Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 1. Đụng độ Cuồng Huyết Sư Tử

Thiên địa hình thành, trời đất phân chia, thời đại thái cổ, thái sơ chi khí khủng bố và nồng đậm bao phủ thiên địa, Hỗn Dộn khí dung hợp với Thái Sơ khí đản sinh ra một chủng tộc rất mạnh đó là Thái Cổ Yêu Thú, được sinh vào thời đầu thiên địa hình thành, nên Thái Cổ Yêu Thú được thiên địa che chở, có sức mạnh chấp chưởng càn khôn.

Theo thời gian những chủng tộc nhỏ phát triển và có sức mạnh chống lại  Thái Cổ Yêu Thú, từng vị cường giả của các tộc đấu tranh vì lợi thế,Thái Cổ Yêu Thú dần suy bại, rút về một phương, từ đó 3000 thiên vực an bình, cho các tộc không gian phát triển.

  * Trích máu yêu thú, Khai sáng hồn thần .

Mệnh nhập đăng thiên, Quán chiếu thiên địa

Cảnh giới ;  Hồn Thần cảnh, Tử Hà cảnh,

Khai Mệnh cảnh, Dục Huyết cảnh,

Đăng thiên cảnh, Hóa Khí cảnh,

Hợp Khí cảnh, Ly Hợp cảnh .

Bàn Môn cảnh, Bản Mệnh cảnh

   (Quán Chiếu Thiên cảnh)

Mỗi cảnh giới phân cữu tinh,đại viên mãn.

3000 Thiên Vực, mỗi một Thiên Vực là một thế giới rộng lớn bao la vô tận, trong thiên vực có vô số tông môn thế gia, chủng tộc sinh sống tồn tại, tại thiên vực luôn có một tông môn đứng đầu trị vị thiên vực, bảo hộ thiên vực an toàn.        

Tại Thiên Thủy Thiên Vực phía bắc vực

rừng thiên bảo, tại trong rừng có một thiếu niên đang chật vật chạy chốn, phía sau là một con cuồn huyết sư tử ấu niên rượt đuổi theo thiếu niên phía trước, thiếu niên này tên là Tuyết Phong mới 12 tuổi, gương mặt rất đẹp trai vóc dáng cao gầy tu vi ngũ tinh Hồn Thần Cảnh .

Con sư tử này không ngừng rượt đuổi tuyết phong, đối với nó tuyết phong đã là con mồi không được để tuột mất, cắn nuốt máu huyết để bản thân nó không ngừng đại hơn, cuồng huyết chiến cuồng, đây là cách hành sự và tu luyện của Cuồng Huyết Sư Tử Tộc rất là máu tanh .

 Tuyết Phong đang chạy phía trước không ngừng đổi hướng, bộ pháp linh hoạt nhẹ nhàng, cố gắng tăng tốc độ để thoát khoải con cuồng huyết sư tử đang đuổi phía sau " Mẹ kiếp thập là xui xẻo, lại đụng phải con Cuồng Huyết Sư Tử, hôm nay ra khỏi nhà không coi ngày, hừ tu vi của con Cuồng Huyết Sư Tử cao hơn ta một ít, không thể cùng nó tranh đấu lâu được, trong rừng thiên bảo đầy rẩy nguy hiểm, phải nhanh chạy ra khỏi rừng thiên bảo mới được ".

Suy nghỉ xong Tuyết Phong xoay người, cầm thanh đao bên người dùng hết toàn lực chém về phía cuồng huyết sư tử, một đao kinh người khí đao cuồng cuộn chém về phía trước, Cuồng Huyết Sư Tử thấy Tuyết Phong chém một đao về phía mình củng nhanh chóng giơ chân đạp về phía đao khí .

Vù vù

Bàn chân Cuồng Huyết Sư Tử va chạm với đao khí từng tia lửa văn ra, khí lãng cuồn quét xung quanh, hiển nhiên bàn chân Cuồng Huyết Sư Tử rất cứng rắn mạnh mẽ, cuồng huyết sư tử lùi lại sau vài bước .

 

Bàn chân của có một vết sước nhỏ, máu rướm ra,chỉ là vết thương ngoài da Cuồng Huyết

Sư Tử tộc rất thích cắn nuốt máu huyết, nhưng khi chiến đấu đổ máu thì càng làm cho nó điên cuồng hơn, nó giương mắt nhìn tuyết phong ánh mắt sắt lạnh sát khí kéo lên .

   

  Gàoozz

 

Cuồng Huyết Sư Tử là nhất giai trung kỳ yêu thú, thực lực ngang ngửa với Tuyết Phong, vốn là yêu thú thân thể mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều.

Còn Tuyết Phong thì mượn nhờ lực khi va chạm cuộn người về phía sau, xoay người sử dụng bộ pháp ,tăng tốc chạy trốn, thoát cái đã cách rất xa Cuồng Huyết Sư Tử, Tuyết Phong hơi tay lau vệt máu ngay miệng, vừa va chạm Tuyết Phong yếu thế hơn so với Cuồng Huyết Sư Tử.

  Grừzzz

Cuồng Huyết Sư Tử hống cuồng nộ nó rất tức giận, chuyển mình lại đuổi về hướng Tuyết Phong đang chạy, gầm rống liên tục nó muốn nuốt sống Tuyết Phong vào bụng.

Tuyết Phong đang chạy phía trước cũng vô cùng tức giận chửi rủa " Tiên sư nó, con cuồng huyết sư tử kia, lần sau quay lại ta tất chém ngươi, giờ ta đi đây không rảnh chơi vời ngươi ".

Lúc năm tuổi Tuyết Phong đã mất cha mẹ, không có người thân chỉ có vài người trong thôn giúp đỡ, khi mười tuổi bắt đầu tu hành có chút tu vi yếu, nên lựa chọn việt hái linh dược kiếm sống, vốn là hôm nay đi sớm mong muốn hái được nhiều linh dược nào ngờ gặp phải Cuồng Huyết Sư Tử .

Vốn là trong rừng nhiều nguy hiểm, với lại Tuyết Phong tu vi yếu không dám đi càng xâu vào trong rừng, càng xâu vào trong yếu mạnh hơn càng nhiều .

Nếu mà liều mạng thì Tuyết Phong vẩn có thể chém con Cuồng Huyết Sư Tử này, nhưng đổi lại hắn chẳng tốt hơn chỗ nào, quý mạng nên không liều mạng chạy là tốt nhất.

