Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ W Đệ Đệ ] Mãi Mãi Cũng Chỉ Là Hận

1

-
Trong một khu rừng hoang vắng lại vang lên những tiếng hét inh ỏi kèm theo đó là vài tiếng súng nổ vang trời
Sở Tiêu
Sở Tiêu
tụi bây chia nhau ra tìm cho bằng được hai đứa nó cho tao *hét lên với đám đàn em của hắn*
đàn em Sở Tiêu
đàn em Sở Tiêu
dạ đại ca *cúi đầu chạy đi*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
Viên Nhất Kỳ hôm nay nhất định sẽ là ngày tử của mầy *nở nụ cười man rợn*
ở một hang đá cách xa chỗ hắn khoảng 100m Viên Nhất Kỳ trên người đầy những vết thương đang băng bó cho một chàng trai chạc tuổi cô
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lãnh Hàn cậu không sao chứ
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
tôi không sao , còn chị , máu chảy nhiều quá
anh ta nhìn thấy vết thương trên tay cô đang không ngừng chảy máu thì liền nhíu mày xé một bên áo của mình băng lại vết thương cho cô
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
trời sắp tối rồi ở lại đây sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu rời khỏi đây thì chỉ có con đường chết...
nói nữa chừng thì cô ngừng lại suy nghĩ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
bây giờ tôi ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ nhân cơ hội đó cậu phải chạy khỏi đây càng xa càng tốt
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
không được như vậy sẽ rất nguy hiểm tôi không thể tham sống sợ chết bỏ mặt chị được
anh ta vừa nghe cô nói liền lập tức bác bỏ ý kiến của cô dù sao thì anh ta cũng là con trai đâu thể nào để cho một cô gái như cô đi vào chỗ nguy hiểm để cứu mình làm như vậy sao đáng mặc thằng đàng ông
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lãnh Hàn đây không phải là tham sống sợ chết , tôi đánh lạc hướng bọn họ để cậu chạy khỏi đây rồi tìm người đến cứu tôi
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
nhưng....
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
không còn thời gian đâu, cậu cứ làm theo lời tôi đi nên nhớ người giết được Viên Nhất Kỳ này chỉ có một và cậu biết người đó là ai mà ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
tôi biết nhưng...*bị ngắt lời*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
biết thì cậu phải nghe tôi, chạy khỏi đây rồi tìm người đến cứu tôi hiểu không ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
được , tôi hiểu rồi *gật đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
được rồi , cậu chuẩn bị đi tôi vừa dụ bọn họ đi thì cậu phải lập tức chạy khỏi đây *đứng dậy đi ra ngoài*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
*đi theo cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*chuẩn bị chạy đi*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
Nhất Kỳ cẩn thận , tôi nhất định sẽ tìm người đến cứu chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
được tôi chờ cậu *chạy đi*
cô cười nhạt nhìn anh ta rồi lập tức chạy đi , anh ta thấy vậy cũng chạy khỏi hang đá tìm đường chạy xuống núi
cô chạy chưa được bao xa thì đã thấy phía trước là đám người của Sở Tiêu , cẩn thận quan sát mọi thứ rồi nhặt lên một cục đá gần đó ném về phía bọn chúng rồi ngay lập tức chạy đi
Hắn cùng đồng bọn vừa nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy bóng người chạy đi liền biết đó là cô nên lập tức đuổi theo . Chạy vừa đến vách đá cô liền dừng lại còn bọn chúng thì từ từ tiến đến chỗ cô
Sở Tiêu
Sở Tiêu
Viên Nhất Kỳ mầy hết đường chạy rồi , biết điều thì quỳ xuống cầu xin tao , tao còn tha cho con đường sống nhưng nếu m vẫn ngoan cố thì phía trước tiến lên 3 bước hoặc để tao tặng cho viên đạn này vào đầu , tao không tiếc đạn khi người đó là mầy đâu *cười lớn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
m nghĩ m đủ tư cách để tao quỳ trước m à *cười lạnh*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
hừ đến bây giờ mà vẫn còn cứng miệng à , được thôi m ko quỳ cũng không sao cả dù sao thì t có tha cho m thì cũng chx chắc gì đám sói ngoài kia sẽ tha cho m *cười nhạt*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
t thà bị bọn chúng giết còn hơn là chết dưới tay tên cặn bã như m
Sở Tiêu
Sở Tiêu
má con chó này !
Hắn ta tức giận nổ súng về phía cô cũng may là cô né kịp nhưng do đứng sát vách đá nên cô bị mất đà lao thẳng xuống đó
Sở Tiêu
Sở Tiêu
mẹ nó
thấy cô ngã xuống đó hắn ta vội vã chạy lại xem thì không thấy người đâu nữa chỉ nghe thấy tiếng hét từ lớn rồi nhỏ dần và biến mất
đàn em Sở Tiêu
đàn em Sở Tiêu
bây giờ sao đây đại ca , chúng ta có cần xuống núi tìm xác nó không ?
