Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Gọi Tôi Là Người Yêu Em

Gặp gỡ

Một đứa học sinh chỉ cắm đầu cắm cổ đi học và cả đi chơi bóng đá thì chỉ có mình tôi . Cái cuộc sống ở cấp ba của tôi nó khác bao người kinh khủng . Nếu lên mạng lướt dòng trạng thái thì thấy bọn nó toàn đăng mấy buổi hẹn hò , đi chơi rồi thêm mấy thành tựu tham gia các cuộc thi này nọ . Nhìn chúng nó thì chắc tôi cũng thèm lắm chứ , nhưng mà tôi cũng chẳng phải thiên tài hay là đứa con nhà giàu nào đó xuất phát với một đống tiền mà chỉ cần muốn gì là được ngay cái đó . Bạn bè thì đối với tôi nó là một thứ xa xỉ , có thì cũng có nhưng cần thì không cần cũng chả sao . Nhiều đứa bạn mà tôi chỉ chơi hoặc nói chuyện với nó đúng vài lần rồi sau đó thì cũng chẳng nói chuyện nữa . Đa số là do bản thân tôi không thích kết bạn , nhiều lần bản thân tôi cố gắng làm quen và nhịn mấy tính thất thường của bọn nó đến mức chẳng thể nào mà chịu được hơn nữa .

Trường mà tôi học là một ngôi trường quốc tế và tất nhiên khi nhắc đến nó thì người ta sẽ nghĩ toàn con nhà giàu vào nơi đó để mà học . Nhưng chắc chỉ mình tôi là người khác biệt so với chúng nó , nếu hằng ngày bọn kia diện một đống trang phục đắt tiền và thêm mấy đôi giày hàng hiệu thì tôi chỉ mang đúng một đôi giày mà từ hồi lớp tám tôi vẫn mang đến giờ . Mặc dù nó cũng không đến mức tàn lắm nhưng vẫn êm chân với cả tốt .

'' Ê ! Hoàng tập chung với nhau không ? ''

Nhưng ít ra tôi cũng không cô đơn và lạc lõng giữa đám người giàu và luôn xa lánh tôi như thế . Câu lạc bộ bóng đá ở trường vẫn luôn là cái nơi có thể chứa chấp một thằng khó chịu và khó gần như tôi . Nhưng sau buổi tập thì tôi cũng chẳng đi đâu chơi hay là nghỉ xả hơi với lũ bạn ở một nơi vui vẻ nào đó . Một thằng mọt sách và lầm lì như tôi làm sao mà có cái thói quen đó cơ chứ , niềm yêu thích của tôi là đạp xe xung quanh thành phố vào buổi chiều hoặc tối . Sài Gòn hoa lệ và không ngủ đang hiện ra trước mắt tôi , cái con xe mà tôi thường đạp thì tôi được ba tặng từ rất lâu về trước . Tất nhiên là tôi cũng chăm nó kinh khủng khiếp nên nó mới sống đến bây giờ .

'' Hey ! My bag !! ''

Hình như là có một đám côn đồ nào đó đang cố gắng lấy túi của một cô gái tóc vàng , tôi nghĩ đó có thể là người ngoại quốc hoặc cũng chỉ có thể là một cô gái nào đó nhuộm tóc mà thôi . Nhưng mà cái giọng anh ngữ và cả hành động này thì tôi biết chắc đó là người nước ngoài .

'' Trả cái túi lại cho gái đó đi ''

Tất nhiên là tôi chẳng dám lại gần cái đám đó , tôi nhát cấy ư ? Chắc có thể là như vậy thật . Đang tự hỏi trong đầu thì có một tên tiến lại gần tôi và vung cái cú đấm yếu như sên vào bụng tôi . Cái cảm giác gì cơ chứ , chẳng đau và cũng chẳng sợ một chút nào . Tôi vừa định tay vung cú đấm về mặt nó thì đã có một chú bảo vệ gần đó chạy đến và cái đám côn đồ kia thì bỏ chạy từ lúc nào mà tôi chẳng hay .

