Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Soái Đeo Bám, Hậu Phương Đợi Ngài

Chương 1. Hoành Chân

Những ngôi nhà lụp xụp sát cạnh nhau, cơ cực, tệ nạn là những từ để miêu tả khu ổ chuột. Thế mà ngôi làng này lại có những yếu tố đó. Có lẽ nó vẫn gọi là tốt hơn khi người dân ở đây còn có thức ăn sống qua ngày…

Đường đi đầy đất cát ,gió thổi là bụi mù. Những mái nhà hổng được che chắn bằng túi bóng, nhà nào cũng lởm chởm gạch đá vụn như vừa có động đất hoặc lại có những ngôi nhà bỏ hoang. Tất nhiên, người sống ở đây lại càng ít.

Hoang tàn,xơ xác là đại diện cho khung cảnh nơi đây.

Người đàn ông mặc quân phục sĩ quan quân đội bước vào làng , tiện tay để vài tờ tiền vào bát sắt của người ăn xin đầu làng.

Tay này lấy thuốc tay kia châm lửa thành thục vô cùng. Đôi môi mỏng nhấp lại làm một hơi. Đôi mắt thâm trầm khẽ rũ xuống tạo đường nét tự nhiên đẹp đến khó tả. Từ đường chân mày có thể thấy sống mũi cao lấp ló dưới cái mũ cùng bộ quân phục.

Hút được phân nửa thì có tin bắt được tên ám sát, đôi mắt trầm lặng lúc nãy lóe lên ý cười. Quả nhiên là người anh nghĩ!

Trụ sở công tác ngay ven rừng cách ngôi làng không xa. Đây là ngôi nhà hoang được dọn dẹp lại để ở tạm ,ảm đạm không kém gì. Bên ngoài thắp nến sáng để làm việc, bên trong ngục u tối, thấp thoáng thấy bóng người bị nhốt.

Đứng trước tên hung thủ chỉ cách một khung cửa sắt đã thoang thoảng mùi máu tanh. Tên này bị treo đứng, hai tay bị cột lên hướng trần nhà, hai chân phải kiễng lên không đứng thẳng được.

Bị tra tấn dã man vẫn không chịu khai. Vừa thấy người quân nhân đứng trước mặt lại cười như điên. Lão ta thì thầm cái gì đó rồi cắn tan viên thuốc trong miệng tự vẫn không để anh kịp hỏi một câu.

Mẹ nó! Lại nữa? Cảnh trước mắt anh thấy nhiều rồi!

Dù không tìm được người đằng sau giật dây nhưng anh bình tĩnh đến lạ.

“Tuần sau về lại thành phố. Chuyện này kết thúc ở đây không ai được truyền tin ra ngoài”

Vừa dứt lời, cả đơn vị vài ba bốn người đồng thanh “rõ” một tiếng.

Tiếng lộc cộc phát ra từ cột nhà. Ngay lập tức tiếng súng lục được bắn ra, người đàn ông ngắm chuẩn tới mức ai lấy đều phát sợ.

Cột mốc bị nứt ở giữa là viên đạn bạc.

Người đằng sau run rẩy bước ra, hai tay run run giơ lên đầu hàng.

Cô nàng dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt non nớt, bị dọa đến trắng bệch. Quần áo nhiều chỗ vá trông giống người ở ngôi làng kia. Ánh mắt tròn xoe đã thêm phần đỏ, ngân ngấn lệ.

Người đàn ông trước mắt vẫn lạnh nhạt không lung lay ý định tha.

Hắn cầm khẩu súng lục đặt lên đầu cô, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ.

“Biết được gì rồi?”

Cô gái rưng rưng, đôi mắt long lanh một cục nước mắt trong suốt, không đọng lâu mà tuôn trào.

Cô gái vừa nói vừa khóc, câu được câu chăng.

“T..ôi..chỉ…t..ìm.. ng..ười”

Đầu súng dí sát một lực mạnh trên trán làm cô đau nhói.

Hắn cúi thấp người, ném vào cô một ánh nhìn đe dọa chết chóc.

“Tôi hỏi biết được gì?”

