Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Blind-Tội Ác Vô Hình) Tội Lỗi

chap 1

Viện Phúc Lợi "Hy Vọng"
tưởng chừng như là một nơi đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi là ánh sáng cuối cùng để chúng có thể là một con người lương thiện nhưng không...
cuộc sống chớ trêu làm sao...nói là Viện Phúc Lợi "Hy Vọng" nhưng lại đem đến cho những đứa trẻ ở đó không phải là sự hồn nhiên ngây thơ mà là sự sợ hãi muốn bỏ trốn giải thoát cho bản thân đang bị tra tấn thể chất lẫn tinh thần
chúng cần một người để giải cứu chúng nhưng không, không có một ai tình nguyện đưa tay ra bảo vệ và giúp chúng cả...những kẻ đó chỉ biết nghĩ đến bản thân hay gia đình của những kẻ đó có được lợi ích hay không chứ không nghĩ đến chúng vì chúng chả có gì để lợi dụng..
những kẻ đó bắt chúng phải làm việc cho họ, chúng không là theo thì sẽ bị bỏ đói tệ hơn nữa là còn bị đánh đập dã man và tàn nhẫn...chúng sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ đói, sợ bị đánh nhưng có cố làm đến mấy chỉ cần những kẻ đó không hài lòng thì chúng lại bị lôi ra là bao cát cho những kẻ đó thỏa mãn sự hành hạ đánh đập ghê tởm của mình
chúng đã luôn muốn bỏ trốn ra ngoài kia...nơi gọi là tự do không muốn bị giam cầm hay làm bao cát cho những kẻ ghê tởm ở cái Viện Phúc Lợi này, chúng ước mình là chim để có thể một cách tự do bay lượn trên trời chứ không phải là một chú chim bị giam trong một cái lòng sắt kia...
cho đến khi có một người đưa tay ra âm thầm bảo vệ chúng từ xa...
chuchu iêu mấy pà;-;
chuchu iêu mấy pà;-;
hé lô dạo này tui bị ume truyện Tội Ác Vô Hình- Công lý Mù nữa rồi mấy pà nên làm cho thỏa mãn thuii
chuchu iêu mấy pà;-;
chuchu iêu mấy pà;-;
mê boylove viết chắc hong sao đâu đúng khumm
chuchu iêu mấy pà;-;
chuchu iêu mấy pà;-;
truyện boylove đầu tiên tui viết đóa nhớ ủng hộ nhaa mãi keoo💖💅

Chap 2

ba cậu cũng là một người làm trong Viện Phúc Lợi những trái ngược với sự điên rồ của họ thì ông lại cảm thấy thương cho những đứa trẻ tội nghiệp này...
nhìn ông luôn lạnh lùng nhưng thật ra ông là một người ấm áp luôn âm thầm giúp đỡ những đứa trẻ trong bóng tội, luôn muốn chúng có thể bỏ trốn và chạy thật xa khỏi nơi này....
11
11
nè em ăn đi(đưa bánh)
13
13
anh không ăn sao...?
11
11
em cứ ăn đi(đưa cho 13)
Ba cậu
Ba cậu
(nhìn từ xa..)
Ba cậu
Ba cậu
(kiểm tra một vật gì đó trong túi áo)
Ba cậu
Ba cậu
(đi lại chỗ mấy đứa nhóc đang ngồi)
11
11
chúng ta sẽ bỏ trốn..!!?(giật mình vì ông đi lại)
13
13
(sợ)
7
7
(không dám ngẩng mặt)
24
24
(cuối đầu, rung)
12
12
(sợ)
Ba cậu
Ba cậu
(quỳ 1 chân xuống)
11
11
c-cháu xin lỗi có gì sai hãy đánh cháu đừng đánh các em ấy(lo)
Ba cậu
Ba cậu
(không nói gì chỉ lấy một bịch kẹo nhỏ đưa vào tay cậu)
11
11
(ngơ ra..)
Ba cậu
Ba cậu
mấy đứa rất giống con trai ta ở nhà...cứ giữ ăn đi(xoa đầu 11 rồi rời đi)
7
7
ông ta đưa gì cho cậu vậy..?
24
24
tớ thấy là một cái bịch!!
11
11
l..là bịch kẹo....?!
13
13
sao ông ta lại đưa cho mình bịch kẹo vậy ạ..??
11
11
ông ta nói nhìn tụi mình rất giống con trai ông ta nên ông ta cho chúng ta kẹo...
12
12
lỡ ăn vào ch*t thì sao ạ
11
11
vậy...để anh ăn thử(bóc kẹo ra bỏ vào miệng)
11
11
không ch*t, nè mấy đứa chia ra ăn đi..(đưa)
13
13
vâng..
7
7
cảm ơn anh
24
24
cảm ơn..
12
12
ngon quá đi..(khen)
11
11
nhưng sắp tới chúng ta cũng phải bỏ trốn..!!
cậu nói ra kế hoạch của mình chi tiết và tỉ mỉ
từng ngày trôi qua những đứa trẻ đó điều mong ngày ấy tới thật nhạn để chúng có thể trốn thoát khỏi cái lồng này
những ngày ấy ngoài bị đánh thì chúng còn được nhận kẹo từ ông dần dần chúng cũng không cảnh giác với ông như những lần đầu nữa mà cởi mở hơn
ông cũng kể cho chúng nghe về con trai của ông tên là Sung Seol Hyung năm nay thằng bé bằng tuổi số 13
những đứa trẻ đó mến ông lắm chúng muốn được ông cho kẹo hàng xóm, kể những chuyện thế giới ngoài kia cho chúng nghe
đêm ấy, cái đêm định mệnh chúng trốn thoát
11
11
mấy đứa nhanh lên(vội vã)
13
13
(chạy)
12
12
(chạy)
24
24
(chạy)
7
7
(chạy)
Chúng chạy trốn, những con chó điên thì lại đuổi theo phía sau trong lòng ông cầu mong cho những đứa trẻ ấy chạy thoát khỏi cái nơi tàn nhẫn này
ông đang đứng im ở giữa cánh rừng lớn đợi một cái gì đó tới
13
13
(chạy đến)
11
11
(chạy sau)
7
7
(chạy tiếp ở phía sau)
24
24
(chạy)
12
12
(chạy)
11
11
(khựng lại)
Ba cậu
Ba cậu
....
13
13
ô...ông ơi..(nói nhỏ)
Ba cậu
Ba cậu
chạy đi... hay tìm đến tự do, đừng để bị bắt lại...!
Ba cậu
Ba cậu
chạy theo hướng kia và đừng tin bất cứ một ai..(chỉ hướng ra)
Ba cậu
Ba cậu
coi như đây sẽ là lần cuối ta gặp mấy đứa, mau đi đi(quay mặt đi)
11
11
tạm biệt ông...(dẫn những đứa em chạy đi)
những đứa trẻ đó đã nghe lời ông lần cuối mà chạy đi xa bóng chúng khuất dần ông cũng báo cáo cho người bắt là không tìm được chúng
nhưng ông không ngờ rằng có một người đã quan sát ông từ rất lâu từ hành động đến cử chỉ, hắn tức giận và đã lập ra kế hoạch trừ khử ông
những đứa trẻ năm ấy chạy thoát chỉ có số 13 và số 11 là an toàn nên chúng đã lập ra kế hoạch trả thù của riêng mình
Hết
chuchu iêu mấy pà;-;
chuchu iêu mấy pà;-;
pai nhá~♡

