Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Luôn Có Một Người Đứng Từ Xa Nhìn Chàng

Một cái chớp mắt liền quay về

Sau khi đọc cũng như coi rất nhiều phim hoạt hình 3d trung quốc, tiểu thuyết.

Trong motip ngôn tình, cổ đại, tranh đấu,đa số sẽ là kiểu nữ chính kiếp trước mù quáng yêu tra nam phụ, còn hắn thì sẽ mập mờ cùng một nữ phụ là tỷ muội hay bản thân gì đó của nữ chính.Cuối cùng vì tình yêu mù quáng mà hại cả gia tộc, cùng người yêu mình thật lòng(na9).

Được trọng sinh nàng sẽ sửa lại lỗi lầm, trừng trị đôi nam nữ kia, cùng na9 he hạnh phúc bên nhau.

Nhưng những câu chuyện đó Mộc nghĩ tại sao nu9 lại được trọng sinh?.Phải chăng có ai đó đã giúp đỡ chăng.Nếu như nhìn khía cạnh khác, nếu na9 yêu nu9 tình thân như vậy, hắn đã có nhìn người khác chưa? liệu có người cũng yêu hắn bất chấp thì sao?.

Nu9 kiếp thứ nhất yêu phải na8, sau lưng luôn có n9 âm thầm bảo vệ, còn hắn đâu? phải chăng cũng có người yêu hắn sâu nậng mà hắn không tâm.

Vậy người kia có xứng đáng được hạnh phúc không? hay chỉ là một cái bóng mờ ảo, như đom đóm rồi cũng không còn sáng nữa.

Do đó Mộc làm bộ truyện này.

Người đứng sau cuộc tình đó, âm thầm bảo vệ người mình yêu, cả hai kiếp chính là thụ chính của bộ này Lâm Hi.

Các bạn muốn biết rõ mời vào đọc truyện.

...........

Lâm Hi đây là tên của y, đây là tên do người dân ở làng Đầu Ngưu đặt tên cho y.Vốn bản thân cũng không biết mình xuất thân từ đâu, phụ mẫu là ai.Chỉ nghe người kể lại, là lão bà trong thôn nhặt y từ khi còn trong tã.Y đón phụ mẫu không muốn nuôi dưỡng y nữa nên mới đem y bỏ đi.

Mãi sau này y được mười tuổi, thì bà bà nuôi y mất.Lúc đó bà bà nắm tay y kể lại chuyện năm xưa.Thật ra bà cũng không thật sự nhặt được y, mà chính xác hơn là mẫu thân y trước khi qua đời đã nhờ vả bà cứu y.

Lúc đó bà bà đang lên núi hái thảo dược, thì một nữ nhân thương tích đầy mình nằm ở gần đó.Trong lòng còn ôm một đứa bé quắn tả là y, vốn tính tình bà lương thiện, nhịn không được mà lại gần.Cuối cùng trước khi tắt thở, nữ nhân đó đã đưa y gửi gắm cho bà.

Bà bà không nỡ bỏ một đứa bé nhỏ như vậy, mặc dù biết đây nhất định có ẩn tình.Chỉ là không nhẫn tâm được, dù sao bản thân cũng cô đơn nhiều năm có đứa nhỏ cũng vui vẻ, sức sống hơn.Thuận theo di nguyện của mẫu thân y, đặt tên đứa bé là Hi, Hi của hi vọng, mong y sẽ sống thật tốt, bà lấy họ mình nên tên y là Lâm Hi.

Lâm bà bà đưa miếng ngọc bội năm đó mẫu thân y đưa, bây giờ vật hoàn cố chủ.Dẫn dò y bán hết tài sản, sau khi an táng mình xong thì đến núi Thiên Lâm tìm người quen của bà học nghệ.Sau đó hãy đến Kinh Thành tìm người thân của mình.

Năm đó tiểu thiếu niên Lâm Hi vừa tròn mười hai tuổi, lúc trong núi y cứu được một nam nhân bị thương rất nặng.Nào biết đó chính là nghiệp duyên của mình.Nam nhân trong lúc mơ màng chỉ thấy được ngọc bội có ấn kí đặc biệt bên hông y.Nào biết mình về sau sẽ nhận nhầm người đâu.

