Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐẾN CUỐI CÙNG NGƯỜI ĐÓ VẪN LÀ EM

Tái Ngộ

Khả Hân lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước quầy bán rau, một lần nữa cô cảm nhận sự lạ lùng của số phận. Năm năm trước, chính người con gái đó khiến cô quyết định ra đi. Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm, vậy là cuối cùng họ thật sự đã ở cạnh nhau! Nhìn người đàn ông khoẻ mạnh đang đứng trước mặt, cô cảm thấy may mắn khi mà hồi ấy cô bỏ ra đi, nếu không… Khả Hân không dám nghĩ thêm…

Ký ức năm năm trước ùa về.

NĂM 2018.

Vũ Phong, Diệp Anh sao mình lại ngốc như thế làm gì có tình bạn giữa nam và nữ huống hồ gì họ lại lớn lên cùng nhau.

" Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai gia đình là hàng xóm của nhau cô tưởng, cô mạnh hơn tình cảm hơn hai mươi năm giữa tôi và Vũ Phong sao?”

“Hôm nay tôi chính thức cho cô biết, tôi yêu Vũ Phong, nhưng tôi không muốn yêu thầm nữa. Tôi khuyên cô từ bỏ đi, cô là điềm xui xẻo cho anh ấy và cả gia đình anh ấy nữa. Vã lại bây giờ cô có nói gì anh ấy cũng khoing còn tin cô nữa rồi”

Năm 22 tuổi, ngày cưới của cô và Vũ Phong, cô bạn hàng xóm Diệp Anh vốn điềm đạm, bỗng nhiên thẳng thắn tuyên bố với cô. Một người nhẹ nhàng, sống tình cảm không bao giờ hơn thua với ai như Diệp Anh mà quả quyết như vậy, chắc hẳn cô ấy phải yêu Vũ Phong nhiều lắm.

Còn cô? Cô có gì để cạnh tranh với Diệp Anh? Chính vào ngày cưới sau khi chuyện đó xảy ra với Vũ Phong, cô đã thua, cộng với những lời nói lạnh lùng của anh đã khiến cô chạy trốn sang Mỹ suốt năm năm trời. Anh hận cô cũng đúng, chính cô không nói cho anh biết để anh không thể nhìn mặt ba mình lần cuối nhưng cũng chỉ vì lời hứa với ba của anh, cũng chỉ vì lo cho sức khoẻ của anh đến cuối cùng cô vẫn không thể giúp anh tránh được tổn thương. Không những thế vào thời điểm đó anh còn hiểu lầm cô rất nhiều chuyện để rồi đem đến cho cô quyết định phải rời đi.

Bây giờ gặp lại anh cô vẫn cảm thấy nhói lòng, ánh mắt lạnh lùng, lời nói tuyệt tình của anh đã khiến cô vô cùng đau khổ và chạnh lòng.

Anh đi về phía cô, bàn tay Khả Hân nắm chặt tay đẩy xe hàng đến mức thanh sắt muốn gãy đi. Nhưng siêu thị lúc đó quá đông, cô lại đang đẩy cái xe chứa hàng nên không thể quay người bỏ chạy. Thế nhưng cô lại suy nghĩ lại " tại sao mình lại bỏ chạy, đáng lẽ ra mình phải bình thản nói với họ một câu là ồ đã lâu không gặp". Đang phân vân suy nghĩ có nên bước tiếp hay không thì cô nghe văng vẳng có giọng nói khá quen thuộc.

" Có cần mua thêm sữa không?" _ Đúng là tiếng của Diệp Anh rồi, vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như xưa.

Cô không nghe thấy tiếng trả lời nên vô cùng hụt hẵng, cô đã rất mong chờ giọng nói trầm ấm đó, giọng nói mà cô nhớ mong trong suốt năm năm ở xứ người.

Khả Hân vẫn đang đứng lặng người chờ đợi tiếng trả lời thì một giọng nói làm cô bừng tĩnh.

" Chú đẹp trai ơi! Chú có thể giúp con tìm mẹ được không? Hình như con bị lạc mẹ mất rồi, con đã tìm mẹ rất lâu rồi nhưng đều không thấy, chú có thể giúp con đưa con đến trung tâm thất lạc của siêu thị được không? Con không biết đường đến đó" _ một cậu bé tầm 4 tuổi cầm tay của Vũ Phong lắc nhẹ

" Con tên gì?"_ Vũ Phong nhẹ nhàng hỏi

" Trần Duy An là tên của con, nhưng các bạn ở trường mẫu giáo thì gọi con là LeO"_ LeO lễ phép đáp

" LeO!! Tên đáng yêu vậy?_ Diệp Anh nhìn LeO khen trìu mến.

