Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phượng Hoàng Nghịch Mệnh

Bị lừa vào hang quỷ

Chiến trường ranh giới giữa Yêu tộc và Thục Quốc nhuốm đầy máu đỏ, đao kiếm sắc nhọn va vào nhau tạo nên một hỗn âm vô cùng loạn lạc.

Một tộc Yêu nhân, mang trong mình dòng máu và sức mạnh hiếm có của thú vật nhưng sức lực chiến đấu lại cỏn con, từng người, từng người đều chết dưới ngọn giáo sắc lạnh.

Thây xác chất lên thành từng đống, bạch mã, hắc xà, đều lần lượt mất đi thần thức, nguyên thần tiêu tán vào cõi hư không, hòa với khói lửa khốc liệt của chiến trường sinh tử.

Đâu đó ở phía đằng Đông, một nam nhân mặc long giáp cầm theo đoạn trường kiếm, trên ngũ quan anh tú không đâu là không dính máu, ngựa của y bước một bước, Yêu nhân liền ngã dưới chân.

Mục tiêu trước ánh mắt đỏ lịm những tia máu đang ra sức vùng vẫy, rõ ràng chỉ là một nha đầu tầm mười bảy, chân thân còn chưa nhìn rõ, nhưng lại diễm lệ lấn át máu thẫm tanh tưởi, từng giọt lệ ngọc ngà rơi xuống trước mũi kiếm của đối phương.

"Phụ mẫu... cứu con..."

Nữ nhân mảnh mai tựa như băng tuyết sương trong gào khóc, ánh mắt sưng phồng nhìn lên thây xác nhuốm máu của phụ mẫu, vừa bất lực, vừa tuyệt vọng.

Nàng nắm chặt lấy ngọc thạch trong tay, cắn môi tựa hồ sắp bật máu, trong khoảnh khắc nam nhân đạp ngựa chĩa mũi kiếm liền nhỏ một giọt lệ xuống thứ đang cầm. Chỉ là vô tình, thế nhưng một luồng sức mạnh nóng ran tỏa sáng khắp một vùng, hòa cùng với máu tươi như làm nổ tung mọi thứ trước mặt.

Nữ nhân tay nắm chặt lấy ngọc thạch, cả thân thể xinh đẹp tựa lên nền đất bẩn thỉu, máu đỏ loang ra vây kín một vùng, giọt lệ cuối cùng rơi xuống như muốn khép lại một kiếp Yêu đoản mệnh.

Mà nam nhân khoác long giáp kia sau khi trúng phải luồng sức mạnh to lớn kỳ lạ cũng bất tỉnh, uy vũ nằm trên ranh giới giữ Yêu - nhân, từ đó nhắm nghiền mắt, không mở lại.

.........

Thời không ảm đạm qua đi, vạn vật rồi sẽ trở về cõi vĩnh hằng, nhưng đôi lúc cũng sẽ được ưu ái, trở về tiền kiếp tiếp tục sống với nghiệt mệnh, hoặc cải mệnh.

Năm XX, Thục Quốc.

Ngụy Linh Hy bị một giọt sương đêm rơi vào mặt, bất giác thức tỉnh. Ánh sáng của trăng rằm đột ngột ùa vào khiến nàng nhất thời chưa thể thích ứng, vội đưa tay che trước mắt. Phải mất một lúc thanh tịnh, Ngụy Linh Hy mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đây là nơi nào? Thật hoang vắng, thật lạnh lẽo và lạ lẫm.

Cơn đau nhức buốt đỉnh đầu làm nàng chợt nhớ.

Ngụy Linh Hy là đại tiểu thư Ngụy gia, từ nhỏ sống với số mệnh sao chổi, không được kế mẫu yêu thương, không được phụ thân bảo vệ. Mới vài hôm trước, nàng cùng muội muội cùng cha khác mẹ tiến cung. Ngụy Vân Nguyệt tài năng nổi trội, khéo ăn khéo nói liền được tới Dưỡng Đức Cung hầu hạ Hoàng đế Huyễn Tư Khanh, còn Ngụy Linh Hy nàng chỉ được quét dọn ở Cung Minh Các.

Mới tối hôm qua, Phúc công công đến tận nơi để chọn người đi đến Khuyết phủ để dọn dẹp. Ngụy Linh Hy không biết tại sao các tì nữ khác đều đùn đẩy nhau không muốn đi. Mãi sau đó nàng mới biết được mười năm trở lại đây, Khuyết phủ chỉ có một mình Thái tử Huyễn Dạ Khuyết ở, mà y lại ngủ li bì suốt mười năm. Nhiều lần tì nữ đến dọn dẹp đều gặp phải chuyện vô cùng kỳ lạ, ai ai trở ra cũng lo sợ nói năng linh tinh.

Ngụy Linh Hy nghe xong liền cảm thấy nhảm nhí, những cũng không dám bước ra nhận việc. Kết quả không biết tại sao sau một giấc tỉnh dậy, nàng liền có mặt ở đây.

"Chết tiệt... đây có lẽ là Khuyết phủ rồi. Quả thực như bọn họ nói, nơi này vừa rộng vừa âm u, một bóng người cũng không có."

Nàng phủi tay đứng dậy, thầm mắng không biết là nha đầu ác độc nào ném nàng vào đây, đã vậy còn để nàng nằm ngoài hiên lạnh nữa!

