Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Cùng Đội Trưởng Nhà Bên Yêu Đương Rồi

Song kiếm hợp bích?!

Tại một cánh cổng thời không liên kết với thế giới khác. Có nhóm người đang đứng chắn đằng trước gồm năm thành viên. Mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào không trung, chờ đợi thứ xuất hiện đằng sau cánh cổng.
Rồi, từ trên cao thò ra một cái sừng. Tiếp theo sau đó là đầu quái vật chui hẳn ra ngoài.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Là một con Kim Giáp Cự Ngưu thuộc bậc A!
Con quái vật bước chân tiếp đất, cả cơ thể lộ ra bên ngoài. Dù đầu hình thù giống trâu, nhưng lại đi bằng hai chân thân là người.
Kim Giáp Cự Ngưu từ chân lên đến đều đều phủ một lớp lông cứng, một số yếu điểm còn có kim giáp hộ thân.
Cả người cao phải đến năm mét.
Ngọc Tuyết Nhung mới vừa lên cấp A, cô không biết có thể chắc chắn hạ được nó hay không. Tổ đội bốn người còn lại đều là cấp B mà thôi.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Ô? Đây không phải đội trưởng đội 19 hay sao?
Ngọc Tuyết Nhung quay đầu nhìn kẻ mới tới. Vừa thấy hắn mặt liền biến sắc. Cái tên Trần Gia Vũ đội trưởng đội 17 này chính là một tên đáng ghét. Lúc nào trong hiệp hội cũng sẽ cà khịa cô.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Là quản lí gọi anh tới?
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
A! Đúng vậy, bọn họ sợ cô không thắng nổi cái thứ này.
Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ vào con quái vật kia.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Tsk!
Không thể phản bác được, tên đáng ghét này nói đúng. Cô không thể chắc chắn thắng được nó.
Thấy cô không phản biện được gì, Trần Gia Vũ cười toe toét.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
(A… bà cô này hôm nay không đấu khẩu nổi chắc đang khó chịu lắm đây. Hắc hắc.)
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Nào mọi người, chúng ta mau giúp đội trưởng Ngọc một tay.
Thấy thái độ của hắn càng mỉa mai, Ngọc Tuyết Nhung càng tức tối. Cắn chặt răng không để cho ý định muốn bóp chết Trần Gia Vũ bùng cháy.
Thêm năm người của đội 17, hiện tại người của cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nếu chỉ để mình đội 19 đánh với con quái này chưa chắc đã có cửa thắng.
Trần Gia Vũ cầm trên tay một cây thương nhọn, hắn truyền dị năng lôi hệ của mình vào vũ khí. Nhảy đến đâm một thương vào vai Cự Ngưu.
Ngọc Tuyết Nhung dù ngoài mặt không thích tên kia, nhưng đến khi chiến đấu lại hết sức ăn ý. Cô lấy đà dùng tốc độ cực nhanh chém một kiếm vào khớp chân con quái.
Kim Giáp Cự Ngưu đau đớn ngửa cổ lên trời thét dài. Sau đó nó lấy cái rìu lớn treo ở lưng ra, hai tay cầm chuôi quét ngang khiến cho mấy ngôi nhà bên cạnh đều đổ nát.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Tấn công diện rộng!
Nghe được lời đội trưởng chỉ thị, hai người trong nhóm ngay lập tức dùng dị năng thổ hệ mọc dây leo khiến con quái đứng im trong tức khắc.
Một người thuỷ hệ dị năng tạo nước làm ướt hết bộ lông của nó. Trần Gia Vũ lao tới dùng lôi hệ cường đại đánh vào. Cả người Cự Ngưu đều bị cháy đen.
Chỉ là như vậy chưa đủ đánh chết nó. Cự Ngưu tròng mắt trắng dã ngay lập tức lấy lại tầm nhìn. Nó điên cuồng chạy đến tấn công tất cả kẻ địch trong phạm vi.
