩm Mặc vốn từ chối nhưng nhìn Thẩm Kỳ nghiêm trọng như vậy thì đành phải nghe theo, ai bảo địa vị của cậu thấp đây a.

Đương nhiên việc thay quần áo cũng là Thẩm Kỳ giúp cậu thay, rõ ràng mới hôm trước còn lạ lẫm, đến nói chuyện cũng không nói với nhau được một câu, mà bây giờ anh còn giúp cậu thay quần áo. Nghĩ tới vấn đề khác, cậu liền đỏ hết cả tai.

Tới công ty, cậu khép nép đi theo phía sau Thẩm Kỳ đi vào văn phòng ở tầng cao nhất, đi qua chỗ nào cũng có người nhìn và lén thảo luận, Thẩm Mặc ít khi đến nơi nhiều người như vậy nên vừa ngại vừa sợ.

Thẩm Kỳ để cậu ngồi trong văn phòng anh cả ngày, đến giờ ăn trưa thì đưa cậu đi ăn, lại tự tay đút no cậu. Thẩm Mặc thì tự sỉ vả bản thân mang phiền phức cho anh, trong khi Thẩm Kỳ thì rất tận hưởng nhìn nhóc con nhai nhóp nhép ngon miệng.

Phải nói rằng năm năm qua anh phải gồng gánh tập đoàn, lại giúp phát triển vượt bậc hơn cả trước kia, trở thành một trong những tập đoàn công nghệ đứng đầu, rất lâu rồi Thẩm Kỳ không cảm thấy thích thú với thứ gì ngoài tài liệu và những con số.

Ăn xong, sắc mặt của Thẩm Mặc rất xấu, Thẩm Kỳ lo cậu bị đau bụng nhưng nhóc con lại nói mình buồn đi tiểu làm anh cảm thấy thật buồn cười.

" Bởi vì tay không dùng được..." Thẩm Mặc đỏ cả vành tai, cúi đầu như muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

" Vậy nên em vẫn luôn nhịn, không muốn nhờ vả tôi". Thẩm Mặc lắc đầu xong lại gật đầu " Mấy việc này, tay anh sẽ bẩn mất". Phải biết rằng bàn tay anh chỉ bắt tay với người hợp tác, một nét ký tên đáng giá trăm tỷ thì làm sao cậu có thể để anh giúp cậu cái kia.

" Em nghĩ là em sẽ có cách thôi, em đi vào nhà vệ sinh một lát". Thẩm Mặc nói xong thì lao thẳng đi như sợ ở lại thì sẽ phải chui xuống lỗ thật mất.

Thẩm Mặc loay hoay một hồi, không hiểu sao Thẩm Kỳ sáng nay lại mặc cho cậu chiếc quần có khóa, tay cậu không cách nào gỡ được khóa quần ra, cậu sắp bí tới chết rồi. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

" Thẩm Mặc, em ở đây à?" Là giọng nói trầm ấm của Thẩm Kỳ, cậu vừa mới cố lắm mới gỡ được cúc quần ra, hiện tại lại không biết nên cởi ra tiếp hay là lại mặc vào.

" Ưm, em ở đây, anh có việc gì sao?" Hay là đến giờ quay lại văn phòng rồi.

" Mở cửa ra đi" Thẩm Mặc trợn tròn mắt, nhìn cái quần cứng đầu cởi mãi không ra lại nhìn sau cánh cửa là anh trai không biết nên mở cửa hay không. Nhưng cậu sắp bí tới ra quần rồi nên đành mở cửa ra.

Thẩm Kỳ chen vào, ngay lập tức trở nên chật trội vô cùng. Lưng Thẩm Mặc dựa vào ngực của anh trai, rất cứng, cảm giác có thể tưởng tượng ra những múi cơ mà cậu hâm mộ bao lâu nay. Hơi thở của anh trai còn chậm rãi truyền vào tai cậu làm Thẩm Mặc muốn ngay lập tức biến mất khỏi trái đất này.

" Thẩm Mặc à, anh không ngại giúp em nhưng tự dưng làm vậy cũng không phải phép, nhưng nếu em nói gì đó thì anh có thể toàn tâm toàn ý giúp em được rồi". Con mèo con ngây thơ không biết cái bẫy của sói xám đã giăng ra chờ cậu nhảy vào " Anh, anh cả có thể giúp em được không, em thật sự rất khó chịu rồi". Thẩm Mặc nói ấp úng mãi mới hết một câu, tai thì đã đỏ như trái dâu tây chín mọng rồi.

Một tiếng trầm khàn vang lên bên tai " Được". Sau đó Thẩm Mặc chỉ biết dùng tay che mặt, che thật kín.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, hồn cậu còn chưa về nữa, chợt nghĩ, vốn dĩ lúc đó anh trai chỉ cần giúp cậu cởi ra, cũng không nhất thiết phải đứng ở đó chờ a. Tại sao mình lại ngốc như vậy? Dù anh ấy có quay lưng đi không nhìn thì cũng thật xấu hổ. lúc đó cậu nghĩ muốn giải quyết thật nhanh nỗi buồn, giờ mới thấy hối hận.

Người đàn ông bên cạnh thầm cười, vào buổi họp chiều hôm đó nhân viên cả công ty rất rõ ràng tâm trạng của ông chủ có vẻ rất khác mọi ngày.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play