"Được rồi để chú đưa con đến trung tâm thất lạc của siêu thị, đến đó họ sẽ giúp con tìm mẹ nhé"_ Vũ Phong nhẹ nhàng nói

"Chú không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, chị gái cũng rất xinh đẹp mà còn dịu dàng chả bù cho mẹ của em suốt ngày mắng em thôi" _ LeO vừa khen vừa bĩu môi, Vũ Phong và Diệp Anh thì chỉ nhìn thằng bé cười thôi vì quá đáng yêu.

" Em ở đây nhé để anh dắt thằng bé đến trung tâm thất lạc đã"_ vừa nói Vũ Phong vừa nhìn Diệp Anh.

Bên này Khả Hân bỗng hốt hoảng chạy đến, hình như bây giờ cô mới hoàng hồn lại thì ra cô đã lạc mất con trai.

"LeO!!!!" _ một giọng thất thanh của cô

" Mamiiii!!!!" _ LeO vừa đáp lại vừa chạy đến bên cô

" Mẹ đi đâu vậy con đã tìm mẹ rất lâu rồi"_ cậu bé nói bằng giọng trách móc

" Mẹ xin lỗi LeO lần sau mẹ sẽ không như vậy nữa, LeO tha lỗi cho mẹ nhé" _ cô nói bằng giọng nghẹn ngào sắp khóc

" Mẹ đừng khóc, LeO không tìm được mẹ nên lo lắm, LeO yêu mẹ nhất"_ vừa nói thằng bé vừa lau nước mắt cho cô

Cảnh tượng này đã để cho Vũ Phong và Diệp Anh nhìn thấy. Khi định thần lại anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô.

" Mẹ ơi chú đẹp trai này tốt bụng lắm, chú định giúp con tìm mẹ đấy" _ LeO ngây thơ kể với cô

" Mấy năm không gặp cô lại có con lớn như vậy rồi sao?"_ giọng nói đầy lạnh lùng của anh khiến cô nhói lòng

Cô vẫn im lặng mà nhìn anh cho đến khi một giọng nói phá bầu không khí

" Khả Hân"_ một người đàn ông chạy đén bên cô.

" Ba Alex" _ vừa nói LeO vừa chạy đến bên Alex.

Alex bế LeO lên và đến bên Khả Hân, anh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vũ Phong và Diệp Anh những giữ bình tĩnh đến bên Khả Hân.

"Hai mẹ con đi đâu vậy, anh đã tìm hai mẹ con rất lâu đấy"_ vừa nói Alex vừa đến đứng cạnh Khả Hân

"Đã lâu không gặp rồi, sức khoẻ anh vẫn ổn chứ" _ vừa nói Alex vừa đưa tay để bắt tay Vũ Phong.

Vũ Phong nhìn cả ba người dường như anh ngầm hiểu đó là một gia đình nên anh lên tiếng bằng giọng trầm ấm

"Diệp Anh, về thôi"_ Vũ Phong để lại một câu nói khá lạnh lùng và vội vàng rời đi.

Số phận

Diệp Anh kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Vũ Phong: “ Đứa bé đó...., cả Alex.... có phải là....

“Người đó từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh nữa rồi.” – Giọng Vũ Phong đầy sự lạnh lùng đến đáng sợ.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi"_ vừa nói Diệp Anh vừa quan sát vẻ mặt của Vũ Phong.

Nhưng vô tình Vũ Phong lại đưa ánh mắt nhìn về phía Khả Hân, nhìn cả gia đình ba người vui vẻ cười đùa trong lòng anh có một chút tức giận.

"Vũ Phong, đi thôi"_ Diệp Anh nhắc nhẹ nhàng và khoác tay anh giống như một đứa trẻ đang sợ mất gì đó.

"Mẹ và ba Alex quen chú đẹp trai đó sao ạ?"_LeO thắc mắc hỏi

Câu hỏi của cậu bé khiến cho cô không biết trả lời con trai thế nào, đang lúc không biết phải nói gì Alex liền ôm lấy LeO âu yếm

"Chú ấy, mẹ và ba Alex của con là bạn thời đại học ấy mà"_ Alex nhẹ nhàng giải thích cho LeO

"Nhưng mà theo con quan sát được thì hình như chú ấy không thích mẹ và cả ba Alex đúng không"_ Câu hỏi của LeO khiến cho cô suýt nữa thì bật khóc.