Ngọc Tuyết Nhung ngưng tụ dị năng băng hệ trong không khí. Hơn chục gai băng nhắm thẳng hướng Cự Ngưu bay tới đâm vào da thịt. Từ những chỗ tiếp xúc còn đóng băng lan toả ra. Chẳng mấy chốc con quái đã bị chặn đứng di chuyển.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Làm tốt lắm đội trưởng Ngọc.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Câm miệng! Đánh đi đừng có nói nhảm. Tôi không giữ được lâu.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Rồi rồi…
Trần Gia Vũ trên mặt vẫn treo một nụ cười, Ngọc Tuyết Nhung chính là không ưa nổi cái điệu cười đó của hắn.
Hắn nhún người, một chân kéo ra sau làm tư thế chuẩn bị. Trọng tâm đặt xuống thấp, trường thương trên tay cũng toả ra khí thế bức người.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Lôi Quang Nhất Kích!
Đây là chiêu thức đặc biệt của Trần Gia vũ, điều kiện là hắn cần phải có thời gian để chuẩn bị. Nhưng một khi thời cơ chín muồi, không con mồi nào có thể thoát khỏi tay.
Vận tốc cùng sức mạnh ngay lập tức đạt đến đỉnh cao, di chuyển nhanh tới mức chỉ còn nhìn thấy dư ảnh.
Cự Ngưu lúc này đã sắp thoát khỏi khống chế băng kia. Không ngờ ngay lúc chuẩn bị di chuyển được thì bị một lực lượng to lớn lao đến nhắm thẳng tim nó mà cắm vào. Luồng điện cao chạy trong cơ thể sốc tới tim khiến vị trí kia vỡ nát. Cự Ngưu ngã vật xuống nằm im không nhúc nhích.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng Ngọc, cô với tôi song kiếm hợp bích đúng là không gì là không thể.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Hay cô qua đội tôi làm trợ lý riêng nhé. Chắc chắn sẽ không bạc đãi cô.
Trần Gia Vũ tiến lại chỗ Ngọc Tuyết Nhung, vừa nói xong còn cố tình nháy mắt một cái.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cút!
Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đánh chết cái tên đó mất.
Ngọc Tuyết Nhung xoay người mau chóng đi khỏi. Thấy đội trưởng không còn ở lại nữa, bốn người kia cũng chạy theo sau.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Ây da… thật là khó tính mà.

Cuộc xem mắt bất ổn.

Tại một căn nhà nho nhỏ…
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Ngọc!
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Tuyết!
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Nhung!
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Con mau dậy đi!
Mẹ Ngọc đứng ngoài cửa phòng lớn tiếng gọi.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Vâng… vâng.
Mắt nhắm mắt mở rời giường, Ngọc Tuyết Nhung ngáp một cái thật to rồi vào phòng tắm sửa soạn một chút.
Lê đôi dép bông xù ra khỏi phòng, cả người uể oải xuống lầu ăn sáng.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Hôm nay ăn mặc đẹp rồi đi xem mắt cho mẹ.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
?!
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đi xem mắt?
Miếng cá đang chuẩn bị gắp bỏ vài miệng thì chợt rơi xuống. Ngọc Tuyết Nhung ngẩn người.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Chứ sao nữa, 25 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu?
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Tụi nhỏ em họ con kia kìa. Lấy chồng sinh con đầy ra đấy rồi.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Nhưng mà…
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Không nhưng cái gì hết! Hôm nay mà không đi thì đừng có về nhà nữa!
Ngọc Tuyết Nhung mặt ỉu xìu ăn cơm. Cô không sợ quái vật, cô chỉ sợ mỗi mẹ thôi.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
(Tại mấy hôm nay ba công tác nên mẹ mới nói với mình đây mà. Chứ ba ở nhà thì còn lâu nhé!)
Ba của cô là người cuồng con gái, ông sẽ không bắt cô phải cưới chồng sớm. Ba cô còn muốn ở bên con gái cưng lâu thật lâu, cảm giác chính là không có tên nhóc nào đủ tiêu chuẩn để rước con gái bảo bối của ông về.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Cũng tại con cứ thích đi làm cái nghề thợ săn để làm gì? Quá nguy hiểm, lại còn không ra dáng thục nữ. Vậy nên mới không có ai dám tán tỉnh đấy.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Đồ mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi, để trong cái hộp ở ngăn tủ trên cùng ấy.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Liệu mà làm.
