[All Nguyên]Tiểu Yêu Tinh!Sủng Em Đến Nghiện
Nhận ra
trong một căn phòng tăm tối không chút ánh sáng,có một thân thể người toàn chi chít những vết thương
chiếc áo thun trắng đang mắc cũng đã được nhượm đỏ bởi những chất lỏng ấy,khắp căn phòng lúc ấy toàn là mùi tanh của máu
tiếng cửa phòng lúc ấy mở ra,có một người đàn ông tầm 19_23 tuổi đi vào với vẻ mặt rất không vui và tức giận
cậu thiếu niên đang lê lết dưới sàn ấy tuy đang bị thương nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông đó bước vào liền sợ hãi mà cố gắng lùi về sau trong vô thức
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức....e..hức..hức..tha cho em..hức*lắc đầu*
ĐINH TRÌNH HÂM
hôm nay tâm trạng tôi không được tốt❄❄
ĐINH TRÌNH HÂM
muốn chơi một tí❄❄
người đó vừa nói vừa đi ra sau tủ lấy ra một chiếc roi da dàu mà dài nữa,hung hăng đi lại phía Chân Nguyên
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức...đừng..hức.đ.đừng mà..hức...em xin anh
Chân Nguyên khóc lóc quỳ xuống dưới chân Trình Hâm cầu xin hắn buông tha cho mình nhưng nhận lại được là sự vô tâm đến đáng sợ
ĐINH TRÌNH HÂM
nếu tiểu Dương đã muốn giữ cậu lại thì phải sống có ích một chút❄❄
ĐINH TRÌNH HÂM
chả làm được tích sự gì thì làm đồ chơi cho chúng tôi thôi mà❄❄*cười tà*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức...cầu xin anh đấy..hức..tha cho em
ĐINH TRÌNH HÂM
ha...*đứng dậy*
hắn đứng dậy vuốt vuốt cây roi da trong tay mình sau đó là một tiếng "vút" cây roi da đáng sợ ấy lại một lần nữa chạm vào da thịt cậu
cho dù cậu khóc lóc cầu xin thế nào thì hắn cũng không có ý định dừng tay,đánh đến khi nào tay đã mỏi rã rời rồi thì mới văng cậy roi qua một bên
sau khi hắn đi không,cậu với cơ thể đẫm máu không được sơ cứu đó đau đớn mà không thể nhúc nhích,chỉ biết nằm đấy mà ấm ức khóc
cậu là con nuôi nhà Lâm gia,sở dĩ ban đầu cậu gả vào Lục gia chỉ là do mối hôn sự của hai nhà Lục Lâm đã định sẵn
lúc đầu Lâm Tiểu Dương không muốn bị gã vào đấy vì tính khác máu của bọn hắn sợ mình sẽ chết nên đã thế cậu vào,nhưng không lâu sao cậu ta lại thấy hối hận mà tiếp cận làm bọn hắn yêu mình rồi đổ oan cho cậu hết chuyện này đến chuyện khác
Lâm Tiểu Dương
mày thấy sao hả Trương Chân Nguyên*bước vào*
Lâm Tiểu Dương
bị đánh có vui không...ái chà,tội thật đó*cười chế giễu*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
tại sao chứ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy*cố kìm nước mắt*
Lâm Tiểu Dương
ha...tại sao à,tại vì mày chỉ là một đứa con quan thôi
Lâm Tiểu Dương
thứ con hoan nhú mày....không xứng đáng có được hạnh phúc,đồ rẻ tiền
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
con hoan sao..không phải...không phải đâu
Lâm Tiểu Dương
đồ con hoan...mày là đồ con quan
Lâm Tiểu Dương
thứ rẻ tiền như mày không xứng đáng được bọn họ yêu thương
cậu ta cố tình nói lập đi lập lại từ "con hoan" để tinh thần cậu bị đã kích dẫn đến tâm lý không tốt
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
không....KHÔNG PHẢI MÀ*bịt hai tai lại*
tinh thần cậu bây giờ đã bị đã kích rất nặng trong suốt thời gian vừa qua,bây giờ cậu không khác gì một người có vấn đề về thần kinh
cứ bịt hai tay lại khóc lóc nous đi nói lại từ "không phải" nhùn cậu nhóc lúc này thật đáng thương biết bao
TỐNG Á HIÊN
tiểu Dương có chuyện gì vậy*chạy vào*
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
em có sao không*xem xét người cậu ta*
do tiếng la hét của cậu có chút lớn làm bọn hắn nghĩ rằng cậu ta có chuyện gì liền lật đật chạy xuống xem thử
Lâm Tiểu Dương
em...em không sao,nhưng cậu ấy*tỏ vẻ hoảng sợ*
LƯU DIỆU VĂN
cậu lại làm trò điên khùng gì nữa rồi à❄❄*chán ghét khi thấy cậu*
Lâm Tiểu Dương
em thấy tinh thần cậu ấy không được tốt,hay là....
