Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tại Thượng Tổng Tài -Nước Mắt Của Hồng Nhan

Chương 1 : Sự khởi đầu

Buổi tối ở nơi này thật vui làm sao xung quanh đều là những gia đình hạnh phúc, người người yêu thương nhau.

Quán bar ánh đèn mờ ảo cùng với hương rượu men giúp chúng ta giải toả áp lực của một ngày làm việc mệt mõi.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Phương Bách Giao, cô còn nhớ hai năm trước ít nhất cô cũng có người chúc mừng sinh nhật nhưng tiếc là bây giờ đã không còn nữa...

Cô uống rất nhiều rượu đến nỗi trước mắt cô đã thấy mờ mờ ảo ảo choáng hết cả đầu, người nhân viên quầy rượu nhìn thấy liền cất giọng hỏi thăm.

"Cô chắc là không sao ấy chứ...?" - Lời nói của người nhân viên đó dường như không lọt vào tai cô nỗi, cô không quan tâm, im lặng uống nốt ly rượu đang cầm trên tay rồi đứng dậy, cô không đứng vững suýt nữa thì ngã.

"Reng...reng..."- Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, khi nhìn vào dãy số trên đó cô mới có chút tỉnh táo nghe máy.

"Alo ? Chị Lâm..." - Giọng của Phương Bách Giao cứ như men rượu mà nói với đầu dây bên kia.

"Bách Giao ... em uống rượu sao, ngày mai là bắt đầu quay phim rồi em có chắc ngày mai ổn không thế, chị đã cố gắn để lấy được vai diễn này cho em đấy" - Đầu giây bên kia trách mắng nhưng bên trong cũng có chút lo lắng.

"Chị Lâm em rất ổn chị đừng lo lắng..em sẽ đến thật đúng giờ vào ngày mai" - Phương Bách Giao đáp lời chắc chắn với chị Lâm rồi từng bước lảo đảo rời khỏi.

Cô nhanh đã đón được một chiếc taxi, người tài xế ở trong xe nhìn cô không ổn vì uống khá nhiều rượu cô vào xe ngồi dựa vào một bên nhìn ra cửa sổ một ánh nhìn cực kì cô đơn buồn bã.

.....

Hôm sau, phim trường đông người và vô cùng bận bịu với những cảnh quay sắp đến. Chị Lâm lo lắng cứ liên tục gọi điện thoại cho Phương Bách Giao hơn cả chục cuộc gọi khiến chị đau tim chết mất thôi.

"Xin lỗi chị..em quên mất sạc điện thoại không nghe máy được" - Phương Bách Giao cuối cùng cũng đến kịp, chị Lâm nhẹ nhỏm nhanh chóng gọi Tiểu Hinh đưa cô vào phòng trang điểm để thực hiện cảnh quay tiếp theo.

Cả một ngày quay phim cuối cùng cũng kết thúc êm xuôi, Phương Bách Giao cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc cá nhân chuẩn bị về nhà thì bị đạo diễn từ phía xa gọi lại.

"À ngại quá phiền cô một chút được không ?" - Đạo diễn vừa nói vừa đưa ra một tấm thiệp màu trắng.

"Cái này..?" - Phương Bách Giao không hiểu nhìn lại hỏi đạo diễn.

"Thật ra đây là buổi tiệc khá quan trọng đối với đoàn phim chúng ta và tôi may mắn được mời nhưng gia đình tôi hôm nay lại có việc gấp không thể tham dự nên muốn nhờ cô..." - Trong đoàn phim thật sự rất nhiều người có thể thay ông ta đi nhưng nói về sự tin tưởng và yên tâm thì Phương Bách Giao là người để ông ta an tâm nhất vì cô gái này không chỉ có tài năng triển vọng mà còn rất nhanh nhạy thông minh.

...

Bên ngoài, chị Lâm ngồi chờ trong xe nhìn cô chậm rãi mở cửa ngồi vào xe. Một tấm thiệp trắng đặt lên tay chị.

"Đạo diễn Phùng nhờ em tham dự nhưng em không có hứng thú cho lắm chị đi thay em nhé" - Có vẻ cô còn chưa mở tấm thiệp ra xem.

"Khoan..khoan đã, cái này không phải buổi tiệc bình thường đâu em xem này" - Chị Lâm nhìn qua rồi mở xem thì giật mình nói lớn hơn bình thường làm cô và Tiểu Hinh đang ở phía sau cũng giật mình theo.

