Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÔI ĐƯỢC TRIỆU HỒI TỚI MẠT THẾ

Trích Đoạn

Trích đoạn tự thuật Bùi Thanh Nguyệt : Tôi là nữ , ngày 26/12/2XXX tôi được viện trưởng cô nhi viện nhặt được trước cổng, nói trắng ra tôi bị bỏ rơi. Vì tính cách khó gần nên tôi cũng không được gia đình nào nhận nuôi cả. Sống ở cô nhi tôi đã luôn coi viện trưởng là mẹ mình. Bà ấy cũng rất yêu thương tôi. Nhưng năm tôi 18 bà bệnh nặng qua đời. Cuộc sống không có bà bên cạnh làm tôi mệt mỏi .Bà mất rồi tôi cũng không đi học nữa , không phải không muốn mà vì không thể nữa. Tôi bị đuổi ra khỏi trọ bởi viện trưởng mới . Ông ta là người được nhà nước bầu cử tới . Vì tôi đã đủ tuổi trưởng thành nên không còn điều kiện được ở đó.

Tôi bắt đầu đi làm . chưa tốt nghiệp 12 làm tôi khó tìm được việc làm ở đất Sài Gòn. Đi đâu cũng cần bằng cấp. Tôi xin vào một quán cafe làm phục vụ và vào khách sạn làm lễ tân . Tôi quyết tâm góp tiền để năm sau có thể đi học lại . Làm ngày làm đêm khiến tôi áp lực vô cùng. Nhưng tôi đã có thể gom góp được một số tiền đối với tôi là khá lớn. Tôi nghĩ có thể khởi nghiệp, với số tiền đó tôi có thể mở một cửa hàng quần áo nhỏ . Tôi thấy được tiềm năng trên phương diện đó. Trong lúc í chí sôi trào , lúc sự nghiệp đi lên , lúc quỷ đầu tư gần đủ tôi bị một tiếng gọi , gọi tôi đi cứu cô ta.. Cô ta sợ hãi điều gì đó . Tôi kháng cự lại tiếng gọi. Tôi không muốn đi nhưng không được . Lí chí mất đi sự khống chế , tôi thấy mình đang bay lên nhìn xuống thì cơ thể tôi đang nằm bất động trên giường,... Tôi chết sao ? Tiếng kêu nãy giờ là thần thánh chăng ? Ngài ấy gọi tôi lên trời gặp người Mẹ mà tôi nhớ mong ngày đêm ? Nhưng tôi không cam lòng.

Dị năng

Bùi Thanh Nguyệt mở mắt bật dậy , cô thở hồng hộc áp tay lên ngực " thình thịch " tiếng tim đập khiến cô thở phào . Chỉ là... Ngực hôm nay lớn hơn chút nhỉ? Chắc do cô áo giác .. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy gian phòng hình như hơi khác so với phòng trọ xập xệ của cô.. À không ! Khác quá nhiều..

" cạch" tiếng mở cửa làm cô nhìn về phía trước , mắt cô không khỏi giản ra " Mẹ ? "

" Trời ơi.. Tiểu Băng .. Con không sao rồi . Mẹ lo chết đi được " người đàn bà có vẻ ngoài giống hệt Viện Trưởng của cô , người duy nhất đồng ý tiếng gọi "mẹ "từ cô ..

Sở dĩ là người duy nhất , do cô tính tình lầm lì ít nói khó tiếp nhận người khác nên không ai muốn nhận nuôi cô. Viện trưởng lại là người tốt bụng không nở để cô một mình buồn bã nên đồng ý nhận cô làm con gái .

" Mẹ .... Mẹ ơi!!! Con ... " giọng nói cô run rẩy , hai mắt phiếm hồng nước mắt trực chờ rơi.. Con chết rồi sao...? Hay mẹ vẫn đang sống. Trong đầu cô chỉ nghĩ được bấy nhiêu mà quên rằng người bà gọi không phải tên cô " Tiểu Băng " không phải cô , không phải " Nguyệt Nguyệt " mà bà vẫn hay gọi.