Lâm Tiểu Dương
các anh đưa cậu ấy vô viện tâm thần đi
MÃ GIA KỲ
nhưng không có cậu ta ở đây tụi anh biết chơi ai bây giờ*ôm eo cậu ta*
Lâm Tiểu Dương
các anh còn đánh nữa cậu ấy sẽ chết đây*ôm cổ Gia Kỳ*
HẠ TUẤN LÂM
được được được,chiều em*cưng chiều nhìn cậu ta*
HẠ TUẤN LÂM
người đâu....đem vứt cậu ta vào viện tâm thần đi❄❄
vừa dứt lời hai tên thuộc hạ ở ngoài đã đi vào hung hăng lôi cậu đi mặc cậu khóc lóc vùng vẫy thế nào
Lâm Tiểu Dương
"ha....cuối cùng cũng đi,giờ đã hết vật cản trở rồi"*cười tà*
mấy ngày sau vẫn như mọi ngày,bọn hắn vẫn rất cưng chiều cậu ta muốn gì được đó
đôi khi bọn hắn thỉnh thoảng lại nhớ đến cậu,nhớ cậu nhóc yếu đuối hay khóc ấy,nhưng lại cúng chỉ nghĩ đó là cảm giác khi không có người cho mình xả giận,chứ trong muốn để ý đến cậu nhiều....mà không hiểu sao lúc nào trong lòng cũng nhớ
nhưng hôm nay bọn hấn mắc đi họp nén cậu ta buộc phải ngồi trong phòng làm việc chờ đợi
khi các anh họp xong muốn đi vào tạo cho cậu ta bất ngờ nhưng lại nghe được cuộc gọi thoại
Lâm Tiểu Dương
aiya....nhớ kêu vài tên chăm sóc cậu ta thật tốt,tiêm thêm vài liều an thần để cậu ta điên điên như vậy đi
Lâm Tiểu Dương
còn về tiền bạc thì em đã biết rồi....đám Lục tổng đó thật ngu xuẩn
Lâm Tiểu Dương
bị em xoay như chong chóng....đợi thời cơ chinh mùi nhất định sẽ lấy hết tài sản của mấu anh ta*cười đắc ý*
cậu ta đang ung dung tự đắc thì đằng sau lại có một bàn tay nào đó đang chạm vào vai mình
Lâm Tiểu Dương
a...anh...các anh..s.sao lại họp nhanh vậy*lắp bắp*
MÃ GIA KỲ
em nói tiền bạc gì vậy hả❄❄*ánh mắt âm độ*
Lâm Tiểu Dương
các anh..các anh nghe em giải thích,không phải vậy đâu*hoảng*
một tiếng "chát" cái bạt tay ấy là của Gia Kỳ dáng xuống,bọn hắn không ngờ mình yêu thương Tiểu Dương như vậy rốt cuộc lại bị cậu ta xoay như chong chóng
Lâm Tiểu Dương
aa*ngã ra đất*
MÃ GIA KỲ
còn chối❄❄*trừng*
Lâm Tiểu Dương
ha...hahaaaa*cười điên*
ĐINH TRÌNH HÂM
cậu cười cái gì chứ*nhăn mặt*
Lâm Tiểu Dương
còn chẳng phải tại các anh ngu sao*nhếch môi*
Lâm Tiểu Dương
nếu ban đầu các anh nghe lời Trương Chân Nguyên thì đâu có bị tôi xoay như chong chóng
Lâm Tiểu Dương
cậu ta yêu các anh biết bao....nhưng các anh lại làm cậu ta thất vọng,giờ cậu ta điên rồi thật khiến tôi hả dạ
những câu mói từ miệng cậu ta thốt ra khiến bọn hắn đứng lặng không biết nói gì cũng chả có ý định phản kháng
phải rồi...Chân Nguyên yêu bọn hắn như vậy,cũng đã nhiều lần nhắc nhở bọn hắn là Tiểu Dương không đơn giản cần phải cẩn thận nhưng bịn hắn không những chả tin mà còn thấy chán ghét
Lâm Tiểu Dương
hahaaa...cậu ta nhìn thảm thật,nhìn đáng thương biết bao
HẠ TUẤN LÂM
Chân Nguyên...*nhớ đến cậu*
ĐINH TRÌNH HÂM
lôi cậu ta về Lục gia đánh,rúc móng,mai miệng cho tôi...NHANH❄❄*tức giận*
Lâm Tiểu Dương
Trình...Trình Hâm tha cho em,em chỉ giỡn thôi em thật sự rất yêu các anh*khóc lóc sợ hãi*
