“Vĩnh Ninh quận chúa, cấu kết với gian thần, âm mưu tạo phản, xét máu mủ và chiến công nàng lập được, trẫm niệm tình chỉ tịch thu toàn bộ gia sản, giờ Ngọ ngày mai lăng trì xử trảm.” Lời công công the thé, vang vọng cả sân rồng đang yên ắng. Những kẻ bị trói bên dưới khấu đầu kêu oan, kẻ đứng mặc quan phục chỉnh tề lại cười trộm sau lưng kẻ khác. Duy chỉ có một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, dung mạo tuyệt mĩ, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm. Nàng ấy bình tĩnh nhìn thẳng long nhan, miệng lẩm bẩm: “Hoàng thúc… tại sao…?”
“Quận chúa à, đi thôi.” Lính lệ tới kéo phạm nhân về nhà ngục. Vì vẫn còn chút lòng thành kính, hắn vẫn gọi nàng là quận chúa. Nhưng nàng chỉ cười nhạt, đáp: “Ta không còn là quận chúa nữa.”
Nàng được hắn đưa đi, song vẫn ngoái đầu nhìn lại người đàn ông ngồi trên ngai vàng, kế cạnh là người phụ nữ uy nghiêm và một thiếu nữ nghịch ngợm. Mà sau lưng thiếu nữ đó, một nam nhân đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào nàng, không chút e dè. Hắn… từng là nam sủng của nàng, cũng chính hắn là kẻ đẩy nàng vào cảnh này.
Trong ngục giam ẩm thấp, nàng qua song cửa nhìn ánh trăng lần cuối. Trăng rất tròn, như phô ra hết vẻ đẹp để nàng tận hưởng đêm cuối một cách thật trọn vẹn. Nàng chậm rãi hồi tưởng lại dòng đời vừa qua của mình, cảm thán nàng đúng là xấu số.
Nàng tên Lý Vương Nguyệt, nữ nhi duy nhất của Phiên vương phủ. Phiên vương vốn được định sẵn là Thái tử, chiến công oai hùng, thế nhưng lúc sắp lên ngôi thì lại bị ngã ngựa, hai chân vì thế mà bị tàn phế. Hắn từ một con giao long hùng mạnh bỗng chốc trở thành phế nhân, hoàng vị đến ngay trước mắt lại vuốt khỏi tầm tay, rơi vào tay đệ đệ khác mẫu. Mà Phiên vương chỉ có một vương phi, sinh ra một đích nữ duy nhất là nàng. Năm nàng sáu tuổi, phụ mẫu cũng gặp sơn tặc mà chết.
Nàng luôn nghĩ hoàng đế Lý Thụy – hoàng thúc của nàng, thật lòng yêu thương nàng cho đến cái ngày hắn dẫn người đến phủ quận chúa bắt gian, nàng mới hiểu rõ đó chỉ là thủy tinh bọc đường, nuốt vào chính là con cá đã mắc câu, chỉ chờ chết. Từ sáu tuổi đến mười ba tuổi, nàng được nuôi nấng trong cung cùng các hoàng tử, công chúa, đặc ân không kém gì long tử phượng nữ trong cung. Nàng thích võ thuật, cung kiếm, hắn cũng chiều lòng mà cho người dạy nàng. Sau, lúc nàng đến tuổi cập kê, hắn phong cho nàng hào Vĩnh Ninh, tước quận chúa, lập phủ riêng ở ngay cạnh hoàng cung, hàng tháng đều có lương bổng và ban thưởng hậu hĩnh. Năm nàng mười sáu muốn ra chiến trường, hắn lại cho tướng giỏi theo phò tá nàng. Nàng thắng trận trở về, hắn thưởng lớn, mở tiệc ăn mừng mấy ngày đêm. Rồi sau đó, hắn lại đưa vào phủ nàng rất nhiều nam sủng, tất cả đều là con cháu thế gia, hoặc là tân khoa trạng nguyên, thám hoa hay tướng giỏi lính tài. Cả ca cơ vũ công nam, tài tử khắp kinh thành đều được cử ra vào phủ quận chúa. Nơi đó hào nhoáng chẳng khác nào trong cung.