- "Mẹ đây ! Mẹ đây ! Tiểu Băng đừng khóc" "_tay bà áp lên chán cô " ây nha ! Không sốt nữa. Làm mẹ lo chết mất.. " giọng bà run rẩy như sắp khóc " mẹ cứ lo con sẽ giống mất người ngoài kia , điều biến thành quái vật.. Cũng may không sao... Hức.. Làm mẹ lo cho mày chết được .. " Nói rồi bà ấy xục xịt lấy tay lau mắt.

Cô nghi hoặc nhìn bà... Gì mà Tiểu Băng .. Không quan trọng hơn... Quái vật là sao? Người này có phải mẹ cô không ?

Theo trực giác thì có lẽ cô không phải cô . có lẽ là hồn xuyên. Có lẽ đây chỉ là mơ.. Không ! Chắc là thật, cảm giác rất chân thật. Có lẽ cô chết rồi và cơ thể này cũng chết nên vừa hay thế giới bị lag khiến cô nhập hồn vào cơ thể này.. Đúng là tâm linh mà. Như vậy không thể hỏi những điều ngu xuẩn được. Nói không chừng có thể bị đem vào bệnh viện tâm thần.

- " mẹ ! Mẹ nói quái vật là sao ? Con sốt bao lâu rồi ? "

Bà nhìn cô tràn ngập bất đắc dĩ và tuyệt vọng thở dài lắc đầu " con sốt đã ba ngày rồi.. Cứ nằm mê man như vậy . bên ngoài 2 ngày trước đã xuất hiện quái vật ăn thịt người . trên tv 2 ngày trc cũng bảo là 1 căn bệnh truyền nhiễm . người bị virus tấn công sẽ sốt cao sao 2 ngày thì bị ... Haiz... Mà con đã sốt tận 3 ngày .. Làm mẹ sợ hãi không thôi " nói rồi bà cầm ly nước đưa qua cho cô ý bảo cô uống rồi bà lại bảo tiếp " họ bảo là không được ra ngoài , nếu bị cắn hay bị quái vật cào trúng thì sẽ bị biến dị thành như vậy. Lúc đầu mẹ cũng không tin nên nhìn ra cửa sổ thì thấy... Haiz..."

Thấy bà nói thế kèm biểu tình đau khổ lắc đầu rồi còn thở dài liên tục. Lòng cô cũng nao nao .. Cô đau lòng nhìn bà , gương mặt , giọng nói mùi hương hay bất cứ thứ gì từ bà cũng khiến cô nhớ tới Mẹ của mình.. Có lẽ ông trời thương xót cô thiếu tình yêu nên trả cô về với mẹ . kìm nén lại tâm tình , cô ôm mẹ mình một cái rồi ra cửa sổ nhìn . Trước mắt cô , một đám người tay chân cứng đờ , đi lại khó khăn trên đường , quần áo xộc xệch, có người còn lòi cả ruột gan ra ngoài mà vẫn có thể đi lại.

Cho dù mạnh mẻ như thế nào thì cô vẫn chỉ là một cô gái. Vẫn chỉ là một người bình thường thấy cảnh này đầu tiên khiến ruột gan cô lộn lên.. Cô muốn nôn . Cô không biết phải thấy may mắn vì gặp lại mẹ hay nên thấy tuyệt vọng sợ hãi vì phải ở lại thế giới đầy rẫy quái vật như vậy đây. Cô ngồi khụy xuống nôn khan. Vì đã 3 ngày sốt cao không có gì trong bụng nên không thể nôn được gì.

Mẹ cô ( Lý Nhơn) thấy vậy chạy sang ngay.. Nhìn con gái sợ hãi như vậy làm bà đau lòng.. Chỉ là bà biết sớm muộn cũng phải xem. Nên không cản cô muốn nhìn. Cũng đỡ hơn lúc bà nhìn thấy, lúc ấy bà cũng chết ngất một lúc lâu . Bà vuốt ve tấm lưng của con gái cảm thán không biết ngày tháng sau này phải sống như nào. Dù vậy bà vẫn an ủi cô " đừng sợ.. Đừng sợ.. Tiểu Băng mẹ sẽ bảo vệ tốt cho con .. Đừng sợ. Ngồi dậy đi mẹ nấu cháo cho con " .

