Sự Sống Sót Của Phản Diện
1
Ngư Ân
Tôi là Ngư Ân một nữ CEO của ngành thời trang nữ khá có tiếng
Ngư Ân
Tôi có được chỗ đứng như hiện tại đều nhờ vào bản thân vì...
Ngư Ân
Tôi là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận 2 chữ "tình thân"
Ngư Ân
Mọi thứ tôi muốn đều phải cố gắng nỗ lực không ngừng, sống trong môi trường thiếu thốn mọi thứ
Ngư Ân
Tôi luôn tự hỏi tình yêu thương là như thế nào cho đến khi tôi gặp được anh ấy
Thế Sơn
Ân Ân liệu em có nguyện đi cùng anh đến hết đời không? (quỳ xuống cầu hôn)
Ngư Ân
"Ngay khoảnh khắc ấy tôi tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất trên đời"
Ngư Ân
"Từ nay đã có người yêu thương, chăm sóc và kề bên tôi mọi hoàn cảnh"
Ngư Ân
Em đồng ý (xúc động)
Nhưng quả thật hạnh phúc sẽ không kéo dài mãi
Trong một lần đi công tác tôi muốn trở về sớm để tạo bất ngờ cho anh
Nhưng thứ tôi nhận lại chính là
Nv nữ
???: Anh à, khi nào anh mới cho em một danh phận?
Nv nữ
???: Không lẽ anh định chơi đùa em như thế này thôi à (giận dỗi)
Thế Sơn
Xin lỗi bé yêu đợi anh dụ được con kia chuyển nhượng công ty và nhà cho anh thì anh sẽ ngay lập tức cưới em (nhéo má cưng chiều)
Nv nữ
???: Haha đúng là con nhỏ dễ lừa, chỉ mới vài ba câu yêu thương đã tin tưởng anh rồi (chạm vào ngực Sơn)
Thế Sơn
Anh cũng chán ả lắm rồi nhưng biết sao giờ ai biểu nó giàu
Thế Sơn
Bé yêu đợi anh 1 tháng nữa nhé anh sẽ đá con nhỏ đó ngay
Nv nữ
???: Vâng ạ (nũng nịu)
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cô cứ đứng như thế, từng cơn đau quặn thắt truyền đến
Ngư Ân
(nước mắt rơi không ngừng)
Ngư Ân
"Tôi đã yêu anh như thế cơ mà"
Cô quay ngoắt đi, lâu nước mắt chính mình tự vực dậy tinh thần
Ngư Ân
Nếu vậy tôi sẽ khiến các người chẳng những có một xu mà còn phải đi tù
Sau đó cô vẫn luôn đối xử với hắn như trước, thậm chí còn tốt hơn
Hắn tưởng chừng đã có mọi thứ trong tay thì
Nv Nam
Cảnh sát: Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh Thế Sơn vì nghi ngờ anh tham gia buôn lậu chất cấm, tham nhũng đồng thời có liên quan đến đường dây mua bán người trái phép (bước vào nhà )
Thế Sơn
Chuyện này là sao?
Tôi không có các người vu khống tôi
Nv Nam
Cảnh sát: Lời nói của anh sẽ làm bằng chứng trước toà (còng tay hắn)
Thế Sơn
Các người thả tôi ra (giãy dụa)
Thế Sơn
Ân Ân cứu anh, cứu anh với!
Ngư Ân
(lạnh lùng nhìn hắn)
Ngư Ân
Tại sao tôi phải cứu anh trong khi tôi là người tố cáo ? (cười nhếch mép)
Thế Sơn
Tại sao? (trợn tròn mắt)
Thế Sơn
Con đ* kia mày biết hết rồi đúng không (gào rú)
Ngư Ân
Tôi chả biết gì cả (cười tươi)
Thế Sơn
Con đ*, tao nhất định sẽ giết chết mày (bị lôi đi)
Ngư Ân
Để tôi chờ nhá còn giờ thì bái bai (vẫy tay trong niềm vui)
Ngư Ân
Thật hả dạ (nằm xuống ghế sofa)
Ngư Ân
(vắt tay lên trán suy nghĩ)
Ngư Ân
"Mình sẽ dùng tài sản này quyên góp cho trại trẻ mồ côi"
Ngư Ân
"Mình không muốn những đứa trẻ kia cũng sống trong khốn khổ như mình"
Ngư Ân
(mỉm cười khen thưởng bản thân)
Ngư Ân
"Mày làm đúng rồi Ngư Ân"
Sau khi bị bắt Thế Sơn trở nên điên dại, không ngừng tìm cách thoát khỏi nhà lao
Trong một lần sơ suất hắn đã tẩu thoát thành công, ngay lập tức các sĩ quan đã phát động lệnh truy nã hắn
Thế Sơn
"Bọn chó này thính quá, mình phải cẩn thận hơn"
Thế Sơn
"Con đ* kia sẽ luôn trở về bằng con đường này, thứ tao không có được thì mày nhất định cũng phải không có"
Thế Sơn
(ngụy trang thành tài xế taxi)
Nv Nam
???: Thưa chủ tịch cô có muốn ăn gì không để tôi mua ạ?
