(YANDERE) Người Em Trai Của Tôi
chap 1 :sinh nhật và cơn ác mộng
Hôm nay là sinh nhật tròn 12 tuổi của cô
Hàn Nhật Minh
chúc mừng sinh nhật .
Thanh Kim Phương
sinh nhật vui vẻ nha hột mít
Dương LạcNhi
cậu nha , đã nói là đừng gọi mình là hột mít nữa mà.
Thanh Kim Phương
hột mít dễ thương vậy mà.
Thanh Kim Phương
đúng không Tâm [liếc sang Tâm]
Hoài Thanh Tâm
đúng đúng [gật đầu liên tục]
Dương LạcNhi
tớ có tên đầy đủ nha sao cứ đặc hột mít quài vậy.
Thanh Kim Phương
haha thói quen thôi [trêu chọc]
Hàn Nhật Minh
thôi Phương đừng chọc Nhi nữa
Hàn Nhật Minh
dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của Nhi.
Hoài Thanh Tâm
cậu trước giờ quan tâm Nhi như vậy,tớ cứ tưởng là người yêu không đó
Hàn Nhật Minh
cậu.....[đỏ mặt]
Dương LạcNhi
[cười ngượng]
Thanh Kim Phương
thôi giờ thổi nến nè.
Thanh Kim Phương
bà muốn ước cái gì nè.
Đông Nhi liền ước và thổi nến.
Thanh Kim Phương
ê ê cậu ước gì vậy [tò mò]
Hoài Thanh Tâm
[phấn khích]
cậu khẽ huýt vào tay Phương
Nhật Minh tuy còn non nớt nhưng phải thừa nhận rằng anh rất điển trai từ nhỏ
Trong nhóm,Nhật Minh vẫn như vậy, rất tốt với cô
Dương LạcNhi
không kể đâu , vì đó là bí mật
Nói xong thì lúc cô không để ý thì cô bạn trời đánh của cô đã bóc một miếng bánh bôi vào má cô
cô bé tóc bím,mang một chiếc váy vàng xinh xắn chạy trước cô
Thanh Kim Phương
[cười lớn] đừng đuổi theo tớ nữa,tớ xin lỗi kk
Dương LạcNhi
Phương cậu được lắm.
buổi sinh nhật kết thúc, mặt cô và Kim Phương đều dính kem
chỉ có Nhật Minh và Thanh Tâm sạch sẽ lúc mới đến
Hoài Thanh Tâm
thôi bọn tớ về,tớ kêu quản gia nhà tớ chở Phương về trước đây
Phương thấy Nhật Minh không có dáng vẻ là muốn đi nên hỏi
cậu về chung không,xe vẫn còn dư chỗ đấy
Hàn Nhật Minh
[cười nhạt] hai cậu về trước đi, mình muốn nói chuyện với Lạc Nhi một chút
Thanh Kim Phương
vậy 2 bọn tớ đi trước
nói rồi 2 bóng dáng một cao, một thấp bước lên xe hơi màu trắng
Dương LạcNhi
cậu muốn nói gì với tớ
vành tai anh đỏ lên,anh móc hợp quà nhỏ trong áo ra
cô nhìn chàng trai chỉ mới 12 tuổi đang ngại ngùng tặng quà cho cô,càng nhìn thì càng thấy anh đáng yêu
Ba mẹ cô hầu như là đều đi công tác ít khi ở nhà đón sinh nhật với cô, hôm nay cũng không ngoại lệ,may mắn cô có 3 người bạn này...
nhất là khi có chàng trai dịu dàng bên cạnh
aaaaa, dây chuyền này đẹp quáa
Hàn Nhật Minh
nhà anh có một cửa hàng bán trang sức nên tớ đã tự thiết kế cho cậu một mẫu
cô nhìn anh cười, nụ cười ấy rất đẹp làm anh khựng một nhịp
Dương LạcNhi
cảm ơn cậu , tớ rất thích
Hàn Nhật Minh
[đỏ mặt] kh....ông có gì
Một lúc sau anh cũng rời đi
cô như mọi khi, uể oải bước vào phòng tắm gội, tắm xong cô mệt mỏi nằm trên giường ngủ một giấc.
Khi mở mắt,cô đang đứng ở giữa khu rừng
chưa kịp sợ hãi thì một bàn tay to lớn vòng qua, ôm cô chặt vào lòng như muốn hòa cô vào cơ thể mình
Dương LạcNhi
aa,ai vậy, buông tôi ra
????
Nhi Nhi.....em tìm thấy chị rồi
hơi thở nóng rát từ sau lưng làm cô không ngừng giãy dụa
????
em nên phạt chị gì nhỉ? ,khi chị hết lần này muốn rời xa em
hắn cười lạnh, rồi quay cô kế mặt mình
????