Cũng may là bản tính bà không thích thiếu đồ ăn. Ở nhà vẫn còn dư rất nhiều thức ăn. Vẫn có thể sống 1 tuần không cần ra ngoài. Chỉ là.. 1 tuần có đủ không đây ? Bà cứ nghĩ mãi , lúc trước nên mua nhiều một chút dự trữ thì tốt rồi...

Sau khi được bà đỡ về lại giường , cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô cũng đã xem vài bộ phim zombie của Hàn, cũng nghe nhiều bộ tiểu thuyết của Trung.. Cô lại mong có thể giống như bên Trung , lúc đó con người có dị năng có thể có con đường sống. Nếu ông Trời cho cô vào thế giới này .. Chắc phải có lí do chứ.. Cô thở dài nhìn sang li nước... Nếu có dị năng không gian thì tốt rồi.. Trong tiểu thuyết dị năng không gian rất bá . có thể để vật tư vào bên trong . Sau đó , cốc nước biến mất.

"...." ồ... Biến mất rồi...

Cô ngồi bật dậy nhìn chầm chầm lên bàn chỗ đặt cốc nước... Ý chí suy nghĩ để cốc nước ra .. Cốc nước xuất hiện.. Cô trừng mắt nhìn li nước .. Ý niệm bảo " thu " ... Quả thật. Cô có dị năng.. Ngạc nhiên qua đi cô vui mừng nhảy cẩn lên...

Bỗng nhiên cô sức nhớ... Có khả năng nào mình vào được không gian giống tiểu thuyết không ? .. Ý niệm muốn vào..

"..... Ồ ..... Không được !.." sau một lúc đấu tranh cô cuối cùng cũng buôn bỏ.. Không gian cô cũng không lớn lắm . chỉ bằng một phòng trọ cô ở thôi.. Người cũng không vào được.. Hơn nữa bên trong cũng không có gì.

Cô chấn an bản thân.. Không sao.. Chỉ cần có dị năng này là tốt rồi. Mình có thể trữ thức ăn. Trong mạt thế thức ăn rất quan trọng.. Phải .. Chỉ cần ra ngoài mua thức ăn... ..... ...

" chết tiệt . vì sao không phải là trước mạt thế ... Vì sao ... Trong mạt thế như này sao có thể ra ngoài mua thức ăn Dự trữ chứ.. " trong lòng cô gào thét. Người ta xuyên thì hệ thống chống lưng .. Cô chợt nhớ có hệ thống kêu tên mới xuất hiện

--" hệ thống ?" .... ...

Qua một lúc lâu không thấy gì cả.. Cô tuyệt vọng.. Không có hệ thống .. Người ta xuyên không có hệ thống cũng có thể biết trước mọi chuyện , có năng lực bá đạo . còn có cả xuyên trước mạt thế có thể trữ vật tư. Vì sao cô xuyên thì không có gì cả...?

-- " con đang lẩm bẩm gì đấy ? Ăn cháo đi này. Mẹ nấu xong rồi " bà mang vẻ mặt tươi cười tiếng lại gần cô . chỉ là cô có thể thấy bà thật sự không cười.

Nhìn bà như vậy .. Cô cứ có cảm giác tội lỗi . cô không phải Tiểu Băng của bà. Nhưng mà cũng không thể nói ra .ánh mắt cô ưu thương.. Cho dù khá là tuyệt vọng với thế giới nhưng mà cô phải cố gắn sống bảo vệ bà.. Cô phải trân trọng cuộc sống bên cạnh mẹ mình.. Vì cô cảm nhận được. Tình yêu thương của mẹ đối với cô.. Đối với " Tiểu Băng ".

Thấy cô im lặng không nói.. Bà cho là cô còn sợ hãi chuyện vừa rồi . suy cho cùng con gái bà rất mỏng manh. Bà cưng chiều từ nhỏ nên cô yếu ớt như vậy .. Bà mút muỗng cháo lên thổi thổi đưa tới miệng cô đang thất thần" nào ... Ăn một chút cho khỏe "

Mùi cháo thơm ngon nóng hổi khiến cô bừng tỉnh .. Cô lớn như vậy rồi trước giờ vẫn không để mẹ đút ăn.. Mặt ngượng ngùng một lát rồi há miệng ngậm lấy thìa cháo.. Cô nhai nhai rồi nuốt " rất ngon "..

