Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Đội Lốt Người

1

Chào, tớ là tác giả tớ tên Nghi, tớ không mong truyện của tớ sẽ nổi, tớ chỉ mong có người đọc và yêu thích truyện của tớ thôi. Cảm ơn các cậu
Quỷ Đội Lốt Người bắt đầu
Giới thiệu nhân vật
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi: 13 tuổi
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc: 13 tuổi
2011, năm cô vừa được sinh ra 1 tháng
: chúng ta bây giờ không nuôi được hai đứa trẻ này đâu, hay là đưa chúng vào cô nhi viện đi
: đành phải như vậy thôi, tình cảnh bây giờ của chúng ta không nuôi được bọn nhỏ thậm chí là không bảo vệ được bọn chúng, thì làm sao mà giữ lại..
: tôi có một người bạn trong viện, tôi sẽ nhờ người đó chăm sóc hai đứa nó
: ừm *khóc*
: *đặt một thứ gì đó lên tay bọn nhỏ*
: nếu sau này bố mẹ còn có duyên gặp lai hai con thì thứ này sẽ giúp gia đình ta đoàn tụ *hôn lên trán hai đứa*
: được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, tạm biệt hai con..
Và sau đó bọn họ đặt cô và người chị ở trước cổng cô nhi viện cùng bức thư, rồi rời đi..
Sáng hôm sau
Tiếng hai đứa trẻ khóc trước cổng viện cô nhi đã ầm ĩ đến tai của sơ trong viện
Sau đó có mấy sơ đã bước ra
: hai đứa trẻ bị bỏ rơi sao
: lão sơ, còn có cả bức thư này
: bế hai đứa bé này vào cho ta
: vâng
Trong viện, đâu đâu cũng là tiếng khóc của những đứa trẻ mới chào đời, tiếng cười nói của những đứa trẻ đã bị bỏ rơi từ rất lâu, có thể nói ở đây thật sự có rất rất nhiều trẻ bị chính ba mẹ của mình bỏ
Mấy đứa trẻ xung quanh nhìn các sơ bế hai đứa trẻ sơ sinh vào
Trên gương mặt nào cũng lộ ra vẻ hiếu kì muốn xem rõ hai đứa bé ấy
Trong phòng lão sơ
: mọi người ra ngoài đi
: vâng
Sau khi các sơ ra ngoài hết chỉ có mỗi lão sơ ở lại
: *cầm bức thư lên đọc*
Nội dung bức thư: Chị à, em gửi hai đứa trẻ này lại cho chị, em sợ nếu như đem hai đứa trẻ theo thì sẽ không bảo vệ được bọn chúng nên chỉ đành gửi vào cô nhi viện nơi mà chị đang sống, em biết sau khi chị đọc xong bức thư chị sẽ tức giận lắm, nhưng em mong chị có thể bỏ qua lỗi lầm của đứa em trai này, và có thể chăm sóc bọn chúng đến khi bọn chúng được nhận nuôi ạ. Cảm ơn chị, cuối cùng xin chị giữ giúp em thứ trên người hai đứa khi nào chúng lớn hãy đưa cho chúng. Người gửi: ****
: thật là..
: chị có bảo sẽ giận hai vợ chồng mày đâu chứ..
: *nhìn hai đứa trẻ*
: một đứa hiền lành thùy mị, đứa còn lại...
: tương lai nói tiếp
5 năm sau
Hai đứa trẻ đó đã được một gia đình họ Trương nhận nuôi
Họ Trương cũng khá giả, vì không có con nên đã vào cô nhi viện
Sau đó họ rời cô nhi viện đến nhà mới, bố mẹ nuôi rất yêu thương các cô, nhưng biến cố lớn đã xảy ra
Người ba nuôi vì bảo vệ cô em gái nên đã nhốt cô vào một căn phòng, cửa kính được thiết lập rất hiện đại tinh tế, người khác nhìn vào đây như là một bức tường, còn người bên trong thì lại nhìn rõ bên ngoài xảy ra những việc gì..