Năm mười ba tuổi, y một thân đến Kinh Thành gặp được Kính Vương gia, rồi nhận được lời mời của hắn cuối cùng y trở thành người bên cạnh Kính Vương.Ngày tháng chung đụng, chỉ có y là vẫn nhớ hắn nhưng hắn tuyệt nhiên không hề nhớ đến y.

Năm y mười lăm tuổi, hắn say rượu mà cùng y động phòng.Vì y không giống nam nhân thường, y là một song nhi.Mà ở đây thật sự vô cùng vô cùng hiếm.

Kính Vương không phải người không chịu trách nhiệm, do vậy để chịu trách nhiệm hắn nạp y làm thiếp.Vị trí trắc phi cũng không được, huống hồ là vương phi đâu.Hắn bảo đó là cho người trong lòng hắn, còn y chỉ là ngoài ý muốn.Nếu như y ngoan ngoãn trong phủ này y muốn làm gì điều được.

Thoáng một cái y đã ở trong phủ được hai năm, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng tìm y để thỏa mãn nhưng cũng chỉ đơn thuần là như vậy.Năm đó y mang thai, hắn cũng không nói, cũng chẳng ngó đến y chỉ là lạnh nhạt vạn phần hơn trước.

Cũng cùng năm đó, hoàng thượng ban hôn cho hắn và Trần Nhã Kiều.Nhưng đêm tân hôn nàng bỏ trốn, y nhìn hắn đau khổ mà đi tìm nàng, đi tìm tỷ tỷ của y.

Đúng y chính là vị tiểu công tử mất tích nhiều năm cho là đã chết của Trần gia, Trần thừa tướng.Nhưng y cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách nhận lại họ.Trong y bây giờ thật sự thấp hèn, nếu như nhận lại thì thật sự khó coi.Khi hai tỷ đệ lại chung phu quân.

Có lẽ một mình y đau là đủ rồi...

Một năm sau đó Trần gia bị vu oan là cấu kết ngoại xâm, mà người cùng bắt tay là Kính Vương.Tam hoàng tử Triệu Kỳ Phong dân tấu sớ, có đầy đủ bằng chứng lên.Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nhưng vì niệm tình xưa đầy cả nhà Trần gia đến biên cương làm khổ sai, Kính Vương cũng chết trong đám cháy, nghi vấn là sợ tội tự vẫn.

Toàn bộ kẻ trên người dưới bị đày đi khổ sai, do hoàng thượng niệm tình xưa, Kính Vương nhiều chiến công.Y cùng nhi tử chỉ vừa tròn một tuổi ra biên cương lao dịch.

Nhưng Lâm Hi không cam tâm, y nghe nói ở đây có ngôi miếu rất linh.Nữa đêm Lâm Hi đã phải lén lút trốn ra ngoài, dập đầu đến chảy cả máu.

" Nếu thật sự có thần, cầu xin ngài để họ có thể quay lại.Để có thể cứu được Trần gia, cứu được...chàng ấy, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau.Nếu vậy ta nguyện lấy nữa thọ mệnh ở đời này cùng kiếp sau, để chứng tỏ lòng thành"

Không biết có phải thật sự hiện linh hay không, thọ mệnh của y đời này chỉ được ba mươi lăm tuổi.Y nhìn thấy nhi tử trưởng thành, lật lại số mệnh trở thành đại tướng quân chỉ mười sáu tuổi.Ngày nhi tử được phong Uy vũ đại tướng quân là ngày y nhắm mắt.

Một cái này chớp mắt mở ra lần nữa y quay về năm mười lăm tuổi.Đêm mà hắn say rượu đó.

Nhân sâm

Quá nhiên ' người thật lòng, luôn là người đau lòng nhất'.Một cái chớp mắt Lâm Hi liền quay về năm mười lăm tuổi, trớ trêu thay lại là ngày mà hắn vì nhìn thấy bạch nguyệt quang thân thiết với người khác, uống say rồi từ đó mà hai người dây dưa với nhau.

" Kiều nhi a~" Diệp Tử Minh không ngừng thúc mạnh vào y, trong cơn men say mơ hồ nhìn y thành hình bóng của Trần Nhã Kiều, miệng luôn gọi nàng bằng giọng nói dịu dàng nhất.

