Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Chính Em, Cho Tôi Biết Khái Niệm Tình Yêu!

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Hé lu~
Tác giả
Tác giả
Truyện mới đây
Tác giả
Tác giả
Như thường lệ, chap này sẽ giới thiệu nhân vật và cốt truyện nhé
Giới thiệu nhân vật
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_: 15 tuổi, cậu từng là con của Hạ Gia. Một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu, có chút đanh đá. Khi còn đi học cậu luôn được bạn bè yêu mến.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cậu là một người khó thích nghi được với môi trường mới, cậu trở nên rụt rè, nhút nhát khi tiếp xúc với những thứ mới lạ.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng đến khi làm quen được với mọi thứ, cậu luôn muốn giúp đỡ, thân thiện với mọi người xung quanh.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_: 23 tuổi, sở hữu khối tài sản kếch xù của Nghiêm Gia và nắm giữ cả công ty Nghiêm Thị. Anh được biết đến là một vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn và máu lạnh. Nếu ai chán sống động đến anh, liền lập tức biến mất khỏi thế gian.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Xung quanh anh có biết bao cô gái theo đuổi, có người vì bề ngoài điển trai của anh, còn có người là vì tài sản Nghiêm Gia. Anh thừa biết điều đó, bọn họ đối với anh chỉ là trêu đùa hoặc chơi qua đường thôi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Thế nhưng, cũng vì sự lạnh lùng và tàn nhẫn ấy mà mọi người đều nghĩ rằng vị Nghiêm Tổng này không có khái niệm gì về tình yêu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ: 23 tuổi, bạn làm ăn của anh, giám đốc Mã Thị. Chú của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm: 15tuổi, bạn học của cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn: 22 tuổi. Bạn làm ăn của anh, giám đốc Lưu Thị.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên: 15tuổi. Bạn học cùng trường của cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên: 28tuổi, bạn làm ăn của anh. Giám đốc công ty Trương Thị.
..
Tác giả
Tác giả
Nói một chút về hoàn cảnh của anh và cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cậu được sinh ra và lớn lên trong sự thương yêu của mọi người ở Hạ Gia. Nhưng trong một đêm bão lớn, bọn giang hồ đã lén đột nhập vào Hạ Gia, cướp bóc và g.i.ế.t người diệt khẩu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Cũng may lúc đó còn bà Tiêu, là giúp việc lâu năm ở Hạ Gia. Bà kéo cậu chạy ra khỏi cái nơi nguy hiểm từng là nơi chứa đựng hạnh phúc của gia đình cậu. Đêm đó, hai người không nơi nương tựa, ngồi ghế đá bên đường mà khóc.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Bà Tiêu biết bản thân mình không đủ khả năng có thể lo cho cậu nên đã đem cậu đến cô nhi viện.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Một hôm khi đi ra ngoài cùng sư cô, cậu bị một đám người áo đen bắt đi.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Liệu cuộc sống sẽ đối xử với cậu bé đáng thương này như thế nào đây?
..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Anh được biết là một người tàn nhẫn, lạnh lùng. Vậy từ đâu mà anh lại thành ra như vậy?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Từ khi còn nhỏ, anh không được thương yêu và sự quan tâm của mọi người. Họ chỉ quan tâm đến thành tích của anh, chỉ biết la mắng, đánh đập những khi anh thất bại mà không có lấy một lời động viên.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Có lẽ cả Nghiêm Gia, chỉ có bà Nghiêm là dành cho anh sự yêu chiều nhất. Thế nhưng cuộc sống thật quá khắc nghiệt, người anh yêu thương nhất cũng là người duy nhất yêu thương anh cũng đã không còn. Bà ra đi vì căn bệnh ung thư, anh đau đớn biết bao khi chứng kiến mẹ mình ra đi trong đau đớn. Khi bà ra đi, ba của anh cũng không lâu đã lấy một người phụ nữ khác, điều này làm anh rất thất vọng. Người phụ nữ này rất yêu thương anh, không giống như những người phụ nữ chỉ đến với ba anh vì tiền, vì thế anh rất quý người mẹ kế này. Tuy nhiên do tổn thương vì người mẹ đã mất khiến anh có phần chưa chấp nhận được bà ấy.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Anh nghĩ bản thân không còn ai quan tâm và chăm sóc cho mình nữa. Từ đó, anh quyết tâm rằng mình phải thật thành công để tự lo cho bản thân, có một cuộc sống tự do mà không bị ràng buộc.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nhờ sự quyết tâm ấy, anh đã thành công và xây dựng cả Nghiêm Thị. Thứ đánh đổi cho sự thành công và nổi tiếng ấy, là sự cô đơn..dần dần nó biến anh thành một người lạnh lùng và tàn nhẫn.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn..hay sẽ phải sống trong khổ sở?
Anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình..hay sẽ phải sống trong nỗi cô đơn?
Cùng chờ đón nhé!

Chap 2

________
Thành phố X được biết đến là một nơi giàu mạnh và phồn thịnh.
Nơi đây tụ họp tất cả những người có quyền lực và có được những thành công lớn.
Không thể kể đến là hàng loạt các công ty nổi tiếng nhất nhì thế giới.
Trong đó có Nghiêm Thị, với người nắm giữ là Nghiêm Hạo Tường.
Như mọi hôm, anh đang trong phòng làm việc quát tháo đám nhân viên..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Các người làm việc cái kiểu gì vậy hả? Muốn nghỉ việc rồi sao??? /quát/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Nhân viên 1: D..dạ xin Nghiêm Tổng bớt giận ạ /sợ/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Nhân viên 2: Nếu tài liệu có vấn đề gì, xin Nghiêm Tổng cho chúng tôi thời gian để sửa chữa ạ /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha! Nực cười!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Thời gian của tôi là vàng là bạc, không có dư để cho các người!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên 3: Nghiêm Tổng hãy bình tĩnh, cho chúng tôi một cơ hội cuối ạ
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên 4: Nghiêm Tổng không nên vì một tí sơ suất nhỏ mà lại muốn đuổi việc chúng tôi
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cậu mới nói cái gì? Nói lại xem nào? /lạnh/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên 4: Dạ..dạ.../sợ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không nên?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha..vậy nghĩa là tôi không thể đuổi việc các người sao? /lạnh/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên 4: Tôi không có ý đó thưa Nghiêm Tổng
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên 4: Ý tôi là...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Im lặng chút đi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Các người tưởng bản thân mình đủ khả năng để làm ở đây sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Có chút bằng cấp rồi xin vào đây làm nhân viên?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đừng tưởng tôi không biết, các người lười nhác không làm việc
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Trốn việc để đi ăn chơi, ra khỏi công ty, chưa kể còn lén đem tài liệu mật đưa công ty đối thủ..
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Nhân viên 3: Ngh-nghiêm Tổng..sao...sao../sợ, ngạc nhiên/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Định hỏi tại sao tôi lại biết à?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi không ngu ngốc đến nỗi không theo dõi được các người.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Dùng não để suy nghĩ thử xem, bao nhiêu đó tội..có đủ để sa thải hay không?
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Nhân viên4: Ng-nghiêm Tổng, tôi biết lỗi rồi..xin ngài tha cho thôi /sợ, quỳ xuống/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đến nước này mới biết lỗi thì đã muộn rồi
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
May là tài liệu mật đó chỉ là giả, nếu không công ty mà có chuyện gì..các người sống không yên đâu!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Thư ký Viễn!
Giang Viễn
Giang Viễn
Có tôi thưa Nghiêm Tổng /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Xử lý đám người này, về sau cẩn thận hơn trong việc tuyển chọn nhân viên, nếu không...ngươi biết hậu quả rồi đó!
