Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hào Môn: Cô Lăng, Em Chạy Không Thoát

(1) Bé cưng, em làm ông đây cứng rồi

"Cô Lăng, anh Mạc, cả hai có đồng ý với thoả thuận ly hôn này không?"

"Đồng ý." Lăng Kiều Nhiên chậm rãi đáp.

Người đàn ông trước mặt vẫn không lên tiếng, nét lạnh lùng đó vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh tú kia.

Lăng Kiều Nhiên cười nhạt. Mối tình niên thiếu đến đây cũng nên kết thúc rồi, một thời oanh oanh liệt liệt bên nhau mặn nồng để rồi khi phong ba kéo đến mọi thứ đều đã trở thành bọt biển. Đây là giải thoát cho chính cô cũng như là người đàn ông trước mặt.

"Anh Mạc!" - Có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, Lăng Thiếu Phàm cuối cùng cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ là một vị luật sư hiền lành, điềm tĩnh, thấu tình đạt lí kia xuống.

"Ừ." Mạc Cẩn Nhạc tay nắm chặt điện thoại, mắt dán vào màn hình không buông.

Ngày hôm đó, Hà Thành chấn động với tin tức nhà thiết kế đại tài Lăng Kiều Nhiên của thành phố bọn họ đã ly hôn với cậu hai nhà họ Mạc, Mạc Cẩn Nhạc. Cả hai ly hôn để lại muôn vàn tiếc nuối, tiếc cho mối tình thời trung học gần mười năm, tiếc cho đôi tiên đồng ngọc nữ của Hà Thành. Nhưng còn có cách nào khác sao?

Chiều hôm đó, trời mưa như suối, như muốn tiếc thương cho cặp đôi trẻ. Chỉ là Lăng Kiều Nhiên chẳng hề có chút bất mãn nào. Ngược lại, được giải thoát khỏi hào môn thế gia đó quả thật là cô vô cùng vui sướng.

"Người độc thân thường cười như con dở như em đấy à?" Lăng Thiếu Phàm đứng bên cạnh nhìn em gái mình với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Không hẳn, nhưng mà trở thành chú chim sẻ tự do thì phải vui chứ." Lăng Kiều Nhiên chẳng kiềm nổi niềm vui mà nở nụ cười vui.

Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề, nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai hiểu được mình hơn chính bản thân mình cơ chứ?

Tỉnh lại sau một vụ tai nạn, cô nhận ra hình như mình đã trở về với những năm hai mươi tuổi. Cái độ tuổi mà những giông tố cuộc đời cô bắt đầu ập đến.

Người đàn ông mình tin tưởng nhất lại ngoại tình, bạn bè thân thiết dần dần cũng vì cô mà bỏ mạng, đến cả người anh trai yêu quý cũng chẳng thể qua khỏi. Lần lượt những người cô yêu thương nhất đều bỏ cô mà đi. Lần này sẽ không như thế, cô sẽ chẳng để ai phải rời xa mình nữa.

Mà việc đầu tiên Lăng Kiều Nhiên cần làm sau khi trở lại này chính là ly hôn. Trong mắt cô không chứa được những thứ dơ bẩn, diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn chồng mình không ngoại tình, muốn mình không bị cắm sừng thì các giải quyết tốt nhất chính là ly hôn.

"Đúng rồi, anh nghe bảo "chính thất" nhà họ Mạc sắp trở về đó. Tên chồng cũ đó của em xem ra không có cửa rồi." Lăng Thiếu Phàm ngồi kế bên chầm chậm chẹp miệng.

"Chính thất? Con trai người vợ quá cố của ông Mạc đấy à?" - Lăng Kiều Nhiên nghe thế thì ngạc nhiên mà hỏi lại. Dù sao ở kiếp trước, cô cũng chỉ gặp người này có một lần. Nhan sắc đúng là khiến người ta ngất ngây nhưng tâm tư lại sâu đến độ khiến con người ta phải phiền lòng.

"Ờ, thế thì chồng cũ của em hết đường tranh đoạt rồi. Nghe bảo tên đó từ nhỏ mặc dù bị quăng qua nước ngoài nhưng lại là tâm can bảo bối của nhà họ Mạc. Chẳng cần biết cậu ta giỏi ra sao, chỉ một chữ Mạc trong tên cũng đã khiến người ta phải khiếp sợ rồi."

