[Blind-Tội Ác Vô Hình] Cạm Bẫy Ngọt Ngào
Viện phúc lợi "Hy Vọng"
(...): Tâm trạng, biểu cảm
"...": Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
/.../: Hành động
<....>: Dịch
📨: Nhắn tin
📞: Gọi điện
— — — — — — — — — — — — — —
Hwa Young
Mẹ ơi nhanh lên nào!
Mẹ Hwa Young
Chạy từ từ thôi Younie à
Hwa Young
Hì hì nay là sinh nhật con mà
Hwa Young
A có đu quay kìa
Hwa Young
Đi thôi mẹ /Kéo tay/
Mẹ Hwa Young
Đợi mẹ /Đi theo/
Cả ngày hôm đó hai mẹ con chơi rất vui vẻ
Giờ hai người đang ngồi nghỉ mệt ở một ghế đá
Hwa Young
Hôm nay con rất vui
Hwa Young
Con yêu mẹ nhiều lắm /Ôm chặt mẹ/
Mẹ Hwa Young
Mẹ cũng yêu con,con gái bé bỏng của mẹ /Xoa đầu cô/
Mẹ Hwa Young
Mẹ có một bất ngờ cho con đấy
Mẹ Hwa Young
Con ở đây và nhắm mắt lại nhé /Đứng dậy/
Con bé không biết đó là lần cuối nó nhìn thấy mẹ của mình.
Mẹ Hwa Young
*Mong rằng sau hôm nay con sẽ không oán trách mẹ* /Quay đầu đi/
Mẹ Hwa Young
*Mẹ xin lỗi con* /Vừa chạy vừa khóc/
Hwa Young cứ ngồi nhắm mắt như thế rồi không biết từ lúc nào em thiếp đi
Khi em tỉnh dậy trời đã tối om.
Hwa Young
/Lờ mờ tỉnh dậy/
Hwa Young
Trời tối rồi sao?
Hwa Young
Mẹ ơi mẹ đâu rồi
Con bé cứ như thế vừa đi vừa tìm mẹ với hai hàng nước mắt
Một giọt rồi hai giọt. Cơn mưa bất chợt ập tới con bé sợ hãi co ro vào một góc
Hwa Young
Con sợ quá /Run rẩy/
Hwa Young
Mẹ ơi cứu con /Khóc/
Bỗng dưng có một ai đó tiến tới và che ô cho nó
? ? ?
Đừng khóc. Con gái khóc trông xấu lắm.
Hwa Young
Cháu bị lạc mẹ rồi
? ? ?
Thế cháu muốn gặp mẹ không?
? ? ?
Ta biết chỗ của mẹ cháu đấy
? ? ?
Đi theo ta ta sẽ cho cháu gặp mẹ
Hwa Young
Thật ạ? (Ngạc nhiên)
Hwa Young
Nhưng mẹ cháu bảo không được theo người lạ
? ? ?
Đừng lo ta không phải người xấu
Suy nghĩ một hồi nó quyết định đi theo ông chú lạ mặt kia
? ? ?
*Lại thêm một đứa nô lệ mới*
Hwa Young
Chú tên gì vậy ạ
Hwa Young
Nãy giờ cháu vẫn chưa biết tên chú
Baek Moon Kang-Chó điên
Baek Moon Kang
Đi một lúc ông ta đưa con bé đến một viện phúc lợi mang tên Hy vọng
(Tuyệt vọng thì đúng hơn:vvv)
Hwa Young
Mẹ cháu....có thật là đang ở đây không ạ?
Baek Moon Kang-Chó điên
Ta không biết
Hwa Young
Ch...Chú nói mẹ con ở đây mà
Baek Moon Kang-Chó điên
Ta nói như vậy để...
Baek Moon Kang-Chó điên
Dụ dỗ những đứa ngu ngốc như mày đấy con nhãi
Baek Moon Kang-Chó điên
/Xách cô lên/
Baek Moon Kang-Chó điên
Im đi ranh con /Lắc lắc cô/
Em cắn một cái thật mạnh vào tay Moon Kang
Baek Moon Kang-Chó điên
Khốn kiếp con ranh này!!
