Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Vu Lâu

Chương 1

Màn đêm bao trùm cả con đường tỉnh lặng , im ả đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng lá rơi xuống mặt đất , tiếng côn trùng kêu nỉ non đến thê lương .

" Trời đêm hanh khô , cẩn thận củi lửa "

Tiếng hô vừa dứt kèm tiếng gõ chiêng quen thuộc mỗi đêm ở thôn , trời đã về đêm nên hầu như tất cả dân làng đều đã đi nghỉ.

Một thân ảnh mặt y phục màu đen kèm với màng đêm như hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị , nhìn ánh mắt có thể nhận ra hắc y nhân này là một nữ nhân , nàng ta mang mạn che mặt nên không thể nhìn rõ dung mạo .

Ánh trăng chiếu vào đôi mắt sát lạnh như dao , cơn gió vi vu lướt qua thân hình mảnh khảnh của nàng ta càng nổi bật thêm sự lạnh lẽo chết chóc .

Đôi chân cũng không yên phận mà đi từng bước dẫm lên từng miếng ngói nhưng lại tạo ra âm thanh rất nhỏ , thanh đao trên tay nàng cũng không hề đứng yên ma sát trên mặt ngói , ánh trăng chiếu rọi vào khiến ánh sáng phát ra từ nó vô cùng đặc sắc .

Trong chốc lát nàng đã thả người xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng , tiếng bước chân càng lúc càng gần với thư phòng của một vị hào môn thế gia Châu Gia , nàng vẫn bình tĩnh từng bước, mỗi lúc một gần.

" Á ...Haha ! Châu lão gia , người đừng làm như vậy mà , tiểu nữ sẽ không thể chịu đựng nổi đâu "

Tiếng cười nói kèm với tiếng rên rỉ thác loạn , cầu xin, nỉ non . Tất cả đều lọt vào tai nữ nhân đang đứng rất gần cánh cửa , giống như chỉ cần đẩy nhẹ là có thể thấy được toàn bộ cảnh xuân trước mắt .

Ánh mắt nàng lạnh lùng đến đáng sợ , không nhìn ra vẻ đang tức giận hay chế nhạo , bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường công hoàn mĩ.

" Châu Khải ... Đã đến lúc ngươi phải đi rồi"

Không đợi người phía bên trong nghe thấy, nàng đã trực tiếp tung cửa xong vào , cảnh tượng một lão già mập mạp đầy mỡ đang nằm trên thân một nữ tử thẹn thùng rên rỉ không thể đặc sắc hơn .

Thấy có người xong vào hắn ta dừng động tác lại, giữ nguyên tư thế liếc nhìn về phía cửa to tiếng quát.

" Ngươi là ai ? nữa đêm dám xong vào phủ của ta , người đâu mau tới lôi hắn ta ra ngoài "

Vừa nói hết câu đã có thứ gì đó lạnh lạnh trên cổ , hắn lơ đãng nhìn xuống thì phát hiện ra thanh kiếm đang ở trên cổ mình , nữ nhân ở phía dưới thân hắn cũng lật đật ngồi dậy mặc vội y phục xộc xệch ngồi sang một góc , gương mặt tái nhợt , tay chân run rẩy.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần , nàng có thể đoán được lần này khá nhiều người , ý cười trên mặt nàng càng trở nên sắt lạnh.

" Đại hiệp , xin ngươi thủ hạ lưu tình , ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu "

Nàng vẫn giữ im như cũ , gương mặt không hiện ra chút biểu cảm nào, nhàn nhạt nói.

" Nhiệm vụ lần này của ta là giết chết ngươi"

Gương mặt hắn trở nên xanh mét , vừa hay quân lính của hắn vừa tới nên hắn cũng có chút đắc ý.

" Ta có thể trả cho ngươi nhiều hơn , nếu không ngươi cũng không có đường thoát thân , cả hai chúng ta đều có lợi "

Hắn tỏ ra vô cùng hài lòng với lời đề nghị này , chỉ cần nàng đồng ý thì tất cả sẽ theo sự sắp xếp của hắn . Môi nàng có chút động đậy cười khẽ.

" Ta không thích nhiều lời "

Vừa nói dứt câu , nàng vung kiếm soẹt qua một đường , máu phúng ra tung tóe đỏ thẫm cả căn phòng . Nữ nhân ngồi ở gốc tối nãy giờ vẫn im bặt , tay chân bấu víu vào nhau đến rỉ máu, thân hình run rẩy tột độ .