mặc cho cậu ta cầu xin hắn vẫn khuôn mặt ấy không biểu cảm dần dần tiếng kêu la đó mất đi chỉ còn lại khoảng không ấy
các anh bây giờ lại nhớ đến cậu
nhớ đến cậu nhóc ngốc ấy,vì yêu bọn hắn mà tình nguyện ở lại để bảo vệ bọn hắn nhưng bọn họ nào biết,mà còn ghét bỏ tìm cách hành hạ cậu
bọn họ lật đật chạy ra xe mà chả nghĩ ngợi gì nhiều
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
cho cậu 5phút tới chỗ Chân Nguyên❄❄*gấp gáp*
DƯƠNG MINH TRIẾT(trợ lý c.anh)
hả...hả 5phút
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
ý kiến?*nhướng mày*
DƯƠNG MINH TRIẾT(trợ lý c.anh)
không...không có gì ạ
Minh Triết lái xe chở bọn hắn đến một bệnh viên tâm thần trong có vẻ rất hoang tàn không được sạch sẽ
Trùng sinh
khi vừa thấy bọn hắn ghét thăm thì đám bác sĩ y tá đó vội vàng đi lại chào hỏi
TỐNG Á HIÊN
Trương Chân Nguyên đang ở đâu❄❄
y tá:thưa Tống tổng,cậu ta đang ở trong phòng bệnh chả cho ai vào
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
dẫn chúng tôi tới đó❄❄
cô y tá đó vội vàng dẫn đường bọn hắn đến nơi cậu đang ở,trên đoạn đường đi bọn hắn cảm thấy nơi này thật hoang tàn đổ nát
khi bước cửa vào các anh nhìn thấy một cậu nhóc tóc tai bù xù,quần áo rách rưới,trong miệng còn không quên lẩm bẩm vài từ
ĐINH TRÌNH HÂM
Nguyên nhi*nhẹ giọng*
khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy cậu ngước lên nhìn thấy các anh liền không khỏi hoảng sợ mà vội vàng nhảy xuống giường co rút người lại trong hóc tường trốn tránh
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức....đừng..đừng lại đây...tôi biết sai rồi,tôi thật sự biết sai rồi*xua tay*
bọn hắn nhìn cậu nhóc sợ hãi đến phát khóc không khỏi cảm thấy đau lòng,bào nhiêu kí ức mỗi lần bọn hắn đánh đập hành hạ cậu bây giờ cảm thấy có lỗi vô cùng
MÃ GIA KỲ
Nguyên nhi...bọn anh không đánh em,bình tĩnh lại đi*ôm cậu*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức...buông..hức...buông ra*xô hắn ra*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
tôi...hức...tôi biết lỗi rồi,đừng đánh tôi nữa*ôm đầu mình lại*
HẠ TUẤN LÂM
xin lỗi em*rơi nước mắt*đáng lý ra tụi anh nên tin em ngay từ đầu
bọn hắn lần đầu tiên rơi nước mắt,nhìn cậu nhóc khổ sở vì bọn hắn thế nào mà bây giờ lại thành ra thế này rồi,nhìn cậu bây giờ thật đáng thương biết bao
cảm giác nhìn cậu khóc bọn hắn đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì được,Nguyên nhi của bọn hắn không trở lại nữa rồi
nhìn cậu nhóc bọn hắn cũng khóc theo,giá như thời gian có thể quay lại...giá như bọn hắn tin lời cậu,giá như bịn họ yêu thương cậu chút,để ý cậu thêm một chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ không như vậy rồi
MÃ GIA KỲ
được được*bỏ cậu ra*bọn anh không động vào em,Chân Nguyên......*đau lòng nhìn cậu*
bịn hắn đứng lên lau đi mấy giọt nước mắt vô dụng ấy
LƯU DIỆU VĂN
cho người sắp xếp đưa phu nhân về đi❄*nhìn cậu*
DƯƠNG MINH TRIẾT(trợ lý c.anh)
vâng*gật đầu*