Thường thì Tuyết Phong hái linh dược đổi lấy kim tệ để chi tiêu sinh sống, nhưng tu vi hắn đã là ngũ tinh Hồn Thần Cảnh, nên hái linh dược để đổi luyện hồn đan để tu luyện.

Luyện hồn đan lấy tinh hồn thảo làm chủ cùng vài cây thảo dược phụ khác để luyện chế, giúp tu sĩ tinh lộc linh hồn giúp linh hồn càng thêm cường đại, Hồn Thần cảnh thức tỉnh linh hồn bản mệnh của một tu sĩ, giúp tu sĩ dể dàng ngộ đạo và tham ngộ huyền ảo của muôn ngàn đại đạo, linh hồn chính là bản mệnh của một tu sĩ, linh hồn diệt tu sĩ chết linh hồn còn tu sĩ bất diệt.

  Gàoozz

Phía sau Cuồng Huyết Sư Tử đã dừng lại, nhưng cặp mắt vẩn châm châm nhìn Tuyết Phong đang chạy phía trước, nó biết có đuổi cũng không kịp, vì Tuyết Phong lợi dụng lúc va chạm với nó dựa theo khí lãng tiết ra mà chạy thoát, vì ra khỏi rừng thiên bảo là địa bàn nhân tộc nên nó không dám ra.

Yêu thú khi tu luyện tới tam giai mới có thể mở miệng nói chuyện, mỗi một yêu thú đều có linh trí, yêu thú chưa tu hành gọi là dã thú, có tính hoang dã thực lực yếu ớt tương tự như người phàm chưa tu hành của nhân tộc, khi dã thú bắt đầu thôn nạp tinh khí thiên địa, khai mở linh trí và tu luyện mới chính thức trở thành yêu thú của yêu tộc, dị loại tu hành đều là yêu.

 

Cho dù là yêu thú nhất giai trung kỳ tương ứng với nhất tinh nhị tinh của tu sĩ mà thôi, tuy vậy linh trí đã được mỡ hiểu hết mọi thứ, chỉ là không nói chuyện được mà thôi .

Tuyết Phong phẩn uất tức giận " Con Cuồng Huyết Sư Tử kia, người chờ lần sau ta sẽ chém ngươi dám rượt Tuyết gia, ngươi sống không an lành".

Hắn dựa vào việt hái linh dược để kím sống, hôm nay vất vã không hái được mấy cây linh dược, còn gặp phải con Cuồng Huyết Sư Tử điên cuồng kia, hít sâu bình ổn tâm tình .

Đi ra khỏi rừng thiên bảo xung quanh là những ngọn núi lớn nhỏ uốn lượn chập trùng, lúc này là vào mùa xuân những cây mai to lớn trổ bông, một màu vàng bao trùm không gian nơi đây, xinh đẹp hoành tráng Tuyết Phong bước đi nhẹ nhàng, hương thụ không khí tươi mát nơi đây " Hít hà thiệt là thoải mái quá đi cả ngày mệt mỏi bỏng chóc tan biến ".

Xuyên qua khu rừng mai xinh đẹp ,núi non chập chùng, đi hơn năm mươi dặm xuất hiện trước mắt là một tòa thành, tòa thành rất lớn khí thế hùng vĩ.

Tuyết Phong đi gần tòa thành, ngước mắt nhìn tấm biển to lớn " Bách Hoa Thành, ta lại tới hôm nay không biết đổi được bao nhiêu viên luyện hồn đang đây, cứ tu hành kiểu này bao giờ mới thành cường giả đây".

Than thở cũng vô dụng, Tuyết Phong từ từ đi vào thành tiếng huyên náo vô cùng truyền đến, từng tiếng rao hàng mời gọi khách hàng vang lên cả con đường, náo nhiệt vô cùng xuyên qua dòng người đi qua vài con phố nhỏ, Tuyết Phong đứng trước một cữa hàng, Hàn Văn Lâu một cữa hàng chuyên mua linh dược và buôn bán linh dược, Hàn Văn Lâu là gia nghiệp Bạch gia, sau lưng bạch gia còn Phong Minh Tông chống lưng, nên trong bách hoa thành chỗ đứng Bạch gia rất vững chắt .

Trong Bách Hoa thành còn có vài thế gia khác như Chung gia và Từ gia, Tuyết Phong bước vào hàn văn lâu bên trong hàn văn lâu bày rất nhiều đồ, đan dược bình lớn bình nhỏ bày biện trên kệ, người người ra vào mua đan dược cũng rất đông đi về phía quầy tính tiền, Tuyết Phong lên một chiếc ghế cao hướng lão giả chào hỏi " Trúc lão khỏe a ".

 

 Lão giả này tên Trúc Dịch Quân bộ dáng đã hơn sáu mươi tuổi, lão như người phàm không nhìn ra khí tức tu vi, tuy vậy đừng khinh thường lão là cường giả tu vi thâm sâu, chỉ là không lộ ra mà thôi Trúc lão tay cầm điếu thuốc hút, phà khói dáng vẻ ung dung " Tiểu Tuyết đấy à, hôm nay hái được nhiều linh dược không, làm sao dáng vẻ lại ủ rủ như thế".

Trúc lão là chưởng quầy Hàn Văn Lâu, trong bạch gia thực lực không yếu hơn gia chủ, địa vị cao quý nhưng lão rất hòa ái dễ gần, đối với Tuyết Phong lão cũng chiếu cố rất nhiều.

Nghe Trúc lão hỏi Tuyết Phong đang vui lập tức ỉu xìu, phẩn uất mặt mày đỏ bừng" Hừ, Trúc lão hôm nay con rất xui, vốn muốn hái nhiều linh dược đổi luyện hồn đan, nhưng con hái được năm cây mà thôi ".

Trúc lão ngạc nhiên nghi ngờ hỏi " Hửm là sao lại ít như thế thường ngày ngươi hái vài chục cây cơ mà, gặp phải chuyện gì sao nói ta nghe thử coi ".

Tuyết Phong hậm hực nói " vốn là con đang hái linh dược, lại đụng phải một con Cuồng Huyết Sư Tử, dây dưa với nó hồi lâu mới thoát được, cho nên con hái được có vài cây linh dược mà thôi ".

Trúc lão nghe thế thì cũng hiểu được gật đầu nói :" Cuồng Huyết Sư Tử, cuồng huyết mà cũng cuồn chiến, rừng Thiên Bảo đầy nguy hiểm, sống mái với nó đúng là không sáng suốt".