Kết thúc bữa ăn, cô ngoan ngoãn dọn dẹp đi rửa bát. Được hôm nghỉ cũng không cho người ta ngủ nữa, lại còn đi xem mắt!
Nghe đâu đối phương là con trai bạn mẹ Ngọc. Lâu ngày mới gặp lại, đột nhiên nói đến chuyện con cái ai cũng đau đầu vì đứa con ế của mình. Vừa hay người ta là nam, lại còn nhìn rất được nên mẹ Ngọc nảy ra ý định xem mắt luôn. Tiện cả đôi đường!
Ngọc Tuyết Nhung cầm tấm ảnh mẹ đưa không thèm nhìn trực tiếp ném vào xó. Dù sao thì cô cứ đi cho qua chuyện thôi, tỏ vẻ khó tính một chút là đối phương chạy ngay ấy mà.
Cầm cái hộp màu hồng trên tay, cả người cô đều thấy không ổn.
Quả nhiên mở ra là một cái thứ gì đó xoè xoè nơ nơ mà.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Haiza…
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Bắt mặc cái này ra đường thì thôi đi, lại còn đến nơi phải chụp ảnh gửi về.
Nhìn bản thân mình trong gương, Ngọc Tuyết Nhung vẫn là không dám nhìn thẳng.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Không thể để cho đồng đội nhìn thấy được!
Lấy một cái khẩu trang đeo vào, cô cẩn thận kéo thật kín sau đó mới đến điểm hẹn.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ Ngọc còn phải ngắm kĩ một lượt.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Chưa được, phải trang điểm một chút.
Nói rồi ngay lập tức vào phòng ôm một đám đồ vật ra.
Khoảng ba mươi phút sau Ngọc Tuyết Nhung mới được mẹ thả ra ngoài.
Bước vào một nhà hàng sang trọng, người tiếp tân lễ phép cúi chào cô một cái, sau đó làm tư thế mời thật chuyên nghiệp.
Mẹ Ngọc còn tỉ mỉ đặt bàn trước cho cô, chỉ cần Ngọc Tuyết Nhung đến là có thể tới phòng riêng ngồi.
Đứng trước cửa, cô cẩn thận nhìn trước nhìn sau mới bỏ khẩu trang ra. Hít một hơi thật sâu mới lấy can đảm bước vào.
Bên trong là một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh ngồi đối diện cửa ra vào. Trên tay là bức hình chụp của cô.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Xin chào.
Người đàn ông từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt ngược sáng nhìn hơi chói mắt.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Xin chào, đội trưởng Ngọc.
Trần Gia Vũ trên mặt treo một nụ cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh.

Cuộc xem mắt bất ổn (2)

Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Trần Gia Vũ?!
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Sao cậu lại ở đây?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Khoan đã… đừng nói là… tôi đi nhầm phòng rồi nha?
Ngọc Tuyết Nhung bất ngờ đến há hốc miệng như bị hóc xương cá. Trong đầu đều là hoang mang.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đúng vậy, chắc chắn là nhầm phòng rồi.
Vừa lẩm bẩm cô vừa đi ra khỏi cửa, lòng tự trấn an mình.
Nhưng khi cô ra ngoài đính chính lại liền chết lặng.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Không có sai!
Cô ủ rũ bước lại vào căn phòng ban nãy. Nhìn nụ cười như có như không của Trần Gia Vũ mà tức hộc máu.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đưa đây!
Ngọc Tuyết Nhung mắt thấy tấm ảnh trên tay Trần Gia Vũ liền tính toán đi qua giật lấy. Không ngờ lại bị đối phương đoán được trước ý đồ. Tay cầm tấm ảnh của hắn khẽ rụt lại làm cô cầm phải không khí.
Vài sợi tóc dài của cô trượt mặt hắn, mùi thơm nhè nhẹ như hương hoa nhài toả ra. Khuôn mặt Ngọc Tuyết Nhung gần trong gang tấc, khiến cho Trần Gia Vũ có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô.
Thoáng chốc Trần Gia Vũ thất thần.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cái này là ảnh của tôi!
Ngọc Tuyết Nhung khẽ cau mày.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng Ngọc đừng có nhận vơ. Rõ ràng tấm ảnh này là mẹ cô đưa cho mẹ tôi mà.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Không phải cô cũng có ảnh của tôi sao? Vậy coi như huề rồi.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
À, mà đừng có thấy đẹp quá lại đem đi đóng khung treo ở đầu giường ngắm nha. Tôi rất là ngại đó.
