Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Vương Gia Giá Đáo

Chương 1 Khơi cuộc chiến

kéttt

Tiếng mở cửa truyền ra, bên trong đi ra một thanh niên, người này là Lý Huyền hai mươi ba tuổi, ngoại hình thì chỉ được chiều cao nhưng nhan sắc thì bình thường, chỉ hơi dễ nhìn mà thôi.

Lý huyền hiện nay không có nghề nghiệp, cứ long nhong đi lại khắp nơi cùng đám đàn em đi thu bảo kê, tiếng tâm hắn khu phố này rất lớn, hôm nay dạy sớm vội đánh răng thay đồ, rồi khỏi nhà đi tới bệnh viện thăm một thằng em đang nằm nhập viện.

-" Lý huyền a, hôm nay dậy sớm thế, có chuyện gì bận sao ".

Một ông chú hơi lớn đang ngồi đánh cờ cùng một khác, dáng vẻ chăm chú nhưng khi Lý Huyền tới thì ông chú này mới ngước lên nhìn, ông chú này tên Vũ Hiệp, người có tiếng nói trong khu phố Lý Huyền sống.

Lý Huyền đi tới bên cạch chú vũ, đứng nhìn đánh cờ được một lác rồi nhìn chú vũ nói " Chú vũ người ngồi đây chơi cờ không phụ thím vũ, không sợ một hồi thím vũ tìm người tính sổ sao ".

Chú vũ nghe vậy thì cưối hắc một tiếng nói " Chú chỉ ngồi đánh một chút củng không sao, với lại thím vũ ngươi đang tám chuyện không rảnh để ý tới chú đâu haha".

Lý Huyền không nói chỉ nhìn một rồi xoay người rời đi " Chú vũ với bác tư đánh cờ từ từ, con đi trước đây".

Bước đi từ từ ,ra khỏi khu phố đi ra đường lớn, Lý Huyền đi vào môt tiệm tạp hóa mua ít đồ rồi rời đi bắt một chiếc xe ôm, chỉ hướng bệnh viện chạy đi, được một lúc thì đã tới bệnh viện, đi vào trong bước vào thang máy, đi lên lầu bốn phòng 205, đẩy cữa đi vào bên trong có hơn mười thanh niên đang vây quanh giường bệnh.

-" A đại ca tới ".

-" Đại ca anh tới rồi, tụi em chờ anh nảy giờ".

Mấy thanh niên này nhao nhao lên tiếng, Lý huyền là đại ca của bọn hắn, cho nên hắn vừa mấy niên này tách ra để hắn đi vào, tên nào củng cười vui.

-" Hàn Bàng ngươi sao rồi đã đỡ hơn chưa, có chỗ nào không khỏe không".

Lý huyền đi tới ngồi bên cạch giường, hàn bàng là đàn em của hắn, gặp tai nạn nên nhập viện, từ khi đi con đường giang hồ Hàn Bàng luôn đi bên cạch hắn, hắn xem như anh em .

-" Anh Huyền em không sao chỉ bị thương ngoài da, nghỉ dưỡng vài ngày là sẻ khỏi thôi, anh đừng lo lắng".

Hàn Bàng mĩm cười nhìn Lý Huyền nói, đúng là trầy xước ngoài da, chỉ có chân phải là bó bột mà thôi.

-" Đại ca em nghỉ là do bọn Lăng Thu gây ra, lúc đó em và Hàn Bàng đang chạy xe thì bị một chiếc xe khác lao tới, va quẹt với xe bọn em, chiếc xe đó chắc chắn cố ý luôn ".

Mã Lâm một tên đàn em khác hắn đứng bên cạnh tay phải Lý huyền nói, ngày đó hắn cùng Hàn Bàng đi cùng nhau, gặp phải tai nạn Hàn Bàng đẩy hắn lên trên người, còn Hàn Bàng thì chịu hết nếu không thì Mã Lâm hắn củng chẳng nhẹ nhỏm như bây giờ .

Để ý tên va quẹt với hắn và Hàn Bàng thì rất giống với tên đàn em của Lăng Thu, củng vì vậy mà mấy ngày nay hễ nghỉ tới thì lại tức giận, nếu không phải chăm sóc Hàn Bàng, hắn thật muốn qua sống mái với mấy tên đàn em củ Lăng Thu.

Lý Huyền nghe vậy thì trầm tư, Lăng Thu là tên lần trước dẫn đàn em qua khu của Lý Huyền thu tiền bảo kê, làm bà con nơi đó khốn đốn, bị Lăng Thu lộng hành trong địa bàn của mình nên Lý Huyền đem đánh trở về, bà con mới có cuộc sống an ổn lại.