Bà tươi cười nhìn cô.. " ngon thì ăn nhiều chút " .. Không khỏi cảm thán. Lúc trước tuy nhà không giàu nhưng cũng không cho cô thua thiệc gì.. Căn bản không thích ăn cháo này kia. Đúng là mạt thế làm con mình hiểu chuyện rồi. Vừa vui lòng.. Lại vừa thấy xót xa.

" mẹ à.. Điện đã cắt chưa ? " theo tình huống trong phim hay tiểu thuyết , mạt thể không lâu chắc chắn sẽ cúp điện và nước. Nên cần suy xét để trữ nước. Tuy không thể trữ thức ăn nhưng nước chắc vẫn có thể.

-" điện còn chưa tắt . Chỉ là bọn họ bảo nước có khả năng nhiễm độc cao nên không thể dùng nước vòi được nữa. " bà ngừng lại suy nghĩ hồi lâu lại nói tiếp " chỉ là trước khi xuất hiện xác sống mẹ có hứng rất nhiều nước giờ vẫn còn dùng được không bị sao ".

Cô im lặng suy tính.. Cũng may là cô tỉnh lại sớm ... Còn kịp.

Thấy cô im lặng không ăn nữa bà liền bảo" Giờ con ăn hết bát cháo đi , đừng lo lắng có mẹ đây rồi " .

Cô ngơ ngác cầm lấy bát cháo của bà chuyền qua .. Cuộc sống trước kia làm cô suy tính nát óc . Không tính toán bản thân sẽ thiệt thòi rất lớn .. Cô đã sớm quên lúc ở cạnh mẹ mình.. Cô cũng đã vô lo vô nghĩ như vậy.. Đôi mày vừa cau chặt đã giản ra , cô mỉm cười nhẹ nhìn mẹ mình ra ngoài. Chỉ là cô biết cuộc sống trong mạt thế cô vẫn phải lo lắng trước sau. Không thể cứ ỉ lại vào mẹ được.

chương 2 : Thức tỉnh dị năng 2

Ăn xong bát cháo , cô ngồi dậy tiếng tới phòng tắm , cô dự tính tắm rửa rồi quan sát bên ngoài thêm chút để dự tính thoát khỏi đây. Chỉ là .. Nhìn bản thân trong gương làm cô giật mình. Cô gái có nước da trắng mịn, đôi môi hồng hào , kiểu tóc hime đen nhánh vô cùng phù hợp với khí chất thanh lãnh thêm chút quyến rũ , ngũ quan xinh xắn đến nổi cô còn mê mẩn.. Là cô sao ? Cô cứ ngỡ nếu bản thân xuyên thì ngoại hình của người này phải giống cô , nhưng không ngờ lại khác biệt nhau như thế.

Không phải cô không xinh chứ là khí chất rất khác, vóc người thật của cô nhỏ nhắn , tóc bình thường không làm bất kì kiểu nào , da tuy trắng nhưng không mịn màng do lao lực quá độ trong nhiều năm liền. Khuôn mặt hiện tại quá mức xinh đẹp không thực tế chút nào.

Cô nhìn vào mái tóc bản thân .. cảm thấy thật có lỗi với " Tiểu Băng " nhưng cô không thể để mái tóc này được , mắt lia qua chiếc kéo trên kệ tủ kính . Cô cầm lên , cắt tỉa tóc mái một chút cho gọn gàng. Không phải bản thân không thích chỉ là kiểu tóc này quá gây chú ý . trong mạt thế rối loạn nếu gây nhiều chú ý chỉ hại đến thân mình.

Nhìn lại mình trong gương với chiếc mái hơi pay nhẹ , không còn khí chất quyết rũ xinh đẹp thay vào đó có chút gì mạnh mẹ và tự nhiên. Cô gội đầu tắm rửa thật kĩ rồi thay chiếc áo thung quần dài xuống nhà tìm mẹ.

-- " Mẹ ơi?"