Với cái kiểu vừa nói vừa cười thế này, Ngọc Tuyết Nhung còn lâu mới nghĩ đến chuyện cái tên đáng ghét này biết ngại.
Thấy đối phương nhắc đến ảnh. À… cô đã ném nó đi rồi. Nếu biết trước người xem mắt là Trần Gia Vũ, có đánh chết cô cũng không thèm đến.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
A!
Thấy cô kêu lên một tiếng, Trần Gia Vũ còn không biết cô định làm gì. Chỉ thấy Ngọc Tuyết Nhung lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Thuần thục bấm mở khoá rồi vào chức năng camera.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Nào nào, quay mặt lại đây một chút.
Cô đưa điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh.
Trần Gia Vũ ngay lập tức cản lại.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng ngọc cảm thấy một tấm ảnh vẫn chưa đủ, phải có ảnh chụp chung mới thoả mãn à?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đừng có nhiều lời, cái này mẹ tôi bắt phải gửi về. Bằng không sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Ồ? Là vậy sao?
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Chính là như vậy. Nên nhờ cậu hợp tác một chút.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Nhưng mà tôi sẽ không làm không công nha~
Ngọc Tuyết Nhung đen mặt.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cậu muốn như nào?
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Hừm… vậy lần sau nếu tôi nhờ cô làm trợ thủ thì đội trưởng Ngọc phải nể mặt mà đi chung với tôi đó.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Có được không~
Trần Gia Vũ mắt cún con nhìn Ngọc Tuyết Nhung.
Không thể nhìn nổi, quả nhiên không quen được mà.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Được! Được!
Vẫn là câu nói cũ, Ngọc Tuyết Nhung không sợ quái vật, chỉ sợ duy nhất Ngọc ma ma.
Thấy thoả thuận đã đạt được, Trần Gia Vũ cũng không keo kiệt với cô. Khuôn mặt cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Tay còn tạo dáng chữ V thật tươi tắn.
Chụp được ảnh liền lập tức gửi cho mẹ Ngọc.
Điện thoại có thông báo tin nhắn mới, cô vừa mở ra đã thấy danh bạ hiện lên chữ “mẹ”.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
//Tốt lắm, con gái yêu ăn cơm vui vẻ.//
Ngọc Tuyết Nhung ngồi xuống thở dài.
“Cốc cốc”
Cánh cửa phòng được mở ra, nhân viên phục vụ bắt đầu đem món ăn lên.
Nhân viên
Nhân viên
Chúc quý khách ngon miệng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Cảm ơn.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Cảm ơn.
Nhân viên lễ phép cúi chào đi ra. Không khí trong phòng tiếp tục yên ắng ngượng ngùng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đội trưởng Ngọc không cần khách sáo, cứ ăn tự nhiên.
Ngọc Tuyết Nhung không nói gì trừng mắt một cái.
Khi ngồi đối diện thế này cô mới để ý. Bình thường Trần Gia Vũ đã rất điển trai, điều này cô không phủ nhận. Chỉ là bây giờ nhìn dáng vẻ cậu ta có chút khác với lúc đánh quái. Bớt đi một chút kiêu ngạo, thay vào đó là trầm ổn cùng với trưởng thành.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
Đừng mải nhìn tôi như vậy. Đợi ăn xong có thể cho cô ngắm thoải mái mà.
Ngọc Tuyết Nhung
Ngọc Tuyết Nhung
Đây mới không thèm!
Thấy cô bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa. Trần Gia Vũ chỉ cười cười không nói nữa.
Ngọc Tuyết Nhung bỏ đồ ăn vào miệng mà nhai cho bõ ghét. Tưởng tượng miếng bít tết trên đĩa là khuôn mặt người đối diện. Cô lập tức xuống tay thô bạo cắt nó ra, đem lên miệng mà nhai.
Một bên má của cô cũng vì vậy mà căng phồng.
Trần Gia Vũ
Trần Gia Vũ
(Điệu bộ giận dỗi còn rất đáng yêu.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play