Còn Lâm Hi nằm dưới, đón nhận từng cơn đau do hắn mang lại, nhưng vẫn không đau bằng nội tâm của y.Nước mắt cũng lặng lẽ chảy ra, Lâm Hi nhắm mắt lại đón nhận sự thật rằng y đã quay lại.

Sáng hôm sau, từng tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng làm cho Diệp Tử Minh khó chịu mà nhíu mày.Đầu hắn liền chuyền đến từng trận đau nhứt, thầm nghĩ chắc do bản thân uống quá nhiều rượu đi.

Nhưng khi liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm Hi nằm kế bên, hắn liền trợn to mắt hơn khi thấy trên giường có vết máu.Từng kí ức đêm qua như lũ mà tuôn trào, hắn vậy mà lại làm với nam nhân, hơn nữa Lâm Hi lại không phải bình thường nam nhân nữa chứ.

Diệp Tử Minh ơi, mày làm gì vậy chứ!.Bàn tay liền nắm chặt lại, ánh mắt nhìn người có dấu hiệu tỉnh lại bên cạnh càng lạnh lùng hơn.

" tỉnh rồi à?" giọng nói lành lạnh đặc trưng của Diệp Tử Minh vang lên, làm cho y không khỏi cười khổ trong lòng.

" ừm " y vô cùng bình tĩnh mà gật đầu, không giống như kiếp trước hoảng loạn hay sợ hãi mà khóc nức nở lên.Không biết có phải do thái độ của y hờ hững hay không, mà hắn nhìn y rất lâu như thể muốn biết y đang nghĩ gì.

" dù sao ngươi cũng là người của ta rồi, ta cũng không phải người không có trách nhiệm ta.." Diệp Tử Minh còn chưa nói hết câu thì Lâm Hi đã cắt ngang nói.

" ngài muốn nạp ta làm thiếp sao?"

" ừm, chỉ Kiều Kiều mới là Vương phi của ta, ngoài nàng ra sẽ không có ai"

" ta hiểu" Lâm Hi rũ mắt nói.

" ngài cũng không cần phải nạp ta làm thiếp, coi như chuyện này ngoài ý muốn đi.Về sau ta vẫn làm việc cho ngài " Lâm Hi y đời này không muốn làm vật cản cho chuyện tình cảm của hai người, y chỉ muốn tự do tự tại mà thôi.

Còn về bảo bảo mặc dù y cũng rất muốn gặp con, nhưng y biết nhất định bảo bảo sinh ra sẽ không nhận được tình thương của phụ thân, còn phải mang danh tiếng là đứa con hoang của Kính Vương gia nữa.Y có phải là một người a ma rất tệ hại hay không hả ?.

" hừ" Diệp Tử Minh không biết vì sao tức giận, mặc trang y chỉnh tề rồi ra khỏi phòng y.

Lúc này Tiểu Hồng mới dám đi vào, nàng là thị nữ do cho Kính Vương sắp xếp bên cạnh chăm sóc khi y làm việc cho hắn.Mặc dù là người vương phủ, nhưng nàng là rất yêu mến y lo lắng cho y là thật.

Khi vào Tiểu Hồng nhìn một cái liền biết, ở vương phủ này người đầu tiên biết y là ca nhi cũng là nàng.Nhìn Tiểu Hồng đi vào hốc mắt còn đỏ, y không khỏi bất đắc dĩ.Kiếp trước bị đẩy đến biên cương Tiểu Hồng vẫn theo y, cho dù có khổ cực cũng không oán một câu nào.

Tỉnh cảm hai người vốn không còn là chủ tớ mà là huynh muội với nhau.

" ngài ấy muốn nạp ta làm thiếp nhưng ta không muốn " Lâm Hi nhẹ nhàng kể lại với Tiểu Hồng, như thể đây là chuyện vô cùng nhỏ.

" sao ngài ngốc vậy, danh tiết song nhi cùng nữ nhân thì có khác gì đâu" Tiểu Hồng liền oa oa lên khóc, chủ nhân của nàng luôn lương thiện như vậy.

Lâm Hi lắc đầu, vỗ dành Tiểu Hồng khóc thương tâm còn hơn nạn nhân là y.Tiểu Hồng sẽ không hiểu đâu, cho dù nạp làm thiếp thì sao chứ? hắn cũng chẳng quan tâm hay yêu thương gì y đâu.

...........