Cả một phủ đệ rộng lớn thế này, Ngụy Linh Hy thực sự cảm thấy lạnh lẽo. Nàng đây là bị hại rồi! Đúng là mệnh sao chổi!

Ngụy Linh Hy trách phận được một chút, sau đó cũng tò mò đi sâu vào bên trong. Nàng chưa từng nhìn thấy đại điện như nào, nhưng nơi này to lớn, hoành tráng giống hệt đại điện trong tưởng tượng của nàng.

Thái tử Huyễn Dạ Khuyết nàng có nghe nói qua, nhưng chỉ là nghe tên, những chuyện còn lại đều mờ mịt không rõ.

"Có ai không?"

"Có ai ở đó không?"

Ngụy Linh Hy cầm theo cây chổi rón rén đi ra ngoài sau đó rẽ về hướng phải, đây có lẽ là tư phòng.

"Ta không tin phủ đệ rộng thế này mà không có lấy một bóng người."

Nàng nhẹ tay mở cửa, vậy mà cửa lại không khóa. Ngụy Linh Hy chầm chậm bước vào bên trong, phát hiện phía giường vẫn còn buông rèm. Bước chân của nàng chợt khựng lại, nhớ đến lời nói của mấy tì nữ hồi tối.

Ở Khuyết phủ này chỉ có một mình Thái tử Huyễn Dạ Khuyết say giấc mười năm. Liệu bên trong tấm rèm kia có phải là y hay không? Lỡ mạo phạm, y có bật dậy để giết nàng không nhỉ?

Ngụy Linh Hy toàn não đều những thứ tiêu cực, nàng tự trấn an bản thân. Thái tử ngủ suốt mười năm không tỉnh, có cớ gì mà nàng phải sợ? Nghĩ vậy, nàng liền bước thêm vài bước, dừng lại trước chiếc rèm mở ảo.

Từ đây nhìn vào liền thấy một thân ảnh không rõ, Ngụy Linh Hy đoán đó là Thái tử Huyễn Dạ Khuyết.

Nàng rất hay coi thoại bản, lần trước có đọc được Thái tử Huyễn Dạ Khuyết là một nam nhân vô cùng anh tuấn, hiếm có ai bì kịp. Nói mỹ nam liền xúc phạm, bởi diện mạo ấy của y sắc như mũi giáo, mang vẻ âm u lạnh lẽo của Dạ Quỷ, thế nhưng lại mê hoặc chết người.

Ngụy Linh Hy luôn nghĩ đều là lừa dối, liền bỏ dở không coi. Bây giờ đứng trước Thái tử bằng da bằng thịt, nàng thật muốn xem xem trong thoại bản ấy nói có đúng là thật không?

"Thái tử, nô tì mạo phạm rồi."

Ngụy Linh Hy dứt khoát vén tấm rèm voan, ngay khi gương mặt ấy hiện lên trong mắt, trái tim của nàng bỗng chốc nhói lên, một cảm giác vừa khó chịu, vừa tức tối chạy dọc cơ thể, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó rất nhanh đều tan biến.

"Ta... ta là bị làm sao thế này... Thái tử đẹp quá nên bị vậy sao?"

Thoại bản nói không ngoa, Thái tử Huyễn Dạ Khuyết chính là tuyệt hảo nam nhân. Cho dù ngủ suốt mười năm nhưng da dẻ vẫn sáng mịn, thần sắc đều vô cùng tốt để lộ ra một diện mạo đáng bức người.

Ngụy Linh Hy dần trở nên mất kiểm soát, hai mắt của nàng dính y không rời, đôi bàn tay thanh mảnh nhịn không nổi mà đưa lên má, chọc xuống một cái.

Cảm giác thật mới lạ.

Nàng dần bị chìm đắm trong mỹ sắc, đôi mắt lúc nào như chỉ có chứa một mình Thái tử.

"Không ngờ Ngụy Linh Hy ta cả đời... lại có lần được chạm vào Thái tử."

Nàng đắm chìm mất một lúc, mãi sau đó mới giật mình rụt tay lại. Một chi tiết nữa lúc ấy nàng đã quên chính là từ lời kể của Kỳ Nhan. Bạn của cô ấy đã từng tới đây quét dọn, vì tò mò với mỹ sắc của Thái tử nên đã mạo phạm chạm vào người, ai ngờ đến hôm sau, phần tay của nàng trở nên bầm tím không rõ nguyên nhân, sau đó mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ, tới mức cánh tay ấy phải chặt bỏ.

Nghĩ đến đây, bàn tay Ngụy Linh Hy run lên bần bật, cảm giác khó chịu không biết từ tâm lý hay từ tác động khi nãy gây lên khiến cho nàng rưng rưng nước mắt.

"Làm sao bây giờ... tay của ta... tay của ta đã chạm vào Thái tử rồi... ta sẽ bị phế sao... hu hu!"

Càng nghĩ, Ngụy Linh Hy càng lo sợ. Nàng òa lên khóc thật lớn, oánh trách số phận sao chổi nghiệt ngã, lúc nào cũng khiến nàng gặp tai ương. Một tiểu thư không được coi trọng như nàng nếu mất đi bàn tay sẽ còn bị xua đuổi đến mức nào? Nàng thực sự rất sợ.