Sở Tiêu
Sở Tiêu
có chứ nhất định phải tìm được xác của nó
đàn em Sở Tiêu
đàn em Sở Tiêu
dạ *xoay ng chuẩn bị đi*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
khoan đã !
đàn em Sở Tiêu
đàn em Sở Tiêu
*quay lại*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
nó còn một tên đồng bọn nữa tụi bây chia ra hai nhóm , một nhóm tìm xác nó nhóm còn lại tìm tên đồng bọn của nó
đàn em Sở Tiêu
đàn em Sở Tiêu
dạ đại ca *chia ra hai nhóm rồi chạy đi*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
*lại nhìn xuống vách núi*
Sở Tiêu
Sở Tiêu
"ở độ cao này mà m không chết thì tao cũng phục mầy"
quan sát kĩ mọi thứ hắn liền rời đi
quay lại phía cô , vừa ngã xuống cô vẫn còn nghe tiếng chửi của hắn và rồi trước mắt cô chỉ còn là màu xanh của cây cối phía dưới .
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"không lẽ mình sẽ phải chết ở đây sao ?"
trong đầu cô hiện lên hàng tá suy nghĩ dù cô không phải là người sợ chết nhưng đối mặc với tình huống như này thì nói không sợ thì chỉ là gạt người
Vách đá này không quá cao phía lại rập rạp cây cối vừa gần tiếp đất thì cô bị vướng vào một sợi dây leo quấn quanh một cây cô thụ cao lớn cũng may là trong người có mang theo một con dao gâm nên mới có cái để cắt dây leo nhưng cô lại quên mất cô đang mắc ở trên cây và độ cao này..ừm thì có hơn cao ngã xuống chắt cũng chỉ gãy xương vài chỗ thôi nhỉ
'Bịch'
cú ngã từ trên cao khiến toàn thân cô đau nhứt ở đây lại là một con dốc làm cô thuận thế lăn xuống con suối trước mặt, đầu đập mạnh vào hòn đá lớn dẫn đến ngất xỉu và máu từ đầu cô đang không ngừng chảy ra , vết thương ở tay cũng vì tác động mạnh mà tiếp tục chạy máu , nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì e rằng cô không thể giữ được mạng ở nơi hoang vu hẻo lánh ít có người qua lại này
---
3 ngày sau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*mơ màng tỉnh dậy*
Vương Dịch
Vương Dịch
tỉnh rồi à *đi lại giường của cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm mà cô là ai
Vương Dịch
Vương Dịch
câu này phải hỏi chị trước , chị tên gì ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
tôi tên...tôi tên..*ôm đầu mình*
Vương Dịch
Vương Dịch
chị không nhớ tên mình ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
tôi..tôi không nhớ gì cả..đầu tôi đau quá *ôm đầu*
Vương Dịch
Vương Dịch
được rồi không nhớ thì thôi đừng cố ép bản thân
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm mà đây là đâu ?
Vương Dịch
Vương Dịch
nhà của tôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy tại sao tôi lại ở đây
Vương Dịch
Vương Dịch
vì ở đây cũng là nhà của chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
nhà của tôi ?
Vương Dịch
Vương Dịch
chị là người của tôi nên ở đây cũng là nhà của chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đang suy nghĩ gì đó*
Vương Dịch
Vương Dịch
*quan sát biểu hiện của cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy cô nói cho tôi biết đi tôi tên gì
Vương Dịch
Vương Dịch
chị tên Viên Nhất Kỳ, 23t
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ , sao tôi lại không nhớ tên của mình vậy nè *xoa đầu*
Vương Dịch
Vương Dịch
đó là do chị bị té xuống vách đá đập đầu mạnh vào đá nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
té xuống vách đá !?
Vương Dịch
Vương Dịch
đúng vậy là do chị đi vào rừng tìm tôi nên mới không may té xuống vách đá trong khu rừng đó
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy sao
Vương Dịch
Vương Dịch
*im lặng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy tôi và em là mối quan hệ gì ?