Một tháng sau đó, quả nhiên không giống kiếp trước, kiếp này hắn không tặng y vải lụa trang sức để tỏ vẻ áy náy hay nạp y làm thiếp như kiếp trước.Ngược lại đến gặp mặt, hắn còn lười quan tâm y nữa a.

Nhưng bệnh tình của y, đáng lẽ phải mấy chục năm sau khi ở biên cương mới phát bệnh, liền nữa tháng trước đã có dấu hiệu.

" khụ " ho y nhẹ một cái, chiếc khăn tay màu xanh lá đã có một vết máu.Đúng lúc Tiểu Hồng đẩy cửa bước vào, y liền vụng về máu giấu sau lưng.Đương nhiên nàng điều nhìn thấy, chỉ là nén chua xót trong lòng, nàng làm như không phát hiện.

Chủ nhân làm một thiên tài trong y học, y nói bệnh của mình không trị được, Tiểu Hồng liền biết lời y nói là thật không thể trị.Đương nhiên Lâm Hi cũng không thể nói đây là cam kết giữa y cùng các vị thần trên cao a.

Bên đây thu phòng của Kính Vương, hắn trầm ngâm nhìn đóng giấy tờ không thể nào chú tâm vào làm việc được.Trong đầu hắn là Lâm Hi, vậy mà hắn lại bị kí ức về đêm đó quấy nhiễu mãi.

Lại càng tức giận Lâm Hi như vậy cứng đầu cũng không có đến tìm hắn, y tại sao lại cố chấp vậy chứ? không biết rằng ca nhi danh tiết rất quan trọng sao?.Nếu vậy sau này y còn gả cho ai được nữa.Diệp Tử Minh đau đầu muốn chết rồi, liền như nhớ đến gì đó nói.

" phủ còn nhân sâm không?"

" thưa vương gia còn ạ" quản gia Trần cúi đầu đáp.

" bảo nhà bếp làm một phần, đem đến cho Lâm Hi đi "

" vâng" Trần quản gia mặc dù khó hiểu nhưng vẫn lui ra đi làm theo lệnh của chủ nhân nhà mình.

Do dự

Phòng của Lâm Hi

" thiếu gia, Vương gia có phải là quan tâm ngài không a ?" Tiểu Hồng vui vẻ nói, đây có thể là một bước tiến triển mới a.Thật hay quá đi thôi, thiếu gia nhà nàng ngốc lắm không biết tranh giành, người làm nô tì như nàng vô cùng khổ tâm a.

Tuy nhiên trái ngược với Tiểu Hồng, Lâm Hi lại rất phức tạp nhìn chén nhân sâm trên bàn.Nhưng đã đem đến rồi thì y cũng liền nhận, ăn uống no đã rồi tính sau vậy a.

Chiều ngày hôm đó, Diệp Tử Minh đến tìm y còn dẫn y đi ra ngoài dạo phố.Hai người dừng chân trước một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất Kinh Thành.Y cũng không hiểu vì sao hắn lại dẫn y đến đây nữa a.Trong lòng dâng lên chút chờ mong nhỏ nhoi.

Diệp Tử Minh nhìn đến một cây trâm màu xanh lục, rất phù hợp với khí chất nhẹ nhàng trầm tĩnh trên người của Lâm Hi.Hắn liền bảo người gói lại, rồi nhẹ giọng nói với y.

" ta thấy cây trâm này rất hợp với ngươi "

" thịch " y nghe thấy trái tim mình đập rất nhanh, sở dĩ Lâm Hi lại yêu Diệp Tử Minh như vậy.

Cũng nguyên do là năm y mười ba tuổi, một thân một mình là song nhi đến Kinh Thành.Bởi vẻ ngoài của y rất đẹp nên bị lừa suýt là đã bán vào thanh lâu.

Lúc này may là có Diệp Tử Minh ra tay cứu y ra, cũng không phải hắn thích làm người tốt mà là nhìn ra tiềm năng của y.Quả nhiên y thuật của y vô cùng tốt, điều đó khiến hắn rất hài lòng.

Lâm Hi từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc của người thân.Thân thể y không giống nam nhân bình thường, thân thiết với hán tử quá sẽ không tốt với nữ nhân lại không thể.

Do vậy nên từ nhỏ y đã rất ít bằng hữu và phải nói là không có.Người dân trong thôn thì cho rằng y là xui xẻo khắc mẫu thân ruột cùng Lâm bà bà, nên tránh y còn không kịp a.