Tiếng quân lính hét to đầy phẫn nộ khi thấy nàng cũng với tình cảnh trước mắt , trong số đó có một tên kêu gào lùi lại phía sau vài bước.

" Là Tuyết Cơ , ả ta là Tuyết Cơ ..."

Thấy tên đó la toáng những tên còn lại cũng không xa lạ gì với cái tên này , cái tên mà khiến cho bao nhiêu người phải chán ghét và khiếp sợ .

Nàng vẫn lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa , âm thanh khe khẽ từ miệng thốt ra nhẹ như lông hồng.

" Nếu các ngươi đã biết rồi , thì ta cũng không cần phải nói nhiều làm gì "

Biểu cảm lạnh giá thờ ơ ngồi xuống mép giường cạnh xác chết của Châu Kha , nàng chỉ tay về phía những tên lính đang sợ hãi trước mặt.

" Mau qua đây , nếu các ngươi cùng nhau ***** *** cô ta , ta sẽ tha cho các ngươi một mạng "

Vừa nói xong nàng chỉ về phía nữ nhân ngồi trong mép giường , như không thể tin được ả ta nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh lẽo cùng câm hận.

Bọn quân lính đứng bất động phía trước , nàng lấy một thanh đao nhỏ gọn ném về phía nữ nhân kia rồi khoanh tay đứng nhìn màn kịch do mình tạo ra.

" Nếu ngươi muốn không bị làm nhục thì hãy giết chúng , ta cho ngươi một canh giờ ! nếu ngươi còn sống thì ra ngoài gặp ta "

Nói xong nàng bước ra khỏi cửa , vừa đóng cánh cửa lại liền nghe được tiếng thét chói tai của nam nhân cùng với tiếng dung tục của nữ nhân , khiến màn đêm tĩnh lặng trở nên sinh động . Vì Châu Kha dẫn tình nhân về phủ nên chỉ đem theo vài tên lính , đúng lúc gặp được nàng thì xem như hắn xui xẻo.

Đã một canh giờ trôi qua , bên trong đã yên tĩnh không còn nghe được bất cứ động thái nào , nàng tỏ vẻ đầy thất vọng xoay người bước được vài bước thì nghe thấy phía sau tiếng cánh cửa mở rộng ra.

Một thân nữ nhân trên người bê bết máu bước từng bước ra khỏi cửa , chân tay đầy rẫy những thương tích từ nhỏ đến lớn, quần áo rách đến tả tơi trên tay vẫn không quên cầm thanh đao mà nàng đưa, càng nhìn càng thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta .

" Ngươi đúng là ả tiện nhân độc ác .."

Âm thanh không nhanh không chậm nhưng vẫn nghe thấy hơi thở của nàng ta trở nên mệt mỏi. Nàng xoay người lại nhìn nàng ta với vẻ mặt vô cùng hứng thú.

" Hôm nay ta chơi đến đây thôi , xem như ngươi tự cứu lấy mạng mình đi , nếu không muốn mất mạng tại đây thì mau rời khỏi nơi này "

Nói xong nàng kiễng chân xoay người bỏ đi nhanh như chớp. Trong một đêm Châu phủ đã bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàng cùng với chiếc thẻ bài đề tên"Tuyết Cơ "

Sáng hôm sau trên con phố vắng lặng ngày thường bỗng chốc trở nên náo nhiệt , trong một khách điếm dân làng đều kéo tới thật đông nghe người kể chuyện thao thao bất tuyệt. Hắn ta là một lão già râu tóc đã bạc đi vài phần nhưng mồm mép lại vô cùng nhanh nhạy.

Trong cái thôn này có mấy ai là không biết đến độ tàn bạo của nàng , nào là giết người, phóng hỏa , cướp ngục, việc nào khiến cho dân làng phẫn nộ nàng đều đã làm hết . Sau khi giết người xong nàng vẫn không quên để lại thẻ bài mang tên của mình, khiến cho nhiều người nghe đến cái tên này cũng vô cùng kinh hãi.