Cô gái lắc đầu, miệng không nín được mà òa khóc như mưa làm đơn vị nhức cả tai, phần nào thì bất lực.

Cao Đình Phong đứng bên cạnh lạnh nhạt gạt súng trên tay hắn xuống.

“Cậu còn chưa rõ câu trả lời à?”

Chỉ mấy chữ này làm hắn bật cười thành tiếng. Tay hắn cài súng cạnh đai thắt lưng còn miệng thì chửi thề.

“Con mẹ nó! Dùng lời ít như cậu có ngày lại thốt ra chỉ để bảo vệ một cô nhóc?”

Còn không phải do hắn quá trớn sao? Có ai gần chết mà không chịu nói thật? Nhìn cô là biết người làng kia cũng đâu phải tên trong ngục chết là chết?

“Không phải bảo vệ mà là minh oan”

Cao Đình Phong ném vào mặt hai chữ “minh oan” làm hắn cười khinh. Bạn hắn còn biết minh oan cơ á? Còn không phải loại người lạnh lùng chết người hay sao còn biết quan tâm người khác?

Chẳng trách nước mắt phụ nữ đáng giá ngàn vàng!

Hắn mới bước đến cửa lại nhớ ra câu nói tìm người của cô gái kia cũng thật kì lạ. Trong làng không tìm lại tìm chốn rừng cây này? Hiểu rõ địa hình nơi đây không phải người bình thường!

Vừa đúng lúc cô nàng đi tới hắn đạp cửa “rầm” một tiếng đóng lại.

Cô gái chưa kịp phản ứng liền bị hắn tra hỏi.

“Tên người cô tìm?”

Hắn cầm chặt bả vai cô đối diện mà hỏi.

Cô dùng sức cố gắng đẩy hắn ra nhưng không hề hấn gì. Miệng nhỏ ấp úng nói ra hai chữ “Hoành Chân”.

Cả đơn vị im như tờ, không gian như đứng lặng.

Hoành Chân? Đó không phải là tên đồng phạm hắn gọi lần rượt đuổi đấy sao? Tên trong ngục bị bắt còn tên kia thì không rõ tung tích, cô gái này lại quen biết một người như vậy.

Phải chăng có mối liên quan?

“Nhốt ả lại”

Hắn vừa dứt lời tên cấp dưới không chút do dự trói cô vào cột mốc gần đó.

“Mấy người định làm gì?”

Cô gái phản kháng trong vô ích, miệng nhỏ không ngừng kêu cứu. Nhưng chốn hẻo lánh này ai nghe thấy cơ chứ?

Chương 2. Mai táng

“Tên?”

Tên quản ngục kia gằn lên.

Cô gái mơ màng tỉnh giấc. Theo phản xạ mà trả lời.

“Tiểu Châu…”

Tiểu Châu dụi mắt cho tỉnh hẳn, ánh sáng mờ mờ từ từ rõ ràng hơn. Là ánh đèn thấp thỏm của cây đèn cầy. Trước mặt cô là những người xa lạ khi nãy.

À phải rồi! Cô ngất đi lúc ấy mà…

Tiểu Châu nhìn ra ngoài trời là cả mảng tối đen. Ở đây là đâu cô cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ đi tìm bạn mà lạc tới đây.

“Là ai sai cô đến?”

Tiểu Châu ngơ ngác không hiểu.

“Sai gì cơ? Tôi đi tìm bạn chỉ vô tính ghé vào đây. Mấy người nói gì vậy? Sao lại trói tôi?”

Cô dùng dằng muốn làm đứt sợi dây cơ mà sức cô làm không nổi!

“Bạn ư? Thì ra còn rất nhiều người? Hàng ổ mấy người ở đâu?”

Tên quản ngục mất kiên nhẫn chĩa súng vào mặt cô gái.

Tiểu Châu bình tĩnh lại , nếu giết chẳng phải đã giết rồi sao? Cơ hồ cô là người vô tội, họ là đang hiểu lầm gì đó?

“Hang ổ cái gì? Từ nhỏ đến giờ tôi sống ở làng S, người trong làng ai mà không biết?”