Vì đau ông ta nới lỏng tay nhân cơ hội đó em nhảy xuống toan chạy trốn
Chưa kịp chạy thì xung quanh những con chó săn của Moon Kang bắt đầu chầm chậm tiến tới
Hwa Young
*Mình....Mình sợ chó*
Chó săn của Moon Kang
Gâu gâu gâu
Một đồng bọn của hắn tiến tới
Choi Soon Gil
Con nhãi này! /Nắm lấy cổ áo em nhấc lên/
Hwa Young
/Vùng vẫy/ Bỏ tôi ra
Baek Moon Kang-Chó điên
/Đi tới gần/
Hwa Young
/Trừng mắt nhìn/
Baek Moon Kang-Chó điên
/Tát mạnh vào miệng em/
Baek Moon Kang-Chó điên
Mày nghĩ là mày đang nhìn ai vậy hả?
Baek Moon Kang-Chó điên
Có vẻ như mày không muốn nhẹ nhàng thì phải.
Choi Soon Gil
Vậy chúng ta nên làm gì với nó đây thưa ngài!?
Baek Moon Kang-Chó điên
Được thôi,nếu nó đã muốn thì đưa nó vào chung với lũ rác rưởi kia đi
Baek Moon Kang-Chó điên
Mày sẽ chết sớm thôi con ranh
Baek Moon Kang-Chó điên
Cố mà tận hưởng cuộc sống này
Baek Moon Kang-Chó điên
/Bỏ đi đâu đó/
Choi Soon Gil chờ cho ông ta đi khỏi mà lôi em vào phòng kho nào đó
Choi Soon Gil
Đồ của mày đây /Ném bọc đồ/
Choi Soon Gil
Tao ra trước
Choi Soon Gil
Đừng nghĩ mày có thể thoát khỏi chỗ này
Choi Soon Gil
/Đóng cửa lại/
Hắn ta đưa cho em bịch đồng phục trông giống một bộ đồ thể dục có màu đỏ tía và vàng có in số 8 ở bên ngực trái.
Thay đồ xong em ra ngoài.
Em chính thức bắt đầu cuộc sống địa ngục tại viện phúc lợi Hy Vọng này.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay vòng.
Gia đình
Tại một khu biệt lập nằm cách xa khu trước của viện phúc lợi Hy Vọng.
Sung Hoon-Số 11
Em có sao không Yoon Jae
Yoon Jae-Số 13
Không sao cả
Yoon Jae-Số 13
Mạng em lớn lắm không chết được.
Tae Ho-Số 7
Lần sau em đừng liều lĩnh như vậy nữa nha
Tae Ho-Số 7
Anh biết em ghét Chó Điên,bọn anh cũng thế nhưng mà hãy nghĩ tới mạng sống của mình
Hyun Soo-Số 24
Lần này bọn chúng đánh hãy còn nhẹ đấy
Yoon Jae-Số 13
Vâng em biết rồi
Yoon Jae-Số 13
/Cúi mặt xuống/
In Seong-Số 12
Không biết bọn mình khi nào mới ra khỏi chỗ này
In Seong-Số 12
/Nhỏ giọng/
Sung Hoon-Số 11
Suỵt! Có tiếng bước chân
Bọn trẻ đồng loạt nhìn ra cửa
Trước mặt bọn nó là một bóng dáng mà bọn chúng không bao giờ quên. Người đã đánh chúng hàng ngày-Choi Soon Gil
All
* Tối như này ông ta đến làm gì đây? Mà sao có con bé kia đi đằng sau*
Choi Soon Gil
/Đẩy em vào/
Yoon Jae-Số 13
/Ghé sát tai em/
Yoon Jae-Số 13
“Không sao chứ?”
Hwa Young-Số 8
/Gật đầu nhẹ/
Choi Soon Gil
Bây giờ con nhóc này sẽ ở đây
Choi Soon Gil
Mày dạy dỗ con ranh con này cho tử tế
Choi Soon Gil
Nếu nó làm sai thì mày phải chịu trách nhiệm đấy nhé
Trong phòng lúc này chỉ còn lại 6 đứa trẻ
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Số 11 lên tiếng cắt ngang bầu không khí này
Sung Hoon-Số 11
Anh hỏi nhé
Sung Hoon-Số 11
Em là...con gái thật sao?
Hwa Young-Số 8
Sao anh lại hỏi vậy?
Hwa Young-Số 8
Chẳng lẽ ở đây mỗi em là con gái hả?
In Seong-Số 12
Em nói đúng rồi đấy
Hwa Young-Số 8
Không đùa chứ!?
Em lia mắt qua từng người nhưng đáp lại là cái gật đầu. Con bé triệt để sốc nặng
Hwa Young-Số 8
HẢ??? /Hơi to tiếng/
Tae Ho-Số 7
/Bịt mồm em lại/
Tae Ho-Số 7
Ở đây không được nói to đâu
Hyun Soo-Số 24
Trong lúc làm việc em cũng không được hé răng nửa lời
Hwa Young-Số 8
Em không biết...