-" Xem ra lần trước đánh bọn chúng hơi nhẹ, nên không biết sợ ha vậy thì cho bọn chúng biết sợ hãi, kêu gọi hết anh em chiều nay tập hợp, đi qua hốt cốt bọn hắn".

Lý Huyền quay sang nhìn Mã Lâm nói, đàn em của hắn bị người chơi xấu sao hắn để yên được, nên muốn qua dạy mấy tên kia một bài học .

-" Anh Huyền củng không cần phải như vậy đâu, vì em mà mấy em đi đánh nhau lộ ai bị thương thì em thật áy náy lắm ".

Hàn Bàng nghe Lý Huyền và Mã Lâm bàn tính thì vội ngăn cản, củng chưa rõ là ai chỉ suy đoán mà thôi, lại để anh em vì hắn đi đánh nhau lỡ như có chuyện hắn làm sao chịu được .

Mã lâm vội nói " Hàn Bàng ngươi không cần phải nói, đã là anh em thì mải là anh em, ngươi bị người chơi xấu mấy anh em làm sao nhịn được ,cho là bọn Lăng Thu có làm hay không làm, củng phải đi qua làm một cái rõ ràng, nếu là bọn hắn làm thì hốt xác bọn hắn luôn ".

-" Đúng đấy Hàn Bàng ngươi không cần phải nói, anh em sẻ giúp ngươi "..

-" đúng Hàn Bàn ngươi không cần lo lắng, còn có đại ca mà mấy tên nhải kia thì đáng là gì chứ".

Mấy người còn lại củng lên tiếng thay nhau nói trấn an Hàn Bàng, để hắn bớt lo nhưng dựa theo tình huống thì nhóm Lăng Thu là người ra ray nên phải qua hỏi ra lẻ.

Lý Huyền đứng dậy rồi nhìn Hàn Bàn nói " được rồi em nghỉ ngơi đi, còn chuyện khác không cần lo, Mã Lâm và A Tâm ở lại chăm sóc cho Hàn Bàng thật tốt, củng không để hắn một mình ở đây ".

Mã Lâm và A Tâm nghe vậy thì cùng nhau gật đầu, Mã Lâm nói " Đại ca yên em, và A Tâm sẻ chăm sóc cho Hàn Bàng thật tốt ".

Lý Huyền gật đầu nói " Ừm đươc rồi vậy thì anh đi trước ".

-" Đại ca đi cẩn thận ".

Đi ra khỏi phòng bệnh, Lý Huyền đi xuống lầu một, chuẩn bị ra khỏi bệnh viện thì bổng bị lôi lại, quay lại nhìn thì bất gặp đó là một cô gái rất đẹp ,mắt to tròn mũi cao môi hình trái tim, cô gái này không trang điểm để mặt mộc, búi tóc cao mặt bộ đồ công an, tay đang cầm hồ sơ là cô gái này lôi Lý Huyền lại.

Chương 2 Trêu gái

Lý Huyền ngước lên nhìn cô gái này, biết được người lôi mình lại là ai, Lý Huyền nở nụ cười tươi nói" Cảnh sát Hạ biết là cô thích ta, cùng không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà níu kéo như thế chứ ".

Cô gái này tên Hạ Mẫn Uyên, cảnh sát hình sự chuyên bắt tội phạm, nàng người thon cao đầy đặn không mập củng không ốm, bây giờ đang trong quân phục công an đã thấy xinh đẹp như vậy, nếu mà trang điểm lên đồ thì cứ như tiên nữ giáng trần ấy.

Hạ Mẫn Uyên nhíu mày hơi khó chịu nói " Lý Huyền ngươi nghiêm túc một chút đi, cậu là đối tượng tôi đang theo dõi, cho nên cẩn thận đừng để tôi tóm được hừ hừ, với lại tôi thích soái ca mà cậu thì không đẹp trai không phải gu của tôi".

Lý Huyền nghe vậy cười mĩm đi tới sát người Hạ Mẫn Uyên, giơ tay vuốt mái tóc của cô, Hạ Mẫn Uyên hơi lùi lại giữ khoảng cách với Lý Huyền, cô đầy cảnh giác.

Lý Huyền đưa tay lên mũi hít một cái, cười khoái chí nói "Cảnh sát Hạ chị sài dầu gọi thật thơm đó nha, mùi này thật dễ chịu tôi thích, nào tới cho tôi ngửi thêm một tí".