Ngư Ân
Không cần đầu tôi muốn tự mua hơn cậu đợi tôi một lát nhé (bước ra ngoài xe)
Khi cô đang qua đường một chiếc xe taxi lao thẳng đến tông trực diện vào cô
Thế Sơn
Mày phải chết, mày nhất định phải chết, số tiền đó phải là của tao (điên cuồng nhấn ga)
Giây phút cô nằm xuống từng khoảng thời gian như thước phim tua chậm qua bộ não
Ngư Ân
"Hoá ra tôi đã từng được yêu như thế, tôi đã trải qua những điều như thê"
Ngư Ân
"Mong rằng kiếp sau ông trời sẽ cho tôi một gia đình, một tình thương" (nhắm mắt)
Cô cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng, bị hút đi bởi ánh sáng chói mắt
Khi cô mở mắt dậy trước mắt là căn phòng xa hoa, lộng lẫy nhưng lạ lẫm
Caroline Felicia
"Mình cũng giàu nhưng đâu rảnh tiền làm cái phòng kiểu này" (ngáo)
Carly
Tiểu thư người tỉnh rồi (mừng rỡ)
Caroline Felicia
"Wtf con nhỏ này gọi mình là cái gì???" (ngu ngơ)
Đầu cô đau như búa bổ sau đó thiếp đi
2
Trong tiềm thức của cô, có một bóng dáng từ từ bước đến
Với trang phục của quý tộc Châu Âu thời xưa
Caroline Felicia
Chào cô (kiêu ngạo)
Ngư Ân
Cô là ai (cảnh giác)
Caroline Felicia
Ta là Caroline Felicia, đại tiểu thư công tước của đế quốc Vincent này (chua ngoa)
Caroline Felicia
S-sao cô có thể hỗn láo với ta như vậy?
Ngư Ân
Xin lỗi nhưng chị đây sống ở thế giới hiện đại ứ liên quan gì đến cưng cả (bình thản)
Caroline Felicia
Thôi được rồi hôm nay ta ở đây không phải là để cãi nhau với cô
Caroline Felicia
Ta muốn nhờ cô giúp
Ngư Ân
Không thích, không muốn, không quan tâm
Caroline Felicia
(tức điên)
Caroline Felicia
"Nhưng mà mình đã chết rồi cơ mà" (chợt nhận ra)
Caroline Felicia
Làm ơn...làm ơn hãy giúp ta (thành khẩn)
Caroline Felicia
Ta tuyệt vọng lắm
Caroline Felicia
Mẹ ta mất khi vừa sinh ra ta vì thế cha ta đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đứa con gái như ta (ngồi xuống )
Ngư Ân
(cũng ngồi xuống, móc ra hạt dưa)
Caroline Felicia
Ông ấy hắt hủi, xa lánh cũng như luôn có thái độ gay gắt với việc ta làm, anh ta cũng hận ta đến tận xương tủy (cười chua xót)
Ngư Ân
Tách... Tách (cắn hạt dưa không ngừng)
Caroline Felicia
Đừng có cắn nữa coi, cô ăn gì mà tiếng to thế (tét đùi cô)
Caroline Felicia
Có thể nào nghe xong rồi cắn được không?
Ngư Ân
Ăn không? (chìa ra)
Caroline Felicia
Cho miếng (bốc một ít từ tay cô, học theo vừa cắn vừa kể)
Caroline Felicia
Trong một lần đi vũ hội, ta đã nhìn thấy đức vua của đế quốc, ngài ấy đẹp trai và rất tài giỏi, ta đã bị hắn thu hút từ cái nhìn đầu tiên
Caroline Felicia
Chính vì thế ta không ngừng đeo bám, theo đuổi hắn bằng mọi cách, đến làm phiền cung điện của hắn mỗi ngày, gửi thư
Ngư Ân
Cô cũng điên gớm (chê cười)
Caroline Felicia
Hahaa ta cũng thấy vậy
Caroline Felicia
Hắn là con người máu lạnh, có tính chiếm hữu cao và giết người không ghê tay, đối với hắn kẻ chống đối lệnh hắn đều phải chết
Caroline Felicia
Sau đó hắn gặp một cô gái...(buồn rầu)
Caroline Felicia
Cô ấy rất dễ thương, vẻ ngoài trong sáng cùng giọng nói ngọt ngào
Caroline Felicia
Hắn theo đuổi cô ấy và rồi hai người đến với nhau
Caroline Felicia
Ta cảm thấy ghen ghét nên thường xuyên làm khó cô ấy
Caroline Felicia
Sau đó hắn giam giữ, hành hạ ta và đến một ngày hắn đem ta ra hành hình giữa toàn dân, trong đó có cha và anh của ta (trầm tư, nhớ về ngày ấy)
Ngư Ân
Cô đã làm gì để khiến thằng điên đó giết vậy? (tò mò)
Caroline Felicia
Ta đổ rượu lên cô ta khi tham gia vũ hội, bắt sâu nhét vào túi đồ của cô ta khi tham gia lễ hội săn bắn
Caroline Felicia
Đẩy cô ta từ trên lầu
Ngư Ân
Theo tôi thấy cũng không quá đáng đến mức độ giết cô, quả thật máu lạnh
Ngư Ân
Cùng lắm đốt nhà cô là đủ rồi mà (suy nghĩ)
Caroline Felicia
...(câm nín)
Caroline Felicia
Vì vậy ta muốn nhờ cô giúp ta thoát khỏi cái chết
Caroline Felicia
Chỉ cần tránh xa những kẻ có liên quan đến cái chết của ta là được, hãy chạy thật xa
Caroline Felicia
Làm ơn...