Lăng Kiều Nhiên nghe thế cũng không đáp lại. Dù sao chuyện này cũng đâu liên quan đến cô? Đám danh giá vọng tộc đó cứ tiếp tục đấu đá với nhau vậy đi, đừng làm phiền người con gái xinh đẹp là cô đây kiếm tiền. Bọn họ cứ đấu đá, cô cứ việc xinh tươi như hoa, đâu dính dáng gì đến nhau?

Chỉ là có đánh chết cô cũng không ngờ, tên "chính thất" kia sau này khi bước vào đời cô lại biến nó thành một mớ hỗn độn. Làm cho muốn tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.

oOo

Hà Thành hôm đó náo động khi đón tiếp vị thái tử của Mạc gia từ nước ngoài trở về.

"Tử Khiêm, cuối cùng con cũng về rồi." Mạc Đình Phong, gia chủ hiện tại của Mạc gia nhìn con trai trước mặt mà không khỏi hoài niệm.

Dường như đôi mắt đỏ ấy đã trở thành một phần không thể thiếu, cả Mạc Tử Khiêm và mẹ anh ấy đều có một đôi mắt rất thu hút ánh nhìn.

Mạc Đình Phong nhìn anh. Đôi mắt kia làm ông nhớ lại người vợ quá cố kia, người phụ nữ giữ lấy trái tim ông cả đời. Chỉ tiếc là bọn họ có duyên không có nợ, chỉ tiếc là chiếc ghế phu nhân nhà họ Mạc không thể bỏ trống.

"Ba." Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, Mạc Tử Khiêm chẳng biết nên đối mặt thế nào. Dù sao ông ta ngoại tình với người đàn bà khác là thật, nhưng ông ta yêu thương hai mẹ con cậu cũng là thật. Yêu hận đan xen, không phân rõ ràng.

"Tốt, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Về rồi thì nhà họ Mạc sau này chính là của con, cả cái Mạc phủ hay bất kì sản nghiệp nào thuộc quyền sở hữu của ba cũng sẽ là của con." Có lẽ là vì ân hận, vì nỗi niềm chưa nguôi đối với mẹ cậu nên Mạc Đình Phong luôn muốn cho anh những thứ tốt đẹp nhất.

Tưởng Kiều đứng từ đằng xa nghe thấy câu này, sự ghen ghét liền lộ rõ trên mặt. Rõ ràng Mạc Cẩn Nhạc cũng là con trai nhà họ Mạc nhưng chưa từng được đối xử như thế, làm một người mẹ, bà đương nhiên không chút cam lòng.

"Tử Khiêm, con cuối cùng cũng trở về." Nhưng dù có bực tức khó chịu đến cỡ nào, bà cũng có thể làm gì khác sao? Có trách thì trách tính tình đứa con trai của bà lãnh đạm, không thể làm cho ba nó yêu thích đi.

"Dì." Mạc Tử Khiêm cũng khiêm tốn đưa mắt nhìn, chỉ là trong mắt ngập tràn sự khinh rẻ. Khí chất vương giả được tôi luyện từ nhỏ làm cho cậu dù mặc trên người một bộ thường phục vẫn làm đối phương có phần nhún nhường.

"Con trở về rồi thì sau này đây chính là nhà của con." Tưởng Kiều vẫn cố mang cho mình một chiếc mặt nạ nhân nghĩa mà nở một nụ cười.

"Ba, dì Tưởng, lần này tôi trở về là để đòi lại tất cả những gì thuộc về mẹ tôi. Một chút gia sản của Mạc gia này chẳng đủ để tôi để vào mắt. Các người hãy chống mắt lên nhìn cho kĩ, chính tay tôi sẽ phá nát cái sản nghiệp này." Mạc Tử Khiêm chẳng kiên dè ai mà lên tiếng. Với anh, tình cảm với người ba đó chẳng có chút gì gọi là sâu nặng, trong trí óc đến năm hai mươi bảy tuổi này chỉ đọng lại những hình bóng của mẹ mà thôi.

oOo

Tối hôm đó, tại Tiếu Hà Quán, khu phố trụy lạc của Hà Thành, nơi các cậu ấm cô chiêu vào vùng tiền. Lăng Kiều Nhiên sau khi trở lại làm chú chim sẻ tự do liền tự thưởng cho mình một buổi tiệc bung xoã. Chỉ là buổi tiệc này mang yếu tố riêng tư một tí, riêng tư đến nỗi chỉ có mỗi mình cô.