Lý Huyền đưa tay ngoắc ý bảo Hạ Mẫn Uyên xích lại, thái độ của Lý Huyền làm cô tức giận miệng hơi nhếch nếu không phải đang làm việc, và cảnh sát không được tùy tiện đánh người dân, không phải vậy cô muốn đè hắn đánh một trận bầm dập.

Thấy Hạ Mẫn Uyên không lại hắn đành đi tới bên cạch cô, địch dơ vuốt tóc cô tiếp thì rụt tay lại,Hạ Mẫn Uyên ánh lạnh lùng lườm theo hắn, nếu mà hắn dám dơ tay lên thì cô nhất cho hắn ăn một đá, thấy vậy cho nên Lý Huyền mới rút tay lại ,hắn chỉ là trêu chút thôi không ngờ cô nàng này lại phản ứng như vậy.

Lý Huyền vuốt cằm chắt lưỡi nói " âyda âyda tính tình như vậy, khó chịu như vậy làm sao có thằng con trai nào dám lại gần, thảo nào tới bây giờ vẩn không có người yêu, chắc là không có ai chịu nổi ".

Hạ Mẫn Uyên nghe vậy thì tức giận rất muốn đánh người, nhưng cô cố gắng kìm chế lại hít một hơi nhìn hắn nói " Tôi có người yêu hay không tới lượt cậu, củng không cần cậu quản, tự quản bản thân mình đi quản chuyện người khác làm gì ".

Lý Huyền cười cười đi vòng quanh nàng vài vòng, rồi cười hắc một tiếng nói" Cảnh sát Hạ tối nay rảnh không ".

Hã Mẫn Uyên cảnh giác hỏi " Cậu hỏi làm gì ".

Lý Huyền nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nói " Tối tôi qua đón chị đi lượn vài vòng Tây Hồ chơi hehe ".

Hạ Mẫn Uyên nghe Lý Huyền nói, trong câu nói có ám chỉ nhưng khi cô nhìn thấy bộ dáng củ hắn nhìn nàng rồi nuốt nước miếng, cô đại khái đoán ra được ý đồ của hắn là gì, cô tức giận tái mặt không nghỉ ngợi gì, cô vươn tay nắm vào mặt hắn nhưng Lý Huyền lại đỡ được mà còn mân mê tay cô.

Hạ mẫn Uyên luyện võ từ nhỏ cùng bố của cô, 5 tuổi đã bắt đầu luyện tới nay cô được 26 tuổi, vậy mà cô một đòn bất chợt mà vẩn bị Lý Huyền đỡ được .

Lý Huyền củng chẳng kém, từ nhỏ bố mất mẹ đi lấy chồng khác bỏ rơi hắn, vì sinh sống hắn vừa đi làm lại đi học võ để bảo vệ bản thân, về sau bảo kê giúp bà con trong khu phố, thường xuyên đánh nhau với giang hồ nên võ của hắn rất cao.

Lý Huyền nắm lấy tay Hạ Mẫn Uyên vuốt ve, ngắm từng đốt ngón tay tới chỉ tay, lật tay lại hắn đưa lên môi muốn hôn một cái vào tay Hạ Mẫn Uyên, chưa kịp hôn thì Hã Mẫn Uyên tay trái tát tới, không né chắc chắn sẻ ăn tát ngay .

Lý Huyền ngước lên nhìn cô mĩm cười nói " Hôn một cái thôi mà làm gì căng ".

Hạ Mẫn Uyên giựt tay lại, căm ghét nhìn hắn nói " Biến thái, lưu manh".

Lý Huyền nhìn cô tức giận thì hắn lại vui, cười to nói " Phương Tây không phải hôn tay đối phương, để thể hiện sự tôn trọng và yêu mến với đối phương sao, tôi chỉ thể hiện sự yêu mến của mình với cảnh sát Hạ thôi mà ".

Hã Mẫn Uyên lùi về sau vài bước cách xa Lý Huyền , nàng vẩn cảnh giác nhìn hắn nói " Đối với cậu chị đây không cần sự yêu mến này ".

Lý Huyền nhìn khó hiểu nói " Cảnh sát Hạ chị như vậy thì con trai ai có thể lại gần chị được đây, thái của chị như không lẻ cô không thích con trai, chị thích con gái oh my god, không thể tin được".

Nói tới đây hắn lấy tay che miệng, làm bộ dáng kinh hãi tột độ nhìn Hạ Mẫn Uyên, còn cô thì củng kinh hải nhảy dựng lên chỉ tay Lý Huyền nói " Cậu đừng ăn nói tầm bậy, còn nói nữa nữa chị đây không xong với cậu ".