" Mọi người không biết đâu , giữa đêm hôm qua đã có một vụ thảm sát vô cùng tàn bạo , cả Châu phủ đều chết trong biển lửa chỉ còn lại đống tro tàn "

Vừa nghe xong mọi người đều kinh hoàng bàn tán xôn xao, có người nói không biết Châu lão gia đã đắc tội gì với Tuyết Cơ mà đi đến kết cục này.

Lão ta thấy phía dưới xôn xao cũng nao núng kể tiếp chuyện.

" Ả nữ nhân này đúng là coi trời bằng vung , giết người xong còn để lại tấm thẻ bài mang tên ả , đúng là quá ác độc đi "

Vừa nói xong trên mặt hắn tỏ ra thương xót , cầm trên tay một tấm thẻ bài , trên đó còn in rõ dòng chữ"Tuyết Cơ "

" Các vị , nếu ta nghe không lầm thì thứ này mang về treo ở trước nhà sẽ tai qua nạn khỏi , gặp giữ hóa lành , nhìn thấy tấm thẻ bài này nàng ta sẽ không ra tay với người có nó "

Có một tên trề môi nói rằng tên này đang lừa đảo, nhưng đã có vài người chú ý đến lời hắn nói cũng do dự mà tán đồng . Thấy mọi người do dự hắn liền nói tiếp.

" Ta đảm bảo với các chư vị ở đây , những điều ta nói đều là sự thật không có nửa lời giả dối "

Thấy mọi người bị lây động hắn liền giả vờ kể khổ nhét vào túi cất đi , dân làng thấy vậy liền tiến tới tỏ ý muốn mua.

" Mười lượng bạc , không thương lượng "

Nói vừa dứt câu , tất cả mọi người đều đứng hình trong giây lát .

" Muốn ăn cướp của bọn ta à "

Chỉ là một miếng thẻ bài khắc lên vài chữ mà đã bán đến tận trời , tên này muốn ăn cướp giữa ban ngày hay sao. Mọi người đều hô hoán chỉ trỏ hắn ta lừa tiền người, thấy mọi chuyện đã đi quá xa hắn ta liền xách túi rời khỏi khách điếm .

" Khoan đã ! "

Một âm thanh trong trẻo vang lên phá tan bầu không khi náo nhiệt , nhìn về phía người phát ra âm thanh là một nam nhân còn rất trẻ , ngũ quan anh tuấn, hắn mang trên mình bộ xiêm y màu xanh nhạt tạo nên vẻ thoát tục .

Vì chỉ nhìn từ xa nên không thể thấy rõ dung mạo, nhưng cũng có thể coi là mỹ nam đủ khiến cho các cô nương trong thôn say đắm.

Chương 2

Phía sau hắn là một nam nhân mặc y phục màu đen gọn gàng , nhìn có vẻ chỉ kém hơn hắn một chút . Thấy chủ nhân của mình cất tiếng hắn cũng bất ngờ nhìn về hướng tên kia.

" Mười lượng vàng "

Nói xong tên lừa bịp cũng há hốc miệng , vừa vẻ kinh ngạc vừa vui vẻ, lươn lẹo bước tới gần nam nhân y phục xanh cười nói.

" Vị khách quan này đúng là có tầm nhìn , đây là hàng độc quyền ở chỗ ta , chỗ khác đều không có"

Nam nhan đang ngồi phía trước không lộ ra biểu cảm nào khoác tay ý chỉ người phía sau đưa ngân lượng cho tên kia.

Vừa nhận được ngân lượng hắn liền cười hí hửng như được mùa , sáng nay hắn chỉ vô tình đi ngang qua Châu Phủ nhặt được thứ này còn tưởng đâu không có ích lợi gì , không ngờ lại bán được với giá trên trời , kiểu này thì hắn không cần phải lo mà vung tiền vào sòng bạc rồi .

Thấy lão ta vẫn chưa chịu đi, nam nhân y phục màu đen nhíu mày lên tiếng .

" Vẫn còn chưa chịu đi "

Lão ta giật mình bừng tỉnh lại , cười tít cả mắt , cuối thấp người rồi cáo từ bước ra khỏi khách điếm .

" Công tử , chúng ta mua thứ này làm gì chứ , lại còn có giá đắt đỏ nữa "

Nhìn với vẻ mặt của hắn có vẻ không cam tâm . Nam nhân đang ngồi bật cười thành tiếng.