Tối hôm đó, cô em gái và ba phụ trách nấu ăn, còn cô chị và mẹ thì phụ trách mua đồ
Khi từ trên phòng bước xuống người ba đã cảm nhận được nguy hiểm nên vội vàng kéo cô em gái nhốt vào một bức tường không gian đủ rộng để cô đi đứng thoải mái và đặc biệt là cách âm
10 phút sau, quả nhiên có một đám sát thủ đi vào, họ cầm súng bắn chết ba cô, không chỉ bắn mà họ còn tra tấn ba cô thảm khốc, cô ở bên trong bức tường nhìn rõ hết mọi việc
Bỗng một đứa trẻ tiến về phía người ba đang thoi thóp, trên tay đang cầm một cây dao đã được nung với nhiệt độ cao, đứa trẻ đó đã đâm thẳng vào mắt người đàn ông rồi xoay theo chiều kim đồng hồ
Tiếng hét thất thanh vang lên, một lúc lâu sau mắt người đàn ông đã chín, không dừng lại mà đứa trẻ đó còn dùng axit đổ lên con mắt còn lại, tiếng hét thảm thương đó vang lên rồi dần dần nhỏ lại
Hơi thở yếu đi nhưng vẫn không quên nhìn đứa con gái mình nhận nuôi lần cuối
Đứa trẻ bỗng nhìn theo hướng mà người đàn ông đã nhìn và nhận ra bên trong bức tường đó còn có một người, nụ cười quỷ dị lộ lên và tiến tới chỗ đó
: thiếu gia có chuyện gì sao, bức tường này có gì lạ à, hay để tôi bảo người phá nó nhá
: họ phát hiện ra mình rồi sao *hoảng*
Tiếng đứa trẻ cất lên
: không cần đâu, các người ra ngoài đi
: v.vâng
Chỉ là tiếng của một đứa trẻ mà đã khiến mấy tên đàn ông to lớn đó sợ đến mức tim muốn rơi ra
: chào cậu *cười*
: cậu ta biết mình ở trong đây sao
: ba cậu đã bị tôi giết rồi, máu của ông ta thật bẩn, liệu máu của cậu có bẩn như ông ta không nhỉ *cười quỷ dị*
: tôi đợi cậu đến trả thù tôi nhé, nhớ kĩ tôi đấy! *cười quỷ dị*
Sau khi bọn họ rời đi một lúc lâu thì mẹ và chị gái cô đã về
Chứng kiến cảnh tượng đó, khiến cả hai người hoảng hồn
: chồng à *khóc*
: ba à *khóc*
: ba con ở đây vậy còn em con ở đâu, mau tìm đi
: vâng
Bọn họ lục tìm xung quanh nhà nhưng vẫn không tìm thấy cô, bỗng người mẹ chợt nhận ra đôi mắt tuy bị hủy nhưng hướng người ba nhìn chính là bức tường đó
Nhận ra điều lạ thường sau bức tường đó thì hai người bỗng đi đến bên bức tường lục tìm lung tung, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, bọn họ đã mở được cánh cửa và tìm thấy được đứa trẻ đó

2

1 năm trầm cảm sau khi biến cố đã xảy ra
Bệnh đã hết nhưng vết thương thì không thể lành
Hai đứa trẻ 6 tuổi, nhưng đã mang trong mình một mối thù hận to lớn
Cũng chính sau khi biến cố xảy ra, người mẹ đã bộc lộ thật sự thân phận của mình, một người đàn bà trong giới xã hội Mafia, cũng có chút tiếng tăm nên từ đó trở về sau hai cô gái mang mối thù hằn to lớn này bắt đầu vào cuộc hành trình huấn luyện gian khổ
Người mẹ tuy là người trong giới xã hội Mafia nhưng nhìn hai cô con gái của mình dù chỉ là con nuôi lại chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức thấy mà đau lòng
Cũng vào lúc họ 11 tuổi, trong giới Mafia đã có một bang vừa mới lập, nhưng thực lực của những người trong bang này không phải dạng vừa
Nghe nói trong vòng một tháng bang đó đã tiêu diệt gần hơn 10 bang có máu mặt trong giới
Và bang này có tên là Tử
Đây là ấn kí đại diện của Tử
NovelToon
Những người có chức vụ cao trong bang sẽ có hình xăm này
NovelToon
Còn những thành viên bình thường
NovelToon
Đây là những ấn kí được khắc lên bằng một vật sắc nhọn và trong đó đã cấy một loại virus vào, chứ không phải là một hình xăm bình thường
Hết phần giới thiệu hai người này nhé
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi: 13 tuổi
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh: 13 tuổi
Hai người họ đều là trẻ ở cô nhi viện, là bạn của hai chị em, cũng là người ở trong Bang vì biến cố xảy ra với hai chị em cũng xảy đến với hai người họ.
