[All Văn] Nô Lệ Của Lục Tổng
Chuỗi ngày đau khổ
Lưu Diệu Văn
Cha, cầu x..in cha đừ..ng làm vậy v.ới con mà cha hứ..c
Lưu Diệu Văn
*Khóc lọc không thôi*
Lưu Hạo Thiên
Mày câm mồm ngay cho tao * vừa chửi vừa tát cậu*
Tên buôn nô lệ
Hahha Hạo Thiên ông đối xử với con trai cưng của mình vậy sao hahha
Lưu Hạo Thiên
Con trai gì chứ thứ ẻo lả
Cậu đau lòng khóc nấc lên
Lưu Hạo Thiên
Được rồi bịt mồm nó lại đi đau đầu chết đi được
ĐE mạnh bạo tát cậu mấy cái liền rồi bịt miệng cậu lại
Lưu Hạo Thiên
Ông chủ à vậy coi như tôi bán nó cho ông, ông muốn làm gì nó cũng được
Lưu Hạo Thiên
Vậy còn số nợ của tôi?
Tên buôn nô lệ
Xoá hết được chưa?
Lưu Hạo Thiên
Hahha cảm ơn ông nhiều
Cậu thầm khóc thương cho mình - số phận nghiệt ngã đau khổ từ bé bị mẹ ghẻ lạnh lớn lên thì bị như vậy
Lưu Hạo Thiên
Chào ông nhé tôi về
Lưu Diệu Văn
*Run rẩy đáng thương*
Lưu Diệu Văn
*ậm ờ mấy tiếng trong cổ cầu xin*
Lưu Hạo Thiên
Ở lại vui vẻ nhé con trai của ta hahaha *về*
Tên buôn nô lệ
Lôi nó xuống hầm đi
Tên buôn nô lệ
Gọi Ánh Liên lên đây
Tên buôn nô lệ
Dạy bảo nó cho tốt *thơm má Ánh Liên*
Ánh Liên
Em đã biết ông chủ
Xoẹt cô ta xé băng dính trên miệng cậu, tiếng khóc nức nở lần nữa vang vọng quanh căn phòng.
Kiều Linh đi ra từ phòng tắm
Kiều Linh
Trông yếu đuối quá nhỉ
Cô vừa nói vừa bước lại gần cậu
Lưu Diệu Văn
Cô..cô định làm gì hả *giọng sợ hãi*
Kiều Linh
Mày tỏ vẻ thanh cao với ai trong đây? *tay túm tóc cậu*
Lưu Diệu Văn
Aaa tôi không có mà tha cho tôi hứ..c h..ức
Ánh Liên
Ngây thơ quá rồi, chúng ta từ từ dạy dỗ nó vậy
Lưu Diệu Văn
Các cô định làm gì tôi..
Hai cô ả lần lượt quay ra cung kính chào Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Tiếp tục đi đang hay mà
Lưu Diệu Văn
Cá..c ng...ười *nước mắt giàn dụa*
Ngọc Quyên
Ông chủ vừa bảo tao hôm nay cắt cơm của nó
Ngọc Quyên
Khi nào nó câm miệng lại thì cho ăn cơm
Ánh Liên
Hahah cứ khóc như vậy sao mà ăn cơm được
Kiều Linh
Đừng bắt nạt nó vậy chưa đáng thương quá ahhhaaaa
Nói rồi tối hôm đó, Diệu Văn được "ba người bạn cùng phòng" dạy bảo trong lần đầu gặp mặt
Ngày đầu tiên
Sau khi được "chăm sóc" vào tối qua, Diệu Văn nằm co ro phía dưới sàn nhà lạnh lẽo trong thời tiết mùa đông, run rẩy tự ôm lấy mình thiếp đi vì quá mệt
Theo như quy định ở đây ( do các cô gái tự đặt ra ) nếu như là người mới chưa tiếp khách phải dậy từ 5 giờ sáng dọn dẹp, không được phép ngủ quá nhiều và đặc biệt không được mặc quần áo dày
Diệu Văn không biết điều này.
Ngọc Quyên được gọi dậy đi tiếp khách lúc này thấy cậu vẫn đang ngủ
Cô ả nhẫn tâm nắm tóc cậu kéo dậy mặc kệ vết thương đang rỉ máu, tiện tay với lấy chiếc roi trên giá treo quật mạnh vào người cậu
Ngọc Quyên
M* mày thứ lười biếng
Ngọc Quyên
Mau dậy làm việc cho tao
Do tiếng ồn quá lớn, mọi người xung quanh bu vào
Lưu Diệu Văn
aaaa đau quá tôi xin chị mà tôi hứa sẽ làm việc, đừng h..ức đ..ánh t..ôi mà hức..c
Tất cả các cô gái bu vào đều im lìm không ai dám can ngăn
Bởi ai mà không biết, Ngọc Quyên xưa nay được coi là bảo vật của nơi đây ai mà dám động vào cô ta.
Đánh chán, cô ta ném roi rồi bỏ đi
Mọi người xung quanh cũng tản ra
Lúc này cậu bò dậy, hỏi một cô gái muợn thuốc bôi vết thương
Lưu Diệu Văn
Cô ơi có thể cho tôi mượn thuốc mỡ một chút được không?