Lý Huyền nghe vậy dơ hai tay lên, làm bộ dáng đầu hàng, hắn nhìn Hạ Mẫn Uyên nói " Thôi được rồi không trêu chị nữa, nhớ tối nay em qua đón chị đi chơi, đi trước đây ".

Nói xong Lý Huyền quay người rời đi, còn Hạ Mẫn Uyên đằng sâu nhìn bóng lưng của Lý Huyền rồi nói" Tốt nhất là an phận, còn đi đánh nhau tôi không nương tay đâu".

Lý Huyền rời đi bệnh viện đi tới một con hẻm nhỏ cách đó không xa, kêu một ly cafe uống ngồi chờ hơn nữa tiếng đồng hồ, thì từ xa có một thanh niên rất đông đi tới, tay cầm vũ khí dáng vẻ bậm trợn, đi tới chỗ Lý Huyền ngồi uống cafe thì dừng lại .

-" Đại ca tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong ".

Lý Huyền uống một hóp hết ly cafe rồi đứng lên, nhìn tên thanh niên đi đầu nói" A ly tính tiền ".

-" Dạ".

Thanh niên đứng đầu nhóm tên là A Ly hắn đi vào trong lấy tiền ra trả, chủ quán thấy nhiều người tay cầm vũ khí sợ hải, hai chân run run vội lấy tiền rồi chạy vào nhà .

Lý Huyền nhìn đám thanh niên này rồi nói " Chúng ta đi thôi " .

Phía sau A Ly nói to lên " anh em chúng ta đi ".

-" Đi".

Chương 3 Gặp gỡ Lăng Thu

Lý Huyền cùng đám đàn em rời đi, xuông qua vài khu phố đi tới một chỗ karaoke, đi bộ nên hơi lâu mất 30 phút đám người Lý Huyền mới tới, xung quanh hơi thanh vắng thưa thớt người dân ở, kế bên có một mảnh đất bỏ hoang nhìn rất âm u, Lăng Thu chọn nơi này để mở Karaoke để dễ dàng làm việc hơn.

A Ly đi lên nhìn qua lại xung quanh, sau đó nhón thấy một người đang kê người vào thân cây ngủ, A Ly đi lại vỗ vỗ bàn tay vào mặt người kia cho hắn tỉnh lại .

-" Ngươi là ai tới đây để karaoke hay chơi gái".

Người kia tỉnh lại mắt thấy A Ly đang ngồi bên cạch củng không hoảng, vươn mình uốn éo một chút rồi hướng A Ly.

A Ly chỉ tay vào Lý Huyền rồi nói " Đi nói với Lăng Thu, đại ca Lý Huyền của bọn tao tới gặp hắn nói chuyện, ngươi đi thông báo cho hắn một tiếng, đừng để đại ca tao chờ lâu".

Người này ngạc nhiên nhìn A Ly xong quay sang Nhìn Lý Huyền, rồi mới gật đầu đứng dậy đi vào trong ,chuyện này không có gì là lạ cả, giang hồ đánh chuyện bình thường diễn ra hàng ngày, nên hắn đã quen chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi.

Hắn đi vào trong được hơi mười phút, từ bên trong đi ra hơn hai mười, ai náy củng hùng hổ vênh mặt, có vài người còn có vế sẹo trên mặt trong rất dữ tợn.

Còn có một thanh niên đi đầu, người này là Lăng Thu so với Lý Huyền thì lớn hơn vài tuổi, nhưng lại thấp hơn Lý Huyền một cái đầu, hơi mập tí gương mặt tròn mắt hí, nhìn qua thì không giống người tốt tí nào cả.

Lăng Thu đi lên trước vài bước đứng gần với Lý Huyền, ngước mặt lên nhìn Lý Huyền nói " Lý Huyền em trai hôm nay không quản lý địa bàn, dẫn đàn em tới đây nhìn thái độ này là muốn đánh nhau sao hả hahaha".

Lý Huyền mĩm cười, hắn nhìn Lăng Thu cười híp mắt nói " Làm sao anh Lăng không hoan nghênh em tới để ca vài bài sao, hôm nay vui em muốn ca vài bài haha".

Lăng Thu đảo tròng mắt hơi ngạc nhiên tí, vài hôm trước còn đánh nhau, giờ Lý Huyền nói chuyện với hắn cứ như anh em thân thiết rất lâu vậy, tuy vậy hắn củng mĩm cười ứng đối.