Vương Dịch
Vương Dịch
chị là người được ba tôi chọn ở bên cạnh bảo vệ tôi và tôi là người đã cứu mạng chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
nhưng....*cố nhớ lại mọi chuyện*
Vương Dịch
Vương Dịch
chị đừng cố ép bản thân mình phải nhớ lại mọi chuyện nữa ,làm như vậy không khiến chị nhớ lại mọi chuyện đâu nó chỉ làm cho đầu chị đau thêm thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
cứ từ từ dưỡng thương rồi sau này chị sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm
cùng lúc đó bên ngoài phát ra tiếng động , một người con trai bước vào cung kính cuối chào cậu
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Chủ tử *cúi người*
Vương Dịch
Vương Dịch
có chuyện gì
Hạ Vũ
Hạ Vũ
đã bắt được đám người hôm qua rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
được rồi , nhốt bọn chúng lại lát nữa tôi sẽ xử
Hạ Vũ
Hạ Vũ
dạ *quay người rời đi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
có chuyện gì à
Vương Dịch
Vương Dịch
không có gì , chị mới tỉnh lại cần nghĩ ngơi nhiều vào , tôi có việc phải giải quyết khi nào xong sẽ đến thăm chị sau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm được
Vương Dịch
Vương Dịch
*quay người rời khỏi phòng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"nếu em ấy là người đã cứu mình thì mình nhất định phải tìm cách trả ơn mới được"
-
trong căn phòng tối tăm , chỉ có một tí ánh sáng từ bên ngoài chíu vào nhưng không khó để thấy rõ người đàn ông đang bị treo lỡ lững và trên người là háng tá vết thương chi chít
Vương Dịch
Vương Dịch
hạ ông ta xuống *lạnh giọng*
Hạ Vũ
Hạ Vũ
*gật đầu cho người đưa người đàn ông xuống dẫn đến trước mặt cậu*
Vương Dịch
Vương Dịch
ai là người thuê ông theo dõi tôi ❄️
nv phụ
nv phụ
k-không ai cả *giọng nói íu ớt*
Vương Dịch
Vương Dịch
vậy tại sao ông lại theo dõi tôi ❄️
nv phụ
nv phụ
vì chính ba cô và cô đã giết hại cả nhà tôi khiến tôi phải rơi vào con đường tội lỗi , hằng ngày phải sống trong lo sợ nên tôi mới theo dõi và tìm cơ hội giết cô
hắn ta như phát điên nhào về phía cậu nhưng đã bị người của cậu ngăn lại
Vương Dịch
Vương Dịch
*cười lạnh*
Hạ Vũ
Hạ Vũ
chủ tử người định xử hắn sau
Vương Dịch
Vương Dịch
băm hắn ra rồi đem cho thú cưng của tôi ăn
nhàn nhạt buôn ra một câu , cậu lạnh lùng liếc nhìn hắn sau đó cùng Hạ Vũ rời khỏi phòng
---
chớp mắt đã hơn 2 tuần kể từ khi chốn thoát khỏi khu rừng sinh tử đó , Lãnh Hàn vẫn luôn cho người tìm kiếm cô nhưng kết quả thì vẫn vậy một chút tin tức của cô cũng không có
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
thưa Đại thiếu gia chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì về Viên tiểu thư
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
tiếp tục cho người tìm kiếm bằng mọi cách phải tìm cho bằng được chị ấy đem về đây cho tôi *quát lớn*
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
dạ nhưng...có khi nào Viên tiểu thư đã...*bị ngắt lời*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
im đi đừng có nói mấy chuyện xui xẻo như vậy , chị ấy sẽ không dễ chết như mấy người đâu
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
d-dạ tôi xin lỗi thiếu gia *sợ hãi vội quỳ xuống*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
đứng lên đi tiếp tục cho người đi tìm chị ấy nếu không tìm được thì đừng có trở về đây
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
d-dạ tôi biết rồi thưa thiếu gia *chạy đi*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
"Nhất Kỳ chị vẫn còn sống mà đúng không ?"
---
Vương thự
cơ thể của cô hầu như đã bình phục chỉ còn phần đầu và vết thương ở tay vẫn hay đau nhất thì những vết thương còn lại đều đã lành hẳng
Vương Dịch
Vương Dịch
*đi vào phòng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đang ở ban công ngắm cảnh nên không biết cậu đã vào*
Vương Dịch nhẹ nhàng đi đến đứng sau lưng quan sát cô một lúc lâu mà người kia vẫn chưa hay biết
Vương Dịch
Vương Dịch
ở dưới đó có gì mà chị nhìn lâu vậy ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chủ nhân *giật mình quay ra sau*
Vương Dịch
Vương Dịch
sao lại gọi là chủ nhân ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vì chủ nhân đã cứu tôi với lại chủ nhân cũng nói là ông chủ nhặt tôi về nuôi nên cô chính là chủ nhân của tôi
trong khoảng thời gian ở Vương thự rất nhiều lần Nhất Kỳ đã hỏi về thân phận của mình và mỗi khi hỏi về vấn đề này thì Vương Dịch vẫn chỉ trả lời là ba cậu nhặt cô về nuôi nên cô mới đinh ninh rằng cậu chính là chủ nhân của mình nên mới có tên gọi này
Vương Dịch
Vương Dịch
"đúng là ngốc mà"
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chủ nhân sao cô lại đến đây *khó hiểu*
Vương Dịch
Vương Dịch
tôi đến thăm chị không được à
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
không có , nhà là của chủ nhân , chủ nhân muốn đến lúc nào cũng được
Vương Dịch xém bật cười vì sự ngây thơ của cô
Vương Dịch
Vương Dịch
xem ra bản thân chị đã bình phục rồi nhỉ ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
đã bình phục chỉ còn đầu và tay là hay đau thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
được vậy cố gắng dưỡng thương cho tốt , sắp tới sẽ có việc cho chị làm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
dạ tôi biết rồi thưa chủ nhân
Vương Dịch
Vương Dịch
ừm tôi có việc phải đi , chị vào phòng nghỉ đi đừng ở ngoài đây lâu quá dễ bị cảm lắm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
tôi biết rồi , cám ơn chủ nhân đã quan tâm
Vương Dịch
Vương Dịch
ừm *quay người đi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn theo bóng lưng của cậu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"chủ nhân thật tốt bụng"
Viên Nhất Kỳ ôm trong lòng suy nghĩ Vương Dịch là một người rất tốt bụng khi lúc nào cũng quan tâm đến cô nhưng cô đâu hề hay biết đằng sau cái gọi là quan tâm đó lại là một âm mưu tàn độc đang đợi cô thực thi
_____________
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
....