Nhưng! Đừng vì cái lợi đó mà cho rằng hắn thật sự tốt với nàng.
Lúc nàng ở trong cung, bên ngoài lại xuất hiện lời đồn đoán nàng ỷ sủng sinh kiêu, khinh bạc hoàng tử công chúa, hay ghen ghét lại thích tranh giành. Nàng muốn học võ, lại bảo nàng không phải nữ nhi gia bình thường giỏi cầm kì thi họa, thêu thùa may vá. Phong hào và phủ quận chúa hào nhoáng mà hắn cấp cho nàng lại biến thành nàng vòi vĩnh suốt bên tai mới có được. Mà đó chỉ là chuyện nhỏ, hoàng tộc có tính tình như thế cũng không hiếm lạ gì, những điều sau đó mới triệt để phá hủy mọi thứ của nàng.
Nàng ở chiến trận, bao nhiêu thắng lợi gửi về chỉ có mình hắn biết, cái người dân biết là ngân khố chi cho lương thực, thủ thành và hàng loạt những thất bại đã được làm tăng lên gấp bội trước khi chiêu cáo thiên hạ, phần còn là để vòi tiền. Mãi đến lúc nàng gửi thư báo sắp thắng trận, hắn lại gửi Thái tử ra biên cương. Vậy là khi khải hoàn, bao nhiêu chiến công đều thuộc về Thái tử.
Chuyện đó nàng cũng không quản, thế nhưng hắn lại gửi nam sủng vào phủ liên tục, bên ngoài lại thêm tiếng nàng hoang *** vô độ. Hơn nữa, việc bắt con các quan trong triều, các trạng nguyên đã làm phật ý chúng quan và dân. Thế nên khi nàng gặp họa, mọi người chỉ mừng chứ không ai đứng ra giúp đỡ.
Lúc nàng đang suy tư, cánh cửa lao ngục mở ra, âm thanh cót két thật sự rất khó chịu. Nàng quay sang nhìn, một thân y phục nổi bật đập vào mắt làm nàng bật cười thành tiếng: “Công chúa về đi, người không hợp với nơi này.”
“Biểu tỷ vẫn lạnh lùng như vậy.”Nàng công chúa kia mỉm cười. “Nể tình ta cùng tỷ lớn lên với nhau bảy năm, ta tới chào tạm biệt tỷ.”
“Tạm biệt? Ta như thế này còn không phải do các ngươi gây ra sao?” Nàng dựa lưng vào tường đá, tay chân thả lỏng làm ra bộ dáng lười biếng, đôi mắt lại híp lại đầy vẻ nguy hiểm.
Nàng công chúa kia bật cười, giọng cười lảnh lót: “Chỉ trách tỷ quá nổi bật, vậy nên phụ hoàng mới không thể thu lưu tỷ, tránh cho hậu họa về sau.”
Ha? Hậu họa? Nàng thật lòng xem họ là người nhà, hết lòng phò tá, vậy mà lại bị xem là “thứ” nguy hiểm, quả là nực cười!
“Ta cũng không muốn dây dưa với tỷ. Ta tới chỉ để hỏi, tỷ có biết vì sao Cảnh Nghi lại phản bội tỷ không?”
Nghe tới cái tên này, nàng không khỏi nhíu mày, không nhịn được mà hỏi lại: “Vì sao?”
“Là vì ta đã nói, chính phụ thân tỷ đã hại phụ thân hắn, nên hắn mới nghe lời. Ha ha, ta biết tỷ có chút thích hắn mà. Sao? Cảm giác bị người mình có cảm tình phản bội, vui không?”