Hwa Young-Số 8
Cho em xin lỗi
Yoon Jae-Số 13
Không sao có phải lỗi của em đâu /Xoa đầu/
Hwa Young-Số 8
*Tay anh ấy thật ấm áp*
Sung Hoon-Số 11
À quên mất không nhắc em
Sung Hoon-Số 11
Khi có lính canh chúng ta sẽ gọi nhau bằng số không gọi tên
In Seong-Số 12
Nếu chúng biết chúng ta gọi nhau bằng tên thì sẽ đánh đập không thương tiếc
Hwa Young-Số 8
*Đáng sợ quá*
In Seong-Số 12
Anh là số 12
Sung Hoon-Số 11
Anh là số 11
Hyun Soo-Số 24
Anh là số 24
Yoon Jae-Số 13
Anh là số 13
Sau màn chào hỏi và cho em biết thêm thông tin thì có vẻ như không khí ngột ngạt ban nãy đã biến mất rồi. Trẻ con đúng là dễ thân nhau thật.
Yoon Jae-Số 13
Mà sao em bé vậy?
Yoon Jae-Số 13
Em bao nhiêu tuổi rồi?
All
*Chắc là cũng chỉ tầm 6 tuổi thôi nhỉ?*
Hwa Young-Số 8
Em...4 tuổi
Tae Ho-Số 7
Bọn cầm thú này sao lại bắt một đứa trẻ bé như này chứ?
Hyun Soo-Số 24
Đúng vậy đấy
In Seong-Số 12
Không tin nổi
Yoon Jae-Số 13
Em muốn giết lũ người đó
Sung Hoon-Số 11
Đừng nói linh tinh Yoon Jae
Hyun Soo-Số 24
Mà sao em lại ở đây vậy?
Hwa Young-Số 8
Em đi chơi với mẹ rồi mẹ bảo có bất ngờ cho em bảo em nhắm mắt lại
Hwa Young-Số 8
Nhưng mở mắt ra mẹ em đã đi mất rồi
Hwa Young-Số 8
Rồi em được ông Baek cho vào đây
Hwa Young-Số 8
/Rưng rưng nước mắt/
Hwa Young-Số 8
Có phải là mẹ đã bỏ rơi em rồi không?
Đột nhiên bất ngờ 5 đứa ôm lấy em. Số 13 là người ôm em chặt nhất
Yoon Jae-Số 13
Nếu em bị mẹ bỏ rơi rồi thì anh sẽ bảo vệ em
Sung Hoon-Số 11
Giờ em như em gái tụi anh. Em cứ khóc đi đừng kìm nén
In Seong-Số 12
Tụi anh sẽ luôn bên em
Em nghe vậy mà vỡ oà cảm xúc,khóc nấc lên. Dù trước đó chỉ là người dưng nhưng bây giờ tất cả bọn trẻ trong phòng đều coi nhau là người một nhà
Tae Ho-Số 7
Khóc xong chưa nào? /Nhẹ giọng/
Yoon Jae-Số 13
*Không hiểu sao nhưng mình muốn bảo vệ nụ cười này*
Cậu bé không biết từ lúc đó trong lòng cậu đã “rung rinh” trước ai kia rồi.
Hyun Soo-Số 24
Đi ngủ thôi mấy đứa
Hyun Soo-Số 24
Ông ta sắp vào kiểm tra đấy
All
/Leo lên giường đi ngủ/
Một ngày trôi qua êm đềm nhưng đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
Cuộc sống địa ngục còn tiếp tục dài dài
Ước mơ không được thực hiện
Từ ngày hôm đó,bọn trẻ luôn cố gắng bảo vệ em tuy là có đôi khi vẫn không được.
Em là một người mới nên làm sai khá nhiều. Mỗi lần như vậy em đều bị tát,bị đá vào bụng.
Hwa Young-Số 8
Đừng đánh nữa mà
Hwa Young-Số 8
Mẹ ơi cứu con với
All
Lính canh: Mày nghĩ ai có thể cứu mày hả con chó.
All
/Đá liên tiếp vào bụng em/
Đánh xong tên lính canh bỏ đi để mặc em trơ trọi với đầy rẫy những vết thương
Trời tối,em về phòng với một thân thể đầy bụi bẩn và đầu thì có máu khô
Hwa Young-Số 8
/Quỵ xuống/
Hwa Young-Số 8
/Nằm dưới sàn/
Yoon Jae-Số 13
/Tiến lại gần/
Yoon Jae-Số 13
Anh biết là em sẽ trở về mà
Hwa Young-Số 8
Em không thể chết được
Hwa Young-Số 8
Em phải thoát khỏi đây
In Seong-Số 12
Mạng em đúng là lớn thật đấy.