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
vô tri quá mọi người à

2

---
lại một tuần trôi qua lần này thì cơ thể của cô cũng đã hồi phục hoàn toàn và tất nhiên khi đã hồi phục thể trạng cũ thì cũng là lúc trò chơi bắt đầu
-
tầng hầm Vương thự
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chủ nhân cho gọi tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
ừm ngồi đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ngồi đối diện cậu*
Vương Dịch
Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ chị biết tôi gọi chị đến đây để làm gì không ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
để nhận nhiệm vụ
Vương Dịch
Vương Dịch
đúng vậy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy nhiệm vụ của tôi là gì
Vương Dịch
Vương Dịch
nhiệm vụ của chị có tên là Trò Chơi Sinh Tử
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trò Chơi Sinh Tử ?
Vương Dịch
Vương Dịch
phải
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy tôi phải làm gì ?
Vương Dịch
Vương Dịch
đi theo tôi *đứng bỏ đi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đi theo sau cậu*
cả hai đi đến một phòng tập bắn của Vương thự , nơi đây khá rộng và được trang bị rất nhiều loại súng khác nhau và tất nhiên cách âm ở đây cũng rất tốt
Vương Dịch
Vương Dịch
chọn một khẩu súng mà chị thích và nó hợp với chị *tiến đến chỗ để súng cằm lên một khẩu súng lục màu trắng*
cô cũng lấy một khẩu súng lục như cậu nhưng là màu đen
Vương Dịch
Vương Dịch
ngắm vào tấm bia kia rồi bắn thử tôi xem
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm
Nghe theo lời cậu cô đứng vào chỗ bắn ngắm thẳng tấm bia và rồi phát súng đầu tiên được 8đ , phát súng thứ hai 9đ sau cùng là
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
trật rồi *thất vọng*
Vương Dịch
Vương Dịch
không sao , vậy là tốt rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*im lặng*
Vương Dịch
Vương Dịch
chị có biết muốn giết chết một người nhanh nhất là dùng cách gì không ? *đi lại chỗ cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
thuốc độc à ?
Vương Dịch
Vương Dịch
thuốc độc chỉ cần trúng là chết ngay nhưng phải làm sao để hạ độc ng khác mà không bị ai phát hiện thì không phải ai cũng làm được
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
vậy giết người bằng súng đạn ?
Vương Dịch
Vương Dịch
dùng súng bắn vào đầu và ngay đây *dùng khẩu cô đang cằm chỉa vào tim mình*
Vương Dịch
Vương Dịch
một phát là chết
khung cảnh hiện tại là hai ng đang đứng đối diện nhau và cô đang chỉa súng vào tim cậu còn cậu thì đứng bỏ tay vào túi quần
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm vậy trò chơi sinh tử là chủ nhân muốn tôi giết người *cánh tay đang cầm súng được buông xuống*
Vương Dịch
Vương Dịch
đúng , thông minh lắm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*im lặng*
Vương Dịch
Vương Dịch
nhưng trước khi bắt đầu trò chơi này thì chị phải hoàn thành một bài kiểm tra này đã
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
bài kiểm tra gì ?
