Hách Trình Du một thân tây trang lịch lãm bước xuống nhà. Ánh mắt không chút ý cười, lạnh nhạt và vô hồn. Lão Hách vừa thấy anh đã lên tiếng.
-Con suy nghĩ đến đâu rồi?
-Tùy ý ba sắp xếp!
Nói rồi anh bước ra khỏi nhà. Trình Du mệt mỏi ngã người ra sau ghế lái. Cuộc đời anh cũng quá đáng nực cười rồi. Khi không lại bị sao hỏa tạ rơi trúng đầu. Thầm nghĩ về cô gái Kim Nhã Di kia, anh thở dài nghĩ lại lời lão Hách nói.
Suy cho cùng thì giữa anh và cô Nhã Di kia thật sự cũng chẳng có cái gì gọi là liên quan nếu như không có cái hôn ước chết tiệt nào đó. Đấm mạnh lên vô lăng một cái, anh phóng nhanh tới tập đoàn Hách Thị.
Vừa bước vào tập đoàn đã được thư ký báo lại về vị khách không mời mà đến. Hách Trình Du nhoẻn miệng bước lên phòng. Thái độ của anh trước cô gái này thật sự rất lỗ mãn. Vừa bước vào đã thảy chiếc áo lên thành sofa ngồi xuống. Không đôi co nhiều lời mà lên tiếng vào hẳn vấn đề.
-Cô tới đây làm gì?
-Tôi muốn anh hủy hôn ước.
-Tại sao tôi phải làm điều đó?
-Tại vì bổn tiểu thư đây không thích. Xem xem, anh cũng đẹp trai đó, nhà cũng giàu. Nhưng mà gu của tôi không phải anh, rác rưởi!
Hách Trình Du đá lưỡi nhếch nhẹ môi. Anh vậy lại bị người khác coi là rác rưởi. Cô gái trước mặt dĩ nhiên là anh biết. Sự hống hách và ngạo mãn của cô ta nổi tiếng đến mức không một vị tiểu thư hay công tử nào có thể chơi chung. Hách Trình Du nhìn Nhã Di cười khẩy.
-Đã như vậy, thì tôi... chắc chắn phải lấy được cô.
-Anh là đang thách thức tôi? Thứ như anh, không đáng để bổn tiểu thư đây nhiều lời. Rồi để xem, ai lấy được ai.
Nhã Di đứng dậy bước ra khỏi phòng anh mà không lấy một lời tạm biệt. Vừa bước được vài bước thì đã bị một người chạy bổ nhào tới. Ngước mắt lên là thư ký của anh thì không khỏi bực mình.
-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Có mắt hay không?
-Ơ... tôi xin lỗi Trương tiểu thư.
-Xin lỗi á, xin lỗi thì có tẩy hết sự dơ bẩn của cô vừa mới chạm lên người của tôi hay không?
-Cái đó, tay của tôi thật sự không dơ đâu ạ.
-Tất cả mọi thứ trên người các người đều dơ bẩn. Rất dơ bẩn!
Ba chữ cuối, Nhã Di còn cố nhấn mạnh lại khiến người nghe vô cùng khó chịu. Hách Trình Du không biết từ khi nào đã đứng cạnh Nhã Di. Lời nói của anh nghiêm túc lại vô cùng đanh thép.
-Cô quá đáng rồi đấy, dù sao đây cũng là tập đoàn của Hách Thị.
-Hừ.
Nhã Di phủi vai áo mình rồi bỏ đi. Thư ký của anh cũng đến cạn lời. Sao cựu chủ tịch của tập đoàn có thể chọn cô gái này làm con dâu được nhỉ? Nhà giàu đôi khi thật khó hiểu.
Hách Trình Du quay trở lại phòng, trong lòng đã hiện lên không ít khó chịu. Danh tiếng của cô ta thật sự không thể đùa. Day day mi tâm, Trình Du mệt mỏi dựa người ra sau. Nghĩ đến hôn ước chết tiệt kia lại vô cùng mệt mỏi. Nhưng nếu không ưng thuận thì anh sẽ đánh mất tất cả.
Ngay lúc này đây, một cô gái xinh đẹp đang gội đầu cạnh lu nước đầy. Vuốt nhẹ tóc cho hết nước. Cô đưa mắt lên nhìn bầu trời khẽ cười.
Trương Lộ Khiết sinh ra đã chẳng biết ba mẹ mình là ai. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, chỉ có các sư cô là chăm sóc và yêu thương cô. Thiếu nữ 22 tuổi này thật sự rất xuân sắc. Càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp và dịu dàng.
-Lộ Khiết, con mau lại đây.
-Dạ.