Tuyết Phong từ trong người lấy ra một cái túi, từ bên trong túi lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong cất chính là linh dược đưa cho Trúc lão " Linh dược con để ở bên trong,Trúc lão xem xem coi con đổi được bao nhiêu viên luyện hồn đan".

Nói xong nhìn Trúc lão trong mong, hết cách muốn tranh thủ tu luyện mà linh dược ít không biết đổi được bao nhiêu viên, hắn đã là ngũ tinh muốn đột phá nhanh cần lượng lớn luyện hồn đan.

Trúc lão cầm hộp ngọc mỡ ra nhìn, gật đầu nói " Lam Ngọc Thảo, Cổ Nguyệt Mộc Thảo,Tuyền Tự Quả, Mộng Sam Quả, Huyết Hoàng Tham, đúng là rất tốt nhưng tiếc là số năm không đủ, nhưng mà không sao ta có thế đổi với ngươi ba mươi viên luyện hồn đan cấp thấp mà thôi".

 

Tuyết phong cũng không bất ngờ, con số ba mươi đã nhiều hơn hắn nghỉ, dơ tay lấy lọ đan dược cất vào trong người " Cảm ơn Trúc lão, con xin đi trước ngày mai con lại tới ".

Nói xong chuẩn bị rời đi trúc lão kéo lại nói " Ở lại nói chuyện một chút, có tu luyện thì cũng từ từ không cần gấp gáp như thế ".

Tuyết Phong nghe Trúc lão nói nên ngồi xuống " Trúc lão còn có chuyện gì sao ".

Trúc lão nhìn Tuyết Phong nghiêm túc nói" Ngươi có gắng tu luyện, tới lúc mười sáu tuổi ngươi gia nhập một tông môn đi, có tông môn hậu thuẫn bảo vệ, tốt hơn là ngươi bôn ba một mình ".

Đối với Tuyết Phong lão xem như cháu trai của mình, nhìn Tuyết Phong lớn lên theo thời gian, ngày ngày bôn ba trong rừng để kiếm sống, một thân một mình vì sinh tồn không ngại nguy hiểm lão không đành lòng.

Tuyết Phong nhìn Trúc lão, hắn biết Trúc lão rất quan tâm hắn, hắn cũng xem Trúc lão như gia gia của mình gật đầu " Con nhất định cố gắng ,sẽ không để Trúc lão thất vọng, Lâm An tỷ cũng nói chỉ cần cố gắng không từ bỏ ý chí vẩn hướng phía trước bước đi, rồi sẽ có một ngày con sẽ làm được điều mình muốn ".

Trúc lão nghe thế thì rất hài lòng mĩm cười gật đầu, vuốt chồm râu trên cầm nói " Lâm An tiểu nữ này rất tốt nhưng là tính tình hơi bạo nổi, ngang bướng, cứ thế sợ nó không gả đi được ".

Tuyết Phong nhìn Trúc lão hỏi " Trúc lão thế giới này lớn khổng, lớn cở nào a ".

Với Tuyết Phong điều này quá là mờ  ảo, hắn chỉ mới mười hai tuổi, xong pha bên ngoài cũng không đi được bao nhiêu, hắn rất tò mò về thới bên ngoài cho nên mới hỏi Trúc lão, sau này mạnh lên hắn nhất định ngao du khắp nơi, để chiêm ngưỡng sự rộng lớn của thế giới này.

Trúc lão mĩm cười nói " Thế giới này rất lớn, lớn hơn so với tưởng tượng của ngươi, theo ngươi thấy những thế gia ở Bách Hoa thành này, và những tông môn phía sau bọn họ mạnh không".

Tuyết Phong khá bất ngờ khi trúc lão hỏi như vậy" Mạnh, chẳng phải bọn họ là cự đầu quái vật ở nơi đây sao, ai dám chọc bọn họ là chịu chết a".

Điều này với hắn mà nói không cần phải suy nghỉ, những thế gia trong bách hoa thành, hay Phong Minh Tông, Lãnh Vũ Thần Môn, Hắc Dạ Môn điều là cự đầu nơi đây, ai dám trêu chọc ai dám đối đầu với bọn chúng chứ .

Hình như Trúc lão không bất ngờ với câu trả lời của tuyết phong mĩm cười đáp" Thiên Thủy Thiên Vực đứng đầu là Thiên Thủy Lâu tọa định tại trung tâm của Thiên Vực, dưới Thiên Thủy Lâu có bát đại tông môn hiệu lực, trong bát đại tông môn có hai tông môn tỏa định tại bắc vực chúng ta, những tông môn như Phong Minh tông chỉ là tông môn phụ thuộc.

Chương 2 Hứa hẹn với mỹ nhân

Vừa nói vừa hút điếu thuốt trên tray, Trúc lão giải thích tiếp " Tông môn như Phong Minh tông tại Thiên Thủy Thiên Vực có cả mấy trăm tông môn, chỉ là tông môn hạng ba, nếu sau này ngươi có thể bái nhập môn hạ một trong bát đại tông môn, con đường ngươi sẽ suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều ".

Bát đại tông môn mạnh mẽ vô cùng, cường giả nhiều như mây, mấy vạn đệ tử bí thuật công pháp đều đỉnh cấp cấp, nếu có thể bái nhập làm đệ tử có lương sư có cường giả chỉ điểm, đối với việc tu luyện sẻ súc tích hồn, không phải tự mày mò lòng vòng rất lâu có tông môn hậu thuẫn tài nguyên tu luyện không hề lo âu, có thể bái nhập bát đại tông môn chính việc tốt nhất không thể nghi ngờ, còn đại tông môn như Thiên Thủy Lâu thì phải có thiên phú xuất chúng, ngộ tính cực cao mới gia nhập được, còn hơi có thiên phú muốn gia nhập thì rất khó, còn không thì cần có đại khí vận mới được.

Đối với Tuyết Phong mà nói, có thể bái nhập tông môn như Phong Minh tông đã là rất tốt còn như bát đại tông môn hắn không dám nghỉ, hắn thiên phú bình thường, sợ là không thông qua được khảo hạch để mà gia nhập .

Đối với yêu cầu tuyển đệ tử mỗi tông môn điều khắc khe, không tùy ý ai cũng có thể gia nhập.

Cho nên Tuyết Phong đối với việc này không ôm nhiều hy vọng, phải dựa vào bản thân mình mà đi trở thành cường giả " Haizz tới khi đó rồi tính, con chỉ mới mười hai tuổi không lo xa như vậy đâu, với lại điều quan trọng nhất bây giờ là luyện hóa luyện hồn đan để tăng cường tu vi, còn quay trả thù con Cuồng Huyết Sư Tử kia nữa".