"Cô em kia thân hình bốc lửa thật."

"Mẹ nó, đừng có trèo cao, vừa nhìn đã biết là dạng tiểu thư có gia thế."

"Tao cược với mày mười triệu, cô ta là gái làng chơi vào dụ dỗ mấy công tử nhà giàu."

Mặc kệ lời đàm tiếu xung quanh, Lăng Kiều Nhiên vẫn ngồi đó mà nốc rượu. Từ ly này đến ly khác, chỉ là đầu óc cô càng uống lại càng tỉnh, có lẽ đây là diễm phúc của chính mình đi.

Bỗng rơi vào tầm mắt cô một người đàn ông. Anh ta trông rất đẹp, đẹp như tượng. Vẻ đẹp nam tính ấy đủ sức bẻ cong bất cứ ai dù là tiêu chuẩn cao nhất. Đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu kia, trong vô cùng thu hút.

Có vẻ như anh ta cũng nhìn về phía cô, dù sao ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống này cũng khá là đặc biệt đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, tên đàn ông đó chẳng phải là vị "chính thất" vừa được cô bàn luận lúc chiều sao?

Người nhà họ Mạc tên nào cũng không tốt, vừa tính đến việc bỏ đi thì phục vụ đem đến cho cô một ly rượu. Là loại rượu nhẹ, dành cho nữ, kèm theo một lời nhắn.

"Bé cưng, em làm ông đây cứng lên rồi."

Đọc xong cô liền đưa ra một cảm nghĩ sâu sắc.

"Tên đàn ông thô tục, anh nên đi giao phối đến chết đi."

(2) Anh em là tay chân, phụ nữ là quần áo

"Bé cưng, em làm ông đây cứng rồi."

"Mẹ nó, tên đàn ông thô tục, anh nên đi giao phối đến chết đi." Trong lòng Lăng Kiều Nhiên liền rủa tên đàn ông đó một nghìn lần. Nhìn anh ta có vẻ đứng đắn thế mà lại là loại người suy nghĩ bẳng nửa thân dưới thế sao?

Vứt bỏ hết mọi nghĩ ngợi, cô quyết định nên vứt áo ra đi để bảo toàn tính mạng. Dù sao tại chổ này cô cũng chẳng thể cầu cứu được ai.

Chỉ là vừa đi được vài bước, trước mặt liền bị những anh chàng cao lớn chắn ngang.

"Tiểu thư, thiếu gia nhà bọn tôi có ý muốn mời cô đến uống vài ly."

"Tôi không muốn."

"Hình như cô đâu có quyền lựa chọn nhỉ?"

Mẹ nó, lại là cái thái độ kiêu ngạo hống hách này, gen di truyền của mấy tên họ Mạc sao? Cô gả vào đó ba năm, tất cả tên họ Mạc đều dùng cái khuôn mặt khinh người đó mà áp đặt vào cô, bảo cô phải ngoan ngoãn tuân mệnh.

"Đây là thái độ mời khách à?" Lăng Kiều Nhiên khẽ nhíu mày.

Đám vệ sĩ đứng đó cũng chẳng biết làm sao, dù sao đây cũng là một cô em chân yêu tay mềm, một đám đàn ông cao lớn giở trò ép buộc một cô bé như thế có vẻ không hợp lí lắm.

"Bé cưng, tôi nói rồi. Tôi để ý em." Bỗng từ sau lưng, một giọng nói vang lên.

Đôi mắt đỏ trong ánh sáng xập xình nơi đây lúc ẩn lúc hiện càng làm tăng thêm vẻ huyền bí. Giọng nói vô cùng dễ nghe cộng với khuôn mặt xinh đẹp kia quả thật làm con người ta phải ngất ngây.

"Vị thiếu gia này, hôm nay tôi có việc bận, không thể chiêu đãi anh rồi." Lăng Kiều Nhiên xoay người, nhìn người đàn ông trước mặt mà nở một nụ cười tươi rói.

