Tít…tít…tít
“ Chủ nhân, tên này vượt xa khả năng của một hacker chuyên nghiệp, thật sự quá mạnh, tôi sắp không trụ nổi nữa“
Huyết Tư Vũ mặt căng cẳng thẳng đối diện là chiếc máy tính không ngừng kêu “ tít “ báo động, hay bàn tay hắn liên tục bấm phiếm không ngừng nghỉ cũng không dám chớp mắt, đã hơn 30 phút trôi qua nhưng hình như bên phía màn hình kia không có ý định dừng lại, một tay hacker nào đó đang xâm nhập vào hệ thống bí mật của bọn họ không biết thật sự là đang có ý gì. Đứng bên cạnh hắn Huyết Tư Phong cũng không ngừng thở dài nhìn vào màn hình kia, hắn nhăn nhó trông rất khó nhìn, hai tay đan siết vào nhau hận không thể một đấm hướng thẳng vào màn hình đen.
Huyết Tư Vũ – Huyết Tư Phong là 2 tên đàn em chủ chốt của của bá chủ Nam Sơn – Thư Tất Phương, người nắm trong tay cả thế giới ngầm ở Nam Sơn này. Hai tên lính một người là mưa, một người là gió chỉ cần xuất hiện ở nơi nào là sẽ hô mưa gọi gió ở nơi đó, trong thế giới ngầm hai tên này được đặt cho cái biệt danh gọi là “ bão “ mỗi khi đơn phương xuất hiện còn nếu cả hai cùng nhau xuất hiện thì đó chắc chắn sẽ là một cơn đại hồng thủy khủng khiếp, được ví như cánh tay phải và cánh tay trái của Thư Tất Phương không cần đợi đến khi nghe thấy tên anh người ta mới sợ mà chỉ cần nghe đến “ bão “ cũng đủ khiến họ phải nín thở khi nhìn thấy, có khi bọn họ còn sợ hai tên lính của anh hơn là sợ anh.
Thư Tất Phương xuất thân là 1 tên trộm xuyên quốc gia, những vụ trộm được đưa vào danh sách “ những vụ trộm thế kỷ “ đều là do một tay anh nắm đầu, nhờ vào khả năng như thần như quỷ này chỉ mất 5 năm anh đã một bước dựng nên một thế giới ngầm vĩ đại nhất vùng phía Nam này, đất trời nơi đây dù có lồng lộng thế nào cũng nằm trọn trong tay anh, Thư Tất Phương trong miệng người đời, tàn độc, lạnh lùng, vô tình, anh còn được ví như là một sự chết chóc, chỉ cần xuất hiện không sớm thì muộn cũng sẽ có người đổ máu, Thư Tất Phương một khi muốn giết ai thì sẽ không lập tức ra tay mà sẽ biến kẻ thù thành một món đồ chơi hành hạ khiến hắn muốn chết cũng khó mà chết được.
Thư Tất Phương ngồi trên sofa to lớn nơi góc phòng chịu đựng đã lâu liền lên tiếng.
“ Mau triệu tập người, bằng mọi giá phải mang được tên đó về đây “
…
“ Sở nhi, đừng đùa nữa đó là tin mật của Nam Sơn, em là đang đùa với lửa “
Mộ Dung Sở miệng chúm chíp mút cây kẹo, nhếch môi đầy thích thú bấm loạn xạ trên mặt abnf phím chiếc máy tính, xong khi nghe người đàn ông nói cô liền thở dài tiếc nuối, gõ một cái vào phím enter rồi gập mạnh chiếc máy tính lại, đứng phấc dậy nhìn thẳng vào người đàn ông, kiêu ngạo hấc một bên tóc rối bời trước mặt hắn.
“ Lăng Hạ, đừng sợ em chỉ đùa với bọn họ thôi, chứ anh nghĩ xem ai có thể hoàn toàn có được tin mật của bá chủ Nam Sơn chứ “
Mộ Dung Sở mắt nhìn lên trần nhà, tay nắm lấy sợi dây chuyền được thiết kế độc đáo trên cổ rồi ám chỉ.
“ Nhưng nếu em nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có được, tiếc là em chỉ muốn giết chút thời gian rãnh rỗi của mình mà thôi,…haha “
Cô có thể tự tin như vậy vì cô biết rõ không một tin mật nào có thể thoát khỏi bàn tay của mình, bởi vì cô là một hacker chuyên nghiệp, được thế giới ngầm “ yêu thương “ đến nổi đặt cho một cái tên “ hacker thần bí “, tặc danh của cô là “ Fia “.