Và mẹ nuôi của hai người họ cũng chính là thành viên trong tổ chức của mẹ cô
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
Thiên Tú: 13 tuổi
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh: 13 tuổi
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh: 12 tuổi
Tuy nhỏ nhất trong đám nhưng thực lực hơn hai người kia nhiều
Những người bị ẩn phần giới thiệu trên đây và sau đây
Nguyễn Nhật Khải (Bùi)
Nguyễn Nhật Khải (Bùi)
Nhật Khải: 15 tuổi
Trần Khánh Nam (Hàn)
Trần Khánh Nam (Hàn)
Trần Khánh Nam: 15 tuổi
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy: 15 tuổi
Tháng 9 năm 2024
Ngày khai giảng năm lớp 7 bắt đầu
Tại trường
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
ê
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
sao cu
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
phang chết cha m giờ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ai am só ry nhé
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
bọn m học lớp nào thế
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
seven B
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
câm mồm vào, ngu tiếng anh còn thích thể hiện
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
lâu lâu thôi mà
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
7B
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
7B
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đitme chúng m thích láo không
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
t vừa mới xem
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
toàn bộ học hết lớp 7A
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
biết rồi còn hỏi
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
rảnh vậy:)
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
kệ t
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
thôi thôi bớt đi, đói rồi chúng ta đi ăn đi
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
sáng giờ vẫn chưa ăn gì
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
giờ đi ăn gì được
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
sắp khai giảng rồi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
trốn đi
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
thầy bắt t lên đọc cái bài gì gì đó
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
vậy nay Tiểu Nhi được làm mc rồi
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
thôi em chê
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
haha em xi Tử Nhi:))
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
hôm nay t không đánh m t làm con chó, Hiểu Nghi ạ
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*đuổi Nghi*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
á t xin lỗi, tha t đi em xi Nhi ơii
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đuma con này m được *cầm dép dí Nghi*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
m đứng lại đó cho t *hét*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
quá khen, t đâu ngu đâu mà đứng lại, đứng lại m đánh t chết à
Hiểu Nghi đang chạy thì bỗng va vào một người
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
a ui da, cái đầu yêu quý của mình, ai đi mà ngu vậy, mắt để lên đầu à *ngó lên nhìn, tay thì xoa xoa cái đầu*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
a m chết bà m với t *phi dép*
Bỗng chiếc dép lệch hướng qua chỗ của một cậu bạn
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
"aa chắc phải chặt gãy tay con nhỏ này quá"
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*nhận ra, chạy đến* aa xin lỗi nhóc nhé, chị không cố ý đâu
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
*nhìn cô* "vừa xinh vừa trắng, nói chuyện hơi dễ thương đấy, đem về làm thú cưng là tuyệt nhất luôn"
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
*nhận ra* "quên mất, không được như vậy, mục tiêu của mình là con nhỏ kia cơ" à không sao đâu ạ, mà chị đừng gọi em là nhóc
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
sao vậy em không thích hả, nếu em không thích thì thôi, chị không gọi nữa, cho chị xin lỗi thêm lần nữa nhé
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
nếu em có cần đền bù tổn thất gì thì nói, chị đền cho em
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
hôn em một cái
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
hả.. gì cơ... hôn..hôn em á *bất ngờ*
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
vâng*cười*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*ngại* cái..này thì..
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
mà thoi... chị không muốn cũng không sao*vẻ mặt đáng thương*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
em cúi xuống đi, với cả em nhắm mắt lại đi...
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
à vâng "ngại à"
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*kiểng chân lên, hôn* moah
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
*mở mắt, hơi ngạc nhiên* chị..
Người đã chạy mất khi cậu mở mắt ra
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*đỏ mặt* aaaa mình bị làm sao vậy nè
ở bên chỗ Hiểu Nghi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
nè bạn kia, mắt bạn mù hay gì
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hay mắt bạn để lên trán rồi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
không thấy người ta đang chạy à, không biết né à
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
cậu tông vào tôi trước, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã la làng lên rồi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hơ hơ, nè cậu không biết né à ?