“Ha, trơ trẽn.” Vương Nguyệt nhếch môi cười, không tiếp chuyện nữa. Nàng công chúa kia cũng không thiết tha gì, quay lưng bỏ đi: “Ta tới tiễn tỷ đoạn đường cuối thôi, chúc tỷ thượng lộ bình an. Kiếp sau, nếu biết điều thì đừng có mà ngáng chân ta nữa, biết đâu kết cục sẽ khá hơn đó.”
Nàng ta đi rồi, nhưng giọng cười lanh lãnh hãy còn vọng lại. Vương Nguyệt không phản kháng, phó mặc cho mọi thứ. Bởi nàng biết, kì tích sẽ không xảy ra. Nàng cũng không hận chúng, hận súc sinh cũng không có ý nghĩa gì, nàng chỉ hận bản thân đã quá ngu ngốc.
Hôm sau, đúng giờ Ngọ, nàng bị mang đi hành hình. Khi ánh nhìn cuối cùng chạm phải tầm mắt rét lạnh của hoàng đế, nàng cười lớn: “Nếu có kiếp sau, ta sẽ đòi lại tất cả, chờ đó!”
Rồi trước mắt là một mảng đỏ tươi, lại dần tối đen như mực. Nàng có cảm giác mình đang trôi lơ lửng trong một nơi nào đó tăm tối, cho tới khi có tiếng gọi: “Quận chúa, may quá người tỉnh rồi!”
Nàng khó khăn mở mắt, cảm nhận cơn đau buốt ở sau lưng. Nàng nhíu mày, một tỳ nữ vội vàng chạy ra ngoài gọi người. Trong lúc đó, Vương Nguyệt nhìn quanh lều trại. Cách bày trí này rất quen mắt, dường như…
“Quận chúa, may quá người đã tỉnh.” Một nha hoàn khác đi vào, mang theo một bát nước cho nàng. Nàng hỏi: “Ta đang ở đâu?”
“Bẩm quận chúa, chúng ta đang ở chiến trường.” Nha hoàn đó đáp. Vương Nguyệt ngạc nhiên muốn ngồi dậy lại bị ngăn lại: “Quận chúa đừng cử động, vết thương trên lưng người sẽ hở ra đó ạ.”
“Vết thương lên lưng?” Nàng mơ hồ hỏi lại. Bảo sao nàng cứ thấy hoàn cảnh này quen quen, hóa ra là đã từng xảy ra trước đây. Lúc nàng ra chiến trường được một tháng thì chiến sự cấp bách, nàng buộc lòng phải mở đường máu, tấn công thành trì. Trận chiến tuy kết thúc thắng lợi nhưng nàng lại bị thương nghiêm trọng ở lưng, sau còn lưu lại một vết sẹo dài.
Nếu đây đã là quá khứ, vậy… nàng trọng sinh rồi? Cảm giác đau buốt ở lưng khiến nàng nhận ra đó không phải một giấc mơ.
Tốt, thật tốt! Vậy là ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại rồi, nàng sẽ không phạm sai lầm như trước nữa.
---
Nhờ kí ức có được, Vương Nguyệt rất nhanh đã giành được thắng lợi trên chiến trường. Nàng cũng rút kinh nghiệm, lệnh cho quân sĩ mỗi khi quay lại thành báo đều hò reo chiến công, còn mang cả số sách quân chi về, dân chúng khắp nơi đều ăn mừng, Vĩnh Ninh quận chúa trở thành cái tên được người người ca tụng.
“Quận chúa, chỉ còn nửa ngày đường nữa là chúng ta sẽ tới kinh thành.” Phó tướng quân Trương Hào Kiện thúc ngựa đi lên song song với nàng, bẩm báo. Vương Nguyệt hài lòng cho quân dừng lại, chờ kinh thành nghênh đón. Không ai hỏi vì sao nàng phải chờ về đến sát kinh thành mới báo cho nhà vua biết, bởi họ tin tưởng nàng, chủ tướng đã đưa họ tới với thẳng lợi.
