Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Kinh Dị Ngắn

Hồi 1 : Tin nhắn

Ngày 30/7/19xx
Tôi - Lưu Khả Khả, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Hôm nay tôi bất chợt nhận được thông báo của một ai đó gửi tới
Giang Thần
Giang Thần
Gklcdklgjmnn
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
???
Giang Thần
Giang Thần
hocdnmmxg
Chẳng biết sao người có tên Giang Thần cứ gửi cho tôi những dòng tin nhắn lạ. Tôi không hiểu !
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Cậu là ai ? Cậu đang nhắn cho tôi cái gì thế ?
5 phút sau...
15 phút sau...
Và cả 30 phút sau vẫn không có hồi âm
Tôi không giỏi chờ đợi một kẻ lạ nên tôi sẽ đi ngủ. Khi màn hình vừa chợp tắt, máy tôi có tin nhắn gửi tới
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Tô nhìn dòng tin ấy, chả buồn rep. Tôi ngủ. Đùa gì chứ ? Chạy ? Tại sao tôi phải chạy ?
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Tôi là một người không có thói quen tắt thông báo nên một hàng tin nhắn được gửi đến máy tôi. Nó cứ gửi liên tục và tôi khá bực. Tôi mở lên và chỉ thấy là tên kia, người có tên nick Giang Thần nhắn đến. Hắn ta nhắn cũng chỉ có hai từ liên tục "Chạy đi"
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Rốt cuộc thì anh muốn gì ?
Giang Thần
Giang Thần
Chạy đi !
Tôi không buồn nói thêm. Một gã điên !
Tôi tắt thông báo và đi ngủ
Trong căn phòng tối, ngôi nhà vắng bóng người
Tiếng kẻo kẹt của thứ gì đó cứ đưa tới
Mưa lớn
Âm hồi tiếng chuông nhà thờ kêu
Ngày ấy... Đêm ấy...
...
Sau một trận mưa lớn ở Thượng Hải mọi thứ giờ đây vẫn bình thường. Mặt Trời vẫn mọc, cây vẫn xanh, con người vẫn sinh hoạt bình thường nhưng...
Cái gì đang được treo trên cây ?
Cái gì trong thật giống da người ?
Nó thật trắng và lướm rướm cả màu đỏ thẩm.
Ơ
Có thịt của cái gì đó dính trên tấm da kìa
Lưu Khả Khả Nghề nghiệp : nhà văn chuyên viết tiểu thuyết Tuổi 27 ĐÃ CHẾT !!!

Hồi 2 : Chuyến xe

Tôi đang trên chuyến xe buýt 666 từ Thượng Hải trở về nhà...
Tôi trên chiếc ghế đầu hàng của xe, nó khá cũ và dường như có mùi nào đó hơi thối. Tôi không biết là gì, mà có lẽ chắc chỉ là xe lâu rồi chưa sửa sang làm mới, cũng không có bất tiện gì với tôi cả
Xe cứ chạy, trong xe có tôi, ông tài xế, chị soát vé và một bà lão ngồi phía sau tôi. Chợt, xe dừng bánh để đón thêm khách, tôi ngưng điện thoại lại đưa mắt nhìn, là một chàng trai cùng một ông già, chàng trai đó dìu ông ta vào xe, có lẽ là cháu của ông ấy.
Anh ta bước chân vào. Nhìn tôi. Cười nửa miệng. Anh ta cười... với tôi ?Nhưng sao nụ cười ấy tôi lại thấy lạnh thế này ?Nó như đóng băng thân thể tôi,
Ting... Tiếng tin nhắn của điện thoại kêu nó phát ra từ máy của tôi.
Tô Tịch
Tô Tịch
Hú, bạn yêu ! Cậu đang làm gì vậy ?
Là Tiểu Tịch nhắn,
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Tớ đang trên xe về nhà nè
Tô Tịch
Tô Tịch
Vậy à ? Cậu tới đâu rồi ? Gần đến nhà chưa ? Để tớ qua
Tôi định nhắn với cô ấy thì chợt có tin nhắn mà ai đó đã gửi cho tôi
Giang Thần
Giang Thần
Vẫn chưa tới đâu... Từ đây đến nhà của cô còn cả chặng đường dài mà
'Giang Thần' cái tên đó là người đã gửi tin đến cho tôi, nhưng... người đó là ai ? Tôi đầy thắc mắc và câu mà tên đó gửi như đang gợi nhắc tôi câu trả lời cho Tiểu Tịch... Trả lời...? Hắn biết sao ?
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Cũng gần đến rồi
Tôi mặc lời tên kia, có lẽ là nhầm người thôi, có lẽ là trùng hợp thôi. Tôi không muốn trả lời tên kia.
Giang Thần
Giang Thần
Cô chắc không ?
Giang Thần
Giang Thần
Cô nghĩ cô về nhà cô được chứ ?
Tôi im lặng, tôi nhìn xuống, linh tính tôi cũng bảo vậy, tên kia, người thanh niên kia... Hắn ta cười. Lại là nụ cười khi nãy, quái dị !
Gần đến trạm xe, tôi bảo bác tài cho dừng. Tôi đứng tại trạm. Tôi nhìn lên xe, nhìn gã kia. Thật sự tôi sợ hắn rồi, nếu chỉ là đùa, thật là trò đùa ác ý, còn nếu là thật...
Giang Thần
Giang Thần
Có chắc cô muốn xuống không ? Đừng hối hận đấy !
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Anh bị điên à ? Ngưng ngay trò đó đi !
Hắn không nhắn lại, tôi nhìn xe từ từ chạy
1 phút, 2 phút rồi 3 phút dần trôi. Tôi lấy lại tinh thần, thoát rồi !
Lại đi, lại đi, tôi đi trong màn sương tối, một con đường vắng vẻ, một khung trời lạnh lẽo, một ông lão già khi nãy trên xe buýt, đó là những gì tôi có thể thấy trước khi... Có máu, trước khi tôi...
Giang Thần
Giang Thần
Đêm nay thú vị lắm đúng không ?
Màn hình điện thoại vang lên tiếng tin nhắn nhưng tin ấy chưa được xem ngay và có lẽ cũng chẳng thể nào xem đường nữa
*P/s : truyện có dựa theo một số tình tiết của chuyến xe 375