Chap 3

khoản thời gian sau đó thì ba cậu cũng không còn làm ở viện Phúc Lợi đó nữa, ông về hưu và mở một nhà hàng nhỏ nhưng lại rất có nhiều người lui tới, do đồ ăn ngon và rẻ nên cửa hàng ngày nào cũng đông đúc từ sáng đến tối..
Nhưng tai họa lại ập đến năm cậu 15 tuổi ba cậu bị tai nạn xe do tên tài xế kia say rượu rồi tông thẳng vào xe ba cậu, khiến cho chiếc xe bị nát..
mẹ cậu khi nghe được tin dữ đó thì bà dường như ch*t đứng tại chỗ, bà khóc..khóc rất nhiều cậu biết được thì chỉ an ủi bà nhưng không biết từ khi nào mắt đã đỏ hoe....
trong suốt thời gian không còn ba, cậu rất vất vả vừa phải duy trì của tiệm của ba mà còn phải phụ trong cửa hàng hoa...
từ lúc ba cậu mất, mẹ vì quá nhớ thương ba mà đổ bệnh thân thể yếu đi nhiều, mọi thứ trong nhà như đổ dồn lên vai cậu một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi...
nhưng may mắn thay là cậu lại có một cô bạn rất hiểu cậu, luôn quan tâm an ủi cậu nhưng lúc cậu mệt mỏi nhất
hai người thân đến mức bị mọi người xung quanh hiểu nhầm là người yêu của nhau
năm nay cậu cũng đã 20 tuổi
cũng như mọi ngày, hôm nay cậu đến tối muộn mới đóng tiệm ăn và về nhà
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
(quẹo vào đường hẻm đi về nhà)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
con về rồi..(mở cửa đi vào)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
con về rồi mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm này..(trong bếp)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
(nhìn đôi giày nữ trên kệ)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
Jina lại qua à...?
Park Soo Jina
Park Soo Jina
này cậu không muốn tôi qua sao(từ bếp bưng đồ ăn ra)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
có thể coi là vậy..(nhún vai)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
cái tên này💢(đi lại đấm vào vai cậu)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
đau..!!(ôm vai)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
cho chừa..plè(lè lưỡi)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
được rồi hai đứa, con nữa Hyung cứ ăn hiếp Jina xuống(đi ra)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
mẹ à, cậu ta ăn hiếp ăn đó(chạy lại bà)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
gì rõ ràng là cậu đánh tôi kia mà💢(nổi gân)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
thôi thôi tôi xin, anh mau vào tắm rồi ra ăn đi..
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
vâng, tha cậu lần này đấy(đi vào phòng lấy đồ đi tắm)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
plè..tôi sợ cậu quá cơ(chọc)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
còn con nữa cứ chọc thằng bé xuống(búng trán cô)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
hì hì, không chọc con chịu không được(cười)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
bó tay(bất lực)
Park Soo Jina là bạn thân của cậu do ba mẹ hay đi công tác một lần sự cố máy bay khiến cho ba mẹ Jina không qua khỏi vậy nên mẹ cậu biết được rất thương Jina nhận cô làm con nuôi, Jina cũng rất hay phụ cậu trong quán ăn
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
(bước ra lau đầu+ ngồi vào bàn)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
NovelToon
Park Soo Jina
Park Soo Jina
đồ ngốc này sao không sấy tóc hả muốn bệnh à(nhăn mặt)
Mẹ cậu
Mẹ cậu
sao không lau cho hết nước đi con(lo lắng)
Sung Seol Hyung
Sung Seol Hyung
không sao đâu ạ, này lát nữa cậu sấy tóc cho tôi nhé(nhìn cô)
Park Soo Jina
Park Soo Jina
ừm, hồi sấy tóc cho giờ thì ăn đi(ngồi ăn)
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play