Trương Hào Kiện là đích tử tướng quân phủ. Phụ thân hắn là võ tướng trong triều, là người vô cùng coi trọng truyền thống và lễ giáo. Nhưng người ta đồn rằng bởi vì nhà họ Trương trên chiến trường sát sinh nhiều nên đến đời này chỉ có mỗi một nhi tử độc đinh, dù cho Trương tướng quân có tới mấy người di nương, nhưng ngay cả một mụn nữ nhi cũng không có.
Hắn có thể xem như là thanh mai trúc mã với nàng, thường xuyên vào cung và còn học võ thuật chung với nàng. Hẳn nhiên, hắn mến mộ trước tài sắc của nàng.
“Quận chúa, lần này dẫn binh về, liệu ta có thể đến phủ cầu thân?” Lúc nàng dựa vào thân cây nhìn tường thành chờ đợi, hắn tới cạnh nàng. Từ một phó tướng oai dũng trở thành một con cún lớn, ve vẫy đuôi trước mắt nàng. Nhưng Vương Nguyệt không quan tâm lắm. Với nàng, hắn là bằng hữu, là huynh đệ, hoàn toàn không có chút tình cảm nam nữ nào.
“Trương phó tướng đừng đùa, ngài thừa biết Trương lão tướng sẽ không đồng ý.” Nàng lạnh nhạt đáp. Trương gia nắm giữ binh quyền, nhưng hoàng đế lại lệnh cho hễ ai lấy quận chúa thì phải ở rể, vậy tức là nếu lấy nàng, hắn sẽ phải giao lại binh quyền cho hoàng thất, hơn nữa lại còn là sống “phụ thuộc” vào thê tử. Đương nhiên, Trương lão gia sẽ không đồng ý.
Quân lính được lệnh nàng chạy vào thành báo kinh, chỉ một canh giờ sau, trên cổng thành đã tung cờ chào đón. Nhưng Vương Nguyệt không vội, nàng chờ thêm một ngày nữa mới dẫn binh hồi thành.
Lúc cổng thành mở ra, nhìn dân chúng bên trong nô nức chào đón, tung hô nàng, Vương Nguyệt cảm thấy bước đi đầu tiên nàng đã thành công rồi. Những chuyện trước đó chẳng đáng là bao, chỉ cần nhân lúc quần chúng tin yêu nàng, tung ra vài lời giải thích là sẽ thay đổi phần nào tình huống.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, cười nhẹ, vẫy tay chào người dân. Ánh nắng ban trưa từ trên chiếu xuống, qua nụ cười và ánh mắt nàng càng trở nên rực rỡ chói mắt, giống như một con phượng hoàng lửa oai vệ khiến người khác phải ngước nhìn. Vài người mang theo giỏ đầy trái cây, nông phẩm tươi xanh tặng nàng, nàng đều vui vẻ nhận lấy nói lời cảm ơn. Đoạn đường đến hoàng cung cứ thế mà náo nhiệt.
Còn vì sao lại về hoàng cung? Đó là vì hoàng đế đã triệu nàng vào cung ngay khi trở về. Quỳ trước mặt hắn, người mà nàng từng vô cùng kính trọng, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một trận kinh tớm. Vẻ mặt tươi cười như thế, vậy mà sau lưng lại âm thầm tính kế một tiểu cô nương như nàng. Bỉ ổi!
“A Nguyệt đã vất vả rồi, mau mau ban ngồi.” Hoàng đế Lý Thụy vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, người ngoài nhìn vào đều thấy được, hắn ta vô cùng yêu thương đứa cháu gái này. “Đi đường có vất vả không? Sao lại về tới gần hoàng cung mới báo chứ? Báo hại trẫm không kịp chuẩn bị gì cả.”
“Không dám nhọc lòng hoàng thúc. Tiểu nữ biết hoàng thúc và người dân trông ngóng nên sau khi quân giặc quy hàng liền gấp rút hồi kinh để báo tin mừng.”