Bà đang rửa bát nghe tiếng cô gọi thì nhìn lên lầu, thấy cô bước xuống với bộ dáng khác hẳn thường ngày khiến bà phát hoảng .. " sao... Con sao dậy .. Tóc .. Rồi quần áo ??"

Không phải bà ghét cô ăn mặc như thế chỉ là trước đây Trần Tiểu Băng không chịu mặt đồ đơn giản như vậy . Đồ cô đang mặc là lúc trước được mẹ cô mua cho nhưng cô không thích liền vứt ở một xó không ngó tới . Cô luôn mặt những chiếc váy xinh xắn tôn được hình thể và nhan sắc của mình .

--" không đẹp sao mẹ ? Chỉ tại con thấy mái có chút dài nên mới cắt cho dễ nhìn đường một chút " nói rồi cô cuối xuống cầm một gốc áo lên nhìn , vẻ mặt buồn bã " không hợp với con ạ ?"

-- " rất đẹp.. Chỉ tại mẹ vui quá nên.." bà rưng rưng nước mắt. . rất lâu rồi cô không chịu thân cận với bà. Bà cứ có cảm giác giữa bà và con gái không chỉ có khoảng cách về tuổi tác mà còn có rất nhiều thứ ngăn cản bà đến gần con gái. Chỉ là mạt thế vừa tới con gái bà liền trở nên khác trước ..

Cô cười tươi chạy xuống chỗ bà.. Ôm lấy cánh tay bà " mẹ... Hình như có có siêu năng lực " Cô biết chuyện dị năng đương nhiên phải nói với mẹ của mình , cô cũng tin mẹ cô sẽ không hại cô.

Bà mở trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của con gái , lòng đau không thôi.. Chắc con gái sốc tới mức nảy sinh ảo giác .

Thấy bà buồn bã như vậy làm cô phụt cười.. " mẹ.. Con là nói thật. Lúc nãy con vừa thử với cốc nước. Con có thể thu cốc nước vào ý thức của con.. " nói rồi cô liếc mắt tới đóng thức ăn chất ở góc nhà , thoáng lóe lên tia kinh ngạc rồi vung tay thu vào không gian.

--" mẹ .. Tin con chưa ? "

Mẹ cô há hốc kinh ngạc , giọng điệu không thể tin nổi " còn có chuyện như vậy sao ? "

Cô gật đầu liên tục , mỉm cười nhìn bà " mẹ à .. Một lát con ra ngoài tìm vật tư nha. Mẹ ở trong nhà khóa chặt cửa lại chờ con. Con đi nhanh sẽ về "

Bà chợt biến sắc cầm tay cô lạnh giọng " không được. Có chuyện gì cũng không được ra ngoài . cứ ở nhà đi. Nếu thiếu đồ ăn mẹ tự lo được cho con ".

Cô bất lực thở dài.. Muôn thuở của người làm mẹ là không chịu được cảnh con cái mình đi vào chốn nguy hiểm.. Nhưng mà cô phải đi. Cô chắc chắn sẽ không có ai tới đây cứu mẹ con cô cả . Gia cảnh như vậy chắc chắn không ai muốn giúp . mạt thế này ai cũng phải tự lo cho mình không hơi sức nào giúp đỡ người khác.

--" Mẹ ! Con tuyệt đối phải đi. Dù gì sau này cũng phải ra ngoài . cũng không thể ở trong nhà mãi ".

Bà nhìn cô kiên quyết như vậy nên cũng đành chịu " Mẹ đi cùng con .. Mẹ sẽ không đồng ý để con đi ra đó 1 mình . chỉ là không gian con rộng không . chứa được bao nhiêu thứ ?".

-- " chứa được nhiều ạ.. Được một gian phòng khách nhà mình." nếu mẹ cô muốn đi cùng thì cũng được thôi. Lúc nãy quan sát cô thấy động tác di chuyển của tang thi rất chậm , chân tay cứng đờ nên sẽ ổn thôi. Chỉ cần giết được nhiều tang thi một chút có thể rèn luyện sự sợ hãi của cô.

--" vậy đi thôi mẹ à !"