"Cưng làm ông đây ra, tôi thả em ra ngoài nhé?" Mạc Tử Khiêm mở miệng nói một câu nhẹ nhàng. Thế nhưng cô nhìn thấy rõ, mọi lối ra nơi này dường như đều đã bị anh ta chặn lại, xem ra anh ta thật lòng muốn chơi cô rồi.

"Tôi hôm nay đến đây giải sầu chứ thật ra tôi vẫn là con gái nhà lành đấy, anh trai có lẽ có chút hiểu lầm rồi." Biết là khó thoát, chỉ bằng cứ ở đây kéo dài thời gian, nhỡ đâu có vị thánh sống nào lướt qua thì có thể cứu lấy cô một mạng.

"Gái nhà lành? Cô em bốc lửa thế mà lành sao? Lành nghề à?"

Câu nốt vừa được thốt ra, Lăng Kiều Nhiên liền muốn bay lên đạp chết tên vô sỉ này. Thế nhưng sức người không cho phép, con người nên biết tự lượng sức mình, cô không được phép hành động ngu dốt đến như vậy.

"Anh là thánh, anh làm gì cũng được, anh nói gì cũng đúng. Hôm nay anh tránh đường nữa thì ngày mai anh sẽ mọc cánh bay lên thiên đàng, tu thành chánh quả thành tiên thành phật đấy."

Mạc Tử Khiêm nghe xong câu này liền không nhịn được mà phì cười. Cô nhóc này con mẹ nó đúng là cái gì cũng có thể nói được. Giao diện với hệ điều hành đúng là khác nhau một trời một vực mà.

"Khiêm, đứng đó làm gì đấy." - Từ đằng xa vọng lại tiếng của một người đàn ông.

Lục Tô Thời, một trong những cậu ấm có tiếng ở Hà Thành. Lục gia từ lâu đời đã có truyền thống quân nhân, thế nên chẳng có gì bất ngờ khi mà anh ta cũng đường đường chính chính trở thành một vị thiếu tướng tài ba. Có lẽ là gen di truyền tốt, tiền đồ anh ta tính đến bây giờ vẫn là rất sáng lạn.

"Cậu Lục, cứu tôi." Vừa nhìn thấy vị cứu tinh, mắt cô liền sáng rỡ mà lên tiếng.

"Lăng Kiều Nhiên? Sao cô lại ở đây?" Nhìn thấy cô, Lục Tô Thời có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ của cậu ta, cô gái này dường như luôn mẫu mực, chính là một cô gái cổ điển điển hình.

"Cậu Mạc,...à không vị thiếu gia này đây dường như có chút hiều lầm với tôi." Đánh cũng không được, trốn cũng không xong, cô chỉ còn cách quỳ xuống xin hàng mà thôi.

"Tử Khiêm, ở đây có rất nhiều người cậu có thể đụng đến. Nhưng cô gái này thì không, đây là chị em tốt của mèo nhỏ nhà tôi, cậu đừng làm rộn." Lục Tô Thời lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Tâm tư của cậu bạn họ Mạc này nhìn có vẻ thâm sâu nhưng lại là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cậu ta là điển hình của câu nói "anh em là tay chân, phụ nữ là quần áo".

Mạc Tử Khiêm không lên tiếng, dường như đã bỏ qua chuyện này. Chỉ là ánh mắt nóng bỏng của anh ta vẫn khoá chặt lên người cô làm không khí có chút gượng gạo.

"Đúng rồi Tiêu Nhiên, cô có muốn ở lại uống với bọn tôi vài ly không? Sẵn tiện có thể mời cô ấy đến giúp tôi." Lục Tô Thời liếc mắt nhìn cô. Trong lòng có chút rối rắm, cô gái của anh bỏ đi hơn hai tháng rồi. Hai tháng này cô không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy được tung tích. Chỉ mong có thể gặp mặt tương phùng.

Lăng Kiều Nhiên trong ấn tượng của anh ta là một cô gái hiểu lí lẽ, không phải kiểu động vật hoang dã động vào liền xù lông như mèo nhỏ nhà anh. Đây có thể nhận xét là một người con gái đặc biệt hiểu chuyển.