'' Này , túi của cô này ''

'' Cảm ơn ''

Tôi không ngờ cô gái đang đứng trước mặt tôi chỉ tầm khoảng tuổi tôi , có khi còn nhỏ hơn . Cái đôi mắt màu xanh khác biệt so với người Việt Nam , tôi ngắm cái đôi mắt đó mà chẳng thể nào mà dứt đi được .

'' Bộ mặt tôi dính gì à ? ''

Đã mang giao diện gái nước ngoài mà còn nói tiếng Việt giỏi nữa cũng làm tôi khá bất ngờ . Hai đứa tôi đứng lại nói chuyện đi đôi chút rồi sau đó tôi cũng đạp xe đi chỗ khác . Vừa ngắm cảnh Sài Gòn vừa suy nghĩ lại về cái cô gái lạ vừa nãy tôi gặp . Liệu tôi có quên gì không khi nói chuyện với nhỏ đó không … hình như tôi quên hỏi tên nó thật . Nhưng hỏi làm gì khi tôi chẳng thèm kết bạn , nhiều đứa tôi biết tên nhưng nói chuyện thì bản thân tôi chẳng thèm nói chuyện hay là bắt chuyện đến một lần .

Đi về nhà với một đống câu hỏi trong đầu , cũng như bao ngày . Tôi chuẩn đồ cho sáng ngày mai đi học và sau đó thì đi ôn thi , ăn cơm tối với gia đình .

'' Mẹ ! Anh hai ăn hiếp con ''

Đó là nhỏ Vy , con em lực điền với cái đai đen môn võ nào đó mà nó khoe tôi . Mặc dù nó cũng chỉ nhỏ hơn tôi có một năm tuổi nhưng cái tính đanh đá và bạo lực thì nó chẳng thua bất cứ nhỏ con gái nào ở lớp trên . Tôi thì cũng rén với cái chiêu cắt dây mạng và cả môn võ có thể múa bất cứ nơi đâu và bất cứ nơi nào của nó .

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại đối với lớp chúng tô , là một trong những lớp đảm nhiệm nhận thêm một học sinh mới . Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm việc đó lắm .

'' Sao mất tiêu rồi ta !? ''

Tôi cứ mải mê tìm cái thẻ học sinh của mình , sau đó thì cũng nhịn ăn cái biên bản từ nhà trường và sau đó lên phòng giám thị để làm lại cái mới .

'' Chào các em , nay chúng ta nhận thêm một bạn mới ! Đó chính là Hoa ''

Người mới

Nhìn kỹ lại thì nó ý chang cái đứa mà hôm qua tôi gặp lúc đạp xe , cái đứa bị đám côn đồ đứng xung quanh để giật lấy cái giỏ của nó , cái mái tóc vàng và cả dáng người nhỏ con này . Bảo đảm là tôi không hoa mắt hay là nhìn nhầm bất cứ thứ gì , cái lớp chả khác gì cái chợ , mặc dù hằng ngày nó đã như vậy . Nhỏ Hoa đi xuống dãy bàn tôi đang ngồi . Nó vừa đi vừa hất cái mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình , tôi nghĩ do nó là học sinh ngoại quốc nên nhà trường cũng thông cảm cho qua với lại đây là trường quốc tế nên việc có học sinh ngoại quốc cũng là chuyện bình thường

'' Phiền cậu đi ra chỗ khác và cho tôi ngồi đây được không ? ''

'' Tôi hả ? ''

'' Không cậu kia kìa ''

Thằng Thanh là đứa đã ngồi chung với tôi từ những năm lớp mười đến bây giờ . Chúng tôi đã cùng quay bài , quậy phá . Nói thế cho oai chứ tôi với nó cũng chỉ mấy trò vô tri như ăn vụng hay là đi ngủ trong giờ còn hơn nữa là quăng phao và truyền nó đi khắp lớp . Nhưng bây giờ nó lại rơi vào cái tình cảnh éo le này làm tôi cũng bàng hoàng , Thanh quay qua nhìn tôi với ánh mắt lonh lanh

'' Hoàng đừng để tao đi mà , tao sẽ nhớ mày lắm đó ''

'' Tao chịu ''

Nhỏ Hoa nhìn mặt có vẻ khó chịu , nó bỏ cái cặp xuống , nhìn vào cái cặp da rất xịn xò là tôi biết nó cũng phải là tiểu thư hay công chúa của một nhà giàu nào đó , nó cất giọng .