Dương Đông Nhi! người chị yêu, chỉ có thể là tôi
Dương LạcNhi
tôi không quen anhh
cô giãy dụa,đôi tay nhỏ cố gắng đẩy người lạ trước mắt ra
ánh nắng len lỏi vào phòng cô
chuông đồng hồ reo không ngừng
mồ hôi chảy làm ướt áo ngủ của cô
giấc mơ sao? Nhưng nó rất chân thật
Dương LạcNhi
là mơ sao... nhưng nó rất thật [thì thầm]
thẫn thờ một lúc nhưng cô cũng sớm quên đi để chuẩn bị ngày mới
cứ tưởng chỉ là cơn ác mộng nhưng nó là khởi đầu cuộc sống bị tên chiếm hữu kiểm soát tự do
chap 2: lần đầu
cô vừa chuẩn bị thay đồ đi học thì thấy cha mẹ đang ở dưới lầu
dưới lầu một người đàn ông đang ngồi trên ghế và một người phụ nữ đang đọc sách.
bố (bố nữ chính)
con tỉnh rồi à.
mẹ (mẹ nữ chính)
xin lỗi con vì bận nên bố mẹ bạn nên không đón sinh nhật với con được
sinh nhật nào cũng vậy,cô sớm cũng đã quen
Dương LạcNhi
không sao đâu
Dương LạcNhi
con cũng đã quen rồi.
bố (bố nữ chính)
bạn mẹ mới qua đời,cô ấy nhờ mẹ nuôi....[do dự]
thấy bố do dự thì mắt cô nhìn thấy một cậu bé,dáng người nhỏ thấp nhưng đôi mắt tím rất cuốn hút
Dương LạcNhi
mẹ sẽ nhận nuôi cậu bé phía sau sao
tuy cậu không nói gì nhưng mắt vẫn luôn quan sát cô từ đầu
bố (bố nữ chính)
ba mẹ xin lỗi vì chưa nói con biết sớm mà đã dẫn thằng bé đến đột ngột [lo lắng]
Dương LạcNhi
không sao,con sẽ coi em ấy là em ruột
mẹ (mẹ nữ chính)
con thật hiểu chuyện,sau này nếu mẹ đi xa thì ít nhất con còn có em trai bên cạnh
Dương LạcNhi
con đã hiểu [lạnh mặt]
cô không nói gì liên quay mặt vào phòng.
Ngô Minh Nam
chị ấy không thích con sao
mẹ (mẹ nữ chính)
không sao đâu,con bé vốn đã vậy rồi
tuy cô tỏ ra dáng vẻ bình thường, không quan tâm nhưng hắn biết,cô đang khó chịu
cô mệt mỏi nằm trong phòng
Dương LạcNhi
mình chỉ muốn bố mẹ ở bên như mọi đứa trẻ khác thôi.... khó vậy sao
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phát lên
Dương LạcNhi
bố mẹ có chuyện gì sao
[ổn định lại cảm xúc]
mở cửa thì cô khá ngạc nhiên
Là cậu sao?
nhìn kĩ thì cậu nhìn rất dễ thương, nhưng đôi mắt tím âm u lại không hợp với khuôn mặt non nớt
Dương LạcNhi
em có chuyện gì muốn nói với chị sao
hắn quan sát khuôn mặt cô,cô vừa khóc sao
Ngô Minh Nam
chị khó chịu với em sao...
sao cậu biết cô đang khó chịu , nhưng cô chỉ khó chịu với sự vô tâm của bố mẹ thôi
Dương LạcNhi
[cười dịu dàng] chị không khó chịu với em đâu, chỉ là chị không vui thôi
Dương LạcNhi
em đừng nghĩ nhiều
nói rồi cô không kiềm được mà xoa đầu hắn
cô nhìn cậu bé đáng yêu đang bất động thì bật cười
nhưng cô không nhìn ra sự kì quái trong mắt hắn
Dương LạcNhi
em bao nhiêu tuổi rồi
Dương LạcNhi
em kém chị 2 tuổi vậy cứ coi chị là chị gái em đi
Ngô Minh Nam
chị gái sao?[khó hiểu]
Dương LạcNhi
chị gái là người sẽ bảo vệ em, bên cạnh em là gia đình của em
cậu bất ngờ trước phản ứng của cô, người con gái cười tươi nhìn cậu
trong mắt cô ấy chiếu lại khuôn mặt hắn đang thẫn thờ
không ngờ chỉ là một lời hứa mà cô đã thức tỉnh một tâm lý ám ảnh bên trong hắn
lời hứa có thể là lời nói nhất thời
Nhưng cũng có thể là dây xích
chap 3:
3 năm trôi qua , cô và hắn càng thân,đi đâu cũng có nhau
3 năm này hắn càng bám cô như hận không ngay lập tức hòa thành một với cô
cô cũng nghĩ đơn giản là do cậu thiếu tình thương nên cô luôn đáp ứng cậu vô điều kiện
cô bước vào phòng hắn
Hắn trước giờ vẫn có thói quen không khóa cửa khi ngủ nên cô dễ dàng bước vào
một chàng trai khuôn mặt sắc sảo đang nằm trên giường, mệt mỏi mở mắt
Ngô Minh Nam
em mệt quá
Hay chị đỡ em dậy đi...[ung dung]
cậu em trai này!!!