Nghe Tuyết Phong nói như thế Trúc lão cũng không nói thêm " Tùy ngươi vậy, với lại tới mười sáu tuổi ngươi còn bốn năm thời gian chuẩn bị, cứ từ từ tu luyện đại đạo gian nan không dễ dàng, tu chậm mà chắc đạo cơ mới bền vững được ".

Tuyết Phong gật đầu ý đã hiểu " Con biết rồi trúc lão, vậy thì con đi đây ".

Chưa kịp đi thì ngoài cữa tiệm vang lên từng tiếng nói cuồng nhiệt, những nam nhân đang mua đan dược bổng nhiên phấn chấn tinh thần, sữa sang quần áo đi ra cữa tiệm mặt treo nụ cười tươi, Tuyết Phong thấy lạ không biết là chuyện gì ngó theo hướng mấy nam nhân kia thì mới phát hiện .

Bên ngoài cữa tiệm có một thiếu nữ đang đi vào, dáng vẽ xinh đẹp uyển chuyển động lòng người, khí chất thiên tiên như là tiên nữ hạ phàm, vóc dáng đầy đặn da trắng như tuyết, khi nàng nỡ nụ cười làm cho bầu trời càng thêm chói sáng thanh xuân tươi mát.

Nàng tên Bạch Vân Khê đại tiểu thư Bạch gia, là thiên tài của Bạch gia danh tiếng ở trong bách hoa thành, được vô số nam nhân yêu thích và theo đuổi, nhưng nàng không vừa lòng một ai đến nay chưa ai thành công chinh phục nàng

Bạch Vân Khê từ từ đi vào xung quanh vô số người vây cười nói bất chuyện, mong được nàng để ý nhưng Bạch Vân Khê không để ý tới, đi tới chỗ Tuyết Phong và Trúc lão dịu dàng mĩm cười " Trúc lão tốt, tiểu Tuyết dạo này vẫn khỏe a, hôm nay có hái linh dược hay không ".

Tuyết Phong thấy Bạch Vân Khê mĩm cười, tim bỗng nhiên đập nhanh, miệng há ra vẩn chưa nói được ngu ngơ đứng đó nhìn Bạch Vân Khê, thất trách thiếu niên mới lớn thấy mỹ nhân cười không kìm lòng được mà rung động .

Bạch Vân Khê thấy Tuyết Phong không trả lời nên gọi tiếp " Tiểu Tuyết Phong ngươi bị làm sao vậy".

Trúc lão ngồi kế bên nhếch mép trêu đùa " Tiểu Phong tử e là thích ngươi rồi, thấy chưa chảy cả nước miếng, ôi thôi nam nhân không định kiến, vừa thấy mỹ nhân đã không kìm được lòng hahaha".

Nghe Trúc lão trêu đùa tuyết phong giật mình, vội lau nước miếng ánh mắt ngại ngùng, gương mặt đỏ lên nhìn trúc lão trách cứ " Trúc lão người đừng trêu con ".

Trúc lão cười to đáp " Được được không trêu là được chứ gì ".

Nói xong trúc lão càng cười lớn hơn.

Bạch Vân Khê bên cạch nghe Trúc lão và Tuyết Phong nói chuyện cũng che miệng cười, nhìn Tuyết Phong và Bạch Vân Khê cũng trêu hỏi " Có thật vậy không, tiểu Tuyết Phong thật sự thích ta sao".

 

 Bạch Vân Khê chóp chóp mắt nhìn Tuyết Phong, thấy được sự trêu đùa của nàng,Tuyết Phong gượng đỏ mặt, hắn còn nhỏ lực chống cự trước mỹ nhân " Vân Khê tỷ ngươi cũng trêu ta".

Trúc lão cười tủm tỉm xem trò vui, thi thoảng xen vào vài câu" Thích thì cứ nói thích, ngại ngùng cái gì, còn không nói vài câu ngon ngọt biết đâu nàng chịu ngươi thì sao ".

Nghe Trúc lão nói thế, Tuyết Phong ngập ngừng " Ta ,ta ,..".

Cứ ấp úng không nói thành câu, thật sự tuyết phong cũng thích Bạch Vân Khê, vì nàng hay giúp đỡ hắn lại xinh đẹp dịu dàng, sao mà không thích được.

Thấy Tuyết Phong ấp úng, Bạch Vân Khê đi tới gần Tuyết Phong chỉnh vài cọng tóc trên đầu hắn" Tiểu Tuyết Phong thích ta thì nhanh trưởng thành còn rướt ta về nhà, đừng để tỷ tỷ đợi lâu".

Vân khê mĩm cười, nụ cười đẹp biết bao mê người cở nào.

Tuyết Phong nghe thế thì mắt sáng lên tinh thần thêm phấn chấn nghiêm lại nói " Vân Khê tỷ yên tâm ta nhất định cưới tỷ làm vợ, tỷ chờ ta a".

Vân Khê mĩm cười nói" Tốt ta chờ".

Trúc lão nhìn hai người cười thoải mái, vì lão nhìn họ lớn lên, nếu như cả hai thành đôi vậy thì càng tốt .

-" Nhóc con kia là ai a, làm sao lại được Vân Khê tiểu thư ưu ái như thế thật không công bằng tí, hắn còn nhỏ có gì hơn ta chứ, hừ hừ".

Xung quanh có người nghe Vân Khuê và Tuyết Phong nói chuyện, thì tức tối khó chịu hắn thật sự thích Vân Khê đã lâu, cũng đã vài lần thể hiện trước mỹ nhân, muốn chiếm lòng mỹ nhân nhưng mãi không thành, thấy Vân Khê và Tuyết Phong như thế thân thiết đương nhiên bực bội hai mắt bốc hỏa.

-" Đúng vậy a hắn dựa cái gì chứ, nhóc con hỉ mủi chưa sạch mà đòi cưới mỹ nhân".

-" Tên này hình như là Tuyết Phong, là người hái linh dược cho Hàn Văn Lâu, hắn không có cha mẹ người thân chỉ có một mình, nên Vân Khê tiểu thư mới giúp đỡ hắn".

  

-" Thì ra là vậy ".

Không để ý người xung quanh đang bàn tán Trúc lão quay sang nhìn Vân Khê hỏi " Vân Khê ngươi tới đây có việc gì sao ".