"À có thể là do ba Alex đẹp trai hơn chú ấy nên chú ấy mới ganh tỵ đấy" _ Alex giải vây giúp cô

" Nhưng con thấy chú ấy đẹp trai hơn ba Alex mà, con thấy chú ấy khá giống con, đều rất đẹp trai"

"Con trai à con nói như thế ba Alex buồn lắm đó"_ Alex hờn dỗi với LeO

Chụttttt. Vừa nói LeO vừa thơm vào má Alex

"Thưởng cho ba đó đừng như trẻ con nữa"

"Thôi được rồi đến giờ phải về rồi, chúng ta về nhà nhé con trai"_ Cô buồn bã nói

Trên đường về nhà LeO cũng đã thấm mệt nên cũng ngủ thiếp đi, còn cô thì vẫn buồn bã nhớ về chuyện ngày hôm nay.

"Em định khi nào thì nói sự thực với cậu ấy"_ Alex lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng

"Em phải nói chuyện gì bây giờ"_ cô lặng lẽ đáp

"Tất cả mọi chuyện kể cả chuyện của LeO"_Alex trầm lặng đáp

"Hoàng Bách!! Lâu lắm rồi em không gọi anh bằng tên này đúng không?"_cô điềm đạm nói

"Đúng rồ!i có lẽ lúc em và anh cùng sang Mỹ. Cũng gần 5 năm rồi"_ Alex lặng lẽ đáp

"Chúng ta quen biết nhau đã hơn 10 năm rồi đúng không anh?"

"Chính xác đã là 11 năm rồi"_Alex khẳng định

"Đúng vậy chúng ta đã quen biết nhau rất lâu rồi, anh cũng chứng kiến hết tất cả chuyện em đã trải qua. Vì vậy em nghĩ anh sẽ hiểu được tại sao em không thể nói hết tất cả cho anh ấy, em không thể"_cô nói với đôi mắt ngấn lệ

"Nhưng anh nghĩ LeO cần biết ba ruột của nó, một đứa trẻ không có bố rất đáng thương"_ Alex lặng lẽ khuyên cô

"Dù như thế nào em cũng không thể, đành để LeO chịu thiệt rồi, anh cũng đừng nhắc đến vấn đề này nữa em không muốn nghĩ đến nó nữa" _ cô nghẹn ngào nói

"Anh hiểu rồi"_ Alex lặng lẽ đáp

Vừa về đến chưng cư cô đang sống, Alex giúp cô đưa LeO lên phòng ngủ.

"Cafe của anh đây" _ vừa nói cô vừa đưa Alex một tách cafe

"Anh cảm ơn nhé"_ vừa nói Alex vừa cầm tách cafe

"Dự án quán cafe của em thế nào rồi"_Alex vừa nhâm nhi tách cafe vừa hỏi

"Em cũng đang triển khai, em vẫn chưa tìm được địa điểm ưng ý nên cũng hơi đau đầu."

"Em cũng mới về nước làm từ từ thôi, có gì khó khăn thì cứ nói với anh nhé"_Alex mỉm cười nói

"Em tự lo được nên mẹ con em không thể làm phiền anh được nữa, nếu mà em cứ làm phiền anh mãi thì làm sao anh của bạn gái được" _ cô mỉm cười nói với anh

"Bạn gái gì chứ, anh có LeO là đủ rồi"_Alex gượng cười

"Thì anh kiếm bạn gái đi rồi sau đó kết hôn sau đó nữa thì sinh con để LeO có bạn chơi cùng"

"Từ lúc phát hiện LeO bị bệnh, anh đã giúp em rất nhiều rồi, anh đồng hành cùng mẹ con em và giúp đỡ em rất nhiều rồi, nói thật lúc đó nếu không có anh em cũng không biết phải làm sao nữa nên bây giờ anh nên nghĩ cho bản thân mình đi nhé._ cô chân thành khuyên Alex

"Thôi anh còn có việc anh về trước nhé"_Alex vội vàng nói

"Được rồi! Anh về cẩn thận nhé cân nhắc những gì em nói nhé

"Anh biết rồi"_ Alex buồn bã ra về

Cô không nhận ra tình cảm mà Alex dành cho cô còn Alex thì vẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày nhất định còn sẽ nhận ra và ở bên anh.

...----------------...