Vương Dịch
Vương Dịch
cho chị một tuần để luyện tập cuối tuần này bài kiểm tra sẽ diễn ra *đi khỏi phòng tập bắn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn theo cậu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"Trò Chơi Sinh Tử sao, nó là gì đây ? chắc chắn không đơn giản chỉ là giết người"
-
thời gian cứ thế trôi qua Nhất Kỳ đã trải qua một tuần tập luyện cực khổ và hôm nay đã đến ngày bài kiểm tra của Vương Dịch diễn ra , cô được đưa vào một căn phòng bí mật với đầy loại vũ khí bên trong và người ngồi quay lưng lại trong đó không ai khác chính là chủ nhân của cô Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
chọn một trong số đó rồi bước vào trong kia hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực này đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*gật đầu , lấy đại một con dao gâm bỏ vào túi rồi đi vào căn phòng mà Vương Dịch nói*
bên trong giống như một mê cung thu nhỏ khi có rất nhiều ngã rẽ và chỉ có duy nhất một đường ra nhưng cô lại không biết nó nằm ở đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
chuẩn bị xong hết chx ❄️
Hạ Vũ
Hạ Vũ
dạ đã xong hết rồi , đám ng đó đã được đưa vào trong
Vương Dịch
Vương Dịch
tốt lắm ❄️
Vương Dịch nhàn hạ ngồi nhìn hình ảnh của cô bên trong căn phòng thông qua màn hình lớn kia
Vương Dịch
Vương Dịch
"dù có hoàn thành hay không thì chị cũng đã là người được chọn"
phía bên ngoài thì nhàn hạ nhưng phía bên trong thì lại không như vậy khi cô cứ bị người khác đánh lén liên tục nhưng cũng may là đã có tập luyện từ trước nên cô rất dễ dàng tránh được những đòn đánh của đối phương
và chuyện gì đến cũng đến một tên không biết sống chết lao vào muốn dùng gậy đánh lén cô nhưng cô chỉ nhẹ nhàng né sang một bên rồi sử dụng con dao mang vào lúc nãy khứa một đường trên cổ hắn , máu văng đầy mặt cô còn tên kia thì đã tắt thở từ bao giờ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
chỉ mới hạ một tên vẫn còn hơn hai mươi tên nữa *đứng bên cạnh báo cáo tình hình cho cậu*
Vương Dịch
Vương Dịch
đợi đến lúc còn vài tên thì tắt hết đèn trong phòng đi
Vương Dịch
Vương Dịch
tôi muốn xem khi không có ánh sáng chị ta sẽ xử lý như thế nào
Hạ Vũ
Hạ Vũ
dạ chủ tử
quay lại bên phía cô , từ lúc bước vào phòng cho đến bây giờ đã hơn 10' mà cô chỉ mới giết chết một người đa số những tên kia đều đã bị cô đánh trọng thương, không nặng thì cũng gãy tay hoặc chảy máu ở đâu đó , bởi vì không biết có được giết người hay không nên đến bây giờ cô vẫn chưa có ra tay với ai ngoại trừ tên lúc nãy nhưng bây giờ cô đã nhận ra những tên ở đây đều là muốn lấy mạng của cô có thể nói một là cô chết hai là họ chết vậy nên nếu muốn giữ được mạng sống thì tốt nhất cô không nên nương tay với bọn họ
cứ thẳng tay giết chết bọn chúng.
10' rồi lại 15' căn phòng bây giờ chỉ còn hơn 10 người bao gồm cả cô , những tên trước kia không chết thì cũng nằm la liệt khắp nơi và bây giờ cuộc đi săn của cô chỉ mới bắt đầu
ba tên cùng lúc lao về phía cô nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đỡ những đòn đánh của chúng chứ không có dấu hiệu đánh trả , đợi đến lúc bọn chúng kiệt sức thì cô mới ra tay từng bước kết liễu ba tên cùng một lúc với ba vết thương chí mạng
rất nhanh trong phòng chỉ còn lại 2 tên đang trốn ở đâu đó còn cô thì vẫn bình tĩnh đi xung quanh tìm kiếm bọn chúng , vừa kịp nhìn thấy hai tên đó thì đèn trong phòng lại đột nhiên bị tắt , sớm biết được sẽ xảy ra những chuyện này nên cô vẫn có thể bình tĩnh xử lý tình huống hiện giờ. Khi thị giác mất thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết lợi dụng điều này cô cẩn thận đi lên phía trước nhẹ nhàng hết mức có thể để tìm vị trí của hai tên kia , cách cô khoảng 10 bước chân , hai tên còn lại đang mò mẫm tìm đường đi thì đột nhiên đèn lại sáng lên 6 mắt chạm nhau cô ngay lập tức chạy đến muốn chỗ bọn họ thì đèn lại tắt đi đúng là muốn trêu người mà
vì đã biết được vị trí của đối phương nên cô cũng không vội hành động mà đứng yên tại chỗ lắng nghe tiếng động xung quanh còn hai tên kia vì quá sợ hãi nên đã vô tình phát ra tiếng động và rồi một con dao bay thẳng tới chỗ bọn họ, đâm vào tên đang cầm gậy ngay lập tức khiến hắn ngã quỵ xuống , tên còn lại vì lo cho đồng bọn mà không chú ý phía sau lưng mình cô đã đứng phía sau hắn từ bao giờ, cuối xuống nhặt lấy cây gậy của tên kia một phát đánh vào đầu tên còn lại khiến hắn ta chết ngay tại chỗ
Vương Dịch
Vương Dịch
tốt lắm ❄️
Hạ Vũ
Hạ Vũ
xử lý tình huống rất tốt , tương lai nhất định sẽ thành nhân tài *gật đầu thán phục*
Vương Dịch
Vương Dịch
lát nữa đưa chị ấy đến đó đi❄️
Hạ Vũ
Hạ Vũ
dạ chủ tử *cúi đầu*
cùng lúc này Nhất Kỳ đã đi khỏi phòng và đang đi lại chỗ cậu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chủ nhân *cúi người*
Vương Dịch
Vương Dịch
chị làm tốt lắm rất ngoài sự mong đợi của tôi *vỗ tay*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
chủ nhân quá khen
Vương Dịch
Vương Dịch
sắp tới chị đi theo Hạ Vũ tập luyện thêm khi nào có việc tôi sẽ gọi chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
dạ *cúi đầu*
Vương Dịch
Vương Dịch
*quay người rời đi*
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Viên tiểu thư mời đi theo tôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm *đi theo cậu ta*
cô được đến một chỗ khác cũng là một phòng tập luyện bình thường nhưng nghe nói đây là nơi đào tạo ra nhiều sát thủ máu lạnh nhất cả nước và tất nhiên cảnh sát cũng đã không ít lần đến đây thăm hỏi nhưng kết quả thì không điều tra được gì bởi lẻ nơi này quá kín đáo lại còn thêm thế lực của Vương gia không phải là nhỏ nên cảnh sát dù có chứng cứ phạm pháp của họ cũng khó mà buộc tội
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Viên tiểu thư sắp tới sẽ chịu khổ nhiều rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
hở !?
cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta còn Hạ Vũ thì chỉ cười trừ với cô cùng lúc đó cánh cửa phía cuối phòng tập mở ra một cô gái thoạt nhìn rất khả ái đi đến chỗ hai người
Hạ Vũ
Hạ Vũ
nhị tiểu thư *cúi người*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
đây là người mà chị tôi nói sao ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
dạ đúng vậy đây là Viên Nhất Kỳ sắp tới phải nhờ nhị tiểu thư chỉ bảo thêm rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Viên Nhất Kỳ sao ? tên đẹp đấy *cười*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
cô ta là ai vậy ? *nói nhỏ*
Hạ Vũ
Hạ Vũ
cô ấy là nhị tiểu thư của Vương gia tên là Trịnh Đan Ny *nói nhỏ với cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*gật đầu như đã hiểu*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
nào đến đây đi test thử một chút
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
à hả ừm *đi lại chỗ Đan Ny*
cô còn chưa đi đến chỗ Đan Ny thì nàng đã cho ngay một đá về phía cô cũng may là cô phản xạ kịp chứ không là nằm dưới sàn rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
cũng nhanh đấy *cười*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"cô gái này có vấn đề hả trời"
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Nhị tiểu thư đây là người của chủ tử mong cô nhẹ nhàng một chút
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
yên tâm sẽ nhẹ nhàng mà
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
anh về trước đi nói với chị tôi khi nào test xong sẽ trả lại lại cho chị ấy
Hạ Vũ
Hạ Vũ
à dạ vậy tôi đi trước *quay ng rời đi*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
nào qua đây tâm sự xíu đi *nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
tôi với cô có gì để tâm sự à
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
đừng lạnh lùng như vậy chứ !
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
đến đây nói chuyện làm quen một tí thôi mừ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*không nói gì đi lại chỗ nàng*
Lần này nàng không đá nữa mà trực tiếp dùng con dao trong người mình đâm về phía cô , cô thì đã sớm biết trước được nàng nhất định sẽ tiếp tục đánh lén mình nên đã chuẩn bị từ trước nhưng lại không nghĩ rằng nàng sẽ dùng vũ khí để thử mình nên là dù muốn dù không thì trên tay cũng có một đường gạch không quá sâu và máu cũng bất đầu chảy ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
nè cô bị điên à
Nhất Kỳ ôm cánh tay bị thương của mình quát lớn với nàng
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
thì test mà
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
chị cũng thật lợi hại khi né được dao của tôi đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
khùng điên *định bỏ đi*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
nếu chị đi khỏi đây thì đồng nghĩa với việc chị thua tôi và Vương Dịch chị ấy sẽ không thích điều này đâu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*dừng lại*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
tôi chỉ nói vậy thôi còn chị muốn đi thì cứ đi dù sao thì tôi cũng không rảnh chỉ bảo một tảng băng di động
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
tiếp tục đi *quay người lại*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
hở ! tay bị thương mà vẫn muốn tiếp tục sao ? *ngạc nhiên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
bị thương chứ không có phế
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
xì~ đánh thì đánh , mà nói trước trên người mà có thêm vài vết thương thì đừng có trách tôi đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
lúc nãy chỉ là sơ xuất bây giờ mới chính thức bắt đầu
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
hơ hơ được thôi chị thích thì tôi chìu *cười*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*không nói gì*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
hộp y tế ở kia có muốn băng lại vết thương trước không *chỉ cái hộp nằm một góc trong phòng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ừm vậy đợi tôi tí *đi lại chỗ cái hộp*
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
thế có cần tôi giúp không *đi theo cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
không cần, tôi tự làm được
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"thú vị lắm"
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
"mới vào mà dám làm tôi bị thương để xem lát nữa tôi xử cô ra sao"
Viên Nhất Kỳ một bên âm thầm ghi hận nàng một bên thì băng lại vết thương ở tay của mình còn Đan Ny thì thích thú nhìn từng động tác của cô
có khi nào....