" A Lục , thứ này cứ để đây sẽ có lúc dùng tới , chúng ta đến đây còn việc khác phải làm "

A Lục nhìn có vẻ không hiểu cho lắm nhưng vẫn chấp tay cuối đầu .

Tên nam nhân mặc y phục xanh là công tử của một đại phú hào ở nơi khác tới , hắn có một muội muội được ca ca và phụ thân cưng chiều hết mực , hắn không ngờ tới lúc phụ thân ra chiến trường đã không may bị trọng thương được một vị ở Tây Ô Cốc giúp đỡ.

Lúc đó Phong lão gia vô cùng biết ơn nên có lòng muốn trả ơn , không ngờ đối phương lại muốn liên hôn với ông ngoài ra thì không cần gì khác . Vì quá thương nữ nhi nhưng cũng không thể thất hứa với người của Tây Ô Cốc nên vô cùng đau đầu. Xưa nay người của Tây Ô Cốc luôn luôn tàn bạo, nếu thất hứa với họ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá .

Cũng vì chuyện này nên ông liền thảo luận với con trai mình là Phong Dật Thiên để tìm cách cứu vãn tình thế khó khăn này .

Ánh trăng chiếu rọi vào khe núi làm ánh sáng càng trở nên nổi bật , người phụ nữ già nua đang ngồi trên một chiếc ghế bằng da báo vô cùng tinh xảo , trên tay cầm lấy cây gậy bằng gỗ chống xuống đất tạo nên âm thanh nghe êm tai.

Thời gian giống như đã bào mòn đi thân thể lẩn nhan sắc của bà nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, ánh mắt bà sâu thẳm nhìn xuống phía dưới là hai thân ảnh một trắng một đen đang cung kính cuối đầu . Tuyết Cơ vẫn mặc bộ đồ đen huyền bí, trên mặt không có chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lẽo , còn nữ nhân mặc y phục màu trắng là Băng Y , là nữ đệ tử được thu nhận sau Tuyết Cơ vài năm .

Nhớ lại năm đó, Tuyết Cơ cùng bà lên núi luyện võ, vô tình gặp được Băng Y người đầy thương tích nằm trên đất. Thấy vậy bà liền mang cô về chăm sóc rồi dậy võ, nếu như nói Tuyết Cơ là người vô tình thì Băng Y lại là kẻ máu lạnh , nàng luôn làm mọi chuyện không cần để tâm tới quá trình chỉ cần kết quả như mong muốn là được. Người trong làng thường nói họ thà gặp Tuyết Cơ chứ không bao giờ muốn gặp Băng Y .

Bà cất giọng nhàn nhạt nhưng lại tỏ ra đầy quyền lực.

" Chuyến hàng lần này đi qua núi của chúng ta , các con hãy cho người mang chúng về đây "

Băng Y vô thức lên tiếng.

" Tại sao chúng ta lại phải đi cướp những thứ đó , chẳng phải đó chỉ là lương thực thôi sao? "

Bà im lặng một hồi rồi nói tiếp.

" Nếu chỉ là lương thực bình thường chúng đã không phái nhiều người vận chuyển , ta đã cho người thám thính tình hình , chuyến hàng lần này là vàng bạc châu báu , vì đây là cống phẩm tham ô nên chúng ta không cần phải nhân nhượng "

Tuyết Cơ thấy vậy cũng cung kính cuối đầu tỏ ý muốn nhận lệnh làm chuyện này. Bà lão giơ bàn tay lên về hướng của Tuyết Cơ ý chỉ dừng lại.

" Lần này cứ để Băng Y đi đi , ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn con làm "

Băng Y tuân lệnh rồi đi nhanh ra ngoài.

" Nhiệm vụ lần này khá là nguy hiểm , tính cách của con khá nhẫn nại nên ta giao cho con , Băng Y tính tình nóng nảy e rằng không thể làm tốt "

Tuyết Cơ vô cùng khó hiểu .

" Lão Lão , nhiệm vụ lần này quan trọng lắm sao "

Bà khẽ gật đầu , nếu như là trước đây bà sẽ không cần cẩn trọng mà giao nhiệm vụ cho cô, nhưng lần này tất cả đều có liên quan đến tính mạng và liên can tới Tây Ô Cốc thì quả thật chuyện lần này khó mà giải quyết . Lúc đầu gặp Phong Dật Thiên và nghe được những điều hắn muốn thỏa thuận thì bà vô cùng do dự. Nhưng bà vẫn đưa ra yêu cầu là chỉ cần bà hoàn thành nhiệm vụ thì Phong gia phải giúp đỡ bà cho dù là việc gì.