Nghe Trúc lão hỏi Vân Khê quay sang nhìn Trúc lão đáp " Hôm nay tới là từ biệt Trúc lão và tiểu Tuyết Phong, ngày mai con lên đường đi Phong Minh tông tu luyện một thời gian, phụ thân và trưởng lão đã xấp sếp, ngày mai là con lên đường rồi".

 

Trúc lão ngạc nhiên nói " Đi Phong Minh tông tu luyện sao, Tàn Phong Địa của Phong Minh tông mở ra sao, tính toán thời gian củng sấp tới rồi ".

Vân Khê gật đầu nói " Đúng vậy,Tàn Phong Địa của Phong Minh tông sấp mở ra, Bạch gia chúng ta có 5 suất tiến vào, nên con và mấy vị sư huynh sư tỷ cùng đi, thời gian gấp gáp nên là là ngày mai phải đi cho kịp ngày ".

Tuyết Phong đứng một bên nghe vậy thì lật đật hỏi " Vân khê tỷ ngươi phải đi sao, đi bao lâu a".

Vân khê chưa trả lời thì trúc lão đã lên tiếng " Yên tâm nàng đi một thời gian rồi về, không phải đi luôn ngươi lo cái gì ".

Trúc lão quýt hắn một cái ý bảo không ai giành mỹ nhân với ngươi gấp cái gì.

Vân khê quay sang nhìn Tuyết Phong đáp " Ngày mai ta đi một thời gian sẻ về, ngươi ở lại chăm sóc bản thân cho tốt đó, đừng vì mấy cây linh dược mà liều mạng sống nghe chưa ".

Tuyết Phong hướng nàng gật đầu nói " Vân khê tỷ yên tâm ta sẻ chăm sóc bản thân, tỷ lên đường bình an ngày sau gặp lại ".

Vân khê lấy bên hông túi Tụ Bảo Giới, từ bên trong lấy ra hai cuốn sách,đưa cho Tuyết Phong " Hôm qua ta đấu giá có hai cuốn công pháp thích với ngươi, cầm lấy từ từ tu luyện, một cuốn đao pháp biết ngươi thích luyện đao nên ta đã đấu giá một bộ đao kỹ cho ngươi, còn cuốn này là một bộ luyện thể thuật khi ngươi đạt tới Tử Hà cảnh thì không có đan dược phụ trợ, nên dựa và luyện thể cường đại mới hấp thu được nhiều tử khí, tử khí cuồn bạo thân thể yếu sẻ không hấp thu được nhiều, khi thể chất ngươi tăng cường chứa được nhiều tử khí thì sức chiến đấu sẻ càng mạnh hơn đây là ưu thế của luyện thể".

Tuyết Phong ngây người, hắn không ngờ Vân khê lại tặng hắn món đồ quý như, không phải công pháp cao thâm gì, nhưng muốn mua được hai cuốn sách này hắn phải tích lũy rất nhiều năm mới mua được, đúng là hắn rất cần nhưng không từ chối " Cảm ơn Vân Khê tỷ, ngày sau ta sẻ trả lại gấp đôi cho tỷ".

 Vân khê mĩm cười hòa ái nhìn hắn " Muốn trả thì tiểu Tuyết Phong ngươi phải thành cường giả rồi quay lại bảo vệ ta, ta tiểu nữ tữ yếu đuối cần người bảo vệ đó nha".

Nàng chóp cặp mắt to tròn đầy ma mị nhìn hắn, ai bị nàng nhìn như vậy củng sẻ siêu lòng .

Tuyết Phong nghe thế thì trong lòng ấm áp, cười tươi nói " Nhất định, ta sẻ không để tỷ thất vọng, hahaha".

Tuyết Phong cười thật to, vui vẻ vô cùng.

-" Có chuyện gì mà vui dữ vậy cho ta tham gia với được không ".

Một tiếng nói vang lên từ xa, có một thanh niên đang từ ngoài cữa bước vào, dáng người hơi ốm mặc bộ trường bào màu tím, luôn nở nụ cười ai nhìn vào củng nghỉ tới hai chữ cười đểu.

Vân khê nghe tiếng nói thì hơi giật mình nàng biết là ai đã tới' ôn thần' , sắc mặt lạnh xuống so với lúc nói chuyện với Tuyết Phong thay đổi hoàn toàn như hai người, quay sang nhìn về thanh niên đó " Chung gia tam thiếu gia Chung Thiên Lạc, không biết ngọn gió nào đưa tam thiếu gia tới hàn văn lâu của Vạch gia chúng ta vậy".

Thanh niên này chính là tam thiếu gia của Chung gia, một trong tam đại thế gia ở bách hoa thành này, Chung Thiên Lạc một thiếu gia phá của , ngày ngày tìm thú vui ở các chỗ ăn chơi, nhất là Túy Xuân Viện, kỹ viện lớn nhất Bách Hoa thành, cưỡng hiếp dân nữ tiếng xấu lan xa, khi thấy vị tam thiếu gia này tới mọi người đều lùi về sau vài bước, cách xa vị thiếu gia này sợ rước lấy phiền phức .

Chung Thiên Lạc từ từ đi tới dáng vẽ nhàn hạ, ung dung thoải mái thấy mọi người xung quanh nhao nhao lui lại, hắn chỉ cười kinh một tiếng hắn chắng quan tâm, cũng lười để ý hắn đi tới trước người Vân khê, cười cười đáp " Ta tới mua đan dược làm sao nàng không hoan nghênh ta à, nếu vậy thật sự làm ta rất đau lòng đó ".

Vân khê nhếch mép khinh bỉ nói " Ta nhớ không Chung gia củng có cữa hàng buôn bán đan dược mà, làm sao phá sản rồi hả ".

Chung Thiên Lạc nghiêm mặt chép miệng nói " Vân khê muội muội, sao muội lại nói như thế, không nên nói như vậy, chỉ là cữa hàng nhà ta hết Sinh Mệnh đan, cho nên ta mới tới đây mua một ít Sinh Mệnh đan để mà tu luyện, ta vừa đột phá tới nhất tinh khai mệnh cảnh, cần dùng đan dược để mà củng cố ".

Tuyết Phong vẫn đứng một bên không lên tiếng, nhưng nghe Chung Thiên Lạc nói tới đây thì chợt xen vào nói " Đúng là Chung thiếu gia cần Sinh Mệnh đan để tu luyện, còn cần phải vài viên đan dược bồi bổ nữa, theo ta thấy Chung thiếu gia khí tức hư thoát sắc mặt xanh sao, tinh lực suy yếu chắc là Chung thiếu gia lao động quá độ, cần phải bồi dưỡng thật nhiều, nếu có ngày không trụ nổi chết trên giường a".