Tiệc rượu do đích thân Âu lão tiên sinh tổ chức chính là người tạo ra Âu Hoàng một tập đoàn tài chính lớn nhất thị trường Quốc Tế hiện nay. Nghe nói các nhân vật được mời đến ở đó đều là những cái tên có sức ảnh hưởng cực kì lớn giống như là ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với họ. Phương Bách Giao nghe chị Lâm nói sơ qua về tập đoàn Âu Hoàng trong đầu cũng đã hình dung ra được nơi đó sang trọng đến mức nào quan trọng là có thể tạo dựng các mối quan hệ có ích cho cô.

----

Hơn ba mươi phút trước buổi tiệc, Tiểu Hinh giúp cô trang điểm chỉnh chu. Một người xinh đẹp như cô dù có khoác lên thứ gì rẻ tiền cũng trở thành một bộ đồ đặc biệt khiến người ta quên đi cái giá tiền của nó.

"Chị đẹp lắm đó chị Giao Giao.." - Tiểu Hinh cũng rất ngỡ ngàng trước nhan sắc tuyệt đỉnh của cô dù bao nhiêu lần đã thấy nhưng vẫn không che đậy được sự mị hoặc hơn người của cô ấy.

"Chúng ta đi thôi" - Phương Bách Giao tự nhìn ngắm bản thân trong gương rồi lại cười nhạt kì lạ quay lại nói với Tiểu Hinh rồi cả hai nhanh chóng khởi hành.

.

KHÁCH SẠN HOÀNG VƯƠNG.

Được xem là khu đất vàng của thành phố và là một nơi dừng chân nghĩ ngơi hoàn mỹ của các quý ngài lắm tiền của giới tài phiệt chính là khách sạn cao cấp mang tên Hoàng Vương thuộc tài sản của Âu Thị.

Tập đoàn Âu Hoàng là một trụ cột tài chính của giới thị trường hiện nay, gia sản của Âu Thị phải nói đếm không hết nỗi làm người cũng phải choáng mắt với độ giàu có thịnh vượng của nhà họ Âu.

Trong đó người được xem là người kế thừa khối gia sản khổng lồ đó chính là Âu Duật Phong hiện đang là chủ tịch đương nhiệm của Âu Hoàng, chỉ là tính cách ngang tàn nhưng cực kì có tài năng làm người ta phải công nhận. Một kẻ nắm gọn quyền hành bao quát tất cả cũng có thể xem là hắn đúng với một câu một tay che trời...

Chương 2 : Nữ nhân xinh đẹp

Một buổi tiệc sang trọng đẳng cấp quả là khác biệt hoàn toàn. Phương Bách Giao lần đầu tham dự một buổi tiệc hoành tráng như thế, những người nổi tiếng như cựu ảnh hậu Nhiếp Phí Viên hay ngôi sao Lưu Kì Tranh cũng chỉnh chu khẩn trương ở đây.

Các món ăn xa xỉ ở trên bàn đúng là rất biết hành hạ dạ dày người ta mà, cô lướt mắt một vòng đại sảnh cũng thấy các loại rượu quý đắc đỏ có lẻ cô còn chưa từng thử qua. Giữa bầu không khí đông người thì các ánh nhìn dường như cũng đỗ vào Phương Bách Giao không ít.

Chiếc váy cô đang mặc tuy không phải là nhãn hiệu cao cấp nhưng khi được cô diện lên thì đúng là một bộ váy thời thượng hoàn hảo. Dáng người cô mảnh mai thon gọn không quá cao nhưng cũng thật sự là quyến rũ mê người. Làn da trắng mịn màn tự nhiên cùng kiểu cách trễ vai váy lộ ra xương quai xanh mỹ miều thu hút người khác.

....

Trong lúc Phương Bách Giao đi tìm nhà vệ sinh thì đi lạc ra sau vườn, nơi này rất đẹp và yên tĩnh khiến cô không muốn quay lại chốn tiệc tùng bên trong.

"Ay..tôi xin lỗi.." - Phương Bách Giao đi không cần thận lại va trúng một người đàn ông cùng lúc đi đến từ phía trước.

Phương Bách Giao ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt anh tuấn cùng đôi mắt nâu sáng thâm thuý nhìn thấu người của Âu Duật Phong, dáng người hắn cao lớn như che đi hoàn toàn cô gái trước mặt.

Người đàn ông im lặng chỉ nhìn cô không rời mắt lại còn nhìn một cách ngơ người càng làm cô giật mình lo lắng.

"Tôi chưa từng thấy cô trong danh sách khách mời"

Âu Duật Phong cất giọng lấy lại vẻ uy nghiêm cất lời dò xét cô gái nhỏ, sự xinh đẹp của cô dường như đã cuốn hút cái nhìn của hắn. Nhìn vào cô khiến hắn có một cảm giác thật lạ giống như là định mệnh vậy.

"Cái đó..tôi có việc phải đi trước đây..thật xin lỗi"- Cô nghe thấy lời hắn hỏi thì có chút khựng lại nên cũng vội vàng tránh né rời đi nhanh như gió vậy.