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
tụi anh đi nhé*luyến tiếc rời đi*
bọn hắn nhìn cậu một hồi lâu không nỡ rời đi dù nữa bước
bọn hắn không thể chở cậu về được vì cậu đang bị sốc nếu bắt ép cậu về thì tình trạng sẽ trở nặng thêm nên mới sai người đưa cậu về
trên đường lái xe về vì quá mãi mê nhớ đến cậu nên không đẻ ý có một chiếc xe tải đang lao về phía mình
tiếng ò í e của cấp cứu chạy gấp rút vào bệnh viện để cứu chữa
bọn hắn lúc này cảm giác đau về thể xác lẫn tinh thần nhưng không hiểu sao không gian bây giờ lắng đọng lại không có chút di chuyển
đột nhiên bọn hắn thấy có một luồng sáng rất chói mắt chói đến nỗi tất cả phải nhắm mắt lại nếu không có thể sẽ bị mù mất
nhưng khi mở mắt lại rồi thì khung cảnh ấy không phải là bệnh viện mà là trong tầng hầm tăm tối ấy
lúc này không hiểu sao trên tay Gia Kỳ đang cầm chiếc roi da ấy quất vào người Chân Nguyên,Lâm Tiểu Dương thì đang ôm lấy người Tuấn Lâm
cậu thì bị ngất xỉu vì đã bị hành hạ quá mức,máu me trải dài dưới chân bịn hắn
Quản gia Trần
Mã tổng..tôi cầu xin ngài đừng đánh phu nhân nữa*đang quỳ*
chính ngay giây phút bọn hắn nhìn thấy người quản gia này thì mới nhận ra rằng mình đã trùng sinh về thời gian ba tháng trước
người quản gia này đã bị bọn họ bắn chết vì dám cầu xin giùm cậu
MÃ GIA KỲ
Nguyên nhi....*đánh rơi chiếc roi*
MÃ GIA KỲ
Nguyên nhi tỉnh lại đi em,đừng làm bọn anh sợ*chạy lại đỡ cậu*
bọn hắn lo lắng chạy lại xem xét người cậu
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Nguyên nhi...*bế sốc cậu lên*
Lâm Tiểu Dương
ấy...các anh làm gì vậy*tức*
cậu ta nhìn thấy bọn hắn lo lắng như thế cho cậu liền không khỏi ghen tức
nhưng bịn hắn không để ý tới cậu ta mà vội vàng bế cậu đi bệnh viện
đám người bác sĩ y tá trong bệnh viện vừa thấy có xe đến nên lật đật kéo giường ra chuẩn bị đón bệnh nhân
Hạo Tường vừa chạy vừa bế cậu đặt lên chiếc giường ấy kéo vào trong
HẠ TUẤN LÂM
Lập Hành đâu kêu cậu ta ra đây❄❄
bác sĩ:bác sĩ Lập Hành đang tiến hành ca phẫu thuật rất quan trọng,chúng tôi có thể thay cậu ấy
HẠ TUẤN LÂM
TÔI RA LỆNH CHO CÁC NGƯỜI KÊU CẬU TA RA❄❄
HẠ TUẤN LÂM
NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHO NGƯỜI SANG BẰNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY
đám người đó sợ sệt mà phải đi kiếm người thay ca phẫu thuật còn lỡ dỡ của Lập Hành để ra gặp bọn hắn
LẬP HÀNH
mới sáng sớm mà mấy đứa bây nháo gì thế❄*chạy lại*
ĐINH TRÌNH HÂM
đừng nói nhiều nữa....cứu em ấy❄*nhìn cậu*
LẬP HÀNH
tao đã nói đừng đánh em ấy nữa mà bọn bây cứ cứng đầu....ĐẨY VÀO PHÒNG CẤP CỨU SỐ 6❄❄
bọn hân nhìn chiếc giường của cậu ngày một khuất dần vào trong phòng cấp cứu,trong lòng nặng trĩu lo lắng không biết cậu ra sao rồi
Lập Hành này là bạn của bọn hắn,từng đậu đại học y dược cấp thế giới,trình độ cũng được gọi là rất khá...ngoài anh ta ra thì bọn hắn chả tin vào thực lực chữa trị chả ai cả
Sợ !