Mọi người xung quanh nghe Tuyết Phong nói thì đều cười rộ không thể nén cười được, tuy Tuyết Phong không nói thẳng ra nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa của câu nói .

Chung Thiên Lạc xanh mặt liếc nhìn mọi người xung quanh, khi thấy hắn liếc tới tất cả đều nín cười lãi, sợ Chung Thiên Lạc hóa giận trút lên bọn hắn, nhưng ai lộ vẽ cố nín cười hai vai run run, Chung Thiên Lạc tức giận quay sang quát Tuyết Phong nói " Nhóc con ngươi muốn chết sao, ngươi có biết chọc giận ta ngươi chết rất khó coi hay không ".

Vân khê lấy tay che cười vui vẻ, hướng Tuyết Phong đá chân mày ý bảo nói rất hay rất hợp ý ta, Tuyết Phong hướng nàng đá chân mày miệng cười vui vẻ, ai bảo Chung Thiên Lạc luôn có ý với Vân khê, người người đều biết Chung Thiên Lạc háo sắc, Vân khê bị hắn để ý làm sao Tuyết Phong không tức, nói vài câu chọc tức hắn cho bỏ ghét.

Chung Thiên Lạc quay sang nhìn tên thủ hạ bên cạch, tên thủ hạ kia hiểu ý thủ thế biến Chưởng hướng Tuyết Phong tấn công, thủ hạ này tên là A Tài, thân thủ của hẳn rất nhanh với lại khoảng cách giữa hắn và Tuyết Phong rất gần, nên vừa ra chiêu liền đánh tới mặt Tuyết Phong, Vân khê bên cạch thấy vậy muốn ngăn cản nhưng không kịp, mắt thấy Tuyết Phong bị đánh chỉ kịp hô một tiếng " Cẩn thận".

Tuyết Phong bị đành bất ngờ nhưng không hoảng hốt, thủ thế vun ra nắm đấm, cùng chưởng ấn của A Tài va chạm .

  Ầm zz

 

Thân thể A Tài hơi chấn động một chút nhưng không sao, còn Tuyết Phong lùi lại hơn mười bước mới dừng lại phun ra một bụm máu, hiển nhiên lần va chạm này Tuyết Phong yếu thế và đã bị thương.

Chương 3 Mỹ nhân nổi giận

Vân khê hốt hoảng chạy tới đỡ Tuyết Phong, lo lắng thấy hắn bị thương vội lấy đan dược đút vào miệng hắn, điều công giúp hắn ổn định thương thế, sau quay sang nhìn A Tài và Chung Thiên Lạc .

Nàng vô cùng giận sắt mặt vô cùng âm trầm đi từ từ về phía a tài nàng đánh ra một chưởng, chưởng ấn của nàng rất nhanh chớp mắt đã tới trước mặt A Tài, hắn luống cuống vội đánh ra một chưởng, nhưng chưởng ấn vô cùng yếu ớt trước chưởng ấn của Vân khê vừa chạm liền bị đánh tan, sau đó chưởng ấn đánh thẳng vào người A Tài, hắn bay ra rất xa quay vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, phun ra một ngụm máu lớn hắn bị thương nặng.

Đánh A Tài xong nàng quay sang nhìn Chung Thiên Lạc, đi từ từ về phía hắn " Ỷ thế hiếp người, khinh người quá đáng ".

Chung Thiên Lạc thấy Vân khê đi về phía mình, hoảng sợ lùi về sau vài bước " Vân khê muội muội, muội phải suy nghỉ cho kỹ vì một tên nhóc con mà ra tay với ta, hai ta thế nhưng sấp thành hôn, hai nhà liên hôn nàng không thể ra tay với ta".

Vân khê sắc mặt lạnh lùng tức giận, nhìn chằm chằm Chung Thiên Lạc nói " Ngươi ta thành hôn hai nhà liên hôn, mối hôn sự này ta đã đồng ý đâu ngươi đừng tưởng bở, loại người như ngươi ta rất chán ghét nói gì thành hôn với người, hừ".

Chung Thiên Lạc sắc mặt âm trầm, từ trước tới nay hắn đã để ý nữ nhân sẽ không để duộc khỏi tay, hắn thích Vân khê đã lâu nhiều lần ngỏ lời nhưng luôn bị từ chói, hôm nay trước nhiều người lại bị nàng từ chối khiến hắn tức giận " Vân khuê, nàng đừng tự lầm gia gia ta hôm nay đã tới Bạch gia cầu, chẳng bao lâu nàng sẽ gả cho ta thôi ,haha".

Chán ghét sự đểu cán này của Chung Thiên Lạc, Vân khê không thèm nói nữa, dứt khoát giơ tay đánh ra một chưởng, một chưởng này thẳng hướng Chung Thiên Lạc mà đánh, bị đánh bất ngờ Chung Thiên Lạc sợ hết hồn, nói về đánh nhau hắn không am hiểu, nên vội đưa hai tay chắn trước người đỡ chưởng ấn .

  Ầmm

Vân khê thấy lấy hai tay để đỡ chưởng ấn thì khinh thường "Ngu ngốc hết nói nổi ".

Chung Thiên Lạc bị đánh bay đập vào vách tường tiếng xương cốt vở nát lên, phun ra một bụm máu sắc mặt tái nhợt khí tức không ổn định, A Tài vội chạy tới cho hắn uống một viên đan dược, giúp hắn vận công ổn định thương thê, xem như giữ được một mạng sự bá đạo của Vân khê khiến cho người xung hoảng sợ, mồ hôi chảy dài bọn họ âm thầm rùng mình .

-" Hồi nảy may là không nói chuyện quá lố, lở chọc giận Vân khê tiểu thư, chắc bị nàng một chưởng đáng thành vũng máu".

Một tên thanh niên đứng cách đó không xa lên tiếng nói, hắn củng là người lúc nảy cười nói tiếp vân khuê đi vào trong hàn văn lâu, giờ thì mặt hắn xanh mặt nghỉ tới mà sợ.

-" Đúng vậy a, ta mới chỉ hướng nàng cười một cái, vẫn chưa kịp nói gì ".

Một người khác cũng theo thanh niên kia nói, sắt mặt của hắn chắng tốt hơn là mấy, hắn là phàm nhân nào có cách chống cự lại Vân khê .