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
cậu đang chạy với tốc độ nhanh sao mà tôi né được
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
đó là do cậu ngu, đừng trách tốc độ
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
cậu*cạn lời*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
làm sao, tôi nói đúng quá nên cậu không nói được gì nữa chứ gì
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
đồ đáng ghét, không cãi với cậu nữa
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
xí làm như bà đây thèm cãi với cậu lắm ý, đồ ngu hay đổ lỗi
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
cậu*tức*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
*chạy về*
Về đến nơi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ủa Ngọc, con Nhi nó bị gì vậy
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
t chẳng biết
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
từ lúc về đến giờ nó cứ cười một mình như con điên ý
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
đitme đứa nào làm em t ra vậy
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
t thề t băm nó ra làm ngàn mảnh
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
*hắt xì* "mùi dơ bẩn"
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
em có bị gì đâu
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*bất ngờ bắt lấy Hiểu Nghi* m chết cụ m với t
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
aaaa buông ra
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
t xin lỗi, Nhi ơi t xin lỗi m tha t đi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
xin m đấy
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
*khóc thảm thương* Nhi ơi tha t
Sau một hồi đánh Hiểu Nghi lên bờ xuống ruộng thì cô cũng tha cho Nghi
Lễ khai giảng đã xong
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
lên nhận lớp kìa mấy mẹ
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
oke
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hức hức, Vân Anh ơi, m xem nó đánh t ra nông nỗi gì này
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
cũng tại m, biết tính nó nóng mà còn đi trêu nó
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
ngu cho chết
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hức hức
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Ngọc ơi..
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
im
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
huhu chúng m không thương yêu gì t nữa*khóc thảm thương*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
m có im không ?
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
vâng em im ạ *im phăng phắc*
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
"chắc chỉ có nó mới trị được cái tật than vãn này của con Nghi thôi*
Tại lớp 7A
ngồi đâu
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
bàn đầu đi
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
bàn giữa đi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
bàn cuối đi
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đitme bàn giáo viên
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
t với m ngồi bàn cuối
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
còn t với m ngồi bàn hai
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
oke
Cô giáo bước vào
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Chào các em, cô tên Thu Nguyệt sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 7A năm nay
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô vào thẳng vấn đề, không vòng vo gì nhiều, ở lớp cô thì các em tuyệt đối không được vi phạm bất cứ một điều gì trong nội quy lớp cũng như nhà trường, và đặc biệt là lớp phải có đoàn kết, nếu như có một người không đoàn kết thì lập tức kế hoạch hay cái gì mà lớp cần đến sự đoàn kết thì phải hủy bỏ ngay
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
cô không thích nói nhiều, môn cô dạy ít nhất các em phải được 7 điểm trở lên

3

: ủa vậy cô này dạy môn gì vậy
Một học sinh lên tiếng
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô dạy môn văn
: ....
Cả lớp chìm trong im lặng
Ai ai cũng biết môn văn rất khó, để đạt điểm văn trên 7 thì phải cố gắng đến nhường nào kia chứ
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
môn văn không khó, khó là khó đối với những người ngu ngốc không nghĩ ra thôi
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
*nhìn cô* em tên gì ?
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
văn năm trước em bao nhiêu điểm
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
thưa cô 9.8
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
"cao vậy sao" văn 6 thì rất dễ rồi
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
tùy cô vậy
Sau cuộc nói chuyện đầy sự căng thẳng đó thì đến lúc bầu cán sự lớp
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cán sự lớp năm nay sẽ do học sinh giỏi năm trước làm ứng cử viên nhé
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Đầu tiên là lớp trưởng
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
*nhìn danh sách lớp* có 3 bạn có tiêu chuẩn rất phù hợp với chức lớp trưởng
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
đầu tiên là Trương Tử Nhi, hai là Trương Tử Ngọc, ba là Thiên Tú
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
"Thiên Tú sao" *nhìn xung quanh*
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
*lạnh lùng* em không làm đâu ạ
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
đây là ý kiến của mọi người không phải ý của một mình em
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
*im lặng* ...