In Seong-Số 12
Bị đánh như vậy mà...
Sung Hoon-Số 11
Phỉ phui cái mồm em
Sung Hoon-Số 11
/Cốc vào đầu số 12/
In Seong-Số 12
Au /Ôm đầu/
Hyun Soo-Số 24
Lại đây để anh với Tae Ho băng bó cho nào
Tae Ho-Số 7
/Cầm hộp sơ cứu ra/
Số 24 và số 7 tiến lại với hộp sơ cứu trên tay
Hyun Soo-Số 24
Là lỗi của bọn anh khi không chỉ em kỹ hơn
Hyun Soo-Số 24
/Sát trùng vết thương/
Hwa Young-Số 8
Không đâu là do em bất cẩn
Hwa Young-Số 8
/Lắc nhẹ đầu/
Tae Ho-Số 7
Nào ngồi yên cho anh sát trùng
Tae Ho-Số 7
Sưng hết rồi đây này
Hwa Young-Số 8
/Cố không khóc/
Sung Hoon-Số 11
Nhẹ nhẹ thôi anh
Hwa Young-Số 8
Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra.
Rồi bọn chúng nhìn nhau cười. Khung cảnh này đáng yêu thật
Yoon Jae-Số 13
Nghe nói ăn kẹo sẽ đỡ đau hơn đó
Yoon Jae-Số 13
/Đưa viên kẹo/
All
*Thằng lỏi con. Xin thì không cho hoá ra là dành cho em ấy sao*
Hwa Young-Số 8
Em...em xin /Nhận lấy/
Sung Hoon-Số 11
“Em nghĩ chúng ta là bóng đèn cho đôi kia diễn rồi”
Tae Ho-Số 7
“Anh cũng thấy vậy”
Hyun Soo-Số 24
“Tổn thương quá:’))”
In Seong-Số 12
“Ôi đôi bạn trẻ:))”
Giờ em cũng đã 5 tuổi,cũng đã cao hơn đôi chút rồi. Mặt mũi trông cũng có nét hơn. Em giờ không còn nhút nhát như xưa mà giờ đã bản lĩnh hơn trước.
Dù rằng mỗi lần như thế thì em vẫn bị đánh đấy nhưng giờ em không đơn độc em có các anh bên cạnh rồi kia mà
<Em ngồi giữa số 13 và số 12>
Sau một buổi sáng lao động dưới nhà máy, giờ cả 6 đứa đang ngồi ăn chung với nhau
Mỗi đứa ở đây chỉ được phát cho 3 cục cơm bé. Nhưng số 11 sợ ba đứa em út của mình ăn không đủ no liền đưa hết phần của mình cho tụi nhỏ
Yoon Jae-Số 13
Em không sao đâu. Anh ăn đi
Yoon Jae-Số 13
/Đưa đồ ăn của mình ra trước mặt số 11/
Hwa Young-Số 8
Anh cho bọn em thì anh ăn bằng gì chứ
Hwa Young-Số 8
Ăn của em này
Hwa Young-Số 8
/Quay mặt lại/
Có vẻ không vừa ý số 11 liền đẩy người hai đứa về vị trí cũ
Sung Hoon-Số 11
Đừng có thức vì đói lúc giữa đêm.
Sung Hoon-Số 11
Nhất là em đấy Hwa Young
Sung Hoon-Số 11
Gầy trơ xương ra rồi kia kìa
Nghe thế hai đứa đành ngậm ngùi quay lên rồi cúi xuống ăn.
Sung Hoon-Số 11
/Ngó nghiêng xem có ai không/
Sau khi xác định không có ai nghe tụi nhóc nói chuyện,số 11 lên tiếng
Sung Hoon-Số 11
Ngày chạy trốn là ngày kiểm tra định kỳ sắp tới.
All
-Số 11: /Ngước lên nhìn/
Hwa Young-Số 8
/Nhìn số 11/
Bọn trẻ nghe mà hoảng hồn liền ngừng ăn nhìn số 11. Đây không phải lần đầu tiên viện phúc lợi này có người bỏ trốn nhưng tất cả đều bị bắt lại và đem đi tra tấn tới chết rồi bị chôn một cách cẩu thả trong khu rừng.