-" Nhưng mà các ngươi không thấy có một điểm lạ hay sao ".

Một người từ xa đi tới đứng bên cạch thanh niên phàm nhân, người này mày rậm mặt thô, góc cạch rõ ràng dáng vẻ phong trần tầm hơn ba mươi tuổi, hắn chính là đại thiếu gia Từ gia Từ Vân Nguyên .

Tên thanh niên phàm nhân nghe vậy thì quay sang nhìn Từ Vân Nguyên, nghi hoặc hỏi " Vị đại ca này ngươi nói có một điểm lạ là lạ chỗ nào ".

Từ Vân Nguyên liếc sang Tuyết Phong đang ngồi chữa thương hắt cầm nói " không phải khi nảy hắn trêu đùa Vân khê tiểu thư hay sao, nàng có tức giận đau ta nói có đúng hay không ".

 Tên thanh niên phàm nhân này ngẫm nghỉ lời Từ Vân Nguyên, nói cảm thấy đúng ngạc nhiên nói " Đúng a Chung Thiên Lạc nói muốn cưới Vân khê tiểu thư bị nàng một chưởng đánh xém chết, còn Tuyết Phong củng nói nhưng hắn vẫn còn sóng nhăng răng a".

Từ Vân Nguyên nở nụ cười vì thanh niên bắt trúng trọng tâm, hắn khoát vai thanh niên này ám muội nói " Vậy ngươi nói xem điều này nói lên ý nghĩa gì ".

Thanh niên kia nghỉ ngợi suy ngẫm, bỏng nhiên trợn to mắt la lên " Vân khuê tiểu thư thích Tuyết Phong ".

Từ Vân Nguyên càng vổ vai thanh niên này cười nói " Chính xác a, nếu không Tuyết Phong hắn làm sao còn sống ngươi đúng không ".

Thanh niên chợt miệng nói" Đúng a".

Nhưng vừa nói xong thì giật bắn người cả người cứng ngắt, cảm giác cả người có một luồng khí lạnh đảo qua, như là hơi thở tử vong thanh niên này cả người mồ hôi tuôn ra, hắn hoảng sợ biết là mình đả nói bậy biết hơi thở tử vong là của ai, hắn run rẩy cả người quay sang Từ Vân Nguyên khổ sở nói " Vị đại ca này ngươi hại ta rồi ".

Từ Vân Nguyên sắt mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói " Ây, lời là ngươi nói ta không hề bắt hay ép ngươi nói, sao lại bảo ta hại ngươi dở hơi à".

Nói xong Từ Vân Nguyên phủi tay áo bỏ đi .

Thanh niên này mặt không còn chút máu đau khổ  " ngươi ...".

Hắn nói không câu thì quay sang Vân khê quỳ xuống cầu khẩn nói " Vân khê tiểu thư tha lỗi a, ta chỉ lở lời không phải cố ý nói xấu tiểu thư, ta còn mẹ già vợ con trong lo, tiểu thư tha cho ta một mạng a".

Vân khê vốn muốn tính sổ hắn, nhưng nghe hắn nói nàng không đành lòng, dù sao hắn là phàm nhân nàng là người tu hành sao có thể ức hiếp hắn được, đành phắt tay bảo hắn đi đi ,

Thanh niên kia như được đại xá, mừng rỡ chấp tay cảm ơn Vân khê, sau đó co chân lên mà chạy không dám dừng lại .

Vân khuê nhìn Từ Vân Nguyên hắn trở nên lạnh lùng đi về phía từ vân nguyên  " Ta chưa kím ngươi tính sổ, ngươi lại tự mò tới hừ hừ ".

Từ Vân Nguyên vẩn nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng ung dung ưu nhã nói " Vân khê muội muội lâu ngày ngày không gặp vừa gặp là hùng hổ dọa người, muội xem dáng vẻ như vậy ai mà dám cưới muội đây ".

Vân khê lạnh lùng nhìn hắn, sắt mặt không cảm tình nói " Có ai cưới ta hay không không cần ngươi bận tâm, cũng không có tới lược ngươi đâu ".

Từ Vân Nguyên đang cười nghe vậy thì nghiêm lại nói " Ây, riêng muội ta từ chối nhá nữ nhân như muội vừa hung dữ vừa cọc tính, ta mới không thèm".

 Vân khê nhếch mép cười khinh, giơ tay lên muốn đấm Từ Vân Nguyên, Từ Vân Nguyên thấy nàng thủ thế thì nhảy dựng lên lùi về sau vài bước giơ tay thủ thế, cảnh giác nhìn Vân khê " Nè è quân tử động khẩu bất động thủ, đừng hở chút là động tay động chân như thế chứ ".

-" hừ hừ Ta đâu phải quân tử, ta chỉ là nữ nhân ta quản làm gì".

Trúc lão từ quầy hàng chậm rải đi tới, nhìn hai người bọn họ lão hoài niệm ngày tháng khi còn trẻ, bây giờ thì già rồi vẫn không cuồn nhiệt được như tuổi trẻ " nhìn các ngươi ta nhớ tới ngày ta còn trẻ, cùng bằng hữu ngao du bát phương, khinh cuồn thiên hạ bây giờ chỉ hồi ức, huynh đệ của đều đã chết chỉ còn mỗi ta ".

Tuyết Phong đi tới thấy Trúc lão u buồn vỗ vỗ lưng lão, Trúc lão quay lại nhìn tuyết phong lão mĩm cười một đời lảo không vơ không con, lão xem Tuyết Phong như cháu trai của mình, lão vuốt đầu Tuyết Phong ánh mắt yêu thương.

Từ Vân Nguyên đi tới bên cạnh Trúc lão, mĩm cười thâm ý nhìn bộ dáng là biết đang mưu tính cái gì đó " Trúc lão bây giờ ngươi không phải còn bọn con sao, người đâu phải một mình, ngày nào con củng tới thâm người, bầu bạn cùng người ".

Trúc lão quay sang nhìn hắn, cười to vỗ một bàn tay vào sau gáy của hắn nói " Nhóc con đừng tưởng ta không biết ngươi luôn đánh chủ ý với Ô Tước Kiếm của ta, nếu ngươi chăm chỉ tu hành có một ngày ta giao nó lại cho ngươi, nhưng ngươi nên bớt đi Túy Xuân Viện đi, ảnh hưởng việc tu hành ".