Chạy về phía vị sư cô già, Lộ Khiết ngồi cạnh được sư cô lau đi mái tóc ướt sũng. Khóe mắt kèm nhèm của bà đầy yêu thương và trìu mến dành cho cô.
-Lộ Khiết, vài hôm nữa... khi con lên thành phố... phải nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt biết chưa?
Lộ Khiết gật gật quay người lại ôm lấy vị sư cô. Cái tuổi này cô cũng nên lập nghiệp rồi. Đâu thể mãi sống ở đây
-Con hứa...con sẽ thật thành công, kiếm thật nhiều tiền để về đây xây lại cô nhi viện của chúng ta.
-Thật là, chỉ cần con sống tốt là ta vui rồi.
Kim Nhã Di trở về căn biệt thự họ Kim. Cô ta vừa vào nhà đã quát mắng tất cả người làm. Sự xinh đẹp ngọt ngào bên ngoài của cô ta thật không thể so với lòng dạ tàn nhẫn bên trong.
-Các ngươi đứng trơ mắt ở đó làm gì? Còn không biết lấy cho ta ly nước lạnh sao?
-Dạ vâng… chúng tôi đi ngay đây thưa tiểu thư.
Người làm trong nhà vội tản đi, đùn đẩy nhau việc mang nước lên cho Kim Nhã Di. Cuối cùng người giúp việc nhỏ tuổi nhất đành chịu nghe lời mà mang nước lên cho ả.
-Dạ, nước của tiểu thư đây ạ.
Cầm lên ly nước, vừa uống một ngụm đã phun ra, Kim Nhã Di thẳng tay hắt thẳng ly nước lên người giúp việc nhỏ.
-Lạnh như vậy làm sao mà uống đây hả?
-Dạ, tôi xin lỗi tiểu thư.
-Còn không mau dọn dẹp, thật ngứa mắt.
Sau khi cô ta bỏ lên lầu, đám người làm cũng chỉ ngao ngán lắc đầu với vị tiểu thư này. Bao nhiêu đây thì có xá gì. Họ đã chịu cái bản tính này của cô ả từ khi cô ả lọt lòng tới bây giờ. Sự hống hách này thật chỉ có khi ả chết đi thì may ra mới có thể biến mất.
Bà Kim lúc này vừa về tới nhà, thấy cảnh tượng này không khỏi thở dài. Con gái bà tính khí như nào bà biết rất rõ, chỉ là không thể dạy bảo thêm, càng nói lại càng phản tác dụng, đến cuối cùng bà cũng đành bất lực trong việc giáo dục con gái.
-Tiểu thư đâu rồi?
-Dạ tiểu thư lên lầu rồi ạ.
-Ừm, chịu khó một chút nhé.
Bà bước lên lầu gõ cửa phòng Nhã Di. Vừa thấy mẹ Nhã Di đã nhõng nhẽo sấn lại gần. Bà Kim cũng vui vẻ ôm lấy cô vỗ về.
-Nào, con ngoan. Sao con lại hắt nước lên người khác như vậy? Cho dù họ có là kẻ ăn người làm, thì chúng ta vẫn phải tôn trọng họ, tôn trọng một con người.
-Bọn họ nói với mẹ sao? Chúng ta bỏ tiền thuê thì chúng ta có quyền làm điều đó.
-Nhã Di, con không được nói như vậy. Mà thôi, bỏ đi. Chuyện hôn ước con nghĩ tới đâu rồi?
-Con không cưới ai hết, ba mẹ muốn thì tự ba mẹ đi mà cưới!
Bà Kim thở dài khẽ lắc đầu với cái tính trẻ con của con gái. Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô rồi mới lên tiếng.
-Con thật sự muốn ba con gạch tên ra khỏi gia phả sao? Hay con thật sự muốn ra đường làm thuê cày mướn?
-Thật tình, con sẽ ráng nhờ vã anh ta. Nếu không được… thì cũng đành cưới vậy…
-Thật tốt.
Những ngày sau đó, Nhã Di luôn kiếm cách để Trình Du có thể hủy hôn ước. Nhưng thái độ của anh thì vẫn chỉ như một khiến cô ta muốn nổi đóa.
-Thật sự phải cưới nhau? Hay anh bị nhan sắc của tôi làm cho mụ mị rồi?
-Cô nghĩ tôi không muốn hủy hôn? Chúng ta là cùng chung số phận. Cô biết rất rõ điều đó mà.
Nghe thôi Nhã Di đã ứa gan mà quăng thẳng bình bông trên bàn làm việc của anh xuống. Sự quá đáng của cô ta lại chẳng nhằm nhò gì so với thái độ ung dung của anh.
-Có làm gì đi nữa, thì đám cưới của tôi và cô vẫn phải diễn ra.
Kim Nhã Di tức giận đến mức hai tay siết chặt, biết bản thân không thể làm gì khác nên chỉ biết trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi.