trong 1h này trôi qua với các anh không hề dễ dàng gì
trong lòng lo lắng bất an không biết cậu như nào rồi,có nghiêm trọng không
nhưng khi vừa nhìn thấy Lập Hành bước ra từ phòng cấp cứu số 6 chưa kịp thở dài mệt mỏi thì các anh đã lao tới
HẠ TUẤN LÂM
em ấy thế nào rồi*sốt ruột*
TỐNG Á HIÊN
em ấy có sao không
ĐINH TRÌNH HÂM
em ấy đã tĩnh chưa thế*lo lắng*
LƯU DIỆU VĂN
em ấy....*chưa nói dứt câu*
LẬP HÀNH
stop stop*ngắt ngang*bây định không cho tao thở à
Lập Hành vừa bước ra là các anh đã lao tới hỏi tới tấp làm hắn đang mệt mỏi mà còn gặp cảnh này nữa
LẬP HÀNH
Chân Nguyên bị đánh đập trong thời gian dài dẫn đến cơ thể bị suy nhược
LẬP HÀNH
trên người em ấy còn chi chít vết thương chưa lành đã thêm cái mới,nên bây đừng chạm mạnh quá
LẬP HÀNH
bây giờ bọn bây vào thăm được rồi,có gì thì kêu tao*rời đi*
các anh mở cửa bước vào đập vào mắt các anh là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn khắp người toàn vết roi,bầm tím trong thật đáng thương
nhìn thấy cậu như thế các anh không thể không thấy đau lòng,nhìn cậu bọn họ rất xót nhưng tổn thương bọn họ gây ra cho cậu quá lớn rất khó có thể bù đắp lại
tối đó các anh túc trực canh bên giường bệnh của cậu không rời nửa bước,vừa nhìn cậu lại vừa nhớ đến hình ảnh cậu quỳ gối cầu xin các anh,trong lòng không khỏi chua xót đau lòng
bây giờ các anh chỉ cầu xin một điểu là cậu mau chóng tỉnh lại muốn các anh làm gì cũng được,chỉ là mong Nguyên nhi của các anh tỉnh lại thôi
sáng hôm sau,vì quá mệt mà Hạo Tường đã thiếp đi bên giường của cậu còn lại thì ngồi trên sofa mà chợp mặt một tí
lúc này Chân Nguyên mí màng dần tỉnh dậy với khuôn mặt trắng bệt
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hộc...n..nước...nước*nói nhưng không mở mắt*
Diệu Văn đang ngủ thì nghe giọng nhỏ nhỏ của ai đó mà mệt mỏi mở mắt,thì thấy cậu đang kêu,anh lật đật đi rót ly nước cho cậu
LƯU DIỆU VĂN
Nguyên nhi......*đỡ cậu dậy*
anh đỡ Chân Nguyên dậy để cậu năm trong vòng tay mình rồi dịu dàng đút cho cậu từng hớp nước
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hộc...hộc*sặc*
LƯU DIỆU VĂN
uống từ từ thôi em*vừa đút vừa vuốt lưng cậu*
do là cậu vừa tỉnh dậy rất khác nước nên uốt rất nhanh dẫn đến bị sặc
các anh thì nghe tiếng động nên dần dần cũng tỉnh dậy,nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy thì rất vui mừng mà vội vàng đi lại
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
Nguyên nhi...em tỉnh rồi*cười*
MÃ GIA KỲ
em còn đau ở đâu không
phải mất cỡ 5phút sau cậu đang ngồi trong vòng tay Diệu Văn dần mở mắt
thời khắc nhìn thấy mình đang ngồi trong vòng tay Diệu Văn,còn các anh thì cứ nhìn chăm chằm mình làm cậu sợ sệt mà thoát khỏi vòng tay anh thục người về sau