Từ Vân Nguyên gật đầu lia lịa cười tươi rạng rở, hắn mong muốn thanh Ô Tước Kiếm này lâu rồi chỉ là Trúc lão vẫn không truyền lại cho hắn, bây giờ được Trúc lão đồng ý hắn đương nhiên vui mừng, Ô Tước kiếm là một thanh bảo kiếm vô cùng lợi hại, sắt bén được dùng thân thể Ô Tước luyện thành .

Trúc lão quay sang nhìn Tuyết Phong, lấy ra một thanh đao, đao này nhìn qua không khác gì đao bình thường, không có đao khí tiếc ra, hàn quang nội liểm, không có hoa văn đại đạo chỉ có hai chữ Liệt Không.

Trúc lão giải thích nói " Đây là Liệt Không đao, dùng Hư Không thiết kim luyện thành, sắt bén vô cùng cực kì mạnh mẽ, ngươi đừng cảm thấy nó bình thường mà khinh thị, sự mạnh mẽ của nó khi ngươi chiến đấu cùng địch nhân, ngươi mới cảm nhận được sự cường đại của nó, Liệt Không đao từng được thiên chiếu hào quang khắp các thiên vực, chém giết cường giả vô sốc, những cường tộc nghe tới Liệt Không thì củng sợ hãi, nay ta giao nó cho ngươi đừng làm nhục danh nó ".

Trúc lão đưa Liệt không đao cho Tuyết Phong, Liệt không đao là thanh đao bầu bạn cả đời với bằng hữu của lão, năm xưa vị bằng hữu kia bị cường địch giết, thanh đao này lão vẫn luôn bảo quản thay bằng hữu của lão, nay đưa cho Tuyết Phong, muốn có người kế thừa củng không muốn nó ngủ quên mãi trong năm tháng .

Tuyết Phong nhận lấy Liệt không đao, thanh đao rất nặng nhưng Tuyết Phong dùng sức vẫn có thể rinh nổi đánh vài đường đao, hắn cảm thấy thanh đao này rất hợp với hắn, vô cùng vừa tay thu đao hướng Trúc lão trịnh trọng nói " Trúc lão yên tâm, con sẻ không làm uy danh Liệt không đao, con sẻ một lần nửa đem Liệt không đao được thiên chiếu hào quang, chém tới thiên địa đều phải sợ hãi".

Trúc lão đối với Tuyết Phong vô cùng hài lòng, mĩm cười gật đầu bởi vì đánh giá tích cách Tuyết Phong rất thích hợp với Liệt không đao, còn không lão sẽ không đem nó đưa nó đem ra ánh sáng một lần nữa .

Vân khê đi lại gần Tuyết Phong, mĩm cười cân dặn hắn " Tiểu Tuyết Phong ngươi phải cố gắng tu hành, ta chờ ngày ngươi độc tôn thiên địa ".

Giờ này Vân khê trong vô cùng diệu dàng điệm đạm, nào có dáng vẽ bạo nổi hung dữ khi nảy cứ như hai người vậy,Từ Vân Nguyên đứng kế chép miệng, hắn quá quen với tích cách thất thường này của Vân khê nên chẳng lạ gì.

 

Tuyết Phong gật đầu chững chạc nói " Vân khuê tỷ yên tâm, sẻ có một ngày ta độc tôn thiên địa này, rồi đưa tỷ đi ngao du chư thiên thế giới ".

Vân khê mĩm cười nói " Được ta chờ ngày đó, nhưng bây giờ trở đi ngươi không được cùng Từ xấu xa đi tới Túy Xuân viện, nơi đó chẳng tốt lành gì đâu ".

Từ Vân Nguyên nghe thế thì nhảy dựng lên, tức giận chỉ Vân khê nói " Nè Vân khê là tiểu tướng công của muội nài nỉ đồi ta dẫn đi Túy Xuân viện chơi cho biết, nghĩ tình huynh đệ ta dẫn hắn đi bây giờ quay lại đỗ lỗi cho ta, muội có còn nói lý sao ".

Vân khê dỏng dạc nói lại " Tiểu Tuyết Phong tuổi còn nhỏ làm sao biết Túy Xuân viện là nơi như thế nào, làm sao hắn có gan đi tới nơi đó, không phải họ từ ngươi dụ dỗ thì còn ai ".

Tuyết Phong nghe vậy cũng xen vào nói" Đúng vậy a, Từ đại ca là ngươi dụ dỗ ta đi vào, ta không hề biết nơi đó như thế nào, huynh nói nơi đó rất vui cho nên ta mới đi, nào ngờ nơi đó lại là nơi như vậy, Từ đại ca ngươi không nên đổ hết lỗi cho ta, Vân khê tỷ ngươi phải tin ta".

Vân khê nghe Tuyết Phong nói thế thì chắc chắn, quay sang nhìn Từ Vân Nguyên nói " Đấy tiểu Tuyết Phong không biết nói dối, hắn nói ngươi làm thì chính là ngươi ".

Nói xong quay sang nhìn Tuyết Phong gật đầu, ý bảo ta tin ngươi,Trúc lão đứng bên thì cười khoái chí vô cùng vui vẻ.

Từ Vân Nguyên tức giận chỉ Tuyết Phong và Vân khê nói " Tiểu Phong tử, Vân khê muội muội, hai người các ngươi chưa thành thân đã thông đồng với nhau các ngươi được lắm, ta nhớ kỹ ngày sau sẻ cùng các ngươi tính sổ, ta không rảnh cùng các ngươi chơi đùa ta đi tu luyện đây ".

 Nói xong Từ Vân Nguyên quay người rời đi, chưa được vài bước thì tiếng của Vân khê truyền tới " Nhớ là đi tu luyện đấy, chứ đừng tu ở Túy Xuân Viện ".

Từ đắng truyền tới tiếng cười to của Tuyết Phong và Vân khê, hai người trêu chọc Từ Vân Nguyên cảm thấy rất vui vẻ, và thoải mái còn Từ Vân Nguyên thì tức giận vô cùng bước đi càng nhanh hơn .

Từ Vân Nguyên đã đi xa, Vân khê dừng cười , quay sang nhìn Tuyết Phong nói " Tiểu Tuyết Phong ngày sau ngươi phải thật cẩn thận, Chung Thiên Lạc là kẻ âm hiểm độc ác chuyện hôm nay hắn nhất định không bỏ qua, hắn sẻ không dám làm gì ta nhưng hắn sẻ nhắm vào ngươi, ngươi phải đề phòng hắn nghe chưa"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play