"Xin từ chối ý tốt của Lục thiếu tướng đây. Tôi sợ ở đây lâu sau này sẽ không nhận ra được tình cảm của mình như ai kia hay trở thành sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nữa." - Lăng Kiều Nhiên vừa nói vừa quay đầu rời đi.

Mẹ nó, muốn dụ dỗ cô đem chị em tốt của mình trả lại miệng cọp sao? Đừng có nằm mơ nữa, Thương Vũ nhà cô tốt như vậy là bị tên thiếu tướng đó hành đến chết đi sống lại. Bây giờ lại còn muốn gọi cô ấy ra? Đúng là ảo tưởng mà.

Lục Tô Thời có chút câm nín không đáp lại. Cho anh xin rút lại nói vừa rồi được không? Phụ nữ bọn họ chẳng ai là hiền lành cả, tốt là đều dữ dội, mạnh mẽ như vũ bão.

(3) Lấy thân báo đáp nhé?

Lăng Kiều Nhiên quay người bỏ về, có lẽ nhận được sự hậu thuẫn cứng rắn của Lục Tô Thời nên đám thuộc hạ cũng biết ý mà lui ra.

"Anh đến đúng lúc thật đấy." Mạc Tử Khiêm lúc này mới lên tiếng.

Được rồi, anh thừa nhận, anh ta rất là khó chịu, vô cùng khó chịu. Món ăn dâng đến miệng rồi còn bị tuột mất, thật sự có chút không cam tâm.

"Cậu nên bỏ ý định đó đi. Cô gái họ Lăng đó không phải dễ xơi." Lục Tô Thời nhìn cậu con trai kế bên mà khuyên nhủ. Tên họ Mạc này ăn chơi thế nào anh ta không quản, nhưng có một số chuyện không thể không nhắc nhở.

"Anh bị cô vợ nhỏ nhà mình doạ đến kinh hồn bạc vía, bây giờ có vấn nạn tâm lí rồi à?" Mạc Tử Khiêm nhếch miệng chế giễu.

"Cút đi."

"Thật ra cũng không phải không nhốt trôi cục tức này, dù sao chỉ là một cô gái. Anh đền bù lại kho súng phía Tây cho tôi là được rồi." Mạc Tử Khiêm là một người làm ăn chân chính, cái gì lợi cho mình thì ta ưu tiên.

"Cậu là thổ phỉ à? Ăn nhiều thế sẽ nghẹn đấy." Lục Tô Thời nghe xong liền muốn chửi thề. Tên này tính cũng hay thật.

"Nghẹn là do anh không có trình độ thôi."

oOo

Lăng Kiều Nhiên sao khi về nhà liền lao vào phòng tắm rửa. Mấy nơi kiểu thế đúng là lâu rồi cô chưa đặt chân đến. Dù sau lúc trước cũng là con dâu nhà họ Mạc danh tiếng, chẳng thể làm bọn họ mất mặt được.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô liền nhớ đến sự kiện thời trang vài ngày sau của văn phòng mình vẫn chưa có người mẫu chính. Xem ra phải tự tay cô ra tay rồi.

Lăng Kiều Nhiên cầm điện thoại lên gọi điện cho một dãy số. Sau vài hồi chuông, phía bên kia được kết nối.

"Honey à, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho chị thế?" Bên đầu dây bên kia, một giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên.

"Vài ngày sau chị có rãnh không? Công ty em có tổ chức sự kiện nhưng hiện tại vẫn còn chưa có mẫu chính, em mời chị nhé?"

"Em là muốn đi cửa sau hả?"

"Không được hả? Thế thì em đành bán thân xác ngọc ngà này cho người khác rồi." Nói đến đây, giọng nói của Lăng Kiều Nhiên mang chút hờn dỗi cùng với tuổi thân.

"Được rồi, bé cưng, em biết chị không chịu nổi khi như thế mà, em gửi thiệp mời đi, có cùng trời góc bể chị cũng phóng đến với em." Đầu dây bên kia cuối cùng cũng thoã hiệp.

"Đúng rồi, lúc nãy em gặp tên họ Lục kia. Dạo này chị có gặp Thương Vũ không? Tình hình chị ấy thế nào?" Lăng Kiều Nhiên dường như nhớ ra một số chuyện liền lên tiếng hỏi.