Caroline Felicia
Ta được biết cô cũng đã chết dưới chính tay người cô yêu giống ta, cô vẫn luôn muốn sống một cuộc đời an yên, có tình yêu thương đúng chứ?
Ngư Ân
Phải, quả thật chúng ta như nhau (vỗ trán)
Ngư Ân
Tại sao cô lại muốn để tôi sống thay cô
Caroline Felicia
Vì ta đã quá mệt mỏi rồi, ta muốn bay đi thật xa, ta nhường lại cuộc sống này cho cô
Caroline Felicia
(nắm tay cô)
Ngư Ân
"Quả thật mình vẫn muốn sống..."
Ngư Ân
Được tôi đồng ý (nắm lại tay Caroline)
Ngư Ân
Tôi sẽ thay cô sống, thay cô tìm hạnh phúc. Cảm ơn đã cho tôi cô hội được tiếp tục sống
Caroline Felicia
Được (mỉm cười)
Caroline Felicia
Nhưng có một việc
Caroline Felicia
Ta đã để lại ấn tượng xấu trong mắt nhiều người rồi, mong cô hãy chấp nhận với hình tượng thối nát của ta, nếu được thì mong cô thay đổi góc nhìn của họ
Caroline Felicia
Như thế sẽ giúp cô sống dễ dàng hơn ở nơi mới
Caroline Felicia
Vậy ta sẽ để lại kí ức cho cô, chúc cô sớm tìm được người thương. Tạm biệt (vẫy tay và dần tan biến)
Khi Caroline tan biến cô nghĩ đến những thứ mà cô ấy phải chịu đựng
Ngư Ân
"Cô ta thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách"
Ngư Ân
"Có gia đình nhưng cũng như không đã dần hình thành cho cô ta một tính cách kiêu ngạo"
Ngư Ân
"Caroline tôi sẽ thay cô sống hạnh phúc, hãy đến nơi cô muốn nhé"
Mở mắt ra lần nữa vẫn là căn phòng xa hoa ấy nhưng mà cô thật sự
Caroline Felicia
"Quên, đang nghèo tự nhiên được sài sang không quen"
Carly
Tiểu thư người tỉnh rồi ạ (mừng rỡ)
Carly
Em đã rất lo lắng cho người (cảm động đến phát khóc)
Caroline Felicia
S-sao em lại khóc (lúng túng trước nước mắt của Carly)
Carly
Em vui mừng quá thôi ạ
Caroline Felicia
Ta không sao rồi (cười trừ)
Carly
Lúc nảy người tỉnh xong lại thiếp đi làm em sợ muốn chết
Carly
Em sợ cú lộn từ ngựa xuống hôm qua sẽ để lại di chứng gì cho tiểu thư chứ, may quá tiểu thư vẫn ổn (thở pháo)
Caroline Felicia
"Mịa cái con quỷ, đi đứng kiểu gì mà lộn từ trển xuống vậy?"