"Lão thiên gia à! Người thật bất công..."

Ngụy Ngụy Linh Hy khóc rất nhiều, cho đến khi một giọt nước mắt của nàng rơi xuống, lại rơi trúng vào viên ngọc thạch nàng đang đeo trên cổ.

Một luồng sức mạnh to lớn như vô hình bỗng chốc tỏa ra từ viên ngọc thạch, vây kín thân thể nhỏ bé của Ngụy Linh Hy, sau đó liền xâm nhập vào cơ thể của Huyễn Dạ Khuyết một cách nhanh chóng, rồi lại biến mất trong hư không.

Ánh mắt của nam nhân trên giường bật mở, con ngươi đen tuyền sâu như đáy vực dần thu mọi thứ vào tầm mắt. Tiếng khóc nức nở của Ngụy Linh Hy làm kinh động đến Huyễn Dạ Khuyết, y nhíu chặt mày, tức thì bật dậy liếc nhìn nàng.

"A A A! Sống... ngài... sống..."

Nước mắt còn chưa rơi hết, cả thân thể của Ngụy Linh Hy đều bị lực lớn đẩy về phía sau, cần cổ trắng nõn bị siết chặt bởi bàn tay thô ráp.

Ánh mắt của y tuyệt đối đáng sợ, ghim chặt lên gương mặt đang đau đớn của Ngụy Linh Hy, bàn tay mỗi lúc một siết chặt.

"Ngươi là ai?"

"Nô tì... nô tì..."

Ngụy Linh Hy khó khăn mở miệng, cổ họng bị siết chặt khiến nàng không thể nói nên lời. Nàng vùng vẫy, muốn cậy bàn tay to lớn ấy ra, thế nhưng Huyễn Dạ Khuyết liền cảm thấy có nguy hiểm, nhất quyết không nới lỏng tay.

"Mau nói, ngươi là ai?"

"Không... thở... được..."

"Nô tì... ở Cung Minh... Các... dọn dẹp..."

Y nhìn từ trên xuống dưới, y phục hạ phẩm, thể chất yếu ớt, còn có cả cây chổi dưới đất, liền ngờ ngợ tin nàng, bàn tay dần nới ra, cư nhiên không hề buông.

"Khụ khụ..."

Ngụy Linh Hy lấy lại được chút ý thức, nàng lợi dụng thời cơ ấy, cúi đầu cắn thật mạnh vào hổ khẩu của y. Huyễn Dạ Khuyết bất giác thu tay lại, tạo cho Ngụy Linh Hy cơ hội bỏ chạy.

Nàng lao thục mạng về phía trước, mặc cho phía sau có gì, không dám quay đầu nhìn dù chỉ là một chút. Ngụy Linh Hy vừa chạy vừa tìm kiếm lối ra, thế nhưng chạy mãi vẫn không rời khỏi được bốn bức tường cao lớn.

Đột nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"A Hy, A Hy, mau lại đây!"

Ngụy Linh Hy dừng lại để thở, nàng hít lấy hít để không khí, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy đệ đệ Ngụy Huyền Ẩn xuất hiện. Y vẫy vẫy tay, gọi nàng một lần nữa.

"A Hy, đệ đến cứu tỷ rồi, mau trèo lên đây!"

"Huyền Ẩn..."

Mệnh sao chổi

"Hỗn xược! Làm càn!"

Ngụy Thừa Hữu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, thiếu chút liền ném chiếc chén trong tay xuống hai người đang quỳ phía dưới. Trời đã hửng sáng, Ngụy phủ hôm nay được một phen náo loạn khi đại thiếu gia dám đưa đại tiểu thư Ngụy Linh Hy từ cung trở về.

Việc này chính là đại kỵ, nếu bị phát hiện không chừng sẽ liên lụy đến cả gia tộc.

"Huyền Ẩn, bình thường con náo loạn thế nào ta đều ngó mặt làm ngơ, nhưng lần này con lại dám lén vào hoàng cung đem người về, con có biết đây chính là làm trái thánh chỉ, sẽ đối mặt với án tử hay không?"

Ngụy Huyền Ẩn cúi gằm mặt, y thương tỷ tỷ của mình phải chịu giày vò cho nên muốn cứu nàng ra ngoài. Y còn nhỏ, còn ham chơi cho nên không hiểu cung quy, càng không biết cứu Ngụy Linh Hy ra ngoài sẽ đem đến tai họa gì.

Ngụy Linh Hy nâng đôi mắt trong như ngọc thạch, lời nói hối lỗi.

"Cha, là lỗi của Hy nhi cả, tiểu Ẩn chỉ vì lo cho con nên mới làm chuyện ngốc nghếch..."

Nàng không lên tiếng không sao, cứ hễ nói vài câu liền bị Ngụy Thừa Hữu mắng nhiếc.

"Còn không phải sao? Con rõ ràng biết Huyền Ẩn còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy còn cố ý đi theo nó. Con đừng quên mệnh sao chổi của mình, sẽ chỉ gây tai họa thôi!"

Khóe mắt Ngụy Linh Hy cay cay, nàng muốn giải thích nhưng có vẻ cha không có ý lắng nghe, chỉ chuyên tâm nạt nộ nàng.

"Nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, mau trở về hoàng cung ngay lập tức!"

"Cha... con..." Ngụy Linh Hy ấp úng, nàng không muốn đến nơi đáng sợ đó một chút nào cả.

Một bàn tay chai sần thô cứng đặt lên vai, mang theo âm điệu nhẹ hơn vài phần.

"Hy nhi, không phải cha nặng lời, nhưng hoàng cung có quy tắc của hoàng cung, con cứ như vậy không chỉ tự hại chính mình, mà còn làm liên lụy đến cả Ngụy gia."

Một tiếng nói lanh lảnh cũng dần truyền tới, thập phần giả tạo gượng ép.

"Lão gia nói đúng, Hy nhi, con nên ngoan ngoãn ở lại trong cung dọn dẹp đi, chí ít cũng vô lo vô nghĩ. Ngụy gia chúng ta bất lắm cũng chỉ là một chức quan nhỏ bé, không thể vì mấy chuyện này làm ảnh hưởng được."

Ngụy Linh Hy ngước nhìn, cảm thấy không có ai níu kéo, nàng liền mỉm cười chua chát.

"Vâng, Hy nhi sẽ trở lại cung."

"Tỷ tỷ..."

Ngụy Huyền Ẩn vội đứng dậy đuổi theo, từ nhỏ tới lớn hai người đều quấn quýt bên nhau, lần này Ngụy Linh Hy đi không biết khi nào mới về, y thực sự rất nhớ mong.

Nàng nắm chặt lấy tay y, mỉm cười an ủi.

"Tỷ đi rồi sẽ về thăm đệ. Đệ ở nhà ngoan ngoãn, đừng quậy phá kẻo phụ thân lại mắng. Tỷ ổn mà."

"Nhưng rõ ràng đêm hôm qua..."

"Chỉ là sự cố thôi. Ngoan nhé, mau vào trong đi."

Dỗ dành mãi một hồi, Ngụy Linh Hy mới trèo lên xe ngựa, quyến luyến nhìn đệ đệ Ngụy Huyền Ẩn khuất bóng. Nàng không sợ việc phải vào trong cung, nàng chỉ lo sợ Ngụy Huyền Ẩn ở nhà sẽ bị kế mẫu bắt nạt. Y là đệ đệ ruột của nàng, cư nhiên cũng sẽ không có được tình yêu thương của kế mẫu.

Trời hửng sáng, Ngụy Linh Hy rốt cuộc cũng lẻn được vào trong hoàng thành. Bình thường nàng hay trốn phụ mẫu đi chơi cho nên những việc thế này chính là quen tay quen mắt, không trở thành vấn đề quá lớn.

Không biết từ bao giờ, đoàn tì nữ đều đang chuẩn bị tập trung ở cửa chính Cung Linh Các. Nàng nhanh nhẹn hòa mình vào dòng người vội vã, thành công xếp hàng cùng với mọi người.

Chờ một chút, Hoàng đế Huyễn Tư Khanh liền đi tới.

"Chúng nô tì thỉnh an bệ hạ."

Huyễn Tư Khanh chưa từng đến đây một lần nào, để hắn có thể đích thân đi đến Cung Minh Các nhỏ bé chắc chắn đang có một tính toán lớn. Ngụy Linh Hy khẽ ngước lên nhìn, chợt chạm mắt với Ngụy Vân Nguyệt. Nàng ta có chút nhíu mày, trong lòng thầm ngạc nhiên tại sao Ngụy Linh Hy lại có mặt ở đây? Giờ này đáng lẽ nàng phải ở trong Huyễn phủ mới đúng?

Bình thường, Huyễn phủ chỉ có một hai người phụ trách dọn dẹp, nhưng hiện tại tin đồn Huyễn Dạ Khuyết đã thức tỉnh khiến cho triều đình rối loạn không yên. Huyễn Tư Khanh liền ngay lập tức có động thái.

Ngụy Vân Nguyệt đứng ra, chỉ vào một vài tì nữ sau đó nói.

"Người được chọn đều trở về Các làm việc, còn lại đi theo ta."

Ngụy Linh Hy là một trong số người được chọn. Nàng không hiểu, rốt cuộc muội muội yêu dấu của mình đang làm gì.

"Ai là Ngụy Linh Hy?" Huyễn Tư Khanh hỏi, ngữ khí lạnh đến thấu xương thịt.

Nàng bước lên một bước, không dám ngẩng mặt. Chẳng biết bản thân đã làm gì liền bị điểm tên, trong lòng nàng không tránh khỏi run rẩy lo sợ.

Theo lệnh của Huyễn Tư Khanh, những người còn lại đều đi theo Ngụy Vân Nguyệt tới Huyễn phủ, còn nàng liền đơn lẻ một mình, đối mặt với vị Hoàng đế cao quý.

"Ngươi là đại tiểu thư Ngụy gia?"

"Vâng, là nô tì."

"Ta không tự nhiên mà gọi ngươi đến đây. Ngụy Linh Hy đúng không? Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ."

"..."

Rất nhanh sau đó, Ngụy Linh Hy liền hòa nhập vào đám tì nữ, lên đường đi tới Huyễn phủ. Nàng vốn dĩ tưởng rằng mình đã trốn được khỏi nơi địa ngục ấy, ai ngờ mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ.