Tên quản ngục định bắn thì nghe tiếng gọi vọng lại, tiếng vang lên từng đợt mỗi lúc một gần.

Két, tiếng cửa mở.

Ông lão kia từ từ bước vào.

“Cho hỏi…”

Ông lão khựng lại, ông bàng hoàng cảnh trước mắt, súng trước mặt Tiểu Châu, người thì bị chói dưới sàn thê thảm vô cùng.

Ông sốt ruột hỏi.

“Sao ngài lại nhốt con bé? Nó có tội ư?”

Đây không phải ông lão ăn xin sáng hắn gặp sao? Thế mà lại quen cô nhóc này?

“Vậy ông biết người tên Hoành Chân?”

Hắn quay sang tra hỏi ông.

Mặt ông nhanh chóng lộ rõ vết nhăn trên trán trông rất khó chịu, lão thành thực kể.

“Khổ lắm! Tôi thấy hối hận vì cứu nó. Nó trộm cắp dữ lắm. Tôi có bảo Tiểu Chân đừng chơi với nó mà có chịu nghe? Mấy hôm nó biến mất tăm con bé lại mò đi tìm”

Thì ra là có chủ đích! Mấy hôm ấy là ở với tên trong ngục, chọn lúc hắn đến đây công tác để ám sát!

Ông lão nói tiếp.

“Tôi chỉ biết tên. Vì mới gặp chưa đầy 2 tháng nên chúng tôi không biết gì về nó cả. Mà có chuyện gì sao?”

“Không có gì! Cảm ơn ông”

Hắn nói rồi lấy dao cứa đứt sợi dây trả người về.

Tiểu Châu đứng dậy phủi lớp bụi trên quần áo, ngờ ngợ hỏi.

“Mấy người tìm cô ấy làm gì chứ?”

“Muốn biết như vậy sao không tự mình đi hỏi?”

Cô lườm hắn một cái. Không phải cô vẫn đang đi tìm đây sao? Chẳng lẽ chỉ vì trộm cắp mà tìm đến?

Nghĩ thôi mà Tiểu Châu tức điên.

“Hoành Chân trộm cắp là vì sinh tồn! Nếu không phải vì chiến tranh phi nghĩa của mấy người chúng tôi không đến mức khổ sở như vậy!”

Chiến tranh là gì chứ? Nó là hình thức cướp đi tất cả một cách đáng sợ nhất. Vì nó mà cô mất ba mẹ, sống chui rúc, thiếu thốn như một chú chuột cống bần hàn!

Nước A từ lâu đã có hai chính quyền song song tồn tại. X và Y vốn là hai miền của đất nước nhưng vì sự khao khát chiếm trị độc nhất của hai kẻ đứng đầu mà đất nước bị chia cắt. Hai miền luôn mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Vài năm trở lại đây hai bên xảy ra chiến tranh lạnh. Thay vì quan tâm người dân nơi đây họ lại dùng tiền sản xuất vũ khí phục vụ chiến tranh, lấy sức người nuôi chiến tranh!

——————————

Mùa đông, tuyết trắng cả đường đi, dải băng trắng xóa trải dài nơi con sông tuyệt đẹp. Từng cơn gió kêu gào, rít từng đợt, lạnh đến thấu xương.

Tiểu Châu dậy từ sớm, bàn tay nhỏ cầm xẻng dọn đống tuyết trước cửa.

“Tiểu Châu! Tiểu Châu!”

Ông lão hớt hải chạy tới, giọng nói hơi run.

“Mấy người hôm qua đang tìm cháu đấy”

Tiểu Châu vẫn bình thản chất tuyết thành đống.

“Có chuyện gì thế ạ?”

Ông lộ rõ phần lo lắng, lão nói.

“Cháu phải thật bình tĩnh”

Cô nàng cười cười. Ông lại lo lắng thái quá rồi. Có chuyện gì được chứ?

“Hoành Chân…”

Lão run rẩy khó cất thành lời.

Tiểu Châu dừng việc lại chạy tới chỗ lão, sốt sắng hỏi.

“Cậu ấy về rồi ạ?”

Lão chần trừ mãi mới nói.