Âu Duật Phong định nói thêm gì nữa thì chuông reo lên từ trong túi áo, cuộc gọi từ Hoắc Ngạo Thiên gọi đến vì hơn nữa tiếng rồi cậu ta vẫn chưa thấy người anh em Âu Duật Phong của cậu ta đến.

"Tôi đến ngay đây" - Âu Duật Phong nhấc máy lạnh giọng một câu rồi cúp ngay luôn.

Bóng dáng của cô gái khuất đi hắn cũng nở một nụ cười bí hiểm, hai từ mỹ nhân cũng chẳng thể tả nỗi sự xinh đẹp thuần khiết của cô. Hắn cười nhạt giống như chẳng quan tâm nữa dù sao hắn cũng chẳng có thiếu phụ nữ sao phải để tâm đến cô gái lạ lùng kia.

Ở thành phố này ai lại không muốn được một lần trèo lên giường của Âu Duật Phong, không chỉ là lắm tiền nhiều của mà còn có dung mạo xuất chúng tài giỏi hoàn hảo...một người đàn ông như thế sinh ra đúng là thuốc độc làm người khác chết mòn nhỉ.

Hoắc Ngạo Thiên nhìn thấy Âu Duật Phong thì thấy có gì đó không đúng, bọn họ đến cùng nhau nhưng cũng gần nữa tiếng mới thấy mặt mũi của Âu Duật Phong đúng là rất đáng nghi ngờ.

"Cậu đi với cô nào à ?" - Hắn uống ngụm rượu vang rồi nhìn sang Âu Duật Phong nói đùa.

"Cậu nghĩ tôi xa đoạ giống cậu sao" - Lời nói đáp lời không nóng giận cũng không khó chịu ngược lại hắn có vẻ đang có tâm trạng khá tốt so với bình thường.

________________________________________

Phương Bách Giao chạy hì hụt ra ngoài xe, đúng là doạ người cô còn chưa kịp ăn mấy món ăn bên trong kia nữa. Tiểu Hinh thấy cô về sớm liền thấy bất an.

"Sao thế có chuyện gì ạ..?" - Tiểu Hình khởi động xe vừa hỏi Phương Bách Giao.

"Không có gì..chị thấy hơi mệt thôi dù sao cũng đến cho có mặt rồi ở trong đó mãi chị cũng không thấy quen" - Phương Bách Giao ngã người vào ghế một cách mệt mõi vừa thở dài đáp lời của Tiểu Hinh.

Cô không nhận ra người đàn ông đó nhưng gương mặt thì thật sự khá quen thuộc cứ như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi. Dù sao ở đó cũng có rất nhiều các vị nổi tiếng cô thấy quen mắt cũng là chuyện thường nên cũng chẳng cần nghĩ nhiều.

Thời tiết trở lạnh hơn, Phương Bách Giao về đến nhà thật sự rất mệt mõi chỉ ngủ vỏn vẹn được vài tiếng lại tiếp tục làm việc thật chăm chỉ cô không muốn đói chết nên cuộc sống đều dựa vào thực lực kiếm sống, nghề nghiệp này đúng là khắc nghiệt nhưng cũng chẳng còn cách nào ai bảo cô xui xẻo không được sinh ra trong gia đình tài phiệt cơ chứ...

.........

Phương Bách Giao trước khi vào nghề diễn viên cô đã làm thêm khắp nơi để sinh sống từng ngày, may mắn cô gặp được chị Lâm vì không muốn uổn phí nhan sắc hiếm có này nên chị đã quyết tâm đào tạo giúp cô rất nhiều trong công việc.

Chương 3 : Đình chỉ công tác

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Âu Hoàng.

Âu Duật Phong vừa tan họp, Giản Huân là thư kí của hắn mang một sấp giấy tờ đưa cho hắn kèm theo một tấm thiệp

"Cô gái mà sếp bảo điều tra tất cả thông tin đều ở đây ạ...còn bộ phim cô ấy đang đóng chính là do Âu Thị chúng ta tài trợ"

Giản Huân cũng bất ngờ khi Âu Duật Phong lệnh cho cậu ta đi điều tra thông tin của một cô gái như thế, trước giờ đều là nữ nhân chủ động tìm đến hắn sao lần này lại tự mình đều tra...không giống tác phong Âu Duật Phong chút nào.

Giản Huân dù có bao nhiêu thắc mắc thì cũng phải tuân lệnh mà làm theo thôi.

Âu Duật Phong cầm lấy và mở ra đọc ở bên trong còn kèm theo một tấm hình và địa chỉ cô nhi viện lúc nhỏ của cô.