Huyễn phủ, một nơi được ví lạnh lẽo như sơn cốc trên núi tuyết, âm u hẻo lánh như địa phủ, đáng sợ như hang động của quỷ dữ. Tất cả tì nữ khi đặt chân đến đều mang trong mình tâm lý lo sợ.

Ngụy Linh Hy cũng không ngoại lệ. So với họ, nỗi lo của nàng gấp cả vạn lần.

Có điều, nàng hơi chút thắc mắc. Thái tử Huyễn Dạ Khuyết hôn mê suốt mười năm mới tỉnh, Huyễn Tư Khanh cho dù có là Hoàng đế nhưng chí ít cũng nên đến gặp hoàng huynh một lần, vậy mà hắn lại chỉ sắp xếp một đống tì nữ đến quét dọn hầu hạ, sau đó rời đi.

Vốn là kỳ lạ, nhưng khi nghĩ tới việc mà hắn đã nhờ mình, Ngụy Linh Hy liền như nhận ra chân lý.

"Chờ một chút đã, Vân Nguyệt."

Trước khi nàng ra rời đi, Ngụy Linh Hy cần làm rõ thắc mắc của mình.

"Tỷ tỷ có gì cần hỏi sao?" Ngụy Vân Nguyệt mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng che giấu sau gương mặt ngây thơ xinh đẹp.

Ngụy Linh Hy làm sao không biết chính vị muội muội quý báu này đã đề bạt mình làm nhiệm vụ cho Huyễn Dạ Khuyết, để nàng mạo hiểm vào trong nơi không có lối thoát này.

"Muội rốt cuộc tại sao lại muốn đẩy ta vào đây?"

"Linh Hy, muội làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho tỷ thôi mà? Nếu như tỷ thực sự hoành thành tốt nhiệm vụ và bệ hạ giao phó, không chừng còn có thể nâng cao chức vụ. Nghĩ đi nghĩ lại, đều là tỷ có lợi."

Nói thì lắm, nhưng tại sao nàng ta không tự mình làm đi? Nhất định là đang muốn đẩy Ngụy Linh Hy vào chỗ chết.

Nàng không phục, tuy nhiên vì đây chính là khẩu dụ của quân vương, nàng không thể không làm theo.

Ngụy Vân Nguyệt quay người rời đi, không tiếc để lại ánh nhìn hả hê về phía nàng.

Cái dáng vẻ này chính là khiến người ta ghét đến chết!

Ngụy Linh Hy thở dài, sau đó cũng không chậm trễ mà tập hợp cùng các cung nữ khác.

Từ trong tư phòng hôm ấy, một nam nhân mặt mày sáng sủa bước ra. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, trên tay luôn cầm theo một thanh kiếm lớn rất dọa người, thế nhưng ngũ quan lại vô cùng cân đối, thoạt nhìn vừa có chút ôn nhu, lại vừa có chút lạnh lùng.

Hắn điểm mặt qua từng người, sau đó nhắc nhở.

"Thái tử không muốn bị làm ồn, cho nên không có chuyện gì tốt nhất đừng bén mảng tới đây."

"Vâng."

Bọn họ còn cầu không được, chút dọa dẫm này chỉ đáng gãi đúng chỗ ngứa.

Mọi người dần tản đi dọn dẹp, chỉ đúng ba giây liền không có một bóng người trước cửa tư phòng của Thái tử. Nam nhân đứng đó sững người mất một lúc, rất nhanh sau đó đã hoàn hồn, thở dài đẩy cửa đi vào.

Trạch Mục Viêm - thị vệ theo sát Huyễn Dạ Khuyết trong suốt mười lăm năm. Từ khi còn nhỏ, hắn đã được y thu nạp và dạy võ công, đối với hắn, y không chỉ là chủ mà còn chính là một người thầy cả đời. Huyễn Dạ Khuyết cứu mang hắn khi hắn còn là một thằng nhóc bị bắt nạt, cho nên Trạch Mục Viêm tuyệt đối trung thành với y.

Ngay cả khi Huyễn Dạ Khuyết ngủ suốt mười năm, y là người duy nhất canh chừng Huyễn phủ, và cũng là người làm ta mấy trò ma quỷ để dọa tất cả những cung nữ tới làm phiền.

Mặc dù cách này có chút ấu trĩ nhưng đúng là cũng có hiệu quả.

"Thái tử điện hạ, Hoàng thượng... đưa cung nữ dọn dẹp đến rồi."

Huyễn Dạ Khuyết tựa lưng trên ghế, thân thể chỉ khóa đúng một chiếc áo choàng, một tay đỡ trán, một tay nâng lên ly trà nguội.

"Nó không tới?"

"Không có." Trạch Mục Viêm có chút ngập ngừng.

Những ngón tay của Huyễn Dạ Khuyết siết chặt lại, dòng nước trong ly sóng sánh dao động theo lực đạo mạnh của tay, cảm tưởng chỉ một chút nữa liền vỡ ra thành tám mảnh.

"Xem ra hoàng đệ của ta là muốn độc chiếm long ỷ rồi. Không ngoan ngoãn một chút nào."