Một tháng sau, hôn lễ được diễn ra dưới sự chứng kiến của không ít vị quan khách. Nhã Di thật sự rất xinh đẹp, cô có sẵn một khuôn mặt trời phú, một vóc dáng quyến rũ. Chỉ là tính cách thì xấu đến mức ma chê quỷ hờn.
Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, họ trao nhau nhẫn cưới và cả những lời thề non hẹn biển. Ít nhất thì đây có thể coi là vở diễn hoàn hảo của bọn họ trước mặt các phụ huynh. Dù sao chạy cũng không được, lùi cũng không xong. Tốt nhất vẫn là nên yên phận để có được tất cả những gì họ muốn.
Lúc này đây một cô gái xinh đẹp đang đứng trước nhà hàng nhìn vào hôn lễ. Vì ở xa nên cô không thể thấy được khuôn mặt của cô dâu và chú rể nhưng vẫn thầm chúc họ sẽ hạnh phúc.
-Ơ, Nhã Di sao em lại ở đây?
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông nhíu mày. Nhìn ra đằng sau lại nhìn về đằng trước. Cô chớp chớp mắt nhìn anh ta.
-Anh gọi tôi sao?
-Phải rồi, sao em lại ở đây? Lại còn đeo khẩu trang và đội nón vậy nữa.
-Hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi là Lộ Khiết không phải Nhã Di.
Người con trai kia nhíu mày nhìn vào bên trong hôn lễ bật cười gãi đầu, có chút xấu hổ.
-Hình như vậy thật… xin lỗi cô… chắc tại cô đội nón rồi đeo khẩu trang nên tôi không nhìn kỹ. Tại thấy vóc dáng với đôi mắt khá giống với vợ của bạn thân tôi.
-Không sao.
Nói rồi cô bỏ đi luôn. Phương Tuấn Lãng cũng không nghĩ gì nhiều mà bước vào hôn lễ của Hách Trình Du.
-Này, có vợ rồi nhé.
-Cậu tới trễ quá rồi đấy.
-Thì chịu phạt thôi, cạn ly này!
Tuấn Lãng uống cạn ly rượu trong tay vui vẻ chúc mừng cho cậu bạn thân. Hách Trình Du chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Số phận của tôi, chấm hết!
Đám cưới nhanh chóng kết thúc, hai gia đình tay bắt mặt mừng vì cùng nhau kết thông gia. Hôn sự lần này như một sự cam kết về mối quan hệ kinh doanh của cả hai gia tộc. Hách Trình Du giữ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đành lên tiếng, anh không muốn mãi ở đây nghe những chuyện không muốn nghe.
-Con nghĩ là sau hôn lễ ai cũng rất mệt, con đã sắp xếp hết xe để đưa mọi người về. Vợ con cũng không khoẻ nên chắc con xin phép đưa vợ về nghỉ ngơi.
-Là con rể chu đáo nhất.
Bà Kim khẽ cười, thầm hạnh phúc vì con rể hiểu chuyện lại lễ phép. Nhã Di nhếch miệng cùng Hách Trình Du bước ra ngoài xe. Xế hộp sang trọng, khí phách người trong xe toả ra cũng vô cùng cao quý, Nhã Di ngạo mãn hướng mắt về phía Trình Du.
-Có không muốn nghe những chuyện khó nghe cũng đừng lôi tôi vào làm bia đỡ đạn như vậy, hèn lắm.
Hách Trình Du nhếch mép, thắt dây an toàn rồi phóng xe đi khiến ả ta mất thăng bằng ngã về phía trước, bộ dáng hết hồn này đúng là không còn chút thần thái nào cả. Nhã Di tức giận siết chặt tay quay người nhìn ra cửa sổ mặc kệ Trình Du vẫn mặt lạnh như băng.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự riêng của Hách Trình Du, liếc mắt đánh giá một cái Nhã Di mới hài lòng bước xuống xe. Vừa đặt chân vào trong nhà, Nhã Di đã chua ngoa quát mắng dàn người làm. Hách Trình Du bước vào không khỏi nhíu mày.
-Cô cần gì thì nói, họ làm cho cô.
-Người làm cái nhà này câm hết rồi sao? Tôi về tới đây không một ai chào hỏi. Anh nên xem lại cách đào tạo người làm của anh đi.
Hách Trình Du nới lòng cà vạt, thả người ngồi xuống sofa. Anh không những không chỉnh đốn người làm, mà chất giọng cũng rất ung dung vang lên.
-Pha cho cô ta một ly sữa. Dọn dẹp phòng kế bên phòng tôi cho cô ta ngủ.
Nhã Di khoanh tay, bắt chéo chân ở sofa ngang ngược mà lên giọng.