“Chết rồi”

Gió lạnh kia dường như đã len lỏi vào lòng người. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh vui vẻ lần cuối của Hoành Chân còn hứa sẽ trở về mua quà cho cô nữa.

Bạn cô không thể thất hứa như vậy được. Tiểu Châu cô không tin đây là sự thật. Nếu đây là một giấc mơ thì đó là giấc mơ của cô muốn tỉnh giấc nhất!

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, ven sông dòng máu đỏ chảy dài, vết thương ở bụng do mất máu quá nhiều chỉ còn lại các xác trắng bệch, lạnh ngắt. Gương mặt bị tạt axit không còn rõ ràng, gồ ghề như khúc gỗ, rợn người vô cùng.

Người ta đắp chiếu lên chuẩn bị mai táng cho cô bé xấu số.

Tiểu Châu nức nở chạy đến chỉ kịp cầm tay bạn. Vết sẹo in hằn ở cổ tay không lẫn vào đâu được là Hoành Chân!

Cô ôm hận, dường như mất hết lý trí, hằm hằm nhìn hắn. Đôi mắt đỏ ngầu, ướt nhoà được lau đi.

“Là anh? Anh giết bạn tôi?”

Chương 3. Đàm Tiểu Châu

Thẩm Mặc Kiêu không để bụng lời nói nhất thời ấy còn mặc cho cô chút giận qua từng cái đánh yếu ớt.

“Tôi gọi em đến để xác thực”

Tiểu Châu ấm ức siết chặt áo người đàn ông, nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng.

“Trả lại bạn cho tôi…hức…Hoành Chân làm gì sai chứ…hức…”

Ngoài trời lạnh đến âm độ C, cô gái cả người lạnh cóng, khóc đến ngất lịm. Thẩm Mặc Kiêu đỡ lấy cô gái, bế cô vào nhà.

Ông lão ai oán nhìn đứa cháu gái.

“Ai lại ra tay độc ác như vậy? Người đi thì đáng thương người ở lại thì đau lòng”

Vụ án nhanh chóng khép lại vì chân tướng quá mờ mịt, cách thức giết người của hung thủ được cho là quá hoàn hảo. Động cơ có thể là vì trừ khử để quỵt đầu mối…

———————————

2 năm tựa như gió thoảng, khoảng thời gian đủ để thay đổi ít nhiều điều khác biệt.

Cô gái người mang đồ hiệu đắt tiền, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì xúc động.

“Tiểu thư!”

Tiếng gọi đằng sau là một người hầu cận, anh ta chỉ ngang tuổi cô nàng.

Hạo Hiên nhìn quanh, ngôi làng trơ trọi không một bóng người còn cô chủ thì đứng trước ngôi mộ cỏ rêu mọc khắp quanh không người dọn.

“Tiểu thư đây là?”

Anh đưa cô cái khăn lau nước mắt.

“Đây là Hoành Chân bạn tôi”

Hạo Hiên không mấy ngạc nhiên đứng bên cạnh nghe cô tâm sự.

“Xin lỗi cậu vì giờ tớ mới đến. Suốt thời gian qua tớ đã luôn muốn trả thù cho cậu. Nhất định có ngày tớ bắt tên hung thủ đến quỳ dưới cậu và khiến hắn ta phải trả giá!”

“Năm ấy người dân phải di tán, ngôi làng cũng sắp san bằng rồi. Thời thế dần thay đổi rồi, không còn cực khổ nữa. Tớ được một gia đình nhận nuôi còn ông thì tìm thấy gia đình thấy lạc rồi. Thật tốt nhỉ? Nếu như cậu còn ở đây liệu chúng ta có trở thành một gia đình không?”

Hạo Hiên nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy chân thành khiến anh trả lời.

“Có thể chứ!”

Bắt gặp ánh nhìn của cô chủ, người hầu cận liền tiếp lời.

“Tôi nghĩ cô ấy cũng nghĩ như vậy thôi”

Tiểu Châu mỉm cười đặt bó hoa xuống nấm mồ.