'' Cậu không chịu nhường chỗ cho tôi à ? ''

'' Từ từ để tôi soạn cặp qua chỗ mới cái ''

'' Lẹ hộ cái ! Cảm ơn ''

Cái con nhỏ đanh đá nào chẳng quen chẳng biết lại đến ngồi gần tôi làm cho cả lớp hoang mang nhường như hàng chục con mắt đang nhìn về phía bàn của tôi . Thằng Thành ở bàn kế bên quay qua

'' Sướng nha ! Sướng nha ! ''

'' Sướng cái con khỉ mốc ấy ''

Hoa quay qua nhìn tôi , ánh mắt nó màu xanh nhìn tuyệt đẹp . Thêm cái tóc ngắn ngang vai với cái mũi cao và gương mặt tròn . Nó lấy cái kính trong cặp ra đeo lên , trông nó đeo lên thì còn đẹp gấp đôi . Tôi cũng chẳng biết miêu tả nó đẹp như thế nào , có thể đó là vẻ đẹp của tri thức .

'' À quên ! Ví cậu đây ''

'' Ơ ! Làm sao cậu có nó ''

Cái ví của tôi thì Hoa đang cầm trên tay , đó là một cái ví đứng và trong đó có thẻ học sinh của tôi . Do hôm sáng đến trường mà không có thẻ đó nên tôi đã bị bắt lại xác minh với các giáo viên và phụ huynh thì mới cho vô trường mà tôi nghĩ nó đã mất rồi nên đã nhờ nhà trường cấp lại cái mới .

'' Thật sự cảm on cậu vào tối hôm qua nhé ''

'' À … không có gì ''

Tuy rằng là một đứa học hành thì cũng ở mức khá , tôi không giỏi mấy môn học thuộc lòng cho lắm nên cũng có trí nhớ tạm thời và một thời gian sau đó thì sẽ quên sạch bách .

'' Cậu làm rơi ví , tôi nhặt lên thì thấy cậu đang học ở trường này nên tôi xin cha cho tôi vô trường này luôn ''

'' Hả !? ''

Tôi với nó ngồi với nhau sau hai tiết học thì Hoa có đề nghị là tôi dẫn nó đi xung quanh khuôn viên trường để tham quan , nghĩ đến thôi cũng đã nản vì cái trường này thực sự rất rộng có khi dẫn nó đi xong là cả người tôi ướt như con chuột lột nên tôi cũng chỉ dẫn nó đi ra mấy chỗ gần đó . Nó cũng đi cùng tôi ra sân banh của trường rồi sau đó thì dẫn nó ra căn tin rồi các phòng như thư viện , văn phòng đoàn rồi thêm mấy cái phòng đoại loại như vậy .

'' Hì hì , mà tôi tưởng cậu khó gần ''

'' Nhìn mặt tôi khó thân lắm hả ? ''

'' Ừm , cái mặt dữ tợn như muốn nuốt chửng con người ta đó ''

Quả thật tôi là một đứa ít khi cười nhưng một khi đã cười thì như mấy thằng khùng ở trại tâm thần , Tôi với ngồi nói chuyện ở căn tin mà bọn con trai rồi đám con gái cứ nhìn mê mệt chúng tôi , mấy cái ánh mắt đó làm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy .

'' Thôi … sắp tới giờ lên lớp rồi ''

'' Thôi lên sớm hưởng máy lạnh cũng được , nóng quá ''

Cái thời tiết của Sài Gòn thì khỏi nói , ngày nóng và ngày mưa và cái ngày nóng thì chẳng ai muốn một chút nào , nó bí bách và đôi hầm hầm rất khó chịu và từ khi nó chuyển đến , cái lớp tôi ồn hơn hẳn . Đứa nào cũng giành giật chỗ để ngồi kế bên nó .