__________
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
mọi người những tình tiết và cốt truyện này đều là do mình tự nghĩ ra và truyện này nó khá là ngược logic đấy nên các bạn cũng đừng thắc mắt về hiện tượng né được viên đạn rồi té xuống vực mà không chết nha vẫn còn nhiều cái nó vô lý trong bộ truyện này lắm

3

Thành phố N sau trận mưa khá lớn vừa rồi thì khắp nơi lại tấp nập người qua lại trong số những người qua đường thì một cô gái với dáng người cao gáo , đôi mắt hiện rõ sự lạnh lùng đang bước đi trong vô cùng vội vã nhưng cuộc gọi đến kéo cô ta chậm lại và ghé vào một quán cafe gần đó
Trần Kha
Trần Kha
📱có chuyện gì
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
📱thiếu gia gọi cô quay về có chuyện gần cô giải quyết
Trần Kha
Trần Kha
📱được lát nữa tôi sẽ về
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
📱nhanh lên đấy , ngài ấy không thích chờ đợi ai đâu
Trần Kha
Trần Kha
📱biết rồi
-tút tút tút-
bước khỏi quán với ly cafe quen thuộc Trần Kha quay về căn hộ của mình thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó một cách nhanh chống
---
Viên thự
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
Đại thiếu gia cô ấy bảo lát nữa sẽ đến
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
mà thiếu gia người nhất định phải cần đến cô ta sao ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
nếu các người không vô dụng đến mức một cô gái cũng tìm không được thì tôi sẽ cần đến cô ta sao *quát lớn*
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
d-dạ tôi xin lỗi thiếu gia là chúng tôi vô dụng *quỳ xuống*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
cút hết đi đừng để tôi thấy mặt anh nữa
Người của Lãnh Hàn
Người của Lãnh Hàn
dạ *chạy ra ngoài*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
"Trần Kha tốt nhất cô nên nhanh đến đây đi"
30' sau một chiếc môtô phân khối lớn đậu trước cửa nhà Viên gia người làm nhanh chống ra mở cửa cho láy chiếc xe đó
giúp việc của LH
giúp việc của LH
mời cô vào trong thiếu gia nhà chúng tôi đang đợi
Trần Kha
Trần Kha
*không trả lời bước nhanh vào trong*
bên trong nhà
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
cô ngồi đi
Trần Kha
Trần Kha
Đại thiếu gia có chuyện gì mà phải cần đến tôi đây ra tay vậy *ngồi xuống*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi
Trần Kha
Trần Kha
ừm vậy nói đi cậu muốn tôi giết ai ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
không phải giết người tôi chỉ cần cô tìm giúp tôi một người thôi
Trần Kha
Trần Kha
tìm người ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
đúng vậy là một cô gái
Trần Kha
Trần Kha
vậy thì đơn giản thôi
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
nếu cô tìm được cô ấy thì muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả
Trần Kha
Trần Kha
được nếu Lãnh thiếu gia đây đã lên tiếng thì sao tôi có thể từ chối được
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
đây là ảnh của cô ấy *đưa cho CK*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
NovelToon
Trần Kha
Trần Kha
*cầm lấy* cũng xinh đấy người yêu đại thiếu gia à
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
bỏ cái xưng hô đó đi được rồi , chị ấy là bạn tôi không phải người yêu
Trần Kha
Trần Kha
oh là bạn thôi sao
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
ừ chị giúp tôi tìm chị ấy đi bao nhiêu tiền tôi cũng trả
Trần Kha
Trần Kha
vấn ở đây không phải tiền
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
?
Trần Kha
Trần Kha
chắc cậu cũng đã cho người đi tìm cô ấy rồi đúng không
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
đúng vậy, nhưng tìm mãi cũng không được
Trần Kha
Trần Kha
không một chút tung tích đúng chứ ?
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
ừm sao chị biết
Trần Kha
Trần Kha
thì không tìm được nên cậu mới cần đến tôi đó
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
xì~ rồi chị có giúp hay không
Trần Kha
Trần Kha
giúp thì giúp mà tìm được hay không thì tôi không hứa trước được
Trần Kha
Trần Kha
dù sao thì cậu có cả đống người đi tìm còn không được thì nói là chi là tôi chỉ có một mình
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
hmm chị là hy vọng cuối cùng của tôi rồi đấy
Trần Kha
Trần Kha
đừng bi oan như vậy nhưng mà có khi nào...
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
sao ?
Trần Kha
Trần Kha
có khi nào cô ấy chết rồi không
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
"...."