Caroline Felicia
"Làm t cuê rồi á nhe"
Caroline Felicia
Hahaa không sao ta vẫn ổn (trấn an)
Carly
Vậy để em giúp người lấy nước rửa mặt và thay đồ nhé
Caroline Felicia
Được, cảm ơn em
3
Sau khi được Carly giúp vệ sinh cá nhân cô xuống lầu và ăn sáng
Trước mắt cô là hai người đàn ông có nét giống nhau nhưng người ngồi ngay giữa có phần chững chạc hơn
Có lẽ là ông dà vô tâm kia
Caroline Felicia
"Mặc dù có kí ức nhưng mình không nhớ mặt mũi ai hết ;-;"
Caroline Felicia
"Chỉ có nước đoán mò thôi"
Caroline Felicia
Chào buổi sáng cha và anh (hành lễ)
Duncan Felicia
"Nay nó nghiêm túc vậy"
Marius Felicia
"Nay nó chào mình luôn" (hơi ngạc nhiên)
Cô đi vào và bắt đầu dùng bữa
Không khí im lặng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của dao và nĩa
Duncan Felicia
"Bình thường nó nói nhiều lắm mà"
Marius Felicia
"Nay chơi trò gì mới vậy nhỉ" (nhìn cô với ánh mắt khinh thường)
Caroline Felicia
"Giờ mới được ăn nhịn từ hôm qua tới giờ" (sáng mắt)
Cô lao vào ăn nhưng vẫn diễn nét tiểu thư điềm đạm, chả quan tâm đến ánh mắt 2 người nhìn cô
Caroline Felicia
Thưa cha con xin phép lên phòng ạ (cúi đầu)
Ông hơi ngạc nhiên vì mọi ngày cô đều sẽ đợi cả 2 ăn xong, tươi cười tiễn họ ra cửa rồi mới trở về phòng
Nhưng bây giờ trước mắt ông vẫn là gương mặt quen thuộc nhưng đôi mắt không còn nét vui vẻ nữa
Caroline Felicia
"Gì nữa ông dà" (đầu đầy dấu ??)
Caroline Felicia
Cha còn gì căn dặn ạ? (ngoan ngoãn chờ đợi)
Caroline Felicia
"Lẹ lên cha dà đang mắc..."
Duncan Felicia
Mùa thu đến rồi
Caroline Felicia
Vâng "mùa thu thì sao cha dà tự dưng cắt ngang"
Duncan Felicia
"Ta tưởng nó nhớ đến chứ, nó đã rất háo hức đón chờ mùa thu cơ mà"
Marius Felicia
"Chẳng phải nó là người mong chờ mùa thu đến nhất à"
Caroline Felicia
Thì sao ạ?
Duncan Felicia
Sắp đến vũ hội do hoàng đế tổ chức rồi (quan sát phản ứng của cô)
Caroline Felicia
Ồ (bình thản)
Marius Felicia
Haha mày sẽ không được đi đâu (khinh bỉ)
Caroline Felicia
Vâng em cũng không muốn đi (gật đầu)
Marius Felicia
"Nay nó chập mạch à? Bình thường phải nhảy cẫng lên rồi tha thiết cho đi cơ mà"
Marius Felicia
"Chắc dùng chiều lạt mềm buộc chặt"
Duncan Felicia
"Nó thay đổi rồi à"
Duncan Felicia
Nhưng lần này ta muốn ngươi đi
Caroline Felicia
"??? Gì dậy mẹ"
Caroline Felicia
Con có thể từ chối không (nghiêm túc)
Duncan Felicia
Lần này ta có việc ngoài biên cương, nên ta muốn ngươi đi thay ta (chống cằm nhìn cô)
Caroline Felicia
"Bình thường mong nhốt mình còn không được nay lại kêu đi"
Caroline Felicia
(chửi thầm)
Duncan Felicia
Ngươi có ý kiến gì à?
Caroline Felicia
Không ạ (cười tươi)
Caroline Felicia
Vậy con xin phép (bước vội lên phòng)
Marius Felicia
Sao cha lại để nó đi vậy? (thắc mắc)
Marius Felicia
Bình thường cấm còn không được
Duncan Felicia
Ta nghĩ nó có trò gì mới nên mới tỏ ra không quan tâm như thế (nhếch mép)
Marius Felicia
Ha... Con cá chắc nó sẽ lại gây chuyện rồi đu bám hoàng đế như mọi khi thôi
Caroline Felicia
"Ổng điên à sao lại để mình đi?"
Caroline Felicia
"Chẳng lẽ bữa tiệc đấy có vấn đề"
Caroline Felicia
"Hay thôi đến hôm đó cứ giả vờ thay đồ rồi trốn đi ra ngoài hoàng cung"
Caroline Felicia
"Hợp lí" (cười khanh khách)
Caroline Felicia
"mình thiệt là thông mình" (cười to hơn)
Carly
Tiểu thư ơi, người bị gì vậy (lay cô)
Carly
Người có sao không ạ người đừng làm em sợ (bắt đầu rưng rưng)
Carly
(Sờ trán cô) Có phải người té hỏng não rồi không ạ?
Caroline Felicia
(đang cười xong nín bặt)
Carly
Để..để em đi gọi bác sĩ (chạy vội)
Caroline Felicia
Ơ (với tay)
Caroline Felicia
...không cần đâu
Caroline Felicia
"Chết rồi có khi nào Carly tưởng mình điên sau đó nói cho ông dà kia tống mình vào viện không nhỉ" (hoang mang)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play