"Được rồi cậu ra ngoài đi"

Hắn nhìn tấm ảnh của Phương Bách Giao năm mười tám tuổi của cô, miệng cười cười nhưng không quên bảo Giản Huân ra ngoài.

Đây là lần đầu Giản Huân thấy ông sếp khó chiều của mình nhìn một tấm ảnh cười cười như thế, anh chàng lập tức lui ra ngoài...sếp của chúng ta biết yêu rồi đó sao, tiếng sét ái tình à ?

Vừa mở cửa ra thì gặp Hoắc Ngạo Thiên và Cung Tử Mặc đang định đi vào.

"Cung tổng, Hoắc tổng..."

Giản Huân cuối người chào một cái lịch sự ra ngoài.

Cung Tử Mặc nhìn bộ dạng cười cười nguy hiểm của Âu Duật Phong liền biết ngay hắn chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa đây mà...

Hoắc Ngạo Thiên đi đến quăng cho hắn một tấm thiệp màu trắng.

"Đây là buổi tiệc mừng thọ của Kim gia đấy, cậu có đi không"

Âu Duật Phong không nhìn đến lười biếng ngã người sau ghế nói

"tôi không đi đâu, tối nay tôi có việc rồi"

Hắn nhìn đồng hồ một cái rồi đứng dậy, hai con người kia đứng đó cảm thấy lạ liền hỏi.

"Cậu đi làm chuyện xấu sao ?"

Âu Duật Phong cười tay gãi gãi trán khoác vai Cung Tử Mặc thở dài nói. Giọng điệu của một người hiền lành lương thiện...

"Tử Mặc...chúng ta là bạn, cậu không nên nghỉ tôi cứ xấu xa mãi như vậy"

"Ồ..vậy sao"

Cung Tử Mặc cười khinh miệt rồi nhìn sang Hoắc Ngạo Thiên đang thở dài uống trà. Có vẻ như họ đã quá quen với con người này của Âu Duật Phong rồi, nếu nói hắn là người tốt thì chắc chắn có đánh chết cũng chẳng ai tin.

_______________________________________

Phim trường.

"Giao Giao em nói chị nghe đêm qua em quen biết với vị đại nhân nào rồi hả"

Phương Bách Giao khó hiểu nhìn chị Lâm một hồi rồi mới hiểu ra ý tứ của chị.

"Không đâu chị Lâm...suýt nữa lộ ra có khi em bị lôi ra ngoài luôn í chứ"

"Trời ạ..Bách..."

Chị Lâm vừa định hỏi thêm gì đó thì từ xa nghe ồn ào, đạo diễn khuôn mặt hậm hực tiến lại.

"Bách Giao ..cô có phải gây thù với thái tử Âu gia hay không..."

Thần sắc của đạo diễn vô cùng phức tạp và giận dữ, chị Lâm càng kinh ngạc và lo lắng hỏi lại.

"Đạo diễn ngài nói gì vậy ? Giao Giao sao lại đắc tội với thái tử Âu Gia chứ"

"Bộ phim này bị đình chỉ không được quay tiếp nữa chẳng những vậy mà Âu Duật Phong còn cho người đến nói là muốn rút vốn đầu tư...chỉ định Phương Bách Giao là người đắc tội với cậu ta"

Chị Lâm nghe xong muốn xĩu tại chỗ, Phương Bách Giao kinh ngạc. Rõ ràng cô chưa từng gặp thái tử Âu Gia thì làm sao mà đắc tội, đây nhất định là hiểu lầm gì đó.

"Không thể nào...tôi chưa từng đắc tội với ai thậm chí còn không gặp anh ta sao có thể đắc tội"

"Làm sao tôi biết...cô đấy, tất cả là do cô đấy...người của Âu thiếu gọi cho tôi nói rằng muốn quay lại bình thường thì phải khiến cho ông chủ họ nguôi giận..cô mau tạ lỗi với cậu ấy đi"

"Thật mắc cười mà...cái tên đó nghĩ có tiền thì ngang ngược vậy sao ?"

"Trời ơi tổ tông của tôi cô nhỏ tiếng chút đi..."

Con người của Âu Duật Phong như mò kim đấy biển vậy không ai lại không biết tính khí của hắn, nhưng thật lạ rằng hắn ta chỉ mới nhẹ tay cho lệnh đình chỉ công việc không giống hắn mọi khi...rõ ràng là muốn đàm phán với Phương Bách Giao muốn cô đến cầu xin hắn...đúng là con người thâm sâu mưu mô không hiểu nỗi.

Phương Bách Giao lập tức thay đồ tự mình lái xe đến tập đoàn Âu Hoàng gặp Âu Duật Phong nói chuyện cho ra lẻ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play