-Nhưng mà tôi thích ngủ ở phòng anh, anh dọn qua phòng khác đi.
-Cô…
-Tôi làm sao? Hay để tôi gọi ba mẹ anh tới đây bảo rằng chúng ta không ngủ chung phòng nhé?
-Được rồi, tranh thủ lên dọn hết đồ của tôi qua phòng bên cạnh đi.
Hách Trình Du bực dọc nói với người làm rồi bỏ vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi lớn vào người để hạ hoả. Người làm nhanh chóng pha sữa mang lên nhưng lại Nhã Di hất mạnh xuống sàn nhà.
-Lau đi, đứng đó nhìn gì tôi?
Người làm kia cũng đành ngậm ngùi lau đi chỗ sữa đỗ. Bất chợt á lên một tiếng khi đôi giày cao gót của Nhã Di bước hẳn lên tay người làm nhỏ. Nhã Di hình như rất hào hứng và thoải mái khi thấy người dưới cơ mình phải đau khổ. Mọi hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt anh. Thở dài một chút liền có một bàn tay vỗ lên vai anh khẽ lắc đầu.
-Sao trên đời này lại có người như vậy nhỉ?
-Con cũng đến chịu thôi. Quản gia Vương này, ông cho người dọn dẹp nhanh phòng cho tôi nhé. Còn nữa, lát giúp tôi hỏi thăm cô gái đó, có gì mua thuốc cho cô ấy.
Sáng hôm sau, Nhã Di tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái bước xuống lầu. Dường như việc chiếm được chỗ ngủ của anh khiến cô ta rất tự hào. Thấy anh ngồi ở sofa, cô ta tiến lại ngồi bên cạnh lên giọng cợt nhã.
-Tối qua, ngủ ngon chứ chồng yêu?
-Vào trong ăn sáng đi!
Nhã Di bĩu môi vào bếp ăn sáng. Vừa bỏ vào miệng ả đã nhè ra mà cáu gắt với người làm bếp. Đũa muỗng cũng không còn trên bàn mà lạch cạch rơi xuống sàn nhà.
-Thật là, món thì mặn, món thì lạt. Các người đúng là lũ ăn hại mà.
-Tôi xin lỗi, để tôi làm lại cho phu nhân.
-Thôi khỏi, tôi tự ra ngoài ăn được!
Bước ra phòng khách, Nhã Di đi tới trước mặt anh xòe tay ra.
-Đưa thẻ của anh đây.
-Làm gì?
-Thì tôi đi mua sắm, tôi đâu rảnh mà ngồi ở nhà với anh.
Hách Trình Du đưa thẻ cho ả rồi quay lại với tạp chí buổi sáng. Tới tận chiều tối ả mới quay về. Trình Du nhìn hàng người làm phải chạy ra xách đồ cho ả cũng đến muốn trầm cảm. Sáng giờ tài khoản ngân hàng của anh liên tục báo về với những con số không thể nào nghĩ tới.
-Này, cô cũng nên biết tiết chế đi. Dù sao đây cũng là tiền của tôi.
-Vì là tiền của anh nên bổn cô nương mới không tiết chế đấy. Hôm nay, tôi rất vui. Cảm ơn anh, bây giờ thì trả thẻ này.
Trình Du sau này mỗi ngày đều phải chuyển vào thẻ ả 5 triệu. Thế nhưng với ả bấy nhiêu là quá ít, nhưng ả vẫn còn chút liêm sỉ mà không đòi hỏi thêm. Hôm nay, ả dẫn một tiểu trai bao về nhà. Chẳng thèm quan tâm anh mà thẳng thừng hôn hít từ cửa đến vào trong nhà. Trình Du nhíu mày kéo tay ả lại.
-Tôi biết là cô không ngoan hiền nhưng mà làm gì thì cũng nên ra ngoài mà làm. Đừng vấy bẩn mắt tôi.
-Sao thế? Chồng ghen à? Hay em đuổi tiểu bánh bao này đi rồi đêm nay vợ chồng mình ân ái nhé?
Vừa nói Nhã Di vừa chạm vào ngực anh vuốt nhẹ. Trình Du hất tay ả ra khỏi người mình bỏ lên phòng.
"Ưm… nhẹ nhàng một chút nào… ân..."
"Tiểu trai bao thật hư… aaa… đừng cắn chứ..."
"Ưm… sâu quá… thật thích đó… to thật..."
Trình Du bên này thật chỉ muốn bóp cổ cô ả. Anh bước xuống nhà phóng xe ra khỏi biệt thự riêng. Ở nhà một lúc nữa anh sẽ bức đến mức muốn giết người mất. Cuộc hôn nhân này quả thật là quá sức tưởng tượng so với anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play