Ánh Liên
Cậu sẽ xứng đáng được bôi thuốc sao?
Ánh Liên
Sao? Tao làm sao?
Lưu Diệu Văn
*Khẽ lắc đầu, nước mắt chậm rơi ra*
Ánh Liên
Chỉ biết khóc thôi à?
Sau bao gian nan cuối cùng cậu cũng ra bên ngoài ăn sáng.
Mới chỉ là ngày đầu? Về sau sẽ ra sao?
Trải nghiệm đáng sợ
Tên buôn nô lệ
Hôm nay các cô chuẩn bị kĩ càng chút
Tên buôn nô lệ
Giám độc Lý sắp đến rồi đừng để có sai sót gì
Đàn Em
Vậy Diệu Văn có phải ra tiếp đón không ông chủ?
Tên buôn nô lệ
Đưa cả nó xuống đi
Tên buôn nô lệ
Ông ta rất thích những dạng người như cậu ta
*Ánh Liên tức giận không nói gì quay đi chuẩn bị*
Đàn Em
Mau xuống ông chủ gọi mày
Lưu Diệu Văn
Kh..ông k..hông mà
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn tiếp khách đâu mà
Đàn Em
Câm mồm tao cho mày 5 phút chuẩn bị nhanh chóng lên
Lưu Diệu Văn
Tô..i k..hông đi m..à
Đàn Em
Lắm chuyện làm nhanh đi
Kiều Linh
Được thôi ra ngoài đi
Lưu Diệu Văn
Cô định làm gì tôi?
Kiều Linh
Thay quần áo cho mày
Kiều Linh
Giờ mày tự làm hay để tao động thủ đây
Lưu Diệu Văn
Không mà tôi không muốn
Kiều Linh mất kiên nhẫn mạnh bạo lôi cậu vào thay đồ
Lưu Diệu Văn
H...ức hứ...c
Cậu vừa khóc vừa bị lôi đi
Đàn Em
Chà, trông cũng ngon lắm ahahah
Tên buôn nô lệ
Mày cấm đụng vào nó
Ông chủ Lý đến cắt ngang cuộc trò chuyện
Các cô nhanh chóng xếp hàng cùng nũng nịu xà vào lòng ông ta
Giám đốc Lý
Ahahahah chào các em
Ánh Liên
Aiza lâu lắm rồi không thấy anh ghé nha
Kiều Linh
Quên người ta rồi hảaa
Giám đốc Lý
Hahahah các em cứ từ từ hôm nay anh sẽ bù cho các em
Giám đốc Lý
? Kia là ai vậy
Ánh Liên khó chịu lên tiếng
Tên buôn nô lệ
Là hàng mới đó ông chủ Lý
Tên buôn nô lệ
Mà bướng lắm
Giám đốc Lý
Không sao hahaha ta thích lắm
Tên buôn người ngoắc tay ĐE
Giám đốc Lý
Ahhha các em tránh ra chút nào
Giám đốc Lý
Còn em mau lại đây
Giám đốc Lý
Mau lên ta không có kiên nhẫn với cậu đâu
Giám đốc Lý
Đừng trách ta ác đó
Cậu bị ngã xuống trước mặt ông Lý
Ông Lý túm đầu cậu, đẩy các cô ả ra bên cạnh rồi lôi cậu lên
Giám đốc Lý
Đúng là cực phẩm
Giám đốc Lý
Sao mít ướt quá vậy *quát lớn*
Tên buôn nô lệ
A ông Lý cứ bình tĩnh
Tên buôn nô lệ
Người đâu, chuẩn bị phòng cho ông Lý nhớ phải tiếp đón chu đáo,
Tên buôn nô lệ
Vậy không biết nay ý ông ưng ai
Ông ta chỉ tay vào mặt cậu
Các ả tức giận khi lần đầu bị người mới giật khánh
Ngọc Quyên
Ông chủ Lý à *nũng nịu*
Giám đốc Lý
Nào rộng lượng lên đi ahhhhaa
Ông ta thong thả đi lên phòng vip theo sự chỉ dẫn của nhân viên
Tên buôn nô lệ
Còn đứng đờ ra đó, lôi nó lên ngay cho tao
Đàn Em
Có gì không ông chủ
Lưu Hạo Thiên
Lôi nó qua đây
Lưu Diệu Văn
Ông đ..ịnh là..m g..ì
Lão ta hung ác bóp cằm cậu gằn giọng nói
Tên buôn nô lệ
Mày liệu hồn tiếp ông Lý cho cẩn thận
Tên buôn nô lệ
Mày làm ông ta phật lòng tao đánh chết mày
Đàn Em
Dạ. Đi mau *lôi cậu không thương tiếc*
Cậu giãy dụa, ngày càng khóc to nhưng vô ích
Có rất nhiều tên bặm trợn, canh gác ở khắp nơi
Lưu Diệu Văn
Tha ch..o tôi đi mà h..ức hứ..c
Lưu Diệu Văn
Làm ơn đó hứ..c
Đàn Em
Câm miệng liệu hồn làm cho tốt
Mạnh bạo ném cậu vào phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play