Cốc...cốc...cốc

"Vào đi"_ Vũ Phong nói bằng giọng trầm ấm

"Dạ đây là tài liệu tổng giám đốc cần ạ. Theo như tôi điều tra thì cô Khả Hân hay còn được gọi là Cindy, 5 năm trước đã được đào tạo thành một batender chuyên nghiệp tại Mỹ do được học bỗng toàn phần của một quỹ đầu tư tại Mỹ. Trong 5 năm qua cô ấy cũng đã đạt được nhiều thành tựu như: quản lý và cả giám khảo của một số cuộc thi batender chuyên nghiệp, được mời làm thính giảng cho một số trường đào tạo batender. Trong giới cũng có một chút tiếng tăm, hiện tại cô ấy trở về nước để thực hiện một dự án về pha chế. Còn về đời tư thì cô ấy khá kín tiếng, tôi cũng không điều tra được chỉ biết cô ấy có một đứa con trai 4tuổi."_ trợ lý đang báo cáo thì bỗng Vũ Phong lên tiếng.

( Henry: trợ lý riêng của Vũ Phong, kim luôn cả tài xế và đã giúp anh trong nhiều việc từ việc công đến việc tư.)

" Cậu nói con trai cô ấy bao nhiêu tuổi"_anh gặng hỏi lại

"Dạ thưa tổng giám đốc là 4 tuổi ạ"_ Henry vẫn kiên nhẫn trả lời

Nghe đến đây Vũ Phong bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn, anh đưa tay đè lên ngực trái

"Tổng giám đốc, anh không sao chứ, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé" _ Henry lo lắng chạy đến đỡ lấy anh

"Tôi không sao, chỉ tim hơi đập nhanh thôi uống thuốc là không sao nữa"_ anh trấn an trợ lý

Chỉ là nghe đến đây anh có chút nghi ngờ nhưng có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều làm gì có chuyện nhưng vậy, nghĩ đến đó anh cũng cho qua.

"Dự án pha chế của cô ấy cụ thể là làm gì?"_ anh nghiêm túc nói

" Dạ thưa tổng giám đốc nghe nói là vừa đào tạo lớp pha chế vừa mở quán cafe ạ"_ Henry nhẹ nhàng đáp

" Vậy cậu nghĩ xem nếu dự án của cô ấy hợp tác với resort của chúng ta thì có được không?

" Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, cô ấy cũng là người có tiếng trong giới nếu kết hợp với resort của chúng ta thì danh tiếng của chúng ta và cả cô ấy đều có lợi cả" _ Henry vui vẻ đáp

"Đúng vậy, nhưng nếu tôi trực tiếp ký hợp đồng cô ấy sẽ không đồng ý đâu nên vụ này tôi giao cho cậu, xử lý cho tốt rồi báo cáo cho tôi, chỉ cần cô ấy ký hợp đồng thì chuyện còn lại cứ để tôi xử lý."_ anh nhẹ nhàng ra lệnh

" Dạ thưa tổng giám đốc tôi sẽ thực hiện ngay ạ"

Nói rồi Henry cũng rời khỏi phòng làm việc để lại một mình Vũ Phong lặng lẽ suy tư một mình.

" Khả Hân tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá"

Gặp lại cô bạn thuở bé

Bệnh Viện X...

"Anh đã sắp xếp được bác sĩ tiếp nhận điều trị cho LeO rồi nên không cần lo nữa nhé."_ Alex vui vẻ nói

"May quá, may mà có anh"_ Cô mừng rỡ đáp

"Nhưng.... người này có lẽ em biết đấy"_ Alex ngập ngừng

"Là ai vậy ạ?"_ cô thắc mắc hỏi

" Một lát nữa vào phòng em sẽ biết"_ Alex vừa đáp lời vừa đi đến chỗ của LeO đang chơi cùng những bạn nhỏ khác. Cô thì vẫn thắc mắc với vẻ mặt ngờ nghệch.

"LeO!!! Con trai của ba"_ Alex gọi LeO

"Dạ! Con đây ạ!" _ nghe tiếng gọi LeO chạy đến bên Alex

"Chúng ta đến gặp bác sĩ nhé con trai"_Alex nhẹ nhàng nói với LeO

"Ba Alex ! Hay là chúng ta đừng đeo cái thứ này nữa được không, chúng ta đừng uống thuốc nữa được không ạ" _LeO buồn bã nói

"Không được đâu LeO, con không nhớ lúc ở Mỹ con đã như thế nào sao"_Cô nghiêm khắc nói với LeO