“Cảm ơn đã an ủi tôi”

Hạo Hiên bỗng nhớ ra chuyện kia. Hôm nay Đàm gia có bữa cơm mừng thọ. Nhân lúc mọi người tập trung làm việc cô đã trốn đến đây.

“Tiểu thư! Không về nhanh ông bà chủ phát hiện thì…”

Tiểu Châu thản nhiên thắp một nến nhang.

“Không sao! Cùng lắm là bị cấm túc một tuần thôi mà”

Ba mẹ cô nói nghiêm túc quá thì cũng không phải. Nhưng cô nàng đã trốn học còn không kịp giờ về thì thật sự có chuyện lớn!

“Cô còn không nhanh là muộn chuyến tàu cuối đấy thưa tiểu thư!”

Hạo Hiên sốt ruột thúc dục.

“Tôi xong rồi. Đi thôi…”

Vừa dứt lời người hầu cận liền kéo cô đi.

Tiểu Châu còn ngoái lại nhìn, cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua mang hương thơm thoang thoảng của loài hoa anh đào, còn vang vọng quanh đây lời tạm biệt của cô “Hoành Chân tớ đi đây!” Câu nói mang đầy sự nuối tiếc khi lại thấy ấm áp đến nhẹ lòng.

———————————

Toa toa toa, tiếng còi tàu vang vọng cả một vùng trời. Tàu chạy từ từ rồi vụt ngang với tốc độ chóng mặt.

Hai con người chạy thục mạng đến chỉ kịp nhìn con tàu chạy vụt qua.

“Tiểu thư của tôi ơi! Chúng ta toi rồi!”

Tiểu Châu cười xoà.

“Xin lỗi, lại làm liên lụy đến cậu rồi”

“Tôi không sao nhưng tiểu thư sẽ bị phạt mất!”

Hạo Hiên nhìn quanh tìm xe về nhà. Bến ga vắng tanh, từng ô cửa to nhỏ đều đóng sập xuống. Ở đây làm gì có xe! Đến ngày mai tàu mới quay lại.

Lần này hai thực sự gặp nạn rồi!

Trời bắt đầu chuyển tối, cái gió se se lạnh của mùa xuân ngày càng rõ ràng.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ. Đi xe từ đây về cũng phải mất một tiếng. Nhưng ngay cả một cái xe qua đường cũng thật xa xỉ.

Hai người chấp nhận sự thực còn chuẩn bị đồ để ngủ lại ga tàu.

Bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh sao sáng, sáng đến nỗi làm người ta phải nheo mắt…

Sao cái gì mà sao! Hai người nhìn nhau mắt chữ a mồm chữ o.

Là xe!

Hai con người chạy một mạch đuổi theo chiếc xe hãng Chevrolet đen bóng.

Người lái xe liếc nhìn gương hậu chiếu đã thấy họ xua tay múa chân muốn đi nhờ.

Chiếc xe dừng lại hai người vui như trẩy hội, cảm ơn không ngừng.

Hai người đàn ông một người ngồi trên một người ngồi dưới nên họ thuận chiều ngồi theo. Hạo Hiên ngồi trên cô ngồi dưới.

Trên xe, mọi người cũng không nói gì nhiều chỉ nói vu vơ vài câu.

Chiếc xe đỗ trước cổng Đàm gia liền gây sự chú ý của mọi người.

Hạo Hiên xuống xe đỡ cô nàng xuống.

Người bảo vệ thoáng nhìn bên trong, người đàn ông mặc vest đen bên cạnh ô cửa xe, ánh đèn ấm nhỏ vừa đủ thấy được khí chất cao quý, tại thượng toát ra.

Người này?

“Đàm Tiểu Châu!”

Thật hiếm khi thấy ba cô gọi đầy đủ cả họ và tên như vậy, ông ấy thật sự đang rất tức giận! Chắc hẳn đã biết chuyện cô nàng trốn học giờ mới mò về!

Từ ngoài đã thấy Đàm Huân ông cô chống gậy đi ra, tức giận không kém. Người ngoài mà biết tiểu thư họ nhà Đàm lại ham chơi bỏ học thì ra thể thống gì nữa?

Không còn tôn ti trật tự nữa rồi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play