Giang Viễn
Giang Viễn
Tôi đã hiểu thưa Nghiêm Tổng
Vừa dứt lời, một nhóm thanh niên áo đen đi vào và đưa đám người kia đi.
Anh sau khi xử lý xong chuyện của đám nhân viên thì mệt mỏi tựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa thái dương.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Haizz, thật mệt /nhắm mắt/
Cốc..cốc..cốc
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ai? /lạnh/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bạn mày nè
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ông nội mày đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói bậy một hồi bị cạo đầu bây giờ
_cạch_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đến có chuyện gì?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không lo chăm công ty, lại đến đây làm phiền tao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bạn bè mà vậy đó hả? Lâu lâu đến chơi mà phiền là sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng đó, chưa chi đã muốn đuổi về
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Haizz /lắc đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nói lẹ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì...thấy mày có vẻ mệt mỏi với đám nhân viên đó quá, nên định rủ mày đi bar chơi thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng đúng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ sao? Có đi không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghe nói hôm nay có tổ chức buổi đấu giá ở quán bar XX, đến xem thử rồi uống vài ly?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cũng được, mấy giờ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
8 giờ tối nay
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tua bên cậu
Trong căn nhà kho tối tăm, một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi co ro ở góc tường, lộ rõ vẻ sợ hãi.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức hức..dì Tiêu..ba mẹ...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ba mẹ..bỏ Hạ nhi, dì Tiêu cũng bỏ huhuhu/khóc, sợ/
(Nếu bạn nào không hiểu lý do vì sao cậu bị bắt, thì có thể xem lại chap 1 nhé)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ba mẹ ơi..Hạ nhi sợ
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mau cứu Hạ nhi với /khóc/
Kéttt
Cánh cửa to lớn mở ra, một thứ ánh sáng mập mờ rọi vào, cậu càng sợ hãi hơn mà lùi sát vách tường.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Không..không..đừng lại gần tôi mà /khóc, lấy hai tay che đầu/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Ồn ào quá! /đánh cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Aa..hức hức /đau/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Mày khôn hồn thì im miệng lại cho tao! Nếu không muốn c.h.ế.t thì im miệng lại! /bóp mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm..hức hức /nín dần, sợ hãi/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Lát sẽ có người tới thả mày ra...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao? Tôi được thả rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mau..mau thả tôi ra đi
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Hahaha, sao mày có thể ngu ngốc đến vậy?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao?
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Thả mày ra, để mang mày đi bán đấy thằng ngốc! /cười lớn/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Không..không..tôi xin anh..đừng làm vậy mà /khóc/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Mày có tư cách gì mà đòi hỏi? Tốt nhất nên im lặng mà nghe theo lời tao nói đi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức hức.../khóc/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Chỉ là một đứa mồ côi, không nơi nương tựa, biết đâu bán được cho người nào giàu có..mày sẽ được ăn sung mặc sướng, còn bọn tao sẽ được một mớ tiền hahaha
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
..../khóc/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
Ha! /Rời đi/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ba mẹ..mọi người...không còn ai hết
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ai cũng bỏ đi hết rồi..
Sự cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu.
Ông trời thật nhẫn tâm khi đối xử với một đứa bé đáng thương như thế...
Tối hôm đó
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱:Đến rồi, bàn nào? /lạnh/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Góc khuất, phía tay trái!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đi tới/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đến rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tường ca dùng whisky nhé?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ừ!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lát nữa mới diễn ra buổi đấu giá, uống vài ly trước đã
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mày trông có vẻ hứng thú với chuyện này?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thì sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz, Tường ca nói anh ấy làm gì..chẳng qua là muốn thể hiện sự giàu có /bĩu môi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Im đi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hình như bắt đầu rồi kìa!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: Xin chào tất cả khách quý đang có mặt ở đây!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Hôm nay chúng tôi có tổ chức một buổi đấu giá với các vật phẩm quý hiếm và không kém phần hấp dẫn. Xin mọi người cùng tham gia
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Vật phẩm đầu tiên!