'' Thôi nào các em , im lặng để tập trung viết bài nào ''

Có lẽ bản thân Hoa cũng thấy viết tiếng Việt rất khó , tệ hơn nữa là viết Văn . Cho dù nó có nói chuyện lưu loát đến mức nào thì văn Việt Nam cũng là cực hình với đứa ngoại quốc như nó , kể cả mấy thanh niên sống lâu năm trên đất Việt Nam thì văn đôi khi dưới trung bình là chuyện thường như cơm bữa .

'' Văn khó thật ''

'' Từ từ , cậu sẽ thấy toán Việt Nam còn khó hơn ''

Học xong tiết toán và văn thì Hoa như '' Ngỏm '' ngay tại chỗ , đến thằng học sinh giỏi còn chả hiểu gì thì đòi hỏi gì nó hiểu rõ

'' Không lẽ ở Việt Nam học toán cao cấp à !? ''

'' Không , bọn tôi biến nó thành nhạc để nghe luôn rồi ''

Trong tiết Lý , Hoá vào buổi chiều nó vẫn chả hiểu cái gì . Đó là lúc tôi nhận ra mình đang phải kèm một cục tạ đúng nghĩa . Hoa vẫn chưa có đứa bạn mới nào ngoài tôi , từ lúc nó đến đây thì có nhiều đứa đứng xung quanh như kiểu nó là một idol nào đó mới xuất hiện .

'' Bộ mấy đứa này chưa thấy người ngoại quốc bao giờ à ''

'' Trường này cũng khá nhiều đứa con lai ấy chứ , nào Trung rồi mấy đứa nước Anh nữa ''

'' Nhiều thế á ? ''

Hàng xóm bất đắc dĩ

Như mọi ngày thì sau khi tập bóng đá xong thì tôi về nhà , bố mẹ thì thường đi làm đến tận tối mới về . Còn nhỏ Vy em tôi thì chắc vác cái xác của nó đến cái võ đường nào đó để gạ thi đấu với mấy ông con trai nào đó ở nhiều trường khác nhau . Tôi về nhà , vừa mở cửa thì nghe giọng cất lên ở nhà bên .

'' Hoàng ''

Nhỏ Hoa vừa gọi vừa vẫy cái tay với tôi , đứng kế bên thì còn có cả một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi trông rất cao , tôi đoán cũng phải hơn một mét chín mươi . So với một thằng chỉ có hơn mét sáu lăm như tôi thì đúng là khác nhau một trời một vực thật . Tôi vẫy tay và chào lại Hoa , tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên . Là bác ở tiệm sửa xe đạp kêu tôi đến lấy xe về , tất cả đã xong và có thể là tốt hơn cả lúc trước . Bác ấy thay bánh và cả thắng cho tôi , tất nhiên tiền công thì bác ấy miễn cho tôi . Đang hứng hở chạy xuống dưới đó để nhận xe thì trên đường đi đến tiệm sửa xe đó thì tôi lại gặp bọn côn đồ hôm qua , có vẻ bọn chúng muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy . Một tên tiến đến và đứng trước mặt tôi .

'' Tên nhóc nhà ngươi là người hôm cản trở bọn tao à !? ''

Tôi im lặng và quay đầu qua chỗ khác để tìm nơi khác đi . Nhưng bọn chúng đứng chặn hết mọi lối đi để không cho tôi đi , đúng là cái chiều cao chưa đến mét bảy này là tôi nhỏ con hơn với chúng nó . Một tên vung cái cú đấm vào bụng tôi , tất nhiên là tôi đoán đúng . Bọn này học võ cào với cấu và cả hét nữa . Cái giọng bọn nó chửi mà tôi nghe muốn nhức hết cả đầu . Muốn đi cũng chẳng được nhưng mà ở lại dây dưa với bọn nó thì cũng chỉ là mấy thời gian , tôi đẩy nhẹ một tên ra và đi về phía trước . Đúng là chân của bọn nó còn chẳng đứng vững , chắc người bọn nó chỉ toàn xương với cả xương mà chẳng có miếng thịt hay là cơ gì cả .