Cô quan sát xung quanh tìm thứ có thể dùng được để đánh xác sống một cách hiệu quả. Trên phim điều nói nhược điểm của bọn chúng là đầu . Cô cần một vật sắc nhọn hoặc một cái gì đó đủ dài và rắn chắc để kết liễu lũ xác sống trong một đòn ,tránh để bản thân bị thương. Trong trường hợp có dị năng cô đã mong cô có một dị năng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Dị năng không gian cũng rất tốt nhưng với điều kiện chỉ có hai mẹ con thì lại là một điểm bất lợi rất lớn. Cô cần có bạn đồng hành là một dị năng giả mạnh mẻ có thể chiến đấu bảo vệ được mẹ cô, về phần cô có thể cố sức tự bảo vệ mình chắc vẫn được.

- " mẹ.. Con cần 1 thanh đao , hay gậy bóng chày hay là cái thì đó dài và cứng chút . "

--" Hả.. Trong phòng con có đó.. Lúc trước nằng nặc đòi mua thanh kiếm Nhật đó còn gì?... Con không nhớ à ?..." bà có nghi vấn nhưng vẫn trả lời cô.

" a.. Con quên mất. Từ lúc sốt con lại hay quên vài thứ .. " cô cười gượng giải thích. Cô và nguyên chủ không giống nhau. Sống chung với mẹ nguyên chủ đương nhiên có lúc sẽ lộ sơ hở. " con lên kiểm tra chút ạ. Hay mẹ vẫn kiếm vài thanh sắc hay ống thép gì đó đi ạ .. Mình mang theo đề phòng chút ".

Nói rồi cô lên bước chân lên phòng, nhìn giáo giác xung quanh. Trên bức tường trước đầu giường ngủ , cô quả thật thấy thanh kiếm được treo ở đó. Thanh kiếm dài khoảng 40cm , màu đen viền trắng . trong rất bất mắt và xinh đẹp. Cô dùng tay lấy thanh kiếm xuống tấm tắc khen , tuy nhiên thanh kiếm rất nhẹ tay, tuốt vỏ kiếm ra thì thấy lưỡi kiếm cũng chẳn sắc , rất mỏng. Nhìn qua thôi thì biết là đồ dỏm rồi. Nhưng cô lại sợ , nếu là nguyên chủ đòi mua về chắc phải có gì đó đáng kinh ngạc chứ. Cô rút kiếm ra nhầm vào chiếc bàn gỗ trước mặt mình vung một đao xuống.

* KHENGGGGG*

Chiếc bàn chẳng hề hấn gì ngược lại thanh kiếm cong rồi gãy đôi.

- " quả thật không phải đồ tốt "

Lúc này kí ức vụng vật xuất hiện trong đầu.. cô ôm lấy đầu đang đau như búa bổ..

- " Nè.. Cho tôi 10 triệu đi "

Một cô gái hóng hách hắt mặt về phía người đàn bà đang ngồi trong phòng khách. Nhìn kĩ lại thì thấy chính là nguyên chủ và mẹ của cô ấy.

--" con cần nhiều tiền như vậy hả.. Có chuyện gì à con.. " bà mang vẻ mặt hốt hoảng đứng dậy nắm tay con gái mình.

Cô ta vênh mặt hất tay bà ra " tôi cần , bà có hay không ? Nói nhiều thế làm gì ? "

" mẹ.. Mẹ có nhưng mà con cần nhiều như vậy... Còn cần tiền đóng học phí cho con nữa.. Nhất thời.. Mẹ... " bà bối rối nhìn mặt cô gái...

Cô ta trừng mắt nhìn bà khó chịu " bà lải nhải nhiều vậy sao . bà không có thì đừng trách tôi ra ngoài tìm người khác cho tôi. Chính bà bảo thích gì bà lo được . bảo tôi đừng ra ngoài làm loạn. Bây giờ có 10 triệu cũng không cho được? "

" Cái đó... Cái đó... Mẹ.. Ài.. Để mẹ chuyển cho con"..

Tiểu Băng cười nhếch mép, quay người rời nhà giọng với đến chỗ bà " tôi đi trước. Nhớ chuyển tiền cho tôi đấy "

 

" cô ta đúng là đồ ng* mà . thanh kiếm nhìn là biết hàng xi . cùng lắm mấy trăm lại bị lừa mua tới 10 triệu. " không ngờ nguyên chủ lại là loại như này. Vậy nên khi cô tới đây mẹ mới có nhiều bất ngờ và vui mừng như vậy.