Lý Thụy nhíu mày hỏi thêm vài câu mang ý trách cứ nữa, song Vương Nguyệt đều vờ như không hiểu, đối đáp suôn sẻ. Hắn ta càng nhíu chặt mày hơn. Con ả này, dường như từ lúc nó được ra chiến trường thì đã biến thành người khác, không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi.”
“A Nguyệt à, lần này triệu con vào hoàng cung còn vì chuyện gấp khác nữa.” Lý Thụy nói, mắt nhìn chăm chú biểu cảm của nàng. Vương Nguyệt vẫn duy trì bộ dáng trấn định, điềm nhiên hỏi: “Không biết hoàng thúc còn có việc gì căn dặn?”
“Con cũng đã lớn, lần này về kinh hoàng trẫm có ý định ban hôn cho con. Không biết con có ý trung nhân chưa? Chỉ cần nói, trẫm sẽ làm chủ cho con.”
Vương Nguyệt lén cười, nhẹ nhàng đáp: “Cảm tạ ân điển của hoàng thúc. Chỉ là A Nguyệt vừa từ nơi chiến trường sinh tử trở về, cả người toàn mùi máu và sát ý, sợ là không hợp với chuyện thành thân. Chuyện đó vẫn là nên để sau đi.” Nàng lén quan sát vẻ mặt của hắn ta, rồi lại nói tiếp: “Còn về ý trung nhân, quả thật A Nguyệt chưa có. Hoàng thúc cũng biết A Nguyệt từ nhỏ mê đao kiếm, nào có để ý đến ai.”
Lý Thụy chau mày, lại hỏi: “Vậy đích trưởng tử của Trương lão tướng quân thì sao? Trương phó tướng ấy. Trẫm thấy con cùng hắn lớn lên nhiều năm, hẳn là cũng có chút gì đó chứ? Con không cần e dè Trương gia, chỉ cần một đạo thánh chỉ của trẫm là có thể tứ hôn, hắn chắc chắn không dám cãi.”
Vương Nguyệt vẫn cười nhạt. Nghe qua lời của hắn giống như là thật sự cưng chiều nàng, nhưng thật ra lại là một cái bẫy to tướng. Nếu nàng đồng ý dùng quyền thế áp bức, vậy sẽ gây bất mãn trong triều. “Cảm tạ ý tốt của hoàng thúc, nhưng A Nguyệt cảm thấy như vậy thật sự không hay lắm. Hơn nữa, Trương gia nắm giữ binh quyền… Mà quan trọng nhất, A Nguyệt không có tình cảm với y.” Nàng bỏ lửng câu nói, nhưng nàng tin hắn hiểu ý nàng. Binh quyền khả năng cao sẽ rơi vào tay nàng chứ không phải tay hắn ta, mà với thái độ gần đây của nàng, hắn ta thừa biết nàng sẽ không nghe lời nữa, giao thêm binh quyền cho nàng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Vẻ mặt của Lý Thụy trầm đi…
“Trẫm hiểu rồi, A Nguyệt không thích thì trẫm cũng không ép, nhưng chuyện chung thân đại sự vẫn nên lo nghĩ thôi. Dẫu sao, con cũng qua tuổi cập kê lâu rồi mà chưa có hôn phối.”
“A Nguyệt đã hiểu. Chỉ cần có ý trung nhân, A Nguyệt nhất định sẽ nói lại với hoàng thúc.”
“Ừ, trẫm đã mệt rồi, con sang thăm Hoàng hậu nương nương đi, sau đó hãy hồi phủ nghỉ ngơi. Trẫm sẽ sắp xếp yến tiệc ăn mừng sau.” Lý THụy phẫy phẫy tay, ra chiều đã mệt. Vương Nguyệt vẫn duy trì nụ cười rồi đến Trường Xuân cung của Hoàng hậu. Vị hoàng hậu ở trong cung kia thực ra dễ đối phó hơn Lý Thụy nhiều. Nàng chỉ cần đối phó qua loa hai ba câu, rồi nàng ta cũng lấy cớ trên người nàng có mùi máu, bảo nàng nhanh chóng hồi phủ tắm rửa.