Kiếp trước Thương Vũ mất do chính tay người nhà họ Lục sát hại, chỉ là bây giờ có cô ở đây, mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế nữa.

"Thương Vũ à, nghe bảo vẫn sống tốt, chỉ là vết thương đang hồi phục, tạm thời chắc sẽ không xuất hiện nữa." Đầu dây bên kia có chút trầm tư mà trả lời, dù sao đối với người chị cả là cô thì cô bé họ Thương đó chính là đứa đáng lo nhất.

"Thế thì tốt rồi. Chị hai, em còn có việc, liên lạc lại với chị sau." Bên ngoài hành lang, Lăng Kiều Nhiên nghe thấy một số tiếng động bất thường liền khẩn trương mà tắt máy. Có một số mối quan hệ, tốt nhất là không cần công khai ra bên ngoài.

"Được, em làm việc của mình đi."

Điện thoại ngắt kết nối. Lăng Kiều Nhiên liền ra ngoài xem xét tình hình. Một dãy siêu xe cùng với xe quân đội đậu trước toà chung cư mà cô đang ở, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn không phải loại tốt lành gì.

Cửa phòng vừa được mở, một người đàn ông trùm áo khoác đen từ đầu đến chân liền hiện ra trước mặt doạ cô sợ chết khiếp.

Thầm kêu một tiếng thảm rồi liền bị anh ta dí súng vào người.

"Giúp tôi rời khỏi đây, nếu không cô sẽ chết." Giọng nói khàn đặc vô cùng khó nghe, như ma như quỷ mà ra lệnh cho cô.

Kịp thời trấn tĩnh lại, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta có giáp chống đạn, lại còn có súng, chắc chắn không phải loại tầm thường. Bây giờ động thủ chắc chắn lợi thế cũng không thuộc về cô. Tốt nhất là cứ thuận theo ý hắn để bảo toàn tính mạng.

"Được, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tiến lại gần đây."

Lăng Kiều Nhiên không nhanh không chậm mà bước ra ngoài, cành tiến lại gần, mùi máu tanh trên người anh ta càng lộ ra. Thế nhưng cô có thể thấy rõ, đây rõ ràng không phải máu của anh ta. Chẳng lẽ tên đàn ông này vừa được người ta tẩm máu xong sao?

Có vẻ do cô ngoan ngoãn phối hợp nên anh ta cũng không làm khó cô. Con dao sắt bén chạm đến chiếc cổ trắng ngần. Sau đó cô được anh ta kéo xuống sảnh.

Vừa xuống đến nơi, liền thấy một đám cảnh sát cùng quân đội tiến vào mà dẫn đầu là Lục Tô Thời.

"Brendan, cậu mau thả người." Lục Tô Thời tiến lên phía trước, khí chất trên người cậu ta rất mạnh, nếu chỉ là một tên sát nhân hay lính đánh thuê bình thường đã sớm gục ngã. Thế nhưng đây là Brendan, một tên không phải dễ chọc vào.

"Lục chó điên, có giỏi thế đến đây cứu người, đừng đứng lên tiếng không không như thế. Tôi nghe nói Khiêm cũng đã trở về rồi nhỉ? Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nói cậu ta hãy ráng sống cho thật tốt ở Hà Thành này." Người đàn ông được gọi là Brendan kia miệng vừa nói vừa cười.

Lăng Kiều Nhiên nãy giờ đứng đó mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã sớm có suy tính của mình.

Thân phận hiện tại của cô có chút không thích hợp để lộ diện. Dù là phe chính diện của Lục Tô Thời hay tên này đều không được phép biết đến cô. Chỉ là tình thế xem ra có chút khó, bây giờ thoát được thì cô cũng không có cách nào thoát khỏi đây một cách im ắng.

Không được để người khác nhận ra đồng thời không được phép làm lớn chuyện, đúng là làm khó cô mà.

Bỗng một người con trai lao ra đánh lén từ phía sau Brendan giải cứu vòng vây.

Cô mất thăng bằng mà lao thẳng vào lòng ngực tên kia.

"Bé cưng, tôi cứu em một mạng rồi, lấy thân báo đáp nhé?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play