Nghe yêu cầu của bà xong sắc mặt Phong Dật thiên trở nên vô cùng khó coi , hắn không ngờ tham vọng của bà ta quá lớn , nếu bà ta muốn gì quá đáng thì không tốt cho hắn chút nào , đúng là hiếp người quá đáng . Nếu hắn bỏ qua lần này thì nhất định sẽ không còn cơ hội, sẽ không ai có thể giúp được hắn , thời hạn liên hôn chỉ còn một tháng nữa , đến lúc đó thì không còn kịp nữa.

Thở dài trong lòng nhưng Phong Dật Thiên vẫn bình tĩnh , hắn đồng ý với yêu cầu của bà nhưng phải làm thêm cho hắn một chuyện , đó là trước khi bị phát hiện phải giết chết tên tân lang chủ thượng của Tây Ô Cốc để tránh sau này hắn biết được thì sẽ xảy ra hỗn chiến không nên có.

Bà lão cũng đồng tình gật đầu.

" Được ! vậy chúng ta thành giao "

Trở lại hiện tại trên gương mặt bà vẫn như cũ , vẫn không có biểu cảm gì.

" Nhiệm vụ của con lần này là thay thế Phong cô nương gả qua Tây Ô Cốc , lấy được địa đồ của hắn rồi giết hắn để tránh hậu họa về sau "

Tuyết Cơ khẽ gật đầu .

" Đệ tử đã hiểu..."

Chương 3

Một tháng sau giống như dự định , tân nương mặc y phục màu đỏ , ngồi trên kiệu sa hoa, trống kèn nô nức chúc mừng , dân chúng cũng vay xem náo nhiệt , Tuyết Cơ ngồi trong kiệu lắc lư theo nhịp, kế bên là một nữ nha hoàn rất xa lạ tên là Tiểu Vân .

Thấy cô vẫn im lặng không nói gì Tiểu Vân liền phá tan bầu không khí ngột ngạc này.

" Tiểu Thư , cô sao vậy , không cảm thấy vui sao"

Vẫn không có âm thanh đáp lại Tiểu Vân cười ngượng ngùng vỗ hai tay lên đùi mình.

" Aiza ! nô tỳ chắc đã suy nghĩ nhiều rồi , ngày thành hôn của người thì chắc chắn người cảm thấy vui chứ "

Nữ nhân trước mặt Tiểu Vân vẫn như cũ , giữ nguyên tư thế thờ ơ lạnh nhạt . Thật chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lại bắt cô làm nha hoàn cho một người xa lạ không hề quen biết , trước nay từ trên xuống dưới của Phong tiểu thư đều do một mình Tiểu Vân tiếp quản. Nhưng lần này lại giao cho nàng một trọng trách làm nha hoàn cho tiểu thư giả này, thật đúng là bất công .

Thấy Tiểu Vân đang suy nghĩ trầm tư , Tuyết Cơ cũng không muốn dây dưa với cô ta , đành phải trả lời một câu lấy lệ .

" Ta không thích người nhiều lời "

Lúc này Tiểu Vân cũng bó tay, không nhiều lời nữa ngồi một gốc im bặt . Nếu không phải vì tiểu thư nhà cô thì còn lâu cô mới theo hầu hạ nữ nhân không biết điều này.

Đến Tây Ô Cốc, nơi đây vô cùng lạnh lẽo, không có chút không khí nào của ngày thành hôn, Tuyết Cơ chỉ nghe được mấy lời cằn nhằn của Tiểu Vân.

" Nơi này cũng quá tệ đi , ít ra trong thành tiểu thư nhà ta cũng là nữ nhi được sủng ái hết mực vậy mà lại bị gã đi đến nơi này , thật là khổ cho tiểu thư nhà ta quá mà "

Vừa nói xong , phía trước có nghe thấy tiếng động , một giọng người nam nhân truyền từ ngoài tấm mạn che kiệu , có thể thấy hắn là một nam nhân không quá trẻ lại giữ sự điềm đạm cung kính đúng chuẩn mực.