Chuyện Huyễn Dạ Khuyết tỉnh dậy sau mười năm ngủ sâu chính là điều kỳ lạ nhất trong hoàng thành, y hơn nữa cũng là một nhân vật lớn, cớ nào mà một bóng người cũng không đến thăm hỏi? Ngay cả Huyễn Tư Khanh cũng chỉ ném đến vài cung nữ quét dọn, một tiếng nói còn không nghe thấy.

Huyễn Dạ Khuyết thực sự đang hứng chịu một sự sỉ nhục lớn, thế nhưng y có vẻ không mấy quan tâm.

Kẻ mạnh thực sự chính là kẻ luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.

Kẻ yếu kém thấp hèn chính là rùa rụt cổ nấp trong mai, mãi mãi không dám đối diện với sự thật.

"Thái tử, thần vẫn có chút bất ngờ, nhưng mọi việc xảy đến nhanh quá, thần không dám hỏi."

Y liếc mắt nhìn, ánh mắt vẫn sâu và đen tuyền như năm xưa, Trạch Mục Viêm đã nhìn rõ được câu hỏi thông qua ánh mắt ấy.

"Người rốt cuộc... tỉnh dậy bằng cách nào vậy?"

"..."

Đúng vậy, y tỉnh dậy bằng cách nào?

Bằng một tiếng khóc hu hu của một nữ tử xa lạ, bằng một sức mạnh kỳ lạ như xâm nhập vào cơ thể? Nữ tử bị y dọa sợ ấy rốt cuộc là ai?

Vận đen đeo bám

Ánh trăng sáng vằng vặc rải xuống vạn vật những tia sáng nhẹ nhàng, đem theo chút lấp lánh của vì sao mà tô điểm cho buổi đêm thêm huyền bí. Cơn gió lạnh cuối ngày khẽ tạt vào cơ thể nữ nhân khiến cho nàng ôm lấy hai tay, xoa xoa một chút tạo hơi ấm.

Ngụy Linh Hy đã dọn dẹp suốt một ngày trời, mệt có, buồn có, và lo sợ cũng có. Nàng đưa bàn tay thon dài của mình lên trước ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ biết buồn, không nói, chỉ thở dài một cái não nề.

Bàn tay xinh đẹp thế này ít lâu nữa có bị phế không? Nàng đã lỡ chạm vào y rồi, tuy rằng không hay tin vào lời đồn đoán nhưng đột nhiên như vậy quả thực có chút lo lắng.

"Này..."

Một giọng nói từ xa truyền tới, Ngụy Linh Hy vội rụt tay lại, ôm theo chiếc chổi lớn cúi đầu.

"Trạch đại nhân."

Trạch Mục Viêm từ xa đều đã quan sát thấy tất cả, hắn tiến lại gần, làm ra vẻ huyền bí hỏi.

"Ngươi đụng vào người của Thái tử rồi?"

Ngụy Linh Hy chột dạ, nhưng nàng tuyệt đối không thừa nhận, lắc đầu không ngớt.

Trạch Mục Viêm khoang tay, ngước nhìn lên vì sao đang sáng rõ trên bầu trời.

"Tiếc thật. Ngươi đã nghe nói đến lời đồng hễ ai chạm vào người của Thái tử đều có kết cục thê thảm chưa?"

Nàng gật đầu, có ý rụt rè e sợ.

Hắn tiếp.

"Nhưng mà tiếp xúc trong một vài giây ít ỏi thì không sao, chỉ cần tránh tiếp xúc lần nữa là được..."

Lời nói này triệt để khiến cho bầu không khí trong lòng Ngụy Linh Hy trở nên thông thoáng, nàng có chút phấn khởi hỏi lại.

"Thật chứ?"

"Đó là đương nhiên. Ta đi theo Thái tử bao nhiêu lâu, ta còn không hiểu rõ người sao?"

Nàng ôm lấy bàn tay của mình, khóe môi lộ ra ý cười. Xem ta bàn tay xinh đẹp này vẫn còn cách chữa! Không hỏng, không hỏng!

Ngụy Linh Hy vui vẻ chào Mục Trạch Viêm, ôm lấy cây chổi lớn chạy về Tiểu viện. Hắn đứng nhìn theo bóng lưng ấy, không kìm được mà phì cười.

Cái gì mà ma quỷ, cái gì mà chạm vào người Thái tử liền có kết cục không tốt? Đây đều là trò mà Mục Trạch Viêm bày ra. Huyễn Dạ Khuyết ngủ suốt mười năm, thời gian ấy chỉ có mình hắn ở lại phủ đệ này. Hắn biết nhị Thái tử, cũng là Hoàng đế hiện tại có hảo cảm không tốt với y cho nên đã luôn ở bên cạnh yểm trợ.

Chỉ cần có cung nữ dám quấy rầy, hắn liền giở trò ma quái dọa nạt. Tuy rằng phương pháp ấy có chút ấu trĩ, nhưng lại thực sự có hiệu quả, còn hơn cả mong đợi.

Tự đắc không được bao lâu, Huyễn Dạ Khuyết tản bộ đi tới.

"Trạch Viêm."

"Thái tử điện hạ." Hắn lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

"Nói xem, tình hình trong hoàng cung thế nào rồi?"

Mục Trạch Viêm khom người báo cáo.

"Nhị Thái tử vẫn điều hành nhịp nhàng, hiện tại vẫn không có chuyển biến gì."