Hồi 3 : Mộng cõi âm (1)

Tôi đang ngủ. Ý thức tôi chìm vào giấc mơ. Tôi đang bị trói buộc. Hai mắt tôi... không thấy gì cả, dường như có cái gì đó đang bịt mắt tôi lại. Đôi chân, cánh tay, tê thật, tôi ở đây lâu chưa nhỉ ?
Trong căn phòng tối, một khung cửa sổ lóe lên luồng ánh sáng đỏ của hoàng hôn. Có lẽ vậy. Chính linh cảm của mình cho tôi nhìn thấy điều đó.
Xúc giác tôi như tê dại. Từng cơn gió lạnh rung người ùa đến tiếp xúc với thân thể tôi. Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi đây. Có ai không, làm ơn hãy lên tiếng !
Ting... Âm reo tin nhắn điện thoại của tôi vang đến
Tô Tịch
Tô Tịch
Khả Khả cậu đang ở đâu vậy ?
Điện thoại trong túi tôi, tôi cố lấy nó ra nhưng dây trói rất chặt, càng giãy giụa càng đau
'Két', là tiếng mở cửa rồi có tiếng chân bước vào. Nó nhỏ và nhẹ, có lẽ đây không phải là một tên đàn ông cao lớn, nhưng...
Robust
Robust
Sao vậy chị ?
Là tiếng nói của một đứa trẻ. Tôi không biết tại sao nó ở đây nhưng có lẽ nó sẽ không làm hại gì đến tôi nên khá yên tâm
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Em... em giúp chị việc này được không ?
Robust
Robust
Vâng. Em sẽ giúp nếu em có khả năng nhưng sau... chị không hỏi em là ai ?
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Tại sao phải phí thời gian cho câu hỏi vô nghĩa ấy chứ ?Nhanh, em giúp chị chứ ?Hãy cởi bỏ dây trói cho chị và chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Tôi đưa ra lời yêu cầu một cách nhanh chóng. Thật tạ ơn chúa vì đã giúp con. Tôi mừng rỡ. Tôi nghĩ mình sắp thoát. Hãy nhanh lên trước khi có điều gì đó dần tồi tệ thêm
Tôi nói xong nó tiến đến tháo dây trói ra. Mắt tôi lần nữa thấy ánh sáng.
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm
Robust
Robust
Chị... thật sự không muốn hỏi em là ai sao ?
Lưu Khả Khả
Lưu Khả Khả
Tại sao ?Nhanh, câu hỏi đó không cần thiết
Robust
Robust
Chị chắc không ?
Tôi không trả lời vì đang trong tâm trạng vui sướng. Nhưng... giá như tôi nghe lời nó nói và kịp nhìn thấy nụ cười của nó nhỉ ?
Trong cơn mưa lạnh lẽo, dưới ánh sáng của vầng trăng đang bị áng mây che lấp, một cô gái và một đứa bé đang chạy chốn
Chạy tìm lối thoát
Chạy... trong căn bệnh viện điên đã bị bỏ hoang

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play