Sau này vào Vương phủ, Diệp Tử Minh đối với y rất tốt.Lâm Hi cũng không biết từ khi nào tình cảm đơn thuần đối với hắn là người thân dần chuyển sang tình yêu nữa.

Những người thiếu thốn tình cảm hoặc là có một quá khứ không mấy tốt đẹp.Họ sẽ dễ bị lung lay, cuối cùng người chân thành luôn là người đau lòng nhất.

" người tặng ta sao?" Lâm Hi không nhịn được trong lòng dâng lên một trận vui sướng, đây là đại biểu trong lòng hắn vẫn có y sao?.

" ừm "

" sắp đến sinh thần của Kiều Kiều rồi, ngươi xem nàng sẽ thích gì đây ?" Diệp Tử Minh suy tư nói, hắn không giỏi trong việc này.Nhưng Lâm Hi là song nhi chắc cũng có sở thích tương tự nhỉ?.

" a " thì ra hắn dẫn y theo là vì cái này, Lâm Hi mày nghĩ nhiều rồi.Mặc dù trong lòng thất vọng,nhưng y cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

" cái này đi, chắc Trần tiểu thư sẽ thích " y chỉ vào cây trâm tinh xảo màu tím kia.

Diệp Tử Minh liền mâu quang sáng lên nói " lấy cho ta cái này, trọn lợi hộp đắt nhất ".

Lâm Hi nhìn hắn tỉ mỉ trọn quà sinh thần cho tỷ tỷ mình như vậy trong lòng liền chua chát một mảng.Nhưng đó là tỷ tỷ ruột của y, dù sao hắn cũng không yêu thích y cưỡng cầu cũng không được, kiếp này nhìn họ hạnh phúc là y yên lòng rồi.

" đẹp lắm, rất hợp với Trần tiểu thư " Lâm Hi mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại chua chát một mảng.Kiếp trước bên cạnh hắn thuở còn niên thiếu đến lúc hắn chết đi, y vẫn đem theo tro cót của hắn bên người, vẫn chưa bao giờ được hắn quan tâm cả.

Trên đường trở về phủ, hai người liền gặp được Trần Nhã Kiều ở tiệm vải đi ra.Nàng vậy mà lại chủ động bắt chuyện với Diệp Tử Minh.

" Minh ca ca " Trần Nhã Kiều vẫy tay với hắn, lâu như vậy mới có thể gặp được hắn, lần này nàng sẽ không bỏ lỡ nam nhân tốt như vậy nữa.

Diệp Tử Minh kinh ngạc, bình thường Kiều Kiều cũng gọi hắn như vậy, nhưng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với hắn cả có chút xa cách.Không khỏi làm hắn kinh hỉ một phen, hai người liền nói cười một đoạn đường.

" công tử " Tiểu Hồng bên cạnh, nhỏ giọng gọi y một tiếng.

Nhưng Lâm Hi chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu, y khẽ ngước lên nhìn trời xanh, thật là tự do y có thể được như vậy được không?.Trong lòng lại do dự không thôi, vẫn có thứ y không bỏ xuống được.

Lâm Hi quay đầu đi về phủ, y cũng không muốn nhìn nữa.Lúc trên đường có đi ngang qua phủ Trần Thừa Tướng, y dừng chân đứng lại nhìn một lúc.Đây là nhà của Lâm Hi, nhưng y không phải trở về đây.Trong mắt ánh lên một tia chua xót, có lẽ mãi mãi y cũng không thể nhận người thân.

" đi thôi " nhìn cũng nhìn đủ rồi, y nên quay về thôi.

" người đó là ai vậy ?" Trần Thiếu Phong đúng lúc đi ra khỏi phủ, hắn thấy y cứ đứng nhìn vào phủ mãi.Nhưng điểm đáng nói là kẻ khác cứ nhìn chầm chầm vào nhà mình, hắn không tức giận mà còn cảm thấy thân thiết nữa, đúng là kì lạ.

" hồi bẩm thiếu gia, đó là Lâm đại phu nghe nói y thuật rất cao minh, nên được Kính Vương thu nhận " Triệu quản gia, cung kính nói.

" ờ " thì ra là một đại phu à.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play