Ánh mắt sắc lạnh của Huyễn Dạ Khuyết nheo lại, y siết chặt tay, lời nói vậy mà vẫn bình tĩnh.

"Điều hành nhịp nhàng? Nói như vậy bọn chúng thực sự đang muốn quên đi sự tồn tại của ta."

"Thái tử, long ỷ vốn thuộc về người. Đợi dưỡng thương ổn định, người liền lật ngược thế cờ."

"Lật ngược? Thế cờ vốn dĩ do ta làm chủ, ta cần thiết phải lật ngược sao?"

"Chỉ là... Tư Khanh... đệ đệ yêu dấu của ta quá ngạo mạn rồi."

Đương nhiên Huyễn Dạ Khuyết cũng biết cả quan trong triều cũng cùng một giuộc với hắn. Câu chuyện này kể ra cũng thật đáng cười.

"Đúng rồi, ngươi nói luôn túc trực bên ta, vậy khi ta tỉnh dậy ngươi có thấy một nữ tử nào không?"

"Cái đó... thần tuần tra một lần nghe ngóng được cung nữ được chọn đều trốn nên lơ là cảnh giác, khi phát hiện thì thấy Thái tử đã tỉnh rồi."

Huyễn Dạ Khuyết thở dài, trong đầu không ngừng nhớ đến viên ngọc thạch trên ngực của nàng. Gương mặt ấy cũng quá đỗi thân thuộc, y đoán ra thân phận của nàng, nhưng vẫn có chút không chắc chắn.

Sáng sớm hôm sau, cung nữ của Tiểu viện dậy rất sớm để dọn dẹp, Ngụy Linh Hy cũng vì thế mà phải lết thân dậy theo. Nàng uể oải mắt nhắm mắt mở quét sân, không để ý Trạch Mục Viêm đã đến từ khi nào.

Đến khi hắn nói.

"Các ngươi chút nữa vào tư phòng của Thái tử dọn dẹp một chút. Thái tử không thích ồn ào, một người vào là được."

Đám cung nữ đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Có vẻ như không ai trong số họ muốn chạm mặt Huyễn Dạ Khuyết.

Ngụy Linh Hy liền biến thành mục tiêu béo bở.

"Linh Hy." Một cung nữ gọi.

"Gọi ta sao?"

"Linh Hy, dù sao cô cũng từng dọn dẹp ở đây, nhiều hơn bọn ta một ngày, cho nên việc dọn dẹp tư phòng giao cho cô nhé?"

Ngụy Linh Hy lắc đầu, nàng kịch liệt từ chối. Nàng còn không thèm truy cứu chuyện bị họ lừa vào đây thì thôi, bây giờ còn phải thay họ chịu trận? Nằm mơ!

"Ta không!"

Một cung nữ suy đi nghĩ lại, nói với mọi người gì đó to nhỏ, cuối cùng, Ngụy Linh Hy liền nhìn thấy lấp lánh ánh bạc, hai mắt không tự chủ mà sáng rực lên.

Số bạc đó lại vừa hay được nhét vào tay nàng.

"Linh Hy, số bạc này coi như chúng ta bồi dưỡng cho cô..."

"Đây..."

Sức hút của tiền bạc, nàng thực sự không thể chối từ. Nhưng nhớ đến lần đầu tiên mà Huyễn Dạ Khuyết đã bóp cổ mình suýt chết, Ngụy Linh Hy liền suy nghĩ lại.

"Bỏ đi, ta..."

Một nắm bạc lớn lại được đùn vào tay. Bàn tay nhỏ của nàng lúc này nặng trĩu đều bạc.

"Ừm... tiền nong không phải vấn đề..." Nàng nhanh nhẹn cất nó vào trong hầu bao, mỉm cười: "Chủ yếu chúng ta là tỷ muội thân thiết, giúp mọi người là việc nên làm."

Lỡ nhận lời, Ngụy Linh Hy đành phải vào tư phòng của Huyễn Dạ Khuyết quét dọn. Mặc dù đây là lần thứ hai nhưng ám ảnh của lần đầu vẫn khiến cho nàng lo sợ.

Cánh cửa khẽ mở ra, bên trong không khí chẳng có gì bất thường, trong tầm mắt của Ngụy Linh Hy cũng không thấy có bóng dáng của Huyễn Dạ Khuyết. Nàng thở dài, trái tim nhỏ lắng xuống.

"Không biết cái phòng này bao lâu không được dọn dẹp rồi. Mười năm rồi sao?" Ngụy Linh Hy lẩm bẩm.

"Mười năm nhưng cũng không có nhiều bụi bẩn... kỳ lạ thật."

"Mục Trạch Viêm hắn ta dọn dẹp thường xuyên, lấy đâu ra bụi bẩn."

"..."

Giọng nói của nam nhân truyền tới quen thuộc làm cho Ngụy Linh Hy giật mình. Một ánh mắt sắc lạnh đưa tới, dọa cho nàng cứng đơ người, muốn hét cũng không dám hét.

Trong đầu Ngụy Linh Hy thầm niệm tám ngàn câu: Y không nhận ra mình, y không nhận ra mình!

Huyễn Dạ Khuyết nhìn nàng, đánh giá từ đầu tới cuối, lại chú ý đến ngọc thạch nàng đang đeo. Đây không phải nữ nhân đã khóc lóc bên tai khi y vừa tỉnh dậy đó sao? Xa tận chân trời, mà lại gần ngay trước mặt.