" Cốc chủ phu nhân , mời "

Nói xong hắn đưa tay mời , Tiểu Vân nhanh nhạy cũng bước xuống đưa tay đỡ lấy tay Tuyết Cơ , vừa bước xuống kiệu tất cả lính canh cùng với nam nhân vừa nãy đứng hình trong chốc lát. Khí chất của nữ nhân này người thường không tài nào sánh được , tuy gương mặt đã được trùm bằng tấm lụa hỉ cũng không thể phủ nhận được có mị lực vô cùng. Thấy hắn bất động , nàng không do dự bước tới trước mặt hắn lạnh giọng nói.

"Mong ngươi chỉ đường "

Lúc này hắn mới hoàn hồn, huơ chân múa tay lúng túng đi trước dẫn đường . Đến trước một căn phòng thì dừng lại, mở cửa phòng ra hắn cuối gập người cung kính nói.

" Mời phu nhân , thuộc hạ xin cáo lui, nếu phu nhân có cần gì thì có thể nói với người bên ngoài "

Tuyết Cơ gật đầu rồi bước vào trong căn phòng, nội thất trong phòng cực kì đơn điệu , không xa hoa như những nơi khác mà nàng thấy. Tiểu Vân nãy giờ vẫn im lặng không nói gì , cuối cùng cũng không nhịn được mà càu nhàu.

" Tiểu thư , bọn họ không bái đường mà đưa chúng ta vào đây chẳng khác nào là giam lỏng , còn nữa cái tên Cốc chủ quỷ quái kia từ lúc tới đây nô tỳ chưa từng nhìn thấy cái bóng của hắn nữa "

Tuy Tuyết Cơ không phải là tiểu thư hàng thật , nhưng cô vẫn thấy bất công cho tiểu thư nhà mình.

Thấy Tiểu Vân có vẻ tức giận, nàng khẽ cười đặt cơ thể ngồi xuống giường.

" Mặc kệ hắn , không bái đường thì không bái đường , ta đây không muốn lại phải làm quả phụ"

Nàng vừa nói xong Tiểu Vân hoảng hốt xoay người về phía Tuyết Cơ mắt trừng to.

"Người nói cái gì , ít ra phải bái đường để tiểu thư nhà ta có danh phận , dù cô có là thân phận gì đi nữa tiểu thư nhà ta cũng chỉ có một "

Tuyết Cơ thấy vẻ mặt của Tiểu Vân nghiêm túc quá mức cần thiết cũng không muốn đôi co gì với cô.

Tối đến , màn đêm bao trùm xuống như ngày tận thế , gió thổi mạnh những chiếc lá cũng theo đó mà rời khỏi cành cây. Ở một diễn biến khác.

Một vị nam tử quỳ nữa chân xuống đất, hai tay chấp phía trước báo cáo .

" Cốc chủ ! thuộc hạ đã sắp xếp theo mệnh lệnh của người "

Nam nhân nửa người nằm nghiêng trên chiếc ghế màu xám da sói , trên vai đậu một con đại bàng vừa bằng bắp tay , hắn vừa đưa miếng thịt sống lên miệng đại bàng vừa nói.

" Rất tốt , ngươi cứ sắp xếp cho nàng ta , cần gì thì cứ cho nấy"

Tên thuộc hạ phía dưới cực kì khó hiểu . tại sao Cốc chủ một mực muốn thành hôn với phu nhân, bây giờ lại không muốn tới bái đường .

Dường như hiểu được tâm tư của thuộc hạ , hắn chỉ lắc đầu suy tư.

" Không cần thiết phải bái đường , ta đây chỉ muốn trong vạn mỹ nhân của ta phải có một chính cung"

Hắn đắt ý cười thành tiếng . Trước giờ hắn vẫn là tên luôn luôn cợt nhả , nói năn lúc thật lúc giả làm cho người nghe không thể nào hiểu nổi. Ngày trước chỉ vì thỏa mãn thú vui của mình hắn đã mở ra một tửu lâu trong kinh thành , không ngờ lại làm ăn vô cùng khắm khá . hắn không ai khác chính là Cốc chủ của Tây Ô Cốc ( Ôn Huyết ) , còn có cái tên khác mà người ta hay gọi là Huyết công tử, ý chỉ phong lưu, hài hước, luôn mặc y phục màu đỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play