* Rầm Rầm *

--" mẹ nghe tiếng động lớn .. Con có sao không " bà gấp gáp chạy lên khi nghe tiếng thanh kiếm gãy đôi.. Khi nhìn thấy thanh kiếm trên tay cô bà thở dài " hài... Con sao rồi "

Cô nhìn bà đầy tội lỗi " con xin lỗi mẹ.. Con không nên dùng số tiền mẹ cho mua thứ đồ vô dụng như vậy. Con sai rồi "

" không sao không sao... Chuyện đã qua rồi . con vui là tốt." bà tiến lại gần cô vuốt ve tấm lưng thon gầy " có bị đau ở đâu không "

Cô cuối sầm mặt lắc đầu. Cô biết bản thân không phải nguyên chủ.. Mọi chuyện không phải do cô nhưng cô thực sự vẫn thấy mình mang đầy tội.

Bà cười cười xoa đầu con gái " mẹ tìm được hai thanh thép . lúc trước mua về định làm để treo quần áo . không ngờ bây giờ có việc dùng được. Đi xuống nhà coi với mẹ . nào !"

Cô nhìn bà mặt cũng mỉm cười theo. Cùng bà đi xuống.

Ban đầu cô nghĩ sau khi cô gôm vật tư xong sẽ về lại nhà nên không có ý định mang đồ đạt hay thức ăn nước uống gì theo . nhưng mà mẹ cô cũng muốn đi với cô nên nếu nới đó ăn toàn thì cô dự định không về nhà nữa . Cô thu hết thức ăn , nồi cơm chén đủa xoong chảo các thức rồi cùng mẹ quyết định rời đi.

Chỗ cô đang ở là một vùng quê xây theo kiểu cách đô thị. Mặt đường rất rộng dễ di chuyển. Tuy không giàu nhưng mẹ cô đi làm vất vã vẫn mua được căn nhà và nuôi cô lớn . tuy nhiên theo sự quan sát từ ảnh gia đình chỉ thấy 2 mẹ con chứng tỏ mẹ cô là đơn thân nuôi cô. Tuy có dư nhưng lại không có xe 4 bánh vì mẹ cô không có thời gian học lái cô thì không hứng thú. Chỉ có cách dùng xe tay ga chạy đi thôi. Như vậy nôm na vẫn hơi nguy hiểm.

Chỉ có thể liều thôi. Sau này nếu có thể sẽ tìm lập đội chung với những người biết lái xe vậy.

Cô cùng mẹ xuống cổng nhà. Mắt ngó ra ngoài xem di chuyển của tang thi.. Thấy chúng đi khá xa thì mẹ cô nhẹ nhàng mở khóa cổng ra. Cô ngồi trên xe đợi trước. Cô chường xe ra ngoài đợi mẹ cô khóa cửa lại rồi ngồi lên xe liền phóng hết ga chạy lên trước . Tiếng xe thu hút nhiều tang thi từ xa chạy tới. Tuy bọn chúng di chuyển khó khăn nhưng được cái không biết mệt..

Trên đường đi cô có nghía qua nhiều cây xăng mở cửa nhưng không có ai.. Có lẽ mạt thế tới đột ngột bọn họ đã không kịp hành động gì và bị biến thành tang thi hết rồi.. Cô nhìn kính chiếu hậu thấy càng ngày càng nhiều tang thi đuổi theo mình, tim cô giật thót lên một chút. Tiếp tục hết ga mà chạy tới tạp hóa gần nhất mà mẹ cô chỉ . Chỉ là tang thi phía sau thật sự quá nhiều , chắc đã gần 5,6 chục con rồi.

--" chỉ cần quẹo qua đường này là tới liền. " bà nhìn phía sau gấp gáp nói.