Một chiếc hộp được đặt ở giữa sân khấu, thanh niên áo đen đứng gần đó đưa tay tháo chiếc khăn đỏ ra. Bên trong là một viên kim cương sáng lấp lánh, với các chi tiết vô cùng tinh xảo..
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Giá khởi điểm là 100triệu, mời mọi người ra giá!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: Tôi ra giá 150triệu /giơ bảng/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
: Tôi ra giá 200triệu /giơ bảng/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: 250triệu /giơ bảng/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: 300triệu /giơ bảng/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: 300triệu lần 1
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: 300triệu lần 2
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
500triệu /giơ bảng, nhếch mép/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: /Ngạc nhiên/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
:/Ngạc nhiên/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:500triệu lần 1
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:500 triệu lần 2
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:500 triệu lần 3
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Và xin chúc mừng, viên kim cương quý giá này đã thuộc về Trương Tổng!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Đắc ý/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz, biết quá mà /lắc đầu/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế nào cũng lật kèo phút cuối thôi..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Nhàm chán!)
Cả buổi đấu giá trôi qua, anh dường như chẳng ưng ý bất kỳ mẫu vật nào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này, không định lấy gì về à?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không hứng thú!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: Nào nào, bây giờ là vật phẩm cuối cùng
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
: Cũng là vật phẩm sáng giá nhất, xin mời mọi người cùng hướng mắt về sân khấu!
Đèn xung quanh tắt đi, chỉ có một ánh sáng chiếu thẳng vào phía chiếc lồng sắt trên sân khấu.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Ngạc nhiên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao có nhìn nhầm không? Chơi cả người cơ à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thú vị rồi đây /nhếch mép/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/nhìn cậu/ Người này...trông có vẻ sợ hãi
Đúng thật, cậu ngồi trong chiếc lồng sắt ấy trong bộ dạng run rẩy sợ hãi, cả thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh..
Khi cậu xuất hiện, những tên biến thái ngồi phía dưới nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Bọn họ...bọn họ thật đáng sợ) /run/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Giá khởi điểm là 600triệu! Mời ra giá
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
:650triệu!
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:700triệu!
Con số ngày một tăng, cậu ngồi trong chiếc lồng cứ nom nóp lo sợ..
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Rơi nước mắt/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Nhìn thấy/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không định chơi à?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
...
..
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:900triệu lần 1
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:900triệu lần 2
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:900triệu lần....
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
300tỷ! /giơ bảng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/bất ngờ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/Ngạc nhiên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Há hốc mồm/
Mọi người xung quanh sau khi nghe con số ấy từ anh thì không khỏi ngạc nhiên.
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi dưới sân khấu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Người này...)
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Wow...Nghiêm Tổng của chúng ta cuối cùng cũng đã ra giá rồi
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Vậy thì..300tỷ lần 1
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:300tỷ lần 2
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:300tỷ lần 3
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
Và xin chúc mừng Nghiêm Tổng, vật phẩm này thuộc về ngài!
Anh không nói gì, trực tiếp tiến về phía sân khấu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Run rẩy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đừng sợ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức hức..