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
thưa cô em tự ứng cử
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
em tên gì
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
*nhìn vào bảng điểm của Ngọc* "quả là một học sinh xuất sắc nhỉ"
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
ai đồng ý bạn Trương Tử Ngọc làm lớp trưởng thì lên bảng gạch vào ô đồng ý nhé
Sau đó từng người từng người một lên, đa số là hết cả lớp, trừ cô ra, bởi vì không cô biết rõ không cần số phiếu bầu của mình thì chị gái cô vẫn có được chức lớp trưởng
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
vậy cô chốt nhé, bạn Trương Tử Ngọc sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta, đề nghị các em cho bạn một tràng pháo tay
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
năm nay chị chịu làm lớp trưởng luôn, mọi năm thầy cô bầu chị có làm đâu
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
tại chị thấy năm nay có chút hứng thú với chức lớp trưởng này
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
tin được không
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
tin được, yên tâm
Lớp phó học tập : Hoàng Khánh Lớp phó lao động : Tùng Anh Lớp phó kỉ luật : Thiên Tú Lớp phó văn nghệ : Vân Anh
Sau giờ sinh hoạt đầu năm thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
Cô Thu Nguyệt (Chủ nhiệm lớp)
*chăm chú giảng bài*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*ngủ*
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
*nghe giảng*
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
Nguyễn Thiên Tú (Bùi)
*nhìn về một hướng*
Hoàng Khánh (Vương)
Hoàng Khánh (Vương)
*nhìn về một hướng* "là con nhỏ đáng ghét kia sao"
Việt Anh (Bạch)
Việt Anh (Bạch)
"mục tiêu của tôi, đợi tôi nhé"
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
*ngủ*
Huỳnh Vân Anh (Lê)
Huỳnh Vân Anh (Lê)
*nghe giảng*
Hai người ngủ, hai người nghe giảng, hai người nhìn về mỗi hướng, người còn lại đang mưu tính
Reng reng, chuông hết tiết reo lên
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
Tiểu Ngọc tiết sau là tiết gì vậy
Trương Tử Ngọc (Diệp)
Trương Tử Ngọc (Diệp)
theo như chị đoán là tiết ngoại ngữ
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
ê Nghi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hả
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
cúp không
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
okeee
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
nhờ lớp trưởng xin hộ nhé, bai
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
bai, ở lại học vui vẻ
Nói xong hai người xách cặp rời đi
Đang đi trên đường thì đụng phải một người thế là hai người họ ngã nhào xuống đất
*xoa mông* ui da ai vậy, đi không nhìn đường à
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
má thằng nào mắt mù vậy
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
hửm ? là hai người tông vào tôi mà *lạnh*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
chấm hỏi, tông vào ? mắt anh đui hay mù, mà không thấy bọn tôi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
đúng rồi đấy có bị ngu không mà đéo biết né
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
hơ hơ, lạ nhỉ hai người tông vào người khác còn không biết xin lỗi ở đó mà đổ lỗi cho người khác *lạnh*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hơ nực cười, tại sao phải xin lỗi, ủa anh không biết né khi người ta tông vào anh à
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
sao anh ngu vậy, đã ngu còn thích đổ lỗi
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
hai người*câm nín*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đi thôi Nghi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ở đây cãi với tên ngu này tốn hết cả nước bọt
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
*tức* má hai con nhỏ không biết điều này
Họ không nghe được câu này vì khi nói xong họ đã chạy hết tốc độ ra khỏi cổng trường rồi
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
nhưng mà đang trong giờ học hai con nhỏ này ra đây làm gì, đã thế còn xách cặp nữa, hay là...*cười nguy hiểm*
Trên phòng hội trưởng hội học sinh
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
ê Huy
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy (Hàn)
gì ? *lạnh*
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
có hai con kia cúp học kìa
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy (Hàn)
tên ?