'' Cái tên nhóc này ! ''

Bọn nó cứ đi theo rồi kêu chọc rằng tôi hèn chẳng dám làm gì bọn nó . Tôi dẫn chúng nó đi quanh phòng bảo vệ và tất nhiên cái đám đó bị bắt đi thật . Nhớ lại mấy câu chửi vừa vô tri và vô nghĩa của bọn kia làm tôi nhức hết cả đầu . Nhưng quan trọng là cái xe mới sửa của tôi thì khỏi phải chê . Tay nghề của thợ quen thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì , chạy trên một chiếc xe siêu nhẹ mà còn có cả những món đồ xịn mới được gắn mà vẫn chưa bóc tem thì chẳng còn gì bằng . Tôi đạp xung quanh công viên của chung cư , nơi này vắng người nên tôi mới dám vác cái xe đạp vào đây chạy .

'' Ê Hoàng ! Đạp xe à ? ''

Lại là nhỏ Hoa , nó đang ngồi bấm điện thoại ở trong cái trồi gần cái cầu trượt cho đám trẻ con ở công viên . Chắc nãy giờ vắng người là do nó doạ đám trẻ con thường hay đá bóng ở nơi này chạy đi đâu mất , nhưng một đứa nhỏ con với nhát gan như Hoa thì làm sao mà đi nhát trẻ con làm gì .

'' Cậu về nhà ? ''

Tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào , nếu bây giờ trả lời chưa thì tôi sẽ phải bỏ mặt nó ngồi đây một mình với cái điện thoại chán ngắt đó . Nhưng nếu bây giờ nói mình đi về thì chắc chắn là nó phá hỏng cái buổi đạp xe mà tôi yêu thích nhất trong ngày . Nhìn nó chắc là không nhớ mình ở toà nào và đang ở nơi nào .

'' Này , cậu chở tôi đi mua một chút đồ ăn đi ''

'' Xe này có yên thứ hai đâu mà chở ? ''

Nhỏ Hoa chỉ vào cái khung sườn ngang , hình như nó muốn ngồi lên đó thật . Tôi từ chối , mặc dù đó là khung carbon nhưng nó gãy thì chỉ có nước đi mua cái khung xe mới , nhưng nó thì cũng rẻ một tý nào . Hoa giơ cái cặp chân đang bị phồng rộp ra cho tôi xem .

'' Thôi leo lên lưng đi ''

Tôi vừa cõng nó vừa đi dẫn xe đạp đi đến cửa hàng tiện lợi , Hoa mua một đống đồ ăn ngọt và cả mấy lon nước ngọt . Nó quăng cho tôi một lon nước cam và bảo đó là thù lao .

'' Cậu đưa tôi về nhà được không ? ''

Tôi với nó ở gần nhà nhau nên chắc nó cũng chỉ nhờ dẫn nó về đúng cái toà chung cư và cả số nhà của nó . Chắc mới qua chưa lâu nên nó vẫn chưa quen với nơi này , vừa cõng nó trên vai vừa dẫn thêm cái xe đạp . Đời tôi chưa bao giờ khổ cực đến vậy . Hoa thì cứ trên vai tôi hát một bài hát nào đó mà nó đang nghe trong tai nghe . Nó cứ ngân nga cái giai điệu hát đó còn tôi thì một công đôi việc .

'' Này đến thang máy rồi đó xuống đi ''

Cái cảm giác gì cơ đây chứ , bạn bè à ? Hay là bạn thân . Nhỏ Hoa mang lại nhiều cái cảm xúc khó tả cho tôi , có lẽ nó là đứa đầu tiên mà tôi xem là bạn và có một chút cảm tình nào đó dành cho cái sự ngây thơ của nó .

'' Này mệt không ? ''

'' Chắc là không ''

Nó về đến trước cửa nhà thì hỏi tôi cái câu hỏi vừa vô tri nhưng cũng đáng yêu không kém đó . Hoa móc trong bọc ni-lông ra một cái bánh cho tôi .

'' Nè ăn đi ! ''

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play