Trong thế giới người thường cô chỉ giống như một người phụ nữ bình thường nhưng nếu là trong thế giới của tin tặc thì cô chính là vua. Bao lâu nay cô sống chính là nhờ vào tài năng này của mình, chỉ cần vài lần nhấn nút đã có thể mua được một căn nhà lớn, 1 chiếc xe bạc tỉ, cùng vì lí do này mà không ít ông lớn Nam Sơn này phải rơi vào cảnh lên voi xuống chó.
Nói xong cô kéo anh đi, trên gương mặt của Túc Lăng Hạ lúc này chỉ toàn là sợ hãi, mặc trắng bệch như thể xác chết, đường đường là một giám đóc của một công ty lớn nhưng hắn hệt như một con thỏ con vô cùng nhẹ dạ, hắn biết rõ cô bạn gái này của mình vô cùng ham chơi nhất là chơi với máy tính nhưng không dám tin gan cô to đến nổi mang cả Thư Tất Phương ra đùa giỡn, ngày ngày bên cạnh cô hắn không cảm nhận được mùi vị tình yêu mà chỉ cảm nhận toàn là mùi vị của cái chết.
Trong một ngôi biệt thự ở MaCau, hình ảnh Túc Lăng Hạ mặc trên mình chiếc tạp dề đang cặm cụi với một đống rau củ quả, miệt mài trong phòng bếp, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp nấu hết món này đến món khác, mùi hương trộn lẫn vào nhau bay khắp nơi trong căn biệt thự, bay đến chỗ Mộ Dung Sở cô như biết có thứ gì đó đang tìm đến mình liền ngọ nguậy mũi hít lấy hít để mắt vẫn nhắm chặt cuộn kín mình trong chiếc chăn bông vô cùng lười biếng, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ của chỗ mùi vị này nữa, Mộ Dung Sở tung chăn phi nhanh ra khỏi phòng tìm đến chỗ bắt nguồn của sự cám dỗ này, quần áo xộc xệt đối với một cô gái vô cùng khó coi, Mộ Dung Sở năm nay đã 23 tuổi nhưng tính cách hệt như một đứa trẻ to xác, tuy có cá tính là vậy nhưng lúc nào bên cạnh người bạn trai cô cũng nũng nịu, mềm yếu, lại còn vô cùng ham ăn, thứ duy nhất có thể khiến bỏ phá bỏ giới hạn của mình chính là đồ ăn.
Lặng lẽ đi đến chỗ Túc Lăng Hạ rồi bất ngờ vồ đến ôm lấy hắn, khiến hắn xém thì thả rơi cái bát trên tay.
“ Lăng Hạ anh đảm đang quá, đúng lúc em đang đói “
“ Anh biết khi thức dậy em sẽ tìm đồ ăn đầu tiên nên mới nấu sẵn cho em “
Mộ Dung Sở cảm động vô cùng, ôm chặt lấy anh hơn.
“ Anh sắp ra ngoài sao “
“ Anh có việc gấp phải về công ty, yên tâm sẽ về nhà sớm với em “
Nói rồi hắn chu đáo dọn sẵn các món ăn ra bàn, còn rớt trước cho cô một ly nước, nhẹ nhàng hôn lên trán tạm biệt rồi rời đi, Mộ Dung Sở làm biếng nghĩ ngợi nhiều, cô cúi đầu ăn lấy ăn để chỗ thức ăn, bao nhiêu món như vậy nếu là người thường dù có đói đến mức nào nhìn thấy cũng sẽ thấy nghẹn vậy mà một mình cô từ từ chầm chậm ăn sạch sẽ, ngay cả bản thân cô còn không tin nổi sức ăn của mình lại vô hạn như vậy.
…
Trong phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí. Lúc này, ngay cả từng hơi thở cũng tràn ngập mùi vị ám muội. Thân thể đàn ông cao lớn dựa vào thành bồn tắm, người phụ nữ trong ngực hắn xinh đẹp như một chú thỏ trắng, vô thức vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn. Làn da của hắn càng làm nổi bật làn da trắng như phát sáng của người phụ nữ , tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích thị giác.Nguời phụ nữ này quả thật mang theo sự cám dỗ chết người. Cô khẽ ngửa đầu, mặc cho vòng tay tráng kiện của hắn quấn vòng quanh eo mình, mặc cho bàn tay hắn tùy ý vuốt ve...
“ Lăng Hạ, từ từ thôi anh “
Phần lưỡi thơm tho mềm mại bị một lực mạnh mút vào, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Túc Lăng Hạ, duới nụ hôn thâm tình đầy nóng bỏng của hắn, người phụ nữ dần quên hết mọi thứ, quên mất đây không phải là giấc mơ. Thân thể cô không khỏi dâng lên.