-" Đương nhiên là được, lần trước đánh nhau là anh sai, không đánh không quen biết hôm nay chú em tới, nào nào nào vào trong hôm nay anh tiếp đãi chú em hết mình, anh đánh giá chú em rất cao còn nhỏ mà võ công cao, lại làm đại của một băng nhóm, nếu chú em thích anh có thể giới thiệu chú em với mấy anh lớn bên trên, như vậy tương lai chú em rộng mỡ hahaha".

Lăng Thu nói hết sức nhiệt tình, cứ như thật lòng giúp đỡ vậy, như Lăng Thu và Lý Huyền chỉ là băng nhóm nhỏ mà thôi, còn có vài ông lớn máu mặt, buôn bán ma túy vận chuyển chất cấm vv .

Lý Huyền không để ý, đi qua đi lại rồi nhìn Lăng Thu nói " Anh Lăng cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em còn có một chuyện muốn hỏi, là thằng nào chơi xấu thằng em của em, anh phải cho em một câu trả lời ".

Lăng Thu nghe vậy thì sắt âm trầm, tức giận quay sang nhìn đám đàn em phía sau nói " Là thằng nào tự ý, hả là thằng nào mau đứng ra đây".

Lăng Thu lớn tiếng thái độ rất tức giận, tay chỉ từng tên xong quay sang nhìn Lý Huyền nói " Chú em yên tâm, trong chuyện này chắc có hiểu lầm, đợi anh tra rõ nhất đính cho chú em câu trả lời ha".

Lăng Thu đi qua đi lại nhìn đám đàn em, tên nào củng sợ hải cúi mặt, tuy Lăng Thu làm thái độ như vậy là diễn cho Lý Huyền coi thôi, chứ đàn em của hắn không được lệnh của hắn tên nào dám tự ý làm, nhưng hắn biết Lý Huyền giỏi võ với lại đàn em đông hơn hắn nên đành làm như vậy để chuyện này kết thúc êm xui, chứ giờ solo hắn đánh không lại.

Lý Huyền đứng phía sau lưng Lăng Thu mĩm cười, hắn đương nhiên biết là Lăng Thu giở trò, chỉ là đứng nhìn xem Lăng Thu giải thích như thế nào .

Từ trong đám đàn em của Lăng Thu đi ra hai tên thanh niên, người bọn chúng rất ốm như hai tên nghiện vậy, hai tên này vừa đi vừa run sợ hải, bước đi có chút khập khiễng, bọn chúng nhìn Lăng Thu sợ hải nói " Đại ca là bọn em làm".

Lăng Thu tát hai tên thanh niên này, nhìn bọn chúng thật kỹ rồi quay sang nhìn Lý Huyền hít sau nói " Là anh sai, là anh quản lý đàn em không tốt nên để xảy ra chuyện như vậy, anh tại đây xin lỗi chú em, mong chú em có thể bỏ qua cho bọn họ được không ".

Lý Huyền cười to ánh mắt nhìn Lăng Thu như thấy điều thú vị nói " Bỏ qua, làm sao bỏ qua thằng em của em còn nằm trong bệnh viện, bị thương rất nặng em còn phải thay nó đồi lại công đạo, anh kêu bỏ qua cho bọn họ vậy thì thằng em của em làm sao đây ".

Lăng Thu hít sau nhìn Lý Huyền chăm chú nói " Vậy chú em muốn sao mới chịu bỏ qua ".

Lý Huyền nhìn A Ly, A Ly phất tay với một tên bên cạch, cả hai đi lên lôi hai thanh niên kia đi, mấy tên đàn em Lăng Thu định xong lên thì Lý Huyền liếc bọn chúng mĩm cười, cười rất tươi như là mấy tên này xong lên là rất đúng ý hắn .

Lăng Thu quay lại nhìn mấy tên đàn em còn lại lắc đầu, ý bảo không được xong lên, Lăng Thu lắc đầu thì bọn chúng dừng lại, nhưng ánh mắt nhìn mấy người Lý Huyền chăm chăm không dời mắt, tinh thần luôn chuẩn bị Lăng Thu chỉ cần ra lệnh là bọn chúng xong lên liền.

A ly đem hai tên thanh niên này về phía sau, mấy tên đàn em của Lý Huyền đem bọn chúng bao vây lại, hai tên thanh niên này quá sợ hải rồi mặt mày tái mét, không chút máu nhìn Lăng Thu cầu cứu nói " Đại ca cứu tụi em a ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play