"Đúng rồi đấy LeO, con là Thor mà, là siêu anh hùng mà nên con phải dũng cảm lên chứ. Siêu anh hùng thì cũng có lúc phải bị mất năng lượng nên bây giờ chúng ta nạp năng lượng cho siêu anh hùng được không con trai." _ Alex nhẹ nhàng khuyên nhủ LeO

"Con không muốn đâu, các bạn ở trường mẫu giáo chả ai chịu chơi với con, các bạn bảo con là siêu anh hùng bị hỏng rồi nên lúc nào cũng phải uống thuốc"_LeO vừa nói khuôn mặt buồn hẳn

"LeO!! Ba nói này. Là còn vừa chuyển trường về nên các bạn chưa hiểu con chứ không phải các bạn không muốn chơi với con đâu, con cho các bạn thời gian nhé, ba tin là một khi các bạn đã hiểu con rồi thì sao có thể từ chối chơi với người vừa đẹp trai lại vừa ngầu như LeO của ba chứ."_Alex an ủi LeO

"Đúng rối đấy con trai nên bây giờ chúng ta đi gặp bác sĩ nhé"_ cô vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy LeO

"Vâng ạ"_ LeO lễ phép đáp

"Anh làm ba giỏi lắm rồi đấy, bây giờ anh dỗ LeO còn giỏi hơn cả em nữa rồi."_ vừa đi cô vừa khen Alex.

"Con trai anh thì anh khen thôi sao gọi là dỗ được"_ Alex mỉm cười

"Em nghĩ anh không hợp làm giám đốc bệnh viện đâu mà nên làm một người cha thật sự đi. Để LeO còn có thêm mẹ nuôi, có thêm cả em trai em gái nữa."_cô vui vẻ khuyên Alex

"Chuyện đó thì nói sau đi, giờ quan trọng nhất là sức khoẻ của LeO. Chúng vào gặp bác sĩ nhé, lần này anh sắp xếp cho em một bác sĩ khoa tim lồng ngực giỏi nhất ở bệnh viện của anh, anh cũng đã gửi toàn bộ bệnh án của LeO cho cô ấy rồi nên em không cần quá lo lắng."

"Cảm ơn nhiều nhé, Alex"_ cô mỉm cười nói

Bước phòng phòng khám cô bất ngờ nhìn về vị bác sĩ đó, hình dáng khá quen thuộc nhưng cô không chắc có đúng là người đó không, cho đến khi cô ấy quay người lại thì mọi sự suy đoán trước đó của cô đều đúng. Ngay lúc đó cảm xúc của cô bị lẫn lộn không biết nên vui hay nên buồn, cô cứng đờ người như chôn chân tại chỗ đến khi vị bác sĩ kia lên tiếng làm cô hoàng người lại.

"Thế nào không nhận ra nhau sao?"_ vị bác sĩ nhẹ nhàng lên tiếng

"Cậu.... Cậu..... là Bảo Vy?_ cô ấp úng hỏi

"Không mình thì là ai"_ cô ấy cười đắc ý

"Đây là người quen anh nói với em đấy"_ Alex nói nhỏ vào tai cô

"Chẳng phải các vị đến để khám bệnh sao?,mau khẩn trương đi tôi còn rất nhiều bệnh nhân"_ Bảo Vy nhiệt tình giục

Bảo Vy thay đổi quá nhiều, trước mặt cô bây giờ không còn là một Bảo Vy hoạt bát,đáng yêu, thân thiện nữa mà là một vị bác sĩ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt nhìn Khả Hân như chứa đựng sự oan trách nhưng cũng đầy sự nhớ thương.

"Bệnh nhân Trần Duy An, nam, 4 tuổi, tiền sử bệnh tim bẩm sinh, từng phẫu thuật thay van tim vào 2 năm trước, hiện tại tất cả các chỉ số đều bình thường nên cứ uống đúng toa của bác sĩ và luôn đeo thiết bị theo dõi nhịp tim. Jack là bác sĩ điều trị chính cho bé tại Mỹ và cũng là đàn anh của tôi, anh ấy đã bàn giao tất cả bệnh án cũng như đã nói chi tiết về bệnh của bé nên cô không cần phải lo." _cô chỉ yên lặng nhìn Bảo Vy giải thích rõ tình trạng của LeO

"Cô còn gì muốn hỏi về tình trạng của bé không?"_Bảo Vy lạnh lùng hỏi

"Cậu... cậu có khoẻ không?"_cô ngập ngừng hỏi

Nghe câu hỏi của cô Bảo Vy suýt nữa thì bật khóc nhưng vẫn giữ bình tình mà lạnh lùng trả lời