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
ừ ha, tên ? hai đứa nó tên gì ta
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy (Hàn)
m rảnh không
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
rảnh
Lưu Gia Huy (Hàn)
Lưu Gia Huy (Hàn)
rảnh thì im mồm vào để t làm việc
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
ơ ơ hay
Trần Khánh Nam (Hàn)
Trần Khánh Nam (Hàn)
thôi m im đi Hoàng ạ
Trần Khánh Nam (Hàn)
Trần Khánh Nam (Hàn)
nói nhiều nó lại điên lên thì t không cản nổi đâu
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
Nguyễn Nhật Hoàng (Bùi)
*im phăng phắc*
Tại quán ăn
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ê món này ngon nhỉ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
nhưng mà cay quá
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đuma gọi cay chi giờ nói
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ừ nhỉ
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
*cạn lời*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
tí rủ Ngọc với Vanh ra ăn
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ok
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
còn hai tiết nữa cơ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
đợi lâu lắm
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hay là đi đâu đi cho xả bụng rồi tí bọn kia ra rồi ăn tiếp
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
nay mới thấy m thông minh hẳn ra
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
hihi quá khen*tự hào*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ơ ủa khoan sai sai ở đâu ý là m nói mọi ngày t ngu à
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
đấy là tự m nói đấy nhé
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
dỗi
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
dỗi thoải mái
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
bạn Nhi không thương mình *khóc*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
giả trân quá rồi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
dỗi luôn
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
cứ tự nhiên *cười*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
*tủi thân, ngồi vẻ vòng tròn*
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
haha thôi bớt đi, giờ ra cô nhi viện thăm lão sơ đi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
ok
Tại cô nhi viện
: aaa chị Nhi đến rồi
: mau vào gọi lão sơ thôi
: hình như có cả chị Nghi nữa
: mau mau vào gọi lão sơ thôi
Tại phòng lão sơ
: lão sơ chị Nhi và chị Nghi đến chơi nè
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
lão sơ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
lão sơ
: mấy năm không gặp mà tụi cháu lớn hết rồi
: ta bây giờ sức khỏe đã yếu đi, không còn như trước nữa, chỉ đành giao lại cô nhi viện này cho các sơ khác thôi
: mấy đứa ra ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói với hai chị
: vâng
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
có chuyện gì vậy lão sơ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
người có chuyện gì muốn nói với con sao
: ta sẽ trao trả lại thứ mà bố mẹ con đặt lên người con trước khi đưa vào đây
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
thứ gì vậy lão sơ
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
bọn con tò mò quá
: "thứ này chẳng tốt lành gì, nhưng mà ta vẫn phải đưa cho các con"
: *đi đến một cái tủ và lấy ra một cái hộp gỗ*
: *mở ra*
: thứ này là của Nghi
NovelToon
: ta cũng tặng con vật này
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
vật gì vậy ạ
NovelToon
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
con cảm ơn sơ, nhưng sao sơ lại tặng con món quà này ạ
: chỉ là ta thấy con phù hợp với chiếc trâm này, con hãy giữ cẩn thận, nhìn bề ngoài chiếc trâm cài tóc này có vẻ như vô dụng nhưng thực chất nó có thể giết người đấy
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
...giết người sao, thú vị rồi đây, con cảm ơn sơ ạ
: không có gì đâu *đưa chiếc nhẫn và trâm cài cho Hiểu Nghi*
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
chiếc nhẫn này tinh xảo thật đấy
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
đây là thứ mà ba mẹ con để lại sao
: ừm
: còn đây là của Nhi, con và chị con giống nhau
NovelToon
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
sợi dây này...
: các con hãy giữ cẩn thận nhé
: Tử Nhi, ta cũng tặng con vật này
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
cũng là trâm cài giống Nghi đúng không ạ
: ừm đúng rồi, công dụng cũng y chang như vậy
NovelToon
: bọn cháu nhớ giữ cẩn thận nhé
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
vâng bọn cháu biết rồi
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
vâng
Phương Hiểu Nghi (Vương)
Phương Hiểu Nghi (Vương)
mà thôi cũng muộn rồi bọn cháu xin phép rời đi ạ
Trương Tử Nhi (Diệp)
Trương Tử Nhi (Diệp)
chào lão sơ
: ừm chào các cháu
: *nhìn theo hướng bọn họ rời đi* tương lai như thế nào thì chỉ còn cách trông chờ vào các con thôi...
: mong là hai chiếc trâm đó sẽ giúp được các con, cũng hy vọng rằng những thứ đó sẽ không vấy bẩn chiếc trâm..
: *quan sát xung quanh* chuẩn bị hành động rồi sao.. chuyện gì đến cũng sẽ đến
Về đến quán ăn lúc nãy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play