“ Nhã Tịnh, anh nhớ em chết mất “
Thân thể nhạy cảm dưới sự tấn công của hắn khẽ run lên, nụ hồng trên đồi tròn đầy đặn bị Túc Lăng Hạ ngậm vào trong miệng, từ nhẹ đến mạnh liên tục mút vào, rồi lại gặm cắn khiến cho Nhã Tịnh cảm thấy như được anh đưa lên chín tầng mây, tự do đê mê. Hiếm khi có dịp gặp nhau Túc Lăng Hạ điên cuồng phát dục, hắn đã sớm căng cứng, không có cách nào dịu lại, động tác từ ôn nhu nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng, hắn không còn có thể khống chế bản thân nữa mà há miệng như ngậm lấy cả nửa bầu ngực căng tròn của ả, say mê vùi đầu vào nơi hẻm nhỏ. Bàn tay to cũng không chịu yên vị, thành thục trượt vào giữa hai chân ả, tận tình vuốt ve, tận hưởng... Không giống với những lần tiếp xúc trước kia, bầu ngực trắng trẻo của Nhã Tịnh không ngừng bị lực mạnh hút vào, thân thể càng lúc càng bị kích thích một cách rõ rệt, ả chỉ cảm thấy đầu óc bị rút trống rỗng, cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân, rất thoải mái, tiếng kêu khẽ đầy phấn khích không cách nào tiết chế bật ra khỏi cổ.
“ Anh ngày đêm bên cạnh cô ta sao vừa gặp em đã điên cuồng thế này “
“ Cô ta không cho anh động vào người, nói rằng không muốn ăn cơm trước kẻng”
Tiêng thở dốc dồn dập dần thay thế cho tiếng ngân nga yêu kiều, cảm giác bay bổng vẫn còn chưa dứt, Nhã Tịnh lại cảm thấy phần hông mình được nhẹ nhàng nâng lên, chầm chậm đưa về phía trước, một cảm giác nóng bỏng cùng cứng rắn đầy quen thuộc liền xuất hiện nóng hổi cùng những lời thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ đã dần trở nên đục ngầu như thể một con mãnh thú bị vây hãm đã lâu không cách nào đè nén khát vọng trong lòng. Ả lại bất ngờ cười khúc khích sau khi ngẫm lại lời anh vừa nói.
“ Anh không sợ cô ta phát hiện ra sao ? “
“ Phát hiện càng tốt dù sao anh cũng không yêu cô ta “
Nói xong hắn ngừng hắn mọi hoạt động, xoay người tựa lưng vào cạnh giường, tay bóp nắn đồi núi của ả, than thở
“ Anh quá mệt mỏi khi suốt ngày phải xem cô ta phá phách, gây phiền, em biết không hôm nay cô ta còn dám xâm nhập vào tin mật của Nam Sơn đó, nếu Thư Tất Phương tìm đến chắc chắn sẽ giết cô ta lúc đó anh có thể cũng sẽ chết oan theo mất “
Nhã Tịnh trợn mắt, không nói gì chỉ nằm im mặc anh xoa bóp cơ thể mình, ả cũng quá chán cái cảnh vụng trộm này rồi, ả cúi đầu dưới thân hắn là vì hắn là chủ của một công ty lớn giàu có trên bao người, ả là vì tiền còn hắn thì luôn nghĩ ả thật sự yêu hắn nên mới im lặng cùng hắn vụng trộm.
Lăng Túc Hạ quay trở về nhà trong sự mệt mỏi, gương mặt hắn vô thần như thể vừa bị ai cướp mất hồn phách, nhìn hắn Mộ Dung Sở đau lòng. Người đàn ông của cô đã quá vất vả rồi.
Nhưng cô không thể ngờ vẻ mệt mỏi này là do hắn vừa vận động cơ thể chứ không phải là vì vận động trí óc.
Nằm trên giường tay hắn vuốt ve mái tóc mượt mà tỏ vẻ nhớ nhung, Mộ Dung Sở nằm bên cạnh ngoan ngoan mặc hắn vỗ về.
“ Sở nhi ngày mai anh phải đi công tác, tầm hơn 1 tuần mới về “
“ Lâu vậy sao, công tác ở đâu “
Mộ Dung Sở nắm lấy tay hắn, giọng nụng nịu, tiếc nuối.
“ ở Nam Sơn “
Cô không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi lại vùi mình vào lòng hắn chặt chẽ, cô biết rõ hắn là chủ của một công ty nên chắc chắn công việc rất nhiều rất áp lực thường xuyên đi công tác cũng là chuyện rất bình thường. Người đàn ông của cô đã quá vất vả rồi.
Cũng không biết Lăng Túc Hạ có thật sự đi công tác hay không
…
Đôi nam nữ khoát chặt tay nhau đi vào một khách sạn năm sao cực kỳ sang trọng, nữ nhân e thẹn không ngừng nếp mặt vào khuôn ngực người đàn ông, cười tươi như hoa.