"Nếu như không có câu hỏi gì nữa thì mời cô ra ngoài  lấy thuốc theo toa, tôi còn phải khám cho bệnh nhân tiếp theo"

"Khi nào cậu tan ca có thể cho mình xin ít thời gian được không?"_cô nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi tôi không có thời gian hôm nay tôi có nhiều bệnh nhân lắm"_Bảo Vy lạnh lùng từ chối

"Bệnh nhân của em hôm nay ngoài LeO thì chỉ có một người nữa thôi, anh nghĩ hai em hãy nên nói chuyện nghiêm túc với nhau đi, anh sẽ đưa LeO ra ngoài."_Alex nói

"Anh là ai mà có quyền yêu cầu em gặp người em không muốn gặp chứ?"_Bảo Vy phản bác

"Cô là Bảo Vy đúng không ạ? Cô là bạn thân của mẹ con đúng không ạ? Mẹ con đã kể rất nhiều về cô và  cũng rất nhớ cô nữa nên cô đừng buồn mẹ con nữa nhé, nói chuyện với mẹ con nhé, LeO hứa sẽ ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi"_LeO ngoan ngoãn nói

Nghe LeO nói Bảo Vy lại động lòng sao lại có thể từ chối một đứa trẻ hiểu chuyện đến như vậy, Bảo Vy nhẹ nhàng xoa đầu LeO nhẹ nhàng

"Cô biết rồi cô ngoan ngoãn theo ba ra ngoài ngồi đợi mẹ nhé, cô sẽ ngoan ngoãn nói chuyện với mẹ con được không?"

Nói rồi cả hai ra ngoài để lại cô và Bảo Vy trong phòng. Một khoảng lặng trong phòng khiến cho không khí ngày càng căng thẳng,để phá bầu không khí ngột ngạt đó cô lên tiếng.

" Mấy năm nay cậu vẫn ổn chứ?"_cô quan tâm hỏi

"Có gì mà không ổn thì vẫn học tập tốt nghiệp và rồi cuối cùng là bây giờ đang đi làm thôi."_Bảo Vy lạnh lùng nói

“Cậu thay đổi nhiều quá.” – Lúc lâu sau, cô lên tiếng vẻ xót xa.

"Đúng vậy có lẽ tôi đã thay đổi thật rồi, thay đổi từ lúc cậu không từ mà biệt, bỏ lại tôi một mình với hàng vạn câu hỏi, có phải tôi làm gì sai nên cậu mới đối xử với tôi như vậy không, tôi đã tự hỏi bản thân như vậy đấy."

Lời Bảo Vy như khía vào tâm can, cô thấy đau lòng, chẳng biết nói gì thêm.

Lát sau, Bảo Vy lại nói giọng mỉa mai: “Rốt cuộc cậu vẫn không thay đổi. Vẫn giả bộ cao thượng. Sao lại từ bỏ nước Mỹ vàng son mà về?”

Câu nói ít nhiều làm tổn thương Khả Hân, nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi. Năm xưa, cô lẳng lặng bỏ đi, năm năm bặt vô âm tín, cô có lỗi với bạn bè: “Lúc đó, mình đi vội quá…”

" Vội sao? Vội đến mức không thể chia sẻ với đứa bạn thân từ thuở bé hay sao, tôi xem cậu là người nhà  còn cậu thì sao, năm năm nay bạc vô âm tính"

“Khả Hân, cậu ác quá.” –Bảo Vy dừng một lúc, lại tiếp: “Tớ không bao giờ quên phản ứng của Vũ Phong lúc đó, anh ta có cái vẻ của một người bị rơi xuống vực, mặt tối tăm, tuyệt vọng với tất cả, mất gia đình, người yêu thì bỏ đi, bệnh của anh ấy thì lại chuyển biến xấu, bao nhiêu chuyện cùng tới một lúc, chúng tôi đã rất vất vả để có thể cứu anh ấy ra khỏi khoảng thời gian đó."

Khả Hân choáng váng, chuyện đó có thật ư ?

Bảo Vy không nói nữa. “Vậy ra mọi người cho rằng mình bỏ anh ta! Rõ ràng không phải thế!”- Khả Hân mỉm cười cay đắng.

Rõ ràng anh ta đã nói như vậy…Anh ta nói anh ta không muốn gặp cô, không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Anh ta bảo cô đi đi, càng xa càng tốt…

"Bảo Vy , cậu tin mình đi, mình nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu, chuyện không như cậu nghĩ đâu"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play