Tiếng xe đột nhiên tắt , xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn.. Cô run lên liên tục đề xe lại nhưng không được " xe chết máy rồi " mắt liếc nhìn đám tang thi không nhanh không chậm đuổi theo sau .. Cô nhìn mẹ mình đang chết chân tại chỗ. " chạy thôi.. Mẹ "

Mẹ cô hoàng hồn xuống xe . Cô quăng xe đi , nắm lấy tay mẹ mình chạy về phía trước. Chỉ là trên đường tới tiệm tạp hóa cũng có 5,6 con tang thi nam nữ chạy tới .. Có 2 con mặt đồ giống nhau.. Có lẽ là tình nhân ... Không khỏi cảm thán chút nhưng họ quả thật đã luôn ở cạnh nhau.

Mắt thấy xắc sống phía trước vọt qua làm cô hết đường chạy rồi.

Trước mắt cô bỗng xuất hiện thanh thép dài khoảng 50 cm . cô liếc sang bàn tay cầm thanh sắc lại thấy mẹ mình cũng cầm sẵn một cây rồi. Ánh mắt kiên định tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn rất quyết đoán nhìn mấy tang thi phía trước.

Cô cầm lấy thanh sắc cùng mẹ cô xong lên đánh tang thi. Lúc đầu cô còn sợ mẹ cô già yếu rồi nhưng không ngờ bà xuống tay cũng rất mạnh nha. Tay không ngừng vung thanh sắt đánh lên người tang thi.. Tuy mạnh nhưng không mấy hiệu quả.

" Mẹ .. Đánh lên đầu "_ cô vừa thở dốc vừa nói. Trên tiểu thuyết luôn là đánh lên đầu tang thi mà..

Mẹ cô không nghi ngờ gì vung thanh sắc đập lên đầu một lão tang thi . đầu nó vỡ nát nằm xuống bất động..

' mẹ xuống tay mạnh thật.. Nên là con gái cũng không thể thua ' vậy là một đường vừa đánh vừa đập .. Hăng hái quá lại quên lũ tang thi phía sau đang tới. Cô vừa đánh vừa ngó sang mẹ mình . thấy một bóng tang thi đang vồ tới

--MẸ!!!!!!!!

Mọi thứ chậm dần trong mắt cô.. Không được.. Là mình bảo muốn ra ngoài tìm vật tư.. Mẹ muốn bảo vệ mình mới đi theo.. Nếu như mẹ bị gì .. Tất cả là do mình quá mức coi thường mạt thế rồi... Không được... Không được .. Mình phải làm gì đó.. Mình phải giết được con tang thi đó...

* RẦM RẦM • SẸT SẸT *

một đạo thiên lôi từ đâu gián xuống người con tang thi đang gần bà trong khoảng cách rất ngắn.. Khiến nó cháy đen bốc lên mùi khen khét. Bà giật mình ngó ra sau thấy thì kinh hoàng.. Chỉ nghĩ là trời cứu mình một mạng... Cô thì mình tay mình... Thử nhìn phía trước sử dụng ý niệm phóng thích năng lực.

* ĐOÀN *

Một quả lôi cầu từ tay cô phóng ra bay nhanh tới 3 con tang thi phía trước đánh chúng cháy đen.. Cô chưa kịp vui mừng thì phát hình đầu mình hơi choáng váng .. Mẹ cô vừa thấy cảnh đó cũng hớt hãi chạy tới đỡ cô.

--" con .. Không sao.. Mẹ chạy vào tiệm nhanh đi rồi.. Con sẽ nói sau "

Cô đã khá mệt.. Chắc đây là do dùng dị năng nên tiêu hao tinh thần lực trong tiểu thuyết nói... Cô dốc sức chạy tới trước cửa tiệm. Mắt thấy cửa tiệm bị khóa ngoài. Có thể do chủ tiệm chưa kịp mở tiệm đã bị hóa tang thi hay gì đó. Một lần nữa dùng dị năng lôi điện phá khóa . mở cửa vào trong.. . đóng cửa lại vừa kịp lúc tang thi tới đầu đường bên kia... Cô thở phào kéo kệ tủ ngăn lại cửa tránh cho tang thi đẩy vào..

--" cuối cũng cũng.....tới.." vừa nói xong cô đã ngã ngang rồi.. Có thể do dùng dị năng không biết tiết chế. Cũng bởi trước đó cô đã thu thức ăn và đồ dùng trong nhà rồi liền chạy tới đây nên mới khiến cô mệt thành ra như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play