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
kêu người ta đừng bi oan mà nói một câu dập tắt luôn niềm tin của người ta
Trần Kha
Trần Kha
thì đúng thật mà , tìm không thấy thì chỉ còn khả năng này thôi
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
chị im luôn đi Trần Kha
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
tìm chị đến không phải để nói mấy câu vô nghĩa như này
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
Viên Nhất Kỳ chị ấy không dễ chết như vậy đâu
Trần Kha
Trần Kha
rồi không nói thì không nói
Trần Kha
Trần Kha
tôi đi tìm người cho cậu đây
Trần Kha
Trần Kha
có gì sẽ báo tin cho cậu sao
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
Trần Kha
Trần Kha
cọc cằn z hiểu sao không có người yêu rồi đó *đứng dậy*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
kệ tôi nha
Trần Kha
Trần Kha
ừ kệ cậu *đi ra ngoài*
Lãnh Hàn
Lãnh Hàn
"nói người ta mà không biết nhìn lại mình"
Rời khỏi Viên thự , Trần Kha lái xe đến một khách sạn gần đó thuê phòng rồi bắt đầu công việc tìm người của mình
*giải thích một chút : Lãnh Hàn được ba mẹ Kỳ nhận nuôi nên không mang họ Kỳ và việc đầu truyện họ xưng hô tôi/chị/cậu là vì tui thích vậy đó còn lý do tại sao bị truy sát thì có trời mới biết à còn nữa mà cái này nói sao cũng được , vậy nha bái bai hết truyện rồi đi đọc bộ khác đi*
---
Vương thị
Vương Dịch vẫn đang chăm chú trong đống hồ sơ của công ty thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào , xuất hiện trước cửa phòng cậu là một cô gái với dáng vẻ vô cùng soái khí bước đến trước mặt cậu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
có vẻ dạo này em rất bận thì phải
Vương Dịch
Vương Dịch
cũng ko bận lắm
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Viên Nhất Kỳ hiện đang ở chỗ em ?
Vương Dịch
Vương Dịch
chị hỏi làm gì *nhíu mày*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
đến con gái trưởng của Viên gia mà cũng dám bắt thật không biết em gan cỡ nào
Vương Dịch
Vương Dịch
con gái trưởng sao ? em cứ tưởng Lãnh Hàn mới là con trưởng của họ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lãnh Hàn chỉ là con nuôi , Nhất Kỳ mới là con ruột nhưng Viên gia lại trọng nam khinh nữ nên mới không thừa nhận Nhất Kỳ là con trưởng và thay vào đó họ đưa Lãnh Hàn lên làm Đại thiếu gia của Viên thị nhưng quyền thừa kế thì chưa công bố
Vương Dịch
Vương Dịch
chị nói với em điều này làm gì
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
là để em tha cho Nhất Kỳ mặc dù không thừa nhận danh phận của cô ấy nhưng Viên gia vẫn rất thương đứa con này và cũng có thể người thừa Viên thị sau này sẽ là cô ấy thì sao ? Đụng đến người của Viên gia thì rắc rối lắm
Vương Dịch
Vương Dịch
vậy nên chị muốn em thả chị ta ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
ừm đúng vậy
Vương Dịch
Vương Dịch
xin lỗi nhưng em không làm được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
tại sao ? điều này đơn giản mà
Vương Dịch
Vương Dịch
chị cũng biết mối thù của Vương gia và Viên gia mà
Vương Dịch
Vương Dịch
em sẽ biến chị ta thành một cỗ máy giết người và người mà chị ta giết chính là người thân của chị ta *nghiến răng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
từ bao giờ mà em lại trở nên như vậy ?
Vương Dịch
Vương Dịch
từ lúc ông ta cho người giết hại ba mẹ em , từ lúc ông ta cướp mất gia đình hạnh phúc của em thì em đã thề rằng sẽ lấy mạng cả nhà ông ta
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
ông ta giết ba mẹ em , em lại muốn biến con gái của ông ta thành một sát thủ ám sát ông ta rồi đến lúc Nhất Kỳ biết được sự thật thì sẽ như thế nào ? quay sang báo thù em và rồi mối thù này bao giờ mới kết thúc ?
Vương Dịch
Vương Dịch
kết thúc hay không , không quan trọng, quan trọng là ông ta nhất định phải chết
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
haizz vậy thì chị không còn gì để nói nữa rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
*im lặng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
em cứ làm những gì em muốn sau này kết quả ra sao đều là do tự em mà ra *bỏ đi*
Bách Hân Dư nói xong những gì cần nói thì ngay lập bỏ đi còn Vương Dịch cũng rơi vào trầm tư sao câu nói của Bách Hân Dư
__________
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
hong bt có bạn nào còn nhớ bộ Wdd Chờ Ngày Em Nhớ Ra Tôi của tui hông ta ?
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
NovelToon
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
anh em thấy chữ gì hong =))
Tuny bất lực rồi
Tuny bất lực rồi
ráng chờ đi năm sau có chap nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play