Bước ra khỏi Trường Xuân cung, Vương Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Vậy là thoát, bây giờ hồi phủ tắm rửa rồi ăn một bữa thật ngon là tuyệt nhất!
Nhưng có kẻ đã phá hỏng kế hoạch trước mắt nàng. Một nàng công chúa mặc y phục màu cam, tóc cài trâm hình bướm lung linh xinh đẹp. Sau lưng nàng ta là mấy nàng hầu, mang theo đầy hoa mà nàng đoán rằng, hoa là do nàng ta hái.
“Ôi, biểu tỷ.” Nàng ta kêu lên thích thú, lại ve vãn quanh nàng, rồi khịt mũi và lùi ra sau một chút.
“Tham kiến công chúa.” Vương Nguyệt không thèm để ý tới thái độ của nàng ta. Đây là Lục công chúa Lý Tố Tinh, bảo bối đầu quả tim của Lý Thụy. Nàng ta năm nay mười sáu tuổi, là nữ nhi của Hoàng Quý phi. Bởi vì hoàng đế sủng ái Hoàng Quý phi nhất nên Lý Tố Tinh từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái, thành ra tính tình cũng không dễ chịu gì. Cái tên của nàng ta là Lý Thụy nghĩ cả đêm rồi chọn. Chữ “Tinh” nghĩ là ngôi sao còn chữ “Tố” thì nàng chẳng nhớ. Nhưng theo nàng, chữ tố đó chính là bão tố.
“Ô, biểu tỷ vừa từ biên cương trở về, hẳn là rất vất vả.” Đám người này thật giống nhau, cả cách bắt đầu cũng y hệt nhau. “Không biết trong quân doanh tỷ có tìm được tỷ phu ưng ý không ha? Muội nghe nói phụ hoàng muốn ban hôn cho tỷ đó.” Tố Tinh vờ dừng lại, nghĩ ngợi. “Ừm, nam tử trong quân danh ngoại trừ hơi thô ráp một xíu, còn lại nghe bảo dáng người cũng tốt, lại còn chịu được khổ cực. Tính tình hình như có hơi hung bạo, nhưng có lẽ vậy mới hợp với biểu tỷ ha?”
Vương Nguyệt nhìn nàng ta, cười: “Không biết biểu muội nghe ở đâu, nhưng chẳng đúng gì cả. Nam tử trong quân doanh thật thà chất phác, tính tình cũng rất ấm áp dễ gần. Dáng người cũng thật sự rất tốt, đầy cơ bắp. Tỷ không vừa ý ai, song biết đâu lại có người hợp ý muội, chi bằng hôm nào tỷ dắt muội đi xem thử?”
Sắc mặt Tố Tinh liền biến đổi, từ trắng chuyển sang đỏ hồng vì giận. Nàng ta dậm chân, kêu: “Tỷ nghĩ gì thế hả? Đám nam tử kia làm sao xứng với ta? Nói cho tỷ biết, ta đã có ý trung nhân rồi, chỉ chờ phụ hoàng tứ hôn thôi. Y là tân khoa trạng nguyên, mặt mày sáng láng, khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm.” Nàng ta cứ mãi luyên thuyên kể về người kia bằng đôi mắt rực sáng, rồi chốt lại: “Tóm lại, người như thế mới vừa ý ta. Đám dã nam nhân ở cùng tỷ kia, làm sao xứng với ta?”
Vương Nguyệt hơi sững người một chút. Tân khoa trạng nguyên, dung mạo bất phàm, khí chất nho nhã, ngoài Tiêu Cảnh Nghi ra thì khó kiếm được người thứ hai…
“Công chúa nói đúng, quả thực không xứng.” Nàng đi lướt qua nàng ta. “Chúng binh lính kia không đủ sức nhận đặc ân của người.” Chính xác thì là, họ không thể chịu nổi tính tình của nàng công chúa này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play