Sung Hoon-Số 11
Việc chúng ta ngồi ăn chung như này đã bị chú ý lắm rồi
Sung Hoon-Số 11
Thế nên đừng nhìn anh,ăn tiếp đi.
Hwa Young-Số 8
*Chạy trốn sao? Liệu có...khả thi không*
Sung Hoon-Số 11
/Quay đầu lại lần nữa/
Sung Hoon-Số 11
Vào lúc trời hửng sáng vào ngày đó,chúng ta sẽ rời khỏi nơi địa ngục này.
Sung Hoon-Số 11
Cho dù Chó Điên có biết chúng ta bỏ trốn
Sung Hoon-Số 11
Thì hắn ta cũng không thể nào đuổi theo cho đến khi cán bộ rời đi sau khi kiểm tra
Sung Hoon-Số 11
Lúc hắn bắt đầu đuổi theo chúng ta có lẽ ta đã cao chạy xa bay rồi
Sung Hoon-Số 11
Mọi người hãy chuẩn bị đi.
Nghe xong trong lòng mỗi đứa đều xuất hiện những mối bận tâm khác nhau
Các lính canh đang đi vòng quanh khu để kiểm tra.
Bọn trẻ dù đã đặt lưng lên giường nhưng vẫn không ngủ nổi
Hyun Soo-Số 24
Khi ra khỏi nơi này,anh muốn đi dã ngoại .
Hyun Soo-Số 24
Dã ngoại gia đình ấy.
Hyun Soo-Số 24
Anh sẽ có đồ ăn ngon như Kimbap và Sandwich
Hyun Soo-Số 24
Trải khăn ra ở công viên,cho đầy thức ăn vào miệng
Hyun Soo-Số 24
Rồi đi xe đạp cùng em trai mình.
Hyun Soo-Số 24
/Quay sang số 12/
Hyun Soo-Số 24
Em thì sao?
Hyun Soo-Số 24
Em muốn làm gì đầu tiên?
Không đợi số 12 lên tiếng số 7 nói ra điều ước của mình.
Tae Ho-Số 7
Anh thì không muốn làm gì cả
Tae Ho-Số 7
Anh sẽ chẳng làm gì mà chỉ ngồi chơi thôi.
Tae Ho-Số 7
Chơi cho tới chết luôn.
In Seong-Số 12
Em muốn ăn đồ ăn mà mẹ nấu cho em
In Seong-Số 12
Cơm trắng,bên trên phủ thịt bò nướng.
Sung Hoon-Số 11
/Nằm xuống giường/
Sung Hoon-Số 11
Anh thì...
Sung Hoon-Số 11
Muốn được làm những điều như bạn bè đồng lứa
Sung Hoon-Số 11
Đến trường này,làm bài tập,chơi bóng đá nữa.
Sung Hoon-Số 11
Em thì sao,Yoon Jae?
Sung Hoon-Số 11
/Quay sang số 13/
Sung Hoon-Số 11
Nếu ra khỏi đây em muốn làm gì không?
Yoon Jae-Số 13
Em sẽ đợi...đợi đến khi trở thành người lớn.
Sung Hoon-Số 11
Khi trở thành người lớn rồi thì em muốn làm gì?
Yoon Jae-Số 13
Lúc đó em sẽ cho anh biết.
Hwa Young-Số 8
Cả em nữa nhé.
Yoon Jae-Số 13
Chắc chắn hai người cũng sẽ thích cho mà xem
Rồi số 13 nở một nụ cười không rõ ẩn ý.
Yoon Jae-Số 13
Còn em,Youngie
Hwa Young-Số 8
Em...cũng không biết nữa
Hwa Young-Số 8
Có lẽ em sẽ tìm lại mẹ mình
Hwa Young-Số 8
Em muốn mẹ ôm em,muốn mẹ âu yếm như xưa.
Yoon Jae-Số 13
Rồi em sẽ gặp lại mẹ thôi.
Yoon Jae-Số 13
/Xoa đầu cô/
Những đứa trẻ ngây thơ đã ước mơ về một tương lai huyễn hoặc nào đó
Chúng không hề hay biết trong số 6 người ở đây đã có kẻ phản bội
Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ nhưng ai biết được sẽ tạo ra kỳ tích hay không
Bọn nhóc có thể ra khỏi cái nơi địa ngục nhưng ngày ấy còn xa lắm. Khi xã hội này vì đồng tiền đã che mờ đi sự thật.
Sự thật về tất cả mọi thứ của cái viện phúc lợi mang tên “Hy vọng”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play