Lúc nào cũng vậy,cô bước đến kéo cậu dậy
Ngô Minh Nam
aaa, chị không thể đỡ em nhẹ nhàng xíu sao? [cười]
tuy cậu đã 12 tuổi nhưng dáng người đã cao hơn cô một chút
khi kéo cậu dậy thì cô cũng thở mệt mà nhắc nhở cậu
Ngô Minh Nam
em biết rồi,em thay đồ đã
Một lúc sau
Cô cũng chuẩn bị xong cho cậu em trai này một ly sữa nóng
Dương LạcNhi
aaaaa,em xuống khi nào vậy
từ khi nào mà hắn đã đứng sau lưng cô
Dương LạcNhi
sao lần nào cũng đi không chút tiếng động vậy, làm chị sợ ch*t
cậu cười cười, lúc nào cũng vậy, cậu cho dù vui hay buồn cùng không thể hiện ra ngoài mặt, cậu là người hay cười làm cô cũng không thể nhìn ra tâm trạng thật của người em trai này
cậu liếc sang ly sữa trên bàn
Trong mắt có tia tính toán
Ngô Minh Nam
uống sữa thật ngán,nay khỏi uống được không
Dương LạcNhi
không được!
Em đang tuổi lớn, không thể thiếu chất được
nghe được lời muốn nghe,hắn cầm ly sữa lên nhìn cô
ly sữa từ trên tay cậu rơi xuống
Dương LạcNhi
...... đứng im, để chị dọn
ly rơi xuống những mảnh thủy tinh văng vào chân cậu ,máu bắt đầu chảy ra làm ướt sàn gạch
cô vội vàng đỡ cậu lên ghế,đi lấy hộp sơ cứu
Ngô Minh Nam
chị à, chỉ là vết thương nhỏ thôi không cần phải làm vậy đâu
Dương LạcNhi
vết thương nhỏ cái gì chứ!! Chân chảy máu rồi kìa
hắn nhìn cô gái bé nhỏ đang xử lý vết thương ở chân của mình thì cảm thấy thỏa mãn
Hắn muốn cô quan tâm một mình hắn, để ý một mình hắn mà thôi...
tuy hắn không biết cảm giác đó là gì nhưng hắn thật sự rất ghét danh nghĩa em trai của cô
Dương LạcNhi
lần sau phải cẩn thận,may là chân vẫn còn đi lại được đấy [lo lắng]
chợt cậu thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi
Ngô Minh Nam
nhưng chân em thật sự rất đau.....
giọng cậu trở nên nhẹ như là đang làm nũng vậy
Ngô Minh Nam
e rằng ngày nào chị cũng phải bôi thuốc cho em quá, cứ như này thì em chịu không nổi
cô búng mạnh vào trán cậu
Dương LạcNhi
đừng nhõng nhẽo nữa,em mau ăn rồi đi học đi
Ngô Minh Nam
chị...,em thật sự đau
sống với cậu 3 năm cô biết rõ , tên nhóc này rất giỏi giả vờ làm cô bị cậu lừa nhiều lần
Dương LạcNhi
em đau thật sao [suy nghĩ]
cô quan sát nhìn cậu
mặt cô từ từ gần sát đến mặt cậu
hơi thở của cô phà vào mặt cậu, làm yết hầu cậu chuyện động không ngừng
đột nhiên cô búng một phát rõ đau lên trán cậu
cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp mà đi học
Tác giả
nay mình quay trở lại làm truyện nên mình sẽ bắt đầu từ sửa lời của tất cả nhân vật trong chuyện nh
Tác giả
Nếu bạn nào đã từng đọc thì sẽ cảm thấy nó khác nhưng thật ra mình đã sửa đổi hết
Tác giả
mình mong mấy bạn đọc vv
Tác giả
Và nhớ cho mình 1 like nhé tình yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play