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
xin...xin lỗi...hức..đ..hức...đừng đánh em nữa*khóc*
chưa bao giờ các anh đứng gần cậu như bây giờ,dường như chỉ cần dơ tay ra là cũng có thể chạm được
điều đó làm cậu sợ sệt hơn bao giờ hết nên cũng chả để ý được là mình đang ở đâu
MÃ GIA KỲ
anh..anh không đánh em,Nguyên nhi em xem.....*dơ hai tay lên*
MÃ GIA KỲ
anh không có cầm roi*giọng nhỏ nhẹ*
anh dơ hai tay mình lên để cậu thấy được là anh không có cầm roi cũng chả cần gì hết
cậu sợ hãi từ từ nhìn lên hai bàn tay Gia Kỳ,đúng thật là anh chả cầm gì hết,ánh mắt cậu cũng dần liếc sơ qua bàn tay của những người còn lại
các anh thấy vậy cũng tự giác dơ hai tay mình ra chứng tỏ mình chả cầm gì hết,để cậu không vì vậy mà sợ các anh
cậu dần lấy lại được bình tĩnh nhưng còn có vẻ rất sợ các anh nên vẫn rút mình vào trong góc giường
NGHIÊM HẠO TƯỜNG
để em đi kêu Lập Hành đến❄*rời đi*
nghe thấy hai từ Lập Hành Chân Nguyên mới nhìn xung quanh thì mới nhận ra là mình đang nằm ở bệnh viện,điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên
là các anh đưa cậu đến sao,chả phải mỗi lần bị đánh xong các anh còn dặn đám người hầu không được đến xem cậu dù chỉ một chút còn gì
TỐNG Á HIÊN
em...em có đói không,anh sai người mua đồ đem cho em nhé*dịu dàng*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
k..không có...không có đói*sợ sệt mà nói ra*
đang nói thì Hạo Tường cũng đã kêu Lập Hành đến rồi,khi thấy hắn bước đến với nụ cười rạng rỡ cậu như muốn xin cầu cứu vậy,vì sợ lại sẽ bị đánh nữa
LẬP HÀNH
em thấy trong người sao rồi,hôm qua anh đã sức thuốc giảm đau cho em
LẬP HÀNH
có lẽ sẽ còn đau nhưng đã đỡ nhiều rồi đúng chứ*nhìn cậu*
anh mắt cậu nhìn Lập Hành rồi khẽ liếc sơ qua thấy các anh đang nhìn mình,cậu nghĩ nếu nói ra sẽ lại bị nhốt vào căn phòng đáng sợ ấy nên cũng chả dám nói là mình đang "rất đau"
các anh nhận ra là cậu không dám nói nên đã chủ động lên tiếng
ĐINH TRÌNH HÂM
vậy....em ở đây với Lập Hành đi,bọn anh ra ngoài trước
HẠ TUẤN LÂM
có gì cần thì kêu bọn anh*luyến tiếc rời đi*
sau khi xác nhận được là các anh đã ra ngoài rồi thì lúc này tâm trạng cậu mới được thả lỏng một chút
LẬP HÀNH
Chân Nguyên...họ đã ra ngoài rồi,có gì cứ nói anh đi
cậu nghe được cậu nói ấy thì dần lỏng người mình ra,nước mắt cứ thế mà rơi xuống
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
e..em...hức...em đau lắm...hức*vo chặt hai đầu gối*
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức...em..em sợ..hức..hức....em biết các anh..hức...không yêu em
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN
hức...nhưng em đã cố gắng hết sức rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play