Nữ nhân ý thức được nơi tư mật của mình đã ướt át, Túc Lăng Hạ chơi đùa với đôi môi ả lâu như vậy đến khi nhả ra thì Nhã Tịnh liền thở hỗn hễn.
Đôi môi trượt theo hướng miệng ả lên vành tai mà nhấm nháp, lúc này vành tai bị cắn, Nhã Tịnh cảm giác được có một bàn tay hư đốn đang mân mê chiếc đầm mặc trên người, hắn cắn mạnh hơn làm ả vang lên tiếng rên rỉ.
Âm thanh đê mê, bên trên Túc Lăng Hạ bắt đầu đổ mồ hôi bất ngờ hai tay xé toạt chiếc đầm body vướng víu kia, một tay bóp nắn bầu ngực, tay kia mân mê từ eo rồi đi xuống nơi tư mật, Nhã Tịnh bị kịch thích không ngừng rên rỉ, thứ âm thanh *** dục vang vọng khắp cả căn phòng khiến người nào nghe thấy cũng sẽ phải nổi đỏ cả cơ mặt.
Chớp mắt hạ thân bên dưới đã ứa nước như suối, chỗ người đàn ông thứ to lớn kia cũng ***** **** dựng đứng trông rất đáng sợ, Nhã Tịnh như hồn bay phách lạc bấu chặt tay hắn, giọng thổn thức
“ Lăng Hạ mau cho vào đi, đừng đùa em nữa mà “
Túc Lăng Hạ nghe thấy chất giọng quyến rũ kia cũng không kìm được lòng liền đưa cậu em nhỏ một phát đi vào, cái thúc mạnh mẽ khiến Nhã Tịnh lập tức ưỡn người trợn mắt, từ miệng vang ra tiếng “ á “ êm dịu.
Trên chiếc giường lớn, thân thể Nhã Tịnh co cong lại. Hương thơm nước mắt phảng phất trong không, tạo nên một cảm giác khó tả.
Từng cơn sóng lớn liên tiếp xô tới, nàng tựa như con thuyền nhỏ yếu ớt quay cuồng giữa cơn sóng hung dữ, vô lực kháng cự.
“ Nhã Tịnh em đúng là luôn khiến anh phải chết mê chết mệt “
Lăng Túc Hạ khẽ bên tai ả, hắn cũng hỗn hển từng hồi, mồ hôi ướt đẫm người, điên cuồng cả đêm dài.
…
Sáng sớm hôm sau hai cơ thể vẫn hòa với nhau không biết mệt mỏi, Túc Lăng Hạ như thể sói đói trăm năm một đêm hắn làm ả không biết bao nhiêu lần, xem ra Mộ Dung Sở đúng là quá độc ác lại để hắn đói đến mức điên cuồng thế này.
Hắn giúp Nhã Tịnh tắm rửa sau trận chiến kịch liệt còn chu đáo tự tay nấu rồi bón cho ả ăn, vì đêm qua bị hắn hành hạ bây giờ Nhã Tịnh hệt như người bại liệt không cử động được dù chỉ là một ngón tay chính hắn phải đích thân bế cô từ giường vào phòng tắm, từ phòng tắm ra phòng bếp bây giờ còn tự tay giúp cô ăn, lúc này hắn lại có suy nghĩ nghi ngờ bản thân mình không biết ai mới thật sự là bạn gái của mình.
Sau bữa ăn hắn cùng ả nằm dài trên sofa âu âu yếm yếm nhau, bỗng ả đưa điện thoại về phía hắn, làm nũng
“ Lăng Hạ em thích cái túi này nhưng có vẻ nó hơi mắc nhỉ “
“ Không mắc anh mua cho em “
Đúng là cưng chiều tột độ mặc dù Mộ Dung Sở quen hắn đến nay cũng đã hơn 5 tháng nhưng hắn chưa một lần tặng cô món quà nào giá trị ngoài những nhánh hoa hồng, chỉ vì cô không cho hắn cơ thể kia.
Nhã Tịnh cười thõa mãn vài phút sau lại đưa cho hắn xem một tấm hình khác lần này là một đôi giày cao gót của YSL giá hơn 23 triệu, hắn không nói nhiều
“ mua “
Rồi đến một chiếc đầm đen thiết kế hở lưng của VERSACE giá hơn 30 triệu, hắn cũng chỉ có một chữ
“ mua “
Người phụ nữ một lúc đòi hỏi nhiều hơn, hết thứ này đến thứ khác chớp mắt đã tiêu của hắn hơn 200 triệu, trong khi ngày sinh nhật của Mộ Dung Sở hắn cũng chỉ tặng cô món quà hơn 200 nghìn.
Hai người này vậy mà đã mập mờ hơn 3 tháng rồi, vậy là hắn đã cắm sừng cô hơn 3 tháng trời mà cô không hề hay biết gì, còn ngày đêm lo lắng, đau lòng cho hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play