Anh nheo mắt nhìn dáng vẻ gầy gò, vết thương chằng chịt trên người, vết cũ chưa lành thì đã có vết mới.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tên gì? /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ..Hạ Tuấn Lâm /sợ/
Thấy cậu có vẻ sợ mình nên anh có phần nào đó nhẹ giọng..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
15 ạ..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Mới 15 thôi sao? Vậy thì chưa làm được rồi)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vậy em phải kêu tôi là chú rồi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vâng ạ...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Họ đánh em sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vâng..họ đánh em đau lắm /rưng rưng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngoan, theo tôi về nhà?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Mình bây giờ không còn người thân thích, hay cứ đi theo chú ta..biết đâu sẽ được thả về với sư cô)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Gật đầu/ vâng..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mở cửa! /lạnh/
Tên bắt cóc
Tên bắt cóc
À dạ /mở cửa lồng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Trực tiếp bế cậu ra/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
A!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đau sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Các người làm ăn như vậy sao? Dám để người bị thương như vậy..có thể xử phạt vì tội bạo hành người khác đấy! /lạnh/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:X-xin lỗi Nghiêm Tổng, do tên này..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Trừng mắt/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:À dạ không, do cậu thiếu niên này hơi cứng đầu một chút ạ..xin ngài thứ lỗi
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:Chúng tôi sẽ lo tiền thuốc để xử lý vết thương ạ
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không cần! Tiền tôi sẽ cho người mang đến, bây giờ có thể mang người đi? /lạnh/
Tổng hợp nv nam
Tổng hợp nv nam
:À dạ được ạ, Nghiêm Tổng đi thong thả /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ! /lạnh, bế cậu đi/
Anh bế cậu đi đến bàn của nhóm bạn anh trong sự hoang mang của mọi người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
M-mày hôm nay bị gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Bị gì là sao? /lạnh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thì là...bình thường anh đâu có thích tiếp xúc với người lạ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng đúng /gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Người lạ? Đây là người của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi về trước đây! /bế cậu rời đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ? Đang uống cái đi về? /ngơ ngác/
Cậu nãy giờ chỉ biết im lặng, ôm lấy cổ anh vì sợ bị té. Trong lòng cứ thấp thỏm, lo lắng vì không biết anh sẽ đưa mình đi đâu.
_Trên xe_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao không nói gì hết vậy? /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Giật mình/
_End chap 2_
Tác giả
Tác giả
Không biết mọi người đọc có thấy hay không nữa🤧

Chap 3

_____________
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao không nói gì hết vậy? /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Giật mình/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
T-tôi...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em sợ tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ch..chú nói chuyện lạnh lùng quá
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Em sợ /mếu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không khóc!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Rưng rưng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss, đã nói là không được khóc
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi không thích dỗ người khác!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
V-vâng..
Không khí trên xe lại trở nên im ắng và ngột ngạt.
Cậu nhìn ra cửa kính thấy cảnh vật dần trở nên lạ lẫm liền lấy hết can đảm quay sang hỏi anh.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mà..chú ơi
Giọng cậu vừa nhỏ lại vừa run, anh phải cố gắng lắng tai nghe thật kỹ thì mới có thể nghe thấy.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Mình..mình đi đâu thế ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Nói nhỏ vậy?)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Đến Nghiêm Gia!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngạc nhiên/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao hả? Ngạc nhiên lắm sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
D..dạ vâng
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha! /cười nhếch/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Về Nghiêm Gia? Tại sao lại đưa mình đến đó?)
Lát sau
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt tự sang trọng.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Còn không biết xuống xe?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
À vâng.. /lật đật xuống xe/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ!
Cậu bước xuống nhìn lên căn biệt thự to lớn. Mắt mở to lên kinh ngạc.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Nghiêm Gia thật rộng lớn!)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Còn không mau vào trong? /lạnh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vâng ạ..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Lề mề!
Anh tiến lại nắm lấy tay cậu kéo vào Nghiêm Gia.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngơ ngác/
Bước vào cánh cửa rộng lớn, anh lại kéo tay cậu vào bên trong nhà.
Hai bên là người hầu đứng chào đón anh.
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Chào Nghiêm Thiếu Gia /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Đ-đông vậy?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao hả? Có thấy thích không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Là sao ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngốc!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
???
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Giải tán hết đi! /lạnh/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: /rời đi/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú..chú đưa c- /bị ngắt/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Xưng em!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Đáng sợ quá)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú...đưa em về đây để làm gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ha! Thì ra là muốn hỏi vấn đề này)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cũng trễ rồi, lên phòng mà nghỉ ngơi đi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Muốn gì để mai rồi tính
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ý kiến? /nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ không ạ /sợ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em là con trai mà hở ra cứ sợ sệt là sao hả? /tức giận/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nhìn bực bội thật đó!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
E-em xin lỗi /cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vâng..