"Ngươi, tên là gì?"

Đối diện trước câu hỏi có vài phần lạnh lùng, Ngụy Linh Hy chậm rãi.

"Nô tì tên Ngụy Linh Hy."

Nàng ngước lên nhìn, khi này mới phát hiện sắc mặt của y không được ổn cho lắm. Cũng đúng, một người ngủ suốt mười năm sau lần trọng thương trong chiến trận chắc cũng ủ không ít bệnh tật. Nghe nói mười năm qua, không một ai dám qua lại nơi này.

Đúng lúc ấy, Trạch Mục Viêm từ bên ngoài bước vào, hắn báo cáo.

"Thái tử, bên ngoài bố trí binh sĩ nhiều hơn thường ngày, có vẻ đang cố ý không muốn chúng ta ra ngoài."

Huyễn Dạ Khuyết hít một hơi dài, y chống tay, ánh mắt lộ ra vài phần bất mãn.

"Càng lúc càng hống hách."

"Vậy chúng ta khi nào thì xuất cung? Người cứ định nhịn như vậy mãi sao?"

"Thời cơ chưa đến, không vội... khụ... khụ..."

Huyễn Dạ Khuyết đột nhiên ho lên mất cái, cổ họng của y càng lúc càng khó chịu.

"Thái tử, hôm qua thần sớm đã gọi thái y, nhưng bọn họ luôn viện cớ..."

Huyễn Dạ Khuyết không nói gì, trong đầu đã sớm nghĩ sẽ đuổi hết đám rùa rụt cổ này, ngay khi y đăng cơ.

"Hay là để nô tì... giúp người bắt mạch?"

Ngụy Linh Hy lên tiếng, nàng đều nghe hiểu hết những gì họ nói, mà nhiệm vụ của nàng lại liên quan đến việc này...

"Ngươi?"

"Nô tì từ nhỏ hay bị bệnh vặt, mẫu thân thường tự mình bắt mạch, cũng dạy cho nô tì không ít."

Trạch Mục Viêm tỏ ý không tin tưởng, nhưng Huyễn Dạ Khuyết lại không có bất cứ nghi ngờ gì đối với nàng.

"Để cô ta thử."

Y đưa tay ra cho nàng chuẩn mạch, Ngụy Linh Hy vốn dĩ sẽ bắt, nhưng như nhớ đến gì đó, nàng liền rụt tay lại.

"Có chuyện gì sao?" Trạch Mục Viêm hỏi.

"Thái tử... thân thể ngàn vàng, nô tì đâu dám khinh suất."

Nàng không biết tìm đâu ra một đoạn dây mỏng, cẩn thận buộc vào cổ tay của Huyễn Dạ Khuyết.

Cho dù là bắt mạch, nàng cũng sẽ tuyệt đối không đụng vào tay y.

Trạch Mục Viêm dường như hiểu ra gì đó, hắn đứng một chỗ bụm miệng cười, bây giờ mới hiểu được tác hại của mấy trò vặt ấu trĩ.

Ngụy Linh Hy không mấy ngạc nhiên khi trong người Huyễn Dạ Khuyết ủ khá nhiều bệnh. Đều là những loại bệnh vặt nhưng chúng ở trong người suốt mười năm, thời gian khá dài để biến thành một căn bệnh nặng. Huyễn Dạ Khuyết còn sống mà bóp cổ nàng chính là một kỳ tích.

"Sao rồi?"

"Bệnh của Thái tử khá nặng, cũng không phải không có cách chữa. May rằng thể chất của người tốt, chỉ cần chịu khó chữa trị và nghỉ ngơi sẽ ổn."

"Vậy cần loại thuốc nào, ta sẽ đi lấy."

"Thứ cho nô tì nhiều chuyện nhưng nghe Trạch đại nhân nói, có lẽ sẽ không ai chịu đưa thuốc cho người đâu."

Huyễn Dạ Khuyết nhướn mày nhìn nàng, nữ nhân này xem ra cũng không ngốc, thậm chí còn có chút tâm tính.

"Về viện này cứ để nô tì lo liệu. Chỉ cần... Thái tử, người để nô tì tự do ra vào là được."

"Chuẩn."

Ngụy Linh Hy mỉm cười, thầm nghĩ Huyễn Dạ Khuyết này còn chưa trở thành Hoàng đế đã ra dáng Hoàng đế đến vậy, xem ra y là thực sự muốn giành lại long ỷ từ tay hoàng đệ rồi.

"Ngụy Linh Hy đúng không? Từ ngày mai lo liệu việc quét dọn, thuốc thang của ta."

"... Hả?"

Ngụy Linh Hy ngây ra một lúc, sau đó lại thở dài. Nàng trách vận mệnh sao có thể đen đủi để nàng phải dính líu tới Thái tử đáng sợ kia, rồi còn bị Hoàng thượng ép phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm.

Giữ chân Huyễn Dạ Khuyết.

Ngụy Linh Hy có thể nhìn ra sự nhẫn nại mà y luôn giấu trong lòng, có thể sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Nàng càng không biết được phải làm sao để giữ chân y ở nơi này.

Căn bản vô cùng khó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play