Anh đưa cậu đến một căn phòng, nó cũng gần phòng anh thôi.
Bên trong rộng rãi, đầy đủ nội thất.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em ở phòng này, phòng tôi ở kế bên. Không làm phiền!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ /gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vào trong đi, đồ đạc ngày mai sẽ có
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi về phòng đây
Lát sau, anh cũng về phòng mình.
Cả căn phòng rộng rãi chỉ có cậu ngồi trên chiếc giường.
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú ấy đem mình về đây làm gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Có khi nào là..chú ấy có mục đích khác?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ai lại bỏ một số tiền lớn như vậy để mang một người lạ về mà không có lý do chứ?
Cậu cứ suy nghĩ cả buổi tối đến khi thiếp đi.
Tại phòng anh
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đang xử lý tài liệu/
Reng..reng..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hửm? /nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao mẹ lại gọi giờ này?
Anh vừa thắc mắc vừa bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Alo? Có chuyện gì sao mẹ?
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Phải có chuyện gì mẹ mới gọi được cho con sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Haizz, con không có ý đó
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Được rồi, mẹ nói đây..
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Con cũng gần 30 rồi, sắp già đến nơi còn không lo mang con dâu về cho mẹ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
📱: Mẹ à, con chưa muốn lập gia đình sớm đâu
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Nhưng mẹ muốn có cháu!
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Mẹ không cần biết, trong ba ngày tới con liệu mà đem người yêu về đây cho mẹ!
Bà Nghiêm
Bà Nghiêm
📱: Trai hay gái mẹ không quan tâm, chỉ cần có con dâu. Nếu không có, con đừng nhìn mặt mẹ nữa /tắt máy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ơ? Mẹ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss! Biết kiếm đâu ra người yêu chứ? Đâu phải muốn có là có liền đâu?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mẹ đúng là làm khó mình! /bực tức/
Đêm đó anh vừa xử lý đống tài liệu rắc rối lại vừa nghĩ đến chuyện người yêu gì đó làm tâm trạng anh không được tốt.
Sáng hôm sau
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Cậu chủ dậy rồi ạ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ừ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hạ Tuấn Lâm chưa dậy? /lạnh/
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Dạ ý ngài là thiếu niên hôm qua về cùng ngài sao? Cậu ấy vẫn chưa xuống ạ.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ừ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Cô bảo mấy người hầu dọn đồ ăn sáng đi.
Tổng hợp nv nữ
Tổng hợp nv nữ
Người hầu: Dạ vâng /rời đi/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Lên phòng cậu/
__
Cốc..cốc..cốc
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Này! Dậy mau?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm /trở mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Mở cửa đi vào/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Này! Ngủ gì mà lắm thế hả?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau dậy nhanh lên
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm..
Do hôm qua cậu lạ chỗ nên ngủ hơi trễ, nay lại thức không nỗi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau lên! Đừng chạm đến giới hạn của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không phải em nói muốn biết lý do tôi đưa em về đây sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Em dậy liền đây.../cố ngồi dậy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vào vệ sinh cá nhân đi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..em không có đồ
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Aiss!
Anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Lát sau, một đống quần áo mới được đưa đến phòng cậu.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vệ sinh mau còn xuống! /rời đi/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
_Tua dưới nhà_
Anh và cậu ăn sáng xong thì cả hai ra phòng khách ngồi. Anh đang xem tivi thì cậu hỏi...
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vậy...chú mang em về đây để làm gì ạ?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ha! Muốn biết à?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vâng..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Chẳng làm gì cả, chỉ là không thích mấy tên không có điều kiện mà thích ra oai thôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi mua cậu cũng chỉ là để dằn mặt bọn họ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Vậy chú có thể....
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Chú có thể thả em đi được không?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dù sao chú cũng không cần em làm gì cho chú, vậy có thể thả em đi được không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Mong chờ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ha..em suy nghĩ đơn giản quá rồi đó!)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Được không chú?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Không.Bao.Giờ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Sao? /thất vọng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em nghĩ tôi ngu đến mức bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để thả em đi?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..nhưng rõ ràng chú chỉ mua em về để dằn mặt bọn họ thôi mà?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Thì sao? Bây giờ tôi lại thích em ở đây đấy?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Đồ ngang ngược
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
To gan! /gằn giọng/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Em đùa cợt với tôi sao? Em có biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả? /lớn tiếng/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Sợ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Chỉ là một thứ bị đem ra đấu giá vậy mà còn dám ngồi đây nói tôi ngang ngược!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Bóp mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
A! /đau/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
E..em xin lỗi, chú thả em ra đi /nắm chặt tay anh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ! Tôi nói cho em biết, kể từ bây giờ..em chính là người của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Phải nghe lời tôi, không được phản bác dù chỉ là nửa lời
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghe không? /bóp chặt hơn/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức..hức...em biết rồi /khóc/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hừ! /đẩy cậu ra/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hức hức...
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau Nín!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Cố gắng kìm nén tiếng khóc/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Từ giờ ngoan ngoãn mà làm người hầu riêng cho tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn độc với em!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ.../run rẩy/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngoan...mau lên đây ngồi /chỉ tay lên đùi mình/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
(Hức..thật đáng sợ)
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Ngồi lên đùi anh/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ngoan lắm /xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
.../sợ/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
À! Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ cho em về nhà..sẽ không bao giờ đâu!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
T..tại sao?
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vì đơn giản, em là người của tôi!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Tôi có tiền, và tôi đã sở hữu được em bằng tiền!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nếu em muốn tự do, chi bằng trả lại số tiền đó cho tôi. Tôi sẽ cho em đi
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Nhưng..nhưng em không có tiền
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Vậy thì làm người hầu, yên tâm..sẽ có lương đó /cười nhếch mép/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...
Cậu ngồi trên đùi anh, người cứ run run.
Bàn tay anh không để yên mà sờ vòng eo thon gọn của cậu, khiến cậu hơi hoảng nhưng chẳng dám làm gì..
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Di chuyển tay khắp cơ thể cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Rùng mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Cười đểu/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Hà hơi vào sau gáy cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Ưm~ /giật mình/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nhạy cảm thật đó!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
...(Ông chú này thật biến thái quá đi)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Ngon thật! Tiếc là chưa đủ tuổi, haizz)
Anh cứ sờ khắp người cậu đến giờ đi làm thì mới thôi.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Hạ Tuấn Lâm! Thắt cà vạt cho tôi!
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ vâng /chạy tới/
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Mau lên?
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ /thắt cà vạt cho anh/
Cậu thấp hơn anh nên khi đứng gần với góc độ của anh thì cậu rất nhỏ bé.
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
(Cũng có phần đáng yêu)
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
/Đưa tay xoa xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
/Giật mình/ Xong rồi ạ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Được, tôi đi làm..ở nhà ngoan đấy
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Hạ Tuấn Lâm_cậu_
Dạ vâng, chú đi làm vui vẻ!
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Nghiêm Hạo Tường_anh_
Ừm!
Sau khi anh đi làm, cậu ở nhà chẳng biết làm gì. Định hỏi các chị người hầu xem có cần giúp gì không, nhưng ai cũng từ chối.
Cậu chỉ biết chán nản ngồi xem tivi. Không phải người hầu không có việc cho cậu làm, mà là Hạo Tường đã căn dặn.
Anh dặn đám người hầu rằng cậu chỉ được làm những việc mà anh sai bảo, ngoài ra không làm việc gì khác.
Do đó nên chẳng ai có gan dám sai bảo cậu việc gì. Cậu xem tivi chán chê thì đi lòng vòng tham quan Nghiêm Gia, rồi lại lên